CHƯƠNG 28: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng hậu, người xem hoa mai này có đẹp không? - Nhược Y nhanh nhảu chạy tới đưa cành hoa cho y rồi cười vui vẻ.

- Ừ, cắm vào bình đi. - Kim Kiến Thành hài lòng gật đầu.

Nhược Y lấy một bình sứ, cẩn thận cắm vào rồi nói:

- Hoàng cung này thật yên bình. Đã hơn bốn năm rồi, nô tài hy vọng nó sẽ mãi mãi yên bình như vậy.

Kim Kiến Thành gật gù. Phải, đã ngần ấy năm trời, kể từ cái ngày quý phi rời đi, mới đó đã bốn năm, bọn trẻ cũng đã lớn, tinh nghịch chạy nhảy khắp hoàng cung.

- Cũng may ngươi và Đường Liên không xuất cung, nếu không bổn cung nhất định sẽ rất buồn.

Nhược Y nghe vậy liền ngồi xuống dưới chân y, nhẹ nhàng áp vào chân y, giọng điệu rất đỗi ấm áp.

- Nô tài không cha không mẹ, chỉ có hoàng hậu là chỗ dựa, nay hoàng thượng cũng đã tác hợp cho nô tài và Đường Liên, trong cung vốn nhàn hạ, nô tài muốn ở bên cạnh chăm sóc hoàng hậu tới già.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng lạch bạch, bước đi của trẻ con. Kim Kiến Thành không tự chỉ nhoẻn miệng cười.

Đúng như dự đoán, một công chúa nhỏ chạy lon ton vào trong, hai mắt tròn xoe, chín phần đều giống vị hoàng thượng kia như đúc.

- Thỉnh an...phụ hoàng.

- Ngọc Vân, con đến đây. Đại ca của con đâu? - Y ôm đứa nhỏ này vào lòng cưng chiều hôn lên má nó một cái rõ kêu. Buổi sáng chẳng phải hai đứa đều đòi chạy đến chỗ Bách Bác chơi hay sao? Sao bây giờ chỉ còn mỗi Ngọc Vân? Vĩnh Minh đâu?

Con bé xụ mặt xuống tỏ vẻ không vui, cánh môi chu lên bất mãn:

- Đại ca cứ bám lấy hoàng a mã học viết chữ. Nhi thần thấy thật buồn chán nên chạy về đây.

Y lắc đầu, con bé này ngoại hình giống hắn, nhưng tính cách lại không giống hắn một chút nào. Nó suốt ngày cùng đám cung nữ chơi đùa, rồi cùng bọn tiểu thái giám tụ nhau chạy nhảy, náo loạn cả hậu cung lẫn đại điện.

Y xoa đầu con bé.

- Con không thích học viết chữ à? Con không thấy hoàng a mã con rất giỏi sao?

Con bé lập tức lắc đầu nguầy nguậy, chau mày nhăn nhó:

- Không, nhi thần không thích giống hoàng a mã. Làm vua có gì vui đâu, cứ phải thiết triều, viết chữ, xem tấu chương. Đã vậy suốt ngày còn bị phụ hoàng mắng.

Trời đất, Nhược Y bên cạnh cũng chỉ biết nén cười.

Kim Kiến Thành đưa ngón tay lên miệng con bé.

- Suỵt, hoàng a mã con nghe thấy sẽ giận, thôi được, phụ hoàng nói Nhược Y và Đường Liên huynh đưa con đi thả diều được không?

- Công chúa. Đi nào.

- A, hoàng hậu, thuốc an thai nô tài đã nấu xong, nương nương dùng cho nóng. - Nhược Y trước khi đi còn không quên căn dặn.

- Bổn cung biết rồi.

Y xoa xoa cái bụng chưa nhô ra của mình. Lần trước hạ sinh cặp long phụng đó, thiếu điều đã lấy đi nửa cái mạng của y, làm Bách Bác lo lắng sốt vó mấy tháng trời, ngày nào cũng sai thái y túc trực bên cạnh.

Nhưng y đã hứa sẽ sinh cho Bách Bác thật nhiều hài tử, y không sợ vất vả. Nghĩ tới những thiên thần có khuôn mặt giống họ như đúc, Kim Kiến Thành cảm thấy việc mang thai thật ý nghĩa biết bao.

Ít lâu sau, y cũng ngồi kiệu đến chỗ Bách Bác.

Nhìn thấy tiểu hoàng tử đang ngồi bên cạnh hắn, y không tự chủ cười hạnh phúc.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

- Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. - Vĩnh Minh thấy y liền quỳ xuống.

Kim Kiến Thành xoa xoa đầu thằng bé rồi hôn lên má con.

- Học xong rồi à? Con đến chỗ hoàng tổ mẫu chơi đi, phụ hoàng nói chuyện với hoàng a mã con một lát.

- Nhi thần cáo lui.

Đến khi chỉ còn hai người, Kim Kiến Thành câu lấy tay hắn mà kéo kéo. - Nè, ngài đừng có giận nữa mà.

- Ai thèm giận ngươi. - Bách Bác vẫn viết chữ, không thèm nhìn lấy y một lần.

- Tối nay ngài sang chỗ ta không?

- Không. - Hắn không do dự trả lời ngay.

Kim Kiến Thành nghe xong cũng chỉ bỉu môi, châm chọc hắn:

- À... ngài còn chỗ để đi sao?

- Thật hối hận khi bỏ tam cung lục viện. - Không phải vì mê sắc giới. Chỉ là nếu có tam cung lục viện, khi giận dỗi cũng sẽ chọc tức được hoàng hậu, còn bây giờ đúng là không còn chỗ để đi.

Nghe tới đây, Kim Kiến Thành nổi giận đùng đùng, gạt tay hắn ra.

- Hối hận thì ngài lập lại đi, ngài là vua mà!

Nói xong liền giậm chân đi ra ngoài, làm Bách Bác hốt hoảng chạy theo.

- Nè... ta chỉ nói chơi thôi. Ngươi! Chạy theo hoàng hậu mau lên, y đang mang thai đó.

Hắn buồn rầu đi tới hậu cung, đi tới chỗ phi tần của tiên đế. Hắn bình thường khi rảnh rỗi cũng sẽ ghé thăm họ.

Một lão bà đang lúi húi tưới cây, nghe tiếng bước chân liền ngoái lại nhìn.

- Thái tần, là trẫm... - Hắn mỉm cười giúp bà ấy tưới vài chậu cây ở trên cao.

- Thỉnh an hoàng đế, hoàng đế có muốn dùng thử chút rượu mơ bọn ta ngâm không?

Nói đoạn đi vào trong đem một hủ rượu và một cái chén ra, rót cho hắn một chén, hương thơm nức.

Hắn nếm một chút, mùi cay nồng xộc lên mũi làm hắn hơi nhăn nhó một tí. Nhưng sau đó vị ngọt lan ra đầu lưỡi, thơm ngất ngây.

- Thật ngon. Các thái tần ở độ tuổi này vẫn còn khỏe mạnh, trẫm thực sự thất rất vui. À, hoàng ngạch nương sắp tới hội hoa xuân đón năm mới, tặng cho các thái tần mỗi người ba sấp vải, mọi người lựa xong đưa cho cung nữ đem đến phường may, may mấy bộ y phục mới.

- Tạ thái hậu. Haizz, nghĩ lại từ thời tiên đế, thái hậu đã đối đãi với bọn ta rất tốt. Mà... hoàng đế có chuyện không vui sao? - Nhìn thấy sắc mặt hắn có vẻ không tốt lắm, lão thái tần liền hỏi, có ý muốn rót cho hắn thêm chén rượu nhưng hắn lại từ chối.

Hắn dựa lưng vào tường, ngắm nhìn giàn hoa bên cạnh, gật đầu.

- Trẫm và hoàng hậu có chút xích mích. Hôm qua thấy y nói chuyện vui vẻ với thị vệ liền cãi nhau.

Thái tần cười lớn, mấy nếp nhăn cũng rung theo.

- Phu phu không gây nhau thì mới là chuyện lạ, vả lại tính tình hai người quá khác biệt, hoàng hậu phóng khoáng vô tư, hoàng đế có chút cẩn thận dè dặt, chiếm hữu. Sinh ra chẳng ai hợp nhau, chỉ là yêu nhau thì sẽ thay đổi cho phù hợp với nhau. Hoàng đế mau đi dỗ dành hoàng hậu đi.

- Trẫm đã rõ. Đa tạ thái tần, trẫm trở về đây.

--

Buổi tối sau khi xem tấu chương gần hết, hắn đi đến cung của y, trước khi vào còn ghé cung của công chúa và hoàng tử, xem bọn trẻ đã ngủ hết chưa hắn mới an tâm đi tới chỗ y.

Hắn cởi giày, leo lên phụng sàng, biết y vẫn còn giận liền chui vào trong chăn, đối mắt với y:

- Hoàng hậu...

- Ngài còn đến đây làm gì? Sao ngài không đi lập lại tam cung lục viện của ngài đi? Tuyển chọn mỹ nữ vào, tha hồ mà sủng ái, còn đến đây làm gì? Dù gì... dù gì... cũng không có gì mới...

Hắn lắc đầu, ấn vào trán y:

- Cái gì mà mới với chả cũ? Nào, là ta nói đùa, nếu ta ham mê nữ sắc, đã không bãi bỏ, điều ta làm rồi nhất định không hối tiếc. Là lỗi của ta, ta không nên gây sự với tiểu Thành.

- Ngài về tẩm cung ngủ đi, trễ rồi. - Y ngọ nguậy, đẩy hắn ra, rồi quay về hướng khác, nhưng lại bị hắn ghì lại.

Bách Bác nhanh chóng vén áo y lên làm y phản ứng không kịp, đành để hắn làm càn:

- Ngoan nào, đừng như vậy. Để ta xem hài nhi có lớn hơn chút nào không?

Nhìn thấy cái bụng có vài vết rạn của y, hắn thật sự thương thê tử của mình. Hắn xoa xoa bụng y hỏi:

- Có khó chịu không?

- Có một chút. - Y gật đầu nũng nịu với người ta.

- Tiểu Thành vất vả rồi.

- Mang thai cho người mình yêu, không có vất vả.

Bách Bác chỉnh lại áo cho y, áp hai khuôn mặt lại với nhau, cuốn vào một nụ hôn sâu.

Kim Kiến Thành, cho dù là trước đây, bây giờ hay sau này, ta đều không hối hận vì đã ngang tàn đem ngươi về cung cấm.

Ta không biết nếu cuộc đời này thiếu ngươi thì ta sẽ sống như thế nào nữa. Ngươi là thê tử, là hơi thở, là con suối mát giữa trời hè nóng bức.

Hoàng hậu, ta yêu ngươi!

Hoàng đế Bách Bác cùng hoàng hậu Kim Kiến Thành sau này có với nhau tổng cộng sáu người con, 4 hoàng tử, 2 công chúa. Năm 60 tuổi truyền ngôi cho đại hoàng tử Vĩnh Minh, chính thức lui về hậu viện, cùng hoàng hậu an hưởng tuổi già.

Bá tánh về sau đều lưu truyền về một triều đại mà nam đế nhan sắc khuynh thành. Lại tài giỏi, trị vì đất nước vững mạnh, con dân sống trong hòa bình êm ấm, mà còn chung tình, cả đời chỉ độc sủng một nam nhân duy nhất. Hậu thế về sau ai nấy nhắc đến vị hoàng đế này đều phải tấm tắc khen ngợi.

HOÀN CHÍNH VĂN

Thêm một fic hoàn rồi! Cảm ơn mấy bà pónk đã ủng hộ tui! 

Mấy bà có fic nào hay thì share cho tui thử, nếu thấy hay tui chuyển cho mấy bà đọc tiếp 

Yêu thương! 

Năm Mới Vui Vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro