CHƯƠNG 24: PHÓNG HỎA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng dùng trà sâm đi. - Đường Liên đặt chén trà còn nghi ngút khói lên bàn, nhìn hắn đang phê duyệt tấu chương.

Hắn gật gù, nhìn Đường Liên rồi hỏi:

- Ngươi giải quyết ổn thỏa chuyện ngự trù rồi à?

- Dạ.

- Ngươi đối với hoàng hậu cũng thật có tình nghĩ...à không, với Nhược Y chứ. - Hắn thổi ly trà sâm rồi châm chọc, điệu bộ vô cùng khoái chí khi thấy Đường Liên hai má đỏ ửng.

- Ngài... lại trêu thần. - Đường Liên nhăn nhó, sau đó đành lãng tránh sang chuyện khác. - Hoàng thượng, chuyện lần này quý phi là người có lợi nhiều nhất. Theo luật nếu hoàng hậu bị kết tội thông gian thì sẽ bị nhốt mãi mãi ở lãnh cung, lúc đó chắc chắn quý phi sẽ là kế hậu, đúng không ạ? -

- Ừm.- Hắn thở dài ngẫm nghĩ một chút, ậm ừ trong cổ họng, đôi mắt đăm chiêu, uống một ngụm trà. Chuyện lần này thật sự quý phi không tránh khỏi nghi can, vì nàng ta quá có lợi nếu hoàng hậu không còn.

- Vậy thì đúng ý quý phi quá rồi. Quý phi vừa muốn ân sủng, vừa muốn loại bỏ cái gai trong mắt.

Trong thức ăn đúng là không có độc, nhưng chắc chắn có sơ hở.

Hắn gật gù, lần này cứ nghe theo tiểu tử này một lần, hắn hoàn toàn tin tưởng Đường Liên, hắn ta vốn dĩ thông minh sáng suốt.

- Đúng rồi, sáng mai ngươi đến chỗ quý phi đem con diều của hoàng hậu đã dùng đến đây cho trẫm xem.

- Thần tuân mệnh.

--

Mặt trời vừa ló dạng, Đường Liên sau khi hầu hạ hắn dùng bữa sáng liền dẫn theo vài tên thị vệ đến cung của quý phi.

Tiểu Quyên nhìn Đường Liên có chút không thiện cảm, biểu cảm cũng có vẻ không chào đón lắm, nhíu mày hỏi:

- Đường Liên, ngươi muốn gì? Quý phi vẫn chưa thức.

- Ta đến đem con diều mà hoàng hậu đã dùng đến cho hoàng thượng. - Đường Liên nói xong định tiến vào trong nhưng lại bị tiểu Quyên ngăn lại.

Tiểu Quyên hoảng hốt, từ hôm trước đến giờ vốn dĩ định đốt con diều, nhưng lại sợ hoàng thượng hỏi đến, nếu không còn ắt hắn lại sinh nghi cho nên vẫn còn để bên trong. Bây giờ thực sự rắc rối rồi. Phải đành thoái thác chờ quý phi giải quyết.

Tiểu Quyên tay đẩy nhẹ bả vai Đường Liên đuổi về:

- Ngươi về đi, quý phi thức dậy ta sẽ báo lại rồi đêm đến cho hoàng thượng.

- Ta muốn lấy ngay. Tránh ra! - Đường Liên kiên quyết bước vào, mặt mũi đã có chút khó coi, gầm gừ với người đối diện.

- Ngươi dám?

'Bốp' - Một bạt tay vào má của tiểu Quyên không chút nhân nhượng.

Đường Liên xoa xoa tay mình.

- Này thì không dám? Nói! Con diều để ở đâu?

Tiểu Quyên ôm lấy mặt rưng rưng nước mắt, nhưng không hé nửa lời.

Đường Liên nhìn ả ta, nói năng nhẹ nhàng thì không nghe, đành phải hù dọa thôi. Đường Liên cầm lấy cổ tay ả:

- Không nói ta lập tức đem ngươi đến thận hình ti.

Tiểu Quyên nhất quyết im lặng, câm phẫn nhìn Đường Liên.

Đường Liên cười lớn, đem cổ tay ả ta buông ra, nhìn tên thị vệ, chỉ nói một câu đã khiến ả xanh mặt mày.

- Ngoan cố, không nói đúng không? Ngươi về thái y viện, nói thái y bóc một đơn thuốc làm cho ả ta câm luôn!

- Ta nói, ta nói, ở phía sau vườn, gần cây táo. - Tiểu Quyên hoảng hốt vội nói ra, mặt cắt không còn giọt máu.

- Như vậy có phải tốt không?

Cuối cùng cũng tìm thấy, Đường Liên cầm con diều trong tay. Nhưng trước khi đi còn ngoáy lại nhìn Tiểu Quyên.

'Bốp' - Thêm một bạt tay nữa. Đường Liên hả hê, con tiện tì này nhất định cùng quý phi hãm hại hoàng hậu, còn không nhân dịp này trả thù sao? Hoàng thượng nhất định sẽ bênh vực, sợ gì chứ?

- Ngươi tại sao đánh ta? - Tiểu Quyên ấm ức, không phải đã khai ra chỗ để diều sao, tại sao lại đánh?

- Quen tay thôi. Xin lỗi được chưa?

Nói xong liền rời đi, để ả ta đứng đó với hai gò má đỏ ửng, còn hằn mười dấu tay.

- Hình như đây là vết cắt, không phải vết đứt đơn thuần. Khi thả diều càng cao, dây càng dài thì chỗ cắt này mới hiện ra rồi đứt. - Bách Bác xem xét thật kĩ rồi kết luận, quả nhiên có vấn đề. Hắn trầm ngâm suy xét.

- Đúng là quý phi giở trò. - Đường Liên gật đầu nhìn hắn khẳng định lại thêm một lần.

Trời lên cao một chút, khi hắn mới dùng bữa trưa xong đã nghe tiếng Vỹ Kỳ nức nở, chạy vào bên trong ấm ức dưới chân hắn:

- Hoàng thượng... người coi, cái tên thị vệ này dám đến cung của thần thiếp làm loạn, còn đánh cung nữ của thần thiếp...

Hắn ngồi trên ghế đang đọc mấy bài thơ, nghe xong cũng chỉ cười trừ. Tên tiểu tử chỗ hắn đúng là có chút lưu manh, nhưng cũng là do hắn dung túng, biết làm sao đây, đành tung túng nốt lần này.

- Là trẫm sai hắn đi, là do cung nữ của nàng ngoan cố, cũng chỉ đánh có hai cái, nàng hét cái gì? Về đi!

Quý phi liếc Đường Liên, sau đó ấm ức rời đi.

Hắn nhìn Đường Liên, sau đó nhớ ra hoàng hậu ở tẩm cung chắc chắn rất buồn chán.

- Tới ngự thiện phòng của trẫm, căn dặn làm mấy món tẩm bổ cho hoàng hậu đi. Đem cho y ít trái cây.

Đường Liên tung tăng tới chỗ y, miệng cũng không khép lại được.

Đặt bốn chén đồ bổ lên bàn cho hoàng hậu, trong khi y đang dùng thì cùng Nhược Y sắp xếp ít trái cây ra đĩa.

- Nương nương, hoàng thượng rất lo cho người và đứa bé, người phải thật khỏe mạnh.

Nhược Y cười híp mắt, bàn tay khẽ chạm vào bàn tay Đường Liên:

- Cảm ơn huynh, nhờ huynh ra mặt mà ngự trù đã làm thức ăn rất ngon cho hoàng hậu.

- Ân tình này, bổn cung sẽ không quên. - Y cảm động, nơi hậu cung đầy rẫy nhưng toan tính vụ lợi, ai ai cũng muốn đạp đổ người khác để bước lên, thì lại có một Đường Liên một mực trung thành, không trèo cao, không đòi hỏi.

- Hoàng hậu, người đừng nói vậy, quân tử làm việc không kể ân tình.

- Ha, còn tự nhận mình là quân tử. - Y phá lên cười, ăn chút đồ bổ thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Trong lòng lại nhớ hắn. Mấy ngày rồi, y khẽ xoa bụng mình, có phải vì chuyện này mà hắn sẽ ghét bỏ luôn đứa nhỏ này không?

Đường Liên gọt cho y trái táo, sau đó cúi đầu có vẻ muốn ra về:

- Hoàng hậu ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, buổi tối hoàng thượng sẽ đến thăm người.

- Ngài ấy nói sao? - Y vui mừng, nhoẻn môi cười, trong lòng có chút chờ mong, dù có hiểu lầm nhưng y vẫn thực sự nhớ hắn.

Đường Liên lắc đầu đáp gọn ơ:

- Không có, nhưng thần chắc chắn sẽ làm cho hoàng thượng đến.

Y trong mắt nhìn hắn, hắn lại bày trò gì đây?

--

Buổi chiều trong khi hắn đang dùng bữa thì Đường Liên ở bên cạnh nói nhỏ bên tai hắn:

- Hoàng thượng, ngài...đến thăm hoàng hậu đi.

- Không đi. - Hắn lắc đầu. Một phần là vẫn còn có chút giận dỗi vì y đụng chạm với tên nam nhân khác, phần thì việc triều chính vẫn còn.

Đường Liên khẽ thở dài, nói như tiếc nuối lắm vậy:

- Tiểu hài tử nhất định rất nhớ ngài, thần nghe nói thai nhi được a mã ở bên cạnh thì sẽ phát triển tốt hơn. Haizz, ngài không thăm hài tử, sau này hài tử ra đời sẽ không bám lấy ngài đâu.

- Ừm..., đi thì đi. - Hắn chu chu môi lên bực dọc, gì chứ? Con cưng của hắn đương nhiên phải thương hắn, phải bám dính lấy hắn mới được chứ. Hắn nhất định dạy con nhiều điều, dạy nó đọc sách, thả diều, cưỡi ngựa, bắn cung... Mà hắn cũng nhớ y nữa, nên lùa miếng cơm vào miệng nhanh một chút.

Khi hắn vừa xong bữa, định đến chỗ y thì Vỹ Kỳ đã xuất hiện:

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

- Quý phi, có việc gì? - Hắn ngước lên hỏi một câu rồi dọn lại giấy tờ trên bàn.

Vỹ Kỳ đi tới, câu lấy tay hắn, nũng nịu câu xin:

- Sắp tới sinh thần của a mã thần thiếp, thần thiếp muốn vẽ một bức họa và một bài thơ tặng a mã, ngài dạy thần thiếp đi. Năn nỉ đó.

Hắn có chút suy nghĩ, từ chối thì cũng không nên, Vỹ Kỳ cũng sắp phải rời khỏi cung rồi, nên dành thời gian bù đắp cho Vỹ Kỳ một chút, để khỏi cảm thấy áy náy trong lòng. Hắn ngồi vào bàn:

- Ừm... cũng được, Đường Liên, đem bút giấy ra đây, rồi đến chỗ hoàng hậu báo hôm khác trẫm lại đến thăm hoàng hậu.

Đường Liên hai chân mày chau lại với nhau, bực dọc đi ra ngoài, giậm chân giậm giò, mặt mũi thật sự rất khó coi.

Hắn ấy thấy Khánh công công liền đứng bên cạnh nói:

- Tức chết mà. Ta đã thuyết phục hoàng thượng đến thăm hoàng hậu, ai ngờ quý phi lại đến chứ?

Khánh công công trước giờ vẫn trung thành với hoàng hậu và hoàng thượng, ông ấy cũng không yêu thích gì quý phi, nhưng chuyện này không phải chuyện bọn họ có thể xen vào, đành thở dài:

- Haizz, biết làm sao đây? Phải chịu thôi.

Đường Liên nghĩ một chút liền thở mạnh ra:

- Hừ, ta không chịu. Khánh công công, ông đứng ở đây, hoàng thượng có gọi thì chạy vào hầu hạ.

- Còn ngươi đi đâu? - Ông ấy ngạc nhiên hỏi.

- Quý phi thích ở đại điện của hoàng thượng như vậy, ta đến đốt luôn tẩm cung của nàng ta.

- ??? - Khánh công công nhìn theo bóng dáng Đường Liên. Ngươi đùa ta à? Ngươi đã ăn bao nhiêu gan hùm mà dám phóng hỏa?

Đường Liên nấp ở một góc, nhìn thấy phía trước cung quý phi có 2 thị vệ, bên trong là 4 tên, cung nữ giờ này cũng đã nghỉ ngơi, cũng nữ thân cận thì đang ở đại điện cùng quý phi. Đường Liên nấp ở đó, thở một hơi rồi hét:

- CÓ THÍCH KHÁCH!

Đám thị vệ nghe được liền hốt hoảng chạy tới hỏi phương hướng. Đường Liên chỉ về phía ngự hoa viên:

- CHẠY HƯỚNG KIA KÌA! MAU!

Đường Liên khi thấy bọn họ đã đi hết liền lẻn vào bên trong cung quý phi, rõ ràng là cung nữ đã nghỉ ngơi hết. Thị vệ cũng đã chạy hết. Hắn ấy nhanh chóng đi vào bếp, mòi lửa vào những cục than còn đang cháy ti tách trong bếp, mòi lan ra mấy bức rèm, nhìn xem, phòng bếp gần với phòng của quý phi, đám lửa này nhất định sẽ cháy sang chỗ quý phi.

Xong việc liền chạy ra khỏi đó, nấp ở một góc bên ngoài xem xét.

Quả nhiên do trời hanh khô, cộng với gió lớn, mà các phòng ở đây đều là gỗ, nên chẳng mấy chốc mà ngọn lửa đã dần bốc lên.

- Quý phi, là người ép ta...

Đường Liên nuốt khan chạy đi.

Ít lâu sau đám thị vệ trở về thì ngọn lửa đã bùng khá lớn.

Đường Liên xốc xếch chạy về đại điện. Nhìn hắn trân trân:

- Hoàng thượng, thần đến chỗ hoàng hậu, khi đi ngang cung của quý phi thì...

- Cung của bổn cung thì sao? - Quý phi nghe xong liền bỏ bút xuống, hấp tấp hỏi.

Đường Liền lộ ra vẻ mặt sợ sệt nhìn nàng ta, sau đó cúi rạp người xuống:

- Quý phi, người mau về đi, cháy rồi!

Đến khi bọn họ đến thì đám cháy đã được thị vệ dập tắt, không có ai bị thương, nhưng phòng bếp đã cháy rụi, phòng quý phi đã cháy hơn nửa.

Hắn tạch lưỡi, dạo này quả nhiên trời quá nóng, buổi tối lại có gió lớn, nên chuyện cháy cung không phải chuyện gì quá lạ. Vả lại trước giờ cũng không phải chưa từng có trường hợp tương tự. Hắn nhìn đám cung nữ và thị vệ chỗ quý phi.

- Các ngươi sau này cẩn thận một chút, than củi sau khi dùng phải lấy nước dập tắt hẳn, không được để xảy ra hỏa hoạn nữa.

Hắn nói xong nhìn sang quý phi vẫn còn đang hoang mang hốt hoảng bên cạnh mình:

- Nàng đến cung của An tần ở tạm đi. Ngày mai trẫm sẽ cho người tu sửa lại.

- Nhưng...

Quý phi còn chưa kịp phản ứng thì Đường Liên đã vội lên tiếng:

- Hoàng thượng, cung hoàng hậu sát bên rồi.

Hắn ậm ừ, hai cung cũng không cách nhau quá xa. Hắn cười.

- Trễ rồi, quý phi nghỉ ngơi đi. Cũng đã đến đây, trẫm đi thăm hoàng hậu.

- HOÀNG THƯỢNG

Hắn không màng tới, bỏ lại quý phi với tiếng kêu gào trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro