CHƯƠNG 2: HOÀNG HẬU ĐỘT NHIÊN NỔI GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh công công nhìn thấy Đường Liên bị hoàng đế đuổi ra ngoài không chút thương tiếc liền nhún vai che miệng cười.

Đường Liên đánh vào vai ông ta.

- Ta bị hoàng thượng đuổi chẳng khác nào đuổi tà, ông còn có thể ở đây cười?

- Thôi để ta. - Khánh công công không trực tiếp đi vào tẩm cung mà đi ra sau bếp, nấu một ít trà. Hy vọng có thể dỗ ngọt vị hoàng đế kia.

Mùi hương xộc vào mũi Bách Bác khi Khánh công công đi vào. Hắn nhíu mày.

- Ông đi ra đi, trẫm cần yên tĩnh.

- Hoàng thượng, thần nghĩ người không cần quá phiền muộn, nam nhân cũng chỉ là nam nhân, chỉ cần mưa dầm lâu một chút nhất định sẽ thấm.

Hắn cau có, cái gì gọi là mưa dầm thấm lâu hắn cũng biết, nhưng đã bên cạnh nhau ba năm trời, hắn yêu thương y như vậy, không có tình cũng có nghĩa chứ, nhưng hoàng hậu kia thật sự lì lợm, tình không cho mà nghĩa cũng không cho. Hậu cung biết bao mỹ nhân, hắn muốn thì liền có, vì cớ gì phải chờ đợi y? Còn không phải vì quá yêu hay sao? Thế mà y lại đối xử với hắn không bằng một tên thị vệ.

- Nói thì hay lắm. Ngươi làm như ngươi là hoàng hậu vậy?

- Thì cũng muốn lắm... à không... mời người dùng trà.

- Không uống, đi đi. - Hắn phất tay khó chịu, xoay mặt đi chỗ khác, bộ dạng vô cùng khó coi.

- Dùng một chút thôi.

- TRẪM NÓI KHÔNG UỐNG! - Hắn gắt lên, tấu chương cũng quăng xuống đất.

- Đây là trà bích loa xuân mà hoàng hậu hay dùng.

- Rót.. rót cho ta... một chút. - Hắn ẩn nhẫn nói.

-...- Khánh công công cười nửa miệng, hoàng thượng thật không có tiền đồ. Hoàng hậu đã lạnh nhạt như thế mà hoàng thượng vẫn sủng y đến vậy, đến khi mà hoàng hậu yêu hắn, chỉ sợ hắn đem cả giang sơn để đối lấy nụ cười của y. Khánh công công trong lòng cầu cho hoàng thượng đừng vì một vị hôn quân, nếu không tiên hoàng đế sống khôn thoát thiên nhất định nửa đếm đến trách mắng ông ta không hầu hạ hoàng thượng cho tốt.

Uống một ngụm trà, trong lòng có chút vui vẻ. Đúng là mùi trà mà hoàng hậu thích, mỗi lần đến tẩm cung của y đều nghe hương vị này.

Bách Bác phất tay. - Lui ra.

- Hoàng thượng giữ gìn long thể. Thần cáo lui.

Khánh công công gật đầu lui ra, vừa ra đến cổng đã gặp một người phụ nữ uy nghi, trên mình khoác hoàng bào, tay cầm chuỗi hạt. Ông mỉm cười hành lễ:

- Thỉnh an thái hậu. Chẳng hay thái hậu đến đây có việc gì ạ? Bây giờ cũng đã khuya, khí trời không tốt cho người.

- Ai gia đến xem hoàng đế, nghe nói lúc chiều từ chỗ hoàng hậu về đã nổi trận lôi đình. - Thái hậu nở nụ cười ưu sầu, thân là mẫu thân người ta, nhìn người ta mặt ủ mày dột mà không có cách nào giúp được, thật thấy hổ thẹn lương tâm.

- Thái hậu, người đừng bận tâm, hoàng thượng mới dùng trà xong, tâm tình đã đỡ hơn.

- Đa tạ ông. - Thái hậu thở dài ngao ngán đi vào tẩm cung. Thái hậu cũng đã từng giáp mặt với hoàng hậu, lớn tiếng cũng có, nhỏ tiếng cũng có, khuyên can cũng có, lắm lúc thiếu điều muốn lạy lục y, nhưng tâm tình nam nhân kia thật phức tạp, y như tượng gỗ, không để ý đến Bách Bác dù chỉ một giây, luôn đem Bách Bác là cái gai trong mắt.

Thái hậu hiểu rõ Bách Bác có tính ganh đua nhưng nhất định không vì chút tình riêng mà bắn gãy chân Sát Lang. Hắn là người hiểu chuyện, thái hậu tin hắn. Nhưng thái hậu tin thì được gì?

Thái hậu cúi xuống nhặt tấu chương bị Bách Bác ném xuống đất, đặt lên bàn.

Bách Bác đang nhắm mắt thả hồn theo gió, nghe động liền mở mắt ra. - Ngạch nương, người...sao lại đến đây?

- Hoàng đế, lại vì nam nhân kia mà buồn bã sao?

- Hoàng nhi quen rồi. - Bách Bác nói, nghe qua có chút cam chịu đến đáng thương. Hắn vốn đã quen với sự lạnh nhạt của y.

- Nếu cả đời này y vẫn hiểu lầm con thì sao? - Thái hậu đứng bên cạnh ôm đầu hắn áp vào người mình, khẽ hôn nhẹ lên vầng trán kia.

- Hoàng nhi mặc kệ, kiếp này năn nỉ không xong thì kiếp sau, kiếp sau nữa.....- Bách Bác xụ mặt nói, hớp ít trà rồi đem tấu chương dọn qua một bên.

Kiếp sau? Nghe qua không biết nên nói hoàng thượng lạc quan hay bi quan nữa? Thái hậu khẽ thở dài. Chân mày cũng nhíu lại suy nghĩ một chút, rồi ghé sát tai hoàng thượng.

- Hay con ít sang Dật Khôn cung thăm y đi, cùng lúc đó sủng ái phi tần khác, để xem thái độ y thế nào? Nếu thật sự đặt con trong lòng, y sẽ lộ ra.

Bách Bác trố mắt nhìn ngạch nương của mình.

--

Gần trưa ngày hôm sau, Bách Bác được cung nữ thay trang phục, khuôn mặt có chút mệt mỏi vì tối qua không ngủ được. Hễ cứ nằm xuống là hiện rõ mặt của tên đáng ghét kia, y còn cùng gã trong giấc mơ mà ân ái thật sởn da gà, vì thế đành thức luôn tới sáng mới ngủ lại được.

--

- Nương nương, mời người dùng bữa sáng. - Diệp Nhược Y, thị vệ hầu hạ hoàng hậu ân cần đem ghế ra ngay ngắn rồi để y ngồi xuống, sau đó đứng bên cạnh bồi y dùng bữa.

Kim Kiến Thành gắp được vài đũa lại thấy vô cùng khó ăn, liền không ăn nữa mà chuyển sang muốn ăn bánh sữa bò và trà, đi tản bộ ở phía sau hậu viện. Một phần là muốn xem chậu hoa mình trồng đã nở đến đâu, một phần vì muốn tránh mặt ai kia.

Nhưng y đi cũng đã mòn chân nhưng người kia vẫn không thấy đến, kì lạ. Bình thường giờ này là phải đến lãi nhãi rồi chứ? Hừ! Y mặc kệ.

- Hoàng thượng thiết triều xong sẽ đến thăm nương nương mà. - Diệp Nhược Y thấy bộ dạng ngó trước ngó sau của y nhanh nhảu lên tiếng.

- Gì? Ai cần? Bổn cung có trông đợi ngài ấy sao? - Y hất mặt nói, y tránh còn không kịp nữa là.

Nhược Y thấy kì lạ, nương nương rõ ràng khi nãy bộ mặt tám phần trông ngóng, bây giờ lại nó không có.

Mà cũng lạ, hoàng hậu và hoàng thượng gặp nhau là sẽ xảy ra xung đột, nhưng hoàng thượng vẫn rất đều đặn ngày nào cũng đến thăm nương nương sau giờ thiết triều, không sót ngày nào, khi thì đem bánh, khi thì đem trái cây quý cho nương nương, khi thì gấm vóc lụa là, không biết bao nhiêu mà đếm cho xuể. Thế mà nương nương vẫn một mực lãnh đạm.

Nhược Y muốn khóc mà, phải chi là Nhược Y, được hoàng đế của một nước để ý tới, cậu mừng còn không kịp, miệng lúc nào cũng há ra cười như trẩy hội.

Còn hoàng hậu thì... thật không biết hưởng thụ.

Bình thường buổi sáng hoàng thượng sẽ thiết triều rồi chạy đến đây, hôm nay cũng quá giờ trưa rồi, sao vẫn không thấy? Nhược Y có chút thắc mắc mới đi hỏi mấy thị vệ gần đó.

- À, hoàng thượng hôm nay phải phê tấu chương rất nhiều, ngày mai phải xuất cung để giải quyết chuyện hạn hán ở sông Hoàng Nam. Chắc mấy ngày nữa mới trở về. - Một thị vệ gần đó nghe Nhược Y hỏi, còn tưởng là hoàng hậu muốn nên liền nói ra nhưng gì mình biết.

Nhược Y đem hết mọi chuyện cho y nghe. Y có chút im lặng rồi vui vẻ tưới cây. - Cũng tốt, không cần phải gặp mặt.

- Nương nương, phi tần khác vào đây trên dưới 5 năm đều chưa được gặp mặt hoàng thượng, còn nương nương lại muốn né tránh, lỡ hoàng thượng thật sự chán, nương nương thất sủng có phải thảm lắm không?

- Không cần, cùng lắm thì đem bổn cung giam vào lãnh cung cũng được, không cần ngày nào cũng phải đối mặt với ngài ấy. - Kim Kiến Thành bực tức ngắt luôn cành hoa trên tay mình. Bận suốt đời luôn đi, đừng bao giờ đến nữa. Đáng ghét.

Nhược Y than trời. Ở bên cạnh hoàng hậu cũng thật bất an. Một phần là nếu hoàng thượng sủng ái, thì cả cung này sẽ được thơm lây, còn nếu hoàng hậu chọc giận hoàng thượng, hoàng thượng tức giận thật sự mà phế hậu, thì có phải đám cung nữ và thái giám ở đây sẽ thảm nhất cái hoàng cung này không?

--

Buổi chiều vẫn không ai đến. Kim Kiến Thành không biết vì sao mà tâm tình có chút bức bối, đi tắm rồi thay một bộ trang phục đơn giản ngồi ở đệm, mặt mũi cũng cau có khác hẳn bình thường.

Cung nữ cùng thái giám xúm lại bàn tán. Ngày thường cho dù có cãi nhau với hoàng thượng nhưng hoàng hậu cũng không khó chịu đến như vậy, xem kìa, buổi chiều còn không thèm dùng cơm.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn. Kim Kiến Thành trên môi vô thức nở một nụ cười nhìn ra. Nhưng khi thấy Khánh công công liền thu lại, bộ mặt lạnh băng nhìn ông.

Khánh công công ngoan như tiểu cẩu, cười tươi nhìn y. - Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng sai chúng thần đến dâng cho người...

Ra là nhờ người đem đến. Y cười khinh khỉnh. - Hoàng thượng thật không có thành ý.

Trên đầu Khánh công công hiện lên ba vạch đen. Bình thường hoàng thượng đem quà tới thì nương nương chê bai, chỉ trỏ, nói ghét này ghét nọ, kêu hoàng thượng đừng đến nữa. Hôm nay người ta không đến thì lại nói không có thành ý, hoàng hậu thật khó hiểu.

- Đem về đi, bao giờ trên mâm có đầu của ngài ấy thì hẳn đem đến. - Kim Kiến Thành nhìn mâm son toàn là đồ quý, liền cười cợt nhã.

- Trời đất. Hoàng hậu nương nương. Người be bé miệng, hoàng thượng nghe được sẽ chém đầu người. - Khánh công công than trời hốt hoảng đi tới nói nhỏ nhỏ vào tai y.

- Được, gọi ngài ấy đến đây mà chém, có bổn cung chờ... bực cả mình.

Diệp Nhược Y và đám nô tài trong cung hoàng hậu khóc không ra tiếng. Hoàng hậu, chúng thần còn sống chưa đủ lâu a....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro