Chương 12 : Tôi và cô không có liên quan gì ? ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BeakHuyn bình thản nói, "tôi và cô ta chia tay nhau rồi, giờ chẳng có liên quan gì với cô ta cả."

TaeYeon cười lớn, "Ha...ha...ha..., nực cười, cậu với cô ta chia tay thì liên quan gì đến tôi."

BeakHuyn từ từ tiến lại gần TaeYeon, cúi người xuống, khuôn mặt anh gần chạm vào mặt TaeYeon, hai tay đặt lên hai bên giường, trên môi nở nụ cười tà mị, tư thế này nhìn cực kì mờ ám, "Thật sao? Tôi và cô không có liên quan gì?"

TaeYeon sực nhớ ra điều gì đó, chẳng biết nên nói gì lúc này, sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt cô loé lên một tia sáng, nở nụ cười nửa miệng, "Đúng! Hiện tại tôi và cậu không có quan hệ gì."

BeakHuyn nghe câu trả lời của TaeYeon thì tức đến phát điên, giọng nói có chút bực tức, "Này! Cô bị thương ở lưng hay ở não vậy? Hay cô giả vờ mất trí? Không liên quan? Nên nhớ, chúng ta cuối tháng này sẽ đính hôn đấy và cũng rất có thể cô sẽ là vợ tương lai của tôi."

TaeYeon gật đầu cười, "Đúng! Những lời mà cậu nói đều rất đúng! Nhưng có điều, chuyện chúng ta có đính hôn vào cuối tháng này là chuyện của tương lai, còn hiện tại chúng ta chẳng có liên quan. À mà nói trước cho cậu biết, gì mà vợ tương lai chứ, là vợ tương lai này sẽ đích thân huỷ bỏ hôn ước." TaeYeon nói xong, nhắm mắt lại, "Ở đây cậu cũng chẳng có việc gì, tôi không làm mất thời gian của cậu nữa, cậu có thể về, xin lỗi vì không thể tiễn."

BeakHuyn tức đến xanh mặt, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng thấy có một người con gái nào dám nói với anh như vậy, anh thừa nhận những lời TaeYeon nói đều đúng cả, nhưng anh sẽ không chịu thua, anh sẽ không để TaeYeon tự đắc được, "Cô cứ đợi đấy, để xem cô còn mạnh miệng được đến khi nào!" BeakHuyn xoay người bỏ đi luôn.

BeakHuyn đi được một lúc, TaeYeon mở mắt ra, mỉm cười vui vẻ, "Hừ!! muốn chơi tôi sao? Đâu có dễ thế. Muốn đấu lại với tôi thì e phải về tu thêm vài kiếp nữa đi." TaeYeon quay sang YoonA và Tiffany, "Hai người có việc gì thì làm đi, không cần phải ở lại đây đâu, mình muốn nghỉ ngơi một lát, sau đó..." cô chưa nói hết câu thì đã bị Tiffany ngắt lời.

"Đúng đó, cậu cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, ở đây vài ngày sẽ tốt hơn." Tiffany kéo vội YoonA , cô sợ nếu chậm sẽ làm cho TaeYeon đổi ý.

"Sau khi mình tỉnh dậy, mình muốn các cậu làm xong thủ tục xuất viện."

TaeYeon vừa dứt lời, Tiffany và YoonA như là có một gáo nước lạnh tạt vào người, hai người ủ rũ bước ra khỏi phòng bệnh.

YoonA lấy điện thoại ra gọi cho Heechul, "Heechul à, TaeYeon không chịu ở lại bệnh viện đâu. Nó cứ khăng khăng đòi xuất viện."

"Được rồi, con bé nó muốn xuất viện thì chị cứ đi làm thủ tục xuất viện cho nó đi. Bố em có chuyện muốn nói với em rồi, em cúp máy trước đây."

Khi TaeYeon thức dậy thì trời đã là sáng hôm sau. Cô được YoonA và Tiffany cùng với một cô y tá trẻ tuổi đỡ ngồi vào xe lăn.

Đi ra đến cửa TaeYeon trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy BeakHuyn đang đứng ở trước cửa phòng bệnh, tay chỉ vào BeakHuyn lắp ba lắp bắp nói, "Sao...sao cậu lại ở đây?"

BeakHuyn tiến lại gần TaeYeon cúi đầu xuống và kèm theo điệu cười đểu không thể tả được, "Đương nhiên là đến đón cô về rồi. 'Vợ tương lai' muốn về thì 'Chồng tương lai' phải có trách nhiệm đưa 'Vợ tương lai' về nơi an nghỉ...à về nhà an toàn rồi."

TaeYeon tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu có vấn đề gì ở não không vậy? Tối hôm qua những lời tôi nói cậu không nghe thấy à? Hay là tai cậu có vấn đề gì? Đúng là cái đồ mặt dày, không biết xấu hổ, đồ..."

Nói chưa hết câu, TaeYeon không nói nữa, tay run run nắm chặt vào xe lăn, mặt biến sắc, cô nhắm chặt mắt lại."

"Mau gọi bác sĩ, bệnh nhân mất quá nhiều máu do bị trúng đạn." Một y tá hấp tấp chạy vào gọi bác sĩ.

BeakHuyn cau mày khi nhìn thấy hành động kì lại của TaeYeon. YoonA nắm chặt lấy tay TaeYeon, "Không sao, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi." Sau đó YoonA đẩy xe lăn chạy thật nhanh.

Trên đường về nhà, TaeYeon thấy đường có vẻ khác hơn so với mọi khi, cô đang định hỏi thì chiếc xe đã dừng lại. YoonA và Tiffany đỡ TaeYeon ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài khác so với nhà của cô ở, TaeYeon ngơ ngác nhìn căn nhà trước mặt, "Nhà này đâu phải là nhà của mình?" cô quay vào trong xe nói với bác tài xế, "Bác ơi đây không phải nhà của cháu, chẳng lẽ bác quên đường về nhà cháu rồi à?"

Bác lái xe cười nói với TaeYeon, "Tôi không đi nhầm đâu, đúng là nhà này mà, ông chủ đã dặn như vậy."

Tiffany vội vàng nói lời từ biệt, "TaeYeon, mình có việc phải đi trước, sáng nay vì cậu mà mình phải nghỉ học, giờ phải đi mượn vở chép bài đây. Tạm biệt!" Tiffany nhanh chân trèo vội lên xe.

"Chị cũng vậy, từ giờ em sẽ ở lại ngôi nhà này." YoonA quay sang BeakHuyn, "Còn BeakHuyn, cậu phải chăm sóc tốt cho TaeYeon đó, léng phéng thì cứ liệu hồn." YoonA lấy tay kí hiệu cắt cổ rồi phóng nhanh lên xe bảo bác tài cho xe chạy.

TaeYeon ngây ngô chẳng hiểu gì, nhìn theo chiếc xe chạy ngày một xa. Chẳng lẽ lại có chuyện gì hay sao?

BeakHuyn lên tiếng nói với chị y tá, "Chị hãy đưa cô ấy vào trong nhà đi, ở ngoài lạnh không tốt cho sức khoẻ." Anh đẩy cánh cổng rồi đi vào trong.

TaeYeon được chị y tá đưa vào trong, từ ngoài cổng đi vào hai bên đều ngập tràn hoa, mỗi loài hoa đều mang vẻ đẹp của riêng mình. Khi đi vào căn nhà, TaeYeon nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn BeakHuyn đang ngồi ở ghế sofa.

"Này! Nói cho tôi biết, chuyện này là thế nào?"

BeakHuyn dựa người lên sofa vẻ lười nhác, "Như cô đã thấy."

TaeYeon tức đến nỗi muốn thổ huyết, cô làm gì thấy gì chứ? "Tôi nhìn thấy cái gì? Từ lúc bước chân vào cái ngôi nhà không phải là nhà của mình tôi chỉ nhìn thấy mọi vật xung quanh ngôi nhà này thôi. Làm phiền cậu trả lời cho đoàng hoàng chút." TaeYeon nghiến răng nói từng tiếng.

BeakHuyn vẫn dáng vẻ như cũ, "Vì cô bị như này, nên lễ đính hôn của chúng ta vào cuối tháng này sẽ bị hủy bỏ. nhưng thay vào đó nó sẽ được tiến hành nhanh hơn, không mời ai cả, chỉ có hai nhà ngồi ăn một bữa cơm vào thứ hai tuần sau."

Nghe những lời BeakHuyn nói mà tức đến phát điên. Vì sao chuyện quan trọng có liên quan đến cô mà cô lại là người biết cuối cùng chứ? Thật là tức chết mà.

TaeYeon bị thương, không tìm được thứ gì để xả giận, cô nhớ ra cái điện thoại. Cô nhờ chị y tá lấy chiếc điện thoại trong túi xách, TaeYeon cầm điện thoại gọi cho Heechul.

"Anh trai, anh có chuyện gì muốn nói với em không?" TaeYeon cố nói nhẹ nhàng hết mức có thể.

" TaeYeon, anh chỉ là vừa biết được chuyện của em, định gọi cho em thì em đã gọi cho em trước rồi." Heechul thấy em gái gọi điện tới thì biết ngay lại có chuyện gì.

"Anh...anh còn dám nói nữa à, nếu em không gọi điện tới thì anh cũng chẳng muốn mất ít tiền gọi điện cho người em gái này đâu? Em nói đúng không? Mà ai là người bảo bác tài đưa em đến đây? Không phải là anh sao?"

"Em đừng nghĩ như vậy! Thực sự là anh chỉ vừa biết thôi! Lúc em ở trong bệnh viện, không hiểu sao bác Buyn biết được em nằm viện, thế là bác ấy đêm hôm lặn lội đường xa đến nhà mình quyết định chuyện này luôn, anh chỉ làm theo lời của bố là bảo bác tài..."

TaeYeon gào vào trong điện thoại, "Khi nào vết thương của em khỏi, anh sẽ biết tay em, anh đợi đó!" TaeYeon cúp điện thoại.

------------
END CHAP
🎂30/12/1995 - 30/12/2018🎂
[🌸]TaeHyung mà mình biết thật sự là một chàng trai vô cùng chân thành lại vô cùng đáng yêu. TaeHyung - Chàng trai 24 tuổi à, ngày một thành công hơn nữa nhé.
Mãi bên Bangtan và ARMY bọn em. [🌸]
[🎂]Sinh nhật vui vẻ nhé[🎂]
-----------
. [🍀] Lần đầu nghe anh hát tuôi rất ngạc nhiên . Trái lại với một khuông mặt đáng yêu , không ngờ là một giọng hát ngọt ngào trầm thấp mà ấm áp . 🍀
. [🍀] Lúc anh diễn Hwarang, thật sự là đáng yêu chết mất . Cái bản mặt ngốc nghếch kia cùng với hàng loạt lời thoại kinh điển thực sự khiến người ta hộc máu 😂. Biết làm sao đây,hình như tuôi ngày càng thích anh nhiều hơn 😋😂.
. [🍀] là 1 ARMY tuôi thật sự rất tự hào . Còn gì vui hơn khi thần tượng của mình luôn gần gũi với fans . Anh nhắc nhở muốn các fan hòa đồng với nhau . Tất cả những điều anh làm điều khiến các fandom khác phải ghen tị . Thỉnh thoảng anh lại thốt lên những câu tỏ tình rất chi là bá đạo , khiến fan chìm trong ngọt ngào như mật : " Các cậu không được ngoại tình đâu đấy " , " Anh cho phép các em thích anh đó "...Thật đáng ngờ nha, có phải anh thích ngôn tình không vậy ? [😂]
. [🍀] Khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt của các anh trên bục nhận giải MAMA , tuôi rất xúc động cũng rất vui mừng . Cuối cùng thì các anh đã bước thêm một bước tới thành công , tất cả những nổ lực trước đây bây giờ đã được đền đáp xứng đáng . Tuy rằng đó là những giọt nước mắt vui vẻ nhưng ARMY vẫn đau lòng đấy nhé, vì vậy các anh hãy tươi cười thật nhiều , bởi vì các anh là nguồn sống của ARMY , là BTS mà cả đời này ARMY vẫn luôn theo dõi và ủng hộ ❤ .
. [🍀] chúc anh sang thêm một tuổi mới luôn luôn vui vẻ,hạnh phúc cùng 6 thành viên còn lại có thể đạt được ước muốn của mình . Dù sau này có điều gì xảy ra đi nữa,anh chỉ cần nhớ 1 điều,anh không hề đơn độc , anh có 6 đồng đội thân thiết cùng toàn thể ARMY luôn đứng sau ủng hộ để anh vững tin trên con đường thực hiện ước mơ của mình . 🌸❤ .
#사랑해요 감태형 ❤
#happybirthdayKimTaeHyung 🎂
TaeKook_9597_715

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beakyeon