Chap 41. Phu nhân gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ mang thai cũng đã gần 3 tháng . Bụng cô càng ngày lộ ra hơn. Trường Giang  đã sai người may cho cô nhiều bộ đầm bầu để cho cô thoải mái , anh cũng đã tìm hiểu rất nhiều về phụ nữ khi mang thai . Lúc nào cũng chăm sóc cho cô thật cẩn thận. Trấn Thành,Anh Huy và Linh  từ khi biết tin cũng hay đến nhà chơi. Được mọi người quan tâm như vậy cô cảm thấy rất vui.

Chớp mắt đã đến mùa hè , bây giờ hiện đang là tháng năm , cái thai cũng tròn 4 tháng . Người ta thường nói phụ nữ có thai cảm xúc thường rất kì lạ , rất khó chịu . Lâm Vỹ Dạ  cũng vậy , tuy không quá khó chịu nhưng cảm xúc cô mỗi lúc mỗi khác . Đang cười nếu gặp một chuyện gì đó thì lại òa khóc , lại hay khó chịu với anh. Trường Giang  cũng không khó chịu hay bực bội , ngược lại anh càng nuông chiều cô . Vì anh rất am hiểu về những vấn đề đó nên dù cô có ra sao , hay làm gì quá đáng anh cũng chấp nhận được . Biết cơ thể cô vốn yếu đuối nên anh đang cố hối thúc cô ăn nhiều hơn , nuôi cô mập mạp một chút như vậy sẽ tốt cho lúc sinh.

"Anh Giang, hôm nay anh lại không đi làm sao ?" -Lâm Vỹ Dạ  ngồi bên cạnh chăm chú nhìn chồng . Anh hiện đang ngồi xem ti vi , chỉ trả lời gọn một câu "Phải."

"Anh không sợ như vậy công ty sẽ phá sản sao ?"

"Hah...nếu chỉ vì anh không đến công ty thường xuyên mà công ty đã phá sản thì anh cần gì phải tốn công nuôi những người đó. Còn nữa trong công ty còn có Thành  và Huy . Tuy hai cậu ấy hay thích nói đùa lại ham chơi nhưng phân chia công việc rất rõ ràng." - Trường Giang  cười tươi nói .

"Nói cũng phải. Ưm...Anh Giang à , chán quá." - Cô vươn vai một cái. Aiz...quả thật từ lúc cô có bảo bảo , cô chỉ toàn ở nhà không đi đâu cả. Thật là chán chết.

"Mai anh sẽ dẫn em đi chơi. Có được không ?" - Thấy cô chán nản như vậy,  Trường Giang  mới cất tiếng. Để cô ở nhà .mãi cũng sẽ không tốt cho cô và bảo bảo. Ra ngoài hóng gió sẽ tốt hơn.

"Thật sao ?"

"Phải."

Lâm Vỹ Dạ dựa vào vai anh, cô vừa xoa cái bụng vừa híp mắt cười .


"Anh Giang,.anh nghĩ bảo bảo sẽ là con trai hay con gái ?"

"Chắc sẽ là con trai .”– Anh khẽ cười vuốt tóc cô .

“Vậy sao . bảo bảo ngoan sau này phải giống như pa pa của con , thật tài giỏi nhé.” – Cô vuốt bụng , dịu dàng nói , ánh mắt vô cùng cưng chiều nhưng sau đó cô lại nói thì thầm “Nhưng không được bắt chước tính xấu của pa pa , luôn ăn hiếp người khác đó.

Trường Giang  ngưng việc đang làm quay sang nhìn cô , người vừa nói xấu anh thì lại đang rất vui vẻ nói tiếp . Anh đặt tay lên eo cô , thanh âm chùn xuống , khe khẽ nói “Lâm Vỹ Dạ …em vừa nói gì ?” Cô giật mình nhìn anh , cô mím môi lắc đầu , anh lại giả vờ cười gian lên tiếng “Em vừa nói gì ?”

“Không…không có…em…chỉ…” – Cô lắp bắp trả lời , vừa nói vừa xua tay . Trường Giang  nhếch miệng cười , bắt đầu cù léc , Lâm Vỹ Dạ  hốt hoảng hét lên “Đừng…anh Giang …hah.a…nhột quá…” Anh vẫn mặc kệ , bắt tiếp tục cù , động tác của anh không quá nhanh , chỉ nhẹ nhàng , chỉ sợ động đến thai nhi.

“Em…hahha…xin lỗi mà…Sẽ…không dám nói xấu anh nữa đâu…” – Cô vừa cười vừa nài nỉ anh . Thật nhột chết cô mà.. Đột nhiên bụng cô có một lực nhẹ , sinh linh nhỏ bé trong bụng cô vừa mới đạp , cô nhíu mày , khẽ nói “Ưm…anh Giang …” Thấy biểu hiện khó chịu của cô , anh vội dừng lại , lo lắng hỏi “Sao vậy ? Em đau ở đâu sao ?”


“Bảo bảo…bảo bảo vừa mới đạp em đó..” – Đôi mắt to tròn mở căng lên , cô đưa tay đặt lên bụng , lại một hành động đáng yêu nữa xảy ra “Nè , lại đạp nữa rồi. Anh xem.”

“Thật sao ?” – Anh vui mừng vội áp mặt vào bụng cô , lắng nghe âm thanh hạnh phúc ấy , quả thật nó đang đạp . Anh cười tươi nói “Chắc chắc là con trai ! Haha…” Khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc , cô đưa tay vuốt nhẹ , lém lỉnh nói “Bảo bão à , con muốn bảo vệ ma ma phải không ? Ngoan lắm…” Trường Giang  nghe câu nói của cô , đưa tay nhéo nhẹ bên má của Lâm Vỹ Dạ  , anh khẽ cười , kéo cô lại , để đầu cô dựa vào vai anh , vòng tay ôm lấy cô , nỉ non nói “Xem ra bảo bảo sau này sẽ rất giỏi.”

“Giang Ca, sau này bảo bảo ra đời , anh không được yêu thương bảo bảo hơn em đó.” – Lâm Vỹ Dạ  thấy anh lúc nào cũng khen đứa bé trong bụng cô , liền phụng phịu nói.

“Em xem em kìa , sao lại đi ghen với con chứ ?”

“Hứ…không biết , anh không được thiên vị đấy.” – Cô ngước mắt nhìn anh . Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc . Vợ anh , thật là trẻ con , lại đi ghen tị với chính con mình sao ? Haha…cô thật là đáng yêu . Anh cúi người hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô , cưng chiều mà nói “Anh sẽ luôn yêu em.”

“Ưm…” – Cô ôm lấy anh , dịu cáu đầu nhỏ vào lồng ngực anh . Trường Giang  khẽ cười , cô bây giờ là như thế , nhưng sau này có khi nào khi bảo bảo ra đời lại sẽ không thèm ngó tới anh ???

------------

Buổi chiều ngày hè , Lâm Vỹ Dạ đi ra vườn chăm sóc cho vườn hoa của cô , cô đã trồng thêm hoa hồng xanh vào tháng trước. Đang chăm sóc thì đột nhiên có một chiếc xe Porsche đen xuất hiện trong sân nhà cô.

"Bé Dạ..." - Từ trên xe một người đàn ông mặc bộ Âu phục xám , tươi cười bước ra.

"anh!" - Nhận ra đó là anh trai cô (là cái người bữa trước au lộn là Lâm Huy. Aii nhớ thì giúp au với=(( nhìu quá au khum kiếm được), Lâm Vỹ Dạ  đưa người ám vệ bình tưới nước đi tới , vui vẻ chào hắn . Cũng đã một tuần rồi , cô chưa gặp hắn.

"Em đang làm vườn sao ?"

"Vâng . Anh vào nhà đi !"

Hắn nhìn cô mặc bộ đầm bầu màu hồng phấn xinh đẹp , bụng cô cũng đã to hơn trước , ánh mắt hắn bất chợt xuất hiện tia lửa đỏ. Hắn chợt gọi cô "Em, chúng ta ra ngoài hóng gió một chút nhé."

"Hóng gió sao ? Em sợ...Anh Giang không cho em đi." - Cô ấp úng trả lời.

"Không sao , chỉ một chút thôi. Anh là anh trai em mà !" - hắn khẽ cười , xoa nhẹ đầu cô. Lâm Vỹ Dạ  đành gật đầu đồng ý . Dù sao hắn cũng là anh cô , đi một chút thôi rồi về.

Cô đi theo hắn lên xe , chiếc xe lăn bánh khỏi Võ gia . Ngay cả quản gia cũng không biết chuyện đó. Chiếc xe chạy thật nhanh trên đường dài , với tốc độ rất nhanh , cô ngồi ở ghế kế bên trong lòng đột nhiên có cảm giác thật kì lạ , cô liền lên tiếng "Anh à , chúng ta đi đâu vậy ?"

"Đến một nơi rất xa !" - Hắn lạnh nhạt nói , trong câu nói có rất nhiều ẩn ý mà ngay cả cô cũng không hiểu chỉ thấy có chút sợ sệt , chiếc xe đã rời khỏi trung tâm thành phố... "Cho em xuống , em...muốn về nhà ! Anh à !"

"Không được !" - Dứt lời , hắn đưa tay đánh sau gáy cô , khiến cô ngất đi . Hắn nhếch môi cười , lại tiếp tục tăng tốc....

Võ gia....

"Các người nói gì ?" - Trường Giang  tức giận , đập mạnh xuống bàn .

"Phu...phu nhân lúc nãy đã cùng anh trai đi ra ngoài." - Quản gia lo sợ nói , vừa nãy ông từ trong bếp đi ra , không thấy cô liền hối hả tìm cô , ám vệ gần đó nói là cô đã đi ra ngoài cùng hắn . Ông tức tốc gọi điện cho Trường Giang.

"Con bà nó , tôi kêu các người chông chừng cô ấy , vậy mà các người lại để cô ấy đi." - Trường Giang tưức giận định xông lại nắm cổ áo ông nhưng Trấn Thành  kịp kéo anh lại "Giang...bình tĩnh lại. Trước tiên phải tìm cô ấy đã."

"Phải đó , mau lên , nếu không sẽ không kịp." - Trần Anh Huy cũng cất tiếng. Lúc ở công ty , khi thấy Trường Giang nhận điện thoại liền nổi giận anh cùng Trấn Thành  mới đi theo . Thì ra cô đã mất tích.

"Cậu hãy xác định vị trí của Dạ."

"Đựơ..c" - Trường Giang  lấy điện thoại ra , tay anh cũng bất đầu run...đây không biết là lần thứ mấy anh đã điên lên và hốt hoảng khi cô mất tích . Nhưng lần này không chỉ một mình cô còn có cả đứa con mà cô thương yêu. Vị trí được tìm thấy , đèn tín hiệu liền reo lên "Ở Thượng Hải !?" - Trấn Thành  nói.

"Chuẩn bị trực thăng." - Trường Giang  cất tiếng. Nếu để anh tìm được hắn , anh nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh.

-----------

* Thượng Hải....

Lâm Vỹ Dạ  mơ hồ tỉnh dậy , đầu cô khá đau nhức , cô nhìn xung quanh , đây là đâu ? Máy móc , dụng cụ phẫu thuật. ? Đây là phòng phẫu thuật ??? Lâm Vỹ Dạ  sợ hãi khi phát hiện ra mình nằm trên bàn mổ , hai tay hai chân bị trói chặt. Chỉ thấy anh trai cô đang nói chuyện với bác sĩ , cô vội hét lên "anh...anh à...thả em ra , anh định làm gì vậy hả ?"

Nghe tiếng gọi của cô , hắn quay đầu lại , hắn bước đến , đưa tay xoa đầu cô "Em biết không ? Anh...chưa từng xem em là em gái . bé Dạ...anh rất yêu em."

"Không...không...."

"Anh không cho phép ai dám cướp em khỏi anh. Ngay cả Võ Vũ Trường Giang hắn" - Hắn  đanh mặt lại , khuôn mặt hắn khiến cô thật rất sợ.

"Anh sẽ giết chết đứa con của em và hắn. Bằng mọi giá , anh sẽ phá nát những gì mà hắn đang có. Bé Dạ ngoan đừng lo , sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của em đâu , bác sĩ sẽ cố gắng hết sức."

"Không...không...đừng , em cầu xin anh , đừng làm gì với con của em. Anh, đừng hại bảo bảo , em cầu xin anh , đừng mà..." - Lâm Vỹ Dạ  sợ hãi hét lên , cô òa khóc , tại sao hắn lại làm như vậy.

"Là do em lựa chọn hắn mà không lựa chọn anh !"

"Đừng , thả tôi ra , THẢ TÔI RAAAA . Khôông được làm hại con của tôi . " - Cô vùng vẫy , bật khóc nhưng hắn lại giữ chặt cô lại , hắn ép cô , hôn lên đôi môi cô , Lâm Vỹ Dạ tức giận cắn mạnh lên môi hắn , khiến một dòng máu tươi chảy ra. Hắn nhíu mày , giữ chặt mặt cô "Trường Giang  có gì tốt ? Chính hắn đã hại chết cha mẹ chúng ta , ép hôn em , cướp công ty của cha anh . Hắn là đồ bỉ ổi , là đồ khốn , em tại sao lại yêu hắn ?"

"Không phải , anh ấy không phải là người như vậy . Nếu không phải do ông ắy tham lam thì mọi chuyện không ra nông nổi này." - Cô cương quyết nói , giọng nói đầy oán hận.

"Im đi , Dạ à, anh sẽ không cho em và hắn ở bên nhau. Em đừng mơ." - Hắn quay sang bác sĩ ra lệnh "mau moi đứa bé đó ra."

"Đừng mà...cầu xin anh đừng làm vậy...!?? TẠI SAO , TẠI SAO NGAY CẢ ANH CŨNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY !?? Cầu xin các người đừng hại con tôiiiii." - Lâm Vỹ Dạ  thống khổ kêu la , van xin nhưng đều vô dụng . Cô tự hỏi rốt cuộc thì tại sao anh trai lại nhẫn tâm với cô như vậy !??? Hắn cũng tàn nhẫn và độc ác như cha cô vậy. Mũi kim thuốc mê chạm vào tay cô , Trong lúc gần như ngất đi cô đã cầu cứu anh , cầu cứu Trường Giang anh "Cứu em...anh Giang...anh...cứu...bả bảo..."

Dao mổ bắt đầu chạm vào bụng cô , khẽ nhấn xuống nhưng chưa kịp đè mạnh cánh cửa phòng đột nhiên bay ra. *Rầm..- Ông bác sĩ cùng những y tá kia giật mình .Hắn thì tức giận nhìn ra cửa , tại sao anh lại có thể tìm ra nhanh đến thế ? Trường Giang nhìn thấy cảnh tượng của cô , không khỏi nổi giận . Cả thân người ngùn ngụt sát khí , anh lao tới nắm lấy cổ áo bác sĩ giật mạnh rồi hất xuống đất "Khốn khiếp , các người định làm gì cô ấy hả ?"

"Không...không phải , do...do ngài ấy bắt ép chúng tôi." - Vị bác sĩ già nua kinh hãi nói. Anh cũng chẳng màng , vội cởi trói cho cô , thật là may , anh vừa đến kịp lúc. Anh bế cô lên bước ra ngoài.

"Thằng chó , đứng lại. " Hắn chửi mấng anh. tuy đã bị bao vây nhưng vẫn không sợ mà hét lên . Anh quay đầu lại , vâẫn còn sự giận dữ ấy , lòng căm phẫn ấy , không chút tiếc thương dùng chân đá thật mạnh vào người hắn, làm hắn bị bật ra xa , hộc đầy máu. Cặp mắt màu hổ phách đục ngầu liếc nhìn hắn , thanh âm lạnh lẽo phát ra trong không gian tĩnh lặng đến rợn người "Tao sẽ tính sổ với mày." Rồi quay người bỏ đi , Anh Huy và Trấn Thành  sai người lôi hắn đi , đồng tgời cũng đưa ông bác sĩ theo, không phải là muốn trừng trị ông ta mà anh chỉ muốn cho Trường Giang biết , hắn đã nói gì .

Aii cho tui biết là anh trai của chị bé tên dì ii chứ tui hông nhớ=(( lần mò hoài hông ra nên tạm viết là "hắn" nha. Chin nhũi thặc nhìu=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro