Chap 14🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote nhaaaaa

_____________________________

--Sana: JungKook!

Một tiếng gọi làm cậu giật mình ngước lên là Sana bạn của cậu

--JungKook: ủa Sana...

--Sana: sao 1 tuần nay cậu không đi học? Còn người này là...?

Cô hỏi rồi nhìn TaeHyung.

--JungKook: à...dạo này mình bị bệnh nên nghỉ. Còn đây là.....là...Bác của mình!

*Khụ khụ* Hắn dù không uống nước cũng bị sặc nước bọt :)) Cậu gọi hắn là Bác sao? Hắn già đến vậy rồi a?

--Sana: à. Đc rồi, cậu ăn vui vẻ đi. Tớ về trước!

--JungKook: Tạm biệt!

Sana vừa quay đi, hắn nhìn cậu hỏi bằng giọng lạnh băng

--TaeHyung: cô ta là...?

--JungKook: chủ....nhân cô ta là bạn tôi...

--TaeHyung: bạn như nào?

--JungKook: chủ nhân ngài đừng giận, chỉ là bạn thường thôi!

Cậu thấy 3 cái vạch đen trên trán hắn cũng đủ hiểu. Cậu xanh mặt giải thích với hắn, nếu hắn mà hiểu lầm cậu với Sana có quan hệ mờ ám là không chỉ cậu mà cả Sana cũng gặp rắc rối.

Hắn im lặng không nói, vừa lúc đó thức ăn đc đem ra. Thơm thật a~~ Nhìn mà phát thèm.

--TaeHyung: của ngươi, mau ăn đi!

--JungKook: dạ vâng!

Cậu bưng chén cháo thơm lừng, nhanh chóng ăn hết. Từ sáng tới giờ cậu chỉ ngủ ngủ và ngủ, chẳng có ăn gì hết. Chén cháo nhanh chóng bị làm sạch sẽ.

--TaeHyung: ăn thêm đi!

Hắn nhìn chén cháo đã sạch rồi gắp cho cậu ít kim chi và thịt trong nồi lẩu bỏ vào chén cho cậu.

--JungKook: cảm ơn ngài!

Cậu thì ăn cay không đc tốt, nhưng hắn đã gắp thì cậu sao dám không ăn. Vừa đưa đũa lên là mùi cay đã xộc thẳng vào mũi khiến mắt cậu cũng muốn chảy nước mắt. Ráng bỏ vào miệng nhắm mắt nhai nuốt chắc cũng không sao.

Nhưng không như cậu nghĩ, vừa đưa vào miệng là đã cay muốn xé lưỡi cậu ra, cái nóng theo thức ăn đi xuống dạ dày, đi qua nơi nào thì nơi đó nóng lên. Hai gì má cậu cũng đỏ lên, mắt cũng xuất hiện tầng nước.

Cổ họng như bị bỏng, lỗ tai ù ù không nghe đc gì cả, cậu lấy ly nước kế bên uống lấy uống để hết cả ly nhưng vẫn không hết cay.

Hắn nhìn mặt cậu đỏ lên, còn ho sặc sụa liền biết cậu ăn cay không đc. Hắn cầm ly nước của mình qua chỗ cậu, tay kia vuốt lưng cậu vài cái, đưa ly nước cho cậu lạnh giọng nói

--TaeHyung: không ăn cay đc, tại sao không nói?

--JungKook: hộc..tôi...

--TaeHyung: bản thân không đc, mà vẫn cố ăn ngươi sợ ta đến mức đó sao?

Cậu im lặng, tất nhiên là cậu rất sợ hắn. Sợ hơn cọp nữa ấy. Hắn quay lại chỗ lãnh đạm ăn tiếp. Sau một lúc giăng co với cơn ho thì nó cũng đã hết. Hắn buông đũa hỏi nhìn cậu.

--TaeHyung: ngươi ăn xong chưa?

--JungKook: dạ...rồi!

--TaeHyung: đi về!

Hắn đứng dậy đi ra xe, cậu cũng chạy theo. Trên đường về không ai nói chuyện với ai. Đến ngã tư, hắn dừng xe chờ đèn đỏ, hắn quay qua hỏi cậu.

--TaeHyung: ngươi muốn đi học không?

--JungKook: tôi...muốn...

--TaeHyung: vậy cậu đi học lại đi.

--JungKook: nhưng mà...

--TaeHyung: nhưng?

Hắn nhìn cậu nhíu mày, cậu liền cúi mặt gật đầu. Hân không nói nữa, chạy xe đi. Đến nhà hắn cậu lên phòng ngủ trước, hắn vẫn như thói quen đi vào thư phòng làm việc.

____Thư Phòng____

Hắn đang làm thì có cuộc gọi đến, hắn nhìn màn hình rồi nhếch mép

--TaeHyung: chuyện gì?

--Sally: em nhớ anh, em gọi không đc à!

Tiếng tiếng nói của một cô gái vọng qua, làm hắn nở nụ cười hình chữ nhật.

--TaeHyung:

--Sally: mai em về, anh đi đón em nha!

--TaeHyung: anh bận, em tự đón xem về đi!

Hắn nói rồi tắt máy không đợi bên kia trả lời.

__________End________________

Nhạt quá :(( Cảm ơn 1,22k đọc nha 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro