Chap 8 - Từ từ chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà Daehwi luôn né tránh anh, thậm chí còn không nhìn anh đến một cái. Cậu vừa định lên lầu thì bị Jinyoung nhanh tay kéo lại

"Em sao vậy Daehwi?"

"Sao là sao chứ, tôi không sao hết" Daehwi khó chịu trả lời

"Đang tránh anh sao?"

"L... làm gì có! Sao tôi lại phải tránh anh chứ?"

"Vậy thì nói chuyện với anh chút đi"

"Anh trai à, tôi mệt rồi!" Daehwi vừa nói xong thì tay lại đột nhiên bị nắm chặt

"Đừng gọi anh là anh trai... anh không phải là anh trai của em!"

"Cái đó..."

Câu đầu tiên vừa thoát ra khỏi miệng, Daehwi đã cảm nhận được một vật ấm nóng áp vào cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu. Mặc cho cậu kháng cự Jinyoung vẫn hôn cậu mãnh liệt, anh như muốn nuốt chửng cậu, chiếm hết diện tích của cậu. Daehwi bị hôn đến mất lí trí, bất giác lùi lại chạm phải cầu thang, cậu chưa kịp ngã thì cánh tay mạnh mẽ kia đã ôm chặt lấy cậu, Jinyoung thuận lợi kéo Daehwi lại gần hơn rồi nhấn chìm cậu trong nụ hôn ấy

Bỗng nhiên...

"Ối ối, con mắt của tôi! Tôi không nhìn thấy gì hết không thấy gì hết!" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Jinyoung, lúc này anh mới chịu buông tha cho cậu

"Mẹ à, sao mẹ lại ở đây?" Thấy bà Bae anh ngạc nhiên hỏi

"Vậy thì sao ta không được đến đây?"

"..."

Daehwi lúc này ở phía sau mặt đỏ như trái gấc, âm thầm rủa xả Jinyoung, hại làm cậu mất mặt. Daehwi ngượng ngùng cúi chào bà Bae

"Dì Bae..."

"À... ta hiểu rồi, hai con cứ tiếp tục chơi đi nhé. Ta không làm phiền nữa đâu à nha"

"Không có! Tụi con thật không có gì, dì hiểu lầm rồi!"

"Hiểu lầm? Yah Lee Daehwi, chúng ta hôn cũng đã hôn rồi còn gì? Chẵng nhẽ em muốn làm gì hơn thế thì mới có gì sao? Hửm?" Jinyoung gian manh nhìn chằm chằm cậu

"Này Jinyoung, sĩ diện dùm tôi một chút, sao có thể nói trắng ra như thế?"

Jinyoung chưa kịp nói gì thì bà Bae đã bước tới cốc lên đầu anh một cái

"Thằng con trời đánh, sao lại nói như vậy với Daehwi chứ, con muốn chết sao?"

"A... đau mà mẹ~"

"Thật ra ta tới đây tìm Daehwi là có chuyện"

"Tìm con? Có chuyện gì vậy ạ?"

...........................

"Sao ạ? Làm thư kí cho Jinyoung?" Daehwi ngạc nhiên nói

"Đúng vậy!"

"Nhưng con..." không để Daehwi nói hết, bà liền cắt ngang

"Trời cũng tối rồi, ta về đây. Hai đứa ngủ ngon nhé!"

Không nghe Daehwi nói, bà lập tức quay lưng đi. Mặt cậu lúc này đang nhăn nhó khó chịu, nhìn qua tên kia lại làm cậu khó chịu thêm mười phần. Jinyoung đang ngồi cười tủm tỉm nhìn cậu

"Anh còn cười?" Daehwi không thương tiếc cầm lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh

"Yah! Anh cười cái gì?"

"Sao? Ngay cả chuyện khóc cười của anh em cũng quản, hẳn là rất quan tâm tới anh nhỉ?"

"T... tôi không thích! Anh không được cười nữa, mau ngậm miệng lại!"

"Hay là em nóng lòng muốn làm vợ anh lắm rồi đúng không? Để có thể dễ dàng quản nhưng chuyện này?"

"Cái gì? Anh ăn trúng gì mà gan vậy Bae Jinyoung?"

Đáng ghét, tên đó vẫn cười!

"Anh mà không im,tôi cắn anh đó!"

"Cắn? Ồh vậy Lee Daehwi này, em nghĩ thử xem, cắn chỗ nào thì anh sẽ không cười nữa?" Nụ cười của Jinyoung trở nên gian tà hơn

Không kịp để cậu phản ứng, anh liền kéo cậu xuống tiếp tục mút mát đôi môi đáng yêu kia. Lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng, không dồn dập, cậu có thể cảm nhận được nụ hôn của anh chứa đầy sự yêu thương, cưng chiều và hạnh phúc. Đó chỉ là vì có thể cùng cậu làm việc thôi sao?

Kịp trấn tĩnh lại, Daehwi ngồi bật dậy

"Tôi không thèm quan tâm nữa!"

Daehwi đỏ mặt quay đi để lại một mình Jinyoung ngồi đó mỉm cười thẩn thơ. Về phía cậu, khi đã tránh được tầm nhìn của anh liền đưa tay đặt lên lồng ngực không ngừng thở gấp

Tim mình đập rất nhanh! Không thể nào lại có tình cảm với anh ấy được. Daehwi à, mày phải mạnh mẽ lên! Mày phải luôn nhớ rằng, anh ta đã có bạn gái rồi. Mày tuyệt đối không được... không thể được

Sáng hôm sau...

"Hwihwi à~ dậy đi em, trời sáng rồi đó!" Jinyoung đứng ngoài phòng cậu gọi

..............

"Hmmmm, sao im ắng vậy?" Jinyoung mở cửa bước vào

Daehwi nằm cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông màu trắng như một chú mèo nhỏ vậy. Jinyoung liền bước đến gần, không kiềm lòng được mà xoa nhẹ đầu cậu, giọng cưng chiều nói

"Daehwi ngoan, mau dậy nào~"

"Ưmmm, vẫn còn sớm mà"

Cậu thật không biết nghe lời gì cả! Nhưng nhìn cậu lúc ngủ xinh đẹp như thiên thần vậy. Jinyoung nhẹ nhàng vén tóc cậu lên rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Cảm thấy có gì ươn ướt trên trán mình, Daehwi nhẹ nhàng mở mắt. Hai người họ chào buổi sáng bằng một nụ hôn hết sức ngọt ngào

Trên bàn ăn...

"Em ăn xong thì chuẩn bị đi" Jinyoung nói

"Chuẩn bị cái gì?"

"Thì cùng anh đến công ty, em quên nhanh vậy sao?"

"À... cái đó tôi không làm có được không Jinyoung?" Daehwi bĩu môi nói

"Đừng có vờ tỏ vẻ đáng yêu, anh sẽ không đồng ý đâu!"

"Xì..."

Lát sau anh và cậu chuẩn bị đến công ty nhưng cậu lại nằng nặc đòi đi xe riêng, nhất quyết không chịu đi chung với anh. Hai người giằng co mãi mới mang cậu lên được xe. Dọc đường đi thì chuyện gì xảy ra đã rõ, Daehwi vẫn không chịu ngồi yên mà cứ la lối um xùm. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn thấy cậu rất là đáng yêu nha, anh đã càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn rồi. Tuyệt đối không để cho cậu rời xa anh!

"Đến công ty rồi, em xuống xe đi" Jinyoung đẩy nhẹ người cậu nói

"Tôi không xuống!" Daehwi vẫn nhất quyết ngồi lì trên xe

"Được thôi, anh bế em xuống vậy"

"Không cần! T... tôi tự xuống!"

"Vậy mới ngoan chứ~"

Daehwi hậm hực bước xuống xe, Jinyoung thấy vậy liền xoa đầu cậu nói

"Em biết không? Em cười lên sẽ đẹp hơn rất nhiều đó Daehwi à~"

Thành công làm cậu đỏ mặt, Jinyoung thuận đà đưa tay lên nựng cái má phúng phính của Daehwi, rồi mỉm cười đan tay vào tay cậu và kéo cậu đi

"Yah tên kia! Anh đang làm gì vậy? Ở đây là công ty đó" Daehwi lo lắng nói

"Hửm? Thế thì sao?" Jinyoung vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói

"Thì buông ra chứ sao!"

Nhưng Jinyoung vẫn không thả ra, cứ thế mà nắm chặt hơn

"Tên đầu heo lì lợm!"

Vờ như không nghe thấy, mặc kệ cho Daehwi lãi nhãi phía sau anh vẫn cứ thế nắm tay cậu đi vào công ty.

Daehwi thật không biết phải lấy gì che mặt mình lại nữa

Nghe nói tổng giám đốc tới, tất cả nhân viên đều ra chào đón, phải nói là rất đông nha. Khi thấy cậu đi cùng, lại còn nắm tay thì mọi người hết sức ngạc nhiên mà nhìn chăm chăm vào cậu. Đột nhiên Jinyoung dừng lại nói

"Ngẩng mặt lên!"

"Hả?"

"Anh nói em ngẩng mặt lên" Jinyoung dùng tay mình nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên rồi quay sang phía các nhân viên nói to

"Xin giới thiệu với tất cả mọi người..."

Anh chưa nói hết câu thì bị Daehwi nhanh chóng cắt lời

"Xin chào mọi người, tôi là Lee Daehwi. Mọi người cứ gọi tôi là Daehwi được rồi ạ, tôi là thư kí mới của tổng giám đốc, sau này xin mọi người giúp đỡ" vừa dứt câu cậu liền cúi gập người chào hỏi mọi người

Jinyoung trông không vui chút nào, anh kéo cậu lại và nói

"Sao em phải làm vậy?"

"Giám đốc nói gì lạ vậy? Chã phải đó là chuyện tôi nên làm sao?"

Nghe câu nói từ miệng cậu, Jinyoung chẵng thể cười nổi, lông mày chau lại khó chịu

"Giám đốc? Em... thôi được rồi. Mọi người này, tôi vẫn còn một chuyện muốn nói..."

Daehwi nhanh tay bịt miệng anh lại và kéo đi. Hành động này của cậu khiên mọi người trong công ty ai nấy vô cùng sửng sốt. Bae Jinyoung là một người lãnh khốc trên thương trường, vẻ mặt lạnh lùng như đá băng đã là việc của 5 năm trước rồi. Chưa ai dám cư xử với ngài ấy như vậy trước đây. Họ rất thắc mắc, Daehwi là ai và có quan hệ gì với tổng giám đốc mà ngài ấy đối với hành động đó của cậu ấy lại không hề tức giận. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến nhân viên trong toà nhà bàn tán xôn xao.

Còn Daehwi thì khỏi phải nói, cậu tức xì khói luôn. Ở trong thang máy cứ luôn miệng cằn nhằn anh suốt. Ra khỏi thang máy, Jinyoung tỏ vẻ giận dỗi đi trước để lại cậu ở phía sau

Còn bày đặt giận gì chứ? Mình không giận thì thôi

"Bae Jinyoung"

.............

"Yah Bae Jinyoung! Anh có nghe tôi nói gì không?"

.............

Cậu tức giận chạy lại trước mặt anh nói

"Anh tức giận cái gì?"

"..."

"Anh không trả lời? Được, vậy tôi đi!"

Jinyoung thật sự chịu thua cậu rồi. Anh xoay người lại ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé từ phía sau, hai bàn tay đan chặt vào nhau trước bụng cậu nhẹ nhàng nói

"Anh chịu thua em rồi đó, Lee Daehwi"

"Bỏ ra!"

"Bây giờ em giận ngược lại anh sao?"

"Tôi nói anh bỏ ra mà!" Daehwi cố găng tháo tay anh ra nhưng vô ích. Jinyoung dụi đầu vào hõm cổ cậu nói

"Anh yêu em" rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu

Trước hành động và lời nói bất ngờ của Jinyoung, Daehwi giật bắn người quay mặt lại đối diện với anh ấp úng nói

"Anh đừng giỡn nữa, không có vui đâu!"

"Anh không giỡn, anh nói thật lòng!"

Mặt Daehwi lại đỏ hết cả lên, cậu thoát khỏi vòng tay anh rồi ngại ngùng đi về phía phòng giám đốc. Vừa mở cửa ra đã thấy có người ở trong đó... là phụ nữ

"Cô..."

"Cậu là thư kí mới?"

Lúc này Jinyoung cũng vừa đi đến

"Sao em không vào vậy Hwihwi?" thấy cậu cứ đứng lì ở đó, anh thắc mắc hỏi

Nhìn vào trong anh liền hiểu được

"Chào cô, cô tới rồi sao?"

"Dạ, chào giám đốc" cô ta cúi đầu

Daehwi đứng giữ vẫn không hiểu gì, vẫn chưa biết người này là ai

"Cô ta không phải cô gái mình đã thấy trước đây, chẵng lẽ... Jinyoung đã quen người khác? Hay là anh ta ngoại tình? Tên xấu xa này!"

Nghĩ tới thôi cậu đã thấy trong người có chịu

"Giới thiệu với em đây là thư kí Park, cô ấy là thư kí cũ của anh. Còn đây là Lee Daehwi, sẽ là thư kí mới của tôi"

Thư kí mới? Chẵng phải mình luôn mong như vậy sao? Sao bây giờ lại thấy khó chịu như thế này chứ?

"Và là người yêu của tôi, có thể xem là vợ chưa cưới cũng được" Jinyoung mỉm cười hạnh phúc nói

"À dạ, chào cậu Daehwi" cô ta liền lễ phép cúi chào

Cậu lúc này vẫn chưa hiểu được câu nói của anh, đến lúc cậu tiêu hóa được cũng là lúc mặt cậu đỏ bừng lên

"Tôi với anh... không phải quan hệ đó đâu nha, Bae Jinyoung! Anh muốn chết sao?" cậu quay qua quát vào mặt Jinyoung

"Tôi đến đây để đưa tài liệu cần thiết cho cậu thôi. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài" cô đưa tập tài liệu cho Daehwi rồi đi ra ngoài. lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc nụ cười trên khuôn mặt ấy chợt tắt , tất cả chỉ còn lại sự lạnh giá và ganh ghét.

.............

"Yah Bae Jinyoung! Anh điên sao? Anh có thể khiến cô ấy hiểu lầm đó"

"Cô ta? Anh nghĩ là cả cái công ty này mới phải chứ nhỉ?"

"Hả?"

"Điều đó không sớm cũng muộn sẽ thành sự thật thôi mà"

"Sự thật cái đầu heo nhà anh, còn cười được sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì làm sao tôi có người yêu được nữa hả?"

"Người yêu? Em nói lại một lần nữa xem?" Jinyoung ngồi bật dậy, ánh mắt giận dữ nắm chặt lấy cổ tay cậu

"Anh..."

"Em nghe đây! Đời này, kiếp này, em chỉ có thể là của anh. Nếu thật sự có kiếp sau, anh vẫn muốn ở bên cạnh em, đã nghe rõ chưa Lee Daehwi?" Jinyoung ôm chầm lấy cậu

Daehwi thật không biết mình có nên tức giận hay không. Nhưng cậu không thể phủ nhận được rằng bản thân mình đã rung động vì những lời nói của anh. Bất giác cậu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy anh

.....................

"Em đã chấp nhận anh rồi, có đúng không Daehwi?"

"..."

"Chấp nhận?" Daehwi chợt nhận ra rằng mình cũng đang vô thức mà ôm anh, là cậu quá dễ dãi với bản thân hay sao? Cậu đã cho phép tình cảm đó trỗi dậy. Daehwi vội buông anh ra, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng

"Tôi muốn đi ra ngoài!" cậu lúc này chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt anh. Nhưng chạy không kịp, vẫn là bị anh nhanh tay giữ lại

"Em muốn đi đâu?"

"T... tôi khát nước, đi tìm thứ gì đó để uống thôi!"

"Em không được đi!" bỗng dưng anh siết chặt tay cậu

"Anh làm gì vậy? Buông ra coi!" bị Jinyoung giữ chặt, cậu nhăn nhó khó chịu

Đột nhiên Jinyoung lại mỉm cười rồi dùng tay chỉ vào mặt mình

"Hả?" Daehwi khó hiểu hỏi

"Ngốc ạ, em hôn anh rồi anh sẽ cho em đi" Jinyoung mỉm cười xoa đầu cậu, quả là một cậu bé ngây thơ, thật đáng yêu

"Cái gì? Anh có bị điên không? Tại sao tôi phải hôn anh rồi mới được đi?" Daehwi mắng anh tới tấp

"Nếu không chịu thì em cứ ngồi ở đây đi!"

Thật không thể hiểu nổi người đàn ông này mà, cậu có dùng hết sức cũng không thể thoát được anh. Hết cách rồi... Daehwi ngại ngùng nhón chân lên, nhắm chặt mắt chuẩn bị hôn vào má anh thì tên lưu manh Bae Jinyoung lại gian manh quay mặt qua

Chụt ~~~

"Này Bae Jinyoung! Đồ háo sắc, aaaa tôi không chịu đâu"

Còn mặt Jinyoung bây giờ đang hớn hết cỡ, miệng thì cười ngoác cả ra

Ép em như vậy có vẻ không đúng, nhưng anh thật sự không thể chờ được nữa. Anh không muốn lại mất em, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian cho tình cảm này bắt đầu. Anh không muốn bỏ phí thêm một giây một phút nào nữa. bằng mọi cách Bae Jinyoung này sẽ bắt em phải thừa nhận tình cảm của mình. Em sẽ là của anh, mãi mãi chỉ có thể là của anh Lee Daehwi

Daehwi vì quá ngượng nên nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, chạy thật nhanh ra ngoài đi xuống đại sảnh công ty. Mỗi một giây một phút ở bên anh cậu như mang trái tim mình ra đánh cược. Trái tim nhỏ bé của cậu không thể chịu được những cử chỉ gần gũi, đụng chạm và những lời nói yêu thương của anh. Nó khiến cậu rung động và quên bẵng đi nổi đau mà bản thân đã phải chịu

Nhưng ngay lúc này...

"Ê biết tin gì chưa? Nghe nói thư kí mới là vợ của tổng giám đốc đó?"

"Thật sao? Ngay từ đầu thấy họ đã không được bình thường rồi"

"Haizzzz, giám đốc của chúng ta hẳn là rất khó phục vụ rồi. Không biết vị chủ nhân tương lai này sẽ như thế nào nhỉ?"

"Trông cậu ta có vẻ là con nhà giàu nhỉ?"

Vậy là chuyện của cậu và Jinyoung đã trở thành đề tài nóng của cái công ty này rồi. Vừa trông thấy Daehwi, đám đông kia lập tức giải tán, nhưng những đoạn hội thoại kia thì cậu đã nghe không thiếu một chữ

Bae Jinyoung! Anh làm tôi tức chết mất thôi!

Cậu gượng cười chào tất cả mọi người, họ chào lại cậu một cách rất thận trọng. Có một vài nhân viên không chịu được kéo cậu lại hỏi vài câu, thế là cả đám người kia cũng lần lượt bu lại

"Này, cậu là vợ chưa cưới của giám đốc sao?"

"Cậu làm sao có thể quen được giám đốc?"

"Hai người hẹn hò lâu chưa?

"Gia đình cậu chắc giàu có lắm nhỉ?"

.........các câu hỏi cứ tới tắp bay đến.........

"Mọi người nói từ từ thôi! Tôi sẽ trả lời hết mà" Daehwi lên tiếng ngăn họ lại

..................

"Thật sự tôi và Bae... à không tôi và tổng giám đốc không có quan hệ đó đâu. Chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò trước đó, xin mọi người đừng hiểu lầm. Với lại, gia đình tôi cũng hết sức bình thường thôi, nên mong mọi người hãy cư xử bình thường với tôi, nhé?"

Rồi Daehwi nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông đó, cố gắng ra ngoài thật lâu

"Daehwi! Em định trốn việc luôn sao?" đi chưa được bao lâu thì nhận được cuộc điện thoại của Jinyoung

"Biết rồi! Tôi về ngay mà!" cậu nhăn nhó trả lời

"Em đi từ từ thôi, coi chừng té đó!"

"Hả?"

Là đang lo lắng cho mình sao

"À ừ... tôi biết rồi" Daehwi bất giác nở nụ cười

"Lát nữa gặp em nha, nhớ phải cẩn thận đó!"

"Ừm"

Còn bày đặt đi đứng cẩn thận, mình có phải là trẻ con đâu chứ

Nửa tiếng sau Daehwi có mặt ở công ty, nhưng nhân viên ở đây đã thoải mái với cậu hơn, không còn nhìn cậu bằng ánh mắt cẩn trọng nữa

Nhưng sao mình có cảm giác như mình là osin vậy nè?

Cậu vừa về đến đã bị họ sai tới sai lui. Nếu cậu nhó không lầm thì Jinyoung đã gọi cậu về mà, thì ra là để làm những chuyện này

"Daehwi này, cậu mang đống tài liệu này lên cho các trưởng phòng đi!"

"Cái này nữa!"

"Cả cái này nữa!"

Từ từ đống tài liệu cứ chất chồng lên làm cậu không cách nào ôm nổi nên làm rớt ra đầy sàn

"Trời ơi! Daehwi, cậu làm gì vậy chứ? Có nhiêu đó cũng làm không xong nữa, như vậy thì cậu làm thư kí kiểu gì đây? Nhặt lên lẹ đi!"

"Xin lỗi, xin lỗi tôi sẽ nhặt lên ngay" cậu luôn miệng xin lỗi và cúi đầu lia lịa

"Yahhh Lee Daehwi! Em đang làm gì vậy hả?"

Bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh cậu, Daehwi chầm chậm ngước lên nhìn

"Jinyoung..."

"Giám đốc à anh đừng tức giận, cậu ấy mang chút đồ nên bị rớt, sẽ dọn xong ngày đây mà" một nhân viên nhanh miệng trả lời

"Như thế này mà gọi là một chút đồ sao??? Ai cho các người có quyền sai cậu ấy hả???" Jinyoung lớn tiếng quát

"Dạ?" tên nhân viên bị dọa một phen giật hết cả mình

"Jinyoung à, anh bình tĩnh lại đi!" Daehwi nắm lấy tay anh nói

"Em mau đứng lên! Không được nhặt nữa!"

"..."

"Anh nói em đứng lên! Có nghe không?"

Thấy Jinyoung nổi giận như vậy, cậu ngoan ngoãn đứng lên nép sau lưng anh

"Em lên phòng trước đi" anh nhẹ giọng lại nói

"Nhưng..."

"Nghe lời anh, Daehwi"

"Nhưng anh không được nổi giận!"

"Sao??"

"Đừng nổi giận với họ..."

"..."

"Được không?"

"Được rồi!"

Nhận được sự đồng ý của anh, Daehwi mới chịu rời đi. Lúc cậu vừa khuất bóng cũng là lúc Jinyoung ném cho nhân viên một cái nhìn giận dữ. Anh chỉ vào một người nhân viên và nói

"Cô nói! Daehwi đến đây để làm gì?"

"D...dạ cậu ấy đến làm thư kí cho giám đốc"

"Vậy công việc thư kí là sai vặt cho các người phải không?"

"Dạ thưa không phải"

"Mấy người có muốn bị đuổi việc ngay bây giờ không?"

"X...xin lỗi giám đốc!" cả đám nhân viên run mình vì sợ

"Daehwi đã xin cho mấy người nên tôi không tính toán với các người làm gì nữa. Nhưng... nhớ cho rõ! Trong công ty này, không một ai được động đến Daehwi cả. Cậu ấy chính là người mà tôi yêu thương, nếu ai dám động vào cậu ấy thì cũng như động tới Bae Jinyoung này vậy, có rõ chưa?"

"Dạ!" các nhân viên đồng thanh đáp trả

"Còn nữa! Các người chắc cũng biết chủ tịch Lee tập đoàn E&M, Daehwi là con trai độc nhất của họ, không phải là hạng người để cho các người sai khiến"

Nói rồi anh lạnh lùng quay mặt bỏ đi, để lại đám nhân viên sợ mất hồn vía

Con trai chủ tịch Lee, lại được Bae Jinyoung yêu thương. Xem ra cậu không phải dạng vừa nhỉ? Sẽ khó khăn cho tôi lắm đây! Được... chúng ta cứ từ từ mà chơi vậy

................

Jinyoung mở cửa ra thì thấy Daehwi đang ngồi trên sofa, mặt lộ rõ vẻ lo lắng

"Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?" anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu

"Anh có làm gì họ không đấy?"

"Em lo lắng cho họ?" anh chau mày hỏi

"... Tôi chỉ sợ anh vì tôi mà nổi giận thì quan hệ giữa chúng ta sẽ càng mờ ám hơn thôi!"

"Quan hệ giữa tụi mình vốn dĩ đã không trong sáng rồi"

"Anh nói gì?"

"Chúng ta sống chung nhà với nhau, lại còn hôn nhau thường xuyên như vậy, nếu họ biết..."

"Yahhh anh thôi ngay đi!" cậu đỏ mặt la lên

Thấy bộ dàng đáng yêu của cậu, Jinyoung mỉm cười dịu dàng

"Anh cười cái gì hả đồ đáng ghét?"

Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại ôm cậu vào lòng, Daehwi tuy có chút ngạc nhiên nhưng không phản kháng, thật lòng mà nói, cậu rất vui khi được anh che chở bảo vệ như vậy. Cậu biết rõ mình không thể biến thành như vậy nhưng cuối cùng thì yêu vẫn là yêu thôi. Dù mục đích của anh có là gì khi theo đuổi cậu đi nữa thì sự thật 5 năm qua cậu vẫn luôn yêu thương anh

"Ưm" cậu rên khẽ trong cổ họng

"Em sao vậy?"

"E...em khó thở"

Jinyoung vội buông Daehwi ra mỉm cười nói

"Ai biểu em lùn quá làm chi"

"Anh... vậy ai mướn anh ôm tôi làm gì?"

"Đồ ngốc! Anh chính là vì yêu em nên mới như vậy đó"

"Dạ??"

Yêu? Rõ ràng anh đã có bạn gái rồi vậy tại sao lại còn nói với tôi những lời này? Rốt cuộc là tại sao?

"Giám đốc à, chúng ta bắt đầu làm việc đi" không biết phải trả lời như thế nào nên cậu liền đánh trống lãng

"Em lại vậy nữa rồi, đừng gọi anh như vậy nữa, cũng đừng dùng kính ngữ với anh. Trước đây em đâu có như vậy?"

"Đã 5 năm rồi, tôi cũng phải thay đổi thói quen của mình mà. Giám đốc trước kia cũng đâu có như vậy..."

"Em là đang muốn nhắc đến chuyện sinh nhật em 5 năm trước? Daehwi này, anh có chuyện muốn hỏi"

"Không nghe! Anh không được hỏi! Tôi sẽ không trả lời đâu, không trả lời đâu!" Daehwi ngang bướng bịt chặt tai lại

"Được rồi được rồi, nếu em không muốn nghe, anh sẽ không hỏi. Em muốn làm việc? Được thôi, vậy anh có ba quy định cho em. Thứ nhất, không được dùng kính ngữ với anh, cũng không được gọi anh là anh trai hay giám đốc. Thứ hai, phải xưng hô thân mật với anh. Thứ ba, nếu em không thực hiện anh sẽ phạt em!"

"Làm gì có giám đốc nào lại ra điều kiện với thư kí mình như thế? Tôi không thích, tôi không làm!"

"Điều thứ ba bắt đầu!"

Jinyoung nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu, từ từ nhấn chìm cậu trong nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Việc bị anh bất ngờ tấn công như vậy Daehwi cũng dần dần quen được rồi nhưng vẫn là không phòng bị được. Anh giữ chặt đầu cậu khiến cậu chìm sâu hơn vào nụ hôn mà không thể phản kháng được. Sau một hồi môi lưỡi dây dưa Daehwi mới định thần lại và nhận ra bản thân mình không biết từ bao giờ lại nằm trên sofa, cứ thế hai người hôn nhau say đắm. Bất thình lình cậu đẩy anh ra, ngượng ngùng nói

"Đủ rồi! làm việc thôi!"

Jinyoung không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế đó rồi nhìn chằm chằm vào cậu

"Yahh Bae Jinyoung! Anh có nghe tôi nói không đó?" cậu tức giận đánh vào ngực anh

Nhưng không vì thế mà thoát khỏi anh được. Jinyoung vẫn cúi xuống hôn lấy môi Daehwi, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn chứ không thuyên giảm

"Ưmmm~"

Daehwi ban đầu vẫn chống cự nhưng về sau bị anh hôn đến điên đảo không còn sức để phản kháng. Trong vô thức cậu đưa tay ôm lấy anh, trong lòng Jinyoung như được rót mật vào tim, càng khuẩy đảo lưỡi nhanh hơn nữa, Daehwi chịu không được há miệng ra, dịch vị theo đó mà chảy xuống cổ. Đột nhiên anh trườn xuống mút mát lấy cần cổ trắng ngần của cậu, để lại nhưng dấu đỏ đầy gợi tình, lúc này Daehwi mới nhận thức được anh và cậu đang làm gì. Cậu còn chưa kịp đẩy Jinyoung ra thì anh đã ghé sát tai cậu thì thầm, phà hơi thở âm nóng vào đó khiến nó đỏ ửng lên

"Hôm nay như vậy là đủ rồi, xem sau này em còn cứng đầu được nữa hay không!" rồi Jinyoung buồng cậu ra, đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống và ngắm nhìn cậu

Jinyoung không cho cậu cơ hội để phản kháng, nhưng lúc nãy chã phải cậu cũng chấp nhận anh rồi hay sao? Đáng ghét thật!

"Bàn làm việc của em bên đó" anh lên tiếng chỉ bàn làm việc cho cậu

"Tại sao lại ở trong phòng, không phải nên đặt ở ngoài sao?" cậu khó hiểu hỏi anh

"Anh thích như vậy!"

"Vậy trước kia anh với người phụ nữ đó cũng như vậy sao???" cậu chau mày hỏi

"..."

"Sao anh không trả lời tôi?"

"Em là đang ghen sao?'

"Hứ, tôi không thèm ghen với cô ấy"

"Là vì em"

"Hả? Chuyện gì?"

"Là vì em nên anh mới dời cái bàn vô đây"

"T... tôi đi làm việc đây"

Nói rồi Daehwi quay lưng đi về bàn làm việc của mình. Rõ ràng là cậu hỏi anh ấy trước, cảm thấy anh cùng cô gái đó ở chùng một phòng đã khiến cậu vô cùng khó chịu, nhưng cậu phải cố tỏ ra không quan tâm, thật không biết phải như vậy đến bao giờ nữa?

Xem ra Daehwi đã dần chấp nhận tình cảm này rồi, hôm nay còn biết ghen nữa chứ! Thật đáng yêu!

Cả buổi ngồi làm việc thật khiến cậu muốn nổi khùng với anh, lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào cậu, cậu có cảm giác như bị sắp bị ánh mắt của anh xuyên qua người luôn rồi. Bây giờ thì anh đang đi ra ngoài gặp đối tác, nhưng lại không cho cậu theo cùng

Sau giờ cơm chưa Daehwi quay lại phòng làm việc. Nhưng... sao cậu cứ cảm thấy rằng có ai đó đang theo dõi mình, theo bản năng quay lại thì lại chã thấy ai

Có chuyện gì vậy? Cảm giác này là sao?

Lúc cậu vào phòng chợt thấy có một chiếc hộp chuyển phát nhanh trên bàn

"Là của mình" thấy trên hộp ghi người nhận là Daehwi nên cậu cầm lên

"Nhưng sao không có người gửi nhỉ?" rồi cậu từ từ mở ra thì thấy bên trong có một cái phong thư. Trong đó là hình của cậu nhưng nó... bị ai đó đâm thủng chi chít lỗ lại còn vấy cả mực đỏ lên

Daehwi kinh hoàng mở to đôi mắt, đôi tay run rẩy hoảng sợ. Đúng lúc này thì Jinyoung mở cửa bước vào

"Daehwi, sao em lại đứng đó?" thấy cậu đứng bất động ở bàn khách nên Jinyoung tò mò hỏi

Vừa thấy Jinyoung bước vào, Daehwi vội giấu bức ảnh ra sau lưng

"K... không có gì!" cậu ấp úng nói

"Em làm sao vậy? Sao mặt mày lại tái mét lên thế kia? Lại còn đổ mồ hôi lạnh nữa?" thấy vé bất thường trên gương mặt cậu, Jinyoung nhẹ nhàng hỏi. Nhưng cậu lại né tránh anh, lùi ra sau vài bước

"Hwihwi... em sao vậy?"

"T...tôi không sao cả!"

"Em đang cầm gì đó?"

"Không có gì đâu! A... anh đừng để ý!"

Jinyoung vội vàng bước đến giựt tấm hình trong tay cậu.

"Đây..."

Anh cũng như cậu, cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, hoảng sợ. Phía sau bức hình cậu là dòng chữ đỏ thẫm như máu

"Lee Daehwi cậu sẽ phải biến mất!"

Anh và cậu sẽ phải xử lý chuyện này như thế nào đây? Rốt cục là ai muốn gây nguy hiểm cho cậu? Bằng mọi giá anh phải moi người đó ra cho bằng được. Tuyệt đối không thể hắn đụng đến cậu dù chỉ là một sợi tóc.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro