Chap 7 - Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Chào buổi sáng, cậu Daehwi" quản gia Kim thấy Daehwi đi xuống liền cúi đầu chào

"Dạ, chào buổi sáng" cậu lễ phép gật đầu chào lại

Thấy bà đang bận bịu dặn dò làm đồ ăn sáng với việc trong nhà nên cùng không muốn làm phiền. Daehwi đi thẳng ra phòng khách ngồi, nhưng một lúc sau vẫn không thấy cái tên kia lết xuống nên liền quay qua hỏi bà Kim

"Quản gia Kim... Bae Jinyoung đâu rồi ạ?"

"À, cậu chủ có lẽ vẫn còn đang ngủ"

"Gì? Ngủ sao?" Daehwi vừa nghe xong liền đứng lên đi một mạch lên phòng Jinyoung

Anh ta đúng là một tên đầu heo, ngủ dậy trễ còn hơn cả mình

"Quản gia Kim à, cậu ấy là ai vậy?" Daehwi vừa rời đi các cô người làm đã bu lại hỏi

"Cậu ấy là bạn của cậu chủ đấy"

''Oaaaa, dễ thương thật~" đám người lầm cứ hú hét ầm ĩ cả lên

"Này này, mấy cô không có việc gì để làm à!"

Thấy quả gia Kim tức giận, mấy cô người làm xin lỗi lia lịa rồi quay trở lại làm việc của mình

"Còn nữa... cậu Daehwi là người của cậu chủ, tương lại sẽ là chủ của cái nhà này, mấy cô không được rớ vô đấy có biết chưa!"

"Dạ vâng!"

...

"Bae Jinyoung! dậy đi! đã trễ lắm rồi" Daehwi vừa gõ cửa vừa nói

........................

"Yahhh! Bae Jinyoung! anh có nghe thấy tôi nói gì không đấy?"

........................

Kêu mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, Daehwi tức giận mở cửa đi vào. Một khung cảnh lộn xộn hiện ra trước mắt cậu, Jinyoung đang quấn chăn nằm lăn lê bò càng ở trên giường, gối thì bay tứ tung xuống đất.

Đây là một Bae Jinyoung mà mình biết sao trời?

rồi Daehwi tiến lại gần nhặt gối lên nhẹ nhàng nói

"Cậu chủ à! Tới giờ dậy rồi"

.....................

"Jinyoung!"

.....................

"Bae Jinyoung!"

Anh vẫn nằm yên không nhúc nhích, cậu tức mình ném thẳng cái gối vào mặt anh

"Yahhh! Các người có muốn tôi đuổi việc hết không?" bị vô duyên vô cớ ăn cái gối vào mặt, anh tức giận ngồi bật dậy nói

"Được, anh thích thì đuổi đi, tôi đang chờ anh đó!"

Ơ... giọng nói này

"Là em hả Daehwi?" lúc này anh mới chịu mở mắt ra

"Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn ngủ nữa sao?" Daehwi tức giận nói

"... Anh không biết gì hết!" phán một câu cụt lủn rồi lại ngã oạch xuống giường nằm ngủ tiếp lầm cậu tức đến xì khói

"Cái tên này!"

Daehwi đi thẳng đến giường xốc hết chăn gối lên

"Bây giờ anh có dậy không thì bảo?"

"Không!"

"Anh... anh"

Đột nhiên Jinyoung đưa tay kéo cậu xuống rồi ôm chầm lấy cậu

"Nếu em hôn anh... anh sẽ dậy"

"Anh lại nói nhảm cái gì đó?"

"Anh nói nếu em hôn anh, anh sẽ dậy!"

Cái tên thần kinh này

"Anh muốn chết sao? Mau thả tôi ra!"

"..."

"Được, coi như anh gan, không trả lời chứ gì? Tôi dọn khỏi nhà cho xem!"

"Ấy ấy, anh dậy, anh dậy mà" nghe cậu nói vậy anh ngoan ngoãn buông cậu ra

"Còn không mau xuống giường?"

Daehwi hung dữ như vậy không phải là lần đầu nhưng anh thật có chút không quen. Anh nghe lời thức dậy, còn cậu thì bỏ xuống nhà.

Aishh Lee Daehwi! Sao lại có thể nói những lời đó? Mày đi hay ở lại thì có gì quan trọng với anh ấy mà lại đem ra để hăm dọa chứ? Thật đáng xấu hổ mà

"Cậu Daehwi, cậu chủ đã dậy chưa ạ?" quản gia Kim trông thấy Daehwi từ phòng Jinyoung xuống liền hỏi

"Dạ rồi ạ, mà ngày nào anh ta cũng vậy sao quản gia Kim?"

"... Bình thường thì không, cậu chủ phải đi làm nên dậy từ rất sớm"

"Vậy hôm nay anh ta không đi làm sao ạ?"

"Tôi cũng không rõ nữa, thôi mời cậu ăn sáng ạ"

"À... cháu cảm ơn, làm phiền bà quá quản gia Kim"

"Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi thưa cậu"

Daehwi đang đinh ăn thì giọng nói của Jinyoung vang lên

"Hừ, không đợi anh ăn cùng sao?"

"... Không!" cậu liếc mắt nhìn anh một cái rồi tiếp tục ăn

"Em thật là... còn không thèm nhìn anh?"

"Anh sao lại không đi làm?"

"Úi, đang quan tâm anh sao?"

"Lại nói nhảm rồi đấy"

"Sợ anh không nuôi nổi em sao? Cái đó thì em cứ yên tâm!"

"Tôi mới không cần anh nuôi!"

"Em lo ăn đi, lát nữa chúng ta còn có việc cần làm đấy" Jinyoung mỉm cười xoa đầu cậu nói

"Yahh! Anh đừng có xoa đầu tôi nữa, cũng tại anh mà tôi đây không cao nổi đó!"

"Ơ hay... chiều cao của em thì liên quan gì tới anh?"

"Anh còn chối?"

Sau khi ăn xong, Daehwi định chuồn thì bị Jinyoung kéo lại

"Lee Daehwi, em muốn đi đâu?"

"Thì ăn xong rồi, tôi đi lên phòng chứ đi đâu?"

"Em không nhớ là chúng ta phải ra ngoài cùng nhau sao?"

"Có nhớ, nhưng mà tôi không thích đi, anh đi một mình đi!"

"Không được! Em nhất định phải đi"

"Không đi!"

"... Vậy anh sẽ gọi điện xin mẹ em vậy"

"Yahhh!"

"Sao? Em có đi không?"

"Anh ở đây chờ tôi đi thay đồ! Đáng ghét!"

Mười phút sau.....

"Sao em lâu vậy? Anh cứ tưởng em trốn luôn rồi chứ"

Vừa trông thấy Daehwi đi xuống Jinyoung mỉm cười nói

"Tôi không có trốn nhé, ra ngoài với anh trai thôi mà!"

"Anh không phải anh trai của em..."

"Là chính bản thân anh đã nói vậy mà, không phải sao?"

"... Đúng là anh có nói như vậy, nhưng đó là trước kia rồi, Daehwi à em đừng như vậy mà, nếu em sử dụng tùy tiện có nghĩa là vi phạm bản quyền rồi, mau giao nộp tiền cho anh!"

"Anh lại nói nhảm gì nữa đó?"

"Không nói nhiều nữa, mau ra ngoài!"

Không muốn tốn thời gian để đôi co với con người trẻ con này, anh nắm tay cậu lôi ra ngoài. Trên đường đi cậu cứ cằn nhằn anh mãu không dứt. một câu anh trai, hai câu cũng anh trai. Cậu là đang muốn chọc anh tức chết hay sao?

Em ghét anh đến vậy sao Daehwi? sao em vẫn không chịu tin anh, sao cứ tự làm bản thận mình phải đau khổ khi cứ nhắc lại vết thương đó, em là không muốn cho anh cơ hội nào rồi có phải không?

"Này Lee Daehwi, em nói nhiều thật đó"

"Tôi vậy đó, anh không chịu được thì mau cho tôi xuống xe!" cậu đanh đá trả lời lại

"Không dễ vậy đâu, hôm nay anh phải làm một việc rất quan trọng"

"Việc quan trọng của anh thì liên quan gì đến tôi? Mau cho tôi xuống!"

"Ờ thì anh đi đăng kí kết hôn"

"Cái gì ? Anh kết hôn với ai?"

Anh ấy nói đi đăng kí kết hôn, không lẽ là với cô gái đó?

"Vậy anh muốn tôi đi làm chứng à, tôi không có hứng đâu!"

"Không, em sẽ là người kết hôn với anh!" Jinyoung kiên định nói

"Tôi lấy anh sao? Anh đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy Bae Jinyoung? Tôi muốn xuống xe, ngay bây giờ!"

"Không được!"

"Được rồi, lần này tôi nhảy xuống thật cho anh biết"

Thấy Daehwi định mở cửa, Jinyoung nhanh tay kéo cậu lại

"Em điên rồi sao Lee Daehwi? Nếu em có xảy ra chuyện gì, anh không nghĩ anh sẽ tha thứ cho bản thân mình đâu, dừng lại ngay đi!" Jinyoung lớn tiếng nói

trong 17 năm qua, đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cậu như vậy

"Tôi..."

"A... anh xin lỗi, anh lo em sẽ xảy ra chuyện"

"Vậy thì dừng lại cho tôi xuống xe đi"

"Daehwi à, em thật sự ghét anh đến vậy sao?"

"..." cậu im lặng không nói gì

"Anh chỉ là muốn giỡn với em một chút, em không coi tính mạng mình ra gì... chỉ là vì không muốn cùng anh kết hôn thôi sao?"

Lúc này cậu thật sự rất muốn giải thích với anh, muốn nói cho anh nghe tất cả suy nghĩ của cậu. Khi nghe anh nói sẽ cùng cậu kết hôn, cậu thật sự đã có chút vui mừng. Nhưng... 10 năm qua cậu trao yêu thương cho anh, anh cũng không có một chút động lòng, lại có thể cùng người khác hẹn hò ngay trong ngày sinh nhật của cậu, ở trước mặt cậu. Thử hỏi bây giờ làm sao cậu tin được anh đây?

Bầu không khí trở nên nặng nề hẳn đi, cậu im lặng, anh thì ngồi lái xe. Cậu cứ nghĩ anh sẽ đưa cậu về nhà...

"Công viên giải trí? Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Daehwi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh

"Anh rất muốn cùng em đến đây, Daehwi à"

"..."

"Anh chỉ là muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi"

Phải, Jinyoung và cậu 'đã từng' có rất nhiều kỉ niệm ở đây...

"Xin lỗi..." Daehwi lí nhí nói

"Hửm? Vì chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ đơn giản là xin lỗi thôi..."

"Hôm nay hãy bỏ qua tất cả, cùng anh vui chơi có được không? Hwihwi~" Jinyoung nắm lấy tay cậu nói

"..."

Jinyoung cứ tưởng rằng cậu sẽ từ chối, sẽ buông tay anh ra nhưng cậu chỉ im lặng. Anh biết, là rất khó khăn cho cậu khi đi cùng với anh. Nhưng tình yêu nó vốn ích kỉ như vậy đó, dù rõ ràng biết là vậy nhưng anh cũng không quan tâm. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn được ở bên Daehwi của anh mà thôi.

"Nhưng mà... chỉ hôm nay thôi nhé, em sẽ buông thả bản thân mình, sẽ trở thành cậu bé Daehwi mà anh từng quen biết" cậu mỉm cười đồng ý

Cậu chủ động năm chặt lấy tay anh và lôi anh đi. Hai người đã cùng nhau vui vẻ chơi hết trò này đến trò khác, ăn rất nhiều đồ ăn, hình cũng đầy cả bộ nhớ

Cuối cùng em đã trở về rồi... anh vui lắm, Daehwi à

"Này, anh cười cái gì đó?"

"Anh cười vì em rất dễ thương~"

Thình thịch... thình thịch...

Nghe anh nói xong, tim cậu đập loạn xạ, mặt mũi cũng đỏ cả lên. Trông Daehwi lúc này thật sự rất đáng yêu, anh kiềm lòng không được bước đến hôn nhẹ lên môi cậu. Nó nhẹ nhàng và mềm mại như tình yêu anh dành cho cậu vậy

"Anh..." Daehwi mở to mắt ra hết cỡ nhìn Jinyoung

"Hwihwi, anh thích em!"

"Anh nói gì vậy?"

"Anh không cần biết em có tin hay không, anh thật sự rất rất thích em!"

"Anh dừng lại được rồi đó!"

"Daehwi à xin em hãy cho anh một cơ hội, nhé?"

"..."

"Nếu em không cho, thì anh tự giành lấy vậy. Hmmm, không trả lời là đồng ý nhé?"

Có nên tin không đây? Aishhh đều là tại mình cả. Khi không lại cùng anh ta đến đây, lại còn đồng ý bỏ qua tất cả cùng anh ta vui chơi. Lee Daehwi mày điên thật rồi! Đừng tin anh ta, đúng! Anh ta rõ ràng đã có bạn gái! Tuyệt đối không thể nào thích mày được

"Em không hiểu anh đang nói gì cả" cậu nở nụ cười nặng nề định rời đi nhưng anh kịp giữ cậu lại

"Em đừng giả bộ không hiểu!"

"Không phải giả bộ đâu jinyoung, tôi thật sự không thể hiểu được, anh trai sao lại có thể thích em mình?"

"Anh nhắc lại một lần nữa! Anh với em không có quan hệ đó!"

"Nhưng 5 năm trước chính anh đã nói vậy, cũng chính anh đã nói điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi... anh sẽ mãi mãi xem tôi như em trai. Không phải sao Bae Jinyoung?"

Những lời nói đó của cậu như bóp nghẹn trái tim anh

"Anh sai rồi... Daehwi à, lẽ ra anh không nên nói ra những lời đó với em, làm cho em tổn thương"

"Anh nghĩ 1 câu 'anh sai' là có thể xóa sạch hết sao? Chẵng phải anh nói tôi sẽ phải cám ơn anh vì anh đã không chọn tôi sao? Vậy thì tôi cám ơn! Cuộc sống 5 năm qua mà anh cho tôi... tôi rất thích!"

"Em cứ mắng chửi anh đi, dù cho có thậm tệ đến mức nào, anh vẫn chấp nhận được mà. Daehwi à, những lời nói đó, anh rút lại tất cả, anh thật sự cần em..."

"Sao? Anh..."

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy"

"Tôi không muốn thấy!"

"Nhưng em cũng đã nhận lời rồi"

"Nhận?"

"Hẹn hò... hôm nay chã phải em đã rất vui sao?"

"Tôi không hẹn hò với anh!"

"Vậy từ bây giờ, Bae Jinyoung này sẽ theo đuổi em!"

"Gì?"

Bỗng nhiên bầu trời rực sáng, từng đợt pháo hoa được bắn lên ngay trước mặt cậu

"Pháo hoa? Sao lại ..." cậu ngạc nhiên nói

"Là anh đã chuẩn bị..."

"Hả ?"

"Tối qua anh đã chuẩn bị nó. Và, cả cái này nữa..."

Jinyoung bước đến gần đeo lên cổ cậu một sợi dây chuyền, nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn

"Anh đang làm gì vậy?"

"Đừng tháo nó xuống, đó là sợi duy nhất đấy!"

"Duy nhất?"

"Tối qua anh đã thiết kế nó... cho riêng em"

"Sao có thể nhanh vậy được?"

"Là anh đã ép họ làm thật nhanh, để kịp tặng cho em. Em có thích nó không Daehwi?"

Bây giờ cậu đang rất hạnh phúc, cậu không thể dối cảm xúc của mình được. Run rẩy đưa tay lên chạm vào sợi dây, nó không hoàn hảo, điêu khắc hời hợt. Nhưng những điều đó không thể chối bỏ rằng nó rất đặc biệt, ít nhất là đối với cậu... mặt dây chuyền chỉ vọn vẹn 2 chữ J và D quấn chặt lấy nhau, ở giữa có 1 trái tim nhỏ, nhưng hình như... trái tim đó hơi nứt mẻ thì phải

Thấy Daehwi khó hiểu nhìn vào mặt dây chuyền, Jinyoung nhẹ nhàng nói

"Nó có vẻ là bị nứt mẻ nhỉ? Đó là vì 15 năm qua anh đã làm tổn thương tình cảm của em. Nhưng anh tin rằng chúng ta sẽ giống như hai chữ kia, mãi mãi quấn quít lấy nhau, và cùng bù đắp cho trái tim đã bị tổn thương đó. Cùng anh có đươc được không Daehwi?"
















các cậu ơiiiiii :>>>, tớ đâyyy ❤❤❤





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro