Chap 37 - Sự bất thường của bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul...



David nhẹ nhàng bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Jaehwan, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh

"Jaehwan, bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy hiểm, tại sao anh vẫn chưa tỉnh dậy? Anh định lười biếng ngủ đến bao giờ nữa đây?"

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, ánh mắt đầy đau thương nhìn anh

"Jaehwan, em không đáng, không đáng để anh vì em làm nhiều như vậy, anh là người đàn ông tốt, sẽ có rất nhiều người tôn trọng anh, yêu thương anh, cớ gì anh phải cố chấp như vậy?"

David từ từ rút tay ra, đưa tay cầm lấy chiếc khăn định lau trán cho anh đột nhiên bàn tay bị anh giữ lấy, David mở to mắt ngạc nhiên nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình nói

"Jaehwan, anh tỉnh rồi! Đợi một chút em đi gọi bác sĩ!"

Tay Jaehwan vẫn giữ chặt lấy tay cậu, dường như là cố tình không muốn cho cậu đi, đằng sau mask thở oxi, nụ cười anh nở ra trông có vẻ yếu ớt nhưng lại hết sức vui vẻ, hạnh phúc, bàn tay run rẩy chạm vào mặt cậu, âu yếm lau đi nước mắt, miệng anh hơi mấp mấy nói

"Đừng khóc! Anh rất vui..."

David nở nụ cười dịu dàng, gật đầu đáp lại anh sau đó mới vội chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi được bác sĩ chuẩn đoán đang dần hồi phục, mask thở oxi cũng được tháo ra, trên người Jaehwan lúc này cũng chỉ còn lại những dây nhợ truyền dịch, David mới nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh anh

"Bác sĩ nói anh phải ăn uống đầy đủ, tốt nhất là nên ăn thức ăn thanh đạm, uống thuốc đúng giờ thì anh sẽ có thể sớm hồi phục"

Jaehwan lúc này nở nụ cười hạnh phúc, nhìn dáng vẻ quan tâm của cậu... ngược lại nhìn thấy nụ cười này David liền nổi nóng đánh vào tay anh

"Anh còn cười được sao? Sẽ mất mạng đó! Anh có phải là đồ ngốc hay không?"

Jaehwan bị đánh liền giở trò nhăn nhó mặt mũi la lối

"A, đau quá!"

Thế nhưng David không những không đau lòng ngược lại còn đánh anh thêm một cái nữa

"Anh giả bộ cái gì? Nơi anh bị thương là ở lưng, nơi em đánh là ở tay, em không phải đồ ngốc!"

"Thật không lừa được em mà~" bị vạch trần, Jaehwan cười tươi rói nhìn cậu

Thật là... anh đã nghĩ sẽ sống như phim truyền hình, cậu sẽ lo lắng hỏi xem anh đau lắm phải không? Sau đó dịu dàng chăm sóc anh...

"Sao vậy? Thất vọng lắm sao? Anh nghĩ em sẽ giống như trong phim truyền hình mà lo lắng cho anh à?" David cười khẩy nói

"Woa, em đúng là thần kỳ a! Em với anh có thần giao cách cảm đúng không?"

"Anh đừng nói nhiều, mau ăn đi!" nói rồi David cầm tô cháo đưa đến trước mặt Jaehwan nghiêm nghị nói

"Ăn! Không được chừa lại một miếng nào!"

Jaehwan dở khóc dở cười nhìn David

"Em không thể đút anh sao?"

"Không!"

"Anh đang bị thương mà, em không thể có lương tâm với người bệnh một chút sao?"

"Em như vậy là có lương tâm lắm rồi!"

"Không đúng! Em từ trước tới giờ đối với anh đều vô lương tâm a~"

Nhìn Jaehwan mếo máo nói, David bắt đầu dịu đi, cậu thu tô cháo về rồi nhẹ nhàng múc từng muỗng đưa đến miệng anh nói

"Ăn đi! Em đối với anh không phải vô lương tâm, ai biểu anh giở trò gạt em!"

Jaehwan nghe vậy liền ngẫn ra, vì vậy mà cậu tức giận sao? Lẽ nào cậu có lo lắng?

"Thì ra là em có lo lắng cho anh, vậy mà cứ làm như biết hết trò đùa của anh vậy!" Jaehwan mỉm cười nói

"Ăn đi! Đừng nói nhiều!" David múc một muỗng cháo thật đầy rồi nhét cả vào miệng anh



Bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Jinyoung cùng Yoo Hee từ bên ngoài bước vào, trông thấy toàn cảnh David đút Jaehwan ăn cháo, hai người nói chuyện vui vẻ cười đùa với nhau. David cũng từ từ dừng động tác lại, cậu đặt tô cháo xuống bàn rồi lịch sự gật đầu chào, Jinyoung và Yoo Hee cũng lịch sự mỉm cười chào David, chỉ riêng Jinyoung là bày ra vẻ mặt sa sầm không hài lòng mà nhìn cậu, Jaehwan thấy vậy liền nhanh chóng lên tiếng

"Cậu nhận được tin nhắn cũng nhanh thật đó!"

"Đúng vậy, mình là đến xem cậu đã chết chưa" lông mày đang chau lại của Jinyoung từ từ giãn ra, anh chuyển hướng nhìn sang Jaehwan đang nằm trên giường bệnh nói bằng giọng mỉa mai

Jaehwan nghe vậy liền phấn khởi cười ha hả

"Sao? Bây giờ biết mình chưa chết cậu thấy thế nào?"

Jaehwan vừa nói dứt câu liền bị David ở bên cạnh đánh một cái vào tay, mặt anh liền nhanh chóng biến dạng bất mãn nhìn cậu nói

"Em sao tự nhiên lại đánh anh?"

"Lưng của anh trúng đạn, nếu anh muốn chết vì lý do cười đến nỗi vết thương chảy máu thì cứ tiếp tục đi!" David lạnh lùng đáp

Trong lòng Jaehwan bất giác nở hoa, cậu rõ ràng đang lo lắng cho anh... chỉ giỏi cái mạnh miệng

Jinyoung đứng ở đối diện chứng kiến tất cả, mi tâm càng ngày càng nheo lại, trong lòng khó chịu đến tột cùng, vừa định mở miệng chen vào thì bị Yoo Hee cướp lời

"Cậu và Kim tổng nhìn có vẻ quan hệ rất tốt, vừa nghe tin Kim tổng bị thương liền chạy đến đây, chẳng lẽ hai người đang hẹn hò?"

David nhìn Yoo Hee cười như không cười khiến cô ta lạnh cả người

Nhìn Hwang Yoo Hee còn đắc ý như vậy chắc vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, cũng phải, bọn chúng bây giờ đang bận rộn trốn cảnh sát, làm gì còn thời gian báo cho cô ta... hẳn là vẫn nghĩ mình còn chưa đến Gyeonggi? Đúng là đồ ngu ngốc!

"Nhìn cô Hwang đây có vẻ thông minh nhưng hình như đầu óc khi quan sát tình hình vẫn còn hoạt động hơi chậm thì phải?" David cười lạnh nói

Yoo Hee bị David chửi xéo, sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng nổi lửa giận

Mày cứ ở đó đắc ý đi, đợi khi mày rơi vào bẫy của tao để xem mày còn có thể đắc ý như vậy nữa không?

Thấy Hwang Yoo Hee im lặng không nói gì, David lướt qua ánh nhìn chăm chú của Jinyoung lạnh nhạt nói tiếp

"Nhìn tôi có chỗ nào giống rằng nghe tin Jaehwan bị thương thì gấp gáp chạy đến đây? Tôi thấy những người không có khả năng quan sát thì tốt nhất là nên biết điều, đừng nói chuyện bừa bãi để tránh tự làm mất mặt mình!"

Lúc này Hwang Yoo Hee bị cậu nói đến lửa giận bốc lên đầu, liền tức giận tiến đến giơ tay muốn đánh David thì bị Jinyoung giữ lại

"Hwang Yoo Hee, em đừng quá đáng!" Jinyoung lạnh lùng nói

"Em quá đáng? Cậu ta mắng em, vậy cậu ta không quá đáng sao?" cô tức giận trừng mắt nhìn Jinyoung

Jinyoung vừa định mở miệng nói gì đó liền bị Jaehwan ngắt lời

"Hwang Yoo Hee! Nếu cô không có ý định đến thăm tôi thì có thể ra về, đừng ở đây gây sự như vậy!"

"Kim Jaehwan... anh..." Yoo Hee lửa giận bùng phát tức đến mức không nói nên lời

"David đến thị sát Gyeonggi bị một đám người đuổi bắt, cũng may là tôi có ở đó, nếu không hiện giờ..." theo giọng nói Jaehwan ngừng lại, ánh mắt anh cũng âm u dời về phía Jinyoung

Bae Jinyoung nghe vậy liền bước đến nắm chặt lấy tay David lo lắng hỏi

"Em... em bị đuổi bắt? Em bây giờ không sao chứ?"

Trước sự quan tâm của Jinyoung, David dần trở nên lúng túng, cậu đưa ánh mắt cầu cứu Jaehwan

"Aiyyya, tôi mới là người trúng đạn, cậu đúng là đồ không có lương tâm!" Jaehwan làm ra vẻ mặt khốn khổ tội nghiệp nhìn Jinyoung

Mi tâm Jinyoung theo lời nói Jaehwan cũng từ từ giãn ra, anh buông tay David ra rồi nhìn về phía Jaehwan cười nói

"Cậu trúng đạn, vậy sao bây giờ cậu còn chưa chết?"

"Bae Jinyoung, cậu... cậu... cậu đúng là..."

Lúc này ánh mắt David từ từ dời về phía Yoo Hee dò xét, thật đúng như cậu suy đoán... Hwang Yoo Hee đã hoàn toàn mất đi vẻ kiêu kì tự tin như lúc nãy, gương mặt cô ta lúc này lộ rõ vẻ sợ sệt... lúc cô ta ngước lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt sắc bén của David, nỗi hoảng sợ trong lòng cô ta không nhanh không chậm dường như đã nổ tung, bàn tay cô ta cố gắng siết chặt lại để giấu đi sự sợ hãi run rẩy đang lan tràn trong tâm trí

David mỉm cười hài lòng rồi quay sang nói

"Cháo này anh ăn hết rồi kêu y tá mang thuốc đến, bữa ăn hàng ngày của anh đều sẽ có đầu bếp nấu riêng, anh liệu mà ăn uống cho đàng hoàng, nếu để tôi biết anh dám lén đi ăn uống những thứ không tốt cho sức khỏe thì tôi sẽ bỏ kali xyanua vào những thức ăn đó, khiến anh chết thật khó coi!"

Jaehwan sợ sệt giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, miệng gượng cười nhìn David mà ngoan ngoãn gật đầu liên tục, David thấy vậy liền mỉm cười cầm lấy áo khoác, gật nhẹ đầu chào Jinyoung rồi lạnh lùng lướt qua anh mà ra về

Jinyoung ngoái đầu nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của David, trong tâm tư anh phảng phất một nỗi buồn khó tả, nghe qua lời nói của cậu có vẻ rất cay độc... nhưng đó chính là sự quan tâm chân thực nhất mà cậu dành cho Jaehwan, đối với mỗi đối tượng khác nhau trong cuộc sống, chúng ta thường sẽ có cách đối xử khác nhau, anh cũng muốn được cậu quan tâm như trước đây... hoặc có thể cay độc như cậu đối với Jaehwan cũng là một loại hạnh phúc mà hiện giờ anh mong muốn

"Cậu ấy luôn nói chuyện với tôi như vậy, thật không biết dịu dàng là gì!" bỗng nhiên Jaehwan lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jinyoung

Anh nghe vậy chỉ mỉm cười rồi xoay đầu lại nhìn Jaehwan nói

"Nhưng đó cũng là một loại hạnh phúc... tôi... rất ghen tị với cậu!"

Jaehwan đương nhiên nhìn ra được nỗi buồn ẩn chứa trong đôi mắt Jinyoung, anh hiểu nếu so ra hiện giờ anh có thể nói là hạnh phúc hơn Jinyoung rất nhiều, tuy anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Jinyoung nhưng có một điều anh chắc chắn rằng... dù thế giới này có sập xuống thì tình yêu mà hai người họ dành cho nhau vẫn sẽ không bao giờ kết thúc

Nghĩ đến đây, ánh mắt Jaehwan tràn đầy phẫn nộ nhìn vào Yoo Hee đang đứng bất động ở đó rồi lên tiếng

"Hwang Yoo Hee, cô nhìn thấy ma hay sao mà mặt lại tái mét thế kia?"

Jinyoung nghe vậy cũng lập tức xoay người nhìn Yoo Hee, trong mắt anh ánh lên tia lo lắng hỏi

"Em làm sao vậy? Nếu mệt thì mình trở về, anh đưa em về nhà?"

Hwang Yoo Hee hoang mang hết nhìn Jaehwan lại nhìn sang Jinyoung sau đó mới nhỏ giọng nói

"Được rồi, phiền anh vậy..."

Jinyoung nhìn sang Jaehwan mỉm cười nói

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình về trước!"

Jaehwan không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu nhìn Jinyoung

Jinyoung cùng Yoo Hee nhanh chóng đi về phía cửa phòng, nhưng khi cửa phòng vừa được mở ra thì giọng nói Jaehwan lại bất ngờ vang lên

"Có những người chúng ta không nên nhìn vẻ bề ngoài mà nhận xét hay tin tưởng, ví dụ như Hwang Yoo Hee chẳng hạn, vẻ ngoài rất mỏng manh yếu đuối, nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ phi thường... có thể làm những việc mà con người không thể làm được!"

Hwang Yoo Hee và Jinyoung nghe vậy lập tức xoay người lại nhìn Jaehwan, thế nhưng khác với ánh mắt nghi ngờ của Jinyoung, ánh mắt Yoo Hee lại toát lên vẻ lo sợ

Jaehwan mỉm cười nói tiếp

"Tôi chỉ nói là ví dụ, đó cũng chỉ là nhận xét của riêng tôi, còn về phần phải hay không thì bản thân cô Hwang là biết rõ nhất rồi còn gì? Mấy cái gọi là những việc mà con người không thể làm được, tôi cũng chỉ nói đùa như vậy thôi, những việc đó bao gồm như giết người, hại người chẳng hạn... đối với tôi, những kẻ giết hại đồng loại của mình dù có lý do gì đi nữa thì vẫn không còn là con người! Tôi chỉ là nói đùa, cô đương nhiên là chưa bao giờ giết người hay hại người rồi có đúng không Hwang Yoo Hee?"

Bàn tay Yoo Hee theo lời nói của Jaehwan càng ngày càng siết chặt lại, cô cố gắng kiềm chế sự mất bình tĩnh trong cơ thể mình, ánh mắt đầy căm giận mà nhìn Jaehwan

Mà Jinyoung lúc này cũng đang chau mày quan sát hai người, cùng ở một căn phòng nhưng dường như lại tồn tại hai thế giới khác nhau... anh một mình trong thế giới mơ hồ khó hiểu, Jaehwan và Yoo Hee lại ở riêng trong thế giới của họ, mà dường như thế giới đó cất giấu những bí mật kinh hoàng...

Jinyoung vừa định mở miệng hỏi thì Jaehwan đã lên tiếng trước

"Aiyyya, mình mệt rồi! Mình muốn đi ngủ, cậu và Yoo Hee về thong thả"

Nói rồi Jaehwan nhanh chóng kéo chăn trùm kín cả người, Jinyoung thấy vậy cũng đành bất lực cùng Yoo Hee ra khỏi phòng, đi được vài bước liền dừng lại xoay người nhìn Yoo Hee ở phía đối diện mỉa mai nói

"Anh không biết em lại đắc tội với nhiều người như vậy đó!" dứt lời Jinyoung cũng nhanh chóng sải bước rời đi, Hwang Yoo Hee nắm chặt tay, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía cửa phòng bệnh của Jaehwan

Các người được lắm! Có thể toàn mạng trở về đây, nhưng tôi sẽ không để các người tiếp tục cản đường tôi như vậy đâu... mục tiêu của tôi chỉ có Lee Daehwi, nếu như các người ai nấy đều muốn đứng về phía cậu ta, thì tôi đây sẽ tốt bụng đem các người đi lót xác cho nó!

Hwang Yoo Hee tức giận bỏ đi, tay rút điện thoại gọi cho John - trợ thủ bên cạnh cô ta, để hắn ta cho người đi tìm kiếm đám côn đồ nọ trước khi cảnh sát tìm ra



Ngày hôm sau...



Theo dự án hợp tác giữa Kang thị và tập đoàn KY, hôm nay chính là ngày cả hai công ty tổ chức quay quảng cáo và chụp hình cho mẫu mã thời trang vừa được thiết kế, vì Jaehwan đang bị thương nên anh đã ủy quyền cho David hoàn toàn quyết định và người mẫu lần này dĩ nhiên là Jihoon...

David vừa đến công ty đã có người thông báo với cậu rằng Hwang Yoo Hee đang đợi cậu trong phòng, David nghe vậy liền cười khẩy rồi nhanh chóng đi vào

Hwang Yoo Hee thấy David bước vào liền đứng dậy, ra vẻ tao nhã gật đầu chào cậu, David khẽ cười rồi lướt qua Yoo Hee mà đi đến ngồi vào ghế ở bàn làm việc của mình, sau đó mới chậm rãi nói

"Không cần giở nhiều trò tao nhã như vậy, cô lại muốn nói cái gì?"

Nụ cười trên môi Hwang Yoo Hee lập tức tắt, ánh mắt dời về phía David nói

"Cậu đúng là mạng rất lớn!"

David nghe vậy liền cười thành tiếng, sắc mặt Yoo Hee lúc này trở nên vô cùng khó coi

"Cậu cười cái gì?" cô ta tức giận hỏi

"Tôi mừng vì tôi mạng lớn nên còn sống, như vậy cũng không thể cười sao? Cô chạy đến đây nói với tôi những lời này, không sợ rằng trong phòng có camera sẽ quay lại tất cả hay sao?"

"Tôi tự biết quan sát, tôi cũng biết người nhiều mưu giỏi kế tính toán như cậu sẽ không dễ dàng gì đặt camera để người khác có thể nhận ra bộ mặt thật của cậu!"

"Cô nói rất đúng! Cũng chính vì như vậy nên tôi mới sắp xếp được rất nhiều kế hoạch bất ngờ để tặng cô..."

Nói đến đây vẻ đắc ý trên gương mặt Yoo Hee hoàn toàn biến mất, cơn giận muốn trào ra cô liền nhanh chóng ngăn lại, cố gắng nở nụ cười nói

"Tôi có thể thua cậu, rất nhiều thứ không đấu lại cậu, nhưng mà trên thực tế tôi vẫn luôn luôn thắng... vì tôi có được Jinyoung, tôi có được tình cảm của anh ấy, tôi chính là từ 3 năm trước đã thắng cậu! Cậu thắng tôi thì sao? Cậu có được Jinyoung sao? Cậu đừng quên bản ghi âm đó!"

Nói ra những lời này, Hwang Yoo Hee nghĩ rằng chắc chắn David sẽ tức giận hoặc là lộ rõ vẻ đau buồn, nhưng không... sắc mà cậu vô cùng bình ổn như không có gì xảy ra

"Cô đúng là rất rảnh, chạy đến Kang thị nói những lời thừa thãi này với tôi? Cô nghĩ tôi sẽ bị tác động, sẽ đau buồn khóc lóc hay tức giận la hét? Hay là cô nghĩ tôi vẫn sẽ cảm thấy lời cô đúng mà dừng kế hoạch của mình lại? Cô nghĩ rằng tôi trả thù là vì cô giành mất Jinyoung? Tôi đã nói rồi, chỉ có cô mới xem anh ta là báu vật thôi, tôi có thể bỏ cả danh phận thì có nghĩa là tất cả mọi thứ trong quá khứ tôi đều xem là đồ bỏ, bao gồm cả anh ta! Tôi cảnh báo cô, đừng có mà dại dột động đến những người bên cạnh tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô không thể nhìn thấy Jinyoung nữa, sẽ khiến cô và anh ta trở thành một đôi uyên ương ở âm phủ!"

Nói rồi David cầm lấy áo khoác trên ghế nhanh chóng ra khỏi phòng, Yoo Hee nhìn theo bóng dáng David rời đi khóe môi khẽ cong lên đầy bí ẩn

Để tôi xem lần này cậu có thể thoát được không...

David rời khỏi phòng đi thẳng xuống căn phòng đang quay chụp hình thì thấy Jihoon và Guanlin đã tới nơi, Guanlin thấy Daivd liền vui vẻ bắt tay, lần này Jihoon so với lần trước đã bình tĩnh hơn rất nhiều khi thấy David, cậu gật đầu cười nhẹ chào David rồi nói

"Chào cậu... David..."

David có hơi ngỡ ngàng trước thái độ của Jihoon, nhưng sau đó cũng mỉm cười vỗ nhẹ vai Jihoon nói

"Nhờ cả vào cậu!"

Bỗng lúc này điện thoại Guanlin reo lên, anh lập tức ra ngoài nghe điện thoại. Ở trong phòng David và Jihoon đứng cạnh nhau, lại chẳng biết nói gì, Jihoon bất giác đưa tay ôm lấy vai xoa nhẹ, David nhìn thấy liền cởi áo khoác ra đưa cho cậu và nói

"Cậu mặc đi!"

"A... không... tôi không sao..." Jihoon ngỡ ngàng ấp úng nói

"Đừng ngại, cậu cứ mặc đi!" nói rồi David cầm áo khoác lên vai Jihoon, Jihoon cũng không từ chối nữa, cậu chỉ cười nhẹ nhìn David

"Còn cậu? Cậu không lạnh sao?"

"Không sao! Tôi đã quen rồi..." David cười nhạt trả lời

Không hiểu sao Jihoon khi nghe câu nói này của David lại cảm thấy đau lòng, cậu cảm thấy lời nói của David có chút thê lương, chắc David đã phải một mình chịu đựng rất nhiều, cậu nhận ra từ trong ánh mắt có sự yêu thương, quan tâm dành cho cậu... mà ánh mắt quen thuộc ấy cậu đã từng nhìn thấy ở Daehwi. Tuy rằng trước đây phản ứng của Daehwi có phần vui vẻ, hồn nhiên hơn David hiện giờ, cậu đột nhiên rất muốn ôm lấy David, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh cô đơn ấy... tuy cậu không hiểu vì sao David lại không chịu thừa nhận... nhưng cậu chắc chắn David là Daehwi, vì chỉ có Daehwi mới nhìn cậu như vậy...

Cảm nhận được Jihoon đang nhìn mình, David cứng nhắc xoay mặt lại... chạm vào mắt cậu là đôi mắt long lanh ngấn lệ của Jihoon, có lẽ Jihoon đang đau lòng chăng? Đau lòng vì cậu ấy nhận ra rằng cậu chính là Daehwi? Chính là người đã hứa sẽ mãi mãi làm bạn với cậu ấy? Đã hứa sẽ bên cạnh che chở, tâm sự với cậu ấy suốt đời?

David khó khăn tránh né ánh nhìn của Jihoon

"Tôi đi nói chuyện với thợ chụp ảnh một chút..."

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, lúc này Guanlin cũng từ ngoài bước vào trong, thấy ánh mắt Jihoon buồn bã nhìn theo bóng David lòng anh chợt có chút đau âm ỉ... anh không thích thấy Jihoon yếu đuối như vậy, thà cậu cứ suốt ngày dữ tợn đánh mắng anh còn hơn!

Guanlin vừa cất bước định đi về phía Jihoon thì đèn trong phòng vụt tắt, tất cả mọi người đều xôn xao cả lên, trong bóng tối một thân ảnh nhỏ nhắn liều mạng vùng vẫy vì bị ai đó dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt chặt vào mũi, đôi tay đang dùng sức kéo cánh tay rắn chắc kia từ từ buông thõng mà vô lực bị họ vác đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro