Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Mấy cái con đầu lửa các ngươi mà đòi thiêu ta? Có quá tự mãn không?

Nói xong anh dùng một mũi tên làm bằng vàng, bắn thẳng về phía chúng. Tuy nhiên, mũi tên vừa chạm vào thì ngay lập tức tan chảy. Đám lâu la càng hưng phấn tiến lên.

Daehwi lúc này nằm trong phòng, bỗng có dự cảm không tốt liền mở cửa, bước ra ban công. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trước mắt cậu, một "đống lửa" phía ngoài đang cố gắng vào trong lâu đài. Thấy vậy, cậu mới bước ra khỏi phòng rồi đi về phía Jinyoung đang đứng.

- Có chuyện gì thế...?

- Không phải bảo em ở yên trong phòng đó sao?

- Nhưng tôi cũng phải biết dưới kia là gì chứ?

- Bọn chúng đang tìm cách cướp lâu đài, em hiểu chưa? Giờ ngoan ngoãn về phòng.

- Sao không đuổi bọn chúng đi...?

- Vũ khí chạm vào chúng đều bị nóng chảy.

- Còn một cách!

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. Một nam nhân với thân hình cao lớn bước về chỗ hai người. Anh ta đưa Daehwi một con dao nhỏ.

- Anh Daniel, đừng... - Jinyoung lên tiếng can ngăn.

- Chúng sợ mùi máu của con người... - Daniel không để ý Jinyoung, nói

Daehwi hiểu ý, liền nhận lấy con dao.

- Daehwi, em mau dừng lại. Làm vậy rất nguy hiểm

- Không sao đâu... - cậu lên tiếng trấn an anh.

Ngay sau đó, cổng lâu đài được mở theo mệnh lệnh. Đám lâu la hung hăng xông vào. Thấy vậy, Daehwi dùng dao cứa nhẹ vào lòng bàn tay, một cơn đau nhè nhẹ truyền lên não bộ, cậu khẽ nhăn mặt. Còn bọn chúng, ngay khi máu chảy xuống, đã lập tức bị choáng váng, hoảng sợ chạy toán loạn.

---

Về tới phòng...

- Em không sao chứ? Vẫn ổn phải không?

Jinyoung nhẹ cầm bàn tay cậu lên, cẩn thận băng bó. 

- Hôm nay tôi cảm thấy mình ngầu thật, đám đông đó đều bị tôi dọa cho sợ chết khiếp. Đúng là không thê tin được. - vừa nói cậu vừa cười hì hì.

- Đúng là em không biết sợ là gì...

...

Tối hôm nay, một bữa tiệc lớn được tổ chức. Tất cả mọi người đều được mời tham dự dù là gia nhân trong lâu đài. Những vampire quý tộc cũng được mời tới dự.

- Này Bae Jinyoung, nhìn mấy người kia... tôi sợ... - Daehwi vừa nhìn đã vội vã bảo anh.

- Em mà cũng biết sợ sao? - anh lên tiếng trêu chọc - Vậy biết điều mà bám sát theo tôi, biết chưa?

Rồi anh đưa cậu tới, ngồi vào một bàn rồi rời đi. Ngồi cùng bàn với cậu là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng, vẻ đẹp lai cùng cách ăn mặc cũng đã lộ rõ thân phận cao quý của mình.

- Em là con người sao? 

Cô ấy bất chợt hỏi khiến Daehwi có chút bối rối.

- Vâng... - vừa nói cậu vừa gật nhẹ đầu.

- Ta là Krystal, công chúa duy nhất trong lâu đài này

- Vậy sao ạ...?

- Hy vọng ta có thể kết thân với em. Chứ sống nơi đây nếu không có bạn sẽ rất khó! 

- Nae~~~ 

Cả bàn ăn chỉ có hai người. Mặc dù mới nói chuyện nhưng có vẻ tính cách rất hợp. Sau hôm đó, hai người thường xuyên tới phòng nhau chơi. Về phía Jinyoung, khi nhìn cảnh nam thanh nữ tú thường xuyên tới phòng nhau chơi trong lòng không khỏi lo ngại, luôn phải để ý tới hai người họ.

Thi thoảng Jinyoung có lên tiếng nhắc nhở việc hai người thường quá "gần gũi". Nhưng cậu đâu chịu nghe, con quay ra hỏi ngược lại:

- Anh đang ghen sao?

Ghen cái quần ý! Này nào cũng một nam một nữ ra ra vào vào phòng của nhau, thử hỏi không ghen sao được...

- Không, chỉ nhắc em vậy thôi - anh, dù tức gần chết vẫn lãnh đạm trả lời.

- Tối nay chúng ta ra ngoài đi

- Em muốn mua gì à?

- Không, chỉ muốn đi dạo, ngắm cảnh xíu thôi

- Được rồi, vậy dùng bữa tối xong rồi đi nhé?

- Nae~ 

---

- Ngày trước tôi đã từng ước rằng mình có thể biến mất đi. Nghĩ lại, cảm thấy thật ngu ngốc! 

- Tại sao?

- Bởi tôi quá bế tắc.

- Từ giờ, em không còn bế tắc đâu. Có gì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp em.

- Không cần đâu. Được sống như này là rất mãn nguyện rồi!

Ở với nhau cũng được một thời gian dài, ắt sẽ hiểu nhau đôi chút. Chỉ cần cùng nhau đi dạo như này cũng cảm thấy hạnh phúc. Đối với Jinyoung, cậu nhóc này rất dễ nuôi, dễ chiều. Chỉ cần ngày đủ 3 bữa là có thể yên ổn một số việc.

- Lạnh rồi, ta về thôi

---

Căn phòng của Jinyoung đã thay đổi khá nhiều từ khi Daehwi dọn tới đây ở. Trên khung cửa sổ là những sợi dây treo hạc được Daehwi kì công làm hết nguyên một buổi chiều. Trong phòng thỉnh thoảng còn có vài quả bóng bay được vứt lung tung. Nhưng cũng nhờ nó mà căn phòng trông có sức sống hẳn.

- Chuyện lền trước... chưa làm xong thì bị phá đám, lần này em không chạy được đâu Lee Daehwi.

Ánh đèn được tắt. Áo ngoài nhanh chóng được cởi bỏ. Hai cơ thể dính lấy nhau không rời.... <xì tốp, xì tốp tại đây =))))>

Một đêm dài đáng nhớ...

Khi Daehwi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, khó khắn lắm cậu mới có thể ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh, anh không còn ở đó, chắc đã ra ngoài. 

Trái ngược với tình cảnh của Daehwi, sau khi thức dậy, cơ thể Jinyoung phấn chấn hơn nhiều, đích thân xuống nhà bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cậu người thương. Tuy nhiên, hầu như vẫn là mấy người quản gia làm giúp.

- Honey~ em có muốn ăn bít tết do chính tay tôi làm không?

- Honey cái quần ý... Đừng gọi thế, tôi nuốt không trôi.

- Thế còn bít tết?

- Ăn chứ ăn chứ!

- Vậy mau ăn đi, tôi có chút việc ra ngoài. Ở ngoan trong phòng nhé!

- Biết rồi, nhớ mua đồ về bù đắp tổn thương tâm hồn cho tôi nha!

...

Krystal không thấy Daehwi ra khỏi phòng liền đích thân vào thăm. Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi xem TV cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Chương trình TV có gì hay sao mà em ngồi xem hoài vậy?

- Không có... Thật ra là em không được ra khỏi phòng. Chị cũng biết mà...

- A... ta hiểu rồi. Vậy em ở đây đi, ta đi lấy chút đồ ăn vặt rồi quay lại liền.

- Cảm ơn chị nhiều. Mà đừng kể chuyện này cho ai nha...?

- Không thành vấn đề!



~~~End chap~~~

Hqua Thịt qua nhà ông bà chơi nên không đăng chap cho m.n được, nay Thịt bù lại nhé! Lát Thịt sẽ đăng thêm 1 chap nữa bù cho ngày mai nha, mai Thịt có chuyến bay dài nên không đăng được! Và... Thịt cắt H chap này nha~~~ Thịt k muốn viết đâu :(((( Thôi thì cũng cảm ơn các cô đã đọc truyện của Thịt nha, thank you <3 Nhớ vote cho Thịt nha, iu nhìu nè <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro