Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệch, nói bao nhiêu lần rồi, mày chọc em ấy làm cái gì!" Phàn Việt xoa cái mông bị quất đỏ bừng, quay mặt về phía hai người rống lên một tiếng.

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa phất phất tay lại với cậu ta.

"Học sinh thời nay thật là......" Huấn luyện viên nhận định một câu rồi bỏ đi.

"Đây đây đây, nước ngọt và dưa hấu tất cả đều cho mọi người, coi như là phúc lợi khai giảng năm học." Người tốt Phàn Việt, am hiểu nhất là lươn lẹo ba phải và mượn hoa dâng phật nên hiện tại liền có ý đồ muốn làm chuyện tốt, giúp bạn cùng bàn của mình cứu vớt lại mặt mũi, "Đều là mới mở chưa từng uống qua, chọn lon mình thích đi."

Một đám tân sinh năm nhất thèm thuồng dưa hấu nước ngọt đã lâu, lập tức bâu lại thành đàn, nháy mắt phân chia hết đồ ăn, vui vui vẻ vẻ mà giải tán.

Trong văn phòng khu dạy học có vài vị giáo viên đang cùng các thầy cô chủ nhiệm tám chuyện phiếm.

"Muốn kể chuyện, thì nhất định phải nhắc tới lớp ba năm nhất." Ngô chủ nhiệm đùa giỡn nói, "Con số này thật tốt nha, lớp ba năm hai có Vương Nhất Bác, lớp ba năm nhất có Tiêu Chiến, hai đứa nhỏ này đều là con ngoan trò giỏi, tính tự giác rất cao, lúc dạy chắc chắn sẽ không uổng phí tâm tư."

"Vương Nhất Bác hầu như luôn có lập trường của riêng mình, lời giáo viên nói sẽ không hoàn toàn nghe theo đâu. " Giáo viên Lý, chủ nhiệm lớp ba năm hai khiêm tốn cười cười, "Có cảm giác Tiêu Chiến sẽ tương đối nghe lời, tính tình cũng tốt."

"Lúc nói chuyện trên điện thoại đã có cảm giác em ấy là một đứa trẻ ngoan rồi." Chủ nhiệm lớp ba năm hai nói, "Cậu nam sinh Omega này quả thực có thể khiến người khác bớt lo mà."

"Nhất Trung của chúng ta là một trường học danh giá, học sinh đầu vào đều rất tốt." Chủ nhiệm Ngô tự hào mà cầm chén trà đứng dậy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm trà.

"Mọi người đã xem tin tức chưa, cái bài mà độ phù hợp tin tức tố hiếm thấy ấy?" Một vị giáo viên chia sẻ một bài báo mạng của thành phố X lên WeChat chung, "Đọc lạ lắm nhé."

Giáo viên Lý vừa chuẩn bị đáp lời, chợt liếc mắt thoáng nhìn thấy đôi tay đang cầm chén trà của chủ nhiệm Ngô nhẹ nhàng run rẩy.

"Đó, đó là cái gì......" Chủ nhiệm Ngô khó tin mà nhìn lối đi nhỏ bên ngoài khu dạy học.

Nơi đó đang xảy ra một trận chiến đuổi bắt đầy cam go, mà nhân vật chính của trận chiến này, lại chính là hai vị học sinh ưu tú mà các giáo viên khi nãy vừa hết lời khen ngợi.

"Chạy cái con mẹ nhà anh!" Tiêu Chiến đuổi theo không bỏ, quơ quơ cây chổi lớn trong tay mà làm như thể đang múa một cây trường đao dài 40 mét.

"Tôi chấp anh...... Chấp cả nhà anh chạy trước 39 mét. " Tiêu Chiến một phát quật cây chổi xuống, đánh trúng vị trí khi nãy Vương Nhất Bác vừa đứng. Vương Nhất Bác linh hoạt nhảy sang bên cạnh, né tránh cán chổi to đùng của Tiêu Chiến.

Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gây án, cũng rõ ràng không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến vác súng trả thù. Tốc độ di chuyển của hai người đều cực kỳ nhanh, Vương Nhất Bác trốn tránh khắp nơi, Tiêu Chiến giơ cán chổi điên cuồng đuổi theo, chẳng lâu sau liền chạy ra khỏi con đường nhỏ.

Một phòng các thầy cô không hẹn mà cùng nhau trầm mặc.

"Tiêu Chiến, cậu có mệt hay không?" Vương Nhất Bác vừa chạy vừa quay đầu lại hỏi.

"Ai mượn anh quản tôi." Cán chổi trong tay Tiêu Chiến lại đập cái bốp một phát.

"Tôi đang suy xét đề nghị tối hôm qua của cậu." Vương Nhất Bác ngừng trước nhà ăn nửa giây, "Về sau là bạn cùng trường, chúng ta thân thiện sống chung đi."

Tiêu Chiến căn bản không hề tin câu chuyện tào lao mà Vương Nhất Bác nói, dùng cán chổi một phen quất lên cẳng chân của Vương Nhất Bác.

Học sinh đang ăn cơm ở nhà ăn: "......"

Mọi người đồng thời buông đũa trên tay xuống, trong lòng như có linh tính mà mở điện thoại ra, phát hiện diễn đàn trường học hôm trước có hiện lên một bài viết, quả nhiên bài viết này mấy ngày trước không được ai quan tâm nay đã trở thành một bài hot.

[ Đọc tin mới chưa, tôi có hơi tò mò không biết độ phù hợp tin tức tố 0% sẽ có cảm giác như thế nào nha ]

Thì ra một ngày trước đã từng có bài viết như thế này.

Lầu 1: Chia sẽ lại, 0%, tuyệt đối thuần khiết, tuyệt đối không có khả năng có tình cảm với nhau sao? Bạn học Vương với Bạn học Tiêu ấy.

Lầu 2: Có hơi đáng tiếc nha, hôm khai giảng tôi có thấy ảnh của hai người bọn họ, lớn lên vừa xinh đẹp lại còn ở gần với nhau, vừa vặn cả hai một là Alpha một là Omega nữa.

Lầu 3: Mượn đất hỏi một chút, Tiêu Chiến có bạn trai chưa?

Lầu 4: Anh trai lầu ba muốn làm gì, theo đuổi sao? Buồn-cười.jpg, tôi trước kia học cùng trường trung học với cậu ta, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi.

Mới qua một ngày, bài viết đang lẽ ra phải bị bỏ vào xó xỉnh nào đó, nay lại đột nhiên có thêm rất nhiều bình luận cũng lượt chia sẻ mới.

Lầu 98:...... Tôi là ca ca lầu ba đây, câu hôm qua xem như tôi chưa nói đi.

99L: Độ xứng đôi 0% ha ha ha ha, tôi cảm thấy hai người này đều có chút vấn đề.

100L: Mượn chỗ hỏi một chút, có ai có WeChat của giáo thảo không, hôm nay lúc anh ấy ngồi trên sân cỏ, tôi vừa liếc mắt một cái đã thấy anh ấy rồi, nhìn rất đẹp trai! Thuận tiện cầu luôn số phòng ký túc xá nha.

Lầu 101: Giáo thảo đang bị tẩn rồi, tôi là tân sinh năm nhất, tôi bây giờ đã được thả đi ăn nên tôi chỉ muốn nói, giáo thảo đáng bị đánh!

Đầu tháng chín nhiệt độ vẫn còn rất cao, không lâu sau quần áo hai người đều bị mồ hôi thấm ướt, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thở dốc phía sau, liền xoay người quẹo thẳng đi vào cửa.

"Không đánh nữa không đánh nữa." Vừa vào tới cửa, tốc độ chạy của Vương Nhất Bác đã chậm hẳn lại, vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, bước vào một tòa nhà gần đó.

Tiêu Chiến cũng đói bụng lắm rồi, nhưng cơn tức giận của cậu vẫn chưa triệt để nguôi đi, mắt thấy Vương Nhất Bác đang bỏ trốn trước mặt, rốt cuộc vẫn quyết định không buông tha cho hắn. Không thèm quan tâm Vương Nhất Bác đang đi vào chỗ nào, Tiêu Chiến khiêng cái chổi lên, một đường đuổi theo vài bước, hướng về phía Vương Nhất Bác giơ cây chổi lên quật một nhát.

Vương Nhất Bác đứng trên hành lang tòa ký túc xá dành riêng cho Alpha gõ gõ cửa, bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng bước chân.

"Mày sống sót trở về rồi à?" Phàn Việt phía dưới mặc quần xà lỏn trên tay cầm thuốc ra mở cửa, "Mày......"

Nói được một nửa, cậu ta bỗng thấy sau lưng Vương Nhất Bác chậm rãi xuất hiện một cái cán chổi.

Phàn Việt: "......"

Vương Nhất Bác, một chân đá cửa phòng, nhét Phàn Việt chỉ mặc một cái quần xà lỏn vào trong, không để cho Tiêu Chiến nhìn thấy, sau đó lại không kịp tránh cây chổi của Tiêu Chiến, tấm lưng vững chắc phía sau ăn ngay một cán chổi của cậu.

"Có chuyện gì có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy?" Dì quản lý ký túc xá nghe thấy động tĩnh bên này lập tức chạy vọt ra, liếc mắt đã thấy cán chổi lơ lửng trên tay Tiêu Chiến cùng với mái đầu dính vài cái lá nhỏ của Vương Nhất Bác.

Giữa trưa nắng choang choang, một đám Alpha ở ký túc xá bỏ luôn giấc ngủ trưa, ra ngoài ban công đứng nhìn hai người đang bị phạt.

Trong phòng 109 của tòa một ký túc xá Alpha.

[ Thang Nguyên ]: Là ai? Ai dám dũng mãnh xông vào khu ký túc xá của Alpha. (>▽<)

[ Phàn Việt muốn làm hội trưởng Hội Học Sinh ]: Năm nhất Tiêu Chiến.

[ Thang Nguyên ]: Ôi mẹ ơi, hai người bọn họ rốt cuộc hận thù sâu đậm tới mức nào, mới khai giảng ngày đầu tiên đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán đến vậy.

[ Phàn Việt muốn làm hội trưởng Hội Học Sinh ]: Một lời khó nói hết.

[ Phàn Việt muốn làm hội trưởng Hội Học Sinh ]: Kẻ thù truyền kiếp + kẻ thù lúc còn cất tiếng khóc oe oe, càng lớn mỗi thù càng sâu đậm, hơn nữa Vương ca cũng không chịu ngồi yên, toàn thích chọc em ấy.

[ Phàn Việt muốn làm hội trưởng Hội Học Sinh ]: Trước kia một tháng thấy một lần là đánh nhau một lần, huống chi hiện tại.

[ Trương Thự ]: Ngu thì chết nha.

[ Trương Thự ]: Hiện tại bên ngoài đang rất nóng, ai ném cho nó cái dù đi, phơi đen trông khó coi lắm. Vương Nhất Bác là bộ mặt của ký túc xá chúng ta đó.

[ Phàn Việt muốn làm hội trưởng Hội Học Sinh ]: Ấy, suy nghĩ thật chu đáo, nhưng ký túc xá chúng ta chỉ một mình Bánh Trôi* nhi là có ô che nắng, chúng ta là những Alpha dũng mãnh chưa bao giờ cần che.

*Bánh trôi đồng âm với Thang Nguyên

[ Thang Nguyên ]: Đúng là những Alpha tinh xảo dũng mãnh. (>▽<)

Cạnh cửa ký túc xá xuất hiện hai người một cây chổi, đều đang đứng úp mặt vào tường. Phàn Việt né tránh tầm mắt của quản lý ký túc xá, đưa cho Vương Nhất Bác một cây dù che nắng.

"Hai người ăn cơm chưa?" Phàn Việt hỏi.

"Chưa kịp." Trên tay Vương Nhất Bác chỉ còn một lon nước mật đào có ga, trong lúc trốn chạy vẫn luôn nắm chặt không buông.

"Tôi mua một ít cho các cậu." Phàn Việt duỗi tay lấy thẻ cơm* của hai người, "Lúc này mà có đồ ăn được đã là tốt lắm rồi, hai vị đừng kén cá chọn canh nhé."

*Cái thẻ dùng để nhận cơm, ăn bao nhiêu trừ bấy nhiêu tiền trong thẻ

"Thẻ cơm?" Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ, hình như hôm qua lúc cậu vừa dùng xong, liền tiện tay nhét vào túi đựng bản vẽ rồi, "Không mang, tôi không ăn."

Trên sân thể dục phơi nắng cả buổi trời, cộng thêm việc phải đuổi theo Vương Nhất Bác chạy qua ba con đường, cậu lúc này có hơi mệt rồi.

"Em cà thẻ Vương Nhất Bác đi." Phàn Việt lấy thẻ cơm từ trên tay Vương Nhất Bác, "Nó xứng đáng bị như vậy."

Phàn Việt qua nhà ăn giúp hai người mua cơm trưa, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh không thấy ai, mới bật mở cây dù màu hồng của Thang Nguyên ra.

"Lại đây." Vương Nhất Bác nhìn tường nói.

Tiêu Chiến nhích sang trái một bước, chui vào bóng mát của ô dù, hừ một tiếng, tiếp tục úp mặt vào tường.

Chủ nhiệm Ngô cực kì quan tâm học sinh mà chạy một đường hỏi không ít bạn học, rốt cuộc cũng tìm được hai nhóc học sinh đại biểu ưu tú đang đứng ở khu ký túc xá Alpha, còn có cả cây chổi của sân thể dục.

Hai cậu học sinh mặt úp vào tường, giơ tay cầm một cây dù hoa tinh xảo đứng phạt, không ai để ý tới ai, trong đó còn có một vị mặc áo khoác màu xanh lam nhạt, trên áo còn hằn rõ dấu vết từng bị cán chổi đập qua.

Học sinh trung học mười mấy tuổi đâu có bao nhiêu thù hằn, hơn nữa hai nhóc này đều là hạt giống tốt của trường Nhất Trung, chủ nhiệm Ngô quyết định nên khuyên nhủ một chút.

"Hai bạn học nhỏ, bị phạt đứng?"

"Em chào chủ nhiệm." Hai cậu ưu tú học sinh thấy chủ nhiệm lớp đều quay sang cúi đầu chào.

Thâm tâm chủ nhiệm Ngô chợt run rẩy, cảm thấy đám đệ tử này thật là lễ phép, chỉ cần dẫn dắt bọn họ đi đúng đường, bọn họ chắc chắn sẽ đoàn kết hữu ái mà khỏe mạnh trưởng thành.

"Trong cuộc đời học sinh sẽ gặp được rất nhiều người, mà tất cả đều sẽ trở thành hồi ức đáng trân quý." Chủ nhiệm Ngô dùng cuộc đời mà chính mình đã từng trải qua để cảm hóa hai cậu bạn học, "Các em còn nhỏ, mâu thuẫn giữa hai người cũng không quá lớn, mau chóng làm hòa rồi trở về nghỉ ngơi đi, tập huấn quân sự của Tiêu Chiến thì có thể xin nghỉ, nhưng buổi chiều Vương Nhất Bác còn có tiết học."

Chủ nhiệm Ngô tự nhận những lời nói tốt đẹp khi nãy của mình sẽ phát huy tác dụng, rốt cuộc tầm mắt của hai cậu bạn học này cũng bắt đầu từ tường dịch sang người đối phương.

Chủ nhiệm quyết định sẽ nỗ lực hơn, lực chú ý dời lên lon nước mật đào trên tay Vương Nhất Bác.

"Bạn học Tiêu đã tập huấn quân sự cả một buổi sáng hôm nay rồi, có phải chưa được uống nước đúng không?" Ngô chủ nhiệm hỏi.

"Bạn học Tiêu" Vương Nhất Bác sau khi trêu chọc Tiêu Chiến xong, ban đầu định đưa cho cậu một lon nước ngọt làm lành, ai ngờ chưa kịp đưa thì đã bị Tiêu Chiến một đường đuổi tới tận khu ký túc xá. Nghe chủ nhiệm Ngô nói vậy, hắn mới đem dù vứt sang một bên, đặc biệt thành kính nhét lon nước ngọt vào trong tay Tiêu Chiến, "Cho cậu, chuyện của hai ta tới đây tạm ngưng được rồi."

Tiêu Chiến thật sự rất khát, làm ầm ĩ nãy giờ, cậu không biết đã nhìn chằm chằm vào lon nước mật đào trên tay Vương Nhất Bác bao nhiêu lần.

Tiêu Chiến chậm rãi duỗi tay ra, muốn nhận lấy lon nước Vương Nhất Bác đưa qua.

Chủ nhiệm Ngô cảm thấy, đây là lần đầu tiên ông giúp học sinh hồi âm chuyển ý từ lúc mới thăng lên làm chủ nhiệm tới giờ, rất đáng để được đăng bài tuyên dương.

Tiêu Chiến nhấp nhấp môi dưới, duỗi ngón tay móc vào nắp lon nước ngọt, bật lên.

Ngô chủ nhiệm đang chờ được chứng kiến tình anh em hữu nghị giữa hai cậu học sinh này, Tiêu Chiến đang chờ được uống nước, Vương Nhất Bác đang chờ Tiêu Chiến nguôi giận.

Không ai nhớ tới, đây là lon nước có ga, mà Vương Nhất Bác đã cầm nó chạy vội qua ba con đường, bên trong đã bị xóc đến cực hạn.

Cùng với thanh âm Tiêu Chiến bật mở nắp, nước ngọt vị mật đào theo đà mà phun ào ra, Tiêu Chiến chớp mắt sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, ở thời điểm dòng nước đầu tiên vừa mới phun lên đã đem miệng lon nước quay về phía Vương Nhất Bác.

Nước mật đào có ga cứ thế mà ào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro