Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn ngẩn ngơ đến si ngốc, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, tựa đầu sang một bên, hừ nhẹ: “Nói nhảm! Trừ ngươi ra còn ai nữa?”

Vương Nhất Bác nghe xong, không tức giận chút nào, ngược lại cúi đầu cười rộ lên, ôn nhu nói: “Ta đây thật… thụ sủng nhược kinh.” Vừa nói vừa vươn tay ra.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, cũng không thèm nhìn y.

“Không phải điện hạ bị trật khớp sao?” Vương Nhất Bác cười cười tiến lên: “Ta cõng ngươi.”

Nghe vậy, Tiêu Chiến chấn động toàn thân, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, chậm chạp nói: “Bổn điện hạ…”

“Ta biết, hôm nay điện hạ tâm tình tốt, cho nên mới nể mặt ta.” Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười nhạt, bộ dạng đầy ôn nhu: “Đa tạ điện hạ.”

Tiêu Chiến mặt càng đỏ hơn, đáy mắt ngập sương, chỉ hận không thể lao lên cắn y một cái. Nhưng cuối cùng cũng chỉ thở hổn hển túm lấy tay Vương Nhất Bác, đầu vẫn cúi thấp, không chịu nhìn y.

Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, dùng sức một chút, đã thuận lợi đỡ Tiêu Chiến lên, sau đó xoay người lại, cúi xuống đặt hắn lên lưng, rồi đi nhanh về phía trước.

Nguyên bổn chỉ bị trật khớp, nhưng Tiêu Chiến giờ đây cứ mơ mơ màng màng, quả thực như đã quên thân ở nơi nào.

Hắn quấn quít si mê Vương Nhất Bác cả ngàn năm, nhưng chưa từng thân cận thế này bao giờ. Nếu biết thế này, hắn đã sớm chịu nhiều đả thương cho rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác không đúng lắm.

Vương Nhất Bác thì sao?

Vì cái tên vô tình vô nghĩa này mà bị thương, đáng giá ư?

Hắn càng nghĩ càng tức giận, khi thì cau mày, khi thì cắn răng, vẻ mặt thiên biến vạn hóa, trong miệng không ngừng lẩm bà lẩm bẩm.

Mặc dù Vương Nhất Bác nghe không rõ lắm, nhưng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.

Tiêu Chiến bị tiếng cười làm cho giật mình, lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi: “Cười cái gì?”

“Một mình mà điện hạ cũng có thể tự ngu tự nhạc, thật khiến kẻ khác bội phục.” Tiếng nói nhẹ nhàng, cực kỳ êm tai vang lên.

*Tự ngu tự nhạc: tự tiêu khiên, tự vui vẻ.

Tiêu Chiến mặt càng nóng hơn, hé miệng ra, cắn một cái thật đau vào vai Vương Nhất Bác, tức giận gào thét: “Để ta xuống.”

“Hả? “

“Không cần ngươi cõng, đồ đần.”

Vương Nhất Bác vẫn cười, gật đầu phụ họa: “Đi lâu như vậy, quả thật đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi, chúng ta tới bên hồ kia ngồi nhé.”

Dứt lời, Vương Nhất Bác khom lưng, cẩn thận thả Tiêu Chiến xuống.

Vương Nhất Bác ôn nhu chăm sóc, vậy mà Tiêu Chiến cũng không cảm kích, ngược lại còn nhấc chân đá y. Kết quả còn chưa đá tới đích, chân phải bị trật khớp đã trượt ngã, làm hắn đau đớn oa oa kêu to.

Thật đáng ghét!

Tiêu Chiến chửi nhỏ vài tiếng. Cuối cùng dứt khoát không thèm để ý tới người nào đó, chỉ co một chân nhảy lò cò tới bên hồ, cúi người múc nước uống. Lát sau, đột nhiên nhớ tới việc nào đó, Tiêu Chiến xoay người hét lên: “Này, bản lãnh ngươi cao như vậy, có thể dùng các phép thuật cao thâm, tại sao không trực tiếp bay về địa phủ, cần gì phải đi bộ?”

Vương Nhất Bác khẽ cười, bình tĩnh đi lên, ngọn lửa màu xanh nhẹ nhàng bùng lên rồi tắt ngúm: “Chịu thôi, lúc nãy ta phân cao thấp với công chúa yêu giới, đã dùng gần hết linh lực rồi.”

“Hả?” Tiêu Chiến kinh hãi, bật người kêu: “Vậy mà ngươi còn cõng ta đi cả đoạn đường dài? Thật là… ngu ngốc!”

Hắn mắng đi mắng lại cũng chỉ có mấy từ đó, khiến nam tử trước mặt lại cười rộ lên.

“Nếu ta không phải ngu ngốc, thì chắc sẽ là vô tình vô nghĩa rồi.” Vương Nhất Bác cười khanh khách, thần sắc ôn hòa: “Cho nên, ngu một tý vẫn tốt hơn.”

Tiêu Chiến nhất thời trống ngực đập như sấm.

Rõ ràng chỉ một câu nói đơn giản, vậy mà lại làm hắn mê đến thần hồn điên đảo, đầu váng mắt hoa, hô hấp rối loạn. Thắng đến khi mặt đỏ bừng bừng, mới chật vật quay mặt đi, trừng mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

Tim hắn đập ngày càng nhanh, sợ hãi bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, vội vàng hỏi một câu: “Kỳ lạ, sao hồ nước này lại không hiện bóng của người nhỉ?”

“Điện hạ chưa từng nghe nói sao? Yêu giới có một hồ nước tên là Huyễn Kính. Sau khi đọc chú ngữ, sẽ không hiện lên bóng của người soi, mà là hình ảnh người trong lòng hắn.” Dứt lời, Vương Nhất Bác hời hợt niệm vài chú văn.

Vốn chỉ hỏi bừa, ai ngờ mặt nước quả thật lăn tăn sóng, phát ra một luồng sáng nhẹ, rồi từ từ hiện một khuôn mặt.

Đôi mi tuấn tú, ánh mắt ôn nhu, bạc môi khẽ cười như có như không, bộ dáng động lòng người, không phải Vương Nhất Bác thì là ai?

Tiêu Chiến nhìn rõ ràng, nhất thời cảm thấy toàn thân cứng ngắc, trong đầu trống rỗng. Hắn vội vàng vươn tay, nhất tâm nghĩ muốn khuấy đảo dòng nước. Nhưng do dùng sức quá, kết quả cả người ngã về trước, thẳng tắp vào hồ nước.

Dòng nước lạnh lẽo lập tức ngập quá đầu.

Tiêu Chiến bị uống mấy ngụm, hai tay vùng vẫy, giãy dụa không ngừng.

May mà Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, không chút do dự kéo cánh tay hắn lôi lên bờ.

“Khụ khụ…” Tiêu Chiến ho sù sụ, toàn thân có chút run rẩy, mái tóc dài ướt sũng, bộ dáng hết sức buồn cười.

Nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại không cười, chỉ im lặng đứng ở một bên, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, đôi con ngươi đen trầm lắng, vẻ mặt vô cùng cổ quái.

Bốn phía xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Tiêu Chiến hít sâu mấy lần, rốt cục cũng nhìn thấy có chỗ khác lạ, ngẩng đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, sắc mặt lúc hồng lúc trắng, run giọng hỏi: “Ngươi nhìn thấy rồi hả?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi biết…” Tiêu Chiến cắn răng, vô cùng gian nan phun ra từng chữ: “Ta thích ngươi?”

Lại chìm trong lặng im.

Hồi lâu, Vương Nhất Bác mới nhắm mắt lại, khôi phục bộ dạng nhã nhặn hữu lễ như cũ, lạnh nhạt nói: “Đa tạ điện hạ yêu mến, bất quá, ta…”

Còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã trừng mắt nhìn y, hai tay bưng chặt lỗ tai: “Câm mồm, đừng nói nữa.”

Đáp án hắn đã sớm biết.

Nguyên nhân vì biết rõ sẽ có kết cục này, cho nên hắn chưa bao giờ có dũng khí đem tâm ý nói cho Vương Nhất Bác biết.

Tiêu Chiến nắm chặt tay, cảm giác thân thể không ngừng run rẩy, đừng đợt lạnh lẽo thấu xương dâng lên. Nhưng vô luận thế này, cũng không mạnh bằng cơn rét lạnh trong lòng hắn.

Trái tim rét buốt đau đớn đến mức chỉ hít sâu một hơi cũng đã hao hết khí lực toàn thân.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng yên, thẳng mắt nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng đã đau đớn đến cùng cực, vậy mà lại không nỡ dời mắt đi.

Cuối cùng Vương Nhất Bác thở dài, nhẹ nhàng nói: “Đi thẳng về phía trước là tới địa phủ, điện hạ biết đường rồi chứ? Ta còn có việc, thứ không thể tiễn xa.” Dừng lại một chút, y lại cố ý nói thêm một câu: “Kỳ thật địa phủ cũng không có gì chơi, sau này điện hạ đừng trở lại nữa.”

Giọng điệu ôn nhu, nhưng ánh mắt y lại lạnh lẽo hơn bình thường rất nhiều, sâu đến nỗi không thấy đáy.

Tiêu Chiến nghe mà ngẩn ngơ, nét mặt mất hết huyết sắc.

Nhưng Vương Nhất Bác lại làm như không thấy, khẽ cười rồi xoay người rời đi.

Lần này quả nhiên Vương Nhất Bác từng bước đi về phía trước, không lưu luyến chút nào. Chỉ còn lại Tiêu Chiến ngây ngốc đừng tại chỗ, vẻ mặt thay đổi không ngừng, ái hận trong đáy mắt đan xen, lát sau, mời từ từ khôi phục lại.

Chẳng qua chỉ bị cự tuyệt thôi mà, có sao đâu.

Nhưng hắn đường đường là tam hoàng tử thiên giới, nào có đạo lý không thể chiếm được thứ mình muốn chứ.

Vương Nhất Bác càng không muốn hắn tới địa phủ, hắn lại càng muốn đi. Không những thế, hắn còn muốn cuốn lấy tên kia không tha, mặc kệ tên kia ngàn năm không quay đầu liếc hắn dù chỉ một cái.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến chậm rãi cắn chặt răng, bộ dạng đầy vênh váo đi nhanh về phía trước.

Thương thế ở chân phải càng thêm nghiêm trọng, mỗi bước đi, cũng như đạp trên núi đao, đau đớn tận xương, nhưng hắn chỉ nắm chặt tay, đuổi theo Vương Nhất Bác.

Con đường trước mặt thật dài, chỉ cần sơ ý sẽ bị thương. Nhưng Tiêu Chiến tình nguyện cả người đả thương, cũng kiên định như cũ mà đi về phía trước, từng bước, từng bước…

Ngày ấy cậy mạnh, kết quả chân phải của Tiêu Chiến sưng lên như một cái bánh bao, chật vật vạn phần mà ngã xuống ven đường, bò cũng không nổi. May mà có Nhược Vô kịp thời chạy tới, đưa hắn về thiên giới chữa thương.

Việc này đến tai Thiên Đế, hắn bị mắng một trận tơi bời, lại còn bị phạt một tháng không được ra cửa nửa bước.

Đáng tiếc Tiêu Chiến hoàn toàn không thèm để ý, nằm trên giường dưỡng thương được một lúc, đã nhớ nhung Vương Nhất Bác da diết. Sau khi vết thương đỡ hơn, càng không nghĩ ngợi mà xông thẳng tới địa phủ.

Lần này hắn vẫn phô trương đến dọa người như trước, nào là nhuyễn kiệu, quạt lớn, cộng thêm một đám tỳ nữ theo hầu, làm địa phủ lạnh lẽo hỗn loạn cả lên.

Kỳ quái chính là, lần này chỉ có Hắc Vô Thường đứng ở bên cau mày, chứ không thấy Vương Nhất Bác đâu. Không có ở Hoàng Tuyền lộ, cũng không thấy ở cầu Nại Hà, không có ở Diêm Vương điện, thậm chí cả trong căn nhà gỗ bên rừng trúc kia cũng không thấy bóng dáng y đâu.

Tên kia đi đâu rồi?

Suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến nghĩ tên nào đó đã cố ý muốn trốn hắn. Vì vậy liền đi tới Diêm Vương điện, ngồi ở đó nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lạnh giọng hỏi: “Diêm vương nhà ngươi đâu?”

Hắc Vô Thường tránh cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên, mặt không chút thay đổi trả lời: “Diêm vương đại nhân bận rộn công vụ, tạm thời không thể gặp khách.”

“Lý do hay lắm!” Tiêu Chiến giận dữ cười cười, nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Vương Nhất Bác, nếu ngươi không ra gặp ta, ta sẽ hủy Diêm Vương điện, Tam Sinh Thạch, cầu Nại Hà cho ngươi coi.”

Dứt lời, liền bật dậy, đi vòng quanh Diêm vương điện, lại còn giẫm chân thật mạnh.

Mí mắt Hắc Vô Thường giật giật, nhưng lại không dám ngăn lại, chỉ có thể âm thần kêu khổ.

Vương Nhất Bác vẫn không hiện thân.

Tiêu Chiến thấy chiêu này không thể uy hiếp, liền xắn tay áo lên. Hắn cũng không cần trực tiếp ra tay, mà chỉ ngoắc ngoắc đám người hầu, cao giọng ra lệnh: “Người đâu? Đi đập bể cầu Nại Hà cho ta.”

Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao, bọn người hầu nhìn nhau, không biết nên làm gì.

Chợt thấy trong đại điện lóe ra ánh sáng, một bóng hình chậm rãi từ không trung hạ xuống.

Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ đồ thời Đường màu đen, mái tóc dài tết lại, buông xuống trước ngực, nét mặt ôn hòa, nói: “Cầu Nại Hà với Diêm Vương điện đã lâu năm, ta cũng đang định trùng tu một chút, nếu điện hạ đồng ý hỗ trợ, thật đúng là muốn tìm mà không thấy.”

Tiêu Chiến nói không ra lời, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, hung tợn lao lên, hỏi: “Cuối cùng ngươi cũng đồng ý ra gặp ta rồi hả? Tại sao phải trốn ta?”

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn, rồi lại cười: “Đâu có.”

“Còn không? Ngươi…” Tiêu Chiến tức giận muốn chết, vươn tay túm chặt áo y.

Vương Nhất Bác thần sắc hơi nghiêm nghị, lập tức lui về sau mấy bước.

…Ngay cả chạm cũng không muốn sao.

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, ngực lại cảm thấy đau đớn, oán hận trừng mắt nhìn y: “Tại sao?”

Vương Nhất Bác buông hạ mi mắt, vẫn là câu kia: “Sau này điện hạ đừng tới địa phủ nữa.”

Tiêu Chiến không chịu nghe, ngược lại tiến lên từng bước, cố chấp hỏi: “Tại sao?”

Tầm mắt vẫn quấn lấy Vương Nhất Bác, trong đáy mắt còn lộ vẻ tình ý.

Im lặng…

Một lát sau, cuối cùng cũng bại trận dưới ánh mắt kia, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dài.

“Nếu ta đã hiểu rõ tâm tư của ngươi, thì làm sao có thể coi như không có mà tiếp tục hồ đồ với ngươi?” Nâng tay, chậm rãi nắm chặt lại, thanh âm vẫn ôn nhu như cũ: “Biết rõ không có khả năng, cần gì phải cho ngươi hy vọng.”

…Không có khả năng.

Tiêu Chiến thầm đọc lại bốn chữ này, thân thể lại bắt đầu phát run.

Nam tử trước mắt vẫn thích làm hắn tức giận.

Hắn càng sợ hãi câu nào, y lại càng nói ra.

Hắn càng chán ghét nhìn thấy bóng lưng y, y lại càng đưa lưng về phía hắn mà rời đi.

Xem đi, quả nhiên lại xoay người.

“Điện hạ, mời trở về.” Giọng nói lạnh lẽo lãnh đạm, như là sợ không đủ tuyệt tình, sợ không thể ném hắn đi.

Ha! Hắn Tiêu Chiến là ai? Làm gì có chuyện dễ dàng bị đuổi đi như vậy?

Cũng đã một ngàn năm trôi qua, làm sao có thể buông tay đây?

Vô luận phải dùng thủ đoạn gì, hắn cũng phải làm cho Vương Nhất Bác nhìn hắn, làm trong cặp mắt lạnh nhạt như nước kia… phải ánh ra hình bóng hắn.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến quả nhiên đã lên tinh thần, cũng không trực tiếp cuốn lấy Vương Nhất Bác, mà đi dọc theo Hoàng Tuyền lộ tới gian nhà gỗ.

Nơi này vốn là nơi đại ca Tiêu Luyện của hắn từng ở, Vương Nhất Bác coi nó như bảo bối, bình thường không để ai tới gần. Nhưng hôm nay ngay cả Diêm Vương điện hắn còn có dũng khí đập bể, huống chi là gian nhà gỗ này, lòng bàn tay phát sáng, một quả cầu lửa xuất hiện, bay thẳng về phía gian nhà.

Tam hoàng tử giận dữ, bọn người hầu nào dám ngăn trở, chỉ có thể ngây ngốc đứng từ xa không dám nhúc nhích.

Đúng lúc này, đột nhiên quả cầu lửa bị một luồng sáng màu lam bao lấy, mạnh mẽ đẩy ngược lại.

Tiêu Chiến căn bản không biết cách nào để tránh né, kết quả bị quả cầu lửa đụng phải, lảo đảo thụt lùi vài bước, khóe miệng chậm rãi chảy ra tơ máu.

“Điện hạ!” Đám người hầu lập tức hô lên.

Nhưng Tiêu Chiến giống như chưa phát hiện ra, chỉ cắn răng, mở to hai mắt nhìn người trước mặt.

Vương Nhất Bác quả nhiên ra tay.

Chỉ bất quá giờ phút này mặt y đã trầm như nước, hoàn toàn không giống mọi khi, trong con ngươi còn lóe chút ánh sáng, rõ ràng đang vô cùng tức giận.

Chỉ có như thế, ngươi mới bằng lòng liếc mắt nhìn ta một cái.

Tiêu Chiến mặc cho máu chảy ra, mở miệng cười to không ngừng.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi: “Điện hạ, ngươi làm gì vậy?”

“Tâm tình ta hôm nay không tốt, nhìn thấy cái gì cũng không vừa mắt. Mà căn nhà gỗ này đã lâu năm chưa tu sửa, diêm vương đại nhân không có ý định sửa chữa làm mới sao?” Vừa nói, vừa tung một quả cầu lửa về phía căn nhà.

Sắc mặt khẽ biến, Vương Nhất Bác giơ tay lên, lần nữa làm pháp thuật bắn trở lại.

Chỉ là lần này hơi tăng thêm lực đạo, đánh thẳng vào Tiêu Chiến khiến hắn nhất thời không chịu được mà chật vật ngã xuống. Nếu là bình thường, hắn sớm đã phát giận, nhưng lúc này, hắn lại phá lên cười.

Vương Nhất Bác tựa hồ có chút hối hận, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đưa tay ra đằng sau, hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Ta cười… vì rốt cục ngươi cũng đồng ý nhìn ta.” Vừa cười vừa vươn tay lau vết máu bên môi, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào y nói.

Vương Nhất Bác thấy ánh mắt hắn, đột nhiên cảm thấy ngực co thắt lại, xoay người đi về phía nhà gỗ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Đồ điên.”

Tiêu Chiến ngồi dưới đất há mồm thở dốc, căn bản không còn chút khí lực để đứng dậy. Dù được người hầu đỡ lên, nhưng tầm mắt hắn vẫn cuốn lấy Vương Nhất Bác, hai tay nắm chặt có chút phát run.

“Vương Nhất Bác, cho dù người giữ lại căn nhà này, đại ca ta cũng không quan tâm đến ngươi đâu! Ngươi cũng chỉ như ta, từ đầu tới cuối tự mình đa tình mà thôi!”

Những lời này hắn đã từng nói đi nói lại trong lòng rất nhiều lần, hôm nay cuối cùng cũng nói ra.

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác nhân tiện thi triển di hình hoán ảnh chi thuật, đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh như băng, rặn ra từng chữ: “Địa phủ không cho phép điện hạ tùy tiện đi lung tung, nếu ngươi còn dám có chủ ý phá căn nhà này, đừng trách ta vô tình.”

Ngày thường y luôn trấn định, nhưng thấy bộ dáng Tiêu Chiến lúc này, lại đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, vừa nói xong, liền biến mất tăm.

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, đáy lòng dấy lên từng đợt đau đớn.

Hắn tuyên bố muốn đập bể Diêm Vương điện, Vương Nhất Bác không thèm để ý, nhưng chỉ mới định phá gian nhà gỗ, Vương Nhất Bác đã tức giận như vậy.

Trong lòng y, quả nhiên chỉ có một mình Tiêu Luyện.

Bất quá không sao cả, hắn sẽ không làm y toại nguyện.

Tiêu Chiến hắn không chiếm được, người khác cũng đừng mơ tưởng!

Mấy tháng kế tiếp, Tiêu Chiến vẫn ba ngày thì hai ngày chạy tới địa phủ, ban ngày đuổi theo Vương Nhất Bác chạy khắp nơi, ban đêm thì nhốt mình trong phòng xem cổ thư.

Cũng không phải hắn có hứng thú với pháp thuật, mà hắn đang tìm cách để người bị hồn phi phách tán đi vào luân hồi.

Thiên hạ to lớn, trong lòng Vương Nhất Bác chỉ có tiền nhiệm diêm vương và đại ca hắn, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể xuống tay với hai người này. Nếu làm cho người bị hồn phi phách tán sống lại, đại ca hắn sẽ khỏi bệnh, Vương Nhất Bác cũng không si tâm vọng tưởng được nữa.

Hắn không chiếm được tình yêu của Vương Nhất Bác, vậy làm cho tình nhân của đại ca hắn sống lại, lúc đó Vương Nhất Bác vĩnh viễn cũng không chiếm được đại ca hắn.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Chỉ có điều… ngày thường hắn không chịu học hành, mặc dù lật cổ thư từ đầu tới cuối vài lần, nhưng vẫn không tìm được cách.

Đang phiền lòng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Hắn nhíu mày, tiện tay cầm lấy chén trà ném ra cửa: “Biến! Bây giờ ta không muốn gặp ai cả!”

Vừa dứt lời, cửa phòng đã được đẩy ra, một tuấn mỹ nam tử mặc hoa phục chậm rãi đi vào trong, một bên xoay người nhặt mấy mảnh vỡ trên đất, một bên mím môi cười hỏi: “Đêm đã khuya, sao vẫn chưa chịu nghỉ ngơi?”

“Thu trưởng lão…” Tiêu Chiến đỏ mặt, không tự chủ được mà hỏi: “Ta có một vấn đề không rõ, cho nên không ngủ được.”

“Hả? Ngươi gần đây cả ngày ở trong phòng, tính làm gì hả? Có thể nói cho ta biết không?”

Tiêu Chiến có chút chần chờ, rồi đi ra lôi kéo Thu trưởng lão ngồi xuống, hỏi: “Thu trưởng lão, ngài học rộng tài cao, có từng nghe qua… biện pháp làm người bị hồn phi phách tán chuyển thế không?”

Nghe vậy, Thu trưởng lão có chút giật mình, con ngươi đen thẳng tắp nhìn Tiêu Chiến, trầm ngâm không nói.

Tiêu Chiến vội vàng tránh khỏi ánh mắt đó, có chút xấu hổ: “Không có hả?”

“Nghĩ kỹ lại, trước kia hình như ta có nghe qua một loại cấm kỵ thuật cổ xưa.”

“Hả? Cụ thể thế nào?”

“Đầu tiên là phải canh giữ bên bờ sông Vong Xuyên, thu thập hết các mảnh linh hồn của người đó, riêng việc này cũng phải tốn khoảng ngàn năm thời gian.” Vừa nói vừa thản nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái: “Sau đó bày trận phép, nghịch chuyển thiên mệnh, đem hồn phách của người đó ngưng tụ lại một chỗ. Mà người dùng thuật này, sẽ phải chịu thiên lôi chi kiếp, ngày ngày đêm đêm chịu thiên hỏa đốt người, cho tới lúc chết.”

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, thất thần trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó lại… mừng như điên.

Nói như thế, chẳng phải phụ thân của Vương Nhất Bác có thể có cơ hội chuyển thể sống lại sao? Nếu y biết chuyện này, nhất định sẽ rất vui.

Vừa nghĩ, trong đầu hắn không kiềm được mà hiện lên dung nhan tuấn tú vô song của y, nhưng lập tức, hắn lại nắm chặt tay, cắn răng.

Thiên hỏa đốt người.

Vì cái tên nam tử lạnh nhạt vô tình kia, có đáng giá không?

“Tiêu Chiến, sắc mặt ngươi không tốt lắm, thân thể không thoải mái sao?”

“Hả, không, không sao.”

“Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi đi.” Thu trưởng lão vỗ vỗ tay Tiêu Chiến, chậm rãi đứng lên: “Ta đi về đây.”

Tiêu Chiến nhìn Thu trưởng lão đi tới cửa, đột nhiên lại không nhịn được mà hô: “Thu trưởng lão, ta còn một chuyện cần thỉnh giáo.”

“Cái gì?”

“Nếu ngài thích một người, nhưng người đó lại chưa từng để ý tới ngài, vậy ngài nên làm gì?”

Thu trưởng lão quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi buông hạ mi mắt, có chút cười rộ lên, từng chữ từng chữ phun ra: “Vậy… để cho hắn hận ngươi đi.”

Hận?

Tiêu Chiến chấn động toàn thân, thoáng chốc có chút hoảng hốt.

Người Vương Nhất Bác thích là đại ca hắn, cho dù ngàn năm vạn năm, cũng không để ý tới hắn. Nhưng muốn y hận hắn, thì lại có nhiều biện pháp.

Không sai, không chiếm được tình yêu của y, vậy lấy hận ý của y đi.

Chỉ cần y hận ta, trong đôi mắt kia, mới có thể ánh lên hình bóng của ta.

Tiêu Chiến cắn răng, cảm thấy trái tim đau đớn, nhưng đôi môi lại khẽ mỉm cười. Khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp từ từ vặn vẹo, chỉ có điều trong đôi mắt trong trẻo như nước lại chứa đấy ôn nhu ẩn tình.

Há mồm, Tiêu Chiến nhẹ nhàng phun ra ba chữ: “Vương Nhất Bác…”

Một khi quyết định, chuyện kế tiếp tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến đi tới địa phủ, nhìn thấy Bạch Vô Thường đang canh giữ bên bờ sông Vong Xuyên.

Người nọ là tùy tùng cũ của đại ca hắn, nhất tâm hy vọng Tiêu Luyện sớm ngày khỏi bệnh, cho nên ngàn năm qua vẫn đứng đây thu thập hồn phách của tiền nhậm diêm vương. Hôm nay nghe nói Tiêu Chiến có thể thi triển khởi tử hồi sinh thuật, nghĩ đến sau khi tiền nhiệm diêm vương sống lại, Tiêu Luyện có thể sẽ khỏi bệnh, cho nên liền nguyện ý giúp hắn một tay.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến lại hao hết tâm tư tìm thanh yêu kiếm trảm ngọc trong truyền thuyết. Linh lực của Tiêu Chiến mặc dù cao cường, nhưng ngày thường lười luyện tập, cho nên phải dựa vào sức mạnh của thần binh lợi khí, mới có thể thi triển được trọng sinh thuật.

Sau khi chuẩn bị, Tiêu Chiến cùng Bạch Vô Thường đứng trên đài Tru Tiên ở thiên giới, trận pháp đã lập xong, chú ngữ từ lâu đã học thuộc, trảm ngọc kiếm nắm trong tay. Sự tình cho tới bây giờ, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu quyết tâm mà thôi.

Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nắm chặt tay, dưới đáy lòng yên lặng đọc ra cái tên này, nhất thời sinh ra dũng khí vô hạn. Khẽ cười, hắn không chút do dự vung kiếm, chậm rãi phun ra cấm kỵ chi chú, đất trời rung chuyển, kiếm quang lóe sáng.

Tiêu Chiến không nhúc nhích đứng tại chỗ, chính mắt nhìn thấy từng mảnh nhỏ của hồn phách chậm rãi tụ lại một chỗ, cuối cùng hình thành một quang cầu.

“Thành công rồi.” Bạch Vô Thường hét to, vội vã tiến lên, bảo hộ quang cầu yếu ớt trong ngực. Mà Tiêu Chiến cùng lập tức cảm thấy sức mạnh của pháp thuật cắn trả, cơn đau kịch liệt bắt đầu lan tràn.

“Khụ khụ…” Tiêu Chiến lảo đảo vài bước, há mồm thở dốc.

“Tam điện hạ?”

“Không cần lo cho ta. Ngươi đưa hồn phách vào luân hồi đi.”

“Trực tiếp đầu thai chuyển thế? Không cần nói với diêm vương một tiếng sao ạ?”

“Ta tự có chừng mực, mau đi đi.”

Thẳng đến khi thân ảnh của Bạch Vô Thường biến mất, Tiêu Chiến mới thở dài một hơi, cả người vô lực té xuống đất.

Đau đớn tận xương, thiên hỏa đốt người, thì ra là vậy. Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm đều phải làm bạn với nỗi đau đớn này, song hắn không chút hối hận.

Tiêu Chiến giãy dụa bò dậy, mở miệng cười to.

Vương Nhất Bác, mặc kệ là ái hay hận, sau này trong lòng ngươi… chung quy cũng đáng có ta rồi chứ?

Vừa nghĩ tới, trước mặt lại hiện lên một hình bóng quen thuộc, hắc y, tóc dài, cùng nụ cười hời hợt, chỉ cần liếc một cái, cũng khiến người khác hãm sâu vào, thân bất do kỷ.

Tiêu Chiến cắn răng, cố gắng vươn tay về phía hình bóng kia, nhưng rốt cục cũng chỉ bắt được một mảnh hư vô.

…Chỉ là ảo giác mà thôi.

Đầu ngón tay run lên nhè nhẹ, cơn đau đớn gần như đã chết lặng, Tiêu Chiến nhếch môi, cười càng lúc càng lớn, thẳng đến khi một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống, mới vô lực buông tay, không nhúc nhích.

Từ đầu tới cuối, cũng chỉ có một mình hắn ái hận tình cừu.

🦁💚❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro