Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để giảm cân ạ

- Tại sao vậy con trai? Giảm cân thật sự rất mệt đó - Mẹ cậu lo lắng nói.

- Nhưng mà con rất muốn thay đổi bản thân mình.

- Được, chúng ta luôn tôn trọng quyết định của con - Ba cậu nói.

- Con cảm ơn hai người - Cậu mỉm cười vui vẻ. Trước giờ cậu luôn làm việc theo sự sắp đặt của công ty, chưa có ai tôn trọng quyết định của cậu cả.

" Cái này, là... gia đình sao? " 

Trưa hôm đó, các máy móc đều được mang đến. Thực đơn mỗi ngày cậu đã nhờ người làm trong nhà mua giúp rồi, cũng không có gì nhiều, sữa tươi không đường - không chất béo cùng với vài loại trái cây, vì trước khi giảm cân xong, cậu sẽ không ra khỏi nhà đâu. Mọi người đều đồng ý, đối xử với cậu rất tốt.

Qua ngày hôm sau, cậu liền bước vào lịch huấn luyện của riêng bản thân mình, chạy bộ, nhảy dây, gập bụng... Sáng cậu uống một ly sữa, trưa đến ăn trái cây thay cơm, tối lại một ly sữa nữa.

Thật sự rất mệt. Đêm hôm đó, cơ thể cậu như bị chặt ra từng khúc vậy, cử động khó khăn vô cùng. Đau đến nổi nước mắt cậu cũng chảy ra rồi này.

- Cảm ơn cậu - Đang trên giường suy nghĩ thì cậu lại nghe được giọng nói trong phòng mình.

Khó khăn ngồi thẳng dậy, cậu nhìn thấy một thiếu niên y đúc với thân hình của nguyên chủ, nhưng mờ ảo lắm, cứ như 1 phút nữa thôi liền tan biến mất.

- Cậu là... linh hồn của cơ thể này?

- Phải - Thiếu niên cười nhẹ.

- Tôi đã chết rồi. Nhưng thật may khi cơ thể mình được sống lại một lần nữa. Mong cậu thay tôi chăm sóc ba mẹ thật tốt, lúc trước tôi chưa từng đối xử hiếu thảo với họ, có lẽ đó là điều mà bản thân tôi hối tiếc nhất. Còn có, tôi đã từng yêu thầm nữ chính, nghe lời cô vô điều kiện, dù bị sĩ nhục, xa lánh hay thâm chí là đánh đập. Không hiểu sao tôi lại ngu ngốc như vậy - Thiếu niên lại cười chua xót, như đang khinh bỉ chuyện mình đã làm. 

- Nữ chính không tốt đâu, cô ta rất mưu mô, chứ không ngây thơ như mọi người vẫn thấy, nên cậu đừng như tôi, sa vào lưới tình ngu muội đó. Trí nhớ của tôi đều ở trong đầu cậu, khi muốn nhớ nó sẽ xuất hiện. Còn có... tình cảm của tôi, cậu cũng sẽ cảm nhận được. Cảm ơn cậu... đã giúp tôi thực hiện những điều chưa làm được. Hãy thay tôi sống thật tốt - Thiếu niên cười vui vẻ mà nhìn cậu, giây sau liền biến mất.

" Nguyên chủ à, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của cậu, yên nghỉ nha. "

Không biết từ khi nào, nước mắt cậu đã rơi rồi. Nhưng mà, hình như cậu không thấy mệt mỏi nữa? Có lẽ câu nói của nguyên chủ là động lực của cậu đi?

     --- Sáng hôm sau ---

Cậu thức dậy thật sớm, dường như mọi người trong nhà còn chưa thức? Mà thôi kệ, vào bếp pha một ly sữa. Uống xong liền bắt đầu chạy bộ quanh nhà. Nói thật, khu nhà này rộng gấp 4 lần sân vận động thế giới ấy, không đùa đâu. Nhưng mà mục tiêu hôm nay của cậu chính là chạy 5 vòng đó.

" Không sao, mày phải cố gắng thay đổi, thay nguyên chủ sống thật tốt! "

Lúc cậu chạy đến vòng thứ hai, người trong nhà đã bắt đầu thức dậy. Người làm vườn thấy cậu đầu tiên, kinh ngạc đến nổi đứng hình nhìn theo bóng dáng cậu mãi. Tiếp đó lại đến quản gia cùng những người làm khác.

" Mọi người cứ nhìn con như vậy, con sẽ ngại đó "

Cậu thầm than nhưng vẫn cố chạy tiếp.

Đến vòng thứ tư, cậu bỗng đuối sức mà ngã xuống đất. Cậu nhìn thấy rõ ba mẹ chạy nhanh đến, mẹ còn khóc lên bảo cậu vào trong nghỉ mệt đi, mọi người đều rất lo lắng. Nhưng mà... cậu vẫn phải chạy tiếp! Dường như có gì đó thôi thúc, cậu khó khăn đúng dậy, tiếp tục chạy. Mẹ cũng không ngăn cản, người chỉ biết bất lực nhìn con trai khập khiễng chiến thắng bản thân mà khóc òa lên.

" Mẹ à, người đừng khóc, hãy nhìn xem, con rất kiên cường, sẽ không để người lo lắng nữa đâu "

Lúc chạy xong vòng thứ năm, cậu cũng đã nằm dài ra nền đất lạnh lẽo rồi. Mọi người đỡ cậu vào nhà nhưng chẳng ai nói gì hết, chỉ nhìn cậu mà thương xót. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ với họ.

- Con không sao

Ngày hôm đó, cậu tiếp tục tập với máy thể hình. Những ngày sau nữa, sáng nào cậu cũng chạy bộ 5 vòng sân nhà, ăn uống theo chế độ khắc khe kia... Tối đến, lại tỉ mỉ chăm sác da mặt cùng khắp cơ thể, vì lúc giảm cân đột ngột sẽ khiến da nhăn nheo, trông rất xấu.

Một tuần trôi qua, cậu giảm được 5kg, nhưng thân hình vẫn không thay đổi rõ rệt lắm.

" Không sao, dục tốc bất đạt. "

Tối đó, ba mẹ gọi cậu xuống nhà, nói là có chuyện nên ngày mai sẽ về Hàn Quốc, hỏi cậu có muốn đi cùng không.

- Dạ, con muốn ở lại đây. Đến khi thật sự sẵn sàng, con sẽ quay về.

- Được, vẫn câu nói đó, chúng ta tôn trọng quyết định của con - Ông nói.

- Con thật sự cảm ơn hai người - Cậu bước đến ôm chặt ba mẹ, cái cảm giác ấm cúng này... cậu từ lâu đã muốn có.

- Nói gì vậy, chúng ta còn cần lời khách sáo của con sao?!? - Mẹ cậu nói lời trách móc nhưng mà bà cũng đã khóc rồi. Từ bao giờ mà con trai bà lại kiên cường như vậy? Nó đã trường thành rồi...

Cậu nghe vậy thì cười ngây thơ, ông bà cũng cười theo. Khung cảnh gia đình hạnh phúc như vậy, cậu thật tham lam mà muốn nhiều hơn nữa. Những người làm trong nhà cũng vô thức mà cảm động theo.

___ HẾT ___

ngày đăng: 02/11/19

ngày beta:
+ 04/02/23 ( lần 1 )
+ 01/06/24 ( lần 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro