Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin cựa mình quay lưng, lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Trời tháng 12 lạnh giá, Hanbin theo thói quen di chuyển thân mình, rúc vào lòng ai kia để tìm hơi ấm. Nhưng lăn đến tận mép giường vẫn chẳng thấy chiếc đệm thịt kia đâu cả.

Hanbin nhăn mày nhíu mắt nằm ngửa trở lại, lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy dụi mắt vươn vai. Cho đến khi ý thức dần dần quay về, bản thân đã ở trong phòng tắm, tay cầm lên bàn chải đã được bôi kem đánh răng đầy đủ.

Nhìn lấy mình trong gương, cậu trai tự cười thầm, có lẽ mình chưa tỉnh ngủ... Khi không lại nhìn thấy tóc mình nhuộm một tầng vàng óng như thế. Chắc chắn chưa tỉnh rồi.

Đánh răng xong, Hanbin tát nước lên mặt, hai ngón trỏ và giữa men theo khoé mắt khẽ vuốt.

Tiếp đến, cậu trai kéo lấy chiếc khăn vắt bên cạnh bồn rửa, nhẹ nhành lau mặt. Chất vải bông mềm mịn tiếp xúc với làn da khiến Hanbin dễ chịu trong chốc lát. Cho đến khi Hanbin trầm mặc nhìn lấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương.

Wtf? Tóc tôi sao thế này?

Khều khều qua lại vài lọn tóc loà xoà trước trán, Oh Hanbin tự hỏi, chẳng nhẽ hôm qua đi tẩy tóc nhuộm vàng rồi quên mất hay sao. Quái lạ!

Ngơ ngác được cả 10 phút đồng hồ, khi Hanbin vẫn đang cảm thấy khó hiểu, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo em ra khỏi suy nghĩ của mình.

- "Hanbin ah, dậy chưa thế?"

Là giọng của Hyungseop? Cậu trai khẽ cười rồi lắc đầu, có lẽ bản thân nghĩ nhiều rồi. Hanbin nói vọng ra một tiếng vâng và mở cửa bước ra ngoài. Ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của đối phương. Ahn Hyungseop nay sao thế? Cũng nhuộm tóc giống mình luôn à.

- "Yah Hanbin hôm nay dậy sớm dữ. Anh chưa tới gọi mà em tự dậy luôn! Yahh quá đáng khen!" - Hyungseop nâng mày, vẻ ngạc nhiên kì lạ của người lớn hơn trong mắt Hanbin thể hiện rõ qua ánh mắt mở to và giọng điệu của anh. Em bắt đầu tự hỏi người yêu của mình sao lại có thái độ như vậy. Chuyện em dậy sớm đáng để ngạc nhiên thế cơ à?

Hyungseop nhìn em một lúc, sau đó nhún vai

- "Ừ. Chứ chẳng phải bình thường anh toàn phải lên gọi em dậy đấy à. Nay thấy em dậy sớm không để ai nhắc như vậy dù là ngày nghỉ nên có chút không quen thôi."

Hàng mày của Hanbin khẽ chau, em thắc mắc

- "Hôm nay thứ hai mà, làm gì được nghỉ?"

- "Ể?" - Hyungseop nghệch mặt nhìn xuống người nhỏ hơn, lại thấp giọng nói - "Hôm nay là thứ bảy mà trời, không có lịch trình nên được nghỉ, cả ngày mai cũng thế mà."

Anh đưa tay búng một cái rõ kêu lên trán Hanbin

- "Đấy! Anh đã bảo em không được thức khuya để bị thiếu ngủ rồi mà. Giờ thì mất luôn khái niệm thời gian rồi. Aishh thằng bé này!"

Hanbin hét lên vì bất ngờ bị búng đau, vừa xoa nơi trán đỏ vừa hoang mang. Sao có thể nhầm được chứ, em rõ ràng nhớ hôm nay, thứ hai, em phải đi làm, phải đi gặp bên đại diện dự án đối tác để bàn bạc vài chuyện. Rõ ràng--

Chợt Hanbin khựng lại, một ý nghĩ kì lạ xẹt qua não bộ, rằng có hay không, em lại xuyên không rồi...

Cậu trai nhìn biểu cảm của "Hyungseop" trước mặt, nghi ngờ hỏi:

- "Hôm nay là thứ mấy cơ?"

- "Thứ bảy." - Cơ mà kính ngữ đâu?

Nhìn biểu tình ngờ vực của cậu trai, Hyungseop vừa bực vừa buồn cười. Anh lấy di động từ túi quần, đưa đến trước mặt Hanbin màn hình điện thoại phát sáng. Là thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm XX.
--
Sau một hồi lâu sau, cả hai xuống lầu và tiến vào trong bếp.

Bonhyuk, Euiwoong, Byungseop, Jaewon, Taerae đều có mặt trong đấy, ai cũng đã ngồi vào chỗ của mình. Hanbin lén lút quan sát gương mặt của mọi người. Rất giống, rất quen thuộc, cũng rất xa lạ.

Nhìn kĩ thì mái đầu mỗi người đều mang màu sắc khác nhau.

Nếu Euiwoong có màu tóc nâu, thì Byungseop lại nhuộm vàng, còn Taerae tuy vẫn giữ màu đen nguyên thủy nhưng trông cậu vẫn rất đẹp trai. Jaewon và Bonhyuk thì chơi lớn hơn, người có mái đầu tím lịm trong khi kẻ còn lại nhuộm màu bạch kim.

Hanbin đánh ực một tiếng khẽ. Ôi trời, trông họ quá sức ổn với bộ dáng này. Em tự hỏi, người gì mà đẹp trai dữ vậy chứ?!

Hanbin cứ ngây ngốc đứng tại chỗ trong vài giây, cho đến khi em cảm nhận được bên má trái của mình lún xuống. Định tâm lại thì thấy Jaewon đã đi đến ngay bên cạnh, ngón trỏ vẫn chìa ra yên vị trên phiến bánh bao mềm mại.

- "Hanbin hyung không khoẻ ở đâu à? Trông sắc mặt hyung không tốt cho lắm."

Thanh âm trầm thấp thật gần nhẹ nhàng truyền đến bên tai, Hanbin vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô này. Em lắp bắp bảo mình không sao, cũng nhận thấy thật nhiều ánh mắt đang dán trên người mình.

- "Thật đó, không sao mà."

- "Vậy thì tốt" - Jaewon nói, tay khẽ đẩy Hanbin đến bàn ăn và ấn anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình,

- "Mau ăn sáng đi hyung, đừng có bỏ bữa nữa".

Oh Hanbin bặm môi không biết phải đáp lại làm sao. Em không biết Hanbin ở thế giới này sẽ hành xử như nào, nên chỉ có thể gật đầu để không tạo sự nghi ngờ. Thật may là Jaewon chỉ nở nụ cười ngọt ngào với em, không có nói thêm gì khác. Những người còn lại cũng thu lại ánh nhìn, dù vẫn còn nhưng không quá lộ liễu như lúc đầu nữa.

Ca này căng rồi đây...
--
Oh Hanbin ngay lập tức trở về phòng sau khi dùng xong bữa sáng (tất nhiên là em đã tự mình dọn dẹp phần bát dĩa của mình) để tìm hiểu một chút về chủ nhân của cơ thể này. Qua một lúc lục lọi phòng ốc, em biết được vài điều về Hanbin qua những tấm ảnh, điện thoại và chứng minh thư của y. Ngoài việc người này trùng tên cùng họ với em ra, Hanbin còn biết vị hyung này hơn em ba tuổi. Điều này cũng giải thích được vì sao Jaewon lại gọi em hai tiếng Hanbin hyung ngọt xớt như thế.

Nếu có ai hỏi Hanbin có đang hoang mang lo sợ hay không, câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Em vốn là kiểu người sẽ thích nghi nhanh với mọi thứ mà, dù sao cũng không xui xẻo đến độ xuyên đến thế chiến III hay rơi vào cung cấm của Từ Hy thái hậu. Đúng là em có chút bất ngờ vì điều này, nhưng đây cũng là lần thứ ba em xuyên không, cảm giác trong Hanbin chẳng quá bối rối như lần đầu.

Sau khi tự gõ tên mình lên thanh tìm kiếm, một đống kết quả hiện ra: Oh Hanbin, - chủ nhân cơ thể này là thành viên của boygroup đình đám nhất nhì hiện tại (ở thế giới này). Dành ra nửa giờ đồng hồ để đọc thông tin của chính mình trên Naver, em nhận ra phạm trù công việc của y không liên quan một chút gì đến mình, bắt em diễn theo sẽ rất khó. Em chưa từng tập nhảy, tất nhiên, và em cũng không biết rap, hát hay sáng tác như chủ thể. Hanbin không biết đến khi nào mình mới trở về thân xác cũ, có thể vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng hoặc hơn (ai biết được). Và trong khoảng thời gian đó em phải đóng giả làm Hanbin của thế giới này. Nhưng nhỡ như em bị lộ thì phải giải thích như thế nào đây. Sẽ có người tin chứ?

Cậu trai khẽ thở dài, chán chường ngửa người ra sau, lưng tựa lên chiếc ghế xoay màu đen mới loáng đặt giữa phòng. Ừ thì em đã nói mình ổn, nhưng thật sự việc này có hơi khó khăn cho em.

Hanbin còn đang mải nghĩ ngợi, cửa phòng đang đóng kín chợt phát ra tiếng gõ cộc cộc. Em đứng dậy và tiến đến cánh cửa rồi mở ra, trông thấy Taerae xuất hiện trong chiếc áo phông trắng cùng quần jeans đen ôm sát đôi chân dài. Trên gương mặt vừa trẻ con vừa người lớn là nụ cười đáng yêu tuyệt đối của loài thỏ, cùng cặp mắt to tròn long lanh nhìn chăm chăm Hanbin.

- "Hyung, mình đi nào." - Taerae nói, nụ cười vẫn in trên môi.

- "... Hửm? Đi đâu cơ?" - Hanbin khó hiểu.

Người nhỏ hơn nâng mày, giọng chùng xuống

- "Anh bảo hôm nay chúng ta đi mua sắm cùng nhau mà. Sao anh lại quên rồi..."

Oh Hanbin à một tiếng, tính mở miệng từ chối việc phải ra ngoài đường vì bản thân vừa mới xuyên vào đây, còn chưa quen với đường xá thế giới này, lại bắt gặp cánh môi bặm chặt đang dẩu xuống đầy tổn thương xen lẫn thất vọng của người kia. Em còn mơ hồ nhìn thấy hai cái tai thỏ trên đầu người kia đang rủ xuống nữa. Cảm giác như mình đang là người xấu đi ức hiếp trẻ con vậy.

Khẽ bật cười trước gương mặt ngơ ngác vì ngạc nhiên đến đáng yêu kia, cậu chàng lắc đầu. Kiểu này chắc không từ chối được rồi.
--
Oh Hanbin sánh vai cùng Taerae đi trên đường phố rộng lớn. Cả hai đều ăn mặc đơn giản, kẻ áo phông, người mang sơ mi và phối với quần jeans đen rách gối.

Ngoài chiếc khẩu trang đang bao lấy phần lớn khuôn mặt của hai anh em, còn lại nhìn tổng thể thì rất ổn. Chẳng qua họ sợ bị bắt gặp bởi fan, cũng có thể là paparazzi, hoặc tệ hơn nữa là sasaengfan, như thế sẽ rất phiền phức. Dù có hơi ngột ngạt khi phải đeo chiếc khẩu trang lớn hơn cả nửa gương mặt, nhưng so với việc bị phát hiện xong phải vác giò lên cổ chạy trối chết thì chuyện này tốt hơn nhiều.

- "Giờ ta đi mua sắm luôn à?" Hanbin hỏi, tâm trạng rầu rĩ ban nãy cũng đã giảm bớt. Xuyên thì xuyên, cứ bình tĩnh cư xử thật bình thường vào

Taerae gật đầu, sau lại lắc lắc,

- "Đi mua sắm ngay thì nhanh quá. Chúng ta đi chơi quán net đi hyung."

"..." Idol toàn cầu mà đi chơi net hả?

- "Nhỡ bị phát hiện thì sao? Hôm nay thứ 7 nên mấy quán net đông lắm đó." - Người lớn hơn cười trừ, nói nhỏ.

Kim Taerae cười khì, cặp răng thỏ hiện ra sau lớp khẩu trang nhưng Hanbin vẫn có thể tưởng tượng được sự đáng yêu của chúng

- "Không sao đâu, em biết chỗ này rất yên tĩnh." - Dứt lời liền nắm lấy tay hyung lớn chạy thật nhanh đến trạm chờ xe buýt, men theo dòng người cùng chen chúc nhau lên xe.

Trên xe đã gần như kín chỗ ngồi, chỉ còn mỗi một cái ghế hàng dưới là trống. Taerae biết tính anh lớn lười phải đứng trong biển người chật chội thế này liền ấn anh ngồi xuống, bản thân thì nắm lấy tay nắm trên đầu, ép thân mình sát đến gần ghế của Hanbin đang ngồi. Trông cứ như đang che chắn cho em vậy.

-:"... Mỏi thì đổi chỗ với hyung." - Oh Hanbin ho khẽ, vệt đỏ như có như không lan đến tận mang tai, mặt cúi gằm nói.

Taerae cười,

- "Em không sao đâu mà".

Sau hơn 15 phút đi xe, Taerae dẫn Hanbin đến một tiệm net trông khá lâu đời. Em nhìn vẻ tự hào trên gương mặt người nhỏ hơn, nghĩ thầm, Taerae thế giới này có sở thích lạ nhỉ? Nhưng ít ra ngoan hơn tên người yêu cùng tên của em nhiều.

Ai đó hắt hơi một tiếng rõ to.

- "Đây là chỗ nhóc muốn anh tới đó hả?" - Nhìn sự ba chấm qua cái nhíu mi của vị hyung lớn, Taerae quay đầu họ nhẹ một cái, trái tim đập bum bum vì sự dễ thương hết nấc của Hanbin.

- "Vâng, xịn lắm đúng không anh?"

- "Hyung không biết. Dẫn đường đi!" - Em đẩy vai cậu nhóc, chính mình cũng tự tiến về phía trước.

Vừa đi vừa đưa mắt quan sát cách trang trí cửa vào và nội thất bên trong. Poster dán kín hai bên tường với biển quảng cáo chắn hết 2/3 lối đi khiến hai người phải dồn thành hàng mới bước qua được. Vào trong rồi thì ổn hơn, cũng không quá cũ như những gì nó phải. Tường nhà có lẽ được sơn mới cách đây vài ngày, vẫn còn mùi nhưng không gắt, còn thoáng ngửi thấy hương đào ngọt ngọt, và Hanbin thích nó.

Ngay lối vào là bàn của quản lý, xếp quanh là những kệ sách màu gỗ cao ngang ngực với cả tá sách truyện đủ mọi loại hình.

Taerae tiến đến chỗ anh quản lí đang khuấy tách trà, cất giọng thân quen chào hỏi:

- "Chào anh, hôm nay có đông không ạ?"

Đối phương ngẩng đầu, cười đáp

- "Có khi nào đông đâu chứ. Cứ vào đi."

Taerae đáp vâng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn vị hyung thứ đang cầm lấy một cuốn sách cũ trên tay. Hanbin mải dò xét phần bìa da mềm của nó nên không để ý ánh mắt ai kia cũng chăm chú nhìn mình.

Cho tới khi cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh kì lạ, người lớn hơn mới dời mắt khỏi vật trên tay và xoay người lại.

- "Sao thế?" - Em hỏi.

- "Không có gì. Mà hyung muốn đọc sách ạ?" - Cậu nhóc tiến đến chỗ Hanbin và áp sát, hai bàn tay to lớn đặt lên vai em. Hanbin có thể cảm nhận được hơi thở của Taerae đang lởn vởn bên tai mình, khi người kia khom lưng và đặt cằm lên phần vai trái.

- "Ừm. Vậy được chứ?" - Hanbin nghĩ một lúc sau thì cất lời. Đọc sách thì em có thể ngồi yên một chỗ rồi im lặng cả buổi, thế thì sẽ khỏi bị nghi ngờ.

Nhưng Taerae lại nói - "Nhưng trước hết thì hyung phải chơi với em cái đã. Đến tiệm net ngồi đọc sách không thì chán lắm á."

Dứt lời, Taerae quay sang nhìn vị quản lý để đặt phòng, khoảng 5 tiếng đồng hồ.

- "Đi lâu thế Hyungseop hyung có mắng không?" - Oh Hanbin khều khều cậu nhóc hỏi nhỏ.

Thật ra em lấy nó làm cái cớ để xin về sớm thôi.

- "Không sao đâu mà. Hôm nay ngày nghỉ nên hyung ấy không mắng đâu" - Họ Kim chắc nịch, kéo tay Hanbin đi vào phía trong quán.

Người lớn hơn vừa để mình bị kéo đi vừa đưa mắt quan sát quán net cũ lần nữa. Lúc này đã bắt đầu kinh ngạc. Ban đầu em không nghĩ nơi này lớn thế đâu (cũng đúng thôi, ai bảo bên ngoài trông nhỏ xíu như thế), cho đến khi Taerae dẫn em vào sâu hơn bên trong quán, nãy giờ chắc cũng phải qua hơn 5 phòng rồi mà vẫn chưa tới nơi Taerae thuê. Cảm giác như đang lạc vào mê cung vậy.

Chợt Taerae dừng lại, vì mải lo quan sát nên Hanbin không để ý lắm, thế là úp thẳng mặt vào lưng người nhỏ hơn. Em xoa cái mũi phát đau, mở miệng cằn nhằn:

- "Sao em dừng lại như vậy hả. Có biết đau lắm không?"

Thấy người ta vẫn bất động không nói gì, Hanbin nhăn mặt ngẩng đầu nhìn, lại bắt gặp thêm hai cặp mắt cũng đang chăm chăm vào mình.

Choi Byungseop và Song Jaewon.

"..." Sao họ lại ở đây nữa?

-:"Sao hai người biết chỗ này vậy?" - Taerae giật giật khoé môi, miệng cười nhưng tâm không cười hỏi.

- "Cách đây hơn tháng thì phải. Lúc đó hyung với Byungseop đi dạo quanh khu này, thấy bảng hiệu nên vào thử rồi chấm luôn." - Jaewon cười giả lả, ánh mắt chầm chậm lướt qua người đang ngồi nép sang một góc ghế, cố gắng khiến mình trở nên thật mờ nhạt.

- "Vậy em với Hanbin hyung thì sao. Đánh lẻ đi chơi mà chẳng nói gì với mọi người cả."

Taerae thở dài

- "Em biết chỗ này lâu lắm rồi. Hôm nay hai người bọn em tính đi mua sắm thôi, xong nghĩ như vậy không thì chán quá nên dẫn Hanbin hyung đến đây."

Maknae quay sang vị anh thứ, hai mắt long lanh nhìn nhìn, người lớn hơn hiểu ý gật đầu

- "Đúng đó, em ấy mới dẫn anh đến mỗi ngày này thôi."

Trong khi hai cậu út đang chí chóe nhau, chợt Byungseop tiến đến gần Hanbin, khi chỉ cách em một bước chân, y dừng lại. Ánh mắt cả hai giao nhau và em là người đầu tiên né tránh, Hanbin nhìn xuống hai chân, cố giữ mình thật bình tĩnh.

- "Sao vậy hyung? Trông anh không được khỏe." - Byungseop ngồi xổm xuống đất, khiến em phải đối mặt với y. Còn chưa biết phải đáp lời thế nào thì một bàn tay to lớn đã áp lên trán Hanbin, tiếp đến là cả gương mặt của cậu em bỗng nhiên phóng to trong gang tấc.

- "Không nóng lắm... Sao mặt hyung đỏ thế?"

Đầu Hanbin như muốn bốc khói, em ngửa người ra sau, nằm thẳng lên ghế hơi, vốn chỉ muốn né xa cái chạm vô tình hữu ý của ai kia. Nào ngờ chính vì Hanbin bất ngờ ngả người như vậy lại kéo theo một Byungseop mất đà không kịp chống đỡ. Thế là trong khoảnh khắc, cả hai chen chúc nhau trên chiếc ghế hơi cũ, một người phía dưới một kẻ bên trên.

Hai tay Byungseop ngăn em ở giữa, còn đầu gối chèn thì vào ngay giữa hai chân. Phải nhấn mạnh rằng tư thế hiện tại có chút không được trong sáng lắm.
"..."
Tiếng động thu hút sự chú ý của hai người, mới nãy còn đang cãi nhau chí chóe, giờ lại đồng lòng lao đến chỗ ghế hơi. Taerae ôm Hanbin ra trong khi Jaewon kéo vai đứa bạn đồng niên Byungseop của mình. Người bị kéo mặc dù bị đối xử có hơi bạo lực nhưng vẫn cứ ngây ra không có phản ứng. Còn Hanbin, em cũng ngây ra, nhất thời không nghĩ đến vì sao những đứa em của mình lại hành động như thế.

- "Yah cậu làm gì vậy Byungseop?" - Jaewon lay lay người kế bên, giọng nghiêm trọng.

Choi Byungseop lúc này mới lấy lại tinh thần, vội đáp xin lỗi, sau đó hướng đến Hanbin thành kính cúi đầu,

- "Xin lỗi hyung, em không cố ý làm thế đâu."

Oh Hanbin thấy mình được người ta xin lỗi thì giật mình vội xua tay. Byungseop cũng chưa làm gì em cả, với lại cũng vì em bất chợt ngả người ra sau nên y mới ngã theo. Hanbin thấy đáng nhẽ phải là mình xin lỗi Byungseop mới đúng.

Nhìn người nhỏ hơn cúi đầu khép nép như vậy khiến Hanbin cảm thấy thật có lỗi. Em thoát khỏi cái ôm của Taerae và bước đến chỗ đối phương, đưa tay xoa đầu y. Byungseop kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp đuôi mắt cong cong của Hanbin, tim muốn nhũn ra.

- "Không, anh xin lỗi mới phải. Xin lỗi em nhé." - Hanbin nói nhỏ.

Không đùa đâu, trái tim của em đã đập bình bịch thật đó.

========THE END=======

Editor : ngoại truyện chưa hết mọi người ơi, mà mình không thấy bạn tác giả update nên mình sẽ end ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chiếc fic này ('。• ᵕ •。') ♡. Hẹn gặp lại các bạn ở fic khác nhé. (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro