Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Jaewon hai mắt mở to, nhìn chăm chăm vào cái bàn với đồ ăn được được bày biện đẹp mắt cùng nến thơm dịu nhẹ, sau đó chuyển mắt sang bên cạnh để thấy một Oh Hanbin đang cười ngại ngùng.

- "Là em làm sao?" - Jaewon hỏi, vẫn chưa thôi ngỡ ngàng.

Người nhỏ hơn đảo mắt, cái đầu nhỏ gật gật thay cho câu trả lời.

Nam nhân nhìn bàn ăn gọn gàng trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Khóe môi Jaewon khẽ cong, nhẹ nhàng nhưng hữu lực kéo em về phía mình, ôm chặt. Oh Hanbin đáp trả cái ôm của người lớn hơn bằng cách quàng cánh tay qua cổ, em kiễng chân và đặt lên môi Jaewon một nụ hôn - một cái chạm như chuồn chuồn lướt nước.

- "Anh thích không?" - Hanbin dứt khỏi cái hôn và úp mặt vào cổ Jaewon, cảm thấy hai má mình đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi ý kiến.

Jaewon gom góp lại hồn phách đang lạc trôi nơi chín tầng mây, cười toe toét 

- "Rất thích, rất thích." 

Miễn là Oh Hanbin, cái gì hắn cũng thích hết.

--

Hanbin lấy chiếc túi giấy cỡ lớn ra khỏi tủ quần áo, lôi những thứ bên trong ra rồi ném chúng lên giường. Đôi mắt mèo hơi nheo lại, Hanbin nhìn chằm chằm vào từng món trên đấy. Trông như đang cật lực suy nghĩ lắm.

Màu đen, màu trắng, có áo, có váy(?), có tất, có mũ... Mọi người thử đoán xem đó là gì?.

.
.Trang.phục.nữ.hầu.

Hay còn biết đến với cái tên tiếng Anh ngắn gọn và đầy súc tích : Maid.

Ừ thì là thế đó, Hanbin nghĩ mình sẽ cosplay nữ hầu một lần xem thiên hạ có trầm trồ hay không. Nói chứ thật ra em chỉ muốn tăng thêm chút sự mới mẻ và hấp dẫn trong lễ Valentine đầu tiên của cả hai (ban đầu là cả bảy cơ, nhưng năm người kia đi công tác mất rồi). Hanbin chưa biết có khiến Song Jaewon ngạc nhiên hay không, nhưng trước nhất đã thấy chính mình muốn độn thổ rồi.

Còn nếu ai hỏi Hanbin về việc em lấy thứ này từ đâu. Thì xin lỗi, chính em cũng không biết nữa.

  Khi không tối qua, sau khi nháo với Jaewon một trận, Hanbin ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh giấc muốn vào nhà vệ sinh giải quyết một chút, lại thấy cái túi giấy nằm chỏng chơ dưới sàn.

Theo trí tò mò, Hanbin nhặt cái túi lên và xem thử trong trỏng có gì. Mặc dù việc bất ngờ xuất hiện một cái túi kì lạ lúc nửa đêm dù ban đầu chẳng ai hay có chút vô lý, thậm chí mang hơi hướng kinh dị.

Cho đến khi lôi hẳn mấy thứ trong chiếc túi giấy ra ngoài, Hanbin mới thấy chán cái tính tò mò của mình ghê _;)

Là trang phục nữ hầu như đã nhắc ban nãy đấy =))

Oh Hanbin cố kìm lại ý nghĩ lôi đầu Jaewon dậy để hỏi cho ra lẽ cái vụ áo váy này. Trong đầu vì thế niệm liên tiếp 7749 lần hai chữ 'bình tĩnh', Hanbin mở cửa rời khỏi phòng ngủ và đi đến nhà kho. Em quyết định sẽ ném thứ này vào đấy, lựa ngày-- à không, ngay ngày mai sẽ đem nó đi thiêu luôn cũng được.

Nhưng vừa ném túi giấy vào rồi khoá cửa lại, một ý tưởng chợt hiện ra trong đầu.

Valentine...

"..."

Và ma xui quỷ khiến như nào, Hanbin lại nảy ra cái ý tưởng chết dẫm này đây.

Nói là sẽ mặc nhưng tâm lại chẳng muốn, Hanbin khó xử hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng, nhắm mắt, một phát ôm hết mớ bòng bong trên giường vào lòng và chạy vào nhà tắm.

Đã làm thì phải làm cho trót vậy!.


Song Jaewon dọn dẹp bát dĩa trên bàn ăn sau buổi tiệc nhỏ của hai người, sau đó vào phòng mình tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ. Xong xuôi, hắn đi lên lầu, đứng trước phòng Hanbin định bụng đẩy cửa bước vào, nhưng chốt lại khoá từ bên trong.

- "Hanbin à? Sao em lại khoá cửa thế?" - Jaewon mở nguồn điện thoại lên coi giờ, đã mười một giờ hơn rồi.

Người trong phòng bố lớn một tiếng, - "Đợi em tí anh ơi. Em... đang tắm."

Jaewon nhíu mày suy nghĩ, tự hỏi em người yêu tại sao khi không lại khoá cửa như này. Chẳng phải nếu tắm thì chỉ cần khoá cửa phòng tắm thôi sao?

Toang gọi với vào trong lần hai, tay nắm cửa bắt đầu xoay vòng trước khi mở hẳn ra, chừa một khoảng trống để Jaewon bước vào. Lúc này đây, hắn thấy Hanbin đứng trước mặt mình, trên người là bộ trang phục hầu gái dài tay kín đáo với tông chủ đạo trắng-đen. Với chiếc váy đen có ren trắng ngay gấu váy, dài đến hơn nửa bắp đùi em. Jaewon bất động, ánh nhìn mờ ảo kéo xuống phía dưới, nơi đôi chân trắng ngần thon thả được phủ bởi tất trắng cùng dây nơ xanh biển làm điểm nhấn.

Song Jaewon thấy Hanbin rất không tự nhiên đưa một tay ra để kéo thấp váy, cố che đi cặp đùi trắng mịn ngon lành đang lộ ra kia; một tay còn lại chỉnh sửa chiếc nón hai màu tối giản trên đầu.

Hai má tròn mềm của Hanbin như nhuốm màu đỏ của cà chua, lại nóng như than sưởi đang cháy trong lò. Em cố đảo mắt đi nơi khác, chẳng dám đối diện với tên người yêu đứng ngay trước mặt. Mọi người biết đấy, rằng em đang ngại.

Ai kia nuốt nước bọt nghĩ thầm: Thôi rồi. Nếu cứ để vậy mãi thì máu mũi của mình cũng liền chảy thành sông mất thôi.

Oh Hanbin khẽ ngước nhìn Jaewon vẫn đang đứng trước cửa, thấy hắn không có phản ứng nào, em nghĩ Taehyung có lẽ không thích em như này, trong bộ đồ hầu gái.

- "Anh... không thích à..." - Hanbin lí nhí trong miệng, mắt đảo liên hồi đến mọi vật trong phòng ngay khi chạm mắt người lớn hơn. Em bặm môi, thầm nghĩ nên vào nhà tắm thay đồ ngay, chứ để như vầy em khó xử quá, chính em cũng không thấy dễ chịu gì.

Chỉ là khi Hanbin vừa xoay người để hướng về phía nhà tắm, toan bước đi lại bị một bàn tay kéo ngược về. Jaewon ấn em lên phần tường cạnh cửa phòng, nhấn môi em vào một nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt đến quên lối về. Người lớn hơn rê lưỡi khắp khoang miệng Hanbin, thô bạo nút lấy chiếc lưỡi đỏ mềm đang e ấp cố trốn chạy nhưng thất bại. Nụ hôn kéo dài rất lâu, Hanbin cũng chẳng rõ, nhưng em thấy mình không còn hơi nữa rồi.

- "Jae..." Oh Hanbin vỗ mấy phát liền vào vai Jaewon, tỏ ý mình đã đầu hàng, mau mau tha mạng. Song Jaewon nhíu mày, dù không hài lòng cho lắm nhưng vẫn buông tha cho con mèo nọ. Trước khi đó còn cố tình nghiến nghiến lên phiến môi dưới, nơi đã sớm trở nên sưng tấy và bóng lưỡng bởi nước bọt.

Gục đầu nơi hõm vai người lớn hơn, Hanbin mơ màng khép lại đôi mắt, lồng ngực hô hấp gấp gáp cố lấy lại hơi thở. Nhưng chưa đến năm giây kế tiếp, Song Jaewon đã nhấc bổng em gác trên vai, tiến đến chiếc giường đã được rải những cánh hồng thơm ngát và thả em xuống.

- "... Jae ah?" Hanbin xoa ngực thở dốc, chưa kịp ngẩng đầu nhìn đối phương đã bị nhấn xuống nệm, hai cánh môi mỏng màu mận chín lần nữa bị chiếm lấy. - "Ưm..."

Song Jaewon luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng Hanbin, tích cực liếm láp những chiếc răng trắng đều cùng hàng lợi mềm đỏ hồng thường lộ ra khi em nở ra nụ cười hở lợi đáng yêu. Hắn quấn lưỡi mình quanh lưỡi Hanbin và mút thật mạnh, khiến em nỉ non những tiếng dễ nghe đầy gợi tình. Bàn tay không đứng đắn của Jaewon luồn đến bờ mông căng tròn đang ẩn dưới lớp váy lụa đen tuyền ngắn cũn cỡn- thứ chỉ vừa đủ dài để che đi nửa phần đùi trắng mịn ngon lành, bóp lấy.

- "Hanbin của anh hôm nay bạo thật nhỉ?" - Jaewon dứt khỏi nụ hôn kéo dài cả phút, buông lời trêu ghẹo người bên dưới. - "Ai chỉ em ăn mặc như này thế?"

Đáp lại hắn là ánh nhìn có chút mơ màng cùng nhịp thở gấp gáp của Hanbin. Em cắn môi, bất mãn lên tiếng 

- "Còn không phải tại anh sao?" Ở đó còn vờ cao thượng?

Jaewon cắn một phát lên chóp mũi nhỏ xinh, bảo

-  "Anh đã làm gì đâu? Đừng có mà đổ lỗi cho anh."

Oh Hanbin nghệch mặt ra, nhíu mày 

- "Không phải anh thì ai? Trong nhà này anh biến thái nhất!" - Cũng chỉ có anh mới dám đem đống này về nhà.

- "... Em bảo anh biến thái nhất nhà?" - Song Jaewon gục mặt xuống, tóc mái rủ xuống che đi phần lớn gương mặt góc cạnh theo hướng nhìn của Hanbin, trầm giọng hỏi.

- "Hả? Gì? Cơ mà thái độ này là sao?..." - Oh Hanbin tính táp lại câu nữa, nhưng xét thấy người kia có hơi lạ, nên nhỏ giọng dần. Cuối cùng là im lặng hoàn toàn.

Bỗng Hanbin thấy cằm mình bị bóp lấy và nâng lên. Jaewon áp mặt sát đến, cho tới khi đôi môi cả hai sắp chạm vào nhau. Ngón tay cái của người lớn hơn mon men đến phiến môi dưới đã trở nên sưng tấy, day day vài lần cho tới khi chui tọt vào miệng Hanbin.

- "Khi không lại đổ lỗi cho anh, lại còn gán cho anh cái mác biến thái nhất nhà như vậy. Haizzz, Song Jaewon này thật khổ mà..." - Gã đàn ông trề môi, giọng nói pha chút sự bất mãn, chẳng khác gì trẻ con. Nhưng chưa để Hanbin có thời gian bày tỏ niềm khinh bỉ, vẻ mặt Jaewon thay đổi 360°, ngón tay cái cũng ấn lên lưỡi Hanbin, buộc cậu phải há miệng. - "Nhưng mà, nếu em đã nói thế rồi thì không sao đâu. Anh sẽ thử biến thái cho em xem..."

Dứt câu, Jaewon nhếch mép, nhét thêm hai ngón tay vào miệng Hanbin, ra lệnh em mút lấy chúng. Hanbin cả kinh, muốn hỏi hắn ta khi không nổi điên cái gì, lại bị dị vật trong miệng cản trở.

- "Haaa... uhm" - Hai ngón tay thon dài kẹp lấy đầu lưỡi, trượt sâu vào tận bên trong. Trước khi Hanbin cảm thấy muốn nôn thì Jaewon liền rút ra, thay thế chúng bằng chính lưỡi của mình.

Hanbin bị ấn nằm ngửa trên giường chẳng có đường tháo lui, chỉ có thể chật vật tránh né bằng cách nghiêng đầu qua lại mong sao có thể đẩy được Jaewon ra khỏi mình, để hắn mất hứng mà buông tha cho em. Nhưng Hanbin đâu biết rằng những việc mình làm càng khiến Jaewon thích thú hơn.

"Jae ah~" - Bàn tay to lớn của Jaewon lần mò đến chiếc váy đen đã bị vén cao quá nửa, mò mẫm cạp quần lót đen của Hanbin. Cách nhau một lớp vải mà cọ xát lên túp lều nhỏ đằng trước, thành công khiến Hanbin bật ra tiếng rên rỉ kích tình.

Song Jaewon nhếch môi, trong chưa đến nửa giây đã lột phăng chiếc quần nhỏ, thẳng tay ném nó xuống sàn nhà. 

- "Anh sẽ cho em thấy mình có thể biến thái tới đâu..."

Oh Hanbin bị Jaewon kéo tay ngồi dậy, yên vị trên đùi đối phương. Ngón tay Jaewon men theo khe mông căng tròn mà trượt thẳng vào trong. Hanbin bấu những ngón tay thon dài của mình lên vai Jaewon, cắn chặt môi kìm nén tiếng rên rỉ. Khó chịu thật.

Chưa để cậu trai thích nghi với thứ bên trong mình, Song Jaewon đắc ý nhét thêm một ngón nữa vào hậu huyệt đang căng trướng đến bỏng rát, thành công khiến người trong lòng bật ra tiếng nỉ non thút thít đáng yêu.

- "Jae ahh~ uhm" - Ngón tay thứ ba cũng nhập hội ngay sau đó không lâu, lần nữa khiến Hanbin ngửa cổ rên rỉ. Song Jaewon nhìn thấy khung cảnh trước mắt, quả thật rất dễ thu hút ánh nhìn thèm muốn. Giọt mồ hôi vươn trên thái dương dần chảy dọc theo đường hàm vừa ánh lên vẻ nam tính vừa có tỏa nét mềm mại, nhẹ nhàng. Jaewon hài lòng nhìn Hanbin chật vật với ba ngón tay của mình, một đường cúi đầu cắn lên yết hầu đang nhô cao đầy gọi mời.

Lượt này em thắng rồi đấy bé con à...

Song Jaewon liếm mút xương hàm, cần cổ trắng nõn, cho đến xương đòn gợi cảm, cuối cùng là hai điểm nhỏ hồng dần dà cương cứng nằm sau lớp vải đen của váy hầu gái. Trước khi dứt ra, hắn còn cố ý cắn một phát vào một bên ngực của Hanbin, làm cho em thét lên một tiếng kích tình.

- "Jae à, cho vào đi~" - Ánh mắt Hanbin mơ màng nhìn người phía trên, tự căng phồng đôi gò má đã nhuốm màu cà chua của mình, giở giọng nũng nịu xin xỏ. Em giang rộng hai tay và cố nhón thân về đằng trước, muốn câu lấy cổ Jaewon. Hắn mỉm cười, ngồi yên cho em làm điều mình muốn. Bé con của hắn lại bắt đầu làm nũng rồi kìa. Yêu lắm cơ~

Nhấc bổng người nhỏ hơn lên và đặt em trong lòng, Jaewon thích thú ngắm nhìn mái tóc xám tro đã có chút rối. Ánh mắt hắn như có như không liếc nhìn cặp mông căng tròn với vệt đỏ lan dài hiện đang run lẩy bẩy trong tay. Cũng phải, hắn có chút mạnh bạo.

- "Jae à, được rồi mà~" - Giọng Hanbin cất lên, rất nhỏ và khàn khàn, hệt như một con mèo đang làm nũng với chủ nhân của nó. Em dùng hai bàn tay để cố định mặt Jaewon, dùng dằng nhấn môi xuống. Cậu chàng phồng má, giận dỗi khi kẻ kia không những chẳng để ý đến lời mình, đã thế còn rút tay ra khỏi nơi khó nói kia rồi cứ thế ngồi yên chẳng làm gì.

Được. Thế thì ông đây không làm nữa!!

Nghĩ là làm, Hanbin dùng lực hất bay Jaewon khỏi người mình, tiếp sau đó trèo khỏi giường rồi cầm pyjama được để sẵn ở cửa tủ, lủi vào phòng vệ sinh. Đã nói rồi. Đừng có mà dông dài với Oh Hanbin này.

Jaewon ngơ ngơ ngác ngác nhìn bóng dáng ai kia cầm đồ ngủ chuẩn bị thay ra, chân nhanh hơn não phóng đến trước mặt Hanbin, đưa tay giật lấy bộ đồ: 

- "Em đi đâu đấy? Sao khi không lại--"

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Jaewon là một Oh Hanbin ngượng nghịu đang dẩu môi. Đôi gò má và đôi tai từ khi nào đã nhuộm màu đỏ xấu hổ, trong khi đôi mâu tím phủ một tầng sương mờ, long lanh. Hanbin cắn môi muốn thoát khỏi cái nắm tay của người kia, liền gầm gừ như một con mèo nhỏ.

- "B--bỏ ra!"

"..." Song Jaewon thở dài, ném luôn bộ pyjama xuống đất và kéo Hanbin vào lòng, - "Sao khi không lại dỗi rồi?"

Cậu chàng mím môi, lúc lâu sau mới trả lời 

- "Anh im đi"

Jaewon bật cười, đưa tay nhéo mạnh vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng.

-  "Hư quá đi mất..." - Hắn nhấc bổng cả người em lên, lần nữa ném lên giường - "Chắc phải phạt em tiếp chứ nhỉ?"

--

- "Hyungseop hyung, có cần mua quà cho bé con không?" - Nam nhân đang bắt chéo chân, tay cầm quyển sách dày đặt lên bắp đùi, ngẩng đầu hỏi.

- "Ừmmm, thôi khỏi đi. Không có gì để mua đâu." - Hyungseop gập máy tính lại đáp lời người kia, sau đó xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi thon gọn của mình - "Với cả, Hanbin cũng không quá thích món gì..."

Bonhyuk gật đầu đứng dậy, không quên kéo theo cái vali đang để cạnh chân mình. 

- "Đi thôi hyung. Hanbin đang đợi chúng ta đó."

Đưa tay chỉnh gọng kính trên mũi, khoé môi vị huynh cả khẽ kéo một đường cong đẹp đẽ khiến chúng sinh điên đảo, ánh mắt theo đó cũng híp hết lại. Ai vô tình đi ngang qua đều nghĩ, hẳn tâm trạng người này đang vô cùng tốt.

"Ừ. Hanbin đang đợi chúng ta."

--

- "Ah haa~ Nhẹ lại--" - Khuôn ngực phập phồng lên xuống trong gấp gáp, Hanbin cắn răng cố áp chế tiếng rên phóng đãng của mình. Song Jaewon phía trên đã hành xử  khá là 'thô bạo' với em trong gần giờ đồng hồ, và hiện tại Hanbin đang rất muốn ngất đi để được kẻ kia buông tha. Tiếc là em đã sống với họ đủ lâu, tập thể dục cùng nhau đủ nhiều, và quá khỏe để có thể ngất đi khi chỉ mới một hiệp đang diễn r-- 

Tóm lại là ai kia chưa bắn, nên sẽ không có chuyện hắn ta bỏ qua cho em dễ dàng vậy được.

- "Nhẹ? Nhẹ thì sao khiến em thỏa mãn được chứ bé con?" - Song Jaewon nhếch môi đầy khoái trá khi trêu được em người yêu bé nhỏ. Hắn nhấc một chân của Hanbin lên và đặt trên vai mình, trong suốt quá trình đó thì tốc độ bên dưới chẳng hề chậm đi chút nào. Có chăng chỉ nhanh, mạnh và sâu hơn ban đầu thôi.

- "Đừng mà... uhm~" - Hanbin túm chặt góc chăn đã bị vò đến nhăn nhúm, cố nhích người lên trên để bên dưới giảm ma sát. Trong khi đó Jaewon lại nắm lấy bắp đùi và eo em, siết mạnh rồi kéo sát lại về phía mình. Động tác nhanh nhẹn vồ vập Hanbin đến choáng váng. Em đành nhón người về trước, hai tay mở ra và quàng qua cổ hắn, đôi mắt nhắm chặt còn miệng tỉ tê những ca từ chẳng rõ nghĩa.

- "Jae ah, chậm... chút được không? Làm ơn~" - Thôi được rồi. Đến nước này thì chỉ còn cách xuống nước cầu xin chứ làm gì nữa. Mỹ nam kế có thể sẽ có tác dụng mà nhỉ?

Song Jaewon bật cười, dừng hẳn việc cày cấy nãy giờ mình đã nhập tâm hăng say. Đưa tay vuốt ngược mớ tóc loà xoà trước vầng trán lấm tấm mồ hôi ra sau, hắn nói, trước khi cúi người hôn lên môi Hanbin. 

- "Sao hôm nay ngoan thế?"

Oh Hanbin cắn môi lắc đầu đáp trả. Không phải hôm nay ngoan mà em nhỏ nhẹ thế, thật ra Hanbin đang kìm lại cái suy nghĩ ban tặng cho Jaewon một cái tát vào mặt ngay và luôn. Chẳng qua tên ác ma kia đang nắm thế chủ động, sơ sẩy chút thôi là mai khỏi xuống được giường.

- "Không... có gì-- Ahumm~" 

Đấy thấy chưa?

Song Jaewon đỉnh một phát vào nơi sâu nhất của Hanbin, gật đầu hài lòng 

- "Em như này anh rất thích Hanbin à", - hắn đỉnh thêm vài (chục) phát nữa khiến người nhỏ hơn phải rên rỉ gọi lớn tên mình.

-  "Đúng rồi, đến sinh nhật anh thì em lột hết đồ rồi tự buộc nơ xong nằm sẵn trên giường anh là được. Anh không ngại nhận món quà này đâu." 

Sẽ khá tuyệt đấy chứ!

- "Biến... thái-- Ahh!" - Hanbin nghiến răng, co quắp các ngón chân khi người kia đột ngột kéo em thẳng dậy. Tư thế ngồi này khiến thứ kia càng chôn sâu vào hậu huyệt đỏ mềm ướt đẫm, Hanbin xém chút nữa đã bắn rồi.

Jaewon lắc đầu, vờ tỏ vẻ không vui, hắn cắn mút lấy vành tai nhạy cảm, nói - "Sao ngoan chưa được bao lâu đã hư lại rồi?" - Dứt lời liền thúc hông lên, làm Hanbin buông ra tiếng rên ngắt quãng.

Người lớn hơn bất chợt ôm lấy hai bên mông Hanbin nhấc lên và di chuyển ra tới rìa giường. Em tóm chặt lấy cổ hắn, vài tiếng tỉ tê nhỏ xíu như tiếng mèo kêu phát ra khi cảm nhận được vật nam tính chôn sâu vào hậu huyệt. Đầu tóc Hanbin rối bời, riêng chiếc nón nơ màu đen trắng vẫn còn trên đấy, đáng ngạc nhiên rằng nó chỉ hơi lệch một tẹo so với ban đầu dù em hoạt động khá mạnh. Thật ra Jaewon đã cố né không chạm vào chiếc nón bởi hắn muốn thấy em trong outfit nữ hầu này với đủ đầy phụ kiện cần thiết. Thế nên trừ quần lót đã bị quẳng đi một cách không thương tiếc hiện đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, trông Hanbin vẫn khá chỉnh tề với bộ đồ.

Đưa tay chỉnh lại nón, Jaewon sau đó xoay em lại, yêu cầu em chống tay lên bệ cửa sổ. Hanbin ù ù cạc cạc lúc này mới hiểu lý do hắn rời giường. Thì ra là đi đến chỗ mới.

- "Nhìn kìa Hanbin..." - Song Jaewon hôn lên tấm lưng trắng rịn mồ hôi thoắt ẩn hiện sau lớp vải trơn, không nói không rằng thúc mạnh khiến Hanbin rên lớn, cơ thể thiếu điều trườn về trước.

Gã đàn ông vẫn tiếp tục động với tốc độ của riêng mình, trong khi bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt người trong lòng lên, buộc Hanbin phải hướng mắt nhìn ra ngoài- nơi bầu trời đêm lác đác vài vì sao xa. 

- "... Trên trời ấy..."

Oh Hanbin nhấc đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài. Phỏng chừng vài phút sau, một tiếng vút ngân dài, kéo theo là những vệt sáng in trên nền trời tối tăm cùng những tiếng pháo nổ rầm vang. Em thấy khung cảnh trước mặt dần nhoè đi bởi những giọt sương đong đầy nơi khoé mi. Và cuối cùng Hanbin bật khóc.

Song Jaewon đã chuẩn bị cho phi vụ bắn pháo bông chúc mừng này cũng được ba hôm rồi. Tính ra ban đầu hắn muốn đưa em đi Venice chơi vào ngày lễ tình nhân, để hoàn toàn có thể rời xa những ồn ào tấp nập của cuộc sống nơi thành phố, cùng nhau tận hưởng những gì bình yên, ngọt ngào nhất. Jaewon còn muốn đưa Hanbin ghé thăm quảng trường San Marco, để ngắm nhìn những cánh chim bồ câu bay lượn và sau đó thưởng thức món kem nổi tiếng Gelato của Ý. Thế thì còn gì tuyệt vời hơn đây?

Đáng tiếc là mèo nhỏ của hắn lại có vẻ không hứng thú với ngày lễ cho lắm, nên Jaewon dù có muốn đến mấy, cũng đành dẹp hết qua một bên chuẩn bị cái khác. Những tưởng màn bắn pháo bông này sẽ được cùng em ngắm nơi sân thượng của toà biệt thự, cuối cùng thì tuy hơi ngoài dự tính (vì Hanbin chủ động sửa soạn mọi thứ), vẫn là cùng ngắm pháo bông, nhưng là khi đang xxoo. Khỏi nói cũng biết kích thích muốn chết ahihi :))

- "Ngoan, đừng khóc." - Jaewon xoay em về phía mình, ôn nhu ôm hôn lấy em dỗ dành. Bàn tay to lớn xoa nhẹ sau ót Hanbin, từ từ di chuyển xuống tấm lưng đang run rẩy nức nở mà vỗ về. 

- "Đẹp chứ?"

Hanbin gật đầu như thể đây là lần cuối em có thể làm, môi trên môi dưới thì bặm vào nhau cố ngăn tiếng nức nở. Jaewon thấy thế bật cười, xoa lấy đôi gò má ửng hồng của em 

- "Thế thì tốt".

"Hanbin này, hãy luôn bên cạnh bọn anh nhé. Đừng bao giờ rời đi mà không nói lời nào, như ngày đó. Đáng lẽ chúng ta có thể nhận ra nhau ngay lúc ấy và có thể có được hạnh phúc, nhưng em lại bỏ chạy mất. Anh không thích đâu bé con à..." - Jaewon vùi mũi vào mái tóc màu tro rối xù, nói nhỏ - "Anh yêu em Hanbin. Lễ tình nhân vui vẻ!"

Người nhỏ hơn bật cười, nhớ lại chuyện ngày trước. Đúng là khi đó em đã bỏ chạy không dám đối diện, nhưng ngày ấy em say, sợ mình vì say lại nhận nhầm người, tâm thế lúc đó lại hoảng loạn, không được tỉnh táo nữa. Vừa thấy họ em tưởng mình vì uống rượu mà hoa mắt nhầm lẫn, phải cho tới tận ngày đầu nhận việc tại E.C, khi bị Donghyuk giở trò biến thái và được Byungseop đến cứu, em mới ngộ ra đấy chẳng phải mơ.

Nhưng thật may, rằng chúng ta lại gặp được nhau lần nữa.


- "... Cơ mà sến chết đi được." - Oh Hanbin đánh yêu lên vai hắn, bật cười, - "Cái gì mà Mãi yêu em chứ?!" - Đốt pháo kiểu đó, nhỡ có người phát hiện thì phải làm sao? Hanbin làm gì còn mặt mũi ra ngoài đường nữa.

- "Nhưng chẳng phải em thích nó sao? Ở đó chê sến với súa cái gì?" - Song Jaewon phụng phịu bĩu môi, vỗ cái chát vào mông Hanbin, khiến em hét lên vì sự ran rát tập kích. "À thôi kệ đi. Chúng ta tiếp tục chuyện dang dở!"

Oh Hanbin: ...

Cảm động chẳng được lâu...

Song Jaewon nhếch môi cười nham nhở. Hắn nói là làm, lần thứ n trong một buổi tối sát phong cảnh mà nâng Hanbin lên nhấn vào bức tường bên cạnh. Thân dưới tích cực cày xới, bên trên lại dùng tay nhào nặn Hanbin ra đủ mọi hình thù. Khiến em rên rỉ trầm mê trong nhục dục ái ân.

Trời đã khuya, Hanbin đã bắn được ba lần và bắt đầu cảm thấy uể oải, hai mắt em nhắm nghiền chẳng buồn mở, định bụng sẽ ngủ luôn một giấc. Nhưng đó là trước khi bên tai cậu trai truyền đến âm thanh cửa phòng bật mở.

Cạch--

Người nhỏ hơn lèm bèm mở mắt, ban đầu còn đang ngái ngủ nhưng nhanh chóng trừng mắt nhìn về phía cửa, hoảng hốt ngồi phắt dậy (dù tiếp sau đó liền nhăn mặt méo mày vì đau).

What? Ahn Hyungseop?

- Chào bé con" - Người đàn ông chầm chậm đi tới, cúi xuống hôi lên môi Hanbin, người đang đơ cứng ngồi một chỗ không biết nói gì. Tại sao Hyungseop ở đây? Chẳng phải anh ta cùng những người còn lại đang công tác ở Anh, tuần sau mới về à?

Chưa để Hanbin lên tiếng thắc mắc, bốn kẻ còn lại từ từ tiến vào phòng ngủ (hiện có chút bừa bộn), trên mặt ai nấy đều phát ra tia biến thái cực độ, khoé môi như muốn nhếch lên đến tận mang tai.

Hanbin: "..." Sao cứ thấy ghê ghê nhỉ (−_−;)

Một đống mắt nhìn nhau chẳng ai lên tiếng, cuối cùng Koo Bonhyuk từ trong đám người tiến lên, hôn cái chóc lên đôi môi đang hé mở của mèo nhỏ, dịu dàng nói: Happy Valentine, Hanbin...

Nghe được lời chúc, thấy có vẻ chẳng có thuyết âm mưu gì ở đây, Oh Hanbin thầm thở phào. Nhưng rồi bàn tay ban đầu đặt trên má em bất chợt đi chuyển xuống hai vai, trong chưa tới ba giây, Hanbin thấy cơ thể mình bị ấn ngược về giường, có giãy thế nào cũng không thoát được.

- "Giờ thì..." - Nụ cười của Koo Bonhyuk khi này tắt hẳn, ôn nhu ôn tình trong mắt gì đó bây giờ biến đâu mất, chỉ còn độc một màu đen sâu thẳm khó dò.

- "... Chúng ta tiếp tục chuyện dang dở nào, bé con~"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor : Cắt =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro