Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Seoul khá lạnh, nhiệt độ trung bình thường từ -2 đến 4°C. Mỗi khi ra ngoài vào thời điểm này đều phải mặc áo khoác thật dày, quần áo, găng tay, tất và cả khăn choàng đều phải có đủ nếu bạn không muốn bị cơn cảm hành cho tơi tả.

Tháng hai, khí trời bớt lạnh hơn hai tháng trước, nhưng nhiệt độ vẫn còn ở mức âm đến vài ba độ C như thế. Tuy lạnh lẽo là vậy nhưng không thể ngăn bước người dân thành phố ra khỏi nhà ngắm cảnh dạo phố, đặc biệt là những đôi tình nhân trẻ muốn đón một mùa Valentine thật vui vẻ bên cạnh nửa kia của mình.

Tuyết vẫn rơi, không quá dày. Những bông tuyết trắng muốt đáp mình rồi tụ lại thành mẩu lớn trên những cành cây khô không còn hoa lá, tạo nên khung cảnh thật đẹp. Những tiệm bánh ngọt và hoa hồng vào thời điểm này sẽ đắt khách nhất, đặc biệt với những tiệm chuyên bán kẹo và bánh socola, khi không chỉ Hàn Quốc mà hầu như mọi quốc gia trên thế giới đều dùng những món đồ này để tặng và tỏ tình hay gì đó đại loại với crush, lover.

Song Jaewon khuấy cốc cacao nóng trong tay, lấy thìa ra khỏi rồi đặt lên dĩa. Hắn cầm remote tv và chuyển sang kênh đang chiếu một bộ phim tình cảm dài tập. Đưa cốc cacao lên môi, hắn chầm chậm nhấp một ngụm, thở ra một hơi. Đôi mắt Jaewon ơ thờ hướng vào bộ phim đang chiếu trên tv, sau đó cũng không làm ra hành động gì khác.

Chán chết được. 

Hắn nghĩ, tự hỏi tại sao Oh Hanbin lại có thể đối xử với mình như vậy.

<<

Ngày mai là lễ tình nhân, đối với Song Jaewon hắn mà nói thì ngày này rất quan trọng. Hắn muốn được cùng Hanbin đón Valentine tại đảo Jeju,  cùng em ngồi ở ghế đá trong công viên và đút cho em những viên socola ngọt ngào. Đừng hỏi lý do vì sao, chỉ vì hắn thích như thế thôi.

Những gì Song Jaewon muốn chỉ có thế, không có gì nhiều. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi ý kiến của Hanbin xem sao.

- "Lễ tình nhân ngày mai, em muốn làm gì hả?" - Hắn hỏi, với một ánh nhìn chờ mong, cùng một nụ cười thương hiệu.

Oh Hanbin dùng khăn bông lau khô mái tóc ẩm ướt mới gội của mình, không quá quan tâm đến những điều Jaewon nói. 

- "Em chỉ muốn ở nhà ngủ thôi." - Hanbin phất tay, nói.

Nụ cười trên môi Song Jaewon biến mất, hắn cau mày 

- "Thôi nào bảo bối, đừng ủ rũ như thế chứ! Mai là lễ tình nhân đó em à..."

- "Lễ tình nhân thì lễ tình nhân. Nó có khác gì những ngày khác trong năm đâu. Ngày đó vẫn phải đi làm thôi mà." - Hanbin nhún vai, mở tủ quần áo và lấy một cái áo cổ lọ màu đen, cùng với đó là quần thể thao có dây chun xám. Em nhanh chóng tòng hết chúng lên người, sau đó cầm lấy laptop, xoay người rời đi, để lại một Song Jaewon đang giận dỗi nhưng không nói.

>>

Có em người yêu lười như thế, Jaewon buồn thật sự...

Nhưng mà hắn vẫn yêu! 

Biết sao được...

Cốc cacao nóng đã hết, Jaewon đành dẫn sự chú ý của mình về lại bộ phim tình cảm đầy nhạt nhẽo trên tv. Đúng lúc chạy đến cảnh nam nữ chính đang cùng nhau dạo phố, rồi trao nhau lời yêu đầy ngọt ngào cùng một nụ hôn nhẹ nơi khoé môi. Jaewon nhìn cảnh này, lại rầu hơn mấy phần, dứt khoác trực tiếp cầm remote tắt luôn tv.

Hanbin đã ra ngoài gặp bạn bè của mình, chốc nữa mới về. Còn anh em của hắn lại đi công tác ở Anh, có lẽ phải hết tuần mới trở về Hàn Quốc, và họ sẽ lỡ mất lễ Valentine với người yêu của mình. Trong nhà chẳng có ai ngoài Jaewon, tiếng cười đùa, gây gổ ồn ào thường ngày biến mất, căn nhà trở nên yên ắng đến lạ.

Hôm nay sao tôi cô đơn quá...

Có lẽ, Jaewon hắn nên ra ngoài đi dạo một chút.

--

Hanbin xoay lấy ly Americano trong tay, mãi vẫn chưa uống giọt nào.

Hẳn là đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì rồi. Nhìn cái bộ dáng hết chống cằm lại đến thở dài kia là biết ngay ấy mà.

Baekhyun hút một ngụm trà sữa trân châu, nhai hết thạch trong miệng mới nói: 

- "Nè nè, bạn tôi hôm nay sao thế? Thất tình à??"

Byun Baekhyun - bạn thân của nam phụ Oh Hanbin ngày trước. Bây giờ là bạn thân của nam chính Oh Hanbin.

Nhắc đến cậu chàng mới nhớ, Hanbin không nghĩ bản thân có thể gặp lại người bạn cũ này.

Vào một ngày đẹp trời nọ, Lee Euiwoong đưa Hanbin đến H.R và bảo sẽ giới thiệu em với vài người bạn của mình, gã còn úp úp mở mở về một ngạc nhiên nào đó cho Hanbin nữa cơ. Và khi đến nơi, Hanbin quả thật nhận được một điều vô cùng bất ngờ theo lời Euiwoong: trước mặt em là Park Chanyeol và Byun Baekhyun- là anh em kết nghĩa và bạn thân của nam phụ Oh Hanbin.

Khỏi nói Hanbin lúc đấy có bao nhiêu kích động, thiếu điều chỉ muốn phóng đến ôm lắc người ta trên tay thôi. Cũng may Euiwoong ngồi bên cạnh nắm chặt tay em, rồi giới thiệu Hanbin với đối phương.

Gã có nói với Hanbin rằng, khi em trở về thế giới của mình, mọi ký ức của những người thân quen của nam phụ đều bị xoá hết. Tức tất cả những người có tiếp xúc và quen biết Oh Hanbin, đều sẽ quên mọi điều về cậu. Thậm chí sau này, khi sáu nam chính phát hiện ra cuốn sách đỏ kia rồi nhớ lại mọi điều, ký cứ của những người còn khác vẫn không quay lại với họ.

Park Chanyeol được giới thiệu như thế thì mặt ngoài vẫn lạnh nhạt và không mấy để tâm thế thôi. Mặc dù điều đó là lẽ thường, nhưng không thể chối bỏ được rằng Hanbin khi đó cảm thấy buồn. Dù sao em khi xuyên không cũng xem Chanyeol như anh trai, giờ lại tỏ ra không quen không biết như vậy, có chút khó...

Về phần Baekhyun, cậu chàng bình thường tính tình cởi mở thân thiện nên nhanh chóng kết bạn với Hanbin. Sau vài ngày, chẳng mấy chốc Baekhyun đã xem Hanbin là bạn thân của mình rồi. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu ta lại rủ em ra ngoài, cùng nhau vui chơi. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hanbin đặt ly xuống, cười trừ đáp

-  "Thất tình gì mà thất tình! Tớ đang suy nghĩ thôi." - Em chống cằm, lần thứ n thở dài trong ngày.

- "Sao nào? Cậu có điều gì khó nói hửm?" - Baekhyun nhìn Hanbin, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm. - "Kể đi, biết đâu tớ giúp được!"

Hanbin thấy bạn mình nhiệt tình như thế lại nở một nụ cười bất đắc dĩ

- "Valentine ấy, cậu với Chanyeol hyung sẽ làm gì?"

Hanbin ban đầu quả thật không hề để tâm đến Valentine đâu, nhưng nhớ đến nỗi thất vọng và tủi thân hiện rõ trên gương mặt đẹp trai vô thực của Jaewon ban sáng sau khi nhận được câu trả lời từ mình, em chợt cảm thấy mình thật có lỗi. Nhưng chính bản thân em cũng không biết sẽ phải làm gì vào ngày mai.

Hanbin không giỏi ở mấy chuyện tình cảm này cho lắm, nên em mong người bạn thân này có thể hướng dẫn mình một vài điều cần thiết.

Byun Baekhyun ah một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, nói

- "Không làm gì nhiều đâu. Bọn tớ đi ăn, đi chơi rồi về nhà, nhưng còn tuỳ năm nữa. Có hôm Chanyeol anh ấy đề nghị chỉ ở nhà xem phim vào lễ tình nhân thôi, rồi còn..." - Nói đoạn, cậu ta ngưng chừng, rồi không nói nữa. Có hay không Hanbin chợt thấy gò má Baekhyun ánh lên vệt hồng nhàn nhạt.

- "Sao thế?" - Hanbin hỏi, - "Kể tiếp đi Baekie. Tớ cần lời khuyên của cậu lắm đấy."

Baekhyun nhìn Hanbin, vệt hồng trên gò má dường như có xu hướng lan ra, nhuốm lên vành tai của cậu một màu đỏ. Gì mà yêu vậy trời?!

- "Cơ mà cái năm xem phim ở nhà gì đó ấy. Hai người còn làm gì khác không? Tớ thấy vụ này sao đơn giản thế? Kiểu phải nồng nhiệt rồi anh yêu em yêu blabla các thứ..." - Hanbin xoa chiếc cằm nhỏ của mình, hỏi, trong đầu cũng tưởng tượng đến cảnh mình với Jaewon giống thế.

- "Ah, chỉ là... sau đó bọn tớ... ngủ, cùng nhau..." - Baekhyun nói, gương mặt đỏ như trái cà chua.

Oh Hanbin cười khà khà, ánh nhìn trêu chọc đầy đen tối hướng bạn thân chiếu đến.

- "Waooo, lăn giường luôn ha?!"

- "Yaaa! Đừng trêu mình nữa mà! Ngượng chết mất..." - Baekhyun ôm mặt, khóc không thành tiếng, - "Vậy cậu với họ định sẽ làm gì vào ngày mai?"

Hay là lăn giường giống mình luôn đi ha?

Oh Hanbin lắc đầu

- "Để tớ nghĩ đã. Cậu biết tớ không thích dông dài sến súa mà~"

Với cả, năm nay em chỉ có thể đón Valentine với Jaewon thôi...

Ngừng một lúc, như nhớ ra điều gì, Hanbin lại vỗ bàn nói lớn

-  "Cơ mà Jinyoung đâu rồi nhỉ? Hôm nay không thấy cậu ấy."

Đi chơi với nhau gần hết nửa ngày, giờ mới nhớ đến bạn thân.

Tội quá...

Bae Jinyoung - bạn thân của Hanbin thuở mới xuyên sách. Hiện tại, tình cờ gặp lại khi Baekhyun giới thiệu em với Jinyoung.

Trong khoảng thời gian năm năm Hanbin trở về thế giới của mình, tình bạn giữa Baekhyun và Jinyoung vẫn không biến mất, họ vẫn thân như ngày nào. Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau cho đến giờ, nên khi Baekhyun mới làm thân với Hanbin, cậu chàng liền rất nhiệt tình giới thiệu em với Jinyoung. Thế là ba người lại trở thành bạn của nhau, một lần nữa.

Hanbin cảm thấy, mình thật may mắn.

Byun Baekhyun đã dứt hết ly trà sữa của mình, cậu ta vung tay, ném thẳng ly rỗng vào chiếc thùng rác cách đây hơn chục bước chân, trúng phóc. Hanbin vỗ tay thay cho lời tán thưởng và đối phương đứng lên, tay chắp lại, cúi chào trái phải, trước sau, bày ra khuôn mặt đắc ý khi mình được khen.

- "Sáng nay tớ gọi điện cho Jinyoung, tính hỏi cậu ấy muốn đi chơi cùng bọn mình không. Nhưng lại phát hiện một bí mật."

Hanbin thấy Baekhyun cứ thần thần bí bí như thế, hỏi

- "Gì vậy, kể đi. Bộ có gì ghê gớm lắm hả?"

- "Cậu đoán xem, là ai bắt máy?" Baekhyun hỏi và Hanbin nhún vai tỏ vẻ không biết, - "Là Hwang Minhyun đó! Bất ngờ chưa?!"

- "Hwang Minhyun? Thật sao?" -  Hanbin tròn mắt lặp lại, rồi nhận được cái gật đầu chắc nịch của đối phương.

Hwang Minhyun chính là học trưởng của cả ba người bọn họ ở U.A (khi Hanbin còn đang xuyên sách). Nhân vật này theo em nhớ cũng không có mô tả gì nhiều, chỉ biết rằng anh ta là học sinh năm cuối, học rất giỏi, xuất hiện vào cái ngày nam phụ Hanbin quay lại trường học sau thời gian tịnh dưỡng tại bệnh viện. Nhưng mà, sao em không có chút ấn tượng gì với anh ta nhỉ?

- "Cậu không biết khi anh ta alo tớ đã giật mình thế nào đâu." -  Baekhyun hồi tưởng, - "Lúc đó tớ không biết nên hỏi anh ta là ai và tại sao lấy điện thoại của Jinyoung. Cậu biết ảnh nói gì không?"

Hanbin lắc đầu, ra hiệu nói tiếp.

- "Anh ta trả lời: Tôi là Hwang Minhyun. Jinyoung đang ở nhà tôi và em ấy đang mệt. Cậu có gì gọi lại sau đi. Cúp đây." - Baekhyun vỗ đùi nói tiếp, - "Cái thái độ lòi lõm đó của học trưởng còn không ngạc nhiên bằng chuyện kia đâu. Trước khi ảnh tắt máy, tớ còn nghe một tiếng rên rõ to! Chắc chắn đó là giọng của Jinyoung bé bỏng của tớ. Aishhhh!!! Bae trong trắng của tôi bị vấy bẩn mất rồi hmuhmu~"

Baekhyun vừa khóc vừa lấy khăn tay chấm nước mắt, làm như thể đau khổ lắm.

--

Trong khi đó, ở một nơi nào đó, người vừa được nhắc đến nhột mũi, hắt xì một cái. Jinyoung lẩm bẩm, tự nhủ hẳn là có kẻ nào đó đang nói xấu mình rồi.

- "Sao thế? Em bị cảm hả?" - Nam nhân tiến đến và ôm lấy Bae Jinyoung từ đằng sau, ôn nhu hỏi.

- "À, không đâu. Chắc là tên nào đó đang nhắc em đó mà." - Cậu trai cười xoà, xoay người áp mặt lên lồng ngực rắn chắc của đối phương.

- "Cơ mà hồi sáng ai gọi cho em thế?"

"Anh thấy trên màn hình ghi là Baekhyun gì đó." - Hwang Minhyun yêu chiều đặt một nụ hôn lên trán của Jinyoung, hỏi -  "Sao mặt em tái mét vậy?"

Jinyoung thoát khỏi cái ôm của hắn ngay khi nhận được câu trả lời, cậu lắp bắp

- "Các cậu ấy mà biết được là em chết mất. Chuyện của anh em chưa nói với họ..."

- "Thôi được rồi, họ sẽ không làm gì em đâu, cùng lắm là bị hỏi cung ấy mà. Đừng lo." - Minhyun mỉm cười, an ủi bảo bối nhà mình, nhưng Jinyoung lại cảm thấy lời an ủi kia có như không mà thôi.

- "Cơ mà trước khi bạn của em cúp máy, hình như cậu ta có nghe tiếng em rên..." - Hắn híp mắt mà cười, khuôn mặt điển trai thánh thiện phút chốc trở nên nham hiểm.

"..." Bae Jinyoung cũng không biết phải nói gì.

***

Song Jaewon sải bước trên vỉa hè đông người qua lại khi đã xế chiều. Những áng mây trôi nổi trên nền trời màu cam chói lọi, với ánh dương vàng rực chiếu lên những toà nhà chọc trời và cây cao khô cứng, để lại những chiếc bóng đen kéo dài hằn lên mặt đường. Trời không còn nhả tuyết nữa, vài bông tuyết còn sót lại cứ thế chậm rãi tan ra, làm xuất hiện những vũng nước nhỏ khắp mọi nơi. Dù vậy nhưng thời tiết ngoài chữ rất lạnh ra thì cũng chỉ có lạnh thôi.

Jaewon mặc quần tây đen như mọi ngày, bên trên mặc chiếc áo len màu đen cổ cao mềm mại. Thời tiết Seoul vẫn lạnh lẽo, nên hắn phải mặc thêm áo măng tô màu nâu kéo dài đến gối và nhiều phụ kiện khác như khăn choàng và găng tay... Jaewon đi ngang qua máy bán nước tự động, cũng mua cho mình một lon coffee sữa. Vừa đi dạo vừa nghĩ về em người yêu của mình.

Dáng đi tiêu soái cùng bộ dạng âm trầm kia cư nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Người đi trên đường thi thoảng sẽ ngoái đầu nhìn hắn và dành cho hắn những lời trầm trồ, khen ngợi. Jaewon biết điều này và cũng không để tâm cho lắm. Hắn biết mình đẹp trai, nên việc mọi người cư xử như vậy âu cũng là lẽ thường.

Song Jaewon bất giác thở dài khi nhớ đến chuyện ban sáng. Thiết nghĩ có lẽ mình chỉ cần mua mỗi socola cho Hanbin là được rồi. Còn hoa hồng thì bỏ đi. Dù sao bé con cũng không thích sến súa...

Đi được một lúc, Jaewon dừng lại trước một cửa hàng bán socola và hoa. Đắn đo hồi lâu, hắn cũng tiến vào bên trong.

Chào đón Song Jaewon là một cô gái xinh đẹp đang cúi đầu chào. Nhưng mấu chốt ở đây, chính là bộ đồ cô nàng vận trên người.

Đồ hầu gái sao?

Nữ nhân khoác lên mình bộ đồ hầu gái màu đen với chiếc tạp dề trắng phau quanh eo; trên đầu là thắt tóc hình nơ bản to cũng mang một màu trắng; cùng với đó là đôi vớ trắng dài quá đùi có đính thêm cặp nơ kiểu hình đơn giản và đôi boots đen sáng bóng. Một hình mẫu tiêu chuẩn cho một nữ hầu.

Song Jaewon nuốt nước bọt cái ực.

Ah nè nè! Không phải hắn thèm khát cơ thể đầy đặn nuột nà của nữ nhân kia đâu. Chỉ là, Jaewon đang tưởng tượng đến cảnh bé con nhà mình nếu cũng mặc đồ hầu gái giống vầy sẽ như nào mà thôi.

Khỏi nói ra cũng biết ngon cỡ nào rồi...

- "Quý khách muốn mua quà Valentine cho người yêu ạ?" - Cô gái sau khi cúi chào Jaewon liền đứng sang một bên, nhường đường cho khách bước vào.

- "... Vâng. Tôi muốn mua socola cho bé con của tôi. Nhờ cô nhé?" -  Jaewon dứt khỏi mớ suy nghĩ không mấy đứng đắn trong đầu. Hắn nở một nụ cười khách sáo xa cách, nói với nhân viên phục vụ rồi ngồi xuống ghế chờ gần đó.

- "Nhiều loại một chút nhé. Bé con của tôi rất thích socola."

Nàng hầu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và quay người rời đi lấy quà, chừa lại không gian yên tĩnh cho Jaewon.

- "Maid sao... Mình nhớ là hồi xưa có đem về nhà cơ mà. Cái túi đó để đâu nhỉ?"

Song Jaewon xoa cằm, cố nghĩ xem cái túi* của mình giờ đang ở đâu. Đến khi nữ nhân viên trong trang phục hầu gái đi ra với một hộp socola màu đỏ khá lớn trên tay, hắn vẫn không nhớ được gì.

"..."

- "Cảm ơn quý khách. Chúc ngài có một ngày lễ tình nhân vui vẻ." -  Nàng hầu mở cửa cho Jaewon và cúi đầu chào, kèm theo một lời chúc may mắn.

Trong lòng Jaewon chợt buồn. Không biết Hanbin có chịu đón lễ với hắn không nữa, ở đó mà vui với vẻ...

Nam nhân hạ mắt để nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã gần sáu giờ rồi...

Hanbin đi từ sáng đến giờ, khoảng thời gian đó cũng chẳng gọi cho Jaewon một cuộc, làm hắn lo gần chết. Hắn sợ bé con đang dỗi hắn vì chuyện kia mà không chịu về nhà.

Nhưng ngẫm lại, Jaewon không thấy mình sai ở đâu cả. Hắn chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình với em thôi mà.

Jaewon nghĩ một lúc liền lấy điện thoại gọi cho Hanbin để hỏi em đang ở đâu, nhưng điện thoại của hắn lại reo chuông trước. Là Hanbin gọi tới.

- "Alo Jaewon. Anh đang ở đâu đấy?" - Hanbin ngồi xuống nơi ghế đá công viên, đôi mắt cong lên khi nhìn mấy đứa nhóc năm, sáu tuổi đang nặn tuyết.

- "Anh đi dạo một chút, sắp về rồi." - Taehyung đáp, đoạn nói - "Baekhyun với Jinyoung về rồi hả?" - Taehyung nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con, hắn đoán có lẽ Hanbin đang ở công viên nào đó gần đây.

- "Jinyoung hôm nay không đến. Baekhyun thì vừa được Chanyeol hyung đón về rồi..."

Hanbin khịt mũi nhớ lại chuyện ban nãy, khi em và Baekhyun đang chơi đắp người tuyết tại đây. Đang chơi vui vẻ thì Park Chanyeol bỗng nhiên từ đâu xuất hiện và nắm tay Baekhyun kéo đi.

- "Xin lỗi Hanbin, Baekhyun có việc cần làm. Hẹn em bữa khác nhé." - Dứt lời liền đưa tay xoa đầu Hanbin, xong y leo lên xe, đóng cửa rồi lái đi mất.

- "Họ dám bỏ em một mình cơ đấy!"

Tâm trạng của mèo nhỏ lúc này: ( *`^')

- "Vậy giờ anh đến đón em nhé?" Jaewon bật cười khi nghĩ đến vẻ giận dỗi của em người yêu. -  "Em đang ở công viên đúng chứ? Anh sẽ đến ngay."

- "... Ừm... Đối diện About Coffee ấy." - Oh Hanbin rúc cổ vào chiếc khăn choàng lớn quá khổ để che đi những vệt hồng ngượng ngùng ở đôi má. Em cố ngăn giọng mình run rẩy, nhưng Jaewon quá nhạy bén để nhận ra điều này.

- "Sao thế? Em ngại à?" - Jaewon cười hì hì, bước chân nhanh chóng hướng đến nơi công viên bé con đang ở. Dáng vẻ âm trầm tiêu soái ban nãy bay đâu mất rồi, chỉ còn bộ điệu ngây ngây ngốc ngốc của những thanh niên mới yêu lần đầu thôi. Nhưng mà người đi đường vẫn không vì vậy mà ngưng nhìn hắn chằm chằm.

Ôi cái sự đẹp trai đó, thật khiến tôi muốn xỉu up xỉu down mà!

Hanbin ngắt máy rồi cất điện thoại vào túi áo gió, bình bình lặng lặng ngắm nhìn hoàng hôn với sắc cam đẹp đẽ đang lan tỏa. Hmm... Em nên làm gì vào ngày mai đây?

Hanbin đã lên Naver tìm hiểu một chút, nhưng hầu như trên đó toàn đưa kết quả là socola hay hoa hồng thôi. Và em thấy chúng có hơi đơn giản.

Naver chỉ chung chung quá, nên Hanbin lại lên Pann, đăng đàn nhờ giúp đỡ. Chưa đến ba mươi phút sau đã có khá nhiều người vào hỗ trợ.

Cái gì mà mặc đồ hầu gái, thắt nơ lên người và chờ sẵn trên giường, ... Sao nghe có vẻ tình thú ấy nhỉ? Chậc chậc không làm không làm!

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Hanbin chợt cảm thấy bả vai chùng xuống. Song Jaewon đã đến và ôm lấy em từ lúc nào.

- "Nghĩ gì đấy?"

- "Không gì cả." - Hanbin lắc đầu, đứng dậy bước đi, kéo theo cả người đang níu lấy mình rời khỏi công viên.

- "Thật không?" - Jaewon hỏi trước khi rời khỏi đôi vai Hanbin, chuyển sang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em.

- "Sao lại không mang găng tay? Tay em cứng ngắc rồi này."

- "Em quên mất rồi." - Hanbin để yên cho nam nhân day day, hà hơi ấm vào bàn tay mình. Khoé môi khẽ vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

- "Thật là!" - Jaewon thầm thở dài, miệng muốn buông lời trách móc, nhưng đến cuối vẫn là nuốt ngược vào trong.

- "Đừng làm anh lo lắng nữa em ơi."

Hanbin ngơ ngác ngắm nhìn vẻ mặt khổ tâm của anh người yêu, tự trách bản thân lại khiến hắn lo lắng nữa rồi. Em rút tay khỏi sự bao bọc của Jaewon, đưa đến hai bên lông mày khẽ nhíu của hắn mà xoa.

- "Em xin lỗi mà." - Dứt lời, Hanbin kiễng chân, đặt lên trán Jaewon một nụ hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, mang tính dỗ dành an ủi.

Người lớn hơn đơ ra một lúc, đến khi lấy lại được ý thức thì thấy mèo nhỏ đã cách mình cả chục bước chân. Jaewon đuổi theo và tóm lấy tay Hanbin kéo lại về phía mình, ôm vào lòng.

Nhẹ nhàng nâng lên gương mặt mèo nhỏ lúc này đã chuyển sắc như một trái cà chua, Jaewon yêu chiều hôn lên vầng trán, mi mắt, lên chiếc mũi nhỏ xinh đến gò má phiếm hồng kiều diễm. Cuối cùng hắn nhấn em vào một nụ hôn sâu, thật nóng bỏng, thật kích tình.

"Anh yêu em, bé con à."

"Nae~ Em cũng vậy..."

Hanbin đã biết ngày mai mình phải làm gì rồi.

Em sẽ cố.

============================

Editor : 생일 축하해, 화랑이 🥳🎉✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro