Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - ''Cậu có mệt lắm không Hanbin?'' Baekhyun lo lắng đứng cạnh giường hỏi.

  - ''Chỉ hơi chóng mặt chút thôi, ngủ lát là được. Không sao.''

  - ''Mà khi nào tớ được xuất viện? Ở trong đây toàn mùi thuốc sát trùng, khó chịu cực.'' - Hanbin nhăn mặt phàn nàn với Baekhyun. Đúng thật là cái mùi này dễ khiến người ta ghét bỏ mà.

  - ''Muốn xuất viện cũng được, nhưng để chiều đi. giờ cậu nằm nghỉ cái đã. Chanyeol sẽ làm thủ tục cho cậu.''

 Vừa nói, cậu trai nọ chỉnh lại gối, kéo chăn đắp lên người Hanbin.

  - ''Ừm.'' 

Hanbin híp mắt, trở lại làm con mèo lười biếng. Chẳng lâu sau đã nghe được tiếng thở đều đều của cậu.

Chanyeol và Baekhyun thấy cậu đã ngủ liền rời khỏi phòng. Cả hai người xuống dưới chỗ tiếp tân làm giấy xuất viện cho cậu rồi đi ăn trưa, đã 12 giờ hơn rồi.

*seollenda Me likey
Me likey likey likey
Me likey likey likey
dugeun dugeun dugeun (Heart heart)*

Chuông điện thoại bàn trong phòng bệnh của Hanbin reo lên...-là bạn của thân chủ gọi.

  ''Hanbin à, đói không? Tớ mua cháo cho cậu nha?''- Giọng Baekhyun hớn hở bên đầu đây điện thoại.

  - ''Mua cái khác đi. Tớ không thích cháo.'' 

Hanbin đã thức dậy từ lúc nào, lại lấy cuốn sách màu đỏ ra ngồi 'nghiên cứu'.

''Okee!''

-----------------------

(ノ*・ω・)ノTUA ĐẾN CHIỀU~

Bốn giờ chiều, Chanyeol lái xe đưa Hanbin trở về nhà.

Hanbin nhìn chăm chăm vào ngôi nhà trước mặt. Bề ngoài vẫn duy trì vẻ Swag (ờm ._.), nhưng nội tâm Hanbin lại không được bình tĩnh.

Tại sao mấy người nhà giàu đều auto nhà to ấy nhỉ? 

Nói vậy nhưng Hanbin vẫn tiến vào. Vừa đến cửa đã thấy hai dãy người làm đứng thành hàng thẳng tắp. Họ đều cúi chào, miệng hô to 

''Cậu chủ!''.

Cậu khẽ ừ một tiếng khiến mọi người cảm thấy có chút khác lạ. Ngày thường cậu chủ không thích họ cho lắm. Hễ cứ chạm mặt nhau là cậu sẽ nhăn mặt, chẳng buồn nhìn đến họ. Hôm nay lại thấy thái độ của Hanbin thay đổi, nhưng sự thay đổi này khiến mọi người rất hài lòng.

  - ''Hanbin à, con trai của ta.'' - Oh phu nhân đứng trước cửa biệt thự, bà rất rất nhớ cậu.

  - ''Con về rồi đây!'' - Đi với câu nói ấy là nụ cười ôn nhu pha lẫn nét trưởng thành, thể hiện được nét ngây thơ cùng đáng yêu rất giống nhau của thân chủ và Hanbin. Khiến ai cũng ngước nhìn cậu.

  - ''Con thay đổi rồi nhỉ? Vào nhà nào.'' 

Ba Oh tuy vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng đối với cậu rất nhẹ nhàng. Ai bảo ông thương thằng con này quá làm gì...

  - ''Vâng thưa ba.''

  -  ''Con vào nghỉ một chút đi Chanyeol, để tối rồi ăn cơm với chúng ta.'' - Oh phu nhân quay sang Chanyeol đứng cạnh cậu, muốn mời anh ở lại ăn tối.

  - ''Con phải về với Baekhyun, em ấy nấu cơm sẵn ở nhà rồi ạ.'' - Chanyeol từ chối khéo lời mời của mẹ Oh. Thật ra anh mới là người phải nấu cơm, bé con nhà anh chỉ biết nấu mì, luộc trứng thôi :>>

  - ''Ồ, vậy sao! Vậy con về với thằng bé đi. Khéo thằng bé ở nhà đợi.'' 

  - ''Thưa hai bác con đi. Hanbin, nhớ chăm sóc bản thân.'' - Chanyeol chào ba mẹ Oh rồi quay sang dặn dò Hanbin. Thằng em này rất hay khiến người khác lo lắng.

  - ''Vâng.'' - Hanbin đáp.

Chia tay nhau xong, Hanbin xin phép lên phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro