Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh... Mộng xuân à?

Hyungseop lắc đầu, đưa tay vỗ mạnh hai má, cho tới khi xuýt xoa rít lên một tiếng khi cảm nhận được sự bỏng rát truyền tới.

Đau vãi chó mèo!

Ahn tổng vẫn chưa thể tin bản thân mộng xuân, cho tới khi tự mình lật chăn và nhìn xuống phía dưới.

"..." Ôi vãi cả linh hồn!

Anh vừa mộng xuân, đã vậy còn lôi cả Hanbin yêu dấu vào giấc mộng của mình nữa....

Đã là lần thứ hai sau mười năm, Hyungseop mới lại trải nghiệm cái cảm giác nhớp nháp do chính mình gây ra. Tất nhiên cái lần thứ nhất kia là khi anh bắt đầu tuổi dậy thì

Hyungseop nhìn chằm chằm vào lượng lớn dịch nhầy trắng đục nơi khe quần lót và rải rác vươn vãi chút ít trên ra giường, anh cảm thấy thật mất mặt. Bản thân sao có thể xuất ra chỉ vì mơ về cảnh tượng làm tình cùng Hanbin?

Thôi nào Hyungseop tôi ơi! Làm sao cậu lại abcxyz như vậy kia chứ?!

Lần nữa đưa tay vỗ trán cái bốp, Hyungseop thầm nghĩ bản thân có vẻ thèm khát quá rồi, nên mới tưởng tượng ra mấy cái kia...

Thất thố quá rồi!

Nhưng mà, thất thố đến như vậy vì em người yêu, cũng đáng chứ nhỉ?***

- "Hyungseop hyung? Sao lại thất thần nữa rồi?"

Nghe thấy tên mình, Hyungseop có hơi mất tự nhiên mà quay đầu, ngại ngùng nhìn về phía thằng út đang ngồi trên sofa gõ máy tính.

- "À.... Đang suy nghĩ chút thôi.." -  Hyungseop lắp bắp, sau lại tiếp tục công cuộc nấu bữa sáng cho cả nhà.

Không thể để lộ chuyện này được! Taerae mà biết thì thằng nhóc sẽ rêu rao cho cả hội anh em cùng biết! Lúc đó Hyungseop biết giấu mặt vào đâu đây??

Kim Taerae vẫn đẩy đều động tác tay, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi người anh cả. Cậu thầm nghĩ, hyung của cậu đang giấu chuyện gì đó. Chắc chắn là vậy!

Ahn Hyungseop cảm nhận được cái nhìn nghi ngờ của Taerae, cố gắng làm lơ, tay đang thái thịt bò đẩy nhanh tốc độ, tạo ra tiếng va chạm phập phập giữa dao và thớt.

- "... À mà.. Em tra được gì chưa?" -  Chưa đến nửa phút đấu tranh tâm lý, Hyungseop đành phải lên tiếng đánh lạc hướng sự chú ý của Taerae bằng cách đặt câu hỏi.

Vấn đề đang được quan tâm hàng đầu của họ là về Hanbin, và Taerae cũng không ngoại lệ đối với vấn đề này. Vậy nên khi nghe đến câu hỏi của Hyungseop, người nhỏ hơn ngay lập tức trả lời,

 - "Vâng".

Kim Taerae đứng lên và cầm theo laptop, vừa cất bước về phía vị anh cả đang bận bịu với bếp núc, vừa nói

 - "Trường đại học cũ và công việc hiện tại, à không, là công việc sắp tới của em ấy mới đúng."

Em ấy ở đây, còn ai ngoài Oh Hanbin.

- "Em còn tra được cả địa chỉ nhà của em ấy nữa cơ." - Taerae nói với giọng điệu đầy tự hào, dù rằng cái việc điều tra nơi ở của người khác này có hơi... kì lạ.

Cậu di chuyển con chuột để chuyển sang file dữ liệu khác, nhấp vào một tệp tin ngay góc trái trên cùng màn hình, sau đó là đưa cho Hyungseop xem.

- "Chúng ta sẽ ghé thăm nhà của bảo bối sau. Trước tiên phải đi me em ấy cái đã." - Kim thiếu không biết đang suy tính cái gì, mà khoé miệng lại nhếch lên một đường ma quái. Ahn Hyungseop vô tình trông thấy cũng lạnh cả sống lưng.

<<- "Em tìm được bảo bối rồi. Hyung không tin được đâu..."- Kim Taerae đẩy cửa xông vào phòng làm việc của Lee Euiwoong, nơi năm người hyung lớn của cậu đang chăm chú nghiên cứu giấy trắng mực đen.

- "Chuyện như nào vậy Taerae? Mau nói nào!" - Ahn Hyeongseop đặt sấp giấy trắng trên tay xuống bàn, vẻ mệt mỏi vì phải thức khuya xem xét hồ sơ sổ sách biến mất, thay vào đó là sự hớn hở hiện đầy trên gương mặt đẹp trai tuấn mỹ, nhanh chóng bước nhanh về hướng maknae.

Kim Taerae cong môi cười thật tươi, vui vẻ kể hết những chuyện đã xảy ra ban nãy....

- "Ôi trời ơi! Thật vậy à?" - Ahn Hyungseop vì ngạc nhiên quá, cho nên quên cả việc bây giờ đã là nửa đêm thanh vắng mà hét lên.

Anh không thể tin vào tai mình.

- "Ai đỡ lấy anh mày đi! Hyungseop này khó thở quá!" - Vị anh cả lúc này quả thật rất muốn ngất một trận sao cho tương xứng với sự ngạc nhiên của mình, nhưng tuyệt nhiên hoàn cảnh không cho phép.

- "Vậy là tụi mình vừa nhắn tin với em ấy đúng không?" - Song Jaewon dứt câu liền lôi điện thoại ra. Ngón cái run rẩy nhấn vào biểu tượng của Kakaotalk app, ngay sau đó là hai mắt không rời dãy kí tự kia. Hiện tại, hắn thấy mấy dòng tin như đang phát quang vậy.

Cả sáu người muốn xỉu ngang...

Giờ ngẫm lại, đúng là chỉ có Oh Hanbin nhà họ mới có lối ăn nói thế này. Chứ có mấy ai lại dám cư xử như vậy với các vị tổng tài cao cao tại thượng là họ đây.

- "Vậy thì cái cậu học trò cưng của mẹ yêu dấu, là Hanbin sao?" -  Choi Byungseop hỏi, tay vẫn cầm và mắt vẫn kiểm tra sấp tài liệu cho đến giờ. Bề ngoài trông y thờ ơ thế thôi, chứ trong tâm lại chẳng điềm nhiên được như vậy.

Choi Byungseop không bộc lộ ra như Hyungseop, là muốn giữ hình tượng mỹ nam an tĩnh.

- "Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là sự thật." - Kim Taerae gật đầu, khẳng định chắc nịch. Ban nãy mẹ cậu nói chuyện điện thoại, Taerae rõ ràng nghe thấy tông giọng của Hanbin, trầm khàn và biếng nhác.

Mẹ yêu dấu còn gọi hẳn tên bảo bối của cậu như vậy...

Dù rằng cả bọn lúc này có thể mặt dày đi 'làm phiền' Gyuri một chút, có thể moi móc mấy cái thông tin cá nhân của Hanbin từ bà. Mọi chuyện theo hướng đi như vậy, sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng họ vẫn không biết sẽ giải thích ra sao, nếu Gyuri hỏi ngược lại. Phải nhớ rằng giáo sư Nam, mẹ của họ, là một người theo chủ trương thực tế và lối sống khoa học. Chẳng nhẽ phải đề cập đến yếu tố xuyên không của Hanbin cho bà? Liệu bà ấy có tin không?Vậy nên họ phải tự mình tìm hiểu chuyện này. Oh Hanbin là học trò cưng của mẹ mình, và chỉ với một chi tiết nhỏ ấy, đã đủ để họ xác định nhiều thứ.

- "Vậy hiện tại em ấy làm nghề gì th-- Chờ đã!" - Choi Byungseop tính hỏi một câu, lại bất ngờ chuyển sang đề tài khác. Y nói lớn, là bảo mọi người chờ.

Byungseop nhíu mày, chăm chú ngắm xét tờ giấy A4 trong tay. Đoạn lại ra hiệu với năm người còn lại trong phòng tiến đến gần.

- "Đây là Oh Hanbin?" - Y xoay tờ giấy về hướng của anh em nhà mình, cất giọng hoài nghi.

Tất cả đồng loạt nhíu mày hệt như Choi Byungseop khi nghe đến cái tên quen thuộc.

Lee Euiwoong đưa tay nhận lấy tờ giấy từ người nhỏ hơn, gấp rút đảo mắt, xét hết nó một lượt.

Quả thật là Oh Hanbin! Là người mà họ đã và đang tìm kiếm.

- "Một câu hỏi nữa đã được giải đáp. Có lẽ tối nay chúng ta ngủ trễ một chút nhỉ?" - Koo Bonhyuk đọc hết một lượt tờ giấy có đề tên và chứa cả ảnh thẻ của Oh Hanbin, cong mắt nở ra nụ cười mà đề nghị.

Đó vừa là hồ sơ xin việc, vừa là kết quả phỏng vấn của các sinh viên đại học vừa ra trường trong năm nay. Hanbin là sinh viên đã ra trường, còn là một trong những người có mặt ở buổi phỏng vấn hôm qua...

Đêm nay, dàn nam chính có thể sẽ khó vào giấc lắm. Vì sao ấy hả?
Cứ nhìn vào hai con mắt sáng hơn đèn pha ô tô của họ là biết ngay!>>

- "Me? Me ở đâu cơ?" - Hyungseop hỏi, trong khi tay thái hành tây. Anh tự hỏi thằng nhóc này sẽ suy tính ra chuyện gì.

Kim Taerae gập lại máy tính và đặt nó trên bàn ăn, song dựa người vào bên hông chiếc tủ lạnh to bự của nhà mình,

- "Oh Hanbin chẳng phải đến xin việc ở E.C sao? Chỉ cần tới đó là gặp được em ấy!"

Chiều nay, các thí sinh vượt qua buổi phỏng vấn sẽ nhận được cuộc gọi thông báo. Khi đó thì họ sẽ đến công ty, cứ coi như là làm quen với nơi làm việc đi.

Mà một trong những thí sinh đó, tất nhiên phải có tên của cựu sinh viên Oh Hanbin rồi.

Ahn Hyeongseop chớp chớp mắt, lúc sau "Ồ" một tiếng thật dài.

-  "Thông minh ghê!" - Và còn rất mưu mô nữa...

Trò chuyện thêm đôi câu, Kim Taerae xoay người để về phòng mình, thay quần áo để đến T.R xử lý vài chuyện. Trước khi ly khai, cậu lơ đãng nói :

- "Hôm nay anh lạ lắm đấy."

Taerae định chỉ nói cho vui thôi, ai ngờ Hyungseop có phản ứng lại với câu đùa kia.

Hyungseop khựng người, lắp bắp đáp lời cậu út, và Taerae có thể trông thấy anh cả đổ mồ hôi.

- "Đ-- đâu có! An... Anh vẫn bình thường mà..." - Đấy! Rõ là bất thường!

Taerae nhíu mày, nghĩ nghĩ gì đó, lại nghĩ về tấm ra giường và chiếc mền của Hyungseop. Người anh cả vừa đem phơi chúng ở ngoài ban công sáng nay

."..." Taerae có một suy nghĩ.

Sao Hyungseop hyung lại đem chúng đi phơi? Bình thường phải là bốn ngày một lần, anh mới đi thay vỏ gối và chăn mền của mình cơ mà. Sao mới sang ngày thứ hai đã thay rồi? Chúng bị bẩn sao?

Đủ loại câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu cậu, Taerae lựa ra hai đáp án: một là hyung của cậu t* dầm, hai là...Không thể nào, lớn già đầu mà còn t* dầm sao?! Vậy chắc là trường hợp thứ hai rồi!

Kim Taerae đổi giọng sao cho nghe có vẻ hình sự hơn,

- "Sao anh lại thay ra giường và mền vậy? Em nhớ là anh vừa thay chúng vào hôm kia cơ mà.." -  Dừng lại một chút để quan sát cơ mặt người lớn hơn dần chuyển sắc, cậu nói tiếp,

-  "Hay là hyung mộng x--".

Lời còn chưa dứt, Taerae đã phải vội vàng nghiêng người sang một bên để né cái muôi múc canh có xu hướng táp vào gương mặt vô giá của mình. Mọi người không tin được đâu! Nếu cậu không nhanh trí tránh quyền thì móp mặt là cái chắc!

- "Yahhhhh! Mày im đi thằng kiaaa! Đừng có nói nhăng nói cuội!" - Biểu cảm của Hyungseop trông chẳng có vẻ gì là hối hận khi phóng 'phi tiêu' (xém) vào mặt em út. Ngược lại rất chột dạ mà tìm cách lươn lẹo, lảng tránh vấn đề.

Taerae nuốt nước bọt cái ực, e dè nhìn về phía cái muôi múc canh đã được ghim đầu vào tường nhà cách cậu vài bước chân. Đó đó mọi người thấy chưa? Hyung của cậu có ngầu không?? Có quá nhanh và quá nguy hiểm không???

- "Ơ cái hyung này! Anh phản ứng mạnh như thế làm gì?" - Hai mắt cậu út mở to hết cỡ, long lanh long lanh mà ngạc nhiên.

Nhưng cái hình tượng trong sáng ngây thơ ấy, Taerae duy trì không được bao lâu, lại nở ra nụ cười gian. Vị anh cả nhìn mà tức, nhìn mà giận bay hết màu.

- "Hay là anh mộng xuân thiệt?"- Khóe mắt Ahn Hyungseop giật giật, báo hiệu sắp có bạo động buổi sáng xảy ra trong biệt thự.

Và Kim Taerae với kinh nghiệm nơi sa trường lần thứ nhất, đã nhanh chóng rút lui bằng cách chạy lên phòng mình và đóng cửa lại. Trước khi đó còn nở nụ cười tinh nghịch trêu chọc hyung của mình.

- "Ahihihi!!!"- Ahn Hyungseop ném hụt cái đồ nạo củ cải, khiến nó hiện tại đang êm ái chìm vào giấc ngủ trên ghế salon. Tâm trạng của anh hiện giờ được mô tả bằng ba dấu chấm, hay còn được gọi là dấu chấm lửng.

"..."Mày dám hé răng câu nào xem, coi anh đây có cắt cơm mày không?

Ahn Hyungseop nhặt lại hai món đồ mình vừa dùng làm ám khí, hậm hực tiếp tục đi làm bữa sáng.

***

Tám giờ đúng.

Oh Hanbin tỉnh giấc có hơi trễ so với ngày thường.

Cũng phải thôi. Hôm qua uống nhiều quá còn gì? Bị say, chóng mặt rồi mệt trong người, Hanbin về tới nhà liền nằm lên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau.

Không thèm pha cho mình ly trà mật ong để giải rượu; quần áo trên người cũng chẳng màng đến chuyện thay ra, huống gì đến việc đi tắm tắm rửa rửa bụi bẩn trên cơ thể.

Cậu xoa nắn hai bên thái dương đau nhức, song lại đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.

Dù rất muốn, nhưng Hanbin không thể cứ vậy mà nằm lì trên giường được. Đồng hồ sinh học của cậu không đồng ý với điều đó.

Oh Hanbin bơ phờ nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương, âm thầm đánh giá nó chẳng có tia sức sống nào. Đã thế còn vác thêm cơn đau đầu chết tiệt kia nữa chứ!

Cậu thầm nghĩ, hôm qua mà chịu dùng nước giải rượu, thì bây giờ nào có đau đến thế.

#

Hanbin vừa tròng xong chiếc áo thun xám vào người liền nhận được cuộc gọi đến. Là của giáo sư Nam.

- "Alo giáo sư. Buổi sáng tốt lành. Có chuyện gì sao ạ?" -_Cậu bật loa ngoài và đặt điện thoại lên bàn, trong khi chính mình đi về phía tủ quần áo.

Chọn cho mình chiếc quần jean rách màu đen, Hanbin mặc vào, hai tai vẫn chăm chú lắng nghe giáo sư Nam.

- "Chào buổi sáng Hanbin. Em dậy chưa? Có bị đau đầu không?" -  Gyuri hỏi, sau khi đã khoác lên mình áo măng tô màu chàm.

Bà tính đưa Hanbin đi ăn sáng, có thể coi đây là màn chuộc lỗi vì nhiều chuyện xảy ra tối qua.

- "Vâng, em vừa dậy thôi." - Oh Hanbin nhận lại điện thoại của mình, đem nó áp lên tai đáp lời, đoạn lại nói

- "Em không có bị đau đầu" - Thật ra là đau vãi cat and dog :(

Nam Gyuri mỉm cười, mang theo túi xách và mở cửa phòng bước ra ngoài. Vừa đặt chân xuống cầu thang liền trong thấy mấy thằng con của mình.

- "Cô qua nhà em. Chúng ta đi ăn sáng nào."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Gyuri nghe thấy tiếng thở dài của Hanbin trước khi đáp lời mình.

-_"Cô à! Hôm nay là chủ nhật đó! Cô nên ở nhà với con mình thì hơn!" - Cậu gãi trán, âm thầm cảm thấy tội nghiệp cho mấy cậu con trai của giáo sư. Đời có mấy ai lại chăm học trò của mình còn hơn cả mấy cô cậu 'giữ chức' con ruột như vậy đâu chứ?

- "Đừng quan tâm tới mấy thằng nhóc kia. Tụi nó không quá xem trọng ngày chủ nhật đâu mà." - Giáo sư Nam đứng lại nhìn về phía mấy cậu con của mình, nói.

Cơ mà sao mắt của mấy đứa sáng quá vậy? Còn cái biểu tình rợn người kia là sao?

Nam Gyuri nghĩ thầm, song lại nhắc Hanbin mau thay đồ, bảo mình sẽ qua nhà cậu đưa đi ăn sáng. Người nhỏ hơn cũng chẳng biết làm gì ngoài 'Vâng' một tiếng đầy bất lực.

- "Mẹ yêu dấu ơi. Mẹ đi đâu thế?" -  Kim Taerae là người đầu tiên rời khỏi bàn ăn, vừa hí ha hí hửng tiến đến nơi Nam Gyuri đứng, vừa cất giọng dò hỏi.

- "Xí! Con hỏi làm gì? Chẳng phải hôm qua còn nói xấu học trò của mẹ sao?" - Gyuri liếc liếc con út nhà mình đến muốn cháy cả mặt.

Tối qua, mấy cái câu Taerae nói bà đều nhớ hết đấy nhé.

Hình như mấy thằng con nhà bà không có thiện cảm với Hanbin cho lắm. Vậy thì phải tách xấp nhỏ ra, tránh dẫn đến mấy chuyện phiền phức.

- "Ơ. Con chỉ muốn hỏi mẹ muốn đi đâu thôi mà. Mẹ cũng không cần phải nhắc lại chuyện tối qua đâu chứ" - Taerae âm thầm rầu rĩ, lầu bầu câu cuối làm mọi người khó có thể nghe thấy.

Nhưng cái trọng tâm ở đây, chính là câu nói quyền lực của mẹ Gyuri.

Đám anh em cây khế của Taerae, tất nhiên lại nghe được câu này.

Á rà á rà. Thì ra chú mày dám nói xấu bảo bối! Bắt được Hanbin về anh mày kể hết ra là mày coi như toang nhé.

Cậu út nghe được sóng não phát ra từ năm người kia, liền quay đầu nhìn họ, bẻ tay răng rắc. Rõ ràng nêu lên ý tứ : Biết điều thì sẽ KHÔNG BỊ ĐÁNH.

Hyung-line liền biết điều, ngay tức khắc im lặng, còn không hẹn mà nở nụ cười giảng hoà. Họ cũng không muốn bị em út nhấc đi đâu mà.

- "Mẹ ở lại dùng bữa sáng trước đã chứ." - Ahn Hyeongseop cũng đứng lên đi về phía Taerae, không nhanh không chậm mà hỏi.

- "Không cần đâu. Mẹ đi ra ngoài một chút. Giờ trưa cũng không cần đợi mẹ, cứ ăn trước nhé." - Nam Gyuri đưa tay nhìn vào đồng hồ, nhận thấy đã sắp đến giờ hẹn liền nhanh chóng xoay người ly khai. Trước khi đó còn nhắc nhở các con của mình vài điều.

"..." Cả sáu người còn lại trong nhà, hai ở sãnh và bốn người tại bàn ăn, lúc này mới thở ra một hơi. May là mẹ của họ không cảm thấy gì kì lạ, nếu không lại thắc mắc, họ cũng không biết trả lời ra sao.

- "Đấy. Mẹ yêu dấu lại đi cùng với bảo bối rồi kìa." - Koo Bonhyuk  cầm lên muỗng nĩa cùng bát thức ăn đã không còn gì, tiến đến bồn rửa bát đặt vào đó,

- "Chúng ta đi hóng hớt một chút chứ nhỉ?"

Thanh âm trầm khàn như kẻ say rượu ấy vang lên, thật khiến cho con người ta trở nên mụ mị đầu óc. Gã đang cảm thấy ganh tỵ với mẹ của mình, khi bà có thể nói chuyện và đi ăn cùng với Hanbin như vậy. Và gã cũng rất muốn.

Vừa muốn được nói chuyện với bảo bối, vừa muốn được gặp mặt cậu.

Bonhyuk đầy háo hức, khi chợt nghĩ về biểu cảm ngạc nhiên hiện trên gương mặt đẹp đẽ của ai kia nếu biết được sáu người họ ở đây, tận năm năm và đã luôn ở rất gần mình. Oh Hanbin chắc chắn sẽ rất sốc cho mà coi.

- "Đúng đúng. Mau đi nào!" - Song Jaewon nghe được lời đề nghị của Bonhyuk, ngay lập tức cũng đứng dậy theo, hành động lặp đến cũng giống hệt gã : tự mình dọn dẹp bát đũa sau khi ăn.

- "Nhưng mà em còn phải tới công ty..." - Kim Taerae hai mắt long lanh nhìn các hyung của mình đang dần đứng lên và rời khỏi, không thể không cảm thấy nuối tiếc. Cậu còn phải về công ty xử lý chuyện hợp đồng, rất gấp...

Choi Byungseop quay sang, bắt gặp ánh nhìn thiết tha của maknae, lại bảo

- "Làm cho xong đi rồi muốn đi đâu thì đi".

Cậu út khóc ròng. Cậu còn tưởng Byungseop hyung sẽ giúp mình xử lý đống giấy tờ rắc rối kia, ai mà ngờ y lại phũ phàng như vậy.

Taerae trong tim nguội lạnh. Thôi thì xem như tâm đã chết một chút.

***

- "Hanbin ah mau ăn đi. Em cứ để hồn trôi đi đâu ấy, ngây ra mãi." - Nam Gyuri dùng ngón trỏ chọt chọt vào bàn tay đang cầm dao nĩa nhưng không có động tĩnh gì của người đối diện mà gọi.

Cả hai bây giờ đang ở trong một quán ăn gia đình ngụ tại một con hẻm nhỏ nơi thành phố. Đây là một trong những địa điểm 'check in' quen thuộc của hai cô trò những khi có dịp hang out cùng nhau.

Dì Jang - chủ quán ăn, vì thế cũng trở nên thân thiết với họ. Cũng bởi họ là khách quen, nên thức ăn được bán ra rất nhiều, nhưng dì Jang vẫn giữ nguyên giá cả.

Thậm chí có lúc còn được dì miễn lấy tiền cơm. Giáo sư Nam và Hanbin thật sự cảm kích vô cùng.

Hôm nay cũng không có ngoại lệ, khi chủ quán bưng đến cho hai cô trò hai phần salad thơm ngon đẹp mắt, cùng với đó là suất thịt bò siêu nhiều. Bình thường thì Oh Hanbin sẽ xử lý hết chúng trong vòng mười lăm phút đồng hồ. Vậy mà bây giờ, bữa sáng lại bị cậu kéo dài đến hơn ba chục phút.

Bà khẽ thở dài suy nghĩ về Hanbin. Thằng bé dạo gần đây cứ bị như vậy, tâm trí đôi lúc lại treo tít cành cây. Bà hỏi Hanbin có gặp chuyện gì hay không, nhưng người nhỏ hơn vẫn chỉ chung thủy đáp lại một câu : Không có gì đáng lo đâu cô.

Đấy! Như thế này mà cứ bảo mình không sao. Lừa mình dối người không tốt đâu Hanbin à.

Oh Hanbin ngẩng đầu để trông thấy nét mặt lo lắng của giáo sư Nam, lại cúi đầu nhìn đến dĩa salad bơ cùng thịt bò của mình.

Sau hơn một phút, Hanbin lại tiếp tục 'động đũa'.

Nam Gyuri nhìn không nổi nữa, khi này lên tiếng:

- "Có gì thì nói với cô nhé. Đừng giấu diếm mãi như vậy."

Oh Hanbin dừng lại động tác nhìn Gyuri, song nói

- "Vâng".

Cậu chỉ là đang lo lắng cho công việc của mình thôi. Hanbin tự hỏi liệu mình có được họ tuyển dụng không nhỉ? E.C ấy...

*ting*- Tiếng chuông thông báo có tin nhắn Hanbin mở điện thoại lên xem, không thể tin đây là tin nhắn báo tuyển từ E.C - công ty mà cậu vừa mới phỏng vấn cách đây hơn một ngày.

- Từ E.C -

Gửi đến Oh Hanbin.

Bạn đã được thông qua, và hiện tại đã trở thành thực tập sinh của E.C.

[...]

Oh Hanbin nhìn chằm chằm vào dãy ký tự trên màn hình điện thoại, ngây ra vài giây.

Cậu được chọn thật sao?

Ôi... Khó tin quá...

Vì Oh Hanbin bỗng nhiên trở nên yên lặng, giáo sư Nam chuyển tầm mắt lên, lại trông thấy khoé môi Hanbin có chút nhếch lên, là đang cười sao?

Gyuri hỏi :

- "Có chuyện gì thế Hanbin?"

Người nhỏ hơn không có đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoay điện thoại, hướng màn hình vẫn đang mở nguồn về phía người lớn hơn.

"..." Nam Gyuri theo ánh nhìn ra hiệu của học trò, lại chú ý vào vật trên tay cậu, và bà hiểu ra vì sao Hanbin lại trông vui vẻ như thế.

Thằng bé làm được rồi. - Giáo sư Nam thầm nghĩ, rồi vỗ vỗ tay, và Hanbin xem như đây là một màn chúc mừng chiến thắng.

Tâm tình buổi sáng của Oh Hanbin cuối cùng cũng đã lên thang được một chút.

--

Trong khi hai cô trò Nam - Oh đã quá hào hứng mà gọi nước trái cây ra nhậu, thì ngoài quán lại xuất hiện vài kẻ 'tình nghi'.

Ahn Hyeongseop, Lee Euiwoong, Koo Bonhyuk, Choi Byungseop cùng Song Jaewon đứng nép người vào những chậu cây kiểng to lớn. Người này xếp chồng lên người kia, hết bon chen lại xô đẩy nhau, không khí cùng tư thái vô cùng lộn xộn. Không khỏi khiến cư dân con hẻm đi qua đi lại đều dán lên năm người ánh nhìn khó hiểu.

Họ đang làm gì thế nhỉ? - Đây đích xác là điều người dân thắc mắc khi trông thấy những hành động kì lạ của những người nào đó.

Còn vì sao chỉ có năm mà không phải sáu người? Thì là bởi maknae - Kim Taerae còn phải khoác vest đi đến công ty xử lý văn kiện, không thể cùng các anh mình đi rình mò em người thương.

Taerae tức tối đến độ lấy cả lốc sữa chuối ra mà nhậu. Cậu hận chết cái công việc này!!!.

Bị kì thị là thế, nhưng các nam chính của chúng ta dường như không mấy để tâm đến nó.

Xì! Mấy người nào có biết điều mà bọn tôi đang làm quan trọng đến cỡ nào đâu. Chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến nước Đại Hàn này đấy nhá!

- "Song Jaewon à. Cậu mà để Hanbin phát hiện là cả bọn toang ngay đấy nhé!" - Choi Byungseop vỗ vỗ vào vai 'cậu em' kém mình hai tháng tuổi, nhỏ giọng nhắc nhở.

- "Không sao không sao. Bảo bối không nhận ra đâu mà."

Jaewon phất tay, nở nụ cười xoà. Bộ dáng của hắn lúc này trông khá ngốc. Tất nhiên chỉ vào những khi lý do đó mang tên Oh Hanbin', Jaewon mới như thế thôi.

Hắn đưa mắt nhìn vào sườn mặt nhỏ nhắn của Hanbin sau khi đã bấm gửi một đoạn tin nhắn, trong lòng chợt dâng lên sự xúc động muốn tiến đến vác mèo nhỏ về nhà.

Oh Hanbin đang cười thật tươi. Và ôi thiên ơi, Jaewon  này rất muốn ôm tim gào thét. Bảo bối nhà hắn đáng yêu quá xá!

--

Hanbin đang chuẩn bị nâng ly cùng giáo sư Nam, bỗng dừng lại động tác, nhanh như gió ném đến mấy cái chậu cây kiểng một ánh mắt lạnh băng cùng hoài nghi.

Không có ai cả...

Sao cứ có cảm giác mình bị theo dõi vậy ta? - Cậu nghĩ thầm, cuối cùng quyết định mình sẽ đi điều tra vụ này.

- Ông đây mà biết được tên nào có ý đồ xấu, sẽ tẩn cho hắn một trận nhớ đời.

--

Không chỉ Jaewon mà bốn người còn lại cũng âm thầm thở ra một hơi, tay vuốt ngực điều chỉnh lại hô hấp. Mém xíu nữa là bị Hanbin phát hiện rồi. May là cả bọn nhanh trí nép người vào góc khác, không thì...

Bảo bối của họ quá nhanh, cũng quá nguy hiểm.

Đấy đấy mọi người thấy chưa?

Giác quan của loài mèo, thật sự không thể xem thường được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro