Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin cảm giác cơ thể của mình đang... Lơ lửng?

Đúng vậy! Thật sự đang lơ lửng.

Không biết có phải bản thân đã gặp quá nhiều stress hay không, cho nên vừa mới chỉ đặt lưng xuống giường liền cảm thấy trôi nổi mà ngủ đến quên trời quên đất.

Có gì đó khác lạ.

Có gì đó đã đổi thay.

Hanbin đã nghĩ như vậy.

Cậu tự hỏi, mình đã trở về thế giới thật rồi sao?

Hôm nay... Chẳng phải là ngày thứ bảy ư?

Cậu sẽ phải rời xa bọn họ - những người mà cậu yêu mến.

Chỉ có thể xem như những chuyện xảy đến, đều là một giấc mơ ngu ngốc mà tâm trí của mình nhào nặn nên.

Có thể bảo Oh Hanbin ích kỉ, nhưng mà sự ích kỉ này là chính đáng mà...

Phải không?

Trở lại với cảm giác lơ lửng ban nãy. Hanbin bỗng trông thấy 'mình' ngồi trên mây, sau một lúc lại bất ngờ đứng dậy, có vẻ 'mình' muốn di chuyển đến một đám mây khác.

Nhưng là chưa kịp làm ra chuyện gì, đám mây 'Hanbin' đang đứng bỗng bị tan đi, khiến 'mình' rơi thẳng xuống, với một cái tốc độ không thể nhanh hơn.

Oh Hanbin giật mình chạy tới muốn giúp chính mình kéo lên, nhưng cũng vì bất cẩn mà ngã theo 'mình' kia. Hanbin chửi thề một tiếng, rồi nghiến chặt răng, nhắm nghiền đôi mắt. Rõ ràng muốn phó mặc cho số phận, thích trôi tới đâu thì tới.

Mắt nhắm thấy cơ thể sắp chạm đất, cậu buông lỏng cơ thể và thở dài.

Tạm biệt.

"Hanbin?"

Oh Hanbin choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kỳ lạ của mình bởi giọng nói trầm khàn quen thuộc.

Nhưng cậu không nhớ được đây là giọng của ai, tại sao người đó biết tên cậu, tại sao cậu lại mơ về cái thứ quái quỷ kia chứ...

Có quá nhiều câu hỏi Oh Hanbin thắc mắc và cần được giải đáp ngay lúc này.

Hanbin ngồi dậy, đưa tay nắn bóp huyệt thái dương cho bớt khó chịu, đôi mắt lờ mờ đảo quanh một vòng, rồi dứt khoát bước xuống giường.

Cậu vẫn còn xuyên sách.

Chưa có trở về.

Đây vẫn là căn phòng của thân chủ họ Oh kia. Vẫn là màu sơn đã được đổi mới thành đen. Vẫn là tủ đồ cao khiêm tốn lẳng lặng nằm ngay góc phòng. Vẫn là chiếc ghế hơi mà Hanbin hay ngồi lướt web...

Sau khi đã đặt chân vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân, Hanbin đứng trước gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tự nhận xét bản thân có lẽ đã gặp quá nhiều căng thẳng rồi đi, cho nên mơ thấy những điều kì hoặc.

Cứ nhìn vào đôi mắt có chút quầng thâm và gương mặt mỏi mệt thiếu sức sống kia thì biết ngay ấy mà.

Oh Hanbin thở dài. Cậu chán nản đưa tay cầm lên bàn chải đánh răng, bắt đầu vệ sinh.

--

Sau khi chọn cho mình một cái áo thun tay lỡ màu trắng và quần jean rách gối khá phong cách, Hanbin bước xuống lầu, vào phòng bếp chuẩn bị dùng điểm tâm, lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Những người kia đâu rồi?

Chẳng phải ngày thường cứ ầm ầm lên hay sao?

- "Hyungseop?" - Oh Hanbin lấy làm lạ, khẽ cất tiếng gọi, chỉ nhận lại được bầu không khí vắng lặng như tờ.

- "Taerae?" - Cậu lần nữa lên tiếng thăm dò, xem có còn ai trong căn biệt thự rộng lớn này không. Nhưng 'câu trả lời' nhận lại, vẫn là sự im ắng kì dị.

Nhìn bề ngoài, trông như Hanbin đang vô cùng bình tĩnh, không có lấy một tia hoảng loạn, bất an.

Có điều, chỉ có chính chủ mới có thể nắm rõ cảm xúc của chính mình.

Oh Hanbin ra khỏi phòng bếp để tiến về phòng khách. Ngày thường, chẳng phải Choi Byungseop và Koo Bonhyuk ngồi trên sofa cùng nhau xem TV sao?

Trong lòng chợt có chút hi vọng nhen nhóm.

Nhưng tia hi vọng chỉ vừa được thắp lên, lại ngay lập tức bị vùi lấp.

Không có một bóng người.

Oh Hanbin lại cất công lên lầu, đứng trước phòng của Ahn Hyungseop, cậu đưa tay gõ gõ vài cái lên cửa. Như cũ chẳng có lấy chút động tĩnh gì.

Hanbin thở hắt ra một hơi, cố kìm lại hơi sương sắp trực trào nơi khoé mắt, mạnh dạn mở ra cửa phòng của anh.

Vẫn chẳng có ai cả...

Đến nước này, thật sự đã chạm đến giới hạn kìm chế của cậu. Thật sự Hanbin muốn ngồi thụp xuống đất mà ôm đầu khóc.

Họ đâu rồi?

Hay đây là tác dụng phụ của việc Oh Hanbin sắp phải trở về?

Nhưng tại sao không để lại lời nhắn nào cho cậu? Tại sao không thông báo trước cho cậu một tiếng mà đã đi hết rồi?

Tại sao?

Mèo Bin ngồi xổm xuống đất, khịt khịt chiếc mũi cao của mình, không khỏi cảm thấy cô đơn.

.

.

.

- "Bà xã? Em làm sao vậy?" - Một thanh âm trầm khàn thân quen vang lên, sự quan tâm xen lẫn chút lo lắng nhất thời khiến Oh Hanbin toàn thân bất động thanh sắc.

"Em không khỏe sao?"

Phải mất một lúc lâu sau đó, Hanbin hồi lại thần, chầm chậm ngẩng đầu lên để trông thấy gương mặt lo sợ của người kia đang gần kề với mình bây giờ.

"..."

- "Nè bảo bối, em mệt à?" - Song Jaewon cũng ngồi xổm xuống để có thể đối diện Hanbin, áp trán mình vào trán cậu, kiểm xem nhiệt độ của cậu có cao hay thấp bất thường gì đó hay không. Chất giọng trầm ấm vẫn vô cùng lo lắng trào ra.

- "Em..không sao..." - Hanbin nhỏ giọng cất tiếng, nghe có vẻ lạc đi.

Song Jaewon nhìn thấy một màn dọa người kia, luống cuống hết cả lên, cố tìm cách dỗ dành mèo nhỏ nhà mình nhưng không thành. Cuối cùng hắn nuốt ực nước bọt, dang ra đôi tay, ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng.

- "Ngoan. Đừng khóc. Nói anh nghe xem, có chuyện gì vậy?" - Jaewon giữ nguyên tư thế, cúi xuống gần vành tai của người nhỏ hơn nhẹ giọng hỏi.

Hanbin không trả lời, thay vào đó, cậu cũng vòng tay qua hai bên eo Jaewon rồi ôm lấy, dụi mặt vào hõm vai, ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Và cậu chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

Song Jaewon từ phía trên nhìn xuống mèo nhỏ, chỉ trông thấy mái đầu xám tro mềm mại của cậu. Hắn kìm không được liền đưa một tay lên xoa xoa, tay còn lại cũng vỗ nhẹ tấm lưng có chút run lên của Hanbin, trong tâm dâng lên cỗ đau lòng.

--

- "Những người còn lại đâu rồi..." - Oh Hanbin sau khi ổn định lại tâm trạng, vẫn không buông tay ra mà giữ nguyên tư thế ôm ấp với Jaewon, hỏi.

- "Đang ở trong phòng và còn ngủ. Hyungseop hyung và Euiwoong hyung đã ra ngoài xử lý công việc rồi." - Jaewon trả lời. Hắn phải đấu tranh tâm lý một lúc lâu, có chút không bằng lòng mà giảm nhẹ lực ở tay, sau đó là buông Hanbinra.

Quả thực hôm nay, bọn hắn dậy hơi trễ.

- "Ồ..." - Oh Hanbin gật đầu, hé miệng đáp một câu (?) thể hiện sự cảm thán, sau đó bặm môi trở về trạng thái tĩnh lặng như mọi ngày.

Vậy mà cậu cứ tưởng...

- "Được rồi bảo bối. Nói anh nghe tại sao em lại khóc?" - Song Jaewon không lạnh không nhạt mở lời. Hắn khoanh hai tay, đôi mắt híp lại như một viên cảnh sát đang tra hỏi tội phạm. Ánh nhìn chăm chú cứ thế xoáy vào tâm can Hanbin.

- "A...không..có gì đâu..." - Hanbin bị hỏi trúng tim đen, trong lòng không biết nên giải thích ra sao? Chẳng lẽ nói rằng mình xuyên sách tới đây và sắp phải trở về?

Cứ như vậy, Hanbin bối rối cả buổi mà né tránh ánh mắt của Jaewon, lại bị hắn chặn mất đường thoát bằng cách nắm lấy cằm nhỏ, ép cậu đối mặt với hắn.

- "Chắc chứ?" - Giọng Song Jaewon tràn đầy sự nghi vấn không ý che giấu.

Lần này đến lượt Oh Hanbin nuốt nước bọt. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi gọng kìm của con hổ nào đó, nhưng đổi về chỉ là sự thất vọng.

Sức lực của mèo thì làm sao có thể dùng để chọi với hổ cơ chứ!?

Không thể a!

Song Jaewon cong lên đuôi mắt, thích thú quan sát biểu cảm hoảng loạn của 'bà xã' nhà mình. Trông hắn bây giờ thật sự thiếu đánh.

- "Vậy thì anh hôn em một cái, liền biết em có nói thật hay không. Chịu chứ?" - Dứt lời liền áp sát khuôn mặt của hắn vào mặt Hanbin, nhẹ nhàng, ma mị phả ra hơi nóng lên vành tai mẫn cảm rồi cắn một cái.

- "Không! A!" - Oh Hanbin bị cắn đến căng người, giật mình hét lên, sau đó không dám có động đậy gì, cứ vậy ngồi đó chịu trận, trông đến vô cùng ủy khuất.

- "Bà xã thật thơm. Rất muốn ăn một chút." - Song Jaewon nhả ra bên tai đỏ ửng, còn không để lại cho Hanbin thêm chút thời gian để tiêu hoá hết câu mình vừa nói, cứ vậy mà trực tiếp ấn môi mình lên môi của mèo con.

- "Uhm~"

Một hồi thật lâu sau, khi Oh Hanbin đã không còn chút dưỡng khí nào, Jaewon mới hài lòng buông tha cho hai cánh môi sưng tấy của đối phương.

- "Ngồi đây không tiện hoạt động cho lắm. Hay là vào phòng anh nhé?" - Song Jaewon hỏi thì hỏi thế thôi, chứ vẫn cứ tự nhiên luồn tay qua khớp gối và eo Hanbin, một khắc liền nhấc bổng cả cơ thể 'bà xã' tiến vào phòng ngủ của mình cách đó chừng chục bước chân.

- "Em chưa ăn sáng m-- A!" - Mèo Bin còn định phản kháng, mung mung bất ngờ bị bóp mạnh một phát, khiến cậu không giữ được sự giật mình mà hét lên.

- "Anh cũng chưa có ăn mà. Đợi lát nữa chúng ta cùng ăn. Với cả, vẫn còn sớm a~" - Song Jaewon để môi mình kề sát cạnh vành tai đã phiếm hồng của bà xã nhà mình giải thích, sau đó đưa lưỡi liếm một cái.

Trêu Hanbin vui quá trời!

[Editor : Phải tôi là tôi đấm anh mấy phát =)))]

***

- "Hanbin ah~" - Ahn Hyungseop tông cửa phòng, hớn hở bước vào, trên tay là vỉ thịt bò hảo hạng vừa được đối tác biếu.

- "Han--" - Vừa hớn hở chưa được bao lâu, đã sớm trở về trạng thái ngơ ngác, sau đó là thất vọng vì trong phòng chẳng có người anh cần tìm.

- Ahn Hyungseop khép lại cửa phòng, đi dọc dãy hành lang. Anh quyết định sẽ nhắn tin cho Hanbin, hỏi xem cậu đang ở đâu, để anh qua đón.

--

"Bảo bối đang ở đâu đấy? *icon mong chờ"

--

Anh nhấn phím gửi và đối phương đã seen ngay sau đó.

Nhưng không có tin nhắn trả lời.

Là không trả lời!

KHÔNG TRẢ LỜI luôn đó!

Nghiêm trọng thật sự!

Không có nổi một cái icon hay nhãn dán gì luôn!

Hanbin có bao giờ bỏ qua tin nhắn của Ahn Hyungseop này đâu chứ!

Ahn Hyungseop hậm hực, lần thứ hai nhắn vào nick V-Chat của người nào đó vừa lơ đi tin nhắn của anh.

"..."

"..."

"..."

***

- "Jaewon ah, ai đó nhắn tin cho e-- Uhmm~" - Oh Hanbin lơ đãng nhìn vào cái điện thoại của mình đang liên tục nháy đèn flash, cùng với đó là âm thanh "Ting ting" phát ra, đang nằm bơ vơ một xó trên chiếc giường kingsize êm ái, vừa thở dốc vừa nhắc nhở tên Jaewon đang bày trò trên khuôn ngực mình, nhưng chưa dứt câu đã rên rỉ nỉ non.

Hắn đang mút lấy hạt đậu đã sớm ửng hồng của mèo Bin!

Hắn nhặt lên cái điện thoại tội nghiệp kia và vào xem tin nhắn, là của Hyungseop, hyung nhà hắn, rồi cong lên đuôi mắt, ám muội nói: Tập trung vào chuyện này nào bà xã.

- "Ah"

***

Thôi!

Không nhắn nữa!

Gọi luôn cho nhanh!

Sau 'vài' cái tin nhắn có đi mà không có về, Hyungseop bi bi ai ai thoát khỏi V-Chat để vào danh bạ, bấm vào dãy số điện thoại của Hanbinrồi đưa điện thoại đến gần tai, bắt đầu công cuộc chờ đợi người kia nhấc máy.

1...

2...

3...

4...

5...

6...

7...

...

Cho đến khi Ahn Hyungseop chuẩn bị cúp máy vì hết kiên nhẫn, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc: Cái gì vậy Hyungseop hyung.

"..."

Khoé môi Hyungseop giật giật mấy cái liền, sau đó gầm vào điện thoại.

MÀY MAU TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO HANBIN MAU ĐI!!!

Kẻ bắt máy đó không ai khác ngoài Song Jaewon - Nam chính với độ lưu manh thượng thừa- Người đang đè nam phụ Oh Hanbin lên giường để mà hôn với hít. Cũng chính hắn là người seen 'vài' cái tin nhắn có đi mà không có về của Hyungseop. Và Hyungseop đã nhận ra điều này khi Jaewon là người bắt máy mà không phải mèo nhỏ của anh.

Song Jaewon ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm tiếc thương cho bạn tai vừa bị vị hyung của mình tra tấn, sau đó thanh thanh cổ họng mà hát : Điều anh hằng mong muốn... Ba má em sẽ buồn :v

(Dành cho các bạn muốn biết tên bài hát: *Duyên âm- Hoàng Thuỳ Linh =)) )

Ahn Hyungseop day day ấn đường, cố kìm cho bản thân thật bình tĩnh, nếu không khi anh tìm thấy thằng nhóc, sẽ lao vào để tay đôi với nó.

"Vậy thì mày nhịn luôn bữa sáng đi nhé thằng oắt! Cả bữa trưa và tối nữa!" Ahn Hyungseop hôm nay gắt hơn hôm qua, nhưng hôm qua không gắt như hôm nay--

A lộn =)

Ahn Hyungseop hôm nay thật sự có hơi gắt, cho nên nói chuyện không có tiết chế.

"Ơ... Không được đâu hyung. Em không muốn ăn ở ngoài đâu. Em nói, em nói là được mà." Mặt hắn tái mét đi, nhưng bàn tay đang khiêu khích Hanbin nằm dưới không có vẻ gì là chịu ngưng.

"Mau nói!" Hyungseop nhếch môi, khoanh tay lại, thấp giọng ra lệnh cho cậu em của mình.

"Ở phòng em đấy, và nhớ là đừng cắt cơm của em."

"Nói ngay từ đầu có phải đỡ tốn thời gian hơn không?" Dứt câu, Hyungseop liền cúp máy cái rụp, nhanh chân bước tới phòng Song Jaewon.

***

- "Hyungseop ah, cả anh cũng tham gia nữa hả?" - Oh Hanbin trong tâm khóc ròng, bất lực lên tiếng. Cả cơ thể hiện giờ bị kẹp một cách chặt chẽ giữa hai anh em nhà họ Kim kia, có mọc cánh cũng không thoát được.

- "Tại sao không?" - Hyungseop cười hì hì đáp lời, sau đó khẽ ngắt lên đầu ngực đã bị sưng đỏ bởi Song Jaewon dạo đầu ban nãy của Hanbin.

Hài lòng khi nhận được tiếng rên rỉ của cậu, anh mới buông tha cho hạt đậu đáng thương.

Vui một chút nhé...

***

Oh Hanbin xuống giường đã là chuyện của một giờ đồng hồ sau đó.

Sở dĩ xong 'sớm' như vậy là vì họ chưa làm bữa sáng, dẫn tới việc chưa ăn được cái gì.

Mà muốn có ăn thì phải làm. Không làm mà muốn có ăn thì ăn đầu bò, ăn mứt luôn đi!

Bây giờ sắp tám giờ sáng rồi, mà còn chưa chịu ngừng, thì cứ xác định có bảy cái bụng sẽ bị bỏ đói đến trưa.

Cả ba chia nhau công việc : Hyungseop xuống bếp làm điểm tâm, Jaewon sẽ dọn dẹp 'bãi chiến trường' trong phòng của mình. Trong khi đó, việc của Hanbin mang level cao hơn nhiều so với cả Hyungseop và Jaewon cộng lại.

Đó là... đi đánh thức những con người còn đang ngủ như chết kia.

Thật sự chuyện này có chút quá sức với mèo Bin, khi phải lê tấm thân gầy gò từ phòng người này sang phòng người nọ. Mà quan trọng hơn, Hanbin rất lười di chuyển.

- "Hay là để anh đi gọi tụi nó dậy, còn em xuống bếp?" - Ahn Hyungseop nhìn cậu, ra lời đề nghị. Bởi chính anh hiểu rõ, con mèo kia rất lười, nào có đủ kiên nhẫn để đợi đám em của mình thức tỉnh.

- "Không sao. Em sẽ cố." - Oh Hanbin mỉm cười, một nụ cười toả ra tử khí.

- "Anh cứ chuyên tâm làm bữa sáng đi."

Không chỉ Hyungseop mà cả Jaewon, khoé môi hai người giật giật mấy cái liền, anh và hắn nuốt nước bọt, thầm cầu trời thương lấy mấy đứa em thơ và anh trai yêu quý của mình.

--

- "Ê này! Dậy đi!" - Oh Hanbin giật tung cái chăn bông đang trùm qua đầu đối phương, thấp giọng đem người đang ngủ gọi đến tỉnh.

- "Còn sớm mà Hanbin~" - Đối phương đáp lại cậu bằng chất giọng ngái ngủ, sau đó lại duỗi tay ra, kéo chăn trùm qua đầu. Một lần nữa bắt đầu chìm vào mộng đẹp.

"..." Sớm cái con khỉ! Gần tám giờ mà còn sớm hả!?

Kim Taerae nhắm mắt tiếp tục ngủ, mặc cho sắc mặt của em người yêu đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

Taerae vừa nãy có một giấc mơ, một giấc mơ nóng bỏng và ướt át, khi mà Oh Hanbin - bảo bối của anh đang nằm trên bàn làm việc ở công ty mình, vứt bỏ cả hình tượng mà nằm dưới thân anh rên rỉ...

Chà! Nhắc đến lại khiến Taerae có cảm giác rồi.

Oh Hanbin day mi tâm, vậy mà cũng cúi thấp người, khẽ kéo xuống tấm chăn bông đang phè phỡn trên mặt Taerae. Cậu ghé sát vào tai anh, dùng chất giọng khàn đày ma mị quyến rũ mà gọi

Taerae ahh~

Hàng lông mi dài của Kim thiếu quả nhiên run nhẹ, nhưng rất nhanh chóng đã trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc đầu.

Hanbintrong lòng cười thầm, càng có ý khiêu khích người kia thêm chút nữa. Cậu tiếp tục gọi :

- "Ông xã ah."

Lần thứ hai, mi mắt Kim thiếu khẽ động, dường như đang kìm chế một điều gì đó.

- "Mau dậy đi ah. Ông xã muốn làm gì em cũng được..." - Để tôi coi cậu có chịu mở mắt ra không!

Vừa dứt câu cùng dòng suy nghĩ trong đầu, Hanbin cảm thấy một trận choáng váng bủa vây não bộ. Chỉ chưa tới ba giây sau đã bị đè xuống giường.

Kim Taerae đã hoàn - toàn - tỉnh - ngủ.

Đồ thật có ngay ở đây thì việc gì phải mộng?

- "Cái này là em nói đấy nhé." - Taerae cong lên đuôi mắt, trưng ra bộ mặt vô liêm sỉ của mình, nguy hiểm cất lời.

- "T..từ từ..từ từ đã..." - Lắp bắp cả buổi, cũng chẳng nói được một câu trọn vẹn. Cũng chẳng ngăn được anh đang làm loạn trên người mình.

Oh Hanbin ban nãy có kế hoạch, khi Taerae vừa bị lời nói của mình dụ dỗ kích thích đến độ tỉnh ngủ, liền sẽ tìm đường chuồn. Ai ngờ lại bị gậy đập vào lưng.

- "Từ từ cái gì? Chẳng phải em vừa nói anh thích làm gì em cũng được hay sao?" - Dứt lời liền cúi người liếm mút cần cổ trắng mịn, bắt đầu công cuộc trồng dâu trên người Hanbin.

- "Uhmm" - Cậu ngửa cổ, lờ mờ cảm nhận được chiếc lưỡi ranh mãnh của Taerae đang không ngừng 'ngao du' từ xương đòn, phần cổ đến vành tai.

Y như rằng Taerae đang tận tâm mà thưởng thức một cái pudding trắng như mây, ngọt ngào và cám dỗ.

- "Tae... Taerae ah. Ăn sáng..." - Oh Hanbin cố gắng giữ cho mình ý thức. Cậu lắc đầu, ngọ nguậy phản ứng, mong sao tên cú cơ bắp này mau dịch ra chỗ khác, để Hanbin có thể chuồn đi.

Không thì cậu xuống được giường phải là hơn chín, mười giờ mất.

- "Anh sẽ viết giấy nợ cho em. Nếu không em quên mất chuyện này thì sao?" - Kim Taerae nghe Hanbin nhắc đến 'ăn sáng' liền buông người, tất nhiên phải là sau khi cảm thấy bản thân đã trồng đủ dâu lên người bảo bối nhà mình.

Anh cười hì hì, cặp răng thỏ đáng yêu cứ thế hiện ra, khiến bao con tim thiếu nữ, trai trẻ gì đó muốn bay về trời.

Oh Hanbin đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhíu mày mắng yêu

- "Sao anh trẻ con quá vậy?"

- "Còn nữa, đang bán manh cho ai xem đây?"

Kim Taerae không đáp lời, chỉ nhấc bổng mèo nhỏ nhà mình trên tay. Đi đến cửa phòng mới nhẹ nhàng nói vào tai Hanbin, âm lượng đủ lớn chỉ để mỗi cậu nghe thấy.

- "Chỉ bán cho một mình vợ yêu thôi mà. Ông xã nào có dám bán cho đứa nào khác."

Cặp má bánh bao màu trắng nay lại được phủ thêm lớp sốt cà chua mỏng. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để làm cú béo trở nên đắc ý hơn bao giờ hết.

Xí! Chỉ biết dẻo miệng là giỏi!

Aaaaaa! Quá đáng!

- "Anh đi gọi những người khác dậy đi, còn ăn sáng nữa." - Hanbin rời khỏi cái bồng của Taerae, ra đề nghị, nhằm dấu đi sự ngượng ngùng ban nãy.

- "Được rồi được rồi. Vợ yêu cứ việc đi trước. Những chuyện còn lại để anh lo." - Kim thiếu không quản hình tượng của mình, nhập vai thê nô ra động tác tay, mời chân ái đời mình cất bước.

Đã vậy còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'vợ yêu'.

- "'Vợ yêu' cái underwear! Chú ý cách dùng từ đi. Tôi-là-trai-nghe-chưa?" - Dứt lới liền dùng tay bưng lấy hai má ửng đỏ phóng nhanh xuống lầu. Để lại Kim Taerae còn đứng ngây ra đó cười ngốc.

Nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt điển trai nọ trở về trạng thái nghiêm nghị. Sau khi bóng dáng người anh yêu khuất dần cuối dãy tầng lầu, Kim Taerae mới phiền não buông ra một câu, như tự độc thoại với chính mình.

"Em còn giấu tụi anh đến bao giờ đây Hanbin?"

"Hay là em muốn giữ kín chuyện đó, tới khi em dần tan biến...

...Trước mặt những người yêu em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro