Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đỡ Oh Hanbin ngồi dậy được không? Cậu vừa mới bị văng khỏi xe vì bé tác giả and editor bẻ cua gắt quá.

Cái gì mà yêu đương? Với nữ chính á?

Không thể tin được!

Ủa rồi ai công ai thụ?
...
Hình như mình đi hơi xa rồi nhỉ? - Oh Hanbin's pov.

- "Thật ạ?" - Hanbin vẫn còn trong trạng thái Bin - Shock, ngơ ngác hỏi lại. Đại não bây giờ chỉ toàn là các câu như tôi là ai, đây là đâu hay đang xảy ra chuyện gì thế này...

- "Dù biết là hơi khó tin, nhưng đúng là vậy." - Oh Nayoung cong lên đuôi mắt, sau đó cầm lấy túi xách của Ha Jinhyeon đang đặt trên bàn, rồi tay trong tay cùng nữ chính rời khỏi Mandy Rose.

Trước khi biến mất hoàn toàn còn để lại lời tạm biệt cho Hanbin, sẵn tiện thanh toán luôn hai ly Americano của cậu, và cả ly matcha còn chưa mất giọt nào của Jinhyeon.

Vậy là... đi hết rồi...- Oh Hanbin nâng lên mí mắt, tiếp theo là thở dài một hơi, lúc sau kêu phục vụ gói lại ly matcha còn y nguyên trên bàn kia, đem về nhà.

Bỏ đi cũng khá là uổng. Thôi thì cứ đem về là được.

***

Mèo Bin vẫn là dạo bước trên hè phố vào ban chiều nắng đẹp. Thời tiết ở Seoul đang là mùa hè, không quá nắng nóng, nhưng cũng chẳng đến nỗi lạnh run. Vì thế, việc lựa chọn một bộ đồ như Hanbin đang mặc, không những vô cùng fashionable* mà còn comfortable* nữa.

--

À mà... Cậu đã đề cập đến việc bản thân có thể đang bị theo dõi chưa?

Nãy giờ, Oh Hanbin cứ có cảm giác, ai đó... đang nhìn mình.

Và cái nhìn đó, không chỉ là của một người thôi đâu...

Có khi nào là.. biến thái không? Hay là xã hội đen? Ăn cướp hay ăn trộm?

Nói chung là thằng nào cũng được. Có là ai thì Bìn Bin cũng sẽ cho tên đó nếm mùi đai đen karate của mình.

A few moments later...

Sau hơn ba mươi phút đi tham quan xung quanh trên phố, Hanbin quyết định sẽ bắt xe bus về nhà.

Lâu lâu đổi không gian và phương tiện một chút, thường ngày đi xe hơi, riết cũng chán.

Nghĩ là làm, con mèo nào đó ngồi đợi khoảng vài phút tại trạm đưa đón công cộng của xe bus trước khi tìm được một chuyến tạt ngang qua biệt thự Oh gia. Cậu leo lên xe, vừa đinh ninh tìm cho mình chỗ ngồi phù hợp với mung mung và chân đã mỏi nhừ, sau đó lại đau khổ nhận ra một điều : Trên xe bus không còn ghế trống.

Đành phải đắng lòng cầm nắm tay vịn thôi...

~~

Trên xe bus có khá nhiều người, đa số là các nhân viên tan tầm hoặc sinh viên đại học, ai nấy chen chúc nhau chỗ ngồi, chiếm gần hết mớ tay cầm, đến độ Oh Hanbin bị ép ra đến tận cửa ra vào lên xuống.
.
.
.
Có nên đi xe khác không nhỉ?

Toang đưa tay bấm nút thông báo để bảo bác tài dừng lại, dưới mông bỗng có cảm giác ai đó chạm vào.

- "Chết tiệt!" - Oh Hanbin giật bắn mình, chỉ kịp chửi thầm một câu, răng đã phải cắn chặt.

Tên khốn nào dám giở trò đồi bại trên đây chứ?!

'Tên khốn' kia như hiểu được suy nghĩ của cậu liền cười hà hà một hơi.

Lợi dụng việc trên xe đông người nên không quá chú ý tới bên này, hắn ta ngày càng dựa sát vào phần lưng của Hanbin. Giọng nói biến thái vang lên bên tai, khiến cậu thực muốn quay lại mà vả một phát vào mặt hắn.

- "Ngoan nào..." Giọng nói lưu manh khàn khàn rè rè này... cứ như là của đàn ông qua tứ tuần rồi í.

Nhưng mà...

Ngoan cái đầu bò nhà mi! Ông đây không phải con nít, ngoan ngoan cái gì?!

Mấy cái thể loại này tuy không phải là ít, nhưng Hanbin trước giờ chưa bao giờ trực tiếp dính phải. Bình thường chỉ thấy trong mấy bộ phim hay thời sự đưa tin trên tivi thôi.

Ai ngờ xuyên qua đây lại gặp phải cơ chứ!

- "Giờ ông có bỏ tay ra không?" - Hanbin hắng giọng, gằn từng chữ. Điều đó chứng tỏ cậu là đang bực tức vô cùng.

Nhiệt độ xung quanh như đang chùng xuống, làm những người trên xe bus, bao gồm cả kẻ biến thái nọ, không hẹn mà cùng có cảm giác lạnh buốt nơi sống lưng.

Tên dê xồm kia vì nhận ra được sự nguy hiểm và cảnh báo trong câu nói của Hanbin, khe khẽ nuốt mấy lần nước bọt. Tuy giọng điệu đã không còn háo hức như ban đầu, thậm chí có chút run, nhưng vẫn là không từ bỏ ý định làm ra loại hành vi đồi bại như này. Âm giọng sở khanh lần nữa vang lên, lắp ba lắp bắp.

- "A-- anh kh--ông bỏ đấy, sao nào? Em trai đây sẽ làm gì anh?"

"..." Ồ. Hoá ra mi chọn cái chết! _φ( ̄ー ̄ )

Vậy đây là tự nguyện a.

Oh Hanbin không có đáp lại, trực tiếp một cước văng ra sau, gót chân vô cùng chính xác mà hạ cánh nơi thân dưới của hắn.

- " 'Thì sao' ấy hử? Cái này là câu trả lời đó." - Nhếch môi cười một cách man rợ, cùng với đó là thanh âm chứa đầy sự khinh bỉ và ghê tởm. Cậu là đang đứng tư thế khoanh tay, ánh mắt liếc nhìn xuống tên dê già đang khổ sở đến nỗi thở không ra hơi, ngồi bệt xuống sàn xe, ôm của quý.

Hình ảnh này như bề thánh thần không chút mong muốn nhìn vào những kẻ thấp cổ bé họng không có giá trị gì vậy.

Sau một lúc load xong thông tin, những con người trên xe bus mới dần hiểu ra vấn đề. Họ nhanh chóng dạt sát ra xung quanh, chừa lại một khoảng trống ở trung tâm, sau lại bắt đầu xì xầm xầm xì. Ngay đến bác tài và phụ xe cũng vì một màn rất gì và này nọ kia làm cho ngưng hết mọi hành động, yên vị ngồi hóng drama. Cả chiếc xe theo đó cũng đậu lại ở một góc vệ đường.

Hanbin nhận thấy, có lẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng mọi người, đang tính lựa lời giải thích cho họ hiểu, tay lại bị ai đó chặt chẽ nắm lấy, một lực lôi thẳng xuống xe.

"..."

Cả chiếc xe bus được một phen bấn loạn.

-

Oh Hanbin được một phen bấn loạn.

-
Tác giả, editor và readers cũng được một phen bấn loạn.

#

- "Nè! Mau bỏ tay em ra!" - Hanbin cố gắng trụ lại bằng cách ghì chặt trọng lượng cơ thể, đồng thời ngưng lại bước chân. Nhưng vì người kia khỏe quá, có kìm đến mức nào, cũng sẽ bị lôi đi không thương tiếc.

- "Jaewo-- Uhmm~" - Mèo Bin còn đang cố vùng vẫy, lại bị Song Jaewon lôi đến nơi nào đó trông như nhà bị bỏ hoang, một lực ấn lên tường mà hôn. Nụ hôn mang đầy sự chiếm hữu và bá đạo hơn hẳn mọi ngày.

Hắn chen người vào hai chân Hanbin nhằm đẩy sâu nụ hôn, còn dùng đùi của mình cố ý áp sát vào nơi hạ bộ, như có như không cọ vào sự ngứa ngáy trong tâm cậu.

--

- "Jae..." - Oh Hanbin bị hôn đến mặt mày ửng đỏ, đôi mắt mơ mơ màng màng, sau khi hắn buông tha liền xụi lơ trong lòng Song Jaewon. Giọng mũi nói ra nhẹ như mây, mang theo sự ủy khuất ngập đầy, hướng tên người yêu cao lớn mà phô ra.

- "Về nhà rồi xem anh có xử em không nhé?" - Hắn nhếch môi, một nụ cười tuyệt hảo xuất hiện trên gương mặt điển trai. Song giọng nói lại trầm khàn đến đáng sợ, đã vậy còn nhấn mạnh từ 'xử'. Có thể nói, đây là cười ở ngoài, nhưng trong lòng thì không cười.

Phải. Chính mắt Jaewon đã trông thấy, 'bà xã' của mình bị quấy rối ngay trên xe bus! Thử hỏi xem có tức không chứ?!

Lúc đó hắn thực muốn xông lên mà đập cho tên khốn kia một trận ra trò, đến nỗi ngay cả cha mẹ, đến vợ con tên đó nhận không ra luôn cũng được. Rõ ràng là tuổi đã lớn, có cả hai thứ tóc mọc trên đầu rồi còn gì! Sao lại hành xử khốn nạn như thế?

Nhắc lại là muốn chửi!

Có điều chưa kịp làm cái chi, hai mắt thiếu điều muốn rơi khỏi tròng...

Oh Hanbin - Bà xã (tương lai) của hắn, chẳng phải mới vài giây trước còn là nạn nhân sao? Bây giờ lại như anh hùng cứu thế thế này?

Còn là một cú đá sau vô cùng chuẩn xác nữa chứ!

Song Jaewon lúc ấy bất giác đưa mắt nhìn xuống đũng quần của mình, tiếp đến là một trận sởn tóc gáy, ngay cả lông tơ cũng dựng ngược hết lên.

Đau đấy...- Hắn thầm nghĩ, rồi sau đó lắc lắc quả đầu xanh mượt, lấy lại tâm trạng tỉnh táo vừa bị lo sợ dọa cho chạy té khói. Jaewon bước đến như một vị thần, trước những ánh nhìn hoang mang của mọi người, không ngoại trừ mèo Bin, tóm lấy tay đối phương, kéo đi.

Vì vậy chúng ta đã có một nụ hôn nóng bỏng như trên.

--

"Tại sao lại xử tui? Tui đã làm cái chi???"

Con mèo nào đó sau khi thở xong, trong đầu thầm đem tên Song Jaewon kia ra mà chửi lên chửi xuống. Còn nếu ai đó hỏi "Tại sao anh có mười ngàn, hai mươi ngàn, nhưng anh lại không đi đường quyền mà chửi thẳng mặt luôn", thì Bìn Bin này xin trả lời : Tôi đây không ngu.

Bị đè ra hôn nữa là Oh Hanbin này không chống được đâu a~

Thế là mèo nhỏ chỉ có thể im lặng, không có phản ứng được gì khác mặc dù bản thân đang không ngừng thắc mắc và phữn nộ*.

#

- "Những người kia mau đi ra đi, đừng trốn nữa!" - Hanbin khoanh tay, mắt híp lại, môi trên môi dưới bặm vào nhau, hướng người về một phía nào đó ở ngôi nhà bị bỏ hoang cách đây chưa tới chục bước chân nói lớn.

Sau câu nói của Hanbin, một dàn nam thần đẹp trai vô bờ bến lần lượt bước ra từ sau bức tường cũ đã phai màu.

Là các nam chính chứ còn ai ở đây?

- "Bị bà xã phát tiện rồi... Chậc chậc!" - Koo Bonhyuk nhìn cậu, hai vai nhún một cái. Đã vậy còn bày ra bộ dáng chột dạ như khi bị bắt gặp phạm tội bla bla các kiểu.

Tóm lại là lúc này, gương mặt và biểu cảm của gã khá thiếu đòn.

Oh Hanbin quyết định, sẽ không nói nhiều với Bonhyuk và những người còn lại nữa. Cậu quay đầu, trực tiếp ly khai. Để lại mấy anh trai nào đó vẫn còn đang ngơ ngác đứng một chỗ.

- "... Đợi anh với bà xã!" - Cả sáu người sau một lúc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mèo Bin, không hẹn mà cùng nói lớn. Tiếp theo lại dùng hết tốc lực chạy theo Hanbin.

Bảo bối cứ như mèo con ấy. Đi nhanh quá trời!

- "Bảo bối ah, đừng dỗi nữa mà..."

- "Xin lỗi bà xã...."

- "Em đi từ từ thôi Hanbin ah!"

"..."

☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎

Và thế là, vào buổi chiều tà nọ, người ta thấy một cậu trai thân hình nhỏ nhắn cất bước đi bộ trên vỉa hè, lẽo đẽo theo sau là cả một dàn nam nhân nhan sắc tuyệt hảo, nói năng gì đó không rõ.

Trông như cậu trai đi trước đang dỗi, nên những nam nhân đi sau đang cố dỗ đanh đây mà.....

Dù sao đi nữa, khung cảnh này thật sự rất đáng yêu.

***

Con mèo nào đó thẫn thờ ngồi trên ghế hơi trong phòng riêng, trên tay là cuốn sách có bìa ngoài màu đỏ - "Jinhyeon và những người bạn".

Oh Hanbin vẫn là đang vắt óc suy nghĩ, liệu có nên nói ra việc mình không phải là Hanbin của thế giới này hay không? Còn nếu thật sự nói ra, phải lựa lời như nào đây.

Tâm còn đang lơ lửng trên mây, lại không có nhận ra có người xuất hiện trong phòng, còn là đã đứng trước mặt mình từ lâu.

Người nọ đưa tay ra huơ qua huơ lại, mày đẹp khẽ nhíu.

- "Hanbin?" - Lee Euiwoong nghiêng đầu, thanh âm trầm khàn quen thuộc vang lên, mang theo chút lo lắng cùng thích thú đan xen với nhau. Lo lắng là bởi gã sợ mèo nhỏ nhà hắn là đang không khoẻ hay đang buồn phiền chuyện gì đó. Còn thích thú...

... Cũng chỉ vì gương mặt ngơ ngác của mèo nhỏ có chút khiến gã không đỡ nỗi.

Nó rất đáng yêu!

Thật muốn cắn một phát.

- "... A!" Sau một lúc, cậu mới nhận ra sự xuất hiện của Euiwoong, không tránh khỏi việc giật mình mà la lên một tiếng.

Đưa tay vuốt ngực điều chỉnh hô hấp, Hanbin ngẩng mặt nhìn vào gã, hỏi nhỏ :

- "Có chuyện gì sao?"

Lee Euiwoong ngồi xổm xuống sàn, mặt đối mặt với em người yêu nhỏ nhắn. Gã đưa tay miết nhẹ lên môi của đối phương, bằng một sự ôn nhu và quý trọng. Vẻ u mê ngập tràn nơi đôi ngươi đen láy quyến rũ, trông thập phần ma mị khó cưỡng.

- "Nhìn em không được vui. Có chuyện gì sao?" - Vẫn là cái tư thế đó, mặc cho người được hỏi còn đang cứng ngắc vì hành động có chút mờ ám của mình. Euiwoong cất lên giọng nói trầm khàn, hỏi thăm Hanbin.

- "Kh- Không có gì đâu. Chỉ là đang lo về bài kiểm tra học kì sắp tới ấy mà..." - Trước đó là lắc đầu cười xoà, đôi mắt ngày thường đã nhỏ xíu, vì nụ cười này lại được dịp nhỏ hơn. Sau đó mèo Bin lựa đại một cái cớ để che giấu tâm trạng của bản thân.

- "Thật?" - Lee Euiwoong có hơi không tin cho lắm. Gã nhếch lên một bên mày, dùng chất ngữ nghi vấn mà hỏi.

Nhận lại là một tràng gật đầu lia lịa của mèo nhỏ, Euiwoong chỉ có thể thở dài trong lòng. Từ đó cũng không có gặng hỏi nữa.

Rốt cuộc em đang giấu cái gì chứ?!

- "Nào! Xuống ăn xế nhé?" - Gã đưa tay vòng qua eo người nhỏ hơn, dùng lực vừa đủ mà kéo cậu sát vào mình, ôn nhu nói.

Hành động của Lee Euiwoong thành công khiến Oh Hanbin ngơ ra vài giây, tiếp theo là gục mặt xuống, hai gò má và mang tai đỏ đến lợi hại, môi nhỏ còn bặm lại, hệt như một bé mèo vừa bị mấy anh cún ăn hiếp ấy. Chỉ có thể Uhm một tiếng nhỏ như muỗi.

Chẳng qua là người ta đang ngượng ấy mà.

Nhìn thấy một màn khả ái diễn ra trước mắt, Euiwoong không kìm được nữa, gã đưa bàn tay to lớn cố định cằm nhỏ của đối phương, buộc Hanbin phải nhìn vào mình, sau đó nhắm vào cánh môi đỏ mọng kia, trực tiếp hôn xuống.

Mèo Bin vài giây vừa rồi còn là ngây ngây ngốc ngốc, chưa kịp tiêu hoá hết mọi thứ. Bây giờ lại cuống cuồng vì sự việc đã và đang diễn ra, nhanh chóng dùng tay chắn trước người Euiwoong, với mong muốn có thể đẩy tên đẹp trai to xác này ra.

Nhưng mà, với cái sức cỏn con của cậu, ngày thường còn được ví như một con mèo, thì làm sao có thể chống lại sức trâu của gã chứ?

Nói chung là buồn T^T

Trong đầu Hanbin chợt có ý định đi tập gym...

--

Chiếc lưỡi ranh mãnh của Euiwoong tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng Hanbin. Còn từ tốn trêu đùa bằng cách chơi 'trốn tìm'. Sau một hồi trốn chạy, mèo Bin cuối cùng cũng giương cờ trắng chịu thua, chỉ có thể cùng gã cho ra lò một màn cháo lưỡi nóng bỏng mắt.

Euiwoong luồn một tay vào lớp áo sơ mi đen dài quá nửa đùi của Hanbin, miết nhẹ lên phần bụng nhỏ thon gọn. Sau đó lại chậm rãi trườn lên phía trên, nơi hai nhũ hoa màu phấn hồng 'định cư', xấu xa gảy một cái.

Tay còn lại cũng không đứng đắn gì, lột phăng cả quần trong và ngoài, đưa tay bắt trọn vật giữa hai chân cậu, vuốt ve lên xuống, hành động tràn đầy sự khiêu khích, khiến mèo Bin trong lòng ủy khuất không thôi, rên lên mấy tiếng dâm đãng.

.
.
.

Tiếng chóp chép và tiếng rên rỉ nơi khoé môi Hanbin đầy ám muội vang mà lên khắp gian phòng, làm con người ta nghe vào liền đỏ mặt tía tai ngay tắp lự. Cũng may đây là phòng cách âm, nếu không thì nãy giờ đã có người nghe được hết rồi, khi mà mấy cái âm thanh không mấy trong sáng này đang phát ra ngày càng lớn...

Có điều, cái gì cũng mang tính tương đối, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Nếu như bạn không khoá cửa sau khi bước vào, thì đây có là phòng cách âm cũng vô dụng.

Hình ảnh và thanh âm sống động ấy lại được show ra song song với nhau thôi.

Người nào đi ngang qua, dù cố ý hay không, rồi cũng sẽ thấy hết ấy mà?

Và Lee Euiwoong thật sự đã quên khoá cửa phòng.

Còn người nhìn thấy một màn rất gì và này nọ này, chẳng ai khác ngoài Choi Byungseop.

Không ngoài dự đoán, hai mắt y đỏ ngầu, bắt đầu cảm thấy phân thân đã có tinh thần.

Trông vui đấy chứ...

Có lẽ mình nên nhập hội nhỉ?

============================
Editor : quả ảnh làm tôi mất ngủ ngày hôm qua =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro