Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chú thích_

*( ): Thân chủ/ Oh Hanbin/ Y;

*(-): Hanbin/ Cậu/ Oh Hanbin;

- Phần chữ nghiêng là những lời thoại trong giấc mơ của Hanbin - thân chủ.

-Phần chữ thường là lời tác giả/editor.

-Còn phần chữ trong dấu '...' Là suy nghĩ của nam phụ (thân chủ).

Bên phải là của Hanbin.

Bên trái là của thân chủ.

~~~Hanbin. Hanbin. Cậu nghe thấy tôi nói không?

-Ai thế?

Là tôi, Oh Hanbin - Chủ nhân của cơ thể này.

-Oh! Là cậu sao?

Đúng. Và tôi có chuyện cần phải nói với cậu ngay.

-Có chuyện gì nghiêm trọng?

Phải.

Nó liên quan tới cậu, và nó cũng liên quan tới sáu người kia...

- Liên quan tới họ sao...- Hanbin nghe thân chủ nói về các nam chính, có hơi khựng lại một lúc.

Vậy bắt đầu nhé. Tôi không muốn dông dài.

-... Được. Cậu cứ nói.

Cậu chỉ còn hai ngày, Hanbin à.
Đến ngày thứ bảy - tức chủ nhật, cậu sẽ trở lại thế giới của cậu.

- Cái gì?! - Hanbin nghe thân chủ bảo chỉ còn lại hai ngày, tâm trạng có chút khẩn trương xen lẫn ngạc nhiên, nói lớn.

- Ahh. Xin lỗi đã lớn tiếng nhé. Chẳng qua, tôi có hơi bất ngờ thôi.- Nhận ra bản thân đã thất thố, cậu gãi đầu, hai mắt nhìn chăm chăm vào mũi chân, nhỏ giọng xin lỗi.

Không sao. Tôi hiểu mà, cảm giác rời xa những người mình yêu thương rất không mấy dễ chịu. - Y lắc đầu, vẻ mặt đồng cảm.

-...

Vậy.. cậu có dự định sẽ nói cho họ nghe không?

Chuyện cậu không phải là Oh Hanbin ở thế giới này... - Thân chủ hỏi, có vài phần ngập ngừng hiện rõ qua lời nói.

- Tôi không biết.

Nhưng có lẽ phải nói rõ cho họ hiểu.

Dù sao thì, người họ yêu là cậu, nào phải tôi... - Oh Hanbin cười khổ, đáy mắt ánh lên vẻ u buồn mà từ lâu, bản thân chưa có trải lại.

Hanbin ah, cậu đừng nói thế. Cậu--

Oh Hanbin đang tính nói gì đó, lại bị cậu ngắt lời.

- Cậu không cần an ủi tôi đâu. Cũng bởi tôi đã tự mình đa tình. Tự mình xem bản thân là cậu và trải nghiệm thứ tình yêu ấy. Bây giờ cảm thấy thất vọng như thế này... cũng đáng mà.

'Cậu đúng là ngốc mà.' Trong đầu của y nghĩ như thế. Chẳng phải ngày trước Hanbin nói y ngốc sao? Giờ lại bị chính cái ngốc của y nhiễm lại rồi à?

- Hanbin này. Nếu tôi biến mất, cơ thể này sẽ ra sao?-- Cậu thắc mắc hỏi. Xem như lấy cái cớ để né tránh ánh nhìn sâu xa của người kia.

Nó sẽ... Tan biến theo cậu.

Ngay khi cơ thể này mất đi hoàn toàn, cậu sẽ trở lại thế giới của mình- nơi cậu sinh ra và lớn lên ấy.- Y chăm chú nhìn vào gương mặt có đến tám phần giống mình, quan sát biểu cảm của người kia đang cố che đậy nhưng không thành. Oh Hanbin khẽ thở dài, nói.

- Ồ. Vậy còn điều gì cần lưu ý nữa không? - Cậu lại lần nữa cất giọng hỏi. Thanh âm có chút run rẩy, như đang kìm nén sự ủy khuất sắp dâng trào.

Bề ngoài, gương mặt cậu trông chẳng có tí biểu hiện đau buồn hay gì cả. Nhưng trong tâm Hanbin, đã sớm nổi sóng lớn.

Không đâu Hanbin. Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi.

Thời gian của tôi không còn nhiều. Mong cậu bảo trọng nhé!

Và nếu có thể, hãy nhắn lại với những cả sáu người đó, rằng tôi đã tha thứ cho họ rồi. Nói họ đừng ray rứt bản thân nữa. Và cũng nhờ cậu tạm biệt ba mẹ và bạn bè của tôi. Cảm ơn.

Dứt lời, thân chủ họ Oh mỉm cười thật tươi, sau đó lại quay người đi, hướng về phía ánh sáng nhỏ bé in trên màn đêm to lớn bao phủ lấy không gian, cất bước.

Đi được một quãng rất xa, y dừng lại, xoay người nhìn về nơi cậu trai đang cũng đang chăm chú nhìn mình. Song nói lớn:

Hanbin! Nếu cậu yêu họ, cậu hãy cứ bộc lộ ra hết những cảm xúc của mình, đừng kìm nén nó nữa!"

"Và còn một chuyện này... Người họ yêu không phải là tôi! Người họ *** ** ***, ** ******!

Bỗng trước mắt Hanbin cậu, chỉ còn những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, giọng nói của Oh Hanbin cũng theo đó rè đi, không thể nghe rõ hết được.

- Nè Hanbin! Tôi không nghe rõ! Cậu nói cái gì thế? - Hanbin vừa chạy theo thân chủ vừa nói với theo. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến lạc lõng - Oh Hanbin đã biến mất hoàn toàn.

--

Hanbin chậm rãi mở ra đôi mắt.

Cậu nhớ lại những chuyện ban nãy, sau đó xem như bản thân vừa rồi đã trải qua một giấc mơ.

Một giấc mơ vô cùng chân thật.

- "Bảo bối... Dậy sớm thế? Còn chưa tới năm giờ..." - Tông giọng ngái ngủ của Choi Byungseop vang lên, ngay bên cạnh, làm Hanbin cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.

- "Uhm. Em chỉ gặp ác mộng thôi. Ngủ tiếp liền đây." - Cậu đưa tay xoa lấy mái đầu nâu của y, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy phát ra, rất nhỏ.

- "Ác mộng sao?" - Câu trả lời của mèo Bin khiến y tỉnh táo được một chút, có phần lo lắng hỏi.

- "Nhắm mắt lại và nghĩ về anh này. Điều đó sẽ giúp em ngủ ngon trở lại thôi." - Byungseop mỉm cười, như trấn an người yêu, rồi vùi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu. Tay y cũng vòng quanh chiếc eo mảnh khảnh của Hanbin, ôm chặt vào.

- "Xì! Em hong thèm!" - Oh Hanbin bật cười với lời nói trẻ con của y, song lại luồn tay vào tóc Byungseop, không yên vị mà gãi gãi.

'Chắc do buồn ngủ quá nên cứ nói nhăng nói cuội như thế đây mà.'

Bỗng từ đằng sau, một trận ấm áp từ lưng truyền đến, theo đó là thanh âm trầm khàn cùng ngái ngủ vang lên, Oh Hanbin giật nảy mình.

- "Bà xã, anh cũng muốn..."

Koo Bonhyuk cũng để tay vòng qua trước bụng nhỏ của cậu. Hơi thở nóng bỏng từ miệng gã phả lên vành tai nhạy cảm kia, khiến nó xuất hiện vài đường phiếm hồng.

- "M..muốn cái...gì?" - Mèo nhỏ run run người, theo phản xạ mà rụt cổ, lời nói ra lắp ba lắp bắp.

Cả Byungseop và Bonhyuk trên dưới trước sau đều chăm chú vào biểu hiện của em người yêu, hai người không hẹn mà cùng giương lên khoé môi, tỏ ra thích chí vì vừa mlem được cậu.

Có lẽ nên chọc mèo con một chút.

- "Em nghĩ anh muốn cái gì?" - Câu hỏi phát ra từ miệng gã thật ám muội, Hanbin có không muốn nghĩ bậy cũng không thể.

Xem kìa! Cái tay của Koo Bonhyuk đang ở trước bụng Hanbin, rồi lại từ tốn mà di chuyển xuống dưới...

Nhận thấy có điều không ổn, mèo Bin định thu về bàn tay sau ót Byungseop, dùng nó để bắt lấy cái tay hư hỏng của Bonhyuk gã.

Nhưng Byungseop đằng trước lại nhanh chóng chế trụ tay cậu, kéo nó ra sau đầu của y.

- "Eunchan, mau thả em ra!" - Mèo con gần như cuống cả lên, giọng nói vô cùng khẩn trương.

Nếu có ai hỏi Hanbin đang cảm thấy như thế nào, cậu sẽ trả lời rằng bản thân rất rối rắm, như đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

- "Hyu-- Uhmmm~" - Hanbin rên lên thành tiếng khi Bonhyuk đặt tay lên vật đang nằm sau hai lớp quần ngủ và quần nhỏ của mình. Hai chân cậu run rẩy, chụm hai đầu gối vào nhau, chắn lại bàn tay của gã.

- "Chẳng phải vừa nãy em mới rên trong sung sướng đó ư? Sao khi không lại khép chân vào như thế?" - Koo Bonhyuk miệng thì nói một đằng, tay lại làm một nẻo. Gã vuốt lên phần đùi trong non mịn và yếu ớt của Hanbin, trong tâm vô cùng hài lòng khi nhận được tiếng ư ử từ cuống họng cậu.

Hanbin là đang tiết chế bản thân bằng cách dùng tay bịt lại miệng, cố không để mình phát ra thứ âm thanh xấu hổ gì.

Đến nước này, hai bạn sói đều đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

- "Mở chân ra nào bà xã." - Gã lần nữa xoa nhẹ lên nơi đùi trong, với một tốc độ chậm hơn ban nãy lời nói dịu dàng là vậy, thực chất là đang dụ dỗ và kích thích mèo nhỏ ấy mà.

--

Chưa tới một phút ngắn ngủi chống cự, Oh Hanbin cuối cùng cũng xụi lơ nằm yên trên giường, há miệng thở dốc. Cùng với đó thì trên người cũng không còn miếng vải nào. Cơ thể trắng như ngọc ấy cứ thế phô ra hết trước mặt hai tên lưu manh.

Tất nhiên Hanbin không thể một thân mà chống lại được sự hợp lực của Byungseop và Bonhyuk, đành phải ủy khuất giơ tay chịu hàng.

- "Rõ là sướng như thế mà còn chối. Bà xã thực không thật lòng à nha~" - Koo Bonhyuk đã ngồi dậy từ lâu, ở phía trên nhìn xuống em người yêu đang ngửa cổ mà thở. Gã khẽ nuốt nước bọt khi trông thấy khuôn ngực kiều diễm phập phồng lên xuống.

- "Bảo bối, em rất quyến rũ đấy. Cũng rất biết cách làm bọn anh nổi hứng." - Choi Byungseop cong miệng cười, híp cả mắt.

Tuy vẫn là nụ cười ấy, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như có một điều vô cùng nguy hiểm.

- "Uhm... Đừng mà... Mới có năm giờ thôi đó." - Cậu vừa điều chỉnh nhịp thở, vừa lên giọng phản kháng.

Cậu còn chưa được ngủ nữa...

Bonhyuk khom người, vươn đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng lướt trên cần cổ thanh tú, sau đó thì dừng lại ở nơi nào đó, mút nhẹ.

- "Bà xã yên tâm. Mai là thứ bảy, không có đi học. Bây giờ có làm vài nháy cũng không ảnh hưởng gì đâu."

- "Đúng đó Hanbin. Mai là ngày nghỉ, em ngủ bù cũng được..." -  Byungseop cũng mở lời hưởng ứng. Giọng mũi cùng với câu nói kéo dài thập phần đáng yêu này khiến con người ta không thể nào từ chối được.

Nhưng con mèo kia thì không!

"..."

Oh Hanbin khoé mắt và môi đồng thời giật giật. Trong lòng thầm trách tại sao bản thân lại chọn ngủ chung với hai cái tên biến thái này mà không phải ai khác. Giờ mới nếm quả khổ...

- "Vậy thì..."

- "... Bắt đầu nào!" - Choi Byungseop và Koo Bonhyuk chia nhau câu nói. Mỗi người chỉ nhấn nhá vài giây thôi, nhưng đối với Hanbin, nó như là cả thế kỉ vậy đó.

- "Ah! Từ từ cái đã! Em chưa cho phép m-- Ahhh~"

Và thế là vào khoảng năm giờ sáng - sớm, một con mèo nào đó đáng thương bị đè ra mà hoạt động trên giường. Thủ phạm cũng không xa lạ gì, mọi người biết mà.

============================
Editor : mai đăng tiếp nha mí bà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro