Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin ngủ một mạch đến một giờ chiều.

Cậu lăn vài vòng trên giường, sau đó mở mắt ra, chống đỡ thân thể và cố ngồi dậy. Phần bụng, hông và chân tay vẫn còn khá đau nhức, nhưng trên hết vẫn là cái trán bị tét cả thịt đã được băng bó kĩ càng, có chút rát.

Hanbin ngáp một tràng thật dài rồi chóp chép miệng. Di chuyển hai chân qua một bên muốn bước xuống, lại bị ai đó lên tiếng ngăn cản : 

- "Hanbin, để anh dìu em."

Ahn Hyungseop đang gấp gọn mớ chăn mền trên chiếc giường bên cạnh giường của Hanbin. Thấy cậu đã tỉnh và có ý muốn rời giường liền bỏ luôn việc hiện tại, chân nhanh chóng bước lại gần Hanbin, nhẹ nhàng đỡ lấy.

Bây giờ trong phòng y tế chỉ còn lại anh và cậu thôi. Khi Hanbin còn đang ngủ lúc nãy, cả sáu người đã chơi kéo búa bao để quyết định ai sẽ được ở lại chăm sóc bảo bối.

Và tất nhiên, người chiến thắng không ai khác ngoài Ahn Hyungseop anh đây.

- "Em đi được mà Seop..." - Mèo Bin cười xoà. Nói thì nói thế thôi, chứ Oh Hanbin vẫn không có cự tuyệt sự giúp đỡ của người kia. Một tay bám lên góc áo và tay còn lại thì vòng qua cổ Hyungseop, lấy đà đứng dậy.

- "Có đau lắm không? Hay là anh xin phép giáo viên cho em nghỉ nhé?" - Thanh âm ấy vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng, hướng Hanbin mà nói. Cánh tay của Hyungseop cũng vòng qua eo cậu, dùng lực vừa đủ nép sát cậu vào người mình và ôm thật chặt, không để cậu bị ngã.

- "Không sao, không sao. Em chỉ hơi nhức tay chân một xíu thôi."

- "À mà, em đói." - Hanbin vừa dứt lời, cái bụng đã phát ra tiếng trống nghe khá vui tai. Khiến hai gò má trắng trắng của cậu có hơi phiếm hồng, vì ngượng.

- "Bảo bối đúng là rất đáng yêu!" -  Hyungseop cong lên đuôi mắt, sau lại hôn cái chóc trên môi Hanbin. Nụ hôn chỉ đến một lúc và rời đi ngay, nhưng như thế cũng đủ để Oh Hanbin từ gò má phiếm hồng đến vành tai cũng bắt đầu chuyển đỏ.

- "Ai.. ai đáng y... yêu chứ?!"

Đấy, lại đáng yêu nữa rồi! Mặt cũng đỏ nữa rồi! - Nội tâm Ahn Hyungseop đang gào thét. Lúc này bao nhiêu gram liêm sỉ đều đã rơi hết trước sự moe của mèo nhỏ.

[Editor : anh mà có liêm sỉ à =)))]

Anh dìu Hanbin ra khỏi phòng y tế. Đi được một khoảng, lại cảm thấy quá cực cho cậu khi phải đi 'lâu' như thế. Lo bảo bối bị đau chân, liền nhấc bổng cà người cậu lên, với tư thế bế bồng kiểu công túa (công chúa ấy =)) ) mà tiếp bước thẳng đến phòng hội học sinh.

Phòng hội học sinh đúng là cách phòng y tế khá xa, nhưng chưa có xa đến mức đi muốn rụng rời chân cẳng. Lại càng không có xa tới độ phải dùng tới biện pháp này để giải quyết!

Bởi ta nói, kiếp thê nô sắp bám theo các nam chính rồi. Đầu tiên sẽ là Ahn Hyungseop. ( ̄▽ ̄)

- "Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống! Em tự đi được mà H--" Hanbin còn đang vùng vẫy cự tuyệt, lại bị hành động và lời nói của người lớn hơn chặn lại.

- "Em có muốn được mau ăn không?"- Đi kèm với lời nói đầy tính cam go để lựa chọn là một cái bóp mông của Hyungseop. Mặc dù việc làm này có chút không liên quan đến câu hỏi kia... à không, phải là không hề liên quan mới đúng, nhưng nó cũng góp phần khiến Hanbin bất động một lúc.

- "Biến thái!" - Mèo Bin phồng má, giận dỗi mà đánh một phát lên ngực anh. Nhưng cú đánh đó không hề đau tẹo nào, cứ như gãi ngứa ấy.

Và Ahn thỏ xem đó như là đánh yêu thôi... Thế là...

... Bàn tay kia lại giở thói lưu manh bóp thêm phát nữa.

"..." Trên đầu và hai tai Hanbin đã té khói.

[Ahn Hyungseop  : Hãy học hỏi anh đây nè o(`ω' )o#]

[Editor : (ー_ー゛)]

Sau khi bị Hanbin cho một cái ngắt ti khá thốn thì Ahn Hyungseop cũng chịu đàng hoàng trở lại mà chú tâm đi tiếp.

Trên đường đi có rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào cả hai.

Mỗi người đều có một cảm xúc khác nhau, thể hiện qua ánh nhìn hay lời bán và cử chỉ của họ, phải gọi là rất gì và này nọ.

Và điều đấy làm Oh Hanbin cảm thấy ngượng ngập vô cùng, cậu không thích những ánh nhìn săm soi đó của họ.

- "Họ đang nhìn chúng ta, Hanbin." - Ahn Hyungseop nhận ra cậu đang không vui, liền ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.

- "Nhiều người đang cảm thấy ganh tỵ với em đấy. Vì em có thể tìm được những người yêu và quan tâm em như anh và đám em của anh." - Ngừng lại một chút, ánh mắt Hyungseop dời xuống, nhìn vào người mà anh yêu ở trên tay, nói tiếp.

- "Và, họ cũng đang ganh tỵ với bọn anh nữa. Vì bọn anh có thể tìm được người rộng lượng và khoan dung như em, Hanbin."

& "Cảm ơn em đã đến bên bọn anh, cảm ơn em đã yêu bọn anh, và cảm ơn em đã cho bọn anh cơ hội để sửa chữa những sai lầm đã gây ra cho em trong quá khứ."

Môi Hyungseop cong lên, tạo ra vòng cung tuyệt đẹp. Một lần nữa, anh cúi xuống và đặt lên môi mèo nhỏ một nụ hôn, đầy âu yếm.

"..." Oh Hanbin không nói gì, chỉ úp khuôn mặt đã ửng đỏ và nóng ran vào lòng người lớn hơn.

Đừng nói như thế, nó chỉ khiến em yêu các anh nhiều hơn thôi.

Mọi người nghĩ là Hanbin sẽ (///.///)?

Sai rồi!

Mặc dù trong tâm đúng là rất ngại, song bề ngoài, mèo Bin vẫn duy trì được vẻ ngầu của mình.

Cậu ngẩng mặt lên, chỉ sang chảnh hất tóc và ngắt một phát nữa vào ti Ahn Hyungseop.

Lại thốn!

Sao Ahn Hyungseop nhà anh lại sến súa quá vậy? - Đây mới là đích xác những gì Hanbin nghĩ.

...Nhưng thật sự, cậu cũng rất vui đấy chứ.

Cảm ơn nhé...

***

14:00 p.m.

Giờ đã bắt đầu tiết thể dục.

Oh Hanbin vẫn vào lớp và học như thường, nhưng lại không được chạy nhảy gì cả. Ahn Hyungseop đã yêu cầu giáo viên bộ môn không được để Hanbin hoạt động mạnh, cho cậu ngồi yên một chỗ thì càng tốt.

Oh Hanbin đã thay một bộ đồ thể dục cho phù hợp với tiết học, song lại không được tham gia với mọi người. Chán!

Mèo Bin đang ngồi dưới gốc cây có tán lá rộng, bóng rợp rất mát mẻ. Mắt dõi theo Baekhyun, Jinyoung và những người kia đang bắt đầu khởi động, tiếp đến là chạy bộ và bla bla các thứ.
Hanbin thấy mà thèm :(((

Vì quá chán nản khi phải ngồi không một mình, cậu quyết định móc điện thoại ra bấm.

(Thật ra là đang đọc đam mỹ ấy mà =)))

Đang chăm chú vào màn hình điện thoại, Hanbin lại nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau.

Định bụng sẽ bất ngờ quay lại làm 'kẻ quấy rối' kia giật mình cho vui. Ai ngờ còn chưa kịp quay đầu, kẻ kia đã véo vào một bên má trắng mềm của cậu, khiến Hanbin đưa tay ôm lại bên má nọ đã bị véo đến ửng hồng.

- "Đau!" - Mèo Bin nhắm chặt đôi mắt, hai hàng lông mày vì thế cũng chau vào nhau, rên khẽ.

- "Ah.. Đau lắm sao?" - Kẻ quấy rối kia nhận thấy Hanbin bị đau, bối rối hiện rõ trên mặt, hắn ta ngồi bệt xuống đất, ngay bên cạnh cậu. Dùng tay xoa lấy gò má ửng hồng của cậu, lo lắng hỏi.

Oh Hanbin nghe thấy giọng nói kia trầm ấm thập phần quen thuộc, đôi mắt dần dần mở ra, sau đó là một cái trừng mắt hướng hắn quăng tới. Vậy mà là Song Jaewon!

- "Anh có biết anh nhéo đau lắm hong?! Anh ở đây làm cái gì?" -  Cậu phồng lên hai má, môi xinh bặm lại, lên giọng tra khảo hắn.

Thật ra cái nhéo đó cũng không có đau cho lắm. Hanbin chỉ là đang hơi giận vì bị Jaewon hắn dọa cho giật mình chút xíu, đâm ra nổi quạo như vậy. Với cả, Bin đây thích thì quạo hoi! Ai cấm được anh?

- "Anh xin lỗi. Anh không biết nó đau như thế..." - Đáy mắt Jaewon đầy rẫy sự lo lắng vì sợ rằng bản thân đã vô ý chạm vào vết thương của cậu.

Nhẹ nhàng gỡ xuống bàn tay Hanbin đang đặt ở trên má, thay vào đó là bàn tay to lớn của mình, một lần nữa lại xoa lên nơi ửng hồng mềm mại trên mặt cậu.

Mèo Bin cảm thấy đã đủ trong việc trêu chọc Song Jaewon, khẽ quan sát biểu cảm bây giờ của hắn, một lúc sau liền phá lên cười.

- "Ahaha! Em chỉ giỡn thôi mà. Cái nhéo đó không có đau lắm đâu." - Nói xong lại ôm bụng cười lần nữa.

- "... Thật chứ?" - Hai mắt Jaewon nheo lại, câu hỏi ra lại mang chút gì đó nguy hiểm.

Nhưng mà, con mèo kia cứ lo cười thôi, làm sao mà để ý được chuyện này.

- "Vâng." - Vẫn là nụ cười ấy của Hanbin.

- "Ồ..." - Khuôn mặt Jaewon bắt đầu đen lại, chữ kia của hắn kéo dài ra, báo hiệu sắp có 'điềm'.

Bà xã của hắn hôm nay gan lớn nhỉ? Còn dám trêu cả hắn.

Khoé môi Jaewon nhếch lên đầy tiếu ý, hướng cậu trai vẫn đang cười nắc nẻ bên cạnh mà trưng ra. Tuy chỉ là cười theo bản năng, nhưng đó cũng đủ làm biết bao cô gái phải đổ rạp trước hắn.

Song Jaewon dùng lực vừa đủ ấn Oh Hanbin ngã xuống nền cỏ xanh mướt. Sau đó nhắm vào đôi môi đang còn mở ra chuẩn bị trách móc hắn, hung hăng hôn xuống.

Hanbin chưa kịp hồi lại thần, miệng xinh đã bị người ở trên cướp mất. Lời nói ra vừa tới bên môi đã bị ép nuốt trở lại vào bụng.

- "Jae-- Uhmm..." - Song Jaewon luồn lưỡi vào khoang miệng Hanbin mà đảo lộn một phen, như muốn hút hết mật ngọt trong đấy. Răng day day cánh môi dưới đến sưng đỏ, có lẽ Jaewon đang trả thù việc bị trêu ban nãy.

Hai chiếc lưỡi vờn nhau được một lúc lâu, Oh Hanbin bắt đầu có dấu hiệu khó thở. Cậu đưa tay đánh lên tấm lưng vững chắc của người phía trên, thay cho câu 'Mau nhả môi em ra'.

Song Jaewon dù còn muốn kéo dài nụ hôn ướt át này, nhưng cũng nhanh chóng buông tha cho hai cánh môi đáng thương nọ. Trước khi 'nhả' ra còn tham lam cắn một phát.

Mèo Bin vừa được trả lại tự do, ra sức thở hổn hển. Cậu có cảm giác như sắp chết tới nơi í.

Sau khi thở đủ, oxy đã tràn ngập hai bên phổi. Oh Hanbin lần thứ n trong ngày phồng má, tiếp theo còn co chân, muốn cho Song Jaewon một cước. Tiếc là bị hắn tóm và giữ chặt lấy cổ chân kịp thời. Không là Jaewon đã bị ăn đạp rồi. Mà cái đạp đó còn là từ Oh Hanbin - bà xã của hắn nữa.

- "Anh làm thế lỡ có ai thấy thì sao?!" - Gương mặt Hanbin đỏ ửng, không biết là do trời nóng hay bởi vì ngại nên mới đỏ như vậy.

- "Yên tâm đi bà xã. Ở đây ngoài anh thấy, tác giả thấy, editor thấy, readers thấy(...) thì không có ai thấy đâu." - Câu trả lời huề vốn cùng nụ cười thiếu đánh của Jaewon phát ra, mém chút nữa khiến Oh Hanbin thổ huyết.

- "Với cả... Còn dám trêu anh nữa, anh sẽ cho bà xã biết tay." - Hắn thu lại tiếu ý trên môi, gương mặt đẹp trai chết người kia bất ngờ nghiêm lại.

- "... Không phải đơn giản là hôn như hôm nay thôi đâu." - Dứt câu, Song Jaewon còn liếm môi, đôi mắt chứa đầy ẩn ý chăm chăm vào người dưới thân.

*Ực* Con mèo nào đó bất giác nuốt nước bọt. Trong lòng đưa ra nhận xét.

Hic! Nam chính thật đáng sợ mà, huhu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro