Chap 65 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chưa tới nửa phút, trên cơ thể Hanbin không có lấy một mảnh vải che thân.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi da trần trắng sứ, Oh Hanbin bất giác rùng mình. Hai tay cố gắng nhấc lên đem chắn toàn bộ cơ thể trước ánh nhìn đen tối của Lee Euiwoong.

- "Anh.. Anh t--tính làm gì?" - Cậu lắp bắp hỏi nhỏ, giọng nói có hơi run rẩy.

- "Em nghĩ sao?" - Gã dùng tay mình kéo hai tay đang chắn trước ngực của mèo nhỏ. Lại chỉ dùng một bàn tay đã có thể chế trụ cổ tay của cậu ở trên đầu. Lời nói phát ra sặc mùi lưu manh mà hỏi.

- "Buông em r-- Ahhh~" - Muốn dùng sức thoát khỏi vòng kìm hãm của kẻ to xác kia, lại không thành công mà ưỡn ngực rên lớn.

Lee Euiwoong là đang ngậm lấy một bên ngực của cậu!

Chiếc lưỡi ranh ma di chuyển qua lại quanh vùng hạt đậu nhỏ đang nhô cao. Được vài giây sau, gã lại dùng răng day day phần đầu của hạt đậu nhỏ ấy. Khiến cho Hanbin chỉ có thể rên rỉ đón nhận khoái cảm mà gã mang tới.

- "Eui...woong ah- Uhmm~" Gã buông ra hai tay đang bị kìm chặt trên đỉnh đầu của Hanbin khi nhận thấy cậu đã không còn khả năng phản kháng. Bản thân vẫn vùi đầu tiếp tục công việc của mình, chăm sóc phần trước ngực trái của cậu. Còn dùng hai ngón trỏ và ngón cái xoa nắn nhũ hoa còn lại.

Hanbin đã bị khoái cảm làm lu mờ tâm trí. Hiện tại không những không phản kháng hay đẩy Euiwoong ra, ngược lại còn luồn tay vào mái tóc màu vàng kim của gã mà ấn đầu gã xuống. Đã vậy còn tự mình nâng người lên trên, thuận lợi để đầu nhũ hồng hồng nọ chui vào miệng gã thêm sâu.

- "Sướng chứ bảo bối?" - Euiwoong bất chợt cắn lên đầu nhũ đáng thương bị hành hạ đến ửng đỏ kia làm mèo Bin hét lớn một tiếng.

- "Ah!" - Âm giọng của Hanbin phát ra nghe thật sự rất câu nhân. Không những khiến cho người ta cảm thấy không tội lỗi, mà càng kích thích bản tính sói đói của họ mau đến để trêu ghẹo.

Gã rời khỏi hai nụ hoa đã ửng đỏ, chiêm ngưỡng cả cơ thể và biểu cảm của em người yêu đang nằm thở hổn hển. Ánh mắt đục ngầu ám đầy dục vọng không hề che giấu cố tình bày ra trước cậu. Cho thấy gã muốn cậu biết bao nhiêu.

Lee Euiwoong nhấc bổng cả người Hanbin lên và tiến đến chiếc giường êm ấm. Bản thân thì ngồi lên đấy, ngả lưng dựa vào thành giường, tạo nên tư thế nửa nằm nửa ngồi. Khẽ đặt người nhỏ hơn ngồi trên bụng dưới của mình, bắt cậu mắt đối mắt với gã.

Bị ánh nhìn như thiêu như đốt của Euiwoong chiếu đến, cũng nhớ ra mình là đang trần như nhộng, Hanbin có chút ngượng ngùng, cố gắng né tránh ánh mắt của gã. Toang muốn leo xuống lấy đồ để mặc nhưng lại bị gã ấn ngồi trở lại chỗ cũ. Không cố ý, cánh mông căng tròn cọ trúng vật gì đó đang nhô lên giữa hai đùi của Euiwoong.

- "Đừng nhìn em như thế..." - Hanbin lấy hai bàn tay bưng lấy gò má đã nhiễm đỏ từ lúc nào của mình, nhỏ giọng nỉ non với người trước mặt.

- "Bảo bối vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp như này, không nhìn thì chẳng phải là phí phạm lắm sao?" - Lee Euiwoong đưa tay ra sau lưng cậu đẩy về phía trước. Hanbin không phản ứng kịp, bất đắc dĩ phải để hai tay đặt lên ngực gã chống đỡ. Khoảng cách giữa hai gương mặt phút chốc bị rút ngắn chỉ còn khoảng vài centimet.

"..." Hai má Hanbin vì mấy chuyện trên mà tiếp tục đỏ đến lợi hại, đôi môi mỏng theo thói quen bặm lại với nhau. Trông cứ như một bé mèo nhỏ vừa bị người khác bắt nạt vậy.

Nhận ra mèo Bin đang mất tập trung, Euiwoong lần mò bàn tay xuống mông Hanbin bóp bóp một (vài) cái. Không hề báo trước một tiếng đã ấn ngón tay vào nơi cửa huyệt hồng nộn đáng yêu kia.

- "Ah-" - Oh Hanbin nhắm chặt hai mắt, rên lên thành tiếng. Cả cơ thế trườn về phía trước, theo đó, hai tay vô lực mà quấn quanh cổ gã.

- "Rút ra ahh.. Khó chịu..." - Nhịp thở của cậu trở nên dồn dập, khó khăn mở lời. Cảm giác dị vật bất ngờ xuất hiện trong cơ thể khiến Hanbin không thích ứng được ngay lập tức. Chỉ có thể nức nở cầu xin gã mau mau rút tay ra.

- "Ngoan nào Hanbin. Em mút chặt ngón tay của anh như muốn cắn đứt nó vậy." - Nếu gã móc ra thứ kia của mình, có khi nào sẽ dọa ngất cậu luôn không?

- "Thả lỏng cơ thể ra là không thấy đau nữa, nhé!" - Gã yêu chiều đặt trên trán mèo nhỏ một nụ hôn như đang thay lời an ủi.

Nhận được cái gật đầu của mèo nhỏ, Euiwoong cũng thấy vách thịt mềm nơi hậu huyệt đã dần dần buông lỏng, không còn cắn chặt lấy ngón tay của mình như ban đầu. Cong môi một cái rồi bắt đầu di chuyển ra vào.

#

- "Ahh ahh... Ân~" - Oh Hanbin hai mắt lấp lánh ánh nước khép hờ. Miệng liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ đầy thỏa mãn. Cơ thể cậu dán sát vào người Euiwoong, quàng tay quanh cổ gã, cùng gã bắt đầu dây dưa môi lưỡi.

Khi mèo nhỏ khi đã có thể thích ứng dần với tốc độ ra vào ngón tay của mình, gã tăng dần từng ngón. Chẳng mấy chốc, bốn ngón tay to lớn đã nằm gọn trong hậu huyệt ẩm ướt của Hanbin.

Tính từ lúc Euiwoong nói ra câu 'thả lỏng' tới giờ là đã hơn chín phút năm mươi giây rồi. Và gã đang cố gắng kìm chế bản thân hết cỡ, vật kia của gã trướng phát đau, tới nỗi những giọt mồ hôi đang vịn đầy trên trán gã. Đè nén suy nghĩ muốn một phát đâm vào nơi tư mật đáng yêu kia. Chưa gì mà Lee Euiwoong này đã có thể tưởng tượng ra được sự ấm nóng sẽ bao lấy 'người anh em' của mình trong lát nữa.

Lee Euiwoong không nói không rằng rút cả bốn ngón tay ra khỏi Hanbin, khiến mèo nhỏ cảm thấy thật trống rỗng, ngứa ngáy. Suy nghĩ muốn có ai đó ngãi ngứa cho mình đã đẩy cậu tới ngưỡng cầu xin gã.

Có điều, chưa kịp mở miệng nói câu nào, đáy mắt liền thấy một trận cuồng phong, nhanh như chớp đã thay đổi vị trí.

Gã lật úp sấp mèo nhỏ lại, cố định phần eo và mông của cậu cho thật vừa với hạ bộ của gã. Còn mình đã nhanh chóng lột hết những món đồ vướng víu trên cơ thể, chuẩn bị 'ăn thịt mèo'.

Oh Hanbin vừa quay đầu tính hỏi có chuyện gì, thật sự, đúng như lời Euiwoong nói ban nãy, dọa cậu xém nữa muốn ngất.

Cái đó sao có thể big đến thế?!

Gã cũng nhận ra sự lo lắng của em người yêu, nhướn cơ thể về trước, cùng Hanbin hôn môi - Một nụ hôn đầy sự nhẹ nhàng và ôn nhu...

Nhân lúc mèo Bin còn đang xao nhãng, Lee Euiwoong từ từ đẩy hông, đầu nấm theo đó thành công trượt dần vào hậu huyệt của cậu, đã vào đuợc một phần ba rồi.

Gã thở hắt một hơi.

- "Ahh!" - Hanbin mông vểnh lên cao rên lớn, cố gắng không đình trệ hơi thở của mình, cảm nhận rõ độ to lớn của gậy thịt sau mông.

Trong đầu Hanbin bắt đầu mê man, nước mắt sinh lý vì kích thích mà trào ra nơi khoé mắt. Tên to lớn kia bắt đầu nhấp hông một cái nữa, côn thịt của gã đã hoàn toàn nằm trong cơ thể mèo nhỏ.

--

Hanbin khổ sở đón nhận từng cú thúc nhanh như đánh trận của gã. Miệng rên rỉ ngày một lợi hại, âm thanh phát ra đứt quãng và khiêu gợi quá mức chịu đựng của Euiwoong. Nãy giờ gã nhịn nhiều rồi, phải cho gã phát tiết chứ! Không là sẽ liệt dương mất!

- "Ah! Sâu quá Euiwoong ah... Uhmm.. Ân!" - Một chân của cậu gác trên vai Euiwoong, chân còn lại thì quấn quanh vòng eo rắn chắc của gã.

Tốc độ của Euiwoong ban đầu còn nhẹ nhàng từ tốn vô cùng. Cho tới chưa đầy năm phút sau liền đẩy mạnh hông, Hanbin lúc ấy có cảm giác bị thúc đến muốn bay khỏi giường.

- "Sướng không hả bảo bối?" - Euiwoong gập cả người về trước, phả vào vành tai mẫn cảm của cậu những hơi thở ấm nóng nhuốm đầy sắc dục đen tối. Còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ bảo bối.

Trái với cả khuôn mặt phiếm hồng của Hanbin, cậu hét lớn một tiếng nức nở. Lý do là bởi, khi gã gập người về trước như vậy, côn thịt to lớn cứ thế lại nhích vào nơi sâu nhất của cậu. Khoái cảm này vừa khiến cậu hít thở không thông, vừa làm cậu cảm thấy sung sướng không nói nên lời.

- "Sâu quá ahh~"

- "Sướng không, hửm?" - Lee Euiwoong cong môi hỏi. Nhìn em người yêu đang nằm vặn vẹo dưới thân mình, tâm trạng thập phần sảng khoái liền đỉnh mạnh vài cái, rồi lại di chuyển chậm lại.

- "Uhm sướng lắm-- Ahh ân!" - Hanbin dùng chất giọng đã lạc đi của mình khẩn trương trả lời gã. Bản thân lại muốn Euiwoong mau dùng sức mà húc mình.

Xin lỗi, tiết tháo của Hanbin đã tuột xuống mức zero luôn rồi.
.

Bất ngờ bị đỉnh mạnh một cái, các ngón chân của mèo nhỏ theo phản xạ liền co lại, lúc sau duỗi thẳng ra. Cái chân vắt trên vai gã vô lực rơi xuống.

Lee Euiwoong bỗng ngưng lại động tác, sau đó rút ra dương vật vẫn còn đang cương cứng của mình. Gã di chuyển ra đầu giường rồi ngồi ở đó. Ánh mắt lại cong lên lộ ra ý cười không hề che giấu nhìn vào Oh Hanbin.

Mèo con đang được chơi đến sướng, bất ngờ bị kẻ châm ngòi dừng lại giữa chừng, ngơ ngác nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt không có tiêu cự.

Lúc sau phản ứng lại được, cậu dùng sức chống đẩy thân thể đã ướt đẫm mồ hôi dậy, dùng đôi mắt cầu xin hướng đến gã bày ra.

- "Sao anh lại ngưng?" - Hanbin từng bước bò đến bên đầu giường nơi gã ngồi, giọng nói run rẩy kìm chế đến đáng thương.

- "Bảo bối, em muốn nữa không?" - Lee Euiwoong không trả lời câu hỏi của Hanbin, hỏi ngược lại.

Cậu gật đầu cái rụp, lấy tay quàng qua cổ gã, đem chính mình ngồi lên bụng gã. Không nói không rằng nhón lên đầu gối, nắm vào cự vật nhớp nháp của người lớn hơn trong tay, lựa đúng điểm mà đặt đầu khấc trước cửa huyệt. Hanbin hít sâu một hơi, từ từ ngồi xuống.

- "Muốn lắm a. Ahhh sướng...uhm~"

"..." Câu trả lời mà gã nhận được đã nằm ngoài dự đoán. Thật sự không nghĩ đến con mèo này lại chủ động như vậy...

Hảo-dâm-đãng!

Hanbin khi không để ý đã bị gã ấn vai và eo xuống. Dương vật to lớn theo đó chạm vào nơi sâu nhất, gảy trúng nơi gồ lên trong cúc huyệt. Khiến cậu giật mình hét lớn tên gã.

- "Anh sẽ đáp ứng em, bảo bối damdang của anh..."

Hanbin hai mắt nhắm hờ, ngửa cổ thở dốc. Cánh mông trong trịa va chạm với đùi của Euiwoong phát ra những tiếng bạch bạch dâm đãng khiến người ta đỏ mặt.

Cậu bất lực để cho gã nhấc mông và eo cậu lên, rồi bất ngờ thả ra và ấn mạnh xuống, đem toàn bộ dương vật của gã nuốt trọn.

- "Euiwoong... Chậm lại.." - Tiếng nói của Hanbin đứt quãng, vừa hết câu lại tiếp tục cong người rên rỉ.

Tốc độ của Euiwoong không những không chậm đi, mà còn có xu hướng nhanh hơn. Tiếng bạch bạch vì sự va chạm da thịt kia ban đầu đã lớn, nay càng lớn đến lợi hại.

Hanbin cố kìm lại tiếng rên của mình bằng cách lấy tay bịt lại miệng. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi ngả lên trước, hai tay quàng qua cổ Euiwoong mà ôm lấy.

Nhận ra mèo nhỏ đang một mực dùng tay che lại miệng nhỏ của bản thân, gã không hài lòng mà đẩy ra vai của cậu, vẫn để cho cậu ngồi trên đùi gã, nhưng động tác ngưng lại hoàn toàn.

- "Uhm, Euiwoong?"

- "Em muốn nữa..."

Cậu đang bám lấy Euiwoong, lại bị gã đẩy ra cự tuyệt, giọng nói pha lẫn tiếng thở dốc của Hanbin vang lên, như đang rót rượu vào tai gã, làm gã càng muốn đè thẳng em người yêu ra giường mà chơi tới sáng.

Nhưng gã còn muốn nghe tiếng rên của cậu cơ. Khi không lại kìm chế làm gì? Làm như thế sẽ không có high cho lắm...

- "Tại sao em lấy tay che miệng?" - Euiwoong đi vào vấn đề chính, đổi lại là đôi má phiếm hồng của Hanbin. Cậu khó xử mà né tránh ánh mắt săm soi của ai kia, lí nhí mà trả lời.

- "Do... em ngại..."

"..." Một pha knock out thật mạnh mẽ! Người chiến thắng là Oh Hanbin.

Euiwoong đã gục rồi! Gã đã gục ngã trước cái sự đáng yêu vô bờ bến của em người yêu. Trong tâm gã thật muốn lấy hai tay ôm tim, nó như sắp nhảy ra ngoài tới nơi vậy.

- "Aww! Sao em có thể đáng yêu như thế chứ bảo bối?" - Euiwoong hai mắt cong lên tạo thành những sợi chỉ đẹp hút hồn. Dùng bàn tay xoa mái đầu xám của mèo nhỏ, tay còn lại nhẹ nhàng vòng qua eo người đối diện, kéo về phía mình. 

- "Cứ rên thoải mái. Ở đây dù sao cũng chỉ có anh với em thôi mà..."

- "Muốn nữa chứ?" - Euiwoong nở ra nụ cười nguy hiểm, âm thanh trầm khàn quyến rũ tuôn ra. Muốn có bao nhiêu vô sỉ liền có bấy nhiêu.

Bàn tay gã đang xoa đầu cậu liền dời xuống sau, nắn bóp cánh mông trắng tròn đặt trên đùi mình.

Mèo Bin vẫn còn ngại vì chuyện ban nãy, không hé miệng nói câu nào. Chỉ gật đầu một cái rồi nhào về trước, hai tay ôm lấy cổ Euiwoong.

Cả hai tiếp tục cuộc hoan ái vừa bị gián đoạn.

***

- "Anh về rồi đây." - Hyungseop từ ngoài cổng biệt thự bước vào, theo sau là cú cơ bắp họ Kim. Trên tay cả hai đều là những cái túi giấy đựng những nguyên liệu nấu ăn cần thiết cho bữa tối.

Còn vì sao phải là 'túi giấy' mà không phải túi nilon? Đơn giản là cả Hyungseop và Taerae đều là những con người yêu môi trường. Luôn ưu tiên những món đồ thân thiện với môi trường để sử dụng. Và--

Lạc đề rồi...

- "Ah! Hyung và Taerae về rồi sao?" - Choi Byungseop và Koo Bonhyuk đang chán nản mà ngồi dựa vào nhau trên ghế sofa, tay y cầm remote TV điều khiển lên xuống. Khi thấy vị hyung cả và maknae đi siêu thị về liền reo lớn một tiếng. Sau đó lại lon ton chạy đến chỗ hai người, đưa tay xách bớt túi giùm họ.

- "Jaewon đâu rồi? Cả Euiwoong và Hanbin nữa đâu?" - Hyungseop đưa mắt lia một vòng quanh sãnh dưới, nhận ra không có mấy người xuất hiện ở đây, mặt liền tò mò, hỏi.

- "Jaewon đi ra ngoài rồi hyung. Còn Euiwoong và Hanbin... Có lẽ là ở trên lầu?" - Byungseop xoa cằm. Trả lời xong liền quay ra Bonhyuk và nhìn gã với ánh mắt 'Anh có biết hai người ở đâu không?', nhưng nhận lại chỉ là một cái nhún vai của gã.

- "Oh, vậy sao.." - Ahn Hyungseop bất giác đưa mắt hướng lên lầu. Song lại nhanh chân di chuyển vào phòng bếp.

#

- "Eui--- uhmm~ Nhanh quá ahh..." - Hanbin bị Euiwoong bế ra bàn làm việc của Hyungseop. Gã đặt cậu nằm ngửa ra mặt bàn, nhấc một bên chân cậu lên rồi nhấp hông đẩy tiểu đệ của mình vào.

Gần cả tiếng đồng hồ trôi qua mà cự vật to lớn kia của Euiwoong chưa có dấu hiệu muốn xuất tinh, gậy thịt nóng bỏng vẫn anh dũng vươn cao 'chiến đấu' trong hậu huyệt ướt át của người yêu, ra sức đâm chọt.

Trong khi đó thì mèo Bin đã bắn được...

...hai lần rồi.

Đừng chê cậu mau bắn! Chẳng qua là cái tên khoẻ như trâu kia dùng sức nhiều quá, Hanbin cậu chống không kịp thôi.

- "Nha-- quá ahh~ah-hh..." - Mèo nhỏ bị làm đến rên cũng không nỗi, miệng chỉ có thể mở lớn mà phát ra những tiếng nỉ non đứt quãng.

- "Anh biết em có thể chịu được nhanh hơn nữa mà..." - Lee Euiwoong dùng sức mà đỉnh mạnh một cái, dương vật càng đi vào hơn. Đầu khấc vì thế đã chạm vào điểm gồ lên trong hậu huyệt Hanbin, khiến cậu co quắp lại các ngón chân, cong người rên lớn một tiếng.

Vì đây là phòng cách âm nên mèo con có hét lớn cỡ nào, cũng rất khó để nghe được.

Nhưng nếu muốn nghe thì phải đứng thật gần, tai áp sát vào cánh cửa.

Và có người đã nghe thấy...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor : Má ơi, đang ngồi edit chap H thì Spotify chuyển sang Drippin' - NCT Dream =))) Nghe dảk dễ sợ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro