Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyeongseop cong môi, tay múc một muỗng cháo thịt bò băm nhuyễn còn nóng hổi trong chén, đưa lên trước miệng thổi cho nguội bớt, rồi mới đưa đến bên môi Hanbin.

- "Ngồi như thế này... sẽ không đau."

- "Ahh~ nào."

"..." Hanbin thật sự không biết nói gì cho phải. Hai gò má mềm mại từ từ lan ra vệt hồng hồng.

Chẳng nhẽ kêu ổng đang chăm trẻ con hay sao?

Nghĩ là nghĩ như vậy hoi, chứ mèo Bin vẫn rất ngoan ngoãn mà há miệng 'ah' một tiếng thật dài.

Được đút cho ăn tuy không phải là việc đáng để khoe, nhưng nếu bản thân đang mệt và không thích hoạt động, thì như này cũng không đến nỗi nào.
--

Hanbin ăn hết muỗng thứ nhất, sau đó là muỗng thứ hai, tiếp đến là thứ ba, thứ tư... Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình và tận tâm của Ahn Hyeongseop, chưa tới năm phút sau, chén cháo đã không còn lấy một giọt.

- "Em còn đói không? Anh lấy nữa nhé?" - Hyeongseop nhìn Oh Hanbin đung đưa hai chân qua lại khi ngồi trên đùi mình. Cậu sau khi ăn xong, đưa lưỡi một đường liếm hết những giọt cháo còn sót trên môi, rồi chép chép miệng.

Hành động vừa nãy của Hanbin làm anh có chút khô môi.

- "Em no rồi, cơ mà em không phải heo." - Mèo nhỏ hai tay đặt trên bàn, khều khều dĩa trái cây Hyeongseop vừa cắt cách đây không lâu, đôi mắt sáng long lanh, ý tứ rõ ràng : Muốn ăn trái cây.

"..." Không phải em vừa bảo là đã no rồi sao?

Hyeongseop nhìn cảnh cậu cố kéo cái dĩa kia, không hiểu sao lại muốn ghẹo một chút. Cứ thế để yên cho cậu ngồi nhích nhích lên xuống trên đùi mình, mặc cho Hanbin thích làm gì thì làm.

Kim Taerae ngồi ở sofa ngoài sảnh, lúc này bước vào phòng bếp, muốn tìm hộp sữa thơm ngon mà hôm qua mình bỏ trong tủ lạnh. Lại nhìn thấy Hanbin ngồi trên đùi Hyeongseop hyung cọ lên cọ xuống, đâu nghĩ rằng cậu là đang cố với lấy dĩa trái cây tươi mát trên bàn. Liền không nhịn được mà đi đến mở cửa tủ rồi cầm hộp sữa của mình ra, trở lại chỗ bàn ăn rồi kéo ghế ra ngồi đối diện hai người. Tay thì lại hậm hực xé vỏ ống hút, mạnh bạo cắm vào hộp sữa, đưa lên miệng hút một ngụm mát lạnh.

- "Em làm gì thế?" - Taerae cơ bản không thèm để ý tới thứ trên bàn mà Hanbin đang muốn lấy, chăm chăm vào cậu, hỏi.

- "Trái cây..." - Hanbin nghe anh hỏi, ngay lập tức dời tầm mắt lên người đối diện, trả lời.

"..."

- "... À..." - Taerae lúc này mới chịu để cái dĩa trắng sứ kia vào tầm mắt. Nhận ra bản thân bị hố, thầm trách mình nên để ý kĩ hơn rồi mới suy diễn mọi chuyện.

- "Em muốn ăn?"

- "Ừm. Lấy cho em với~" - Hanbin cố trườn cả cơ thể lên trên bàn để lấy đồ ăn, nhưng vì bàn quá rộng, tay lại ngắn, bản thân lại lười, cho nên không thể làm được như mong đợi. Đành phải nhờ sự trợ giúp của anh thỏ cao to kia.

- "Lấy cho em cũng được, nhưng phải thưởng cho anh." - Kim Taerae cong lên hai mi mắt, chờ chuẩn bị nhận lấy đôi ba câu phũ phàng của cậu, lại bị câu nói của Hanbin làm cho xém phun cả sữa chuối ra ngoài.

- "Anh mà lấy cho em, em hun anh một cái! Chịu hong?" - Hanbin nở nụ cười, nhìn vào hai mắt anh, đưa ra lời đề nghị hấp dẫn dưới sự ngạc nhiên của cả Hyeongseop và Taerae.

Cậu không hiểu sao, khi xuyên vào truyện rồi, tính cách của bản thân có phần thay đổi ít nhiều. Còn về cụ thể là thay đổi cái gì, mọi người đã thấy rồi đó.

Là... Giá rớt và liêm sỉ thì bay mất tiêu. (((o(*゚▽゚*)o)))

- "Thành giao!" - Tất nhiên con cú cơ bắp kia không chần chờ một giây nào, liền gật đầu cái rụp mà đồng ý. Tiếp theo đó là đưa tay kéo cái dĩa tròn trắng trên bàn, đẩy tới phần bàn của cậu.

Hanbin thấy trái cây, không cần que xiên, dùng hai ngón tay trực tiếp bốc lên một quả nho đen đã được thỏ lớn lột vỏ ngoài, cho vào miệng nhai ngon lành.

Đợi mèo nhỏ ăn xong hết dâu, nho, lê, quýt các kiểu có trên dĩa, Taerae mới lên tiếng.

- "Hôn anh đi nè, má đây." - Cùng với đó là hành động đưa một bên má lại gần Hanbin.

- "Cho em xuống đi Hyeongseop." - Cậu vỗ lên vai anh một cái. Sau khi được thả, Hanbin hướng về phía cầu thang rồi đi thẳng về phòng.

Nãy giờ mung mung đã đỡ đau hơn rồi...

Trước khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của hai anh em ngồi dưới bếp vẫn còn đang ngơ ngác ngóng theo mình, chỉ để lại một câu :

- "Bữa khác đi."

"..." Một vố khá đau cho Taerae - ssi. Nói chung là đời buồn...

"..." Ahn Hyeongseop nén lại tiếng cười trong bụng, vỗ vai thằng em mình một cái, bản thân thì đứng dậy về phòng để xử lý giấy tờ ở công ty.

***

Hanbin đi ngang qua phòng của Bonhyuk, thấy cửa lại không khoá, khẽ đi tới.

Nè nha! Không phải là cậu thích đi nhìn trộm hay gì đâu. Chỉ là hơi tò mò thôi à. Nếu cần thì cậu sẽ rộng lòng mà đóng lại giùm luôn cho.

Hanbin ló đầu nhìn vào bên trong, chẳng thấy ai cả... Chắc là Bonhyuk ở dưới lầu.

Đang định đưa tay khoá cửa, cổ tay lại bị ai đó trong phòng nắm lấy, kéo mạnh vào.

"!!!" Giật cả mình.

Oh Hanbin bất ngờ bị lôi vào phòng, hai chân theo quán tính liền mất thăng bằng mà bổ nhào về phía trước.

Cũng may là được ai đó túm lại, nếu không thì readers đã thấy một ví dụ sinh động của hiện tượng 'vồ ếch' rồi.

Cơ mà sao vừa mềm lại vừa êm thế nhỉ?

- "Hanbin? Em làm gì đấy?" - Ai đó lên tiếng hỏi, lại cúi đầu nhìn vào vật nhỏ đang úp mặt vô ngực mình mà cọ cọ.

Đáng yêu quá vậy trời!

- "... Ah, ra là Hyuk. Em định khoá cu--" - Nghe giọng của gã, cậu liền ngẩng mặt lên và trả lời. Chưa chi đã cứng họng mà nhìn chằm chằm vào Bonhyuk.

KHÔNG CÓ MẶC ĐỒ! Chỉ có độc MỘT CHIẾC KHĂN TẮM quấn quanh EO!

Chữ nào cần cap locks + in đậm đều đã làm xong. Bây giờ là time for tưởng tượng.(((o(*゚▽゚*)o)))

Í trời! Body nhìn ngon phết!

... A! Nhầm kịch bản rồi. Để nói lại-

Sao anh lại không mặc đồ?

Cậu nhận ra mình còn đang nhìn chăm chăm vào gã, ánh mắt miễn cưỡng (?) dời sang nơi khác.

- "Anh vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần áo. Chỉ quấn cái khăn ở dưới thôi..." - Gã nhìn mèo nhỏ đang thoáng đỏ mặt trong tay, như hiểu ra câu hỏi trong đầu cậu liền trả lời.

- "Ah... Uhm..." - Hanbin vẫn còn đang ngại ngùng về tư thế của cả hai lúc này, lại nhớ đến những núi cơ săn chắc của người trước mặt, vệt đỏ từ má kéo dài đến tận cần cổ, trông thật diễm lệ.

Cậu đang mặc một chiếc sơ mi trắng dài hơn nửa đùi, phần thân dưới được bao lấy bởi quần thun ngắn, làm lộ ra cặp chân trắng mịn, thon gọn.

Gã nuốt nước bọt cái ực...

- "Thích nhìn cơ thể anh đến vậy à?" - Koo Bonhyuk cong môi, niềm đam mê trêu ghẹo người nhỏ hơn ngay bây giờ bùng nổ.

Gã áp sát vào người Hanbin, một tay vòng qua eo nhỏ của cậu, tay còn lại rất là không đứng đắn mà đặt trên mung mung Hanbin xoa nắn.

- "Uhm~ Đừng mà Hyuk--" - Cậu vừa mới hé miệng rên rỉ, hai cánh môi đã bị mút lấy, ngăn lại những tiếng ưm ưm a a vụn vặt không rõ.

Koo Bonhyuk nhấc bổng con mèo bị mình hôn đến nhũn cả người lên, đi tới chiếc giường đen cách đó vài bước chân, đặt em người yêu xuống rồi nằm đè lên trên.

Trêu mèo cũng có thú vui riêng của nó mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro