Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em đói lắm hả?" - Ahn Hyeongseop thấy Hanbin đỏ mặt, lên tiếng hỏi.

Nhìn em ấy như này lại dễ thương quá đi mất. Awww

Hanbin bị Hyeongseop hỏi như vậy, mặt lại càng đỏ hơn, xấu hổ gật gật đầu.

Aww, lại dễ thương nữa rồi.- Cả sáu nam chính trong đầu muốn lấy tay che miệng che mũi, chửi thầm tại sao lại có một người đáng yêu như thế trên đời này kia chứ! Thật là làm cho lòng ta muốn í hự. (≧∇≦)~

- "Em muốn ăn món gì?" - Choi Byeongseop xoa đầu của mèo nhỏ, giọng nói ôn nhu mà hỏi. Hai mắt cong lên như chẳng thấy mặt trời tổ quốc.

- "Anh biết nấu ăn?" - Hanbin có hơi ngạc nhiên. Hôm qua chỉ có cơ hội thấy Ahn Hyeongseop và Kim Taerae nấu bữa tối ở nhà mình, có thể chiêm ngưỡng được sự đẹp trai của họ trong lúc nấu ăn--

Í lộn, có thể chiêm ngưỡng được kỹ năng nấu nướng của họ. Lúc dùng bữa, Hanbin cảm thấy rất vừa miệng nếu không muốn nói là rất ngon.

[Quay lại hiện tại nè, lỡ bẻ lái sang chuyện có liên quan nhưng lại chẳng liên quan đến vấn đề đang nói, tốn hết năm mươi tám con chữ rồi.]

Chẳng nhẽ tất cả các người đều biết nấu ăn sao? Nếu đúng là vậy thì tác giả nâng họ quá lố rồi. Mau sửa lại đi! Hào quang nam chính lại tỏa ra nữa rồi kìa.

Tác giả : Em không sửa đâu anh ơi. Hào quang nam chính phải tỏa ra trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc mọi nơi mới đúng chứ.

Editor : *gật đầu phụ họa * đúm dị đúm dị :))

- "Tất nhiên là phải biết chứ! Sau này còn để nuôi vợ nữa mà." - Choi Byeongseop cũng ngồi xuống ngay cạnh cậu, mặt áp sát lại khuôn mặt ngơ ngác đang load thông tin của Oh Hanbin, môi chạm môi.

Cậu duỗi thẳng lưng, hai mắt nhắm tịt, ngồi yên chờ người kia hôn xong, mở miệng muốn nói 'Tui đã bảo không có bà xã, ông xã hay vợ chồng gì ở đây hết á. Tui hong cưới mấy người đâu', lại như nhớ ra điều gì, liền ngậm miệng lại.

Nói câu đó bị đè ra hôn lần nữa thì khổ a~ Ta thật thông minh.

Mà Byeongseop thấy cậu không phản bác lại điều gì khi y nói câu đó, nên cứ cho rằng cậu đồng ý làm vợ bọn họ rồi. Thế là, Byeongseop - ssi lần nữa đè con mèo còn đang cảm thấy bản thân thật là thông minh kia ra hôn part hai.

[Thôi thì đường nào cũng tèo anh ạ. (((o(*゚▽゚*)o)))]

***

Oh Hanbin trở về lớp sau khi đã dùng bữa trưa(một cách no nê) tại phòng hội học sinh. Trên vai vẫn là cái balo màu đen giá vài củ mới mua hôm qua.

Hôm nay mang nó theo, tất nhiên sẽ không bị Ha Jinhyeon cuỗm mất.

Còn vì sao cậu lại đi một mình ấy à?
Hmm, lục thiếu đã đề nghị đưa cậu về tận lớp rồi. Cơ mà nếu làm như thế sẽ bị nhiều người nhòm ngó. Vậy nên cứ đi một mình như này là được.

Trong phòng lúc này học sinh vẫn chưa vào đủ.

Hanbin mở cửa lớp, vừa bước vào đã thấy Ha Jinhyeon ngồi tại chỗ của mình, tay cầm điện thoại bấm bấm.

Như nghe thấy tiếng cửa phòng bị kéo ra, cô ả ngẩng đầu, thành ra mắt đối mắt với Hanbin.

"..."

Chỗ đấy của mình mà phải không? Tại sao cô ta lại ngồi đó?

Cậu tiến về phía chỗ bàn học của mình, lấy balo trên vai móc vào bên hông bàn. Hai mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Jinhyeon dù chỉ một giây.

- "Hanbin ah, cô ta cứ ngồi ở đây suốt, tớ hỏi thì không trả lời. Giờ sắp vào tiết vẫn chưa chịu về." - Bae Jinyoung sau khi bận việc tại phòng họp của giáo viên lại quay về lớp. Vừa bước vào cũng thấy cô ả ngồi ở bàn của Hanbin, không rõ là đang làm gì. Y có hỏi thế nào cũng bị cô ả làm thinh.

- "Được rồi, cứ để tớ." - Oh Hanbin cười với đứa bạn của mình rồi lại chuyển mắt đến Jinhyeon vẫn còn ngồi lì ở chỗ mình, sắc mặt bắt đầu đanh lại.

- "Đến giờ vào lớp rồi, mời cô đứng lên để tôi còn ngồi." - Cậu hất đầu về phía bàn của cô ả, ý muốn bảo

'Muốn ngồi thì về chỗ mình mà ngồi. Đừng ở đây làm phiền người khác.'

- "Được, tao sẽ đi. Nhưng khi nào hết tiết, mày phải theo tao tới một nơi. Tao có chuyện muốn nói." - Jinhyeon cong môi cười một cái, ánh mắt không hề che giấu sát khí dày đặt, cứ thế mà bày ra cho Oh Hanbin thấy.

- "Tại sao tôi phải đi với cô? Thằng này không ngốc đến nỗi đi theo nói chuyện với người mém nữa tông chết mình đâu." - Hanbin cười khẩy một cái, ánh mắt đầy sự khiêu khích, hướng Jinhyeon nói. Nữ chính này thật sự nghĩ cậu vẫn còn ngu như trước à?

Xin lỗi nhé! Tôi là Oh Hanbin, một con người khác không may xuyên vào cơ thể này thôi...

Tiếc cho cô quá.

"Mày phải đi theo tao. Nếu mày không làm theo những gì tao nói, thì đừng có trách." - Ha Jinhyeon đứng dậy, trở về chỗ của mình. Trước lúc đi còn lên giọng đe dọa nam phụ xuyên vào nam chính của chúng ta.

- "Ù uôi, tôi sợ cô quá cơ." - Hanbin bĩu môi một cái, khẽ nhún vai, sau đó nhấc cả cái ghế lên để kiểm tra.

Lỡ như cô ta làm gì thì sao? Ai mà biết được chứ.
...
Quả thật cậu đâu lo lắng thái quá. Vừa nhấc cái ghế lên, đập vào mắt Hanbin là một bã kẹo gum trắng trắng dính ngay trên chỗ ngồi, vẫn còn ươn ướt nước bọt.

"..."

Ngáo à?

Nữ chính nhà cô sao chơi dơ quá vậy?

- "Đồ cái thứ chơi dơ, cả nghĩa đen và nghĩa trắng." - Oh Hanbin có hơi bực trong người, quay sang bên phải hét lên một câu coi như dằn mặt nữ chính.

***

Tiết toán tiếp theo không hiểu sao lại trống.

Thế là phòng học 1A trở nên rôm rả như cái chợ. Cả lớp ngồi chơi đủ trò, nào là mấy thằng con trai lấy bài Tây ra đánh, cũng có mấy tên lấy bầu cua ra chơi, vài đứa lại lôi điện thoại ra ngồi bấm hay đơn giản là ngồi tám xuyên lục địa với hội bạn của mình.

Oh Hanbin nếu như không quen được bạn mới là Bae Jinyoung đây, chắc lại thui thủi một mình mà lấy con Z Flip của mình ra ngồi chọt chọt nữa quá...

Chả là, trong lúc cả hai đang ngồi đối diện nhau để tám chuyện, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Cả lớp ban đầu thì đồng loạt ngưng hết mọi hoạt động, cùng trông về phía cửa lớp. Sau khi xác nhận đó không phải là thầy cô dạy thế thì lại tiếp tục công việc chơi bời của mình.

Trước cửa là một cậu trai có mái đầu màu hạt dẻ, tướng tá nhỏ gọn cân đối, ngũ quan hài hoà thanh tú. Gương mặt quen đến không thể quen hơn với Oh Hanbin và Bae Jinyoung - Byun Baekhyun.

Nhận thấy hai thằng bạn vẫn đang ngồi tám chuyện sau khi thấy mình, Baekhyun trong lòng thở dài một hơi.

Bạn bè không quan tâm hỏi han nhau một chút được à? ಥ_ಥ
--

- "Nè! Tớ đứng ở đây được ba mươi giây rồi đó. Còn không mau nép vào để Byun Baekhyun này sit down cùng?!" - Lẹ lẹ đi hai tên kia! Tớ đang rất đau mông đó, mau cho tớ ngồi.

- "Ủa? Tưởng ai kia bỏ bạn theo chồng." - Hanbin lúc này mới nhìn sang đứa bạn của mình đang đứng khép nép ngay cạnh bàn mình, giở giọng trêu chọc.

- "Ai bảo thế! Tớ là bị Chanyeol lôi đi bất ngờ thôi. Không hề có cái vụ bỏ bạn đâu nha." - Baekhyun trong tâm cười khổ. Đang bị đau mông mà cứ đứng nói chuyện thế này...

Ahuhu! Hong chịu!

=================================
Editor : hong chịu vẫn phải chịu ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro