Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với nam chính xuyên thành nam phụ của fic này, hiện tại đang ngồi chăm chú nghe giáo viên giảng bài trên bục. Mắt nhìn Qri viết bài trên bảng, tay thì chép lia lịa, chưa có dấu hiệu dừng lại nghỉ một lát.

Hôm nay, không hiểu sao cứ cảm thấy thoải mái đến kì lạ. Có lẽ do tâm trạng buổi sáng rất tốt nên cũng theo đó mà thoải mái.

Nhưng vẫn còn có lý do gì đó nữa...

Hanbin nghĩ như vậy.

Nhưng chỉ được vài phút sau, ngay khi Lee Qri thông báo tất cả tạm dừng một lúc để giải lao, cửa lớp bị ai đó mở ra một cách nhẹ nhàng. Tiếp đó là một giọng nói trong trẻo vang lên.

- "Cô ơi, em xin phép vào lớp." - Cô gái cười ngượng, bước chân dừng trước lớp học, nhẹ giọng xin phép giáo viên.

"..."

Hoá ra, lý do Hanbin cảm thấy thoải mái dễ chịu như vậy là vì, trong lớp không có Ha Jinhyeon.

Nhưng giờ cô ta xuất hiện rồi, ngay lập tức bản thân lại bị nhìn chằm chằm.

Sao cô không nghỉ luôn đi?
--

- "Sao giờ này em mới đến?" - Qri vẫn đứng đó, khoanh tay lại, có hơi nhíu mày hỏi. Rõ ràng là đang không vui.

Đi trễ thì ít nhất cũng phải nhắn tin hoặc gọi điện cho giáo viên chứ.

Khoé mắt nhanh chóng bị ửng đỏ, tiếp theo đó chảy ra giọt nước mắt.

- "Em xin lỗi, tại vì ba em bất ngờ bị sốt, em phải ở lại một chút để thay khăn cho ông ấy... Cho nên tới trễ..." -  Jinhyeon bặm môi, cúi thấp đầu, hai mắt nhìn vào đôi giày màu hồng phấn vừa mua cách đây hai ngày, tỏ vẻ ăn năn vô cùng.

Lee Qri trong lòng thở dài, kiếm cái lý do gì đâu mà dở tệ thế không biết! Nếu ban nãy không phải chính mắt cô thấy Ha Jinhyeon có mặt dưới sân trường, thì có lẽ bản thân cũng sẽ tin những lời của cô gái kia là thật.

Nhưng cô cũng không muốn bóc mẽ học sinh của mình hay sẽ làm chuyện bé xé ra to, cho nên xua tay kêu Jinhyeon mau vào chỗ ngồi.

- "Em cám ơn cô." - Thiếu nữ nở nụ cười thật tươi, hướng Qri bày ra. Sau đó nhấc chân bước vào lớp, tiến đến bàn của mình, ngồi xuống.

Chuyện này xảy ra chưa tới năm phút, nhưng cũng đủ để tiêu hết giờ nghỉ giải lao ban đầu giáo viên thông báo.

...
Những hành động hay cử chỉ của cô ả đều thu hết vào tầm mắt của Hanbin.
Thiết nghĩ, cô nữ chính này đổi nghề thành diễn viên cũng không tệ. Có khi được trao Oscar không chừng.

Vừa nghĩ xong, Ha Jinhyeon đã quay xuống nhìn chằm chằm Hanbin, trong đôi ngươi chỉ toàn là sự ác ý xen lẫn chán ghét.

Thế là trong cả tiết học, cậu bất đắc dĩ phải nhận lấy ánh mắt căm ghét từ người nào đó...

***

Hanbin dọn dẹp lại sách vở trên bàn, trong đầu đang nghĩ có nên đem luôn cái balo xuống căn tin luôn không.

Lỡ như bị chôm như hôm qua nữa thì sao?

Nhìn Ha Jinhyeon vẫn còn đang ở trong lớp, Oh Hanbin có chút lo.

Cậu không muốn phải đi mua cái mới nếu bị mất nữa đâu.

- "Cậu làm gì vậy? Sao đứng đó mãi thế?" - Bae Jinyoung sắp xếp lại bàn học của mình xong, quay xuống thì lại thấy đứa bạn cứ cầm balo lên, rồi lại
thả balo xuống. Mỗi lần như vậy trông rất khó ở.

- "Không biết nên để đâu. Sợ lát mất giống hôm qua ấy mà." - Con mèo nào đó nhăn mặt, phiền thật sự.
.

Jinyoung có việc phải rời đi gấp, chỉ còn lại một mình cậu.

Đang đắn đo không biết làm gì, ngoài hành lang lại truyền tới tiếng bàn tán hú hét của học sinh.

Khỏi nói cũng biết là các nam chính đến tìm.

- "Hanbin, em lâu vậy?" - Kim Taerae  không có chút gì gọi là ngại, miệng thì hỏi, chân cứ thế bước thẳng vào lớp cậu.

- "Không biết có nên đem balo theo không?" - Hanbin cầm cái túi đen trên tay, đưa qua đưa lại trước mặt Taerae.

- "... Em cứ cầm theo đi. Chúng ta vào phòng hội học sinh ăn." - Hyeongseop cũng bước vào, theo sau là những người còn lại.

"..."

Làm chủ tịch hội học sinh cũng tiện ghê ha?

#

- "Chà! Rộng qua nhỉ?" - Vừa bước vào, cậu như bị choáng ngợp trước sự đẹp đẽ và to lớn của căn phòng. Trong đây có đầy đủ mọi thứ, từ TV 40 inch màn hình cong tràn viền sống động cho đến máy lạnh, máy sưởi, bộ ghế sofa xa xỉ, nào là bàn làm việc hay kệ sách...

Nếu không lầm thì cậu còn thấy cả nhà bếp và phòng ngủ nữa đó. Như là đang ở nhà vậy.

Chỉ là phòng cho hội học sinh thôi mà, có cần phải ngon nghẻ như thế không?
.

- "Nếu em muốn thì cứ đến nơi này bất cứ lúc nào." - Hyeongseop nhìn con mèo trước mặt, cảm thấy cậu thật đáng yêu.

- "Được sao?" - Hanbin xoay người hỏi lại. Như thế chẳng phải rất tốt sao?

Những lúc muốn ngủ có thể vào đây nằm mà không cần phải xuống phòng y tế. Tiện lợi lắm luôn ó.

- "Tất nhiên. Nơi này cũng là của em mà." - Koo Bonhyuk cong môi, đẩy đẩy Hanbin lại gần sofa rồi ấn cậu ngồi xuống trả lời. Lúc sau còn đưa tay xoa xoa mái đầu xám của cậu.

- "Của tôi?" - Hanbin cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải Ahn Hyeongseop mới là chủ tịch hội học sinh sao? Căn phòng này là của anh ấy chứ.

- "Những thứ bọn anh có sau này đều do em giữ. Đúng hơn là, cái nào của ông xã thì cái đó cũng là của bà xã." -
Lee Euiwoong mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Lúc nói ra câu này trông rất chi là tự nhiên. Trong khi con mèo nào đó hai má đỏ hồng như cà chua, miệng lắp bắp phản pháo :

- "Ai là bà xã của mấy người cơ chứ? Tôi mới hong thèm! o(`ω' )o"

- "Sắp thôi, Hanbin ah." - Song Jaewon bước đến trước mặt Hanbin, bàn tay to lớn miết nhẹ nơi cằm nhỏ của cậu, nhắm vào đôi môi còn chưa khép lại của ai kia, nhấn môi mình xuống, lúc sau còn luồn cả lưỡi vào khoang miệng của người nhỏ hơn mà mút mát.
.

Hanbin bị hôn đến nhũn người mới được buông tha, cậu ngửa cổ thở dốc, bất lực ngã ra sau, áo sơ mi bị Jaewon cởi ra hai nút đầu, làm làn da trắng nõn trước ngực lộ ra trong không khí.

Khiến các nam chính bắt đầu cảm thấy khô cả môi.

- "Nhìn em như vậy, không biết sức kiềm chế của bọn anh có đủ tốt không nữa..." - Taerae ngồi lên thành sofa, lại thấy Hanbin trông thập phần câu nhân lúc này, khẽ nuốt nước bọt.

Không lẽ bọn họ thịt luôn Oh Hanbin ngay bây giờ.

Hay là nên như vậy đi. Đánh dấu chủ quyền trước là điều cần thiết mà.

Cả sáu người tâm linh tương thông, đều có chung một suy nghĩ.
--

Ngay khi Jaewon định đưa tay xé luôn cái áo của cậu, cái bụng của Hanbin khẽ kêu lên một tràng dài : Ọt~~~

"..." Ahn Hyeongseop .
"..." Koo Bonhyuk .
"..." Lee Euiwoong .

"..." Choi Byeongseop .
"..." Song Jaewon.
"..." Kim Taerae.

Có lẽ chưa phải lúc. (−_−;)

"..."

Hanbin ngượng chín cả mặt, xấu hổ lấy tay ôm má.

Cái gì vậy trời!
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro