Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin khó khăn trở mình. Chiếc mũi nhỏ xinh đang bị tra tấn sương sương bởi một thứ mùi lạ nhưng không lạ. 

Thuốc sát trùng?

Cậu chậm rãi mở ra đôi mắt, sau đó lại vì khung cảnh trước mặt làm cho hoang mang tột độ. Đây là căn phòng trắng xóa, xung quanh là bốn bức tường, trần nhà, ngay cả rèm cửa... đều mang một màu trắng lạnh lẽo.

Chẳng lẽ là nhà xác?

Không thể nào. Mình còn chưa có chết. Chuyển vô đấy làm chi?

Hanbin để ý thấy có khá nhiều thiết bị và dụng cụ y tế đặt trên một cái kệ bên cạnh. Khẽ giơ tay trái lên kiểm tra thì thấy cả mớ dây nhợ chằng chịt trên đấy. Đó là chưa nói đến cơ thể và phần đầu đang cảm nhận được một trận đau nhức kinh khủng.

Oh Hanbin cắn chặt răng, đưa tay lên ôm lấy đầu, cố để quên đi cơn đau, lại nhận ra nó đang bị quấn băng gạc xung quanh.

"..."GÌ VẬY MÁAAAAA!!! - Hanbin trong lòng không ngừng gào thét.

Sao tự nhiên mình lại ở trong bệnh viện?

Đã thế lại còn bị thương nữa chứ!

Đôi con ngươi màu tím sẫm lần nữa đảo quanh phòng ốc. Phát hiện ra trong đây còn có một người nữa..

Chắc có lẽ là y tá đi?

Cơ mà sao cô lại trợn mắt há mồm như thấy ma vậy? Hay là lần đầu thấy trai đẹp? 

Quá khen quá khen!

Hanbin muốn mở miệng, lại vì cổ họng đau rát không nói ra hơi, đành phẫn uất không hé miệng nữa.

Nữ y tá qua một lúc hoang_mang-ing thì hồi thần, xoay người nhấn nút màu đỏ trên đầu giường, thông báo cho bác sĩ mau tới. Sau đó chỉnh chỉnh lại chăn nệm gọn gàng cho Hanbin.

Đến khi bác sĩ xuất hiện trong phòng, đã thế còn dắt theo cả đống người ăn mặc tây trang gọn gàng vào theo, Hanbin đã ngồi thẳng dậy. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám người kia rồi quay sang bác sĩ. Ông đi tới giường cậu, kiểm tra mắt, tai, nhịp tim, rồi đối với Hanbin hỏi thăm vài câu.

  -''Cậu rất tốt số đấy. Mới ngày hôm qua bị tai nạn nặng rồi chết não. Tôi còn định liên lạc với gia đình lên đây nhận cậu về, vì chết não thì khó có thể nào cứu sống được. Vậy mà hôm nay cậu lại ngồi thẳng dậy mà nói chuyện với tôi như này thì... Tôi thật sự rất bất ngờ. Lần đầu trong sự nghiệp của tôi gặp trường hợp này đấy...''

Bác sĩ nói chuyện với cậu hồi lâu, sau lại dặn dò đám người kia điều gì đó. Cuối cùng cùng cô y tá rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại cậu và những người kia.

Nhìn cái gì? Ta quen nhau à?- Hanbin để ý mấy cái người kia nãy giờ cứ dán mắt lên người cậu, ghét có, bực có, vui có, mừng có, xúi quẩy cũng có...Lúc này, máu đanh đá của Oh Hanbin bắt đầu nổi lên. Khi không lại nhìn người khác như thế, rõ là bất lịch sự mà!

Cậu quyết định sẽ không quan tâm đến họ nữa.

Định nằm xuống, nhắm đánh một giấc, bỗng có kẻ trong đám người kia lên tiếng

  - ''Hanbin cậu không sao chứ?'' 

Giọng nói của cô gái duy nhất trong phòng bệnh vang lên. Không hiểu sao, Hanbin lại cảm thấy lời hỏi thăm đó chỉ mang theo ý lo lắng giả tạo.

Còn cậu có quen mấy người này đâu. Tại sao lại hỏi cậu câu đó?

Kìm nén ý định ngủ ngày của mình xuống, đảo mắt về nơi phát ra câu hỏi, đôi môi vì bất tỉnh lâu ngày nên có hơi khô khốc khó khăn mở lời.

  - ''Các người... là ai vậy hả?''

  - "..."

Cả căn phòng chìm vào khoảng không im lặng.

----------------------------------------------------------------------

Ngoài lề : Edit hăng quá nên quên mất việc chính :)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH BÉ HANBIN CỦA HANNIES !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro