Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Jaewon tiến lên trước mặt Hanbin, đưa tay kéo lại người yêu vào lòng. Ánh mắt cũng không vì lấy lại được người mà ấm hơn chút nào.

- "Đừng có quá thân thiết với em ấy." -  Jaewon cong hai mắt cười cười, nhưng lại chẳng có nét gì gọi là vui vẻ. Thay vào đó, chỉ mang theo ý cảnh báo, hướng Byun Baekhyun nói.

- "Tui là bạn Hanbin mà. Tại sao lại không được thân thiết với cậu ấy?" -  Baekhyun cũng không chịu thua, lại đưa tay muốn kéo lại đứa bạn của mình, hùng hổ mà phản pháo.

Lúc này, sân trường lại có dịp ngồi xem kịch hay :

Cuộc chiến giành vợ/bạn của lục thiếu và Byun Baekhyun.
.
Mới sáng sớm đã thấy có sự thay đổi lớn. Đó là lục thiếu không đưa Jinhyeon đi học, lại hộ tống Oh Hanbin kia tới trường. Giờ lại như sắp có quánh lộn rồi!

Còn không mau mua bỏng ngô và nước ngọt!

Drama ngập tràn trong không khí.

Nhưng...

Chẳng qua là, chưa kịp làm gì thì có một bàn tay to lớn khác chụp lấy cánh tay cậu.

- "Thằng nào dám cản ông vậy?" - Byun Baekhyun đang rất sung sức chuẩn bị cho màn 'kéo co', lại bị người nào đó ngăn lại. Trong lòng có hơi bực.

Vừa nghĩ xong, cậu trai lập tức ngước mắt nhìn lên thì mới biết, đấy là Park Chanyeol - Anh người yêu đầy đẹp trai và bá đạo của mình.

Người này cũng là nguyên nhân hôm qua Baekhyun cậu không qua được nhà Hanbin.

- "Em đang làm gì thế?" - Park Chanyeol nhìn cậu trai mặt đang dần biến sắc bởi sự xuất hiện của mình, vừa cười vừa hỏi.

Y là đã thấy hết.

Dám quàng vai các kiểu con đà điểu với Hanbin trong khi anh không có mặt ở đây?

Hình như y chưa dạy dỗ 'vợ' mình tốt nhỉ?

Có lẽ ngày hôm qua chưa đủ lâu.....

- "Đ-đâu có! Em đâu có làm gì." - Cậu trai lắp bắp trả lời người lớn hơn. Cong miệng cười trừ.

- "Tại sao anh lại ở đây thế?" - Baekhyun vẫn bị y nắm lấy cánh tay đang định dành giật Hanbin, ngượng ngùng mà bẻ lái sang vấn đề khác.

- "Bộ anh không thể đến xem bà xã anh học tập sao?" - Park Chanyeol nheo mắt cong môi, trong câu nói như đang ám chỉ về điều gì đó mà tác giả không biết, editor không biết, readers không biết, quần chúng xung quanh không biết, Hanbin không biết, còn lục thiếu thì không để tâm.

"..."

Nhưng cậu trai kia thì biết a~

Byun Baekhyun chính thức á khẩu, cậu không nói nữa đâu. Huhu.
--

- "Hanbin, họ đi chung với em sao." -  Chanyeol quay sang, có hơi ngạc nhiên nhìn Hanbin vẫn còn ngơ ngác, hiện tại đang lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp của Song Jaewon mà không hề có động tĩnh gì, hỏi khẽ.

- "... A! Vâng. Có chuyện gì sao ạ?"

Nghe y hỏi, cậu mới bắt đầu hồi lại thần rồi trả lời. Nhận ra mình và Jaewon đang trong tình trạng 'người lớn ôm người nhỏ', khẽ đưa tay đẩy nhẹ hắn ra.

- "Không có gì. Em hãy cẩn thận với Ha Jinhyeon là được." - Y nhìn biểu hiện của Hanbin và lục thiếu, trông có vẻ là họ làm lành với nhau rồi. Như vậy cũng tốt.

Chanyeol chỉ nhắc nhở Oh Hanbin một cái rồi lôi em người yêu của mình đi khuất mất tiêu.

"?"

Hanbin mặt đầy khó hiểu mà nhìn theo bóng lưng ông anh kết nghĩa của mình.

Còn con cáo nào đấy bị mèo nhỏ cự tuyệt, hai tai và đuôi liền xụp xuống, trông thật là buồn. Hắn đưa mắt về phía Hanbin mà rưng rưng.

Oh Hanbin nghĩ là mình sẽ làm ngơ cáo Song. Nhưng chỉ được vài giây, dưới hình ảnh rất chi là moe của ai kia, Hanbin phải đưa tay xin hàng.

- "Đừng có mếu." - Cậu nhìn Jaewon mà thở dài một hơi, nhấc tay đặt lên mái đầu của hắn mà xoa xoa, ý muốn dỗ dành. Trong câu nói không có nửa điểm ghét bỏ.

Jaewon được cậu dỗ như thế, tâm bắt đầu vắt ngược cành cây, cong môi cười đến ngốc.

Những người còn lại cũng bắt đầu ghen tỵ òi.

Mình cũng muốn được em ấy xoa đầu! 。・°°・(>_<)・°°・。

Nghĩ là làm, năm con người còn lại liền dúi đầu vào tay cậu mà cọ cọ.

"..."

Các người làm gì thế?

Oh Hanbin bắt đầu khó hiểu lần nữa.

#

- "Jinhyeon đâu? Sao vẫn chưa thấy cô ta vậy?" - Hanbin hướng Jaewon hỏi nhỏ.

- "Anh không biết và cũng không muốn biết." - Hắn nhún vai, tỏ vẻ chuyện của cô ta không hề liên quan đến mình.

Cô ta không đáng để họ để tâm tới.

--Flashback--

Ha Jinhyeon nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, tay vô thức bấu chặt vào bàn tay còn lại của mình, răng nghiến ken két.

Cô ta là đang rất tức giận...

Tại sao HyeongseopTaerae quay lưng với cô ta? Tại sao lại mắng cô ta chứ?

Tại sao hai người họ lại yêu chiều Hanbin như thế? Tại sao?!

Càng nghĩ tới, Jinhyeon càng tức tối.

Những hành động kia của cô ả vẫn diễn ra với lực mạnh hơn. Ánh mắt cứ thế mà hiện ra sự căm thù, thâm độc không chút che giấu.

Lee Euiwoong, Choi Byeongseop, Koo Bonhyuk và cả hắn - Song Jaewon đều nhìn thấy những cử chỉ ghê rợn đó của cô ả. Trong lòng không hiểu sao lại cảm giác có khúc mắc gì đó.

Lúc này... Không hiểu sao họ lại chán ghét Ha Jinhyeon như vậy.

***

Nghe bảo, Hyeongseop hyung và Taerae tối nay không về nhà, lý do là vì đến Oh gia dùng bữa.

Là nhà của Oh Hanbin...

Họ cũng muốn tới đó, nhưng lại chợt nhớ ra bản thân mình không được mời.

Với cả, tại sao họ muốn tới nhà Hanbin vậy chứ? Rõ ràng không hiểu sao, khi nhớ đến hai con người kia được ờ cạnh Hanbin, trong lòng lại cảm thấy ghen tỵ.
--

07:00 p.m tại biệt thự Ahn gia.

Choi Byeongseop đang ngồi trên giường trong phòng của mình, đột nhiên sinh ra chán nản. Chợt nhớ ra ở phòng làm việc của em trai y - Taerae, có một vài cuốn sách viết bằng tiếng Anh, nghe thằng nhóc bảo rất hay, muốn mang về đọc giết thời gian.

Choi Byeongseop liền đi tới và đứng trước phòng của Taerae, đưa tay mở cửa rồi bước vào.

Đang lục tìm xem có mấy cuốn sách đó không, Byeongseop bỗng dời tầm mắt lên bàn làm việc của cậu*. Chỉ nhìn thấy hai sấp giấy trắng giày cộm chi chít chữ đen.

Y tò mò, liền đi đến bên bàn, kéo ghế đẩu ra rồi ngồi lên, tay lấy ra một sấp giấy mở ra xem thử.

<<<*Taerae >>>

.
.
.

- "Hyung!" - Choi Byeongseop xem xong mớ giấy kia, ngay tức khắc gào lên một tiếng 'hyung' vang khắp nhà. Muốn gọi cả EuiwoongBonhyuk lên phòng.

- "Không thể tin được!" - Y vò vò mái tóc có hơi vương chút mồ hôi lạnh, tự độc thoại với mình.

- "Có chuyện gì sao Byeongseop?" - Cả Lee EuiwoongKoo Bonhyuk mở cửa phòng bước vào ngay khi nghe giọng của y, còn có cả đứa em(?) thua y hai tháng tuổi, Song Jaewon cũng có mặt.

- "Sao cậu lại ở trong phòng Taerae vậy?" - Song Jaewon đi tới cạnh Byeongseop, thấy y cầm mớ giấy nọ, đưa tay lấy lên xem :

- "Cái gì thế?"

- "Cậu coi đi rồi biết. Cả hai hyung cũng coi luôn đi." - Vừa nói, Byeongseop vừa nhặt sấp giấy còn lại trên bàn, chia nửa ra rồi đưa đến trước mặt EuiwoongBonhyuk.

.
.

- "Chết tiệt!"

- "Hanbin..."

--EndFlashback--

Kết thúc phần hồi tưởng của mình, Jaewon ngao ngán thở ra một hơi.

Tại sao lúc đó lại tin tưởng Ha Jinhyeon một cách bất chấp như thế?

Cô ta đáng ư?

Tại sao lại không nhận ra luôn có một người, luôn một lòng một dạ yêu thương bọn hắn là cậu kia chứ?

Bọn hắn thật sự quá ngu ngốc mà.

Cứ nghĩ bản thân có thể nắm bắt được suy nghĩ của người khác qua nét mặt của họ, có thể nhận ra ai tốt, ai xấu hay này kia. Nhưng đó chỉ là trong công việc thôi.

Còn trong cuộc sống thì lại khác.

Thế mà, bọn hắn lại để lỡ mất một người như Oh Hanbin.

Đấy là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn và anh em của mình.
=====================================
Editor : thả cho cái ảnh rồi đi ngủ nhaa 😴

Cười 1 cái là sáng bừng cả sân khấu ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro