Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin ngồi ở ghế sau, chống tay vào bệ cửa xe mà suy nghĩ sâu sa.
Không biết bản thân khi nào sẽ trở lại thế giới của mình. Trở lại là chính Oh  Hanbin mười bảy tuổi, trở lại là lớp trưởng của trường YeonHwa.

Không phải rằng cậu không thích ở đây. Cuộc sống mới này rất hạnh phúc, rất đầy đủ. Đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Có ba mẹ (mới) ở bên; có nhà to, xe bự; có được cơ hội làm những việc mà mình chưa thể làm ngày trước. Và còn nhiều thứ khác nữa...

Chẳng hạn như, bắt đầu biết yêu một người.

Cậu thừa nhận, bản thân đã có cảm tình với Taerae và Hyeongseop.

Mới được chưa đến ba hôm mà nhanh quá nhỉ?

Cả hai người đều có thời gian tiếp xúc với cậu lâu nhất. Hanbin luôn cảm nhận được sự tự do, không bị ràng buộc và đầy thoải mái do họ tạo ra.

Bữa trước còn đãi cậu ăn trưa nữa mà, Hanbin vẫn còn rất cảm kích việc đó.

Có điều, Hanbin nghĩ rằng, Ahn Hyeongseop và Kim Taerae chỉ là đang cảm thấy có lỗi và muốn được đền đáp cho thân chủ. Hoặc là, nếu có yêu, người họ yêu chỉ là Oh Hanbin kia thôi, chứ không phải cậu.

Trong tâm, Hanbin cũng không muốn mình phải sống trong cơ thể của người khác.
...
- "Hanbin, có chuyện gì vậy?" - Taerae đang lái xe, thỉnh thoảng đưa mắt lên phần kính chiếu hậu, muốn nhìn thấy gương mặt ngày thường thờ ơ nhưng đầy lôi cuốn của ai kia.

Nhưng lúc này, hình như tâm trạng của cậu không được tốt.

- "Anh hỏi vậy là có ý gì?" - Hanbin tâm hồn lơ đãng, đang bận suy nghĩ thì bị anh gọi, hoàn hồn lại, đáp.

- "Không có gì đâu. Chỉ là nhìn em không vui." - Taerae nhìn hình ảnh của cậu phản chiếu qua gương, không hiểu sao lại có chút buồn.

Đừng nói là em đang nghĩ về chuyện ban nãy đấy nhé.

Làm ơn... đừng nghĩ ngợi nhiều, như vậy sẽ khiến em buồn bã thêm đấy.

Anh không thích thế đâu...

- "Trông em không vui sao...?" - Nhìn ánh mắt lo lắng của Hyeongseop và Taerae in trên kính chiếu hậu, Hanbin thấy mình được quan tâm, trong người có vui lên một chút. Vừa hỏi vừa nở nụ cười.

Và điều đó thành công khiến cả hai con sóc và con thỏ đang đối mắt với cậu ở gương chiếu hậu bị một phen ngạc nhiên, con tim bắt đầu đập thình thịch.

Hanbin không phải vừa mới xưng  em anh với bọn họ đấy chứ? Đã thế còn cười với họ.

"..."

Thế là, một người đang lái xe, một người ngồi ở ghế phó, không hiểu sao mặt hồng hồng. Muốn đưa tay bịt lại mũi, nếu không sẽ có máu chảy ra mất.

Đáng yêu quá trời luôn á\(//∇//)\

Tim lại đập ch--

Tim lại đập thình thịch nữa rồi.

***

- "Hanbin, xin lỗi vì hôm qua không đến nhé." - Vừa đặt chân xuống xe, cậu đã thấy Baekhyun từ xa chạy đến, trông có chút chật vật, níu lấy cánh tay mình mà lắc lắc lay lay.

Hôm qua...

Đến? Đến đâu?
...

Ấy chết! Mình quên mất tiêu!

Hanbin lấy ba giây để load lại thông tin. Sau đó lại có hơi giật mình trong lòng.

Hôm qua là mình mời cậu ấy tới nhà ăn tối cơ mà.

Sao có thể quên rằng mình đã mời Baekhyun đến chứ?!

Hanbin duy trì vẻ ngoài bình thản đến hoàn hảo, hệt như bản thân lại là người không quên điều gì. Đưa một tay ra khoác lấy vai của cậu trai cao ngang ngang mình mà nói :

Không sao, không sao.

- "Cơ mà, lý do gì mà hôm qua không đến?" - Hanbin vẫn còn chút thắc mắc.

Vì sao cậu ấy lại không đến chứ? Nếu Baekhyun có tới thì chắc chắn Hanbin cậu sẽ không quên đâu.

Cậu trai nghe thấy câu hỏi của Hanbin, như nhớ về chuyện gì xảy ra hôm qua, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

- "Tại... tại Chanyeol, anh ấy... Anh ấy..." - Baekhyun mặt đỏ như cà chua, hai ngón trỏ cứ chọt chọt vào nhau, lời nói ra lắp ba lắp bắp không rõ ràng, ánh mắt nhìn Hanbin như sắp khóc đến nơi.

Baekhyun không thể nói mình là bị Chanyeol đè ra giường xử phạt nên không thể đến.

.

Hanbin chỉ nghe được cái tên Chanyeol thôi, là anh kết nghĩa của nam phụ đây mà.
...

"..."

Ấy khoan! Đừng nói là, Park Chanyeol đè cậu ra rồi í í đó nhé.

Chắc chắn là thế rồi! Còn mặt đỏ, lắp bắp, nói ra tên người iu như thế mà.

ˊ_>ˋ

Hanbin mình còn thấy dấu hickey đậm lè trên cổ cậu kìa. Dấu vết này, vừa vặn là của tối qua.

Còn có gì để chối cãi đâu mà.

Kinh nghiệm ba năm cày đam mỹ của Oh Hanbin đây có thể áp dụng trong thực tế đó.
--

- "Thôi được rồi. Tớ hiểu." - Hanbin nhịn xuống cơn muốn cười lại nơi cổ họng. Không nên trêu cậu ấy đâu. Cậu ấy sẽ ngượng mất.

Nhưng cậu vẫn mắc cười!

[Anh cứ cười đi Hanbin - ssi. Sau này sẽ tới lượt anh. ◉‿◉]

Baekhyun nghe cậu nói như vậy, đồng nghĩa với việc Hanbin không truy cứu vấn đề í í của mình nữa. Trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thật sự rất là ngại luôn ó!
.

- "Mà sao họ lại đi chung với cậu thế?" -  Byun Baekhyun dời mắt ra phía sau Hanbin, để ý thấy còn có lục thiếu xếp thành hai hàng. Nhìn như là đang hộ tống đứa bạn của cậu vậy.

Với lại, sắc mặt của họ tự nhiên trầm xuống, ánh mắt thì đặt trên bàn tay Hanbin đang khoác lên vai mình.

"..."

|Ù uôi... Ghen à?|

Baekhyun cười thầm, tay còn cố ý khoác luôn lên vai Hanbin. Hình thành nên tư thế đồng chí vai kề vai, súng kề súng.

Tui cho mí người ghen chớt luôn!

Muahahaha!

=================================

Editor : Hai ổng bắt cóc tui lên thuyền á mấy bà 🤧 (ảnh đi lượm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro