Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba xuống lầu cũng là chuyện của mười ba phút sau.

Trong khoảng thời gian ấy, Hanbin tất nhiên lãnh đủ.
--

  - "Mấy đứa làm gì trên đó mà lâu quá vậy? Ba con về luôn rồi này." - Mẹ Oh giả giọng trách cứ, nhưng cả cậu, Taerae, Hyeongseop và ba Oh lại không cảm thấy bà giận. Chỉ giống như đang... Nhịn cười?

  - "Con xin lỗi. Phải giúp em ấy tìm đồ nên có hơi lâu." - Hyeongseop đứng phía sau nhìn thấy cậu bắt đầu đỏ mặt khó xử, liền kiếm bừa một cái cớ giải thích thay Hanbin.

  - "Đúng đó mẹ. Con đi lên, thấy hai người đang kiếm gì đó. Sau khi hỏi thì biết em ấy cần tìm đồ, rồi con ở lại giúp Hanbin luôn ạ." - Kim Taerae nhanh miệng bồi thêm một câu. Rất nhanh liền nhận lại được ánh mắt sáng long lanh của mèo nhỏ hướng tới mình ra vẻ biết ơn.

Cơ mà... mẹ?

Mẹ nào?

Ai là mẹ cậu?

Taerae cậu có nhầm không?

Bà Oh nghe Taerae xưng hô mẹ - con với mình, cùng không có gì là bài xích.

Thậm chí còn trông rất vui là đằng khác. Lúc nói chuyện với hai người cũng đổi thành mẹ con từ lúc nào không hay.

  - "Thôi thôi. Mọi người mau ăn cơm." -  Ông Oh nhìn trong nhà còn có thêm hai người, trong lòng không khỏi thắc mắc. Vừa nghĩ ngợi vừa hối thúc cả nhà ăn cơm.

Thằng bé tha thứ cho TaeraeHyeongseop rồi à...

***

Khoảng thời gian ăn tối cũng chìm trong không khí thoải mái, vui vẻ mà không có sự ngượng ngập của 'hai vị khách' nào đó. Phụ huynh của Hanbin cứ hỏi Hyeongseop câu này, rồi lại hỏi Taerae câu nọ. Hết chuyện công ty rồi đến chuyện nhà cửa.

Hanbin (bị ép) ngồi giữa hai con sóc và con thỏ kia, còn ông bà Oh thì ngồi đối diện họ trên bàn ăn, trò chuyện quên luôn giờ giấc.

Đến khi ông Oh nhìn lên cái đồng hồ cổ (giá vài triệu đô) đặt ở phòng khách, đã là mười giờ thiếu.

  - "Ái chà! Trễ thế này rồi."

  - "Kim thiếu và Ahn thiếu mau ra về. Quá trễ rồi." - Hanbin mặt không đổi sắc lên tiếng đuổi khách. Cậu bắt đầu sợ hai cái người kia rồi.

Cứ tưởng ba mẹ Oh cũng sẽ nghĩ cho hai nam chính đường xá xa xôi đêm khuya thanh vắng mà nhắc nhở họ mau về. Ai ngờ mẹ Oh lại nói như này

  - "Hay là hai đứa ở lại đêm nay luôn đi. Chứ tụi con về giờ này, mẹ không an tâm."

  - "Lên phòng Hanbin mà ngủ."

Câu nói của bà làm Oh Hanbin hết hồn...

Cái gì mà không an tâm?

Hai cái người này á, ban nãy còn muốn đè con trai của mẹ đó! Thân thể như trâu như bò kia mà, ai dám làm gì họ.
Lực sát thương ở câu cuối cũng cao chót vót. Hanbin mém ho ra máu.

Cái gì mà ngủ chung?

Không!

Nghĩ thì nghĩ như vậy hoi, chứ Hanbin làm gì dám nói ra. Nếu không, chuyện như nãy ở trên phòng cậu lại tiếp diễn như chơi. (-。-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro