Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taerae hí hửng bưng khay đồ ăn đầy ắp về bàn đã là chuyện của năm phút sau. Nhìn có vẻ rất nóng lòng trở về với Hanbin a.

Trong đầu cứ nghĩ tới việc được ngồi ăn cùng cậu, Kim Taerae sướng rơn.

Trên khay có nhiều món lắm nha. Nào là mì cay, gà rán, snacks, sandwich, cơm hộp và vâng vâng mây mây.

Có điều, vừa về đến nơi đã thấy Ha Jinhyeon. Mặt Taerae be like (−_−#)

Tại sao cô ta lại đứng đấy?

--

  - "Hanbin à, đồ ăn về rồi đây."

Mặc kệ ánh nhìn và biểu cảm trên gương mặt của Jinhyeon, Taerae đi tới rồi ngồi xuống phía còn lại, ngay cạnh cậu.

  - "Ăn nhiều vào Hanbin, thoải mái." - Hyeongseop nhìn cậu ngay tắp lự ngẩng đầu lên nhìn Taerae khi anh về. Hai mắt sáng ngời khi thấy khay đồ ăn trên tay thằng em nhà mình.

Đói đến vậy sao? - Hyeongseop và Taerae trong lòng cùng nghĩ như vậy.

  - "Cảm ơn." - Oh Hanbin bây giờ chỉ chú tâm đến thức ăn trên bàn. Qua loa mà cảm ơn hai người bọn họ.

Đám người nào đó lại bị cho ăn bơ sau khi được phát cẩu lương miễn phí ở chap trước.

Ăn nào! - Vừa nghĩ xong liền đưa tay lấy ngay ly mì cay gần nhất. Tiếp sau đó là một trận càn quét được thực hiện bởi Oh Hanbin.

Tuy một màn trước mắt diễn ra rất chi là ngắn ngủi. Nhưng nó cũng khiến cả Jinhyeon và lục thiếu ngạc nhiên vô cùng.

Cậu ta/Em ấy ăn nhiều như thế từ bao giờ vậy?

Cậu vừa uống xong một ngụm cola, chuông hết giờ giải lao đồng thời vang lên. Kịp giờ rồi a!

  - "Tôi lên lớp trước đây. Cảm ơn đã bao tôi ăn trưa." - Hanbin lấy khăn giấy lau lau cái miệng nhỏ của mình, lần thứ hai mở lời cảm ơn Hyeongseop và Taerae.

  - "Tạm biệt." - Trước khi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, cậu không quên chào tạm biệt, để lại một nụ cười nhẹ.

.

  - "..." - Taerae chưa có cơ hội nói chuyện gì nhiều với cậu, chưa kịp đáp lại đã không thấy người nhỏ hơn đâu.

  - "Chúng ta cũng đi thôi." - Lee Euiwoong - Người nãy giờ trong lòng tức giận, nhưng bên ngoài là bộ dạng kiềm chế vô cùng lúc này khẽ lên tiếng. Kêu mọi người nên giải tán ngay.

  - "... Vâng." - Jinhyeon trước khi rời đi, ánh mắt còn ngập hơi nước đưa sang Kim Taerae và Ahn Hyeongseop, như muốn có một lời giải thích cho chuyện này.

Hoặc chỉ cần hai người nói rằng "Đấy chỉ là trò đùa thôi Jinhyeon à", cô ta ngay tức khắc sẽ thanh thản rồi mỉm cười nhào tới ôm lấy họ.

Ấy vậy mà cả hai người bọn họ chẳng những không thèm nhìn tới Jinhyeon, mà còn thản nhiên lấy Hanbin ra làm đề tài nói chuyện.

  - "Tối nay chúng ta sang nhà em ấy đi Hyeongseop hyung." - Taerae.

  - "Được. Để anh mua nguyên liệu nấu ăn. Tối đến rồi ăn cơm cùng ba mẹ Oh." - Hyeongseop không kiêng kị gì mà nhấn mạnh từ ba mẹ Oh.

Đây vừa là đang chọc tức Ha Jinhyeon, vừa ngầm khẳng định họ chỉ muốn đem Oh Hanbin về làm  vợ.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

--

Jinhyeon nghe đến đây, bàn tay vô thức bấu chặt vào cổ tay còn lại. Trong đôi mắt ánh lên sự thâm độc sâu sa ít ai thấy được.

Cả hai ngay lập tức rời đi sau đó. Chỉ còn lại nữ chính và bốn nam chính "cùng phe" với cô hiện tại.

Nhưng không chắc là còn "bốn" nam chính đâu.

Tác giả lúc nãy đã viết như này nè:

Trong đôi mắt ánh lên sự thâm độc sâu xa ít ai thấy được.

Tuy chỉ là ít thôi. Nhưng vẫn có người thấy được mà...

Và trong số ít thấy được đấy không phải chỉ một người, mà là...

Bốn người!

Còn trùng hợp thay, cả bốn lại là những nam chính còn lại đang đứng cạnh Jinhyeon đây.

Chuyện này là sao đây hả?

***

Lúc này trong lớp chưa có ai.

Vừa bước vào phòng học liền có một thân ảnh lao đến bám chặt cậu. Nhìn cái người trước mắt này, cuối cùng Hanbin cũng nhớ ra cậu đã để quên vật gì trong lớp...

  - "Sao cậu không gọi tớ dậy vậy chớ?!" - Baekhyun xụ mặt bất mãn mở miệng hỏi Hanbin.

Cái đồ ham mê đồ ăn mà bỏ bè bỏ bạn. Hứ! Phải bảo cậu ấy dẫn mình đi ăn, bù cho hôm nay!

  - "Tớ xin lỗi mà. Tớ quên mất còn có cậu a~" - Oh Hanbin rất tỉnh bơ, mặt không đổi sắc mà nhấn mạnh từ "quên mất", đây là đang muốn chọc ghẹo đứa bạn này đó mà.

  - "Huhu, hong chịu. Cậu phải đền bù cho tớ Hanbinie ah." - Byunssi đang buồn đời. Mong muốn có ai đó đem cậu đi luôn đi.

Có đứa bạn nào lại nói như vậy với cậu không chớ?

  - "Tối nay qua nhà tớ ăn được chưa?" -  Oh Hanbin bất lực đưa tay đỡ trán mở lời "mời".

  - "OK! Bảy giờ tối rà được ha?" - Cậu trai bật ngón cái ra giờ hẹn. Làm như cái người nháo nhào ban nãy và hiện giờ không phải cùng một người.

  - "Được rồi được rồi." - Hanbin gật đầu.

.

Học sinh đã bắt đầu trở về phía lớp học. Cậu tự hỏi từ ban nãy reng chuông bao lâu rồi mà giờ đám học sinh kia mới vào sao?

Hanbin nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình rồi đưa tay sang cái móc bên cạnh bàn, muốn lấy cái balo đen của cậu. Nhưng tay đưa đến lại vơ được một nắm không khí.

...

Đứa nào lấy balo của ông? Còn không mau trả?!

===============================
Editor : Không biết bao giờ mới được đi học lại :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro