Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Nãy giờ tôi lườm ai, chẳng lẽ cô không biết? Hay cố ý không hiểu hả?" -  Ahn Hyeongseop trong lòng cười khinh. Ở đây còn thảo thảo mai mai cho ai xem? Xin lỗi, anh không có hứng.

  - "Em không có. Em không có mà." -  Jinhyeon vẫn run run rẩy rẩy đối với Hyeongseop mà trả lời.

Trông Ahn Hyeongseop lúc này thật đáng sợ...

  - "Ngậm miệng lại cho tôi! Phiền phức!" - Hyeongseop nhíu mày hướng cô ả mà gầm nhẹ một tiếng.

--

Hanbin lúc này mới chầm chậm mà ngẩng đầu nhìn Ahn Hyeongseop.

Ái chà! Đẹp trai quá!

[Lộn kịch bản rồi anh ơi

|( ̄3 ̄)|Phải là "Ồn ào quá!" mới đúng. Phải là "Ồn ào quá!"]

[...]

  - "Ồn ào quá!" - Oh Hanbin sau vài giây cầm lộn kịch bản mà nghĩ nhầm đã được tác giả + editor nhắc nhở và chỉnh sửa.

Hyeongseop vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Hanbin mà nở một nụ cười ôn nhu, nói:

  - "Xin lỗi em. Cũng tại Jinhyeon gây ồn. Làm phiền em rồi."

Lúc sau không nhanh không chậm bồi thêm câu nữa:

  - "Đừng để ý cô ta làm gì. Em cứ nghỉ ngơi đi."

Các nhân vật quần chúng và kể cả nam chính, nữ chính được phát cẩu lương miễn phí, tâm trạng be like (°_°)

... Thật là ba chấm.

  - "...Ừm." - Cậu im lặng một lúc, sau đó ừm một tiếng.

  - "À mà, Taerae chưa về sao?" - Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Hanbin thắc mắc hỏi nhỏ Hyeongseop bên cạnh. Cậu là đang lo cho mớ đồ ăn đó ấy mừ. ( ̄▽ ̄)

Ahn Hyeongseop nghe cậu hỏi như vậy, trong lòng nghĩ cậu lo lắng cho Taerae, tâm có chút ghen.

  - "Anh không biết. Chắc thằng bé sắp về rồi." - Anh chán nản đáp lời cậu. Môi có hơi chề ra như bất mãn việc gì.

  - "À." - Hanbin còn có thể trông thấy bộ dáng hai tai nhỏ của con sóc kia xụp xuống, đuôi dài cũng không còn ve ve vẩy vẩy nữa.

Trong đầu cảm thấy anh như vậy có chút đáng yêu.

Cả hai vẫn tiếp tục làm việc của mình :

Hanbin thì úp mặt xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Hyeongseop thì massage cho Hanbin. Mặc kệ năm con người nào đó đứng như trời trồng trước mắt.

  - "Em... Em xin lỗi. Em lỡ làm phiền cả hai." - Jinhyeon cố gắng giải thích với Hyeongseop. Giọng của cô ả cứ nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi.

  - "Em chỉ... chỉ muốn... ngồi ăn cơm với anh và cậu ấy thôi mà." - Trong lòng Ha Jinhyeon giờ đây rất loạn. Sao Ahn Hyeongseop lại mắng cô được cơ chứ?!

Hay là anh ấy biết được gì rồi... (biết hết rồi :)))

Jinhyeon càng lo sợ nghĩ ngợi trong đầu, cố tìm cách để cứu vớt tình hình hiện tại.

  - "Cứ nhất thiết phải ngồi ăn cùng bọn tôi à?" - Hanbin vẫn tư thế cũ không thèm ngẩng mặt hỏi móc cô ta. Giọng nói chẳng có gì gọi là tức giận cả.

  - "Đúng đó, Jinhyeon à. Tại sao em lại muốn ngồi cùng cậu ta cơ chứ?" -  Jaewon thấy những cảnh trước mắt, trong tâm có chút khó chịu.

Không biết khó chịu bởi vì Jinhyeon bị ăn hiếp, hay là do Hyeongseop hyung của hắn cứ đặt tay lên đầu Hanbin, còn có xu hướng trượt dần xuống gáy.

  - "..." - Jinhyeon vẫn cứng đầu đứng yên ở đó, mặc kệ những lời can ngăn khuyên nhủ của cả Jaewon, Bonhyuk, Euiwoong và Byeongseop.
------------------------------------------------------
Anh Hưng khỏi COVID ròi nè!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro