Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Oh Hanbin." - Cậu mắt nhắm mắt mở đáp. Dù sao đi nữa, Hanbin vẫn sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời.

Ai bảo khi không gây chuyện với cậu. Xí!

Cơ mà nếu như cô ta quên béng chuyện này và không xuất hiện mà chọc gan cậu nữa, có lẽ cậu sẽ tha. !(* ̄( ̄ *)

--

  - "À! Ra là mày." - Hwanji thoáng sựng lại vài giây, sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh của mình.

Không ngờ đây lại là Oh Hanbin - là cái thằng hay bám theo lục thiếu đấy ư? Nhìn nó sao khác thế nhỉ?

  - "Yên tâm, yên tâm! Lát nữa tao sẽ xử mày, Oh Hanbin à."

  - "Cơ mà, không ngờ mày lại dám đi học lại cơ đấy! Sao tao nghe người khác bảo mày bị tai nạn xe mà... Có đứa nào tông vào mày?" - Cô ả nói bằng chất giọng giễu cợt, cố ý công kích cậu. Vừa luyên thuyên vừa đưa mắt quan sát Hanbin.

  - "Làm thế nào mà mày chưa chết nhỉ? Thôi thôi! Chết đi cho đỡ chật đất nào "bạn hiền"!" - Hwanji cười nửa miệng, liếc mắt về phía Hanbin. Miệng tuôn ra những lời nói cay độc nhất cô ta có thể nói.

Trông rất là hả dạ.

Tất cả chỉ để làm Oh Hanbin tức giận mà bật khóc.

.

  - "Rồi rồi. Cô đi vòng quanh cái lớp này mà nói. Đứng một chỗ thế này mà mở miệng là ồn lắm đấy! Nghe mà muốn điếc." - Hanbin đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ nhăn nhó bất mãn.

Nhưng cái khuôn mặt đáng yêu mang nét ngái ngủ kia lại khiến Lee Hwanji và những kẻ trong lớp đứng hình.

Đáng yêu quá trời!

Nhưng trong tâm mỗi người đều tự hỏi :

Tại sao cậu ta không khóc thế?

--

Cậu gục đầu xuống muốn ngủ tiếp, nhưng giáo viên lại vào mịa rồi còn đâu!

  - "Chào các em. Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển trường đến đây học..."

   -"Vào đi em!"

Giáo viên chủ nhiệm chào các học sinh trong lớp, giới thiệu rồi hướng mắt ra ngoài hành lang. Nơi có một cậu trai với dáng hình quen thuộc đang đứng nghịch nghịch điện thoại.

Cậu trai nghe thấy giáo viên gọi mình, đưa tay vuốt vuốt tóc, chỉnh chỉnh vạt áo đen. Sau đó sải chân bước vào phòng học.

Hanbin thoáng chốc ngạc nhiên. Đây là người quen của cậu nha~ Mới vừa nhắc tên kia mà!

  - "Chào mọi người. Tớ là Baekhyun. Mong được giúp đỡ." - Cậu trai điềm nhiên giới thiệu. Sau đó hướng Hanbin ngồi cuối dãy mà đá mắt, làm khẩu hình miệng mà nói với cậu:

TỚ-ĐẾN-VỚI-CẬU-ĐÂY.(๑•̀ㅂ•́)و✧

Hanbin : ...

Giáo viên giới thiệu đôi chút về cậu trai kia rồi lựa chỗ cho cậu ngồi.

Baekhyun cách cậu một dãy bàn, nhưng theo cậu cảm nhận thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc "giao tiếp" của cả hai.

***

30" sau.

*Reng*

Chuông kết thúc tiết học lần nữa vang lên kết thúc tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Cuối cùng cũng được ra khỏi lớp, cảm giác thật nhẹ nhõm và thoải mái.

Không hiểu sao từ đầu tiết đến giờ, cậu luôn cảm nhận được một ánh mắt luôn nhòm ngó mình.
...

Hanbin thử đảo mắt quanh phòng học một lượt. À! Cậu đã hiểu. Lý do cậu cảm thấy khó chịu như vậy, là vì trong lớp 1A, có một thành phần Hanbin không muốn gặp nhất - Ha Jinhyeon.

Cậu quên mất một chuyện, nữ chính học chung lớp với nam phụ họ Oh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro