Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Sao em lại khóc? Anh đâu thấy cậu ấy làm gì em." - Hyeongseop đi tới trước mặt Hanbin, đôi mắt hiện lên ý cười, nhưng trong ý cười đó lại lạnh như băng mà hỏi Jinhyeon.

Cô ta lần đầu thấy loại biểu cảm này trên mặt Hyeongseop, không tránh khỏi việc rét run người. Hôm nay anh thật kì lạ. Ban nãy ngồi trên xe, bản thân cứ thắc mắc tại sao Hyeongseop không ngồi cùng mình ở hàng ghế sau, lại leo lên ghế phó lái mà ngồi.

Vì Euiwoong là người lái xe, thế nên Jinhyeon cô phải ngồi một mình phía sau. Giờ anh lại hỏi câu này, nghe giống như đang bênh cho Oh Hanbin vậy...

--

  - "Cậu ấy kh... không trả lời em... Em nghĩ... nghĩ Hanbin giận em chuyện gì... Cho nên--"

Jinhyeon cố gắng gom hết phần dũng khí còn lại trong đầu mình, ấp a ấp úng mà trả lời câu hỏi của anh.

  - "Cô làm gì... mà em ấy phải giận?" -  Taerae nãy giờ đứng cạnh cậu bất ngờ cắt ngang lời Ha Jinhyeon.

Đã hơn mười phút anh nhìn cô ả đóng vai bạch liên hoa mà ngứa cả mắt. Còn dám lôi cả mèo nhỏ của anh vào? Coi như cô NGON!

Taerae trong tâm tự hỏi vì sao lúc trước lại tin những thứ này...

Đúng là quá giả tạo rồi.

Jinhyeon có chút chột dạ. Quả thật cô ta đã làm ra nhiều chuyện tổn hại Hanbin. Đầu tiên là lừa dối, lăng nhục cậu, tiếp theo là khiến cho mọi người, không trừ lục thiếu có ác cảm với cậu.

Kinh khủng nhất là thuê người lái xe đâm chết Hanbin...

Nhưng việc cậu còn sống không hề nằm trong kế hoạch của cô ả.

  - "Em.. em không.. em kh--"

  - "Sao lại nói lắp rồi? Hay là em thực sự làm gì cậu ấy?" - Lần này là Hyeongseop chặn ngang câu trả lời của cô. Vẫn là câu nói mang âm độ chẳng có chút ấm nào.

  - "Taerae, trước khi lên lớp thì đến phòng Hội học sinh. Chúng ta nói chuyện nói chuyện với nhau một chút." - Hyeongseop đặt tay lên vai cậu em nhỏ hơn mình vài tuổi nói nhỏ.

  - "Vâng, thưa hyung." - Taerae gật nhẹ đầu đáp.

Hyeongseop tiến về phía Hanbin đang đứng xem kịch hay bên kia. Đứng chắn trước mắt cậu, khẽ cúi xuống thật gần, sao cho giọng nói của anh đủ khiến cả hai nghe thấy.

  - "Hanbin. Vào giờ ra chơi, anh sẽ lên lớp gặp em. Tạm biệt."

Hanbin mặt đơ ra vài giây rồi chớp chớp mắt.

Giọng nói ấy vẫn vang vang bên tai cậu mang theo chút hơi ấm, khiến cho vành tai Hanbin xuất hiện vài đường hồng hồng.

Con mèo nhỏ rụt cổ lại mà đỏ mặt...

...

Đám nam chính này có bệnh, thật sự có bệnh a!
--------------------------------------------------
Ngoài lề : Mong anh Hưng cùng TEMPEST khỏe mạnh trở lại :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro