Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần năm phút sau, Hanbin xuống lầu trong bộ đồng phục của trường U.A.

Vì chỉ mang hai màu trắng đen đơn giản nên Hanbin khá ưng bộ đồ này. Duy chỉ có một thứ khiến cậu không vừa ý, đó là chiếc caravat với màu vàng chói lọi nọ.

Hanbin quyết định, không mang caravat nữa.

*Cũng may là U.A không bắt buộc đeo caravat, chỉ cần ăn mặc đúng đồng phục là được. *

Điều đấy khiến cho những con người có mặt dưới nhà một phen tròn mắt. Đặc biệt là Kim Taerae. Không ngờ mèo nhỏ nhà anh lại táo bạo như vậy.

Rất đẹp, rất cuốn hút, rất...

Dụ người!

Ba mẹ Oh : Chưa lúc nào thấy con mình cool ngầu, hờ hững như bây giờ. ◉‿◉

Taerae : Chưa bao giờ thấy ẻm sẹc xy như hôm nay. (◐‿◑)

  - "Mọi người nhìn gì vậy?"- Hanbin vừa hỏi, đã có một câu trả lời sượt qua trong đầu. Tất nhiên là cậu tự biên tự diễn :)

"Chắc chắn là thấy mình quá đẹp trai đi. Mình biết! Mình biết mà! Muahahaha!!!"
--

  - "Hanbin , đi học thôi." - Taerae tiến lại chỗ cậu đang đứng mở lời dịu dàng, âu yếm.

  - "Thưa ba mẹ con đi."- Hanbin đi với anh, không quên quay đầu tạm biệt hai người.

  - "Đi học vui vẻ nhé con trai!"

  - "Đứa nào ăn hiếp con thì gọi ngay cho mẹ!" - Mẹ Oh lấy khăn trắng vẫy vẫy. Chẳng khác gì đang tiễn biệt đứa con trai của mình về nhà chồng.

  - "Vâng." - Hanbin kéo dài câu nói của mình, mang theo giọng mũi đáng yêu.

Taerae lái con Wranger đưa cậu tới U.A trước những ánh mắt ghen tỵ xen lẫn ngưỡng mộ của những người trên đường.

Hôm nay chắc sẽ phiền phức lắm đây.

Hanbin đưa người dựa vào phần cửa kính ở ghế phó lái, thở dài suy nghĩ một lúc. Sau đó lấy con iPhone của mình ra ngồi nghịch.

Taerae thấy cậu ngồi yên không nói gì cũng trở nên ỉu xìu. Trong đầu cứ nghĩ rằng mình có nên lựa chủ đề để nói chuyện không. Hay là hỏi cậu có muốn ăn món gì không để anh mua...

Nhưng mà em ấy sẽ lại im lặng nữa cho xem. ( ;'Д`)

Có điều Kim Taerae rất chi là lạc quan. Chẳng mấy chốc đã ném những muộn phiền ở trên ra sau đầu. Trong lòng tự nhủ 

Hanbin cho phép được chở em ấy đi học là may rồi.

--
*And I hate that I hate that you're happy without me*

  - "Alo. Có chuyện gì sao hyung?" - Đang ngập trong suy nghĩ về Hanbin  của mình, Taerae nhận được cuộc gọi đến. Là Lee Euiwoong.

  - "Em đang ở đâu đấy? Sao không thấy em ban sáng vậy? Bọn anh sắp đến trườ--" - Euiwoong đầu dây bên kia hỏi dồn dập. Lại bị Taerae một câu cắt ngang.

"Em đang đưa Hanbin đi học. Các hyung đi trước đi."

Taerae lấy tai nghe đặt vào trong tai. Ánh mắt cố ý lướt qua kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của Hanbin 

Còn một đoạn ngắn nữa là đến U.A rồi.

  - "Em nói gì? Em ở với Hanbin?" - Euiwoong nhướng mày, còn tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng Taerae vẫn chưa lên tiếng sửa lại câu nói của mình...

Cái gì mà chở Hanbin đi học? Cậu ta? Oh Hanbin?

  - "Em không lo Jinhyeon ở nhà , mà lo cho Hanbin?" - Bonhyuk ngồi cạnh Euiwoong nên nghe được hết. Không hiểu sao liền trở nên tức giận mà gào vào điện thoại.

Không biết tức giận vì Taerae không lo cho Jinhyeon hay vì đứa em của anh được ở một mình với Hanbin.

  - "Em không quản cô ta, hyung muốn thì cứ việc. Em cúp đây!" - Taerae nhanh chóng nói hết câu liền ngắt kết nối.

Thiệt tình! Cứ ai nhắc đến Jinhyeon là anh giận tím người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro