Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em chạy bộ từ lúc nào thế, sao anh không biết?" - Taerae vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Oh Hanbin anh biết trước đây không bao giờ tập thể dục đâu. Nhưng thế nào mà cậu vẫn giữ được thân hình thon gọn nhỏ nhắn như thế?

- "Tôi chạy từ đời nào rồi." - Hanbin nhàn nhạt trả lời câu hỏi của anh, vừa đan hai bàn tay vào nhau xoay xoay cổ tay.

Câu trả lời vừa vô lý vừa hợp lý. Vô lý ở chỗ theo như anh thấy cậu không bao giờ tập thể dục cả. Vậy sao cậu nói từ đời nào rồi là sao.

Còn cậu, tất nhiên là Hanbin lại thấy nó hợp lý vô cùng. Chả phải chap trước con tác giả lẫn editor đã nhắc tới rồi sao? Cậu luôn dậy sớm để tập thể dục hoặc chạy bộ để duy trì một sự healthy và balance. o(`ω' )o

Dù khó hiểu nhưng Taerae không tra cứu và câu trả lời kia của cậu nhanh chóng bị quăng ra sau đầu, chỉ cười cười gật gật không ý kiến gì.

Nhưng chuyện đó giờ quan trọng lắm chắc? Anh có chuyện quan trọng hơn cần phải nói với Hanbin.

- "Hanbin..." - Taerae ngập ngừng trong giây lát, rồi lại như lấy hết can đảm mở lời - "... Anh biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện về Ha Jinhyeon..."
--
Hanbin ban đầu có chút bất ngờ, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Nó thoáng qua như một cơn gió mát rượi chợt lướt qua một mùa hè nóng nực vậy.

- "Ồ! Biết rồi thì tốt." - Hanbin gật gù cái đầu màu xám tiêu của mình làm ai kia để ý. Thành công làm con tim Taerae cứ nhảy loạn cả lên

- Đáng yêu quá!

Cậu lại quay người tiếp tục công việc đang dang dở của bản thân - chạy bộ. Taerae thấy cậu rời đi liền nói lớn một câu 'Hanbin! Đợi anh với!' rồi chạy bộ theo sau Hanbin về tận nhà.
...
Hanbin tự hỏi, nam chính trở nên bám người từ bao giờ thế?

Đã thế còn là bám theo nam phụ họ Oh mà họ thấy là đáng ghét vô cùng này!

Nhưng xin lỗi...

Nếu là như trước kia, thân chủ Oh Hanbin sẽ rất vui và hạnh phúc.

Còn thực tại... Cậu là Oh Hanbin của thế giới khác xuyên vào đây. Cảm xúc của cậu gói gọn trong hai chữ  'phiền phức'.
***
Sau gần nửa tiếng đồng hồ, Hanbin  sau khi hết hết lời đuổi người đã chấp nhận việc có một cái đuôi bám sau mình.

Nếu thích thì cứ làm. Cậu không quản nữa!
-------
Taerae theo cậu về tận Oh gia. Ba mẹ Hanbin vừa thấy anh định mở miệng chửi Taerae một trận rồi đuổi đi thì đã nghe Hanbin lên tiếng trước.

- "Anh ấy biết hết mọi chuyện rồi."

Ba mẹ Oh nhìn nhau.

Ừm. Thế thì được.

Cả hai lại nhìn sang Taerae líu ríu bám theo sau con trai mình, không hẹn mà cùng nghĩ : Hai đứa nó muốn nối lại tình xưa sao?
-----
Đúng ra chỉ có mỗi Taerae mang ý định nối lại tình xưa mà thôi.

Còn Hanbin cậu hả? Không nhé!

Cậu là TRAI THẲNG nha!!!

Đúng rằng Hanbin là một hủ nam, nhưng không phải cậu sẽ mang ý thích một người con trai đâu.

Nhưng nếu đối tượng đó đẹp trai, có múi, nhà giàu, tổng tài bá đạo, ba chấm vân vân mây mây thì Hanbin sẽ xem xét lại.

Chả phải như vật rất chi là 'ô kê' sao?
...
...
Khoan! Gượm đã! Cậu vừa nghĩ gì thế? ಠ_ಠ
.
Hanbin mở to đôi mắt bình thường trông hay híp lại của mình. Nghĩ trong đầu rằng : cậu bị nhập mịa rồi ( ゚д゚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro