Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Mai con trở lại trường nhé? Nghỉ lâu quá không tốt đâu." - Hanbin nhận ra mình phải tiếp tục đi học thay cho thân chủ. Không thể để ai nói cậu không ăn học đàng hoàng. Có thể sẽ có nhiều phiền phức khi ở trường.

'Oh Hanbin' thường bị bọn cùng lớp bắt nạt. Cho nên Hanbin mới này sẽ giúp cậu xử cho chúng một trận!

Bình thường cậu sẽ không nhúng tay vào những việc cậu không hứng thú. Nhưng nếu đã ở trong cơ thể này rồi thì phải có gì đó gọi là đáp trả.

  - "Con có bị sốt hay gì không Hanbin? Lúc trước con còn chẳng muốn đến trường nữa mà." 

Mẹ Oh tưởng mình nghe nhầm, đưa mắt nhìn ba Oh đang ngồi đọc báo. Sau khi nhận được ánh nhìn đáp trả mang theo ý Bà không nghe nhầm đâu thì quay người hỏi cậu ngay tắp lự.

  - "Con thấy rằng mình nên cố gắng học tập hơn. Con không có hứng với bọn người kia đâu. Ba mẹ yên tâm." - Hanbin điềm nhiên trả lời. Cậu biết vì sao bà lại phản ứng như vậy.

Chỉ lo cho Oh Hanbin sẽ bị ăn hiếp ở trường mà không dám nói thẳng. Sợ sẽ ảnh hưởng tới cậu.

  - "Vậy thì được." - Mẹ Oh khi nghe cậu trả lời chắc nịch thì thở phào đồng ý.

  - "Nhưng nếu có đứa nào ăn hiếp con, báo ngay cho mẹ biết chưa?" - Phu nhân quyền lực Oh gia ra lời đề nghị.

Ai mà động vào con trai bà... Bà sẽ xử đẹp đứa đó!!!

________

Hanbin nằm trên giường nhìn trần nhà màu trắng được sơn mới. Căn phòng ban đầu của thân chủ đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng Hanbin ngủ không được...

Người ta bảo Căng da bụng thì trùng da mắt mà. 

Sao chả đúng gì hết trơn á(°_°)

Có lẽ quá nhiều việc xảy ra, cậu chưa thể tiếp nhận hết được. Chỉ trong một ngày mà lại...

Vì ngủ không được nên Hanbin  quyết định sẽ đi dạo một chút. Có khi nhiễm gió lạnh bên ngoài cậu sẽ ngủ ngon thì sao.

Hanbin thay một cái áo len tay dài màu khói qua quá đùi với cái quần ôm đen. Không quên lấy cái thẻ đen mẹ Oh ban nãy đưa cho cậu. Nhỡ lúc ra ngoài có gì cần mua thì sao?

Thành công nhảy khỏi ban công lầu hai không cao nhưng không thấp. Hiện tại cậu đang đứng trước mặt một vệ sĩ của biệt thự.

Bốn mắt nhìn nhau...

Bị người ta thấy mịa rồi.

  - "C...cậu chủ?" Vệ sĩ khó hiểu nhìn cậu. Chẳng phải vừa nãy, cậu chủ của mình vừa nhảy khỏi biệt thự từ lầu hai à?

Ôi con tym của vệ sĩ rơi tọt ra ngoài rồi!

  - "Xuỵt..."

  - "Tôi đi ra ngoài hóng mát chút thôi. Lát về liền ấy mà." - Hanbin ra dấu im lặng, lựa lời giải thích cho hành động quái dị của mình với một nụ cười không thể tỉnh hơn.

  - "Cơ mà... Anh có súng không?"

  - "..." -  Vệ sĩ đang load bộ não. Cái gì mà 'súng'?

Hanbin nhận ra mình hỏi câu này có chút gây hiểu lầm. Liền góp thêm câu nữa: Để tự vệ ấy mà.

  - "À... Làm tôi cứ tưởng..."

Vệ sĩ vừa nói, vừa rút từ áo khoác một khẩu súng lục gắn ống giảm thanh tận tay giao cho cậu chủ của mình.

  - "Lát về tôi trả lại sau. Cảm ơn nhé!" -  Oh Hanbin không quên cảm ơn anh vệ sĩ nọ trước khi xoay người rời đi.

  - "..." - Cậu chủ không phải vừa cảm ơn mình đấy chứ?!

Hanbin đang bước đi trên con đường không quen thuộc. Trong lòng cũng chẳng lo lắng việc mình có bị lạc hay không. Dù sao cậu cũng mang theo tiền, điện thoại, thậm chí có cả súng nữa mà. Ai dám làm gì cậu?--

À cơ mà... Còn Jinhyeon..._;)

Mà kệ ra đi, giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Giờ đây, một chút buồn ngủ Hanbin cũng không có. Đi dạo cho khuây khỏa đầu óc ha?:D

Trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày. Con đường vắng vẻ lác đác vài người qua lại. Hình ảnh một Hanbin cô đơn đi trên con đường rộng lớn này khiến con người ta cảm thấy cậu thật đáng thương.

Hanbin đang đứng trước một quán coffee không quá lớn cũng không quá nhỏ- Mandy Rose- tên của quán coffee này.

Cậu thấy cửa quán còn mở liền đẩy cửa bước vào. Chỉ có một người pha chế và hai phục vụ bàn thôi. Cả ba đang trong quá trình lau dọn bàn ghế.

Thấy Hanbin vừa vào, một trong hai nhân viên tiến tới nói nhỏ với cậu: Quán sắp đóng cửa rồi ạ.

  - "Khoảng bao lâu nữa?" - Hanbin không từ bỏ ý định ở lại hỏi.

  - "Chắc tầm 30'..." - Nhân viên nọ ngập ngừng. Sợ vị khách này không thoải mái.

Hanbin híp mắt mỉm cười: 

  - "Không sao, chỉ ở lại một lát thôi."

  - "Vâng. Vậy ngài muốn dùng gì không?" -  Nhân viên cúi đầu che đi biểu cảm của mình. Con người trước mặt thật đẹp làm cho bản thân anh phục vụ là đàn ông con trai đây cũng muốn đổ huống gì phụ nữ.

  - "Một ly coffee pha nhiều sữa. Cảm ơn." - Hanbin dứt lời chuyển tầm mắt đến một cái bàn tròn gần đó đi tới.

Cái bàn nằm ở một góc trong quán. Bên cạnh là cửa sổ kính có thể quan sát khung cảnh ngoài kia. Ngoài âm thanh nói chuyện nhỏ nhẹ của vài người thì hoàn toàn tĩnh lặng.

Hanbin cầm cốc coffee trên tay, cảm nhận chút hơi ấm từ đáy và thân ly, khẽ thở dài. Tại sao cậu lại xuyên vào nam phụ cùng họ cùng tên Oh Hanbin cơ chứ? Sao không phải xuyên vào nam chính? Nếu như thế thì cậu dưới thân phận nam chính kia một chân xử đẹp cô ả Jinhyeon chẳng phải lẹ hơn sao?!

*Cạch* 

Cửa quán lần nữa mở ra. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Nam chính thứ 6 - Kim Taerae.

  - "Không ngờ lại gặp Kim thiếu tại đây." - Taerae vừa vào đã thấy cậu, liền đi tới ngồi xuống chiếc bàn cậu đang ngồi.

----------------------------------------------------------------------

Gộp 2 chương 15 và 16 :>>

Vote cho tui nhé :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro