Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Song Ngư nha!

  " xin chào mọi người, tôi là Song Ngư " giọng nói lành lạnh vang lên, mọi người trong hội trường bỗng chốc im lặng.

Một lát sau, tiếng thét chói tay của các nữ sinh liên tục vang lên, vang vọng cả hội trường to lớn.

" KYA !!!! ĐẸP TRAI QUÁ ĐI !!! " nữ sinh bình dân A.

" hừ ! Người này xem ra mới xứng tầm với bổn tiểu thư ! " nữ sinh quý tộc B.

" nè, nè, có ai biết người đó là ai không ? " nữ sinh quý tộc B.

Một học tỷ đứng kế nữ sinh quý tộc B, vẻ mặt hoa si nhìn Song Ngư, nói.

" người đó tên là Song Ngư, là giáo sư trẻ tuổi tài năng của trường quý tộc A này, thầy ấy rất giỏi, cái gì cũng biết, gia thế thầy rất thần bí, không ai biết cả. Thầy là một người lạnh lùng, nhưng luôn quan tâm đến mọi người, những tiết giảng của thầy tập trung rất đông học sinh, vì những bài giảng của thầy rất hay và dễ hiểu, đặc biệt là lúc thầy tập trung giảng bài...chậc chậc...trông rất Cool !!! " nói tới đây, nước miếng đã muốn tràn khỏi miệng nữ sinh này.

.....

Sư Tử ngồi gần đó cũng nghe vị học tỷ này nói, vì tính tò mò nên cô cũng ngước lên nhìn vị giáo sư tên Song, Song gì ấy tròn méo ra sao mà khiến các nữ sinh điên cuồng thế này.

Thật...Thật...nói chung là không biết nói thế nào nữa.

Khuông mặt tuấn tú lành lạnh, mái tóc nâu nâu mềm mại như tơ, đôi mắt phượng sắc bén được che lấp dưới chiếc kính, mũi cao tinh xảo, đôi môi mỏng hơi tái nhưng rất mê người.

Toàn thân anh tỏa ra khí chất thân thiện mà xa cách, lạnh lùng mà ôn nhu, những khí chất này chẳng những không bài xích, mà càng hợp nhau đến kì lạ.

Dao Dao trong mắt tràn đầy thưởng thức vị giáo sư này, nếu Tiểu Sư mà ở đây, thế nào con bé cũng sẽ tạo ra một vở kịch thể loại ' sư đồ luyến ' cho coi, mà ' nam chính ' tất nhiên là vị giáo sư này rồi.

Song Ngư đứng trên bục giảng ung dung nhìn cảnh tượng trước mắt này, không biểu hiện gì, dường như đã muốn thói quen, hắn lành lạnh nói.

" mọi người, xin hãy giữ trật tự "

Nữ sinh nghe tiếng Song Ngư thì lập tức im lặng xuống dưới, chỉ là ánh mắt còn như hổ đói nhìn vào hắn.

Song Ngư trực tiếp không nhìn các nữ sinh, lạnh nhạt đọc diễn văn.

Tiếng nói anh tuy không được ôn nhu, nhưng ngoài ý muốn lại rất êm tai, khiến mọi người không tự chủ mà đắm chìm vào trong đó, chỉ trừ một người...

Sư Tử nghe Song Ngư đọc diễn văn thì rất là thưởng thức, chỉ là bây giờ cô có việc quan trọng hơn phải làm đó là tìm hiểu về công ty ba cô và cố gắng nhớ cốt truyện tiếp theo để phòng sẵn, sẵn tiện tìm cách thuyết phục ba cô cho cô ra nước ngoài học để giữ cái mạng nhỏ của mình trước hào quang thánh mẫu của nữ chính.

Song Ngư ánh mắt quét vòng quanh hội trường, khi tới chỗ của Sư Tử thì ngừng lại một chút.

Hắn tưởng mình nhìn lấm rồi, nên nhìn sang nữ sinh vẻ mặt hoa si ngồi kế bên cô rồi nhìn lại vẻ mặt đang thất thần siêu cấp đáng yêu của Sư Tử.

Trên đời này còn có người không hề để ý sự hiện diện của hắn sao không ? -_-'''

Tuy ánh mắt cô là đang nhìn vào hắn như bao người, nhưng trong ánh mắt trong suốt của cô không hề hiện lên bóng dáng của hắn.

Hắn rất tò mò, không biết suy nghĩ của cô gái này đã đi du lịch ở đâu rồi...

......

Kết thúc lễ khai giảng, học sinh ra ngoài bảng thông báo để xem xem mình được phân vào lớp nào.

Ở đây một khối gồm 10 lớp.

8A, 8B, 8C, 8D, 8E....

Học sinh lúc đầu sẽ được phân lộn xộn vào các lớp, sau khi trải qua cuộc thi tuyển chọn sẽ vào lớp nào thì phân theo số điểm.

Lớp A là lớp dành cho 20 học sinh lớn điểm nhất còn lớp F là dành cho 20 học sinh nhỏ điểm nhất trong số 200 học sinh được tuyển chọn.

Sư Tử nhàm chán ngồi một bên trên ghế đá nhìn mọi người chen lấn, xô đẩy nhau để xem danh sách.

Cô không vội, đợi khi mọi người xem xong cô sẽ xem, tội gì mà hành hạ bản thân chứ.

Song Ngư đứng trên lầu hai nhìn hết thảy, khoanh tay dựa vào cột, đôi môi nhếch lên một độ cung, mắt nhìn chằm chằm Sư Tử đang nhàn nhã ngắm cảnh.

" thật là một học sinh thú vị ~ xem ra những ngày sắp tới mình sẽ không đến nỗi tệ "

Sư Tử như cảm nhận được ai đó đang nhìn cô, ngước mắt lên nhìn chỗ Song Ngư đứng lúc nãy nhưng chả thấy ai, cô nhún nhún vai nghĩ chắc mình lầm.

......

Đợi một hồi thấy đám học sinh thưa dần, Sư Tử đi từng bước lại bảng thông báo xem.

Dò dò một hồ cuối cùng cũng thấy tên mình.

10. Lý Sư Tử. Lớp 8A.

Lớp A à ? Xem ra cũng không tệ...

Nhưng vấn đề ở đây là...lớp A nó nằm ở đâu ?

Sư Tử thở dài.

Bắt con mù đường như cô đi tìm lớp A trong cái trường rộng lớn này chắc cô die trước khi bị nữ chính giết luôn quá.

Sư Tử lần mò quanh biển thông báo, mong tìm được bản đồ chỉ đường.

Nhưng chết tiệt tìm mãi chả thấy !!! Đến khi tìm được thì nó đã bị xé và mang đi.

Sư Tử âm thầm khóc rống trong lòng, cô hận chết tiệt đứa nào xé cái bản đồ !!!!

.....

Ở nơi nào đó.....

' hắt xì '

" kì lạ, trời hôm nay đâu có lạnh đâu ta ? Không lẽ lúc còn mang bầu mình, mẹ sinh non ra mình nên thân thể xinh tươi như hoa này của mình mới yếu ớt như vậy ? Mà thôi, nhà vệ sinh...nhà vệ sinh đâu ta ?.." nữ sinh mập mạp, da ngâm cầm cái bản đồ to đùng không ngừng nhìn xung quanh.

" A ! Kia rồi ! " nữ sinh vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh, chạy nữa chừng thì dừng lại, quay lại thùng rác vứt tấm bản đồ to đùng vào đó.

Phủi phủi tay, nhìn tấm bản đồ yên vị trong thùng rác nói.

" giờ ngươi đã hết giá trị với bổn tiểu thư, cho nên đừng trách ta a~ bổn tiểu thư đã từng lợi dụng ngươi chính là phước ba đời của nhà ngươi, chứ ngươi nghĩ coi, một người xinh tươi như hoa...bla..bla...( thỉnh lượt ngàn từ tự luyến )..là bổn tiểu thư ta đây mà lại đụng tới ngươi ...bla...bla..."

Những học sinh đi ngang qua không ngừng dùng ánh mắt ' nhìn động vật quý hiếm ' để nhìn vị tiểu thư nào đó đứng trước thùng rác không ngừng lảm nhảm một mình.

... .......

Quay lại với Sư Tử.

Sư Tử mệt mỏi ngồi xuống ghế đá.

Thôi rồi, cô bỏ cuộc, nghĩ lại cảm thấy mình lúc nãy thật ngu khi không gia nhập ' cuộc chiến xem biển thông báo ' của các học sinh, để rồi bây giờ phải ngồi ở đây.

Sư Tử đang hối hận thì từ xa đã có người đi đến, thấy cô ngồi ở đó thì vẻ mặt của người đến hơi kinh ngạc một chút.

" Sư Tử tiểu thư ? Sao cô lại ở đây ? "

Sư Tử ngước lên nhìn, vẻ mặt không giấu được kinh ngạc.

" sao...anh lại ở đây ?"

Anh ta sao lại ở đây ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro