Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đại sảnh đích mọi người đang xem kịch vui thì bỗng một tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của họ :

" chuyện gì đang xảy ra ở đây ? "

Mọi người quay nhìn lại chủ nhân của giọng nói thì tất cả đồng loạt thất thần.

Mọi người không cùng hẹn mà có chung một suy nghĩ.

Là thiên sứ sao không ?

Đẹp quá !

Sư Tử nhìn mọi người si ngốc mà nhìn mình thì không khỏi cười khổ.

A...cài dung mạo này..là phúc hay là họa đây...

Cô hôm nay mặt bộ váy lộ vai, dài ngang đùi tím nhạt, bên ngoài còn có lớp lụa mỏng trang trí bông hoa tuyết màu tím bao quanh váy làm nổi bật lên làn da trắng gần như trong suốt của cô.

Mái tóc dài mượt mà xõa ra tự nhiên, lưu động trong không khí theo từng bước chân của cô.

Khuôn mặt tuyệt mĩ được trang điểm nhẹ tăng thêm phần quyến rũ.

Giờ trông cô như một thiên sứ sa đọa nơi bóng tối.

Tuyệt vọng khiến người thương tiếc.

Quyến rũ khiến người si mê.

Kim Ngưu đứng đó không xa, si ngốc nhìn cô, tim bất giác đập bang bang.

Cô gái đó....là ai ?

Xà Phu từ trong sự kinh diễm vì dung mạo của Sư Tử thoát ra, trong lòng một cỗ ghen tị bùng nổ, âm thầm cắn chặt răng.

Ả ta là ai chứ ?

Hừ ! Chắc là thiên kim tiểu thư của nhà nào rồi.

Ai sống trong giàu sang mà chẳng kiêu căng ngạo mạn chứ. Đợi lát nữa mình sẽ làm cho cô ta xấu mặt. Hừ ! Chẳng phải dù đẹp nhưng kiêu căng cũng chẳng ai ưa sao ?

Tôi lát nữa sẽ làm cho cô mãi mãi không thể chưng bản mặt hồ ly tinh đó ra để cướp đi ánh hào quang của tôi !

Xà Phu khóe môi cười ngoan độc nhưng rất nhanh thay vào vẻ mặt ủy khuất chọc người thương tiếc.

Cô đi lại sau lưng Lâm Uyển Nghi đang nghiến răng nghiến lợi vì ghen tị với Sư Tử, canh hướng Sư Tử, khẽ đẩy Lâm Uyển Nghi một cái.

Lâm Uyển Nghi vì không có phòng bị đã ngã xuống hướng Sư Tử.

Sư Tử từ đầu đã chú ý đến nhất cử nhất động của Xà Phu nên đã nhận ra ý đồ của cô.

Nhìn đống mảnh vỡ do Xà Phu gây ra lúc nãy, Sư Tử cười lạnh.

Nữ chủ a..cũng không đến nổi ngu ngốc nhỉ.

Xà Phu nghĩ rằng cô là một tiểu thư chân yếu tay mềm được sủng từ nhỏ nên chắc chắn sẽ không chống cự được sức nặng của Lâm Uyển Nghi mà té xuống đống mảnh vỡ.

Còn nếu cô né được Lâm Uyển Nghi, lúc đó chỉ mình Lâm Uyển Nghi bị thương nặng, mọi tội lỗi nghi ngờ ắt sẽ ập lên đầu cô, gây cho cô phiền toái lớn.

Còn nếu cả hai không bị sao mà cô vạch trần ra Xà Phu là người đẩy thì cô ta chắc chắn lại dùng bộ mặt ủy khuất làm cho cô tức giận mắng cô ta thì lúc đó cô bị coi là một tiểu thư kiêu căng thiếu quản giáo.

Một mũi tên trúng ba đích, nữ chủ a..cô cũng không ngu lắm nhỉ, nhưng tiếc rằng cô đã gặp tôi...

Mọi người lo lắng cô gái xinh đẹp đó lần này chết chắc, Kim ngưu gấp gáp muốn chạy lên kéo Sư Tử ra khỏi chỗ đang đứng, nhưng vì khoảng cách khá xa nên có chạy như điên cũng chẳng kịp.

Lúc này hắn thầm hận sao lúc nãy vì muốn tránh xa ả đáng ghét đó mà lại đi xa thế này.

Ngay lúc mọi người tưởng chừng Sư Tử không qua khỏi kiếp nạn này thì điều kì tích đã xảy ra.

Sư Tử đỡ lấy thân mình Lâm Uyển Nghi dưới con mắt kinh ngạc của mọi người kể cả Xà Phu.

TMD !!! Nếu không ngươi thử nhìn xem, một cô gái nhỏ nhắn tay chân yếu mềm lại đỡ được ' cục vàng nặng kí ' là chuyện khó tin đến cỡ nào a !

Vậy mà bây giờ lại xảy ra trước mắt bọn họ.

Sư Tử ngoài bình tĩnh vậy chứ trong đã muốn khóc ròng.

Ai cứu ta với a !!! Lâm Uyển Nghi !! Sao cô nặng quá vậy nè!!

Không đúng, là cái thân thể này quá yếu mới đúng, với lại tối qua còn bị tên Ma Kết ăn lên ăn xuống nữa.

Ma Kết !!! Tên khốn kiếp kia !! Ta hận ngươi !!

Sư Tử cuối cùng chịu không nổi nữa, đành hất Lâm Uyển Nghi qua nữ chủ Xà Phu.

Uyển Nghi đồng chí, có nữ chủ làm đệm thịt rồi chắc cô không sao nhĩ ! Cô phải thông cảm cho ta a, lấy người khác làm đệm thịt ta không nỡ, người ta là vô tội a, vậy nên cô tìm người bắt nguồn mọi chuyện làm đệm thịt đi a.

Sư Tử mất đà ngã xuống, định mạo hiểm lộn người để thoát khỏi kiếp nạn, nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã rơi vào một cái ôm ấm áp và mạnh mẽ.

Sư Tử kinh ngạc ngẩn đầu nhìn ai đã ra tay cứu mình, khi thấy được gương mặt của người đó thì cô ngẩn ra.

Đẹp quá !

Gương mặt trắng noãn, đôi mắt sắt bén và lạnh lẽo, mày kiếm, sóng mũi cao hoàn mĩ như đã được gọt dũa qua nhiều lần, đôi môi mỏng nhìn qua hết sức quyến rũ.

Anh mang nét đẹp tinh xảo như vị thần của Hy Lạp.

Toàn thân tỏa ra lãnh khí lạnh như băng khiến Sư Tử rùng mình một cái, giãy dụa tránh khỏi cái ôm của người đàn ông xa lạ này.

Thiên Yết nhíu mày nhìn cô gái đang cố giãy dụa ra khỏi người anh.

Bộ anh đáng sợ tới như vậy sao ? ( không phải là đáng sợ mà là siêu cấp đáng sợ ạ ).

Sư Tử giãy dụa mãi không ra, cố lấy bình tĩnh ngước nhìn Thiên Yết nói :

" chú...chú làm ơn thả cháu xuống có được không ? "

Lý Thiên Yết toàn thân triệt để hóa đá.

Chú....hắn già vậy sao ?

Thiên Yết nhìn cô gái trong lòng, bất giác hỏi :

" tôi già vậy sao ? "

Sư Tử sửng sốt một chút, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một hồi rồi nói :

" không có "

Nhìn thấy hành động này của Sư Tử, Thiên Yết chỉ thấy cô siêu cấp đáng yêu.

Nhưng suy nghĩ đáng sợ này rất nhanh bị hắn bác bỏ.

Đáng yêu ? Chẳng lẽ hắn bị loli khống sao ?

Không thể nào !

Thiên Yết sẽ không thừa nhận, hắn cảm thấy chột dạ.

" vậy sao em kêu tôi là chú ? "

Mọi người trong đại sảnh cũng vểnh tay lên nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

Bọn họ cũng rất tò mò vì sao cô gái nhỏ này lại kêu chàng trai trẻ kia là chú a.

Xà Phu và Uyển Nghi cũng tạm thời dừng đấu đá với nhau.

Mục đích của Xà Phu là muốn biết tại sao cô tiểu thư đó lại gọi ca ca anh tuấn của cô là chú.

Còn Uyển Nghi là vì bị sắc đẹp của Thiên Yết làm điên đảo tâm hồn, đang trong giai đoạn tư xuân.

Sư Tử nhìn Thiên Yết  một hồi lâu rồi phun ra hai chữ :

" không biết "

Mọi người trên trán chảy xuống ba vạch hắc tuyến.

Không biết.

Đây là câu trả lời ch* m* gì a !

Thiên Yết nhướng mày thú vị nhìn vào Sư Tử.

Cô gái nhỏ này thật là thú vị a.

Giữa lúc bầu không khí đang vô cùng, khụ, không biết nói sao thì một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai Sư Tử khiến cô kinh hỉ không thôi.

" Thiên Yết, con đang làm gì vậy ? Sao lại còn đứng đó ? "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro