Chuyện ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk là Tổng giám đốc của công ty, việc gặp mặt đối tác và đến những nơi náo loạn là điều không thể tránh khỏi.

12h đêm Hyuk mới về đến nhà, trên người nồng nặc mùi rượu cùng mùi hương nước cốt dừa ngọt ngấy. Hanbin vác bụng bầu 1 lời cũng không nói dìu anh vào phòng ngủ.

Hyuk tuy say đến mơ hồ nhưng cũng ý thức được bản thân không thể dồn lực vào Hanbin, chân lảo đảo nương theo dẫn dắt của cậu. 2 người vần nhau một hồi mới giúp Hyuk thay được bộ quần áo.

Hanbin thở không ra hơi, tay ôm lấy thắt lưng ưỡn bụng bầu nheo mắt đứng nhìn chồng mình đang mông lung nằm trên giường.

Sau khi pha cho Hyuk một cốc nước chanh giải rượu, cậu mang chăn gối sang phòng cho khách ngủ.

Hyuk dù không đủ tỉnh táo nhưng vẫn thấy thiếu hơi Omega thơm ngọt pha chút đăng đắng của bà xã bên cạnh, cả đêm trằn trọc ngủ không an giấc.

Sáng sớm hôm sau, không chờ cơn đau đầu qua đi, Hyuk đã ngay lập tức chạy sang phòng Hanbin nhận lỗi.

Anh giương đôi mắt cún đáng thương quỳ trước giường khẩn khoản xin lỗi Hanbin mong cậu tha thứ, quay về ổ nhỏ của hai người. Hanbin là người yêu thích cái đẹp và những thứ đáng yêu, đương nhiên không thể chống cự được trước vẻ đẹp của chồng mình rồi. Cậu hai má ửng đỏ cười giục anh mau ra ăn sáng, cũng không quên dặn anh mau tắm rửa tẩy ngay mùi nước cốt dừa nồng nặc trên người.

Sau bữa sáng là một cuộc tổng vệ sinh phòng ngủ. 2 tiếng sau, Hanbin chấm dứt việc tổng vệ sinh bằng một lọ xịt thơm phòng.

Trưa hôm sau, Hanbin như thường lệ đem cơm đến công ty Hyuk bồi anh ăn trưa. Vừa bước vào phòng, nụ cười trên môi Hanbin tắt ngóm, mùi hương nước cốt dừa lần nữa sộc vào mũi cậu.

Hanbin cười lạnh tiến vào liền thấy Nali - bạn gái cũ của Hyuk đang mê man nằm úp sấp trên sofa, đôi tay trắng muốt mảnh khảnh với tới Hyuk đang hoảng hốt tránh né ngồi ở đầu bên kia.

"Phựt", cậu thực sự cảm nhận được tiếng đứt đoạn của dây thần kinh trong đầu. Cùng lúc Hyuk luống cuống chạy đến chỗ cậu cầu cứu, Hanbin đóng sầm cửa, mắt đỏ ngầu cất giọng lạnh lùng:

"Chuyện này là sao? Tôi cho anh 2 phút chuẩn bị và 5 phút trình bày. Anh liệu mà trả lời cho tốt"

Cô Nali ở bên kia vẫn lảm nhảm:

"Hyuk mau giúp em, khi đó là em sai khi bỏ anh ở lại, nhưng em biết lỗi rồi, em quay lại để sửa sai đây, em biết anh còn yêu em mà"

"Im miệng"

Hanbin tức điên quát cô một tiếng, Hyuk giật mình chỉ biết rúm ró sau lưng cậu.

"Thời gian 2 phút của anh đã hết. Nếu anh trả lời không thỏa mãn được tôi, thì bãi cỏ ngoài sân sẽ chính thức trở thành phòng ngủ của anh đấy"

"Bảo bối, em nhất định phải tin anh. Anh với cô ta có hợp tác trong 1 dự án với một bên khác, hôm nay cô ta hẹn đến công ty bàn bạc chút về hợp đồng. Ai ngờ rằng vừa đến đây được 5 phút cô ta liền phát tình. Cô ta chưa làm gì được anh cả, anh còn nguyên vẹn, anh bảo vệ được bản thân. Em tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm và sự trong sạch của anh. Trong lòng anh chỉ có em"

Hanbin đương nhiên biết được bản lĩnh của chồng mình lớn đến đâu, cũng rất an tâm tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng nhìn cảnh người yêu cũ của chồng phát tình trong phòng làm việc của anh, ai sẽ không tức giận?

Cậu lừ mắt một cái, Hyuk ngay lập tức cho người đến hốt cô Nali đi, cũng trực tiếp gọi điện cho bên thứ 3 hủy hợp đồng. Tiền thì quan trọng đấy nhưng làm bảo bối bực còn đáng sợ hơn.

Bữa trưa trôi qua trong im lặng, Hyuk không dám gây bất kì một tiếng động nào, nâng thìa đặt đũa cũng phải vô cùng cẩn thận, vừa ăn vừa lấm lét liếc nhìn khuôn mặt hậm hực của vợ yêu. Hanbin ngồi đối diện thu hết biểu hiện của chồng trong tầm mắt, dù lòng vẫn còn giận nhưng buồn cười muốn chết.

Cậu hắng giọng một cái Hyuk liền giật nảy mình kiếm cớ bắt chuyện:

"Em sao vậy, bị nghẹn sao, anh lấy nước cho em"

"Tôi ổn"

"Em không được xưng hô lạnh nhạt như vậy", Hyuk tủi thân

"Anh quản được sao?"

Hanbin kết thúc cuộc hội thoại bằng một cái lườm.

Tối hôm đó Hyuk không bị ngủ ngoài sân nhưng hiển nhiên là không được ngủ trên giường.

Nằm co ro trên sofa rộng lớn, anh có chút tâm đắc vì trước đây đã đòi bằng được Hanbin cho mua bộ sofa to thế này, quả là nhìn xa trông rộng.

Tuy nhiên lạc quan chẳng được bao lâu, không có pheromone quen thuộc cùng cơ thể mềm mại bên cạnh như mọi ngày, vị Alpha nào đó tưởng như mình có thể đồng cảm được với cơn thèm thuốc của mấy tên nghiện. Bứt rứt đến qua 12h, anh rón rén cầm theo que sắt nhỏ lấy bừa ở chậu cây ngoài ban công, lóng ngóng hành nghề cạy khóa.

Hanbin vốn thính ngủ, chỉ mới thiu thiu vào giấc liền nghe tiếng lạch cạch nhỏ ngoài cửa, đoán chắc lão chồng lại giở trò gì rồi nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì lớn. Trong lòng cậu cũng âm thầm thở dài một chút, oán trách anh chồng ngốc của mình, lạch cạch to như vậy thì lấy khóa mở luôn cho xong.

Cậu hơi hậm hực vác bụng bầu ra mở cửa, đập vào mắt là vị Alpha tuấn tú đang đầu bù tóc rối lom khom tra một thứ kì cục gì đó vào ổ khóa. Cánh cửa được mở ra, Hyuk theo đà bị kéo theo ngơ ngác đứng giữa phòng nhìn người yêu với vẻ mặt ái ngại.

"A-anh sợ em và con ngủ một mình không ổn nên ...", anh vừa nói trong khi 1 tay đang chống hông 1 tay đang gãi tóc.

"Anh vừa phá giấc ngủ của tôi", Hanbin đảo mắt giọng khàn khàn không mang chút độ ấm

"Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không bao giờ tiếp xúc với người cũ trong bán kính quá 2m nữa. Em cho anh ngủ cùng em và con đi, anh không thể sống thiếu em, bảo bốiii"

Miệng thì nài nỉ nhưng anh ta đã rất nhanh sắp xếp vị trí của mình trên giường, tay vỗ vỗ sang bên cạnh ý chỉ Hanbin mau về giường.

Cậu khoanh tay đi về phía giường từ trên cao nhìn xuống Hyuk, cảnh báo anh với chất giọng nghiêm khắc

"Đừng để tôi phải chứng kiến chuyện này một lần nữa, nếu không anh cứ cầu nguyện cho "người anh em" của anh đi"

Hyuk nghe vậy trong lòng sướng rơn, trực tiếp giang tay nằm lên giường, bỗng dưng thấy câu nói của Hanbin có gì đó không thích hợp

"Em nói người anh em nào? Anh Mark đâu có liên quan gì đến chuyện này"

Hanbin hừ một tiếng tỏ vẻ chán chường với sự ngốc nghếch của chồng, cậu dùng bàn chân trắng muốt với phần da bao bọc các khớp đang đỏ ửng vì lạnh nhẹ day lên phần thịt hơi cộm lên giữa đũng quần Hyuk. Nhắm mắt cũng biết người kia sẽ phản ứng như thế nào.

"Cậu em" đang ngủ yên bị cái lạnh dọa tỉnh trực tiếp cương cứng. Hanbin cố tình day thêm mấy lần làm Hyuk không kìm được thở gấp, "tên nhóc" kia cũng không chịu được muốn chui ra khỏi quần hít thở.

"Không có tiết tháo"

Sau khi thờ ơ buông 1 câu, Hanbin nặng nề ôm bụng nằm quay lưng lại với anh nhắm mắt ngủ nhưng lại xấu xa tỏa ra phermone matcha nhè nhẹ.

Vị Alpha thiếu nghị lực nào đó vừa bị vợ yêu khơi dậy lại vừa bị mùi phermone làm cho không thể xẹp xuống, phía bên dưới căng cứng không được giải tỏa chỉ biết lệ rơi đầy mặt chạy vô phòng vệ sinh tự xử lí.

Hanbin nằm trong chăn không nhịn nổi, cười đến 2 má căng cứng, nghĩ thầm ông xã quả nhiên vẫn là một tên ngốc nhưng cũng không kiềm được thốt lên

"Đáng yêu"

Buổi tối hôm đó 2 vợ chồng xì xào mãi đến 2h sáng mới chịu vào giấc, bụng Hanbin được đôi tay ấm áp của chồng xoa, bàn chân lạnh toát nằm yên ổn giữa 2 đùi của anh, cả người ấm ấm mềm mềm chìm vào giấc ngủ. Trước khi hai mí mắt sập xuống, Hyuk cũng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu thì thầm mấy lời ngọt ngấy rồi mới chịu yên ổn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro