Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và YuGyeom vừa mới tới cổng sân bay đã có rất nhiều phóng viên trực ở đó. Khi thấy cậu và nó ra họ nhốn nháo lên, hỏi mọi thứ.

-"Xin hỏi. Ngài Kim Tổng và cậu YoungJae sẽ ở lại Seoul làm việc hay chỉ về đây xem tập đoàn như thế nào ạ?"

-"2 người có dự định kí hợp đồng với tập đoàn Im Thị không ạ?"

-"2 người dự định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ ạ?"

Đó là 1 trong những rất rất nhiều câu hỏi của phóng viên dành cho cậu và anh. Hiện tại, cậu và YuGyeom đang hẹn hò. Việc hẹn hò này thực chất là cái cớ để dễ trả thù mà thôi. 

-''Mấy người từ từ đi"-vệ sĩ 1 nói

-"Đừng có mà phi ra nữa!"-vệ sĩ 2 nói

-"Những câu hỏi này tôi xin để họp báo vào tuần sau sẽ trả lời

Anh và cậu nhanh chóng đi ra khỏi sân bay và tiến tới chiếc xe BMW trực sẵn đợi 2 người.

-"Bác Minh,đưa chúng cháu về ngôi biệt thự"

(Bác Minh là quản  gia của anh. Do anh và cậu 5 năm nay ra nước ngoài nên bác Minh ở lại biệt thự)

-"Vâng thưa cậu chủ!"

-"Bác đừng gọi cháu là cậu chủ. Cháu không thích đâu. Bác cứ gọi cháu là YuGyeom đi "-anh cười nói với bác Minh.

-"Được rồi! Hai đứa cũng mệt rồi, về nhà tắm rồi ăn cơm nhé. Khổ thân, không biết 2 đứa ở bên kia thế nào mà giờ gầy quá!"-bác Minh nói với vẻ mặt lo lắng.

-"Chúng cháu ăn uống đầy đủ mà bác. Chỉ là đi máy bay lâu chúng cháu mệt mới trông thế này thôi"-cậu vừa cười vừa nói.

Trên đường về tới biệt thự, 3 người họ nói chuyện với nhau rất nhiều và vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Dãy phân cách đêy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về tới biệt thự, 2 người mới bước xuống xe đã có 2 hàng người hầu đứng 2 bên chào.

-"Mừng thiếu gia YuGyeom đã về. Mừng phu nhân YoungJae đã về"-2 hàng người hầu đồng thanh chào.

-"Mọi người đừng nói thế chứ. Chúng tôi đã lấy nhau đâu. Cứ gọi tôi là YoungJae được rồi"-cậu cười nói.

-"Dạ vâng. Mời 2 người vào nhà nghỉ ngơi ạ"

-"Uk! Mọi người giúp chúng tôi mang vali vào nhà nhé!"-anh nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~đi lên phòng ngủ nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Này giờ ta về rồi. Kế hoạch thực hiện vào ngày mai hử?"-cậu hỏi.

-"Uk! giờ em đi tắm trước đi, anh tắm sau".

-"Ờ hớ. Chịu khó đợi em 30 phút ha"- cậu nói với vẻ mặt không thể nào gian hơn được nữa.

-"Ế ế ế. Thôi để anh đi tắm trước cho, chứ 30 phút của em chắc gấp 3 lần 30 phút của anh mất!"-anh vừa nói vừa vội vàng chạy nhanh vào phòng tắm đóng đô

-"Gấp 3 đâu! Gấp 2 thôi.

-"Ặc.Anh sợ em"

Anh đang tắm cậu rón rén bước vào, lấy quần áo và khăn tắm của anh nhúng xuống nước rồi đi ra ngoài. Tất nhiên là chỗ anh tắm có màn che rồi. Cậu nở nụ cười thỏa mãn rồi rón rén đi ra ngoài.

15 phút sau.......

-"CHOI YOUNGJAE"

-"Cái gì hả ông cụ!"-vâng cậu nói chuyện rất bựa.

-"Sao em lại nhúng quần áo của anh vào chậu nước?"

-"Mị thích! Ai biểu cái tội bữa trước sàm sỡ tui!"

-"Đã bảo anh vô tình rồi mà"

-"Hứ! Đáng đời"

-"Thôi xin lỗi mà! Lấy hộ anh bộ đồ khác được không ?"

-"Rồi rồi"-cậu đi ra ngoài mở cửa tủ và.....lấy 1 chiếc váy rồi đem vào phòng tắm cho anh.

-"Này!"

-"Ừ!..............YoungJae! EM ĐÙA ANH HẢ????"-YuGyeom gào lên.

-"Thôi cố chịu mặc váy rồi ra ngoài lấy đồ thay đi!"

-"Không!"-anh khóc không ra nước mắt vì sự bá đạo của cậu. 5 năm nay cậu trở thành 1 người khác với trước quá. 1 là trước phóng viên, quan khách.... là 1 người lạnh lùng, xử lí mọi việc dễ dàng. Còn ở với anh thì nhây không chịu nổi.(au: Chuê đã nhận mình là người nhây nhì thì chẳng ai dám nhận là nhất đâu :))))

-"Ra đi! Em đói lắm rồi!"-cậu khó chịu nói.

-"Ừ!"-anh ngậm ngùi đi ra và vâng........ cậu đã thủ sẵn 1 chiếc điện thoại để chụp ảnh anh.

*tách*

-"Đừng có nói là em chụp ảnh anh nhá!"-anh đen mặt nói.

-"Chuẩn không cần chỉnh!"-cậu tỉnh bơ trả lời.

-"Tha cho anh đi"- anh khóc không ra nước mắt part2.

-"Không!"-cậu lanjhlufng nói.

(lược bỏ vô số lời đối thoại của họ)

Tất nhiên sau khi YuGyeom gào lên. Tất cả đám người hầu ở ngoài nghe cuộc đối thoại của 2 người. Họ cười khúc khích và đều suy nghĩ:" 2 người họ thật hài hước".

~~~~~~~~~~~~~~~2 người này chiến tranh mãi nên ta tua thôi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường đến Kim Thị. Anh và cậu trở lại thái độ lạnh lùng. Khi đi qua 1 công viên, cậu trông thấy 3 người nhìn quen quen nên đã bảo bác Minh dừng xe.

-"Bác ơi! Dừng xe cho cháu!"

-"Vâng!"

-"Sao đấy?"-anh hỏi.

-"À! Gặp người quen thôi!"- cậu nhếch mép cười.

Cô xuống xe đi tới gần 3 người ăn xin. 

-"Ồ! Không phải ba mẹ và người em trai yêu quý của tôi đây sao?"-cậu vừa nói vừa cười 1 cách khinh bỉ.

-"YoungJae!"-bà ta nói.

-"Anh! Anh ơi, anh đi đâu mà biệt tăm vậy? Anh có biết là nhà ta đã phá sản rồi không. Bây giờ ba mẹ và em phải ở ngoài đường"- hắn ta dở trò nước mắt cá sấu. Muốn cầu xin cậu cho chỗ ở, thức ăn, nước uống.

-"Con ơi, ta nhớ con lắm! Ta xin lỗi vì đã đối xử tệ với con"- ông ta giả vờ sụt sịt nói.

-"Thứ nhất: Tôi sang Mỹ học tập. Thứ hai: dẹp ngay bộ mặt giả tạo của mấy người đi. Thứ ba: JaeBum của mày đâu BamBam. Tao nhớ là hắn và mày quấn quít nhau lắm mà. Thứ 4: Đáng đời mấy người hậu quả mà"

-"Sao mày dám nói như thế! Công tao đã nuôi dưỡng mày mà mày dám nói thế với chúng tao hả?"-ông ta và bà ta nghiến răng.

-"Anh quá đáng thế! Anh thật khốn nạn! Chính hắn đã khiến chúng ta ra đường ở!"-hắn ta long sòng sọc chừng mắt nhìn cậu.

-"Hừ, công nuôi dưỡng! Thật nực cười! Công nuôi dưỡng hay công đánh đập không khác 1 con súc vật mới đúng chứ! Còn mày, từ khốn nạn mới dành cho mày BamBam ạ! Chính mày đã phá hoại hanh phúc của tao, gián tiếp giết chết đứa con chưa hình thành của tao. Tôi định cho 2 công ty bé xíu của ông phá sản. Ai ngờ hắn ra tay trước. Đỡ tốn sức"-cậu khinh bỉ nói.

-"Kể cả ví dụ công ty nhỏ của tao phá sản thì mày cũng không làm được đâu!"-ông ta cười khinh bỉ.

-"Xin lỗi, mấy người mù thông tin hả. Cậu ấy là phó tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị và cũng là vị hôn thê của tôi"-anh từ sau cậu nói

-"Mày là ai?"- bà ta hỏi.

Từ đâu đám phóng viên chạy ra gọi anh và cậu.

-"Kim tổng, xin dành vài phút cho chúng tôi hỏi được không ạ?"-đám phóng viên nói.

-"K......i......m Kim tổng ư? Tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị"-hắn ta sợ sệt nói.

-"Chuyện này chưa hết đâu. Đợi đi, và mày đừng nghĩ đến chuyện quyến rũ anh ấy. Lần này, mày không thành công đâu BamBam"-cậu khinh bỉ nói.

-"giờ chào gia đình"tôi hận". Tôi đi đây"

Cậu và anh nhanh chóng lên xe đi đến tập đoàn Kim Thị.

-*Hừ! Không chắc đâu. Tao sẽ khiến cho cả đời mày không có gì nhục hơn*- hắn ta nghĩ và cười khinh bỉ và không biết rằng.....tử thần đang đánh dấu từng ngày để mang nó về địa ngục.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ở tập đoàn Kim Thị~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE END CHAP4.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

Từ nay mình sẽ chăm ra chap hơn. 

Chúc mọi người đọc vui vẻ. <3 <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro