Chap 1: Không được hiếp khách hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nhìn mặt mày hâm thế"

Sau câu nói đó Văn Thanh bị anh đồng nghiệp gõ vào đầu một cú khá thốn, cậu cũng tỉnh táo hẳn ra

"Đau đấy ông anh" cậu xoa đầu mình vẻ mặt hờn dỗi

"Haha xin lỗi, xin lỗi"

Văn Thanh một thằng nhóc 18 tuổi với thân hình nhỏ con chỉ cao 1m69, so với những người làm cùng nghề trong công ty cậu có thể gọi là nấm lùn

Vì không thích đi học nữa nên Văn Thanh đã kiếm việc để làm dù có vất vả nhưng cậu vẫn gánh được. Thân hình này tỉ lệ nghịch với sức khỏe của cậu nhiều

"Mày ăn lẹ đi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy" anh đồng nghiệp vừa hút thuốc vừa hối thúc cậu

"Biết rồi, biết rồi"

Dạo này Văn Thanh cứ bị phân tâm vì mãi suy nghĩ về một người, một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn, gương mặt điển trai và rất hay mua xắm. Vì sao cậu biết ư vì lúc nào cậu cũng phải giao hàng anh ta đặc đến nhà cho anh ta mà

Theo thông tin Văn Thanh thấy được thì người đó tên là Công Phượng cao chừng 1m73 trông khá trẻ có lẽ là khoảng 25 tuổi trở xuống, thường xuyên ở nhà và rất thích nuôi mèo

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên mình giao hàng đến nhà Công Phượng, khi đó anh ra nhận hàng một cách vội vã chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông để lộ cơ bụng săn chắc, những giọt nước từ tóc khẽ rơi xuống mặt, rồi xuống cổ chảy đến khuôn ngực nở nang xinh đẹp

Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn hết là mặc dù là đàn ông trưởng thành nhưng Công Phượng lại không hề có một sợi lông nào, làn da lại rất hồng hào và căn bóng, đã vậy núm vú còn có màu hồng nữa

Lần thứ hai giao hàng, Công Phượng bước ra với áo ba lỗ màu trắng ôm sát cơ thể, nó phô trọn bờ ngực khủng cùng núm vú nhô lên phía sau, phía dưới thì mặc một chiếc quần cực ngắn màu đen làm nổi bật bắp đùi hồng hào nhưng săn chắc. Đã thế miệng còn ngậm một que kem, hôm đó trời khá nóng nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều

Khi kí xác nhận, anh ngậm chặt que kem trên miệng mắt cúi xuống cùng hàng lông mi dày, ánh mắt khá lạnh lùng nhưng lại tỏa sáng long lanh. Văn Thanh  thật sự bị quyến rũ bởi người đàn ông này

Lần thứ ba giao hàng, Công Phượng ăn mặt kính đáo hơn với quần jean và áo sơ mi, nhưng chiếc áo lại có phần hơi mỏng mắt thường vẫn dễ dàng nhìn thấy hai núm vú to tròn, và khuôn ngực phía sau. Lần đó cây bút kí tên bỗng rơi vào gầm của tủ để giày, anh đã cúi người xuống tìm nó để trả cậu

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu khi đó tư thế của anh không quá khiêu gợi, chiếc quần jean tưởng chừng như kính đáo ấy lại ôm sát vào bờ mông, mà mông của anh lại khá to còn chổng lên lắc lắc theo động tác mò mẫn tìm bút

Văn Thanh lúc đó mặt đỏ như than chỉ muốn xé nát cái quần ấy, banh lỗ đ*t Công Phượng ra mà nhét dương vật vào. Sau đó sẽ mạnh bạo đ* anh ở trước nhà, sẽ mạnh tay đánh vào cái mông to tròn ấy rồi buông lời mắng chửi xúc phạm anh, là cố tình quyến rũ đàn ông. Cậu sẽ làm đến khi anh không còn sức rên rỉ, và lần sau khi thấy cậu đến giao hàng anh sẽ run rẩy, vì nhớ đến bản thân bị cậu đ* như thế nào

Đó cũng chỉ là những nghĩ suy ảo tưởng của Văn Thanh, vì khách hàng là thượng đế cậu không thể làm vậy được, nếu không sẽ mất việc và còn bị kiện nữa không chừng

Văn Thanh vận chuyển hàng bằng xe tải cỡ vừa và đi cùng ông anh đồng nghiệp, vì cậu vẫn chưa có kinh nghiệm lái xe. Nên việc lái xe tất nhiên sẽ của ông anh còn việc giao hàng đến tận tay khách là của cậu

"Tiếp theo là địa chỉ này"

Văn Thanh bước xuống xe để lấy đơn hàng thì nhận ra nơi này chính là chỗ ở của Công Phượng, tim cậu đập thình thịch từ từ đi đến trước cổng

Chỗ ở của anh là một căn nhà riêng, xây khá đơn giản nhưng thiết kế lại tạo nên vẻ sang trọng, phía trước nhà là 1 mảng sân cỏ và ở giữa là lối đi dẫn đến cửa, hai bên sân cỏ được tỉa gọn gàng sạch sẽ, có một ngôi nhà gỗ nhỏ làm đồ chơi cho con mèo nữa
Hàn Phong thở một hơi rồi bấm chuông cửa, khoảng vài giây sau người nọ đã ra mở cửa. Lần này Công Phượng mặt mỗi cái tạp dề ngoài ra thì chả mặt gì nữa, cậu đỏ mặt giọng lắp bắp

"Đơn...đơn hàng của anh...đây ạ, xin mời kí xác nhận..."

"vất vả cho cậu rồi" anh cầm lấy cây bút nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt anh đảo về phía bên trong nhà mình

"Ngại quá, cậu chờ tôi tắt bếp nhé"

"À...vâng..."

Công Phượng nói cảm ơn xong xoay người lại đi xuống bếp, lập tức đập vào mắt cậu, là cảnh tượng phía sau của anh, ngoài dây cột của tạp dề ra thì chỉ mặt vỏn vẹn một cái quần lót màu da ôm trọn cánh mông lớn, nếu không nhìn kĩ cậu còn tưởng đó là da thịt của anh nữa. Mà như thế thì trông cực kì thô tục

Văn Thanh cố gắng lấy lại bình tĩnh, rằng hôm nay trời khá nóng, Công Phượng đang nấu ăn và thấy nóng nực nên mới ăn mặt vậy thôi, chắc chắn là thế

"Để cậu chờ lâu rồi" Công Phượng từ từ đi đến chỗ cậu, thế nhưng khi sắp đến gần thì anh trượt chân té

Văn Thanh hốt hoảng vì anh sắp ngã nhào về phía mình, mà cậu đang cầm trên tay món hàng ghi rõ là dễ vỡ, vì sự an toàn của nó cậu giơ nó lên cao còn bản thân thì hứng trọn cơ thể anh

"Ưm..." mặt Văn Thanh úp thẳng vào ngực anh, nó mềm mại to tròn, lại tỏa ra mùi thơm ngọt ngào như bánh ngọt nữa

"Xin lỗi sàn hơi trơn nên..." Công Phượng ái ngại ngồi dậy định đỡ cậu, thì bỗng đứng hình khi thấy gương mặt đỏ hoe, ánh mắt mở lớn cùng đôi môi hơi rung rẩy của cậu

Cậu bình tĩnh trở lại đẩy món hàng vào tay anh, rồi chạy đi

"Khoang.... khoang đã..." Công Phượng kêu lên nhưng người đã chạy mất rồi, còn biên bản kí xác nhận thì sao, anh muốn đi ra đưa cho cậu nhưng không thể vì bộ dạng hiện tại

"À thật ngại quá, anh cho tôi xin lại biên bản nhé" người xuất hiện không phải là Văn Thanh mà là anh đồng nghiệp của cậu

Trong xe Văn Thanh ôm đầu mình, cậu chạy đi nhanh như vậy vì lớp quần phía dưới đã sớm cương cứng, quá xấu hổ nếu bị phát hiện thế nên cậu đã chuồng ngay lập tức, vào xe rồi thì mới năn nỉ ông anh đi lấy giúp cái biên bản để quên

"Mày không sao chứ, đừng nói với tao, cái người đàn ông kia định giở trò đồi bại với mày nhé. Nhìn gã ăn mặt biến thái đến vậy mà"

"Không...không phải, anh ta không làm gì tôi cả,....là tại tôi hứng lên khi thấy bộ dạng đó của anh ta"

Anh đồng nghiệp nghe vậy liền to mắt" mày nói cái gì!!!!"

Người đồng nghiệp này biết rõ cậu là gay nhưng lại không rõ gu của cậu là như nào

"Giờ nghĩ kĩ lại gã kia ăn mặc tuy biến thái nhưng gương mặt trông khá đẹp đó chứ, nên mày mới bị quyến rũ à" anh đồng nghiệp vừa lái xe rời đi vừa hỏi chuyện cậu

"Có lẽ là vậy, lâu lâu tôi còn muốn hiếp anh ta nữa kìa"

"Mau bỏ cái tư tưởng ấy đi, mày không thể làm vậy với khách hàng được đâu ha ha"

Cậu thở dài "cũng tại anh ta quyến rũ quá"

"Lỡ đó là style ăn mặc của người ta khi ở nhà, tao nghĩ là do đầu óc mày dâm đãng thì có"

"Im đi"

"Mà dù sao mày cũng đừng manh động quá đó, hắn ta là khách vip của chúng ta đấy"

Người đồng nghiệp nói đúng Công Phượng mua sắm rất nhiều nên dường như ngày nào họ cũng phải giao hàng cho anh, lỡ anh mà đánh giá thấp dịch vụ họ sẽ bị liên lụy khá nhiều

Văn Thanh suy nghĩ về lúc đó, cảm giác mềm mại vẫn vương vấn, sao một người đàn ông có thể có một bờ ngực mềm mại như vậy, cả mùi hương ngọt ngào ấy nữa, không lẽ anh ta đang làm bánh ư

Nếu có thể cậu thật sự muốn đem dây trói quấn ngực anh lại, rồi tùy ý dùng tay bóp nắn đánh đập đến khi nào anh khóc lóc xin tha

Văn Thanh xua tan ý nghĩ đó không cậu lại n*** lên nữa thì khổ
Buổi làm việc kết thúc, Văn Thanh đi về nhà với tâm trạng rạo rực, nhất định khi về nhà cậu sẽ làm một trận với cái dương vật của mình, cũng tại Công Phượng mà cả ngày bức rức khó chịu

Văn Thanh ngồi trong phòng xem tất cả các thể loại phim vậy mà lại không hứng một cách mãnh liệt được, cứ bán cương thật khó chịu chợt cậu nghĩ về anh

Cậu thở một hơi, nhắm mắt lại hình dung dáng vẻ to lớn ấy của Công Phượng nằm dưới thân cậu, cặp mông to tròn không ngừng run lắc vì bị dương vật cắm vào, bờ vai săn chắc run rẩy cùng tiếng rên dâm đãng

"Lỗ đít anh thấy sướng không hả"

"Ah...sướng muốn chết,...cậu đ* tôi sướng quá, dùng dương vật giã nát tôi đi...ah..."

Văn Thanh tự hình dung cảnh sắc dâm đãng ấy mà dương vật đã cương cứng như đá, cậu thở đều đặn dùng tay vuốt lấy thân dương vật tưởng tượng bản thân mình đang cưỡng hiếp Công Phượng.

Sau một hồi thỏa mãn cậu cũng bắn ra, nhưng trong tâm trí vẫn cảm thấy không hài lòng

Sáng hôm sau, Văn Thanh đến chỗ làm như mọi khi, thì nghe được tin mình bị đuổi việc

Cậu ngạc nhiên vô cùng vì bản thân không hề làm gì sai cả, tất cả khách hàng đều đánh giá tốt cho cậu mà ??

"Mày bị khách tố cáo là quấy rối tình dục, vị khách đó quen biết với giám đốc nên ngài ấy rất tức giận và quyết định đuổi mày"

"Vị khách đó là ai cơ chứ??" Cậu tức giận nắm lấy áo anh đồng nghiệp rặn hỏi

"Là Công Phượng"

"Cái...cái gì...??" Văn Thanh ngạc nhiên anh mà lại tố cáo cậu quấy rối ư, rõ ràng cậu không hề làm việc đó mà. Chuyện hôm qua sao có thể đưa vào mục quấy rối cơ chứ

"Chết tiệt" cậu tức giận bỏ đi, anh đồng nghiệp cũng chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu

Văn Thanh trên đường đi tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ, suy nghĩ lại mọi chuyện ngay từ đầu Công Phượng luôn ăn mặc gợi cảm quyến rũ cậu, cậu đã nhẫn nhịn không làm gì vậy mà anh lại vu oan cho mình. Hôm nay cậu nhất định tìm anh tính sổ

Văn Thanh chửi thề một câu rồi đá bay lon nước nằm trên đường, không may lon nước lại bay mạnh vào đầu một đám học sinh cấp 3

"Thằng chó này, sao mày dám đá thứ đó vào đầu đại ca tao hả" một tên mặt dữ tợn trừng mắt nhìn Văn Thanh

Cậu liếc hắn" cút ra chỗ khác"

"Mày dám" hắn ta định cho cậu một cú đấm thì bị tên đại ca túm lại

"Để tao xử nó"

"Này chúng ta đi ăn gì đó đi" một top các cô nữ xinh đi với nhau họ trò chuyện bàn tán vui vẻ đến khi rẽ ngang một con hẻm thì cả đám đều im lặng vì ngạc nhiên

Đám côn đồ trường họ bị đập cho tơi bời nằm la liệt ở dưới đất, người làm ra chuyện này có lẽ chính là chàng trai đang đứng giữa những tên nằm tứ tung này, cậu phủi bụi trên áo rồi đi về phía các cô nữ xinh

Họ liền giật mình né sang chỗ khác cho Văn Thanh đi

"Oh, anh ấy là ai vậy"

"Ngầu quá"

Bỏ ngoài tai những lời khen ở phía sau Văn Thanh tâm trạng vẫn chả tốt hơn, cậu tiếp tục đi đến nhà của Công Phượng quyết tính sổ với anh.
___________

Fic này là fic chuyển ver ạ. Nó có phần hơi tục mn k thích có thể k đọc ạ. Fic gốc ở" Mochi_chan2101" nhaa

Mình đã xin phép chuyển ver rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro