Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thở một hơi thật dài, Văn Toàn nhẹ nhàng dịch mông về sau, mồ hôi dính nị nị khiến hai cơ thể càng khít khao dán cùng một chỗ.

"Xong...xong rồi, buông tha tôi đi? Rút...ra mau!" Cố gắng nói xong một câu không trôi chảy, cậu xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào tường chết đi.

Lúc cao trào quả thật thoải mái muốn thăng thiên, toàn thân thư sướng bay bổng, chính là sau cao trào, toàn bộ khoái cảm biến mất, cảm giác vừa thẹn vừa giận giày vò cậu muốn hỏng mất. Không thể tin cậu có ngày...làm như vậy! Đến nước này, muốn vãn hồi cũng không được.

Nói hắn cường bạo cậu? Chính là, cậu cũng cùng hắn cao trào, hơn nữa còn phát tiết đến ba lần a!
A
Nói cậu cam tâm tình nguyện? Không, hoàn toàn là do bị ma nhập! Chắc chắn là ma nhập nên mụ cả đầu! Nên mới cầu hắn...như vậy như vậy...

"Sao có thể? Tôi chỉ mới bắn có một lần a. Tư vị này nếm một lần sao thấy đủ?"

Đùa sao? Hắn cũng không phải loại ăn chay kỵ mỡ như vậy, cho dù là với nữ nhân, hắn cũng phải phóng đi ra ít nhất ba lần! Chuyện tính dục kiềm nén quá sẽ hại thân biết không?

"Nhưng nhưng nhưng...tôi không muốn! Rút ra! Mau!" Cậu cuống quít đẩy ngực hắn. Eo mông lắc a lắc muốn rút ra. Nhưng hậu huyệt còn quá chật hẹp, chỉ rút được một chút vách tràng ma sát với hung khí đang yên lặng chôn bên trong, cậu đã vội hút khí, ngừng động tác, vô thức kêu ra tiếng rên rỉ mềm nhỏ.

"Ư,...đau quá,..."

Hắn cũng không tốt hơn, dục vọng vẫn còn bán cương trong cơ thể cậu lại trướng lớn, hắn liền một phát rút ra, người dưới thân vội hấp khí, cắn răng.

"Đừng! Ah!" lời vừa ra khỏi miệng, cậu liền kinh hãi, hận không thể đánh chết cái miệng không tiết tháo này.

Hắn cười xấu xa, rút áo mưa ra khỏi thân hành vừa mới bắn xong liền đặt nhục hành trước miệng huyệt, một bên ra sức đâm thúc, một bên lại thì thào vào tai cậu.

"Không muốn tôi rút ra? Bảo bối, em yên tâm, nhanh lắm, sẽ cho em ăn ngon!"

"Không phải ý đó!" Cậu rưng rưng lệ nói. 

"Ồh, thế ý em là gì? "

Run run một hồi, lại trừng mắt một hồi, mới tích được một chút dũng khí nói.

"Tôi...là nam nhân, làm chuyện này với anh rất kỳ quái không phải sao? Tôi không phải gay!"

"Chính là tôi cũng không phải gay, tôi không chê em cứng rắn thô tục, em còn xoắn xuýt cái gì? Ngoan, cho tôi thao em đi, tôi không làm em thõa mãn sao? L"

Hắn buông lời trêu đùa khiến cậu càng xấu hổ không biết chui chỗ nào. Đành nép vào nơi dễ chịu nào đó: Ngực của hắn.

Nghĩ rằng cậu đã bị thuần phục, hắn chợt có cảm giác thành tựu. Một phen chặt chẽ ôm lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu của cậu.

"Bảo bối, tôi càng thích em nữa rồi, làm sao đây?"

Hắn vừa gặm cắn tai cậu vừa thì thầm. Đó là tiếng lòng của hắn, có thể coi là câu thật lòng nhất từ trước đến nay.

"Tiếp tục thôi! Nhịn nữa sẽ hỏng mất a! Lỗ nhỏ của em lại đang câu dẫn đại nhục bổng của tôi này bảo bối!" Tuy nhiên, lời thật lòng của hắn hiện tại, có lẽ chính là câu này đây.

Văn Toàn4 vẫn còn ngơ ngác trước câu nói của hắn, liền bị câu sau làm đại não xung huyết, đỏ rần cả mặt.

Hậu huyệt vừa dùng qua một lần đã mềm mại không ít, dễ dàng đem nhục bổng thô to của hắn nuốt vào, chỉ là vẫn chật khít thần kì như lúc đầu.

Cậu đau đớn thét lên:"Ah, thật to, không, anh không mang bao...là có ý gì?"

"Ha, em nghĩ tôi có ý gì? Tất nhiên là muốn làm cho em ăn tinh tử a! Có khi lại mang thai con của tôi?" Nói đến đây hắn bật cười, cảm thấy khi dễ Thư Thư bảo bối rất thú vị, cậu xấu hổ liền cau mày ủy khuất, liếc hắn bằng đôi mắt tròn tròn to to, đen láy.

Thao! Như thế câu nhân, bảo hắn nhịn như thế nào được?

Lại lần nữa nâng chân cậu lên, ép chặt xuống vai, đè cậu xuống vừa thao hậu huyệt vừa ngấu nghiến môi cậu.

Hắn thích áp sát vào người cậu, chặt chẽ gắn kết với cậu, mùi hương cùng độ ấm của cậu không hề khiến hắn bài xích, hắn rất hài lòng.

"Nhanh...quá, ân, ân, ah, chậm thôi a, lại đâm tới...a, tới rồi, aaaa!"

"Em kêu lớn như vậy? Sướng sao? Hửm?" Hắn thích thú đè ép điểm mẫn cảm của cậu, bị đâm một cái, cả người cậu liền mềm nhũn, chỉ có lỗ nhỏ lại gắt gao bao lấy nhục hành mà cắn mà hút.

"Sướng! Ah, không, đừng đâm nữa, sâu, sâu lắm rồi, đâm lũng... A mất, aha!"

Hắn kéo cậu ngồi dậy đối mặt với hắn, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ mềm mại, dán tại cơ bụng rắn chắc của hắn khiến da thịt toàn thân như cũng muốn nhuyễn ra.

Tư thế này khiến cậu phải ôm lấy cổ hắn, đầu hắn chôn ở hõm vai cậu, vừa vặn mút cắn thưởng ngoạn một hồi.

Hắn nâng eo cậu lên rồi lại hạ xuống cùng hắn kết hợp, tư thế làm phân thân đâm vừa sâu vừa mạnh, dùng lực một chút liền đâm cậu đến khóc ra tiếng.

"Ahhh, không chịu nổi, đừng đâm nữa, đừng, nhanh, aaa!" Sau tiếng kêu khóc, cậu bắn ra thêm một lần nữa.

Chẳng phải khóc vì đau đớn, cũng không khóc vì thương tâm, chỉ là khoái cảm quá lớn khiến cậu hoảng hốt, chẳng biết phải lý giải thế nào, càng muốn nhiều hơn, mạnh hơn. Chủ động đong đưa hông trong vô thức, cậu nức nở nhỏ giọng rên rỉ không ngừng, thanh âm như vật nhỏ đang làm nũng, khiến người yêu thương!

Hắn nhận ra sự thay đổi của cậu, ý cười càng thâm, càng ra sức đẩy mạnh côn thịt, hai cơ thể không ngừng rung động, càng lúc càng nhanh.

Chỉ còn thanh âm thở dốc của hắn cùng tiếng kêu nhẹ nhàng mềm nhỏ của cậu, hoà cùng âm thanh nhóp nhép nơi giao hợp, khiến cả hai ý loạn tình mê, chỉ cầu nhiều hơn nhiều hơn nữa!

Hắn ngẩng đầu cắn nhẹ vào tai cậu. Hôn dần xuống cổ, liếm qua xương quai xanh tinh tế, mút vào yết hầu nhạy cảm đang lên xuống của cậu.

"Bảo bối...tôi bắn, dùng lực siết chặt mông của em lại, nuốt vào tinh dịch, phải ăn cho hết rồi mang thai con cho tôi! A!" Hắn trầm khàn thanh âm nói.

"Không, đừng có...bên trong, không thể mang...thai a, aaaa thật nóng...không, đừng! "

Hắn gầm nhẹ, bắn đợt tinh thứ hai vào bên trong, cảm thấy vách tràng vì bị nóng mà co rụt, hắn luyến tiếc đâm rút thêm vài lần.

Thõa mãn xong liền sảng khoái, hắn cười.

"Sao không thể, nhất định có thể a!" Lần đầu tiên hắn bắn bên trong một ngươi. Không hề có cảm giác bài xích luôn khiến hắn khó chịu. Chỉ biết, làm như vậy cậu liền chỉ thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro