Chương 7 - " chút ôn nhu của anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phong Đình, anh giúp tôi điều tra tất cả các thông tin về Nhã Huệ Di thư ký của CTCP Đông Giang... hình ảnh tôi đã gửi cho anh..."

Gọi điện cho trợ lý xong Văn Toàn mệt mỏi trở về nhà. Cuối cùng bao nhiêu thắc mắc của cậu cũng được giải đáp, tất cả là do ả làm rồi vu oan cho cậu, suốt bấy lâu nay ả cũng là người luôn tìm cách chia rẽ cậu và Ngọc Hải ....

Người làm tất cả là Huệ Di, nhưng người chịu hết mọi tội lỗi lại là cậu, mọi thứ đúng là thật nực cười...

Thành phố về đêm thật hùng vĩ, bao lâu nay cậu đều cảm thấy thật đẹp. Nhưng hôm nay lại cảm trống trải biết bao. Nó thật giống như cảm giác của cậu bây giờ vừa khổ sở, đau lòng, lại vừa bi thương.

--------------------

" Mở cửa... Nguyễn Văn Toàn... mở cửa cho tôi..."

" Có chuyện gì vậy?"

" Tại sao? Tại sao cậu dám lắp camera trong phòng tôi mà không hỏi ý kiến? Cậu xem tôi là gì hả?"

Ngọc Hải tức giận hét to, hắn không thể ngờ mới không về nhà có mấy ngày mà đã bị Văn Toàn lắp camera để theo dõi...

" Không phải ngay từ đầu đã thỏa thuận là tôn trọng quyền riêng tư của nhau, sao cậu dám..."

" Không phải công ty chuẩn bị có dự án mới sao... tôi lắp camera để đề phòng mất cắp..."

" Nhà này chỉ có tôi với cậu, cậu không lấy thì ai vào đây nữa?"

" Tôi chỉ lo cho anh, đến lúc dự án lại bị bán... sợ anh không chịu nổi lại lôi người khác ra tra tấn thôi..."

Ngữ khí lạnh nhạt, ẩn ý của Văn Toàn chọc vào lửa giận trong lòng hắn, hắn trừng mắt tiến lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu..

" Ai cho phép cậu?"

" Nhà của tôi, công ty của ba mẹ tôi? Tôi có quyền bảo vệ..."

" Cậu... cậu chỉ đang kiếm cớ... có phải cậu muốn tìm bằng chứng tôi ngoại tình ly hôn với tôi để kiếm một người khác?"

Nghe đến đây cậu cười nhạt, bỗng nhiên lại quên mất hắn hay dẫn tình nhân về nhà nên sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ....

" Muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng có làm... còn nữa tôi cũng không rảnh để can thiệp vào chuyện riêng của anh"

" Bốp"

Hắn xoay người vung tay tát cậu, lực của hắn mạnh đến nỗi khiến cậu mất thăng bằng cả người ngã xuống đất, đầu đập vào tủ, chưa hả giận còn dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu.

" Cậu mà còn dám trở trò gì nữa thì đừng có trách tôi..."

Ném một câu đe dọa hắn cũng bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Văn Toàn nằm dưới sàn nhà ho khù khụ, nước mắt nhanh chóng tràn ra, cậu đưa tay ôm bụng, cả người co lại, mắt vẫn nhìn theo hắn.

Có lẽ những lần hành hạ như thế này đã quá quen rồi.

Có lẽ vì quá yêu hắn, chẳng nghĩ ngợi giữ lại chút gì cho bản thân mình, nên tất cả vỡ vụn...
--------------

" Cả ngày hôm qua cậu đã đi đâu?"

Vừa về đến nhà cậu đã thấy hắn đợi sẵn ở ghế, ánh mặt chứa đầy căm ghét...

" Đi đâu là quyền của tôi, chẳng lẽ anh được ra ngoài còn tôi thì không?"

Nhìn sang hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa đầy sự nguy hiểm khiến cậu bất giác run lên. Động tác hắn nhanh nhẹn, bóp chặt cằm cậu, tàn ác gằn từng chữ?

" Cái thứ rác rưởi này, cậu dám nói như vậy với tôi?"

" Khụ... anh... buông tôi ra đi... khó chịu... quá..."

" Nói? Không nói thì tôi giết chết cậu?"

Hắn muốn giết chết cậu sao? Không phải là không sợ mà câu này cậu cũng rất quen rồi, trước đây cậu cũng từng ước có thể chết trong tay hắn. Nhưng không hiểu sao giờ đây lại thèm được sống...

" Tôi... tôi hơi mệt nên đi bệnh viện khám..."

" Được! Cậu nói đi khám vậy giấy khám bệnh của cậu đâu?"
" Ném rồi... anh không cần quan tâm đâu..."

" Chát... suốt ngày diễn... cậu có biết cậu đã làm ra chuyện gì không hả?"

Chưa để cậu nói hết câu, hắn tức giận hùng hổ tát cậu một bạt tai rồi rống to.

" Tôi đâu có làm gì? Anh đừng vô duyên vô cớ gây sự nữa được không?"

Cậu cực kỳ sợ hãi, mỗi lần hắn tức giận là đều kiếm cớ hành hạ cậu, cậu sợ lắm, đau lắm.

" Tôi vô cớ gây sự? Vậy đây là cái gì?"

Hắn ném một xấp ảnh vào mặt cậu...

Người trong ảnh là Văn Toàn và một người đàn ông đang thân mật, trần truồng  quấn quýt nhau. Chuyện gì vậy? Người đàn ông trong ảnh là ai? Cậu còn chưa từng gặp qua, sao hắn lại có những tấm ảnh này được?

Là ai? Ai muốn hãm hại cậu?

" Cả ngày hôm qua cậu không về nhà? Có phải ở cùng cái loại đàn ông này?"

" Không có... tôi không bao giờ làm những chuyện như này hết."

Văn Toàn khuỵu xuống, từng giọt nước mắt cứ tách tách rơi xuống những tấm ảnh. Nỗi oan ức khiến không khí trong phế quản không thể lưu thông nổi, cậu rốt cuộc không hiểu tại sao lại có những tấm ảnh này...

" Loại bệnh hoạn như cậu mà dám cho tôi đội nón xanh? Cậu lắp camera để theo dõi tôi nhưng lại làm ra cái chuyện kinh tởm này..."

Ngọc Hải buông lời sỉ nhục, hắn đâu biết những từ ngữ đó cay độc biết mấy? Cũng vì trận phát tiết hôm trước của hắn khiến cậu phải vào bệnh viện? Hắn vốn dĩ không biết.

" Nếu tôi nói... tôi chưa từng phản bội anh, là tôi bị người khác hại... anh có tin không?"

Văn Toàn cười nhạt, ánh mắt ngập vẻ bi thương. Còn hắn càng nhìn cậu như vậy, càng cảm thấy kinh tởm. Là vì cậu đã hết lần này đến lần khác phá hoại công việc của hắn, hãm hại tình nhân của hắn, giết hại con của hắn giờ đây còn quan hệ bên ngoài?

" Loại rắn rết như cậu mà bị người ta hại sao? Cậu không giết người khác thì thôi chứ ai dám đụng đến cậu..."

Hạ đẳng?

Giả tạo?

Chán ghét?

Là những suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn lúc này, chính bản thân hắn cũng không hiểu tại lại tức giận như vậy.

" Cậu thiếu đàn ông lắm đúng không? Được, tôi sẽ cho cậu thoả mãn..."

Hắn hừ lạnh, trên nét mặt hắn lộ rõ vẻ nham hiểm.

Sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, hắn nói vậy là sao? Rốt cuộc hắn định làm gì?

Mặc kệ sự ngạc nhiên của cậu, hắn vẫn lôi xềnh xệch cậu lên lầu, đến nơi hắn đẩy cậu xuống đất, buông một câu lạnh lùng...

" Vào đi..."

Tuân lệnh hắn, ba tên đàn ông lực lưỡng bước vào, ánh mắt bọn chúng nhìn cậu tràn đầy dục vọng.

" Có phải bao lâu nay không có tôi nên cậu thèm đàn ông? Cậu làm ra cái chuyện không ra thể thống này cậu có nghĩ đến tôi..."

Nghe những câu nói đó cổ họng cậu lại có cảm giác khó chịu và buồn nôn, không biết vì mấy câu nói của hắn hay vì mấy người đàn ông trước mặt. Hắn nghĩ cậu làm "những chuyện không ra thể thống đó" nhưng thật ra người ngoại tình , người phản bội lại là hắn.

" Vậy anh ngoại tình, anh có nghĩ cho cảm xúc của tôi?"

" ............."

" Anh có từng đặt mình vào vị trí của tôi, nhìn người mình yêu dẫn người khác về nhà, chứng kiến cảnh người ta có con riêng... và còn..."

Câu nói của cậu khiến hắn im bặt. Tim chợt nhói lên, hắn nhìn cậu, ánh mắt có chút xót nhưng cậu đang nhìn hướng khác, nào để ý đến...

" Anh bênh vực cô ấy quá! Anh thật ngốc"

Đưa tay xoa xoa trái tim đang co thắt kịch liệt như muốn xoa dịu một chút đau đớn, cậu kẽ cười, một nụ cười chua chát. Cậu uớc gì hắn tin tưởng cậu một lần như thế...
" Không phải là bênh vực, mà là tôi tin cô ấy. Đúng sai gì tôi không cần biết nhưng... đối với tôi, cô ấy luôn đúng!"

" Ngọc Hải... anh đừng có tin tưởng cô ta như vậy nữa được không? Tất cả mọi chuyện đều là do cô ta làm... là cô ta đã hại anh...q ngay cả chính đứa con trong bụng cô ta cũng không phải của anh..."

" Chát... chát câm miệng, loại độc địa như cậu không có quyền nói cô ấy như thế?"

Đưa tay ôm mặt, cậu không sợ bị đánh, cái cậu sợ là bị hiểu lầm, sợ hắn lại tiếp tục mù quáng mà dính vào mưu kế của ả...

" Anh vốn dĩ không hiểu được lòng dạ của cô ta... hi vọng là một ngày nào đó anh sẽ hiểu... cũng mong là đừng có quá muộn..."

" Cậu câm miệng lại, loại như cậu nên biến càng sớm càng tốt... và chuyện của tôi cũng không cần cậu can thiệp vào"

"..........."

" À mà chẳng phải cậu thèm đàn ông lắm sao? Hôm nay tôi chọn cho cậu ba người, chắc là cũng đủ dùng nhỉ?"

" Ngọc Hải... sao lại làm vậy với tôi... tôi không muốn... xin anh..."

Hắn không quan tâm mà ra lệnh cho ba tên kia tiến lên. Bọn họ nhịn đã lâu, nay có cơ hội phát tiết, lao vào cậu như hổ đói.

Mặc cho cậu giãy dụa, cầu xin, bọn chúng vẫn không buông tha. Bọn chúng điên cuồng đánh đập phát tiết trên người cậu..

Mỗi lần phản kháng, lại nhận vài cái tát của bọn chúng. Dần dần cậu không còn sức chống cự nữa mà nằm im như một cái xác mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm. Nước mắt từ khoé mi cậu cứ giàn ra, ướt đẫm ga giường.

Sau khi thoả mãn, bọn chúng bỏ đi mặc kệ cậu nằm ở đó, hắn không hề biết đây là lần đầu của cậu, cũng không hề biết cậu đau đớn như thế nào?
.............

Anh nói em bệnh hoạn?

Anh có hiểu không? Có hiểu nghĩa của từ bệnh hoạn không? Hay là vì yêu anh nên bị gán ghép hai từ " bệnh hoạn"

Tại sao lúc nào anh cũng phán xét theo chiều hướng "em sai, luôn luôn, mãi mãi"?

Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em chưa?

Anh coi cô ấy là trân bảo, anh coi em là đồ bệnh hoạn, độc địa...

Phải rồi? Cô ấy là người con gái anh yêu nên cô ấy luôn luôn đúng. Còn em luôn là kẻ hại cô ấy, kẻ cầm đầu mọi âm mưu hãm hại...

Nhưng anh đã bao giờ nhìn rõ sự việc chưa? Anh có từng biết em có bao nhiêu đau lòng, em tổn thương như thế nào chưa?

Tình yêu em dành cho anh bị anh coi như một thứ gì đó ghê tởm mà ném đi xa.

Cái tình yêu chết dẫm ấy khiến em mù quáng, cho anh tất cả để đổi lấy những hiểu lầm, những lần phát tiết của anh.

Nhưng anh biết không tình yêu của anh thậm chí còn mù quáng hơn em, anh tin cô ấy, anh ủng hộ cô ấy, một cách vô lý nhất! Còn em ngay cả khi muốn giải thích, muốn nói ra tất cả, nhưng anh đâu có cho em cơ hội.
..............

Văn Toàn nằm trên giường, đau đớn và nhục nhã như lấn át tâm trí cậu, cả cơ thể run lên vì lạnh. Cậu khó khăn thở dốc, cơn đau từ những vết thương, vết cắn trên cơ thể như trút hết không khí trong lồng ngực, đau đến viêc thở cũng cảm thấy khó khăn. Cậu khó nhọc bước xuống đất lấy một nắm thuốc bỏ vào miệng rồi tựa đầu vào tường, chờ cơn đau thuyên giảm nhưng dường càng lúc nó càng không nghe lời cậu.

" Khụ... khụ... khụ..."

Cậu liên tục ho ra toàn máu, đưa tay lau vội thì cổ họng lại bắt đầu buồn nôn, đôi chân không đứng vững nữa mà ngã khuỵu xuống đất, mi mắt cũng rũ xuống, nhắm nghiền.

--------------

Ngọc Hải trở về cũng đã chợp tối, hắn thấy cửa không khóa, mọi thứ vẫn như lúc nãy hắn đi. Nghĩ đến Văn Toàn có thể đã ra ngoài cùng người khác làm hắn càng giận hơn, đúng là cả ngày hôm nay hắn thật sự bị cậu chọc đến tức chết...

Hắn bắt đầu tìm cậu nhưng lên phòng và tìm khắp cũng chẳng thấy đâu. Hắn nhớ đến khi sáng có kéo cậu lên lầu ba, cũng là phòng ngủ của ba mẹ cậu khi còn sống. Không lẽ nào....

Gạt cái ý nghĩ trong đầu hắn một mạch lên lầu, thấy cửa phòng trên đó vẫn đóng khiến hắn có chút do dự...

" Cạch"

Đẩy cánh cửa ra, hắn không kìm chế nổi cảm xúc của mình, trước mắt hắn là Văn Toàn  nằm trên nền nhà, sắc mặt trắng bệch, cả tay và miệng đều đầy máu tươi, người đầy vết cắn, máu từ cơ thể thấm ra ngoài lớp áo sơ mi mỏng...

" Này... cậu làm... làm sao thế..."

" Văn Toàn... cậu tỉnh lại đi"

Lay mãi, Văn Toàn vẫn chẳng nhúc nhích làm tim hắn như thắt lại, lòng bắt đầu lo sợ, hắn vội vàng đỡ cậu...

" Văn Toàn... cậu tỉnh lại cho tôi... tôi còn chưa tính sổ với cậu... không thể chết như vậy được..."

" Này... cậu có nghe không hả... đừng dọa tôi... đừng dọa tôi mà..."

Ngọc Hải không hiểu sao, sau câu nói này Văn Toàn  từ từ mở mắt, chưa kịp vui mừng hắn đã bắt vẻ mặt đau đớn khổ sở của cậu...

" Khụ... khụ... Hải Hải...."

Văn Toàn  tiếp tục ho sặc sụa kèm máu khiến tim hắn như bị ai bóp nghẹt, cả khuôn mặt bỗng chốc chẳng còn chút huyết sắc, tay hắn nắm lấy tay cậu, giọng dần thay đổi...

" Tôi... Anh đây... em đau chỗ nào... anh đưa em đến bệnh viện..."

" Tôi không... sao... anh đừng lo... khụ..."

Cậu khó khăn nói để trấn an hắn, cổ họng đau rát rất khó chịu. Hôm nay phải để hắn thấy bộ dạng này lòng lại có chút khó xử, chắc hắn càng thêm chán ghét thôi.

" Bị thương thế này còn nói là không sao? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra... anh nhất định sẽ không tha cho đám khốn nạn đó"

Không tha? Chẳng phải mấy người hành hạ cậu là hắn gọi đến sao? Giờ hắn nói câu này có nực cười không cơ chứ?

" Không... không cần... khụ... tôi nghỉ một lát... sẽ đỡ... khụ..."

" Thôi được rồi... nghe em, đừng nói nữa... để anh giúp em thay đồ cho dễ chịu"

Hắn đặt cậu lên giường rồi nhanh chóng lấy hộp dụng cụ y tế và một bộ đồ định thay cho cậu nhưng lại bị cậu giữ lại, cậu muốn nói hắn đừng làm, nhưng cổ họng đau đến mức không thể mở miệng. Cậu thật sự không muốn hắn nhìn thấy thân thể dơ bẩn này...

" Ngoan... anh làm nhanh thôi, em để thế này sẽ bị nhiễm trùng đó..."

Nghe câu nói này tay cậu dường như không còn sức lực mà buông thõng xuống, cũng là mệt đến mức không thể chống cự nữa nên để hắn muốn làm gì thì làm.

Cởi bỏ lớp vải nhìn những vết thương, vết thâm trên cơ thể gầy gò kia lòng hắn không khỏi xót xa. Hắn không hiểu sao một công tử được cưng chiều từ nhỏ như Văn Toàn  lại bị hành hạ đến mức này, liệu là do mấy người kia hay là do những lần phát tiết của hắn?

" Xin lỗi... anh xin lỗi..."

" Em đó, sao lại để bản thân gầy đến mức này chứ hả... anh đau lòng biết không?"

Nước mắt Văn Toàn vô thức rơi, cả cơ thể như bị đông cứng lại, cổ họng bắt đầu lại buồn nôn không hiểu vì bệnh hay vì mấy câu quan tâm, lo lắng của hắn.

" Không sao... đừng lo... tôi đâu có chết được... khụ..."

Sau câu nói ấy cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo, sau đó lại không ngừng ho khan, chưa thấy cậu bị thế này bao giờ nên hắn rất sợ, cả cơ thể cứ run lên bần bật.

Xử lý vết thương cho cậu xong hắn bế cậu về phòng mình, đặt cậu lên giường hắn luồng tay qua lưng ôm trọn cơ thể cậu. Nhìn Văn Toàn  yếu ớt nằm trong vòng tay, một dòng cảm xúc lạ chạy qua đầu, hắn không hiểu là đau lòng hay là cảm thấy có lỗi...

" Ngọc Hải ... chúng ta chơi một trò chơi được không?"

" Được, được... đợi em khỏe lại, muốn chơi gì cũng được."

" Có thể chơi từ bây giờ được không... tôi sợ..."

" Ừ... được, em muốn chơi trò gì?"

" Chỉ cần trong vòng ba tháng anh không dẫn người khác về nhà... nếu anh làm được tôi sẽ biến mất, còn nếu không làm được anh phải đáp ứng một yêu cầu của tôi... anh có đồng ý không?"

Ngọc Hải nhất thời không nói được câu nào, hắn đột nhiên thấy thương Văn Toàn, rốt cuộc cậu đã phải chịu bao nhiêu tổn thương mới dám bày ra trò chơi này?

" Anh im lặng là đồng ý rồi nhé"

" Em không muốn thì anh không dẫn cô ấy về nữa"

Văn Toàn tựa vào ngực hắn, không ngờ là hắn lại đồng ý nhanh như vậy. Đây là lần đầu hắn ôn nhu với cậu, cũng là lần đầu được ngủ cùng hắn... Ngay cả cậu cũng không biết vì bản thân quá mệt hay vì một chút ôn nhu của hắn đã khiến cậu một lần nữa lại động lòng.

Nhớ lại, sáng nay Huệ Di xin phép về quê, hắn mới có thời gian về nhà nêm mới biết Văn Toàn  bị bệnh như vậy. Hắn thấy Huệ Di không ở đây cũng tốt, mấy ngày này hắn có thể chăm sóc cậu. Hắn ôm chặt cậu không rời nửa bước, cứ sợ buông tay ra lại mất đi một điều gì đó. Cả đêm hắn chỉ giữ một tư thế vì sợ cậu thức giấc, mãi đến khi nhịp thở của cậu bình ổn trở lại hắn mới dám ngủ một chút.

Văn Toàn mê man cả đêm, cậu đã mơ một giấc mơ rất dài. Mơ thấy Ngọc Hải nắm tay cậu bước vào lễ đường, ánh mắt không có sự lạnh lùng và thờ ơ, mơ thấy hắn mỉm cười với cậu dù nụ cười hàm chứa căm hận.

Còn mơ thấy hắn bảo vệ cậu mỗi khi bị bắt nạt, lại còn khó chịu khi người khác chạm vào người cậu...

Tiếc rằng, người tỉnh mộng tan, chút hạnh phúc mơ hồ đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

[.......]

Hôm sau Ngọc Hải thức dậy rất sớm, hắn muốn nấu cháo rồi gọi Văn Toàn dậy ăn, biết là cháo hắn nấu chắc chắn cậu sẽ vui lắm.

Bỗng hắn nhớ đến chuyện hôm qua, cũng chính là mấy người khốn nạn đó đã làm Văn Toàn  bị thương, hắn tức giận bấm gọi cho ai đó.

" Này cái đồ khốn nạn, rõ ràng tôi chỉ bảo mấy người cảnh cáo Văn Toàn, dọa để cậu ấy sợ, nhưng sao lại mạnh tay như thế..."

" Tôi có làm gì đâu, chỉ là chọc một chút..."

" Mẹ kiếp, một chút... mà khiến cậu ấy bị thương đến ngất đi?"

" Ai bảo cậu ta ngoan cố không chịu nghe lời... đáng đời..."

" Câm miệng, đã thế mấy người đừng mơ lấy được một đồng nào của tôi?"

" Chủ tich Quế... anh nên kiểm tra tin nhắn của mình trước đã... nhân đây tôi nói cho anh biết chuyện hôm qua tôi có quay lại, nếu anh không giữ lời thì đừng trách tôi..."
Nói xong tên kia cup máy, không gian lúc ấy là cả một bầu trời tĩnh lặng. Xem những tấm ảnh tên kia gửi hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn không ngờ mình lại thuê một lũ khốn nạn như vậy để làm nhục cái người đã từng rất yêu mình, hắn đã sai thật rồi!

------------

Dạo gần đây hắn thường xuyên trở về nhà hơn, cũng không tra tấn hay dẫn Huệ Di về nữa. Hắn vô tình quên hết những chuyện trước đây, chỉ muốn quan tâm cậu một chút nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt của cậu.

Văn Toàn cũng chẳng bận tâm đến Ngọc Hải  nữa, yêu hắn đã mệt mỏi và tổn thương quá nhiều rồi, giờ đây cậu chỉ muốn sống những ngày thật ý nghĩa.

" Alo Toàn thiếu gia, chuyện cậu nhờ tôi đã điều tra và gửi mail qua cho cậu rồi, cậu nhận được chưa..."

" À tôi nhận được rồi...nhưng chuyện Đông Giang bán dự án cho GPF hai tháng trước anh có giúp tôi điều tra chưa..."

" À chuyện này tôi có điều tra nhưng vẫn chưa rõ manh mối, hơn nữa tôi cũng cho người gặp thư ký bên GPF nhưng ông ta không nói... ngay cả camera bên phòng chủ tich cũng không phát hiện được gì... giờ chỉ có mỗi đoạn clip cậu và ông ta nói chuyện ở quán cafe nhưng âm thanh lại không rõ..."

"..........."

" Tôi nghĩ nếu Nhã Huệ Di có ăn cắp thì cũng là ở nhà của chủ tịch Quế ..."

" Được rồi, anh gửi clip kia giúp tôi, cảm ơn!"

Tắt máy cậu tựa đầu vào ghế, vốn biết thời gian của bản thân không còn nhiều, những chuyện này chưa biết bao giờ mới kết thúc. Cậu muốn làm rõ mọi chuyện không phải vì muốn minh oan cho bản thân, mà là để Khiết Thần và mọi người xung quanh biết bộ mặt thật của ả, cũng là không muốn công sức của người thân bị sụt đổ trong tay ả. Nhưng làm thế nào để có bằng chứng bây giờ, nghĩ ngợi một lúc, cậu mới biết có lẽ chỉ còn cách đó...

Văn Toàn  quyết định hẹn thư ký của GPF ra để nói rõ mọi chuyện nhưng đáp lại là sự lẩn tránh, hẹn hết lần này đến lần khác ông ta mới chịu gặp mặt.

" Cậu có chuyện gì thì nói đi, tôi còn có việc?"

" Có phải hơn ba tháng trước chính ông đã nói với trợ lý của Ngọc Hải  là tôi bán dự án thiết kế của Đông Giang cho ông?"

" Không... thật sự tôi không có nói... tôi chỉ..."

" Mọi chứng cứ rõ ràng thế này ông còn cãi được sao?"

Vừa nói Văn Toàn  vừa mở một đoạn phim trước mặt ông ta, là đoạn phim ông ta đang nói chuyện với một ai đó...

" Tôi... nếu là tôi nói thì đã sao? Cậu lấy bằng chứng gì để tố cáo tôi? Chỉ dựa vào những cái này sợ rằng..."

" Thư ký Kim, ông còn nhớ cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta không? Cả cuộc nói chuyện tôi đâu có nhận một đồng nào của ông? Còn clip này lại chính miệng ông nói đã bán cho tôi? Chỉ sợ mọi chuyện lộ ra ngay cả cái vị trí hiện tại ông cũng không thể giữ nổi? Không chừng lại còn dính tội vu khống nữa ấy?"

" Cậu... rốt cuộc cậu muốn gì?'

" Bây giờ chỉ có hai cách, một là nói ra tất cả sự thật và người đứng sau chuyện này... hai là tôi giao cho pháp luật xử lý..."

" Tôi... thật sự chỉ bất đắc dĩ tôi mới làm chuyện này, tôi còn mẹ già, còn con nhỏ nên..."

" Phiền ông đi thẳng vào trọng tâm, tôi không có thời gian nghe giải thích..."

" Là... thật sự... chuyện này là do Nhã Huệ Di thư ký của Đông Giang bán cho công ty chúng tôi, hơn nữa cô ta còn... "

#còn

#p/s: ai hóng tiếp ko ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro