Chương 5: Phát hiện sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại công ty...

" Reng... reng..."

Ngọc Hải  đang ngồi làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, hắn nhìn màn hình điện thoại rồi bấm nút nghe, thì ra là số của một bạn học cấp ba với hắn...

" Alo Ngọc Hải , ông đến bệnh viện đi,  Văn Toàn  đang cấp cứu trong bệnh viện"

" Liên quan gì đến tôi?"

" Em ấy ở cùng nhà với ông mà... hôm qua tôi gọi ông cũng không được..."

" Sao ông biết cậu ta..."

" Cảnh Liêm có nhờ tôi gửi thiệp cưới cho ông, tối qua tiện đường đi trực mang qua đưa cho ông thì thấy em ấy nằm trên nền nhà... lo quá nên tôi..."

" Thôi, ông đừng có bị vẻ ngoài của cậu ta lừa... hơn nữa tôi cũng bận lắm, chắc không qua được đâu..."

" Này... này ông đừng có mà quá đáng, em ấy là vợ ông, ông phải có tý trách nhiệm chứ? Tối hôm qua ông đã đi đâu?"

" Thì... tôi ở công ty, mà ốm một tý cũng có sao đâu... ông rảnh quá thì qua mà chăm..." Hắn lạnh nhạt đáp...

" Này... Quế Ngọc Hải em ấy là vợ ông mà lại bảo tôi chăm? Ông vô trách nhiệm cũng vừa phải thôi... "

" Thì ông giúp tôi một tý, hơn nữa ông cũng là bác sỹ mà. Bây giờ tôi bận lắm, có gì quan trọng thì hãy gọi tôi... thế nhé... "

Chưa để đầu dây bên kia nói Ngọc Hải  đã cup máy, tựa đầu vào ghế nghĩ đến Văn Toàn  cũng đã gần một tháng hắn không về nhà rồi, cũng chẳng gọi điện nói với cậu một câu, nghĩ đến đây hắn cảm thấy mình có chút vô tâm. Nhưng nghĩ đến những chuyện Hiểu Đăng đã làm thì cảm giác đó biết mất...

" Đáng lắm! Đáng lắm, cậu ta đáng bị như vậy"

-----------

Tại bệnh viện

Văn Toàn  hôn mê nửa ngày thì cũng tỉnh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu phải nheo mắt lại. Cố đẩy người ngồi dậy, đôi mắt cậu đảo quanh phòng, nhưng xung quanh không hề có ai. Cậu nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, tay cắm dịch truyền, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Nhưng thắc mắc lớn nhất vẫn không biết ai đã đưa cậu vào đây?

Cậu nhớ tới  Ngọc Hải, nhớ đến những cuộc gọi tối hôm qua đã gọi cho hắn, có thể hắn vì lo lắng mà trở về thăm cậu nhưng ý nghĩ đó vừa nhen nhóm đã lập tức bị dập tắt, hắn hận cậu như vậy thì làm sao có thể về được chứ?

Tỉnh dậy cũng là bắt đầu đối diện với nỗi cô đơn, những lúc ốm đau thế này cậu chỉ ước có hắn bên cạnh, nhưng không hắn chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng có nổi một cuộc điện thoại hỏi thăm. Cả buổi chiều cậu một mình đi làm các xét nghiệm, nhìn mọi người ai cũng có người thân đi cùng còn cậu lại phải một mình đối diện với đau đớn đó. Đúng là ngay cả đến người thân duy nhất cũng không cần cậu nữa rồi...

" Cạch"

Nghe tiếng động cậu hướng mắt ra cửa, chỉ hi vọng hắn sẽ vì chút quan tâm mà đến thăm cậu nhưng niềm vui ấy vụt tắt khi thấy một người bạn của hắn...
" Văn Toàn !"

" Anh Dịch Quân... sao anh đến đây..."

" Đến thăm em, mà vẫn nhớ anh sao?"

" Anh là bạn của Ngọc Hải  thì em phải nhớ rồi... "

" Mà em đỡ chưa, hôm qua làm anh lo lắm đấy... anh cũng có việc gấp nên không ở lại với em được" Đặt túi đồ lên bàn, anh nhíu mày hỏi nhỏ

" Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh đã đưa em đến đây"

Nghe Dịch Quân nói cảm giác thất vọng tràn trề trên khuôn mặt Văn Toàn. Đã hi vọng rằng hắn là người đưa cậu đến đây, đã hi vọng rằng hắn sẽ lo lắng cho cậu nhưng giờ đây tất cả đều vỡ vụn...

" Mà Ngọc Hải  đến thăm em chưa, hôm qua anh có gọi nhưng..."

" Chắc anh ấy cũng chẳng quan tâm đâu anh, hơn nữa em không sao nên cũng không nên làm phiền anh ấy như vậy..."

Cậu cười nhạt, đến một người không mấy quen biết còn quan tâm cậu, còn cái người cậu hết lòng yêu thương kia lại chẳng hề quan tâm...

" À nghe nói công ty nó có dự án mới ấy... chắc nó bận... em đừng buồn..."

Dịch Quân động viên cậu, anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng dường như giữa hai người bắt đầu xa cách. Anh biết Văn Toàn  theo đuổi Ngọc Hải  từ hồi cấp ba, cũng biết theo đuổi một người lạnh lùng như hắn rất vất vả... Nên khi biết hai người kết hôn anh khá bất ngờ cũng đã từng nghĩ là cậu sẽ hạnh phúc nhưng giờ đây mọi thứ khác xa với suy nghĩ của anh quá...

" À mà anh có mua cháo cho em nè, để anh lấy cho em ăn..."

Dịch Quân vừa nói vừa lấy cháo cho cậu. Cậu nhẹ nhành cảm ơn rồi đón nhận tô cháo từ tay anh, nước mắt cậu rưng rưng nhưng rất ấm lòng. Đây là lần đầu tiên ngoài ba mẹ ra có người tốt với cậu như vậy.

.............

Những ngày ở bệnh viện sức khỏe của Văn Toàn  dần bình phục và cải thiện hơn trước. Hôm nào cậu cũng nhìn ra khung cửa sổ chỉ mong người cậu chờ đợi sẽ đến... Nhưng không hắn chưa hề đến thăm cậu dù chỉ một lần.

Cậu không gọi cho hắn, cũng không muốn hắn vì mình mà phải chạy tới chạy lui giữa công ty và bệnh viện. Công việc của hắn đã bận lắm rồi, cậu không nên làm phiền hắn thêm nữa.

Ngày xuất viện cũng là ngày cậu biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, cậu vo chặt tờ xét nghiệm trong tay rồi khóc, vậy là cậu sắp phải xa hắn rồi sao? Cậu còn trẻ, còn nhiều dự định chưa làm cơ mà? Tại sao ông trời lại bất công với cậu như vậy? Nghĩ đến việc sắp phải xa hắn tim cậu quặn lại, nó như đang rỉ máu, rất đau, cái đau thấu tận tâm can...

Bước đi lễ thễ trên đường, nước mắt cũng vậy mà ứa ra. Về đến nhà thấy cửa không khóa, xe cũng để ở sân, nhận ra là Ngọc Hải  về nhưng chưa kịp vui mừng thì thấy hắn đang ân ái cùng người khác. Hắn vẫn thói quen không đóng kín cửa, cảnh tượng hai người trần truồng và âm thanh nũng nịu của ả ta lại vang lên...

" Tại sao anh không bỏ thằng đó đi, mẹ con em chán cảnh sống không danh phận này lắm rồi..."
2
" Bảo bối ngoan... cứ từ từ đi, anh sẽ không để mẹ con em thiệt đâu."

" Anh định đến bao giờ đây, anh phải dứt khoát đi..."

" Em cũng biết đó bây giờ tương lai của anh nằm trong tay cậu ta, cậu ta lại sở hữu một số tài sản rất lớn... anh không thể ly hôn được"

" Em không chịu đâu..."

" Thôi nào, không phải trước đây là em muốn anh kết hôn với cậu ta sao? Anh cũng hi sinh thân mình vì tương lai của mẹ con em mà"

" Nhưng em sợ ở trong căn nhà này cậu ta sẽ tìm cách hại mẹ con em..."

" Em lo xa quá, có anh ở đây, cậu ta sẽ không dám làm gì mẹ con em đâu..."

Nghe đến đây nước mắt Văn Toàn đã rơi, bấy lâu nay thắc mắc tại sao hắn kết hôn cậu, còn tự ảo tưởng là hắn có tình cảm với cậu nhưng hôm nay cũng đã có câu trả lời...
Không đủ cam đảm để nghe tiếp, cậu chạy vào phòng, ngồi vào góc bàn mà gục mặt xuống mà khóc. Còn gì đau hơn ngày biết mình không còn sống cũng là ngày biết cái tin sét đánh ấy cũng là ngày biết mình bị chính người mình yêu thương nhất lợi dụng.

Có lẽ cậu nên buông tay, trả lại tự do cho hắn. Trước đây cậu muốn tìm một lý do để rời xa hắn cuối cùng cũng có rồi.

------------

Sáng hôm sau Văn Toàn thức dậy, nghĩ lại mới biết tối qua cậu ngồi khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu bước vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương thật tiều tụy. Hai mắt sưng lên vì khóc nhiều, khuôn mặt tràn đầy sức sống ngày nào sao giờ tiều tụy đến vậy, cậu thê thảm đến vậy, bảo sao hắn không chán cơ chứ?

Vệ sinh cá nhân xong cậu lên phòng hắn, mục đích cũng chỉ muốn hỏi xem hắn muốn ăn gì... Đứng trước cửa phòng thấy hắn đang ngủ say, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, cậu cũng không muốn làm phiền nữa.

Lặng lẽ xuống phòng khách đợi hắn, hôm nay ả ta không ở đây cũng là một cơ hội để cậu nói chuyện này với hắn. Vừa thấy hắn xuống cầm theo chìa khóa xe, cậu đã níu tay hắn lại.

" Anh ở nhà một chút được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh..."

" Có chuyện gì? Tôi còn phải đi đón Huệ Di" Hắn lạnh lùng hất tay cậu ra.

" Ngọc Hải ... hay là chúng ta đừng ở bên nhau nữa..."

Văn Toàn  nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi, cố gắng để sự đau đớn không bại lộ quá lộ liễu, giọng trở nên bình thản...

" Ý của cậu là..."

"Tôi... tôi trả anh lại cho Huệ Di đấy... tôi, không cần nữa. "

" ........."

" Bấy lâu nay... đã quá đủ rồi... anh đi đi, mang theo tất cả tình yêu cùng tín nhiệm của tôi, biến càng xa càng tốt..."

Đối mặt với phản bội, có người thất vọng buông tay, có người cam nguyện tin tưởng cùng hy vọng. Chung quy vẫn vậy, sẹo nhất định sẽ lưu lại, khác nhau là, có người được thời gian chữa lành, có người thì không.
Bị phản bội cậu vẫn có thể tha thứ, nhưng nếu hắn chẳng có tình cảm với cậu, hắn ở bên cậu chỉ vì những tài sản mà cậu có thì níu giữ còn có ý nghĩa gì chứ?

" Cậu muốn chúng ta ly hôn?"

" Đúng!"

" Tại sao? Chẳng phải mọi thứ đang tốt đẹp theo ý cậu hay sao? Hay là cậu đã có người khác bên ngoài?"

Cuối cùng hắn cũng thốt ra câu đó, hắn nghĩ cậu có nguời khác bên ngoài? Hắn nghĩ tình cảm mười năm của cậu dễ dàng thay đổi như vậy sao?

"Anh tưởng ai cũng giống anh? Chẳng phải anh cũng chờ cái ngày này lâu lắm rồi sao? Tôi trả lại tự do cho anh đấy... anh nên vui mới đúng..."

"  Hay là vì chuyện cô ấy có thai? Chuyện hôm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn... hơn nữa..."

Ngọc Hải  lúng túng, hắn vốn dĩ quên mất những gì mình sắp nói, cũng không ngờ rằng Văn Toàn  lại nói những câu này với hắn, bình thường hắn rất chán ghét cậu, nhưng khi nói đến chuyện ly hôn, nói đến việc sau này sẽ không có ai làm phiền, bám đuôi nữa thì bản thân thật sự không muốn.

" Không phải... chỉ là chúng ta không ở bên nhau nữa thì sẽ tốt hơn..."

Lúc trước cậu ngu ngốc tin tưởng hắn, tin vào những gì hắn hứa, tin rằng hắn thật lòng với cậu. Nhưng cậu quên mất, đồ trộm được, sớm muộn gì cũng phải trả. Giờ đây cậu cũng chẳng còn gì phải mất nữa, có lẽ đã đến lúc phải trả rồi...

" Tôi không cho phép... có ly hôn cũng phải là tôi nói ra trước..."

" Đừng có vô lý nữa được không? Anh không hề yêu tôi vậy tại sao không giải thoát cho nhau?"

"Giải thoát?"

Hai từ này như chọc vào lửa giận trong lòng hắn, một người từng nói yêu hắn nhiều như vậy lại xem việc rời xa hắn như một sự giải thoát?

Hắn lạnh lùng, không kiểm soát nổi cơn giận mà đẩy cậu vào tường, tay  xiết chặt cổ cậu hơn, ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn chằm chằm vào cậu...

" Được, vậy thì lại càng không? Cậu hại cô ấy, phá công ty của tôi vậy thì tôi phải cho cậu biết thế nào là tận cùng đau khổ..."

" Kh..ông...phải.. tôi không làm gì hết... cầu...anh..."

Cậu khó nhọc cầu xin hắn, khuôn mặt ngày càng trở nên tái nhợt, theo từng câu nói của hắn ánh mắt cậu dần trở nên bi thương xen lẫn tuyệt vọng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

" Tôi cấm cậu đụng đến cô ấy, còn không buông tha cho cô ấy thì đừng có trách tôi..."

Buông tha?

Cái gì gọi là buông tha?!

Nực cười đến vậy.

Kẻ muốn kết hôn với cậu là hắn, kẻ hứa hẹn thề thốt là hắn, kẻ ngoại tình  cũng là hắn nhưng kết quả mọi lỗi lầm lại đổ lên đầu cậu hay sao?

" Hận tôi lắm đúng không, vậy giết tôi đi? Cũng xem như là giải thoát cho tình yêu mười năm của tôi..."

Nhìn khuôn mặt gần như không còn sức sống của cậu, cùng với ánh mắt tuyệt vọng. Đôi tay hắn càng ngày càng bóp chặt hơn, như đang muốn xoá bỏ mọi thứ thuộc về cậu... Cho đến khi cậu cảm thấy cả cơ thể như đang nhẹ đi, bên tai không còn nghe thấy gì nữa, tầm mắt trên nên mông lung, lúc cậu nghĩ rằng mình sẽ chết, chết để không còn đau khổ nữa... thì hắn lại chậm rãi buông tay, quăng mạnh người cậu xuống đất

" Nói cho cậu biết tôi không đồng ý ly hôn trừ trường hợp bị phản bội. Còn nữa tôi muốn cậu sống, sống để trả giá cho những tội lỗi của mình..."

" Khụ...khụ"

Cậu liên tục ho khan nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của hắn, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể nói được, cổ họng đau rát, khó chịu, trên cổ đã nhanh chóng xuất hiện vết bầm tím do hắn để lại. Bản thân không biết mình đã làm gì sai, cũng không biết bao nhiêu lần hắn tự cho mình cái quyền hành hạ cậu..

Cửa phòng đóng lại, đèn cũng tắt theo tiếng bước chân của người ấy. Một chút ánh sáng cũng không có, trong tâm trí hắn cậu chỉ là kẻ độc ác, không thể so sánh với cả ánh sáng.

Mãi khi bóng dáng ấy khuất hẳn khỏi tầm mắt, Ngọc Hải  vẫn còn cười, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng, giống như bị người đè nén mà chuyển thành âm thanh nức nở đầy thống khổ.

Rút bệnh án và đống thuốc từ trong ngăn tủ ra, chậm rãi xé vụn. Ném tất cả vào sọt rác, nét cười trên mặt cậu trở nên vặn vẹo thảm thương.

" Anh có cả một đời để đối tốt người ấy, nhưng chỉ vỏn vẹn vài tháng cuối cùng cũng không thể đối tốt với tôi "

#còn

#p/s: sắp ngược công nha cb, đừng gạch đá nữa ạ😟😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro