Chương 11 - "Vẫn luôn yêu anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đoàng!"

Bất ngờ một tiếng súng giòn giã vang lên, hắn hoảng hốt khi thấy bóng ai đó xuất hiện, từ xa lao về phía mình. Cậu che chắn hắn mặc cho viên đạn xuyên qua cơ thể mình, rồi vô thức ngã xuống đất...

" Không..."

Lúc này xung quanh như ngừng lại, khẩu súng trên tay Huệ Di cũng bất ngờ rơi xuống. Ngọc Hải  đứng đó vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, hắn chỉ thất thần nhìn thân thể nhỏ bé ngã xuống trước mặt mình.

Như ý thức được điều gì đó, Văn Toàn  dùng chút sức lực cuối cùng ôm chân Huệ Di, chỉ hi vọng cảnh sát sẽ đến đúng lúc, có thể mang tất cả mọi chuyện ra ánh sáng. Nhưng lại nhanh chóng bị đám đàn em của ả lôi ném ở góc nhà...

" Thả tôi ra... tôi nhất định sẽ không tha cho mấy người..."

Nhìn Văn Toàn yếu ớt nằm dưới nền nhà, mi mắt nhắm nghiền, máu từ ngực chảy ra không ngừng, hắn bắt đầu sợ hãi, sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi. Nhưng lại bất lực đến mức không thể chạy đến mà đỡ cậu...

" Thả tôi ra... cầu xin mấy người thả tôi ra... cậu ấy sẽ không chịu nổi mất..."

Đúng, hắn hoàn toàn trút bỏ thanh danh với tôn nghiêm cả đời không khuất phục để cầu xin một phụ nữ đã từng rất ghê tởm. Nếu không bị trói thì gần như cả thân thể đã gục xuống sát đất, trái tim đau tựa lăng trì, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ bày ra trên đường đi mặc cho vạn người dẫm đạp.

Không màng đến hắn, cả đám nhanh chóng dọn hết giấu vết rồi rời đi, nghe tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp.

" Văn Toàn... cậu nhất định sẽ không sao đâu... chúng ta sắp được cứu rồi, cậu phải cố lên..."

Ngọc Hải  luôn miệng gào thét, cả trái tim như bị bóp đến nghẹt thở. Hắn đã mong ngày gặp lại Văn Toàn biết bao, nhưng tại sao lại gặp lại trong hoàn cảnh này cơ chứ.

Vì căn nhà hoang quá kín, xung quanh lại toàn cây cối nên mãi một lát sau cảnh sát mới tìm thấy hai người, vừa được cởi trói, hắn vội chạy đến chỗ cậu, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, tay run rẩy liên hồi.

" Văn Toàn... tỉnh lại đi... mở mắt... mở mắt ra nhìn tôi đi... đừng làm tôi sợ..."

" Tôi... tôi xin lỗi... đừng ngủ, cậu đừng ngủ nữa mà..."

" Gọi cứu thương giúp tôi... làm ơn..."

Vừa gọi hắn vừa cố gắng lay cậu, người trước mặt vẫn không có dấu hiệu tỉnh, hắn vội ôm cậu chạy ra ngoài.

Ngọc Hải  bế Văn Toàn trên tay, vô tình thấy sợi dây chuyền trên cổ cậu, giờ hắn mới biết có một người từng yêu, từng hi sinh cho hắn nhiều đến vậy. Cảm nhận cái cơ thể ấy đang lạnh dần, hơi thở ngày càng yếu, những vết thương cũ vẫn chưa lành, máu từ ngực chảy ra hòa lẫn với nước mưa thấm thành từng mảng đỏ. Phút chốc hắn sợ, sợ mất cậu...

Thời gian đợi xe cấp cứu với hắn dài như cả một thế kỷ, ngồi trên xe mà cứ nắm chặt lấy tay cậu. Hắn rất sợ, sợ cậu sẽ rời xa hắn.

" Bác sỹ, máu không có dấu hiệu ngừng chảy..."

" Tiêm thuốc cầm máu đi..."

" SPO2 và huyết áp của bệnh nhân đang giảm"

Một cô y tá báo cáo tình hình, mồ hôi của các bác sĩ và y tá chảy dài trên gương mặt, mặc dù trên xe có điều hòa nhưng vẫn không thể ngăn nổi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của mỗi người...

Ngọc Hải chứng kiến tất cả, cảm giác bất an càng lúc càng đè nặng trong lồng ngực hắn. Nếu biết Ngọc Hải lo lắng như vậy chắc chắn Văn Toàn sẽ vui lắm, nhưng đáng tiếc là cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Tiếng xe đẩy trượt dài trong bệnh viện, hắn nhìn người cậu đầm đìa máu mà lòng đau như cắt, chiếc xe đẩy dần vào phòng cấp cứu, hắn vẫn cứ đứng đấy nắm tay chặt tay cậu, chỉ muốn bên cậu thêm một chút.
" Cố lên... em nhất định phải cố lên..."

" Anh không được vào! "

" Cầu xin các người, nhất định phải cứu được cậu ấy."

" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mời anh ra ngoài cho..."

Đứng đợi ngoài hành lang chân tay cứ run lên, đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao Văn Toàn  lại có mặt lúc đó, càng cảm thấy bản thân rất vô dụng vì đã không bảo vệ được cậu. Tim hắn như vỡ vụn, nếu cậu mà xảy ra chuyện gì chắc hắn không thể sống nổi mất.

" Tôi xin lỗi... Văn Toàn , tôi xin lỗi... sau này sẽ không làm tổn thương em nữa..."

Mặc kệ những vết thương trên cánh tay, Ngọc Hải  vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, càng nhìn càng cảm thấy dường như mất đi toàn bộ sức sống, cả gương mặt bơ phờ, thân hình cao lớn phải dựa vào tường mới vững lại được. Bao ân hận, tội lỗi cứ dâng trào trong tim hắn, khiến hơi thở như dừng lại.

Ngọc Hải hiện giờ chỉ muốn mình có thể thay Văn Toàn nằm trong đó, chịu đựng từng mũi dao rạch lên cái cơ thể yếu ớt, cậu ở đó chắc là sợ lắm, đáng lẽ ra người chịu đựng cái đau đớn đó phải là hắn mới đúng!

Dịch Quân nói đúng, là hắn ỷ vào cậu quá yêu hắn, cho nên mới tổn thương cậu nhiều đến vậy. Cũng vì nghĩ cậu quá yêu hắn nên chẳng thể nào rời đi, cho đến một ngày cậu biến mất... Mãi đến tận bây giờ, hắn mới hiểu được điều đó.

" Reng...reng..."

Nghe tiếng chuông điện thoại của Văn Toàn , hắn mới thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, nhìn trên màn hình là một cái tên lạ, hắn do sự một lát rồi mới nghe máy...

" Văn Toàn... em đi đâu vậy, hôm nay em hứa sang ăn cơm cùng mẹ và anh mà, đợi mãi chẳng thấy em... anh gọi em không được, qua nhà cũng chẳng gặp em..."

"..........."

" Alo... em có sao không? Sao em không nói gì..."

" Văn Toàn đang... đang ở bệnh viện"

Ngọc Hải ấp úng thốt lên, vẫn trả lời đầy đủ câu hỏi của họ, chẳng biết người ở đầu dây bên kia là ai nhưng hình như nghe giọng điệu thân mật đó thì là người rất quan trọng với cậu.

Có khi nào là người yêu mới của Văn Toàn  không? Sao nghĩ đến đây lòng hắn lại khó chịu đến thế, nhưng mà không sao, chỉ cần cậu khỏe lại, dù có bên ai hắn vẫn tôn trọng và cầu mong cậu hạnh phúc.

Ngọc Hải  chỉ kịp xử lý vết thương, rồi lại thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu

Nhưng vô tình lại nghĩ đến sự việc đau lòng năm xưa, mẹ hắn cũng như thế, cũng từng hứa ở cạnh hắn nhưng rồi lại bỏ hắn đi khi hắn chỉ mới mười bốn tuổi. Một đứa trẻ như vậy mất mẹ là cú sốc lớn, hắn hận người ba, cũng vì cờ bạc, rượu chè mà mẹ hắn mới bị người ta giết ... Ngay cả đến lúc ba hắn mất, hắn vẫn không thể tha thứ cho ông ta.
Hắn đã mất đi người quan trọng nhất đối với mình, giờ đây hắn rất sợ... Hắn từng ghét Văn Toàn, nhưng chưa từng nghĩ cậu sẽ rời xa hắn, càng chưa từng muốn cậu chết, chưa từng...

" Bốp... Bốp... Quế Ngọc Hải ... lại là tên khốn này... cậu đã làm gì Văn Toàn ?"

Hai cái tát cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, lúc này hắn mới định thần lại, trước mặt là một người đàn ông phong độ, người lúc nãy nói chuyện và cũng là người hôm trước đi cùng Văn Toàn  trước cổng công ty.

" Cậu có biết em ấy đang bị bệnh không? Lại nhẫn tâm hành hạ em ấy tới mức phải nhập viện... cậu có còn là con người không?"

Giọng Hướng Khuynh rít lên, tay kéo cổ áo Ngọc Hải  dồn vào góc tường. Gân xanh đều nổi đầy trên tay.

" Xin lỗi..."

Hắn vô thức thốt ra, không phản kháng, cũng chẳng né tránh, hắn đơn giản là không muốn nhắc đến chuyện ban nãy, chỉ cầu mong đó chỉ là một giấc mơ...

" Xin lỗi thì được tác dụng gì... rốt cuộc tại sao Văn Toàn lại thành ra thế này?"

Đáp lại mọi gào thét của Hướng Khuynh, hắn vẫn im lặng, anh không kìm chế nổi cơn giận mà hung hăng đẩy mạnh hắn, tay đấm vào tường đến bật máu...

" Làm rồi lại không dám nhận sao? Đồ tồi..."

" Muốn biết lắm phải không? Vậy thì tôi nói cho anh biết... là Văn Toàn đỡ đạn cho tôi nên mới bị thương đấy... anh là người yêu cậu ấy, trông chừng kiểu gì để cậu ấy ra ngoài vậy hả?"

Người yêu? Hắn vẫn nghĩ hai người là người yêu sao? Cuối cùng sau tất cả những gì cậu làm vẫn không đủ để hắn tin tưởng...

" Bốp... cậu là đồ khốn... cậu có biết Văn Toàn  yêu cậu nhiều như thế nào không? Tôi với em ấy vốn dĩ chẳng có cái quan hệ gì gọi là ' người yêu' hết... ngay cả vở kịch hôm ấy cũng chỉ là em ấy diễn... mục đích để cậu hận em ấy mà ký vào đơn ly hôn đấy...."

" Vốn dĩ rời xa cậu em ấy đã khá hơn, nhưng từ cái hôm gặp lại cậu sức khỏe bỗng giảm sút nghiêm trọng... còn nhiều lần nhập viện cấp cứu. Những lần cậu ân ái, vui vẻ bên người khác cậu có biết em ấy đang một mình chống chọi với bệnh tật không?"

Nói đến đây Hướng Khuynh hơi nghẹn ngào, anh may mắn được gặp Văn Toàn  nhưng lại mãi chẳng thể có được tình cảm của cậu. Hoàn cảnh hai người gặp nhau cũng khá éo le, là ở bệnh viện, lúc mẹ anh lên cơn đau tim phải nhập viện phẫu thuật, mà bản thân anh lại bất lực đến mức chẳng có đủ chi phí cho cuộc phẫu thuật. Lúc đó cậu đã giúp anh, từ đó anh đem lòng cảm mến cậu, nhưng cậu lại chỉ xem anh như " anh trai".

" Em ấy có tất cả chứng cứ cậu ngoại tình, cũng có thể một tay dành lại tất cả những gì đã bị cướp mất... nhưng cuối cùng là vì yêu cậu nên hi sinh tất cả, cuối cùng ngay cả mạng sống của mình cũng đem tặng cậu..."

Đôi mắt Ngọc Hải thẩn thờ, cả người như bị đông cứng tại chỗ, ngón tay sờ vào cánh cửa đang đóng sầm trước mắt, nhiệt độ lạnh lẽo truyền vào da thịt, đầu óc hắn cũng tê dại đến cực độ..

" Văn Toàn..."

Ngọc Hải lẩm nhẩm gọi, thanh âm mang theo khẩn thiết, có lẽ hắn nghĩ chỉ cần gọi như thế, không sớm thì muộn Văn Toàn cũng sẽ đáp lời hắn.

Văn Toàn ấy à, chính là người yêu hắn nhất rồi, hắn lại gọi cậu nhiều như vậy, cậu chắc chắn sẽ vui lòng mở mắt ra nhìn hắn thôi, phải không?

Vô lực ngồi xổm xuống ghế, trong lòng dâng lên nổi tiếc nuối cùng xấu hổ vô tận.

Hóa ra Văn Toàn chưa bao giờ lừa gạt hắn, cho dù là trước đây, hay là bây giờ.

Văn Toàn nói yêu hắn, là thật, nói chưa từng phản bội hắn cũng là thật.

Ngọc Hải  mân môi bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc của mình. Trên đời này vốn không có giá như, kim đồng hồ đã quay một vòng cũng không thể chạy ngược trở lại.

Hối hận, luôn luôn là điều muộn màng và nực cười nhất.

[.....]

Năm tiếng trôi qua...

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, cả hai đứng lên, khuôn mặt phảng phất lo lắng, hắn khẽ hỏi...

" Bác sỹ, cậu ấy sao rồi..."

" Cũng may vết thương không trúng tim, cũng không quá sâu, nhưng bệnh nhân mất khá nhiều máu... ý thức cũng không cao, rất khó có thể tỉnh lại, gia đình nên chuẩn bị tâm lý..."

Cái gì mà chỉ mất máu, lại khó có thể tỉnh lại, nào là phải chuẩn bị tâm lý... tất cả đang đùa hắn sao? Vết thương không trúng tim, cũng không quá sâu nhưng tại sao lại nghiêm trọng đến vậy?

" Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ...không thể như vậy được..."

" Vậy anh có biết bệnh nhân có tiền sử máu khó đông lại bị ung thư dạ dày di căn phổi không? Vốn dĩ sức khỏe cậu ấy không được tốt, hôm nay vừa trúng đạn vừa bị nhiễm lạnh nên..."

Ngọc Hải  như một đứa ngốc giành lấy niềm an tâm cho chính mình, chỉ mong bản thân có thể hít thở nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng lại không ngờ, câu hỏi này lại trực tiếp đeo lên người hắn một bản án tử hình nặng nề...

" Bây giờ chỉ chờ kỳ tích thôi... một lát nữa khi chuyển vào phòng hồi sức là có thể vào thăm cậu ấy... Còn đây là dây chuyền và chìa khóa của bệnh nhân, tôi giao cho hai người" Vị bác sỹ nói rồi bước đi...

Nhìn Văn Toàn  đang nằm hôm mê bất tỉnh trong phòng ICU, cậu duy trì sự sống bằng các thiết bị máy móc, trên nguời không biết có biết bao nhiêu đoạn dây nhằng nhịt đâm vào da thịt mỏng manh. Ngọc Hải như chết lặng, hắn không nói một lời nào, ánh mắt trở nên vô hồn, bàn tay đặt lên tấm kính. Giá như, cậu có thể tỉnh dậy, bước đến trước mặt hắn, lại cười đùa với hắn như trước kia... thì tốt biết mấy.

Chậm rãi bước vào, chăm chú quan sát người đang hôn mê trên giường bệnh, hơn một tháng không gặp cậu đáng lẽ cậu phải sống tốt nhưng tại sao lại gầy đi nhiều như vậy? Những vết thương kia đã lâu rồi nhưng sao vẫn không lành?

Những ngày cậu đang chống chọi với bệnh tật thì hắn đang làm cái gì cơ chứ? Cậu khổ sở như vậy tại sao hắn vẫn hiểu lầm, hành hạ, công khai ngoại tình  trước mặt cậu cơ chứ? Hắn rốt cuộc đã tàn nhẫn đến mức nào?

" Ngọc Hải ... rồi một ngày nào đó em sẽ làm anh phải yêu em..."

" Nằm mơ"

" Nằm mơ mà được anh yêu thì em nguyện không tỉnh dậy nữa."

............

" Không..."

Giật mình tỉnh giấc, trời cũng đã trưa rồi. Hóa ra hắn đã gục đầu vào tay Văn Toàn mà thiếp đi, nở nụ cười chua xót, bàn tay khẽ chạm lên gò má gầy gò của cậu, lưu luyến hơi ấm quen thuộc đã không còn. Đã từng hi vọng sau này có thể chăm sóc cậu, vậy mà giờ đây lại phải theo cách này.

" Văn Toàn , tỉnh lại đi... cho tôi một cơ hội bù đắp cho em có được không?"

Tuy nhiên, đáp lại hắn vẫn chỉ là sự tĩnh mịch đến rợn người. Nhìn ra cửa lại thấy Hướng Khuynh đang đứng đó...

" Anh chưa về sao?"

" Cậu bình tĩnh lại chưa, tôi có chuyện muốn nói..."

Nghe giọng Hướng Khuynh, hắn cũng tạm biệt cậu rồi theo anh ra ngoài, cả đoạn đường anh không nói gì mà lái xe đưa hắn đến một căn nhà nhỏ, một cảm giác quen thuộc lại hiện ra trong đầu hắn...

" Đây là đâu, sao lại đưa tôi đến đây?"

" Nhà của Văn Toàn ..."

Nhà của Văn Toàn sao? Rõ ràng hôm qua hắn có uống rượu say và đi dạo quanh khu này mà, cứ thắc mắc ai đã giúp mình báo cảnh sát và tại sao Hiểu Đăng lại có mặt lúc đó cuối cùng cũng đã có câu trả lời rồi... Chỉ là không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp đau lòng đến thế!

Bước vào nhà tim hắn như thắt lại, không biết là vì chứng kiến người như Văn Toàn  sống căn nhà cũ nát, chẳng có vật chất xa hoa hay vì nó mang hơi ấm của cậu mà bấy lâu nay căn biệt thự sang trọng kia chẳng hề có?

Mở ngăn tủ Hướng Khuynh lấy ra một đống giấy tờ và một chiếc điện thoại đưa trước mặt hắn.

Mở đoạn phim đầu tiên lên là cuộc nói chuyện của Văn Toàn và thư ký bên GPF từng câu từng chữ khiến hắn như chết lặng, hóa ra là Nhã Huệ Di đã làm, rồi cho tiền ông ta để đổ lỗi cho Văn Toàn. Vậy mà lúc đó hắn còn không tin cậu, còn sỉ nhục, đánh đập, làm những chuyện dơ bẩn trước mặt cậu...

" Thế về đứa bé, hắn ta có nghi ngờ gì không..."

" Không, em nói gì hắn ta cũng đều tin hết"

" Đương nhiên, lần này có sự hi sinh của con chúng ta mà, em sẽ không để con chúng ta hết uổng vậy đâu."

Đoạn phim tiếp theo phát như cào xé cơ thể hắn, hóa ra đúng như Văn Toàn nói, đứa bé chẳng phải con của hắn, cũng chẳng phải ly nước cam của Văn Toàn hại chết mà là do ả bày trò ra. Nhớ lại lần đó, hắn đã độc ác như thế nào, hết hành hạ rồi nhốt cậu vào nhà kho, mỗi lần tức giận lại lôi ra phát tiết, đến khi Dịch Quân gọi hắn còn phất lờ đi.

Những đoạn phim tiếp theo là hắn ngoại tình, nhìn lại nó, hắn mới biết mình ghê tởm đến mức độ nào. Văn Toàn có bằng chứng, vậy mà cũng chẳng tố cáo, rốt cuộc là vì quá yêu hắn hay vì muốn giữ lại một chút tự tôn cuối cùng cho bản thân mình.

" Em ấy nói muốn nhìn thấy cậu kết hôn, muốn một người thay em ấy ở bên cậu... cậu có biết khi biết cậu kết hôn với cô ta em ấy đau lòng đến mức nào không... đã dự định là sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ dập tắt hi vọng của cậu..."

" Tại sao... tại sao lại không nói cho tôi biết..."

" Nếu nói liệu cậu có tin không? Hay là lại lôi em ấy về tra tấn? Em ấy bỏ đi là vì không muốn cậu thấy bộ dạng yếu đuối bệnh tật, nhưng nếu không bị bệnh với sự vô tâm của cậu... em ấy cũng chẳng chịu đựng được bao lâu nữa..."

"............"

" Có tất cả các bằng chứng rồi... nhưng em ấy vẫn chẳng thể đợi đến ngày bản thân được minh oan..."

Hết xem video lại đến những tấm ảnh và giấy tờ trên bàn, bọn thứ như trút hết toàn bộ không khí trong lồng ngực hắn. Hắn đưa tay ôm trái tim đang đau đớn, vừa hối hận lại vừa thương chàng trai vì hắn mà đã phải chịu biết bao nhiêu tổn thương, đau khổ...

" Anh xin lỗi... Văn Toàn ... anh sai rồi... anh thật sự sai rồi..."

Ngọc Hải  ôm đầu gục xuống đất, là hắn, chính hắn đã hại cậu. Thiên thần nhỏ ấy vì đụng phải hắn mà trở nên vây bẩn, cũng là hắn cho người phát tiết, cưỡng bức cậu. Những đau khổ ấy chính một tay hắn tạo ra, lần nào mang tất cả uất hận trút hết lên cậu, hắn đã khốn nạn đến mức nào cơ chứ?

------------

Công ty thì đang đứng trên bờ vực phá sản, thời gian cứu vãn chỉ còn hai ngày, nhưng điều đó chẳng làm hắn quan tâm, hắn bỏ tất cả mọi thứ chỉ để ở bên cậu. Hắn sẽ mang tất cả bằng chứng kia ra pháp luật, thay cậu hoàn thành những dự định chưa kịp thực hiện.

Trở lại bệnh viện, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng máy móc và hơi thở của người ở đó, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi và cái lạnh lẽo ở đây làm cơ thể hắn như đông cứng lại.

Hắn bần thần bước đến bên giường bệnh, mọi hối hận đè nặng trong lòng khiến hắn chẳng thể nào đứng vững nữa. Hắn khuỵu xuống đất, nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu, như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm, khoảnh khắc đó giọt nước mắt hiếm hoi vô thức rơi, lần thứ hai trong đời hắn rơi nước mắt, là vì Văn Toàn.

" Văn Toàn, em tỉnh lại đi... anh đã biết hết mọi chuyện rồi, em vô tội... tất cả là tại anh... anh sai rồi..."

Bản thân vẫn chẳng thể tin nổi chàng trai chưa một lần được đối tốt, có thể sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn hắn nữa.

" Bấy lâu nay thật sự ủy khuất cho em quá... đổ hết mọi tội ác lên em... làm sao em có thể chịu nổi chứ..."

Văn Toàn yêu hắn nhiều như vậy tại sao hắn mãi không nhận ra? Hơn mười năm yêu đơn phương, cho hắn tất cả, hi  sinh cả mạng sống để cứu hắn, cuối cùng rốt cuộc nhận lại được gì?

Tại sao lúc trước Ngọc Hải  lại hồ đồ đến thế chứ? Hắn từng phát tiết, đánh đập,  cưỡng hiếp Văn Toàn  không chút thương tiếc? Từng vì một phụ nữ không ra gì mà đổ hết mọi tội lỗi cho cậu. Hắn không chỉ tổn thương thể xác mà còn buông lời lăng nhục, chà đạp lên tình cảm của cậu.

Văn Toàn không biết... hình ảnh cậu ngã xuống, một thân nhuốm máu trong lòng hắn, ám ảnh hắn đến cỡ nào đâu. Hắn không thể kiên cường được khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu khi đó.

" Văn Toàn  của tôi, rốt cuộc đã chịu tổn thương, uất ức đến mức nào... mà không muốn nhìn mặt tôi nữa..."

#còn

#p/s: mọi người thích kết SE, BE hay OE ạ. Sau bạn công một màn tự ngược luôn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro