Chương 1: Thời niên thiếu theo đuổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu 16 tuổi, hắn 17 tuổi

Năm ấy Văn Toàn đem lòng ngưỡng mộ và cảm mến một đàn anh khóa trên là Ngọc Hải. Hắn mồ côi mẹ từ nhỏ nhưng lại học rất giỏi và rất hay giúp đỡ mọi người...

Ngay ngày đầu đi học ở trường mới, Văn Toàn suýt bị trái bóng rơi trúng đầu, chính Ngọc Hải đã đỡ giúp cậu. Kể từ lần đó cậu đã có tình cảm với hắn, cậu tìm hiểu mọi thứ về hắn, khi biết được hoàn cảnh của hắn thì cậu lại càng thương hắn hơn. Cậu luôn luẩn quẩn theo hắn, tìm cách giúp đỡ hắn mặc cho hắn cảm thấy phiền...

Một hôm, hắn và lũ bạn chơi bóng rổ, đội hắn thua:

" Ngọc Hải , em mua nước cho anh nè, anh đừng buồn nữa!"

"Tôi không cần!"

Nói rồi hắn hất tay cậu làm chai nước trên tay cậu rơi xuống đất rồi bỏ đi. Cậu mỉm cười, ngồi xuống nhặt chai nước, nhìn theo bóng lưng hắn, hét to...

" Ngọc Hải ... đừng buồn, anh là giỏi nhất, hôm sau anh nhất định sẽ thắng."

---------------

" Ngọc Hải ... nghe nói anh rất giỏi Toán, có thể giải hộ em bài này được không?"

" Tôi không rảnh..."

...............

" Anh... ngày mai trường mình được nghỉ, tối nay anh có thể đi xem phim với em không?"

" Tôi không rảnh"

Lần nào cũng nhận được câu nói đó, hắn đâu biết khi bị từ chối, lại chứng kiến cảnh hắn đi cùng người khác cậu đau như thế nào, nhưng không sao, cậu cũng đã quen rồi...

...............

"Hải Hải ... em có làm cơm cho anh này..." Cậu đưa hộp cơm cho hắn

" Thừa tiền nên mua mấy hộp cơm rẻ tiền này cho tôi sao?"

" Không... là cơm em tự làm... Sợ anh ăn ngoài không vệ sinh nên mới làm cho anh..."

" Thứ công tử như cậu cũng biết nấu ăn sao? Đồ cậu nấu tôi đây càng không muốn ăn."

Biết hắn đi học xa nhà, sợ hắn ăn lung tung ở ngoài, nên cậu luôn dậy sớm làm đồ ăn cho hắn. Nhưng mỗi lần đưa hắn đều không nhận hoặc nhận mà đưa cho người khác hay thẳng tay ném vào sọt rác trước mặt cậu.

Chứng kiến bao nhiêu lần đồ ăn mình dậy sớm làm bị hắn vứt đi nhưng cậu không hề khóc...

"Không sao! Chắc không hợp khẩu vị với anh... ngày mai em sẽ làm món khác."

Ngọc Hải lúc nào cũng thật nhẫn tâm với cậu, hắn không hề biết để làm cơm cho hắn cậu phải dậy rất sớm, bị dao cắt bao nhiêu lần vào tay, phải làm đi làm lại vì sợ không hợp khẩu vị của hắn. Nhiều lúc cậu muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến tình cảm của mình dành cho hắn, nghĩ đến lúc hắn ăn cơm cậu nấu, lúc hắn đáp trả tình cảm của mình cậu lại cố gắng, kiên trì. Cậu phải học nấu biết bao nhiêu món cũng vì muốn thay đổi khẩu vị cho hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ...

Thấy cậu làm như vậy hắn cảm thấy khó chịu càng muốn làm tổn thương cậu hơn. Hắn đối tốt với mọi người nhưng lại rất ghét cậu vì cậu luôn bám theo làm hắn khó xử. Hắn biết cậu là công tử nhà giàu, lúc nào cũng có người đưa đón, hắn luôn tưởng cậu giống mấy trai gái nhà giàu khác nên càng ghét cậu hơn.

--------------

Năm cậu 17 tuổi, hắn 18 tuổi

" Ngọc Hải , em thích anh"

"Tôi không thích con trai"

"Không sao... socola em tự làm tặng anh, anh ăn thử... xem có ngon không"

Cậu đưa hộp socola cho hắn, hôm nay là valentine nên hôm qua cậu đã thức cả đêm làm socola cho hắn, tỏ tình bị từ chối không sao, miễn hắn ăn đồ cậu làm là cậu vui rồi.

"Sau này đừng có đem mấy cái thứ bẩn thỉu này đưa cho tôi"

Không một chút thương tiếc, hắn thẳng tay ném hộp socola vào sọt rác trước mặt cậu. Hắn đâu biết hộp socola này cậu đã bỏ bao biết công sức mới làm được, cậu thức đêm để làm tặng hắn, sao mà hắn tàn nhẫn quá!

" Em biết em vụng về, nhưng em sẽ cố gắng để làm anh vui, anh đừng ghét em được không..."

"Cậu biến đi, cậu không thấy phiền sao? Cậu suốt ngày bám theo tôi làm tôi rất là phiền, hơn nữa lại còn làm người khác hiểu lầm..."

" Em xin lỗi... nhưng em..."

" Nguyễn Văn Toàn cậu nghe cho rõ... tôi sẽ chẳng bao giờ thích một kẻ trai không ra trai, gái không ra gái như cậu... dù hiện tại hay tương lai, cậu cút...cút ngay cho tôi"

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị hắn đuổi đi, hắn đâu biết những lời nói vô tình của hắn như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cậu, rỉ máu từng giọt. Đau lắm nhưng cậu không thể làm gì được mà chỉ có thể cố gắng hi vọng hắn sẽ đáp lại tình cảm của mình dù chỉ một chút.

--------------

Năm cậu 18 tuổi, hắn 19 tuổi

Cá tháng tư năm ấy cậu lại mua nhẫn để tỏ tình hắn với hi vọng hắn sẽ làm người yêu cậu, cậu chọn ngày này vì lỡ bị từ chối thì nó cũng không đau bằng những ngày khác.

" Hải Hải... em thích anh, anh làm bạn trai em được không?"

" Đã nói là tôi đây không thích con trai, đừng có bám theo tôi nữa..."

" Hôm nay là ngày cá tháng tư, anh nói không thích nghĩa là thích... anh nhận nhẫn của em đi..."

" Cậu muốn chết à, cút cho khuất mắt tôi... đồ bệnh hoạn"

Hắn tức giận ném chiếc nhẫn xuống sông, chưa lần nào trò đùa của cậu làm lại làm hắn giận như lần này. Hắn chưa bao giờ làm tổn thương ai, con gái tỏ tình hắn luôn từ chối khéo, nhưng không hiểu sao bản thân luôn nặng lời với cậu như vậy...

" Ngọc Hải... rồi một ngày nào đó em sẽ làm anh phải yêu em..."

" Nằm mơ"

" Nằm mơ mà được anh yêu thì em nguyện không tỉnh dậy nữa."

" Phiền..." Hắn nói rồi bỏ đi

" Hải Hải cho dù anh có không yêu em, em vẫn bám theo anh cả đời này... rồi có ngày anh sẽ động lòng thôi..."

Cậu nói với theo hắn, đợi hắn đi rồi mới xuống tìm cái nhẫn kia, hắn ném đi tình yêu của cậu dành cho hắn thì cậu nhất định phải tìm lại cho bằng được. Dù có bị đối xử như thế nào cậu vẫn luôn dành tình cảm cho hắn.

Hai năm đó Ngọc Hải là người con trai mà cậu lẽo đẽo theo sau mỗi giờ học, âm thầm quan tâm hắn. Biết hắn khó khăn cậu lúc nào cũng lén đóng học phí, đóng các khoản tiền cần tiết cho hắn... Mỗi khi hắn chơi bóng, cậu mua nước đặt bên balo cho hắn, khi hắn bị thương cậu lén lúc mua dụng cụ y tế bỏ vào ngăn tủ cho hắn mà không hề cho hắn biết. Cậu mang cả thanh xuân tặng cho hắn, dõi theo hắn ngay cả khi hắn lên đại học, cậu từ bỏ ước mơ làm giáo viên của mình cũng chỉ để thi cùng trường với hắn, được cùng hắn viết tiếp thời sinh viên tươi đẹp.
--------------

Năm cậu 19 tuổi, hắn 20 tuổi

Sau bao nhiêu cố gắng Văn Toàn giờ đây đã trở thành sinh viên năm nhất đại học, cậu học cùng trường với Ngọc Hải. Vào trường rồi cậu mới biết hắn chính là nam thần của cả trường, được biết bao cô gái theo đuổi. Hắn vừa đẹp trai, hát hay lại vừa ga lăng và chơi bóng giỏi, đã thế thành tích học tập lại vô cùng xuất sắc nên cả trường ai cũng biết đến. Ai cũng tò mò biết về gia thế của hắn nhưng hắn chưa từng tiết lộ, chỉ có cậu là biết rõ hoàn cảnh của gia đình hắn.

" Ngọc Hải, đợi em với!"

" Lại là cậu sao? Làm ơn đừng bám theo tôi nữa" Hắn chán ghét nhìn cậu.

" Em không thể, xa anh một lúc là em nhớ anh muốn chết..."

" Cúttt... đồ phiền phức..."

Hắn nói rồi bỏ đi, cậu theo thói quen chạy theo theo hắn mặc kệ sự dèn pha của mọi người, ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ganh ghét.

Những ngày tiếp theo đến trường với cậu như một cơn ác mộng, ai cũng biết cậu thích hắn và cậu trở thành trò đùa của mọi người. Chứng kiến cảnh cậu bị bắt nạt, bị đánh đập hắn cũng chẳng một chút quan tâm.

" Văn Toàn! Tên bệnh hoạn này... sao mày cứ bám theo anh Ngọc Hải hoài thế, mày là con trai đấy, mày có thấy nhục không? Tao nhắc lại với mày lần cuối, mày không tránh xa anh ấy ra thì đừng trách bọn tao tàn nhẫn..."

" Nhưng... tôi..."

" Nói nhiều với nó làm gì, lôi nó ra đập như mọi lần đi, phải đánh cho nó nhớ..."

Lại là bọn con gái cùng lớp với cậu, biết cậu lúc nào cũng bám theo hắn nên bọn chúng càng ghét. Mỗi lần nổi giận thì cả đám đều kéo cậu ra sau trường đánh mắng như thế, vì bọn nó quá đông nên cậu không thể làm gì được.

" Các cậu tha cho tôi đi... làm ơn đừng đánh tôi nữa..."

Cậu vừa khóc vừa cầu xin bọn chúng, nhưng càng xin bọn chúng càng lấn tới. Những tiếng cười cợt, ánh mắt khinh bỉ đều hướng về người cậu. Đứa cầm đầu tát cậu rồi đẩy cậu ngã, những đứa khác dùng chân đạp lên người cậu, có đứa còn đổ cả chai sữa tươi vào đầu cậu, nhìn cậu lúc này trông thật thảm hại chẳng giống một công tử nhà giàu nữa mà giống một tên ăn mày mới bị chà đạp.

Quế Ngọc Hải đứng đó, chứng kiến tất cả nhưng hắn cũng chẳng căn ngăn, hắn chỉ cười khẩy, cảnh này đã quá quen thuộc với hắn rồi...

.....................

Một buổi tối Ngọc Hải đang trên đường đi làm thêm về thì bị một đám người chặn lại...

" Mấy người là ai? Tránh ra cho tôi đi?"

" Muốn bọn tao tránh sao? Trả nợ đi sẽ tránh, nếu không thì... cái mạng chó của cha con mày cũng không giữ được đâu..."

" Nợ? Tôi đâu có nợ gì mấy người, mấy người có nhầm không?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại

" Mày không nợ nhưng ba mày nợ, trả tiền nhanh lên?"

" Ba tôi nợ? Ông ấy làm gì mượn tiền mấy anh?"

" Mày là con trai Quế Tử Ân đúng không? Hơn một tháng trước ông ta thua ở sòng bạc nên mượn tiền bọn tao..." Nói rồi tên cầm đầu đưa cho hắn tờ giấy nợ.

Cầm tờ giấy trên tay, nhìn thấy số tiền và có cả chữ ký vay mượn của hai bên mặt hắn tái nhợt. Hắn không ngờ ba mình lại mượn số tiền lớn đến như vậy. Trước đây không biết bao nhiêu lần ba hắn thua bạc, thua cá độ đến mức đã từng phải bán nhà, khó khăn lắm mẹ hắn mới lấy lại được và cũng vì lý do khiến mẹ hắn ra đi mãi mãi. Hắn đã từng nghĩ chẳng bao giờ tha thứ cho ông ta nhưng ông ta đã cầu xin hắn tha thứ và hứa sẽ sửa chữa khiến hắn động lòng. Nhưng giờ đây ông ta lại cắm lên đầu hắn một món nợ lớn như thế này sao?

" Ai nợ thì mấy người đi tìm người đó, có đòi tôi... tôi cũng không có tiền để trả cho mấy người đâu..."

" Nhưng mày là con ông ta, ông ta đã bỏ trốn, bọn tao không tìm mày thì tìm ai... hay là muốn tao lấy cái mạng chó của mày trừ nợ..."

Chưa dứt lời tên cầm đầu đưa tín hiệu cho đám đàn em vây quanh Ngọc Hải, còn mình rút từ túi ra một con dao nhọn, từ từ tiến về phía hắn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng đoạn đường rất vắng, vốn dĩ chẳng có ai qua lại...

" Mấy anh bình tĩnh... cho tôi thời gian... tôi sẽ trả đủ cho mấy anh.. nhất định sẽ không thiếu một xu..."

" Haha... cho mày thời gian? Cho mày thời gian để mày bỏ trốn theo ba mày à? Bọn tao đâu có ngu..." Tên kia vuốt con dao sắc nhọn..

" Không... tôi hứa... tôi hứa sẽ trả mà... mấy anh đừng..."

" Tao cho mày một cơ hội cuối, giờ trả hay là không trả..."

" Tôi không có tiền... mấy anh..."

" Mày muốn chết sao?" Tên kia tức giận tiến đưa con dao trước cổ Ngọc Hải, hắn theo phản xạ lùi lại...

" Dừng tay! Mấy người buông anh ấy ra..."

Nghe tiếng gọi cả hắn và đám côn đồ quay lại thì thấy một cậu nhóc đang chạy về phía họ, người đó không ai khác chính là Văn Toàn...

" Haha... nhóc con mày làm được gì nào? Định trả nợ hay là chết thay cho nó..."

" Tôi trả nợ."

" Bốp... bốp... Hay lắm! Mày có trả nổi không? Hay là muốn bọn tao lấy luôn cái mạng chó của mày..."

" Tôi sẽ trả, nhưng mấy anh phải hứa với tôi là phải xé giấy nợ và không được tìm anh ấy nữa..."

" Được, trước hết mày xem ông ta nợ bao nhiêu đi, xem xong đừng có hối hận..."

Hắn ta cười khẩy rồi đưa tờ giấy cho cậu, hắn ta vẫn chưa thể tin một người vẻ ngoài bình thường như cậu có thể trả số tiền lớn như thế.

Văn Toàn xem xong tờ giấy thì mở balo lấy ra một sấp tiền nhỏ và một cái thẻ atm đưa cho bọn chúng...

" Tôi chỉ có một ít tiền mặt, trong thẻ atm này cũng có đủ số tiền ba anh ấy nợ các anh, nếu các anh không tin thì để lại số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền qua..."

" Được"

Thảo thuận với bọn chúng xong cậu xé giấy nợ, bọn chúng cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn cậu và Ngọc Hải ở đó. Thấy bọn chúng đi cậu vội vã đến bên hắn...

" Ngọc Hải... anh có sao không, bọn chúng có làm gì anh không?"

" Nguyễn Văn Toàn, sao cậu lại ở đây? Chuyện của tôi ai cần cậu xen vào? Cậu thừa tiền muốn đi làm từ thiện hay là đang thương hại tôi đây?"

" Em... em không có... em biết nếu hôm nay không trả tiền thì bọn chúng sẽ không tha cho anh nên..."

" Tôi sống hay chết cũng đầu cần cậu quan tâm? Hay tôi đáng để cậu thương hại lắm sao?"

Ngọc Hải tức giận hét lên, hôm nay là cậu đã cứu hắn nhưng hắn không hiểu tại sao lại tức giận như vậy. Hắn giận vì cậu theo dõi hắn hay vì hắn không muốn người khác tự ý xen vào chuyện của mình.

" Em xin lỗi... thật ra... em chỉ muốn giúp anh một chút thôi... không có ý thương hại anh đâu..."

" Giúp? Vậy tôi càng không muốn mang ơn người khác... nhất là cậu..."

" Anh không cần phải mang ơn gì em đâu, dù sao số tiền này em cũng không dùng đến... nếu anh ngại thì cứ xem như là em cho anh mượn đi, sau này anh có tiền thì trả em là được."

Nghe giọng nói đầy sự động viên của cậu tự nhiên hắn có chút động lòng, trong lòng hắn cũng chẳng suy nghĩ được điều gì nữa...

" Từ nay đừng làm như vậy nữa, chúng ta không là gì của nhau cả... tôi ngại lắm!"

" Nếu anh ngại thì mời em đi ăn một bữa đi, xem như cảm ơn em vì đã giúp anh... nếu không mời thì anh nợ em một ân tình đấy nhé..."

" Tôi đâu có cần cậu giúp..."

Hắn nói rồi bỏ đi lại chỗ chiếc xe của mình, còn cậu chạy lại chỗ hắn...

" Em xin lỗi... nhưng hôm nay anh chở em về được không? Em muốn một lần được ngồi sau xe anh ..."

" Gọi tài xế đến đón chẳng phải tốt hơn sao? Cậu đâu có quen ngồi những loại xe như thế này?"

Mặc kệ những lời hắn nói cậu vẫn lên xe hắn, còn hắn miễn cưỡng chở cậu về nhà. Cả đoạn đường đi hắn không nói với cậu câu nào nhưng đây là lần đầu tiên hắn chấp nhận yêu cầu của cậu nên cậu cảm thấy rất vui...

" Ngọc Hải, nếu một ngày anh mất em thì sao?"

" Biến càng sớm càng tốt..."

" Vậy thì càng không biến, càng mãi mãi bám theo anh"

" Phiền..."

Suốt năm tháng sinh viên động lực để cậu theo đuổi hắn là hắn chỉ mải mê học tập, đi làm thêm chưa từng công khai hay nhận lời yêu ai mặc dù các ngày lễ, ngày sinh nhật hắn nhận được biết bao nhiêu lời tỏ tình, nhưng tất cả đều bị hắn từ chối.

Biết hắn vất vả cậu nhiều lần muốn giúp đỡ nhưng lần nào cũng bị hắn từ chối, những lần cậu lén một học phí cho hắn đều bị hắn nổi cơn thịnh nộ, mắng chửi... nhưng cậu không quan tâm, với cậu chỉ cần giúp được hắn là cậu vui rồi...

---------------

Sáu năm sau

#còn

#p/s: chap sau bắt đầu ngược ạ, ai hóng truyện này không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro