Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu :

Câu chuyện dưới đây là 1 câu chuyện có thật do chính bản thân tôi đã trải qua trong 1 năm vừa qua ( 2013 – 2014 ). Tất cả những gì tôi viết đều là sự thật và không gì ngoài sự thật. Tất cả những điều tôi kể ra là do tôi trực tiếp mắt thấy, tai nghe và trải qua. Ngoài những vấn đề xảy ra trong trại tạm giam và trại giam tôi cũng sẽ đan xen những suy nghĩ, cảm xúc của tôi trong từng giai đoạn, những kỷ niệm, hồi ức về thời gian trước khi bị bắt để các bạn có thể hiểu rõ hơn về những gì mà tôi đã trải qua.

Câu chuyện sau đây sẽ nói về 3 trại tạm giam chính của CA TPHN và trại giam Thanh Lâm của bộ công an, nơi những con người mang tội với nhà nước đang sống và cải tạo.

Trại tạm giam số 1 CA TP.HN : Trại tạm giam Hỏa Lò
Trại tạm giam số 2 CA TP.HN : Trại tạm giam Văn Hòa
Trại tạm giam số 3 CA TP.HN : Trại tạm giam Xa La
Trại giam Thanh Lâm – Tổng cục VIII Bộ Công An

Chương I.

19h00p ngày 04/01/2013

Tôi quay sang nhìn em. Lúc em cười trông thật đẹp. Tôi ôm em vào lòng, thả nhẹ nụ hôn lên vành tai rồi nói :
- Mẹ gọi cho em chuyện tiền nhà à?
- Vâng, mẹ bảo gửi tiền cho chủ rồi nhưng bà chủ bảo là chưa nhận được, mẹ em bảo mai ra ngân hàng xem lại anh ạ.
- Ừ, thế thì tối em định ngủ lại đây hay về bên kia?
- Chắc tối nay em về thôi, cả tháng không về nhà hôm nào rồi, mai mẹ em gọi cho chủ nhà, bà chủ mà nói thì chết.
- Ừ được rồi, thế thì để tí anh đưa em về.
- Anh ơi ! Em thèm ăn ốc luộc.
- Okie luôn, tí về rồi ăn.
- Giờ em đi ngủ 1 lúc anh nhé, em buồn ngủ lắm rồi, tầm 9h gọi em dậy nha.
- Ừ, em ngủ đi, có gì tí anh gọi.
Em chui vào chăn, cuộn tròn lại trông rất dễ thương. Vân Anh, người yêu cũng là người vợ chưa cưới của tôi trông thật dịu dàng. Tôi quay sang nhìn em ngủ mà lòng tự nhiên cảm thấy bồi hồi ấm áp lạ thường. Mấy hôm nữa em thi xong, tôi với em sẽ đi đăng kí kết hôn. Lúc ấy em chính thức trở thành vợ của tôi rồi.

21h00p.

- Dậy đi em, 9h rồi, về nhà thôi, không 10h nhà chủ đóng cửa bây giờ.
- Ứ đâu ! Em buồn ngủ lắm, tối nay em ngủ ở đây thôi, mai về bên kia cũng được mà.
- Không được lười, dậy anh đưa đi ăn ốc rồi về phòng. Mai mẹ em biết chuyện em không về thì mẹ em lại làm ầm lên mệt lắm.
- Ứ đâu, anh để em ngủ ở đây đi mà !
- Không được, dậy nào ! Vừa nói tôi vừa chọc 2 bàn tay lạnh buốt của tôi vào trong áo của em, em giãy nảy lên rồi nói :
- Úi lạnh, thôi được rồi, em dậy ngay đây.
Em với lấy chiếc áo dạ màu đen thường mặc, khoác vào người rồi lẽo đẽo đi theo tôi. Em níu lấy tay tôi, cứ bắt tôi khoác tay đi bộ cho bằng được. Nhìn em ngây thơ như trẻ con làm tôi càng cảm thấy yêu em hơn. Chúng tôi đi sang bên kia cầu X rồi ngồi ăn ốc ở sân đình. Đến 22h, tôi đưa em đi về. Lúc đến gần nhà em tôi bảo :
- Mai em cứ đi thi đi, nhớ mượn xe Lan Anh nhé. Sáng sớm mai anh về quê lấy tiền, 10h anh qua trường em rồi anh em mình đi công việc luôn.
- Nhớ nhé, anh đừng có mà cho em leo cây, không em cho anh biết tay đấy.
- Ừ anh nhớ rồi, về nhà nhanh đi kẻo lạnh. Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh !!!
Tôi nhìn theo em 1 đoạn rồi đi bộ quay về nhà, tôi không hề biết rằng, đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em, người tôi yêu nhất trên đời này.

Tiếng chuông đồng hồ reo làm tôi tỉnh giấc, tôi mặc quần áo rồi vớ lấy cái balo đeo lên vai, không quên cầm theo 2 chiếc mũ bảo hiểm để tí nữa qua trường em 2 đứa đỡ phải quay về nhà lấy. Phòng trọ của tôi nằm ở tầng 2 trong khu trọ sinh viên 2 tầng. Tôi đi xuống thì giật mình khi thấy cổng nhà trọ không khóa.
- Mẹ, chắc hôm qua ông nào về muộn lại quên không khóa cửa đây mà. Trộm nó lại vào khênh mấy cái xe máy dưới tầng này thì mệt.
Tôi mở rộng cửa để đi ra ngoài. Đi được 2m thì tôi thấy có chiếc xe máy đang dựng ở cửa nhà, trên yên xe có cái khóa dây. Tính tò mò và đa nghi trỗi dậy, tôi đi lại gần và nhìn vào xem. Tôi thấy ổ khóa xe có cắm 1 thanh sắt. Nghi ngờ là xe có vấn đề, tôi thò tay lắc thử thanh sắt thì thấy chiếc xe vẫn chưa bị bẻ khóa. Chưa kịp làm gì tiếp theo thì tôi nghe thấy tiếng hô hoán :
- Trộm, trộm, đm thằng kia đứng lại.
Tôi giật mình quay lại thì thấy 1 người đang cầm dao chạy từ tầng 2 khu trọ nhà tôi xuống. Hắn chạy nhanh về phía tôi, vung dao lên định chém. Theo bản năng, tôi vất balo bỏ chạy thục mạng về phía trước. Được hơn 100m thì tôi chạy vào cái ngõ cụt ở gần rồi trốn trong đó. Lúc đó người dân xung quanh đổ ra. Gã thanh niên cầm dao kia hét ầm lên là :
- Thằng kia nó trộm xe cháu, nó chạy vào trong ngõ kia kìa, vào đánh chết mẹ nó đi.
Tôi nghe thấy thế thì liền nói :
- Em ra đây, em ra đây. Chưa kịp dứt câu thì tôi đã bị 4 người cầm gậy gỗ vụt thẳng vào đầu. Tôi choáng váng rồi hét lên :
- Anh tha cho em, anh tha cho em
- Đm lôi nó về khu trọ.
4 người này bẻ quặt tay tôi ra đằng sau rồi dẫn về khu trọ. Về đến nơi chúng dồn tôi vào góc tường, rồi ra sức lấy gậy gỗ để đánh tôi :
- Đm mày trộm xe của bố mày à, hôm trước bạn tao mất xe cũng là mày lấy phải không?
- Em có lấy đâu, các anh hiểu nhầm rồi, em không lấy mà.
- Đm còn cãi à, đánh chết mẹ nó đi. Khôn hồn thì nhận xong bố mày tha.
- Em không lấy thật mà.
- Đm không nhận à, đánh tiếp. Tôi không nhận thì liên tục bị bọn chúng vụt gậy gỗ vào đầu bắt tôi phải nhận thì thôi. Lúc này tôi đành bất lực phải nhận tội. Tôi nói
- Các anh đợi công an đến làm việc đi. Có gì thì về CAP giải quyết.
Lúc này ông Bảng là 1 trong 4 người bắt tôi liền đi vào để khám người. Lúc đó dân đứng đằng sau rất đông. Ông ấy khám người tôi thấy 1 ví tiền, 1 điện thoại, ngoài ra không có gì nữa thì ông ấy cầm ra ngoài. 1 thằng thanh niên trong nhóm đấy liền bảo :
- Chú để cháu ra ngoài tìm cho. Sau đó hắn chạy ra ngoài. 5p sau hắn quay lại, 1 tay cầm vam phá khóa, 1 tay cầm balo của tôi vất ở cổng vào và bảo:
- Mọi người chứng kiến, đây là của thằng này nhé. Sau đó hắn nhét các thứ đó vào balo. Lúc này CAP cũng vừa đến liền dẫn giải tôi về trụ sở.
Lên oto, 1 anh dân phòng hỏi tôi :
- Trộm cắp xe máy à, trộm được nhiều chưa?
- Em có trộm đâu anh ơi, em bị bắt nhầm.
- Mày ở đâu mà nhầm?
- Em trọ ở khu trọ đấy mà, có đăng kí tạm trú tạm vắng hẳn hoi.
- Thôi được, nhầm hay không thì tí về phường giải quyết.
Về đến trụ sở CAP, tôi bị còng luôn tay vào ghế băng. Lúc này tôi rất choáng vì đầu chảy rất nhiều máu và buốt do lạnh nhưng gần như không ai thèm để ý đến tôi. 4 người vây bắt tôi thì bắt đầu đi vào làm đơn, vừa viết vừa quay sang nhìn tôi chửi và dọa đánh. Tôi không nói gì vì lúc này đang rất đau.
Một đồng chí mặc quân phục sang hỏi tôi thông tin cá nhân, sau đó liền nói :
- Mày trộm được bao cái xe ở khu vực này rồi?
- Em có trộm đâu anh ơi, em bị bắt nhầm mà.
- Nhầm thế nào được, tết nhất đến nơi rồi, cứ hở ra là trộm cắp. Thế mày ở đâu?
- Em thuê trọ ở khu trọ đấy luôn anh ơi.
- Mày làm gì?
- Em vừa học vừa làm.
- Thế sáng sớm này ra đi ra đường làm gì?
- Em về quê có việc, trưa nay còn lên sớm mà.
- Mày ở phòng đấy có mấy người?
- Em ở với người yêu em thôi.
- Người yêu mày đâu?
- Hôm qua cô ấy về phòng trọ của cô ấy ngủ anh ạ.
- Nó trọ chỗ nào nữa?
- Dạ, số nhà 2, ngách 282 đường A anh ạ.
- Thế nó làm gì?
- Sinh viên mà anh.
- Được rồi, giờ mày làm cái bản tường trình đi, tí tao làm việc với mày sau.
Nói xong hắn quẳng cho tôi tập giấy với cái bút để viết bản tường trình. Viết xong xuôi hắn lại hỏi :
- Có nghiện ngập gì không?
- Dạ không.
- Lô đề cờ bạc?
- Cũng không anh ạ.
- Mẹ, không nghiện ngập, không lô đề cờ bạc thì ăn trộm làm gì? Cầm tiền về để ngắm à?
- Em nói rồi mà, em có ăn trộm đâu anh.
- Không ăn trộm thế vam phá khóa ở đâu ra?
- Vam cắm sẵn ở xe, em biết làm sao được.
- Thế theo mày là lúc mày đi ra khỏi cổng thì có thằng khác trộm xe rồi vất xe ở đấy, mày đi ra sau thì bị bắt đúng không.
- Vâng, chắc thế anh ạ.
- Thế lúc mày ra có thấy ai không?
- Em không để ý, mắt em cận thì đâu có nhìn rõ được đâu anh.
- Thôi được rồi, cứ ngồi đấy đi, để tao cho người đi xác minh.

8h sáng 05/01/2013

Tôi ngồi gục đầu xuống bàn vì đau và lạnh, tôi thấy lo cho em. Tôi lo em không biết chuyện vừa xảy ra với tôi rồi sang nhà tìm tôi, lúc đó em sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi lo em phải một mình đối diện với những người đang muốn soi mói em, lúc đó em sẽ không thể chống đỡ được và phải chịu ấm ức. Tôi quay sang hỏi đồng chí công an phường :
- Anh ơi, em gọi điện thoại về nhà được không?
- Được, gọi đi.
- Anh cho em mượn điện thoại được không?
- Không, lấy điện thoại của mày mà gọi.
- Điện thoại em bị người ta thu rồi anh ơi, anh xem trong balo người ta mang lên có không thì cho em mượn với.
Đồng chí công an quay ra góc căn phòng, lôi balo của tôi ra ngoài rồi đổ lên bàn. Trong đó không thấy điện thoại của tôi.
- Không có!
- Ơ, thế điện thoại của em đâu hả anh? Hay là người ta lấy mất rồi?
- Ai lấy? Thế điện thoại gì?
- Nokia 1280 anh ạ. Lúc khám người em thì cái chú gì già già có cầm của em cả ví tiền và điện thoại mà.
- Thế trong ví có bao nhiêu tiền?
- Có khoảng 7tr anh ạ.
Lúc này đồng chí công an quay sang cầm ví của tôi và mở ra. Bên trong rỗng không, ngoài chứng minh thư với mấy cái thẻ ATM thì không còn gì cả.

----- tiếp theo -----

Đồng chí công an nói tiếp
- Làm gì có tiền, mày lừa tao à?
- Tiền em có thật mà, ra ngoài mang ví chẳng lẽ không đem theo tiền, giờ trong ví không còn gì, rõ ràng có người lấy mất rồi mà
- Đm, mày đọc sđt của mày để tao kiểm tra xem.
- Dạ số em là 09xxxxxxxx.
- Thuê bao rồi, thế ai cầm, hay mày làm rơi ở đâu?
- Chú gì già già khám người em cầm cả điện thoại cả ví mà. A gọi hỏi hộ em xem.
- Được, chờ tao tí.
Lúc này, đồng chí công an rút điện thoại ra và gọi cho tổ trưởng tổ dân phố :
- Alo, anh A phải không? Em B ở công an phường đây mà. Thằng này nó bảo có người cầm điện thoại của nó, anh hỏi xem có ai cầm không, với lại tìm lại cái chỗ hiện trường xem nó có rơi chỗ nào không nhé. Có gì tí báo lại cho em. Em chào anh.
Rồi hắn quay sang nói tiếp:
- Tao gọi rồi nhé, có gì tí tao báo cho. Giờ viết nốt tường trình đi.
Lúc này có 1 đồng chí khác đi vào nên hắn nói tiếp :
- Anh C ơi, thằng này nó bảo nó mất điện thoại với mất ví, giờ phải làm sao?
- Đm thằng kia, mày bảo mày mất ví với điện thoại đúng ko? C quay sang hỏi tôi.
- Vâng, ví em ở đây nhưng mất hết tiền, còn mỗi cmt với thẻ atm. Còn điện thoại thì không thấy đâu anh ạ.
- Đm mày, ý mày bảo là chúng tao lấy của mày chứ gì? Mày thích chết không? Đm hay để tao lập biên bản thu giữ tang vật luôn nhé? Hắn vừa nói vừa dọa đánh tôi.
- Không, em có bảo là các anh lấy đâu? Em chỉ bảo là không thấy đâu thôi mà.
- Đm để bố mày lập biên bản thu giữ tang vật cho mày, chúng tao nhận được cái gì thì tao ghi cái đấy nhé, chứ tao cũng đéo thèm lấy của mày đâu.
- Thôi không cần anh ạ, mất rồi thì thôi. Tôi nói.
9h00p ngày 05/01/2013
Tôi có cảm giác nóng ruột trong người, tôi lo lắm. Tôi thấy lo vì biết Vân Anh giờ sắp thi xong rồi, Vân Anh không gọi được cho tôi thì sẽ đi sang nhà tìm tôi, lúc đó thì em sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp mất. Tôi không biết làm sao thì đúng lúc đó có 1 đồng chí nữ công an đi vào, chắc làm phòng hồ sơ. Đồng chí nữ này trẻ lắm, chắc tầm 89 hoặc 90 thôi, trông cũng khá xinh. Nhân lúc trong phòng chỉ có tôi và đồng chí ấy, tôi liền quay sang nhờ :
- Chị gì ơi, cho em nhờ 1 chút được không?
- Có việc gì thế anh?
- Chị ơi, em bị bắt oan, nhà em thì ở xa, chị gọi về báo cho gia đình biết em bị bắt được không?
- Thế anh tội gì?
- Em bị vu cho là trộm xe máy chị ạ.
- Nhưng các anh ở đây không cho gọi đâu, giờ em mà gọi hộ anh thì các anh ấy nói chết.
- Chị cố giúp em với, các anh ấy cho em điện về nhưng điện thoại của em mất rồi chị ạ.
- Thôi được rồi, anh đọc số đi.
- Số là 09xxxxxxxx chị ơi.

Rất may cho tôi là chị ấy gọi luôn cho gia đình của tôi để thông báo giúp tôi. Tôi liền quay sang nhờ tiếp.
- Chị ơi, chị giúp em nhắn 1 tin nhắn được không? Gấp lắm ạ.
- Việc gì nữa?
- Em với bạn em hôm nay có hẹn, giờ em gặp phải chuyện này nên không thông báo được, chị nhắn hộ em với, 1 tin nhắn thôi chị.
- Thôi được rồi, đọc số với nội dung đi.
- Vâng, số là 016xxxxxxxx, chị nhắn hộ em là : Anh đang ở công an phường có việc, hôm nay chắc anh không về được đâu, em thi xong thì về thẳng phòng em luôn, không phải qua chỗ anh làm gì, có gì anh gọi cho em sau.
- Rồi nhé, thế là xong rồi chứ gì?
- Dạ vâng. Em cảm ơn chị.
Xong xuôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi gục đầu xuống bàn, tay phải vẫn bị còng vào ghế sắt. Trời hôm nay lạnh quá, nhiệt độ ngoài trời chắc chỉ 12 đến 14 độ thôi. Người tôi run lên vì lạnh và đau. Nghỉ ngơi được 1 lúc thì 4 người bắt tôi quay lên phường để làm thủ tục lấy lời khai. Chúng vừa viết vừa nhìn sang tôi với ánh mắt dọa dẫm, chúng còn văng tục chửi tôi. Tôi mặc kệ. Đến tầm 11h trưa thì 1 người vào hỏi tôi có ăn cái gì không. Tôi trả lời là không đói, bởi vì lúc này tâm trạng tôi đang lo lắng, không thể nuốt được gì cả.
Ngồi qua trưa đến chiều thì 1 người khác vào nói chuyện với tôi, hắn hỏi qua tôi như những người buổi sáng, sau đó nói thêm :
- Thôi, anh nói thật, anh không tin được lời khai của mày đâu. Làm gì có chuyện trùng hợp thế được. Giờ thế này đi, anh sẽ bảo chú trưởng công an phường viết giấy cho mày về tại ngoại, xong xuôi thì mày nhận tội. Như thế sẽ nhẹ tội hơn đấy. Mày còn người yêu, còn tương lai bên ngoài. Mày không chơi bời nghiện ngập gì thì ai cũng có thể giúp đỡ mày được. Nói thật, nếu mày mà chơi bời nghiện ngập thì bọn anh không dám cho mày về đâu.
- Nhưng mà em không lấy thật mà anh, anh cho em gọi điện cho mẹ em đi.
- Mày nhận tội đi rồi anh cho gọi.
- Không được, anh cho em gọi cho mẹ em, để em hỏi 1 số việc đã.
- Việc gì?
- Việc riêng anh ơi.
- Mày đọc số mẹ mày đi.
- Dạ 09xxxxxxxx.
Hắn gọi cho mẹ tôi, nói chuyện mấy câu rồi quay sang bảo tôi :
- Mẹ mày bảo đang đi oto xuống đây rồi, trên xe ồn lắm không nghe được. Thôi giờ bọn anh làm giấy tại ngoại cho mày về rồi mày nhận tội. Nhận đi rồi mẹ mày lên viết giấy bảo lãnh là xong mà.
- Không, em không làm nên không nhận đâu. Có gì đâu mà nhận.
- Mày không nhận, tí nữa chú trưởng công an phường đổi ý là không về được đâu.
- Em không nhận đâu, anh đừng ép em.
- Thôi cứ ngồi đấy suy nghĩ đi, 10p nữa trả lời anh. Anh là anh tạo điều kiện cho mày lắm đấy nhé.
- Có thế nào em cũng không nhận đâu.
Tôi lại gục đầu xuống bàn, thi thoảng có người đi qua hỏi về tôi nhưng nhất quyết tôi vẫn giữ nguyên ý định.
18h00p ngày 05/01/2013
Mẹ tôi lên đến nơi nhưng không được cho vào phòng gặp tôi. Bà nhìn thấy tôi người đầy thương tích nên hỏi : đánh nhau với ai hả con? Tôi lắc đầu. Tôi đau quá nên các đồng chí công an đưa tôi đến bệnh viện chụp chiếu, tiền thì mẹ tôi thanh toán. Lúc ở viện, đc gặp mẹ và chị gái mấy phút, tôi liền mượn điện thoại để điện cho em :
- Vân Anh à, anh đây. Em đang ở đâu đấy?
- Em đang ở phòng trọ. Anh đang ở đâu? Có việc gì thế anh?
- Anh có việc phải lên công an phường thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Em ở nhà cố gắng nhé, mấy hôm nữa anh về. Tôi an ủi.
Nói được mấy câu thì tôi lại bị đưa về phường, lúc này chị gái tôi dúi cho 2 cái bánh mỳ để tôi ăn tạm. Tôi liền cầm theo. Về đến phường tôi lại bị còng vào ghế sắt. Lạnh và đói. Tôi giở 1 cái bánh mỳ ra và nhai uể oải. Tâm trạng đâu để mà nuốt nữa bây giờ? Ăn xong tôi vơ tạm 1 cái tấm đệm trải ghế để phủ lên người cho đỡ lạnh rồi lựa thế mà nằm thiếp đi.
Đến 9h tối thì 1 anh công an lại đến chỗ tôi, bảo tôi ký vào lệnh tạm giữ 3 ngày để điều tra. Trong 3 ngày điều tra nếu tôi không phạm tội thì sẽ đưa tôi về. Anh ta lấy 1 biên bản khám thương tích bên ngoài, ghi thương tích vào rồi đưa tôi ký. Tôi ký xong thì giật mình khi biết là tôi vừa bị lừa kí thêm vào tờ từ chối giám định thương tích, trong khi tôi vừa yêu cầu trong bản cung xong. Bút sa gà chết, giờ không làm được gì nữa. Anh công an bảo tôi mặc áo rồi đi cùng về phòng trọ để khám nhà. Tôi thất thểu đi theo. Trèo lên con 4 chỗ của trưởng công an phường, tôi ngồi sau với anh công an còn người lái là trưởng công an phường. Chúng tôi khởi hành về nhà tôi.
Về đến nhà, do chìa khóa bị thu để ở phường nên các đồng chí lại phải quay về lấy. Bọn sinh viên trong khu trọ bu ra rất đông để xem, cũng có mấy đứa vừa bắt tôi lúc sáng ở đó. Chúng vừa đứng vừa chửi đổng, chụp ảnh rồi bảo là sẽ up lên facebook. Tôi mặc kệ.
Cửa phòng mở, trong phòng rất bừa bộn. Khám nhà xong xuôi thì công an phường thu giữ được 1 kìm cộng lực loại nhỏ đã bị gẫy lưỡi, không thể sử dụng được nữa trong phòng tôi và bảo tôi ký giấy tờ. Sau đó tôi lên xe và ngủ ở đó, xe oto ghé qua công an quận để làm giấy tờ cho tôi. Đến 1h sáng tôi được đưa đi về Hà Đông, sau này tôi mới biết nơi tôi sắp đến là trại tạm giam số 3 công an thành phố Hà Nội, trại Xa La.

----- Còn tiếp -----

1h00p sáng 06/01/2013.
Tôi bước chân vào cổng trại, đi trước là trưởng CAP và đồng chí CA khu vực. Lết từng bước một vào trong, tôi cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Đến cánh cổng đầu tiên có hàng rào barie, tôi thấy đồng chí CAKV đi vào trong bốt nói gì đó, rồi barie được nâng lên để cho tôi đi vào trong. Lúc này tôi nghe người ngồi trong bốt nói loáng thoáng :
- Lần sau dẫn người vào đây thì anh đánh hẳn oto vào trong đi, đỗ ở ngoài thế nó chạy mất thì sao?
- Ừ được rồi, anh sẽ chú ý. CAKV trả lời.
Đi bộ thêm 1 lúc nữa thì đến cánh cổng thứ 2, ở đây có 1 cái sân nhỏ. Họ bắt tôi đi vào trong đấy. 1 đồng chí công an nghĩa vụ đi ra và bảo tôi :
- Lạnh thế này không cần phải cởi quần áo nữa, bỏ hết các túi ra xem nào.
- Không có gì anh ạ.
- Được rồi, giật hết các dây dợ trên quần áo đi, bỏ dây giầy ra, ở đây không cho mang vào đâu. Xong rồi thì vào đi.
Khám qua loa ở cổng xong thì chúng tôi lại đi vào bên trong. Lúc này đến 1 cái sân và 1 dãy nhà cấp 4 nhỏ. Tôi để ý thấy ở dãy nhà có gắn 1 cái bảng : Phòng y tế. Cán bộ trực X, sđt 09xxxxxxxx. Anh CAKV thấy không có ai liền gọi điện cho cán bộ trực ra. Tôi xin anh 1 điếu thuốc để hút trong thời gian chờ đợi. Tầm 5p thì có 1 người tầm ngoài 50 ra phòng trực. Đó là bác sĩ ở đây. Chú ấy mở cửa rồi đi vào bên trong, gọi tôi vào để hỏi :
- Mới à, ở đâu đấy?
- Dạ cháu ở tỉnh X ạ.
- Tội gì?
- Dạ, cháu bị nghi ngờ trộm cắp xe máy.
- Nghi ngờ đéo gì nữa, trộm thì cứ nhận là trộm đi.
- Không, cháu có trộm đâu. Tôi thanh minh.
- Thôi được rồi, thế làm sao thế kia. Ông nhìn tôi rồi hỏi.
- Cháu bị dân đánh ạ.
- Bị đánh ở đâu?
- Ở đầu, tay trái và đầu gối chân trái ạ.
- Có đau không?
- Dạ cũng buốt lắm ạ.
Lúc này đồng chí CAKV đưa hồ sơ bệnh án của tôi vừa chụp chiếu chiều qua cho ông bác sĩ này xem. Bác sĩ xem 1 lúc rồi hỏi qua họ tên tôi, địa chỉ và ghi vào tập hồ sơ khác. Sau đó tôi được đem đi cân.
- Đứng lên cân xem nào.
- Vâng.
- Được rồi, cao 1m77. Đéo mẹ, nặng bao nhiêu kg đây???
Tôi nhìn kim đồng hồ của cái cân, nó đã vượt ngưỡng 120kg và đi vào khu vực không có vạch kg.
- Hôm trước cháu cân được 137kg chú ạ.
- Đéo gì mà nặng thế, thôi được rồi, xuống đứng đấy để tao gọi người.
Sau đó bác sĩ rút điện thoại gọi cho ai đó xuống. 5p sau 1 thanh niên rất trẻ đi xuống. Câu đầu tiên hắn nói :
- Đmm, bỏ tay trong túi áo ra, thích chết à.
- Vâng, anh.
- Tên
- Dạ em tên A
- Sinh năm
- Dạ em sinh năm 19xx
- Ở đâu?
- Dạ tỉnh X ạ.
- Tội gì?
- Em bị nghi trộm cắp xe máy.
- Nghi đéo gì nữa.Cấp 3 mày học trường nào?
- Dạ trường CN ạ.
Tôi thấy ngạc nhiên khi hắn hỏi tôi cấp 3 học trường nào. Mãi sau này mới biết hắn là đồng hương của tôi. Nhà cách nhà tôi 8km.
- Được rồi, đi theo tao.
Tôi lại đi theo hắn ra ngoài cửa phòng, hắn dẫn tôi đi thẳng vào 1 khu nhà bên trong. Khu này được thiết kế theo hình chữ nhật khép kín, bên trong có 1 sân rộng, ở ngoài có 1 cổng sắt cao. Chưa đi vào trong sân hắn đã bảo tôi rẽ trái vào 1 hành lang hơi hẹp. Chúng tôi đi lên tầng 2 và vào trong góc của khu. Tôi thấy hắn đi vào 1 phòng chắc là phòng ngủ. Bên trong có 2 giường và tivi đang bật bóng đá. Hắn nói :
- Vào đây. Ngồi góc tường kia kìa.
- Vâng.
Lúc này có 1 thanh niên khác đi ra, chắc khoảng sn 87 gì đó nhìn và hỏi tôi mấy thông tin cá nhân. Tôi xưng hô anh em với hắn ta. Cuối cùng hắn nói :
- Mày đi tù lần nào chưa?
- Dạ chưa?
- Án trước án treo hả? ( Tôi quên không nói, tôi đã có 1 án treo cách đây mấy năm, đã hết thử thách )
- Dạ vâng.
- Được rồi, trong này không xưng hô anh em nhé. Có 2 cách xưng hô. 1 là Tôi và cán bộ, 2 là xưng Con với Thầy. Nghe rõ chưa.
- Dạ vâng.
Sau đó hắn dẫn tôi ra khỏi phòng, rẽ vào 1 hành lang nhỏ bên tay phải. Tôi bắt đầu thấy tiếng la ó của những người bên trong :
- Lính mới kìa, đm con lợn này béo thế. Vào đây với anh em nhé, anh cho mày sướng luôn......
Tôi đi qua cửa mấy buồng, buồng nào cũng thấy phạm trong đấy bu hết ra lồng để nhìn tôi. Lúc này tên cán bộ ( sau này biết tên là Tiến ) lôi đâu ra 2 thằng tù ra ngoài hành lang chỗ tôi đứng và nói :
- Khám người nó đi.
2 tên kia bắt đầu bắt tôi cởi hết quần áo, cởi hết sạch, trần truồng đứng giữa hành lang, sau đó bắt tôi chắp 2 tay sau gáy, đứng lên ngồi xuống 20 lần, vừa làm vừa đếm. Tôi vừa làm vừa nhìn chúng nó khám đồ. Chúng miết tay vào từng mép vải, lục kỹ từng túi một. Sau khi khám đồ không có gì, chúng bảo tôi cúi xuống, chổng mông ra đằng sau, 2 tay banh lỗ đít ra để cho chúng nhìn. Ngó nghiêng 1 lúc lâu không thấy gì, chúng cho tôi mặc quần áo, thu đôi giầy của tôi, vất cho tôi 1 đôi dép tổ ong trại bắt tôi đi. Thầy Tiến lúc này đưa tôi sang 1 hành lang khác, đi đến gần cuối hành lang thì thầy rẽ vào 1 buồng đánh số C19 và bắt đầu mở cửa. Cửa làm hoàn toàn bằng sắt, chấn song vừa to vừa nặng, tiếng sắt va đập vào nhau làm cho màn đêm càng trở nên não nề. Phải khó nhọc lắm mới mở được cánh cửa đó. Mở xong hắn cho tôi vào trong, và dặn luôn 3 người trong đó :
- Chúng mày không được đánh nó nhé, không được bắt nạt. Tối nay lạnh, không được bắt nó ngủ đất đâu đấy. 2 mà mỗi mà 2 người nằm nghe chưa.
1 tên bên trong vâng vâng dạ dạ, chào thầy xong thì chỉ chỗ cho tôi ngồi. Thầy Tiến thấy thế thì cười nhạt, hì hục đóng cửa rồi đi ra. Last edited by thanhlamc6; 11-01-2014 at 16:34.

Căn phòng tạm giữ rộng 7,5m2 ( 1 chiều 2,5m, 1 chiều 3m ). 2 bên là 2 mà, mỗi mà dài 2m, rộng 80cm, cao 20cm so với sàn. Ở giữa là lòng mà rộng gần 90cm.Bên trong là 1 bức tường nhỏ cao 1m ngăn cách giữa 2 mà và nhà mét ( nhà vệ sinh ). Trong nhà vệ sinh thì có 1 cái bể nước bé tí ( rộng 20cm, dài 1m, cao 1m ) ở sát tường bên phải, còn bên trái thì là bệ xí. Từ cửa sắt nhìn ra ngoài hành lang tối đen như mực, sau này tôi mới biết hành lang bị bịt kín bằng các tấm nhựa để không có ánh sáng lọt vào trong.Tôi ngồi vào mà bên tay trái. Trong buồng hiện tại đang có 3 người, cả tôi vào là 4. 1 ông tầm khoảng 40, thân hình to con, cao khoảng 1m7, đầu cắt trọc lốc, 1 ông già tầm 50, người nhỏ con, chân bị tật do tai nạn giao thông, còn 1 thằng nhóc người nhỏ con, môi trắng bệch, không biết nó bôi cái gì vào. Tôi nói :
- Em chào các anh.
- Ừ, tên gì mày? Lão già bị tật ở chân hỏi.
- Em tên A.
- Tội gì?
- Em bị nghi là trộm xe máy anh ạ.
- Được rồi, nhìn mặt mày toàn máu thế kia, đi rửa mặt đi.
Tôi vâng 1 tiếng rồi đi vào bể nước, dùng bát nhựa múc để rửa mặt. Lúc này thằng nhóc quay sang hỏi tôi :
- Mấy giờ rồi mày?
- Khoảng 1h30 anh ạ.
- Ô, đm tao cứ tưởng 6h30 hoặc 7h rồi chứ. Đéo gì sớm thế nhỉ.
- Vâng, 1h em mới vào đây mà, giờ chắc tầm 1h30p thôi anh ạ.
- Ừ, rửa mặt xong rồi vào đây ngồi đi.
Tôi rửa mặt mũi chân tay xong liền vào ngồi. Lão già bị tật ở chân giới thiệu cho tôi biết, ông trọc to cao kia tên là Hùng, nhà ở chùa Tứ Kỳ,thằng nhỏ kia tên là Thịnh, nhà ở Hà Tây cũ, còn lão tên Thuận, nhà ở Thái Nguyên. Lão vừa nói, tay thò vào ngực lấy ra bao thăng long vỏ mềm, rút 2 điếu đưa cho Thịnh bảo đi châm. Tôi thấy Thịnh đi ra góc tường lấy 1 sợi dây màu trắng đang cháy ( sau này mới biết đó là giấy vệ sinh được bện vào với nhau, đốt cho cháy đỏ để giữ lửa châm thuốc, tương tự như châm hương ấy ) để châm thuốc. Lão Thuận đưa cho Hùng trọc 1 điếu, điếu còn lại hắn đưa cho tôi. Tôi không khách sáo nên nhận lấy và hút luôn. Chúng tôi nói chuyện khoảng 10p, Hùng trọc hỏi tôi tên tuổi, địa chỉ, gia đình và nói luôn là trong này là tạm giữ, người nào ở lâu nhất cũng chỉ 9 ngày thôi, cho nên sẽ không có luật lá, trấn chẹt gì cả. Quan trọng nhất sống ở đây là phải biết điều, nhìn anh em mà sống. Méo kiểu quá là chết đấy. Tôi hỏi qua về quản giáo thì được biết người dẫn tôi vào tên là Tiến, hay gọi là Tiến sát thủ, sáng mai thầy Tiến sẽ ra lấy trích ngang của tôi. Nói chuyện qua loa 1 lúc, chúng tôi đi ngủ. Tôi thấy 2 mà bé quá nên mới xin xuống lòng mà để ngủ. Trời thì lạnh buốt, sàn thì là sàn xi măng nên chắc không thể ngủ được. Thấy tôi như vậy, lão Thuận lấy cho tôi 1 cái chiếu, 1 tấm vải mỏng để tôi trải làm đệm, sau đó lấy 1 cái chăn dạ bé tí đưa cho tôi đắp qua. Lúc này tôi đang mặc 5 áo, 1 quần bò và đi 2 đôi tất. Tôi cởi áo khoác ra để chặn vào khe cửa cho gió đỡ lùa và cũng gối luôn lên đấy. Tôi nhắm mắt và chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ do đã quá mệt mỏi.
5h30p sáng, kẻng đánh liên hồi. Tôi bị lão Thuận gọi dậy và bảo đi đánh răng rửa mặt. Lão đưa tôi 1 cái bàn chải cũ kĩ, không biết đã qua tay bao nhiêu thằng, 1 cái khăn mặt của người trước để lại để tôi dùng. Tôi thấy Hùng trọc cũng đã dậy từ lâu rồi, quầng mắt lão thâm xì, chắc là do không ngủ được, còn thằng Thịnh thì cũng đang mắt nhắm mắt mở, thất thểu đi xuống đánh răng.
Đánh răng rửa mặt xong chúng tôi cứ ngồi như vậy, những câu chuyện được tiếp tục để cho thời gian trôi nhanh hơn. Tôi được biết ở tạm giữ còn thoải mái, xuống tạm giam thì khổ lắm. Xuống dưới đấy nghe bảo 1 ngày bó gối 8 tiếng ( tôi vẫn chưa tưởng tượng được bó gối như thế nào ). 1 ngày đi vệ sinh nhẹ 3 lần, 1 tuần vệ sinh nặng 1 lần, đánh đập tiên tục nên cũng hơi sợ. Tôi lúc này chỉ hi vọng là sau 3 ngày thì sẽ được về. Đến 7h30 thì 2 thằng tù ( tự giác ) hôm qua khám người tôi giờ đi mở cửa cho từng buồng ( 1 phòng có 2 cửa, chúng chỉ mở cửa bên ngoài thôi ). Sau đó chúng xách nước đi phát cho từng buồng. Mỗi buồng đc 1 âu nước. Lấy nước xong thì lão Thuận bóc 3 gói mỳ tôm bóp vụn cho vào trong, sau đó đậy nắp lại và ủ vào trong chăn cho nóng ( nước chỉ tầm 50 độ thôi ). 5p sau thì lấy ra cho 4 người chúng tôi cùng ăn. Ăn sáng xong thì chúng tôi lại châm thuốc, 4 người 2 điếu thuốc thay nhau hút.
Tầm 8h30p sáng, thầy Tiến đi đến, 1 tự giác đi theo sau cầm ghế cho thầy. Đến trước cửa buồng tôi, thầy Tiến ngồi xuống ghế. Trong buồng chúng tôi đồng thanh chào :
- Con chào thầy.
- Ừ, thằng A mới hôm qua đâu, ra đây xem.
Tôi đi ra cửa lồng ( tức cửa buồng) và đứng đó. Thầy Tiến hỏi tôi lý lịch trích ngang, hỏi về gia đình và người thân rồi ghi vào sổ. Cuối cùng lão hỏi :
- Khi cần báo tin cho ai?
- Dạ thưa thầy, khi cần thì báo tin cho mẹ con, sđt là : 09xxxxxxxx ạ.
Được rồi, vào đi.
Xong xuôi thì thầy Tiến lại lếch thếch đi ra. Ông Hùng trọc bảo với tôi :
- Tí nữa thầy Tiến gọi cho gia đình mày lên đấy, rồi thầy cho mày giấy bút để viết thư ra ngoài, chắc mất 5tr rồi. Nói với gia đình xin ở buồng tạm giam trên này cho đỡ khổ em ạ.
- Vâng em biết rồi. Tôi trả lời.
Chúng tôi lại ngồi nói chuyện, buôn đủ các thể loại để cho nhanh hết thời gian. Đến 9h thì tự giác đi qua từng buồng để lấy 2 bát ôtô, 1 để đựng cơm và 1 để đựng canh, đến 10h thì lại đem trả lại cho từng phòng.
Cơm trắng nhìn cũng tạm, nhưng canh thì là bí đỏ chưa gọt vỏ luộc. Nước canh nhìn vừa hơi vàng mà lại trong vắt. Tôi nếm thử thì thấy nhạt thếch, chắc ngoài nước ra thì chẳng cho cái gì cả. Bữa cơm tù đầu tiên của tôi có thêm ít lạc trại cháy khét lẹt từ hôm qua, ít vừng và bột canh do gia đình của 3 người kia gửi vào. Nuốt vội vàng đc lưng bát thì tôi thôi. Ăn xong tôi dọn dẹp đi rửa bát. Không có dầu rửa bát, tôi đành phải dùng xà phòng giặt ô mô để rửa. Xong xuôi công việc, chúng tôi lại hút thuốc rồi đi ngủ.
Qua 1 ngày nói chuyện, tôi được biết Hùng trọc người ở gần chùa Tứ Kỳ, phạm tội cướp tài sản, lão Thuận già thì nghiện ma túy, bị bọn nó rích chỉ tiêu cuối năm bị bắt ở phường HVT, còn Thịnh thì do chém nhau mà phải vào đây, vụ 2 thằng bắt cả 2.

Tầm 3h chiều, thầy Tiến vào đưa cho tôi 1 mảnh giấy và cái bút rồi nói :
- Nhà mày đang ở cổng trại rồi, giờ thầy đọc cái gì thì mày ghi vào giấy nhé.
- Vâng, tôi nói.
- "Con ở trong này vẫn khỏe,mẹ không phải lo cho con nhiều đâu. Mẹ gửi cho con chăn, bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo với ít đồ ăn nhé. Mẹ gửi biếu thầy 5tr để thầy giúp đỡ con trong này." Rồi đấy, ghi nhanh lên rồi đưa đây. Đừng có ghi cái gì linh tinh đấy nhé.
- Vâng ạ.
Tôi ngồi ghi xong những gì thầy Tiến đọc cho tôi mà trong lòng cảm thấy uất ức khó chịu. Nhưng cảnh tù tội thế này thì biết làm thế nào được, tôi chỉ không ngờ hắn lại có thủ đoạn moi tiền gia đình tôi 1 cách bỉ ổi như thế thôi.

Ngày đầu tiên trôi qua trong nhàm chán. Chúng tôi chỉ biết ngồi nói chuyện cho đến hết ngày. Ở buồng C19 này có Hùng trọc biếu thầy 5tr nên ngày nào cũng có thuốc lá, ít ra như thế cũng là đủ với chúng tôi. Lão Thuận già nghe mấy thằng tự giác sóng sánh dưới khu A và B khét quá nên cứ lo ngay ngáy, thằng Thịnh thì ngồi cầu giời khấn phật bố mẹ lôi nó về trước khi bị tạm giam. Hùng trọc ngồi 1 mình 1 góc rồi trầm ngâm suy nghĩ, còn tôi thì cũng chả biết làm gì hơn là nhìn ra ngoài hành lang kín mít chỉ có ánh đèn điện. Chúng tôi không thể biết bây giờ là mấy giờ mà chỉ biết dựa vào tiếng kẻng để đoán thời gian mà thôi. Bữa tối ở đây cũng chỉ có cơm với bí đỏ không gọt vỏ luộc. Đồ ăn gia đình anh Hùng gửi vào cũng khá đầy đủ nên ăn uống cũng không khó khăn cho lắm. Tầm 7h30p tối, khi mà các thầy đã đi ăn hết thì chúng tôi bắt đầu hát hò. Buồng C18 là buồng tạm giam dành cho tinh tinh ( chưa đủ 18 tuổi ) nên cũng thấy khá ầm ỹ. Tự nhiên có tiếng gọi từ bên C18 sang :
- Chú Hùng ơi, chú đang làm gì đấy.
- Chú đang ngồi thôi, có việc gì không Tuấn? Anh Hùng trả lời.
- Hôm qua bên chú có người mới à?
- Ừ.
- Cho cháu nói chuyện với anh ấy được không?
- Ừ, để chú bảo cho.
Anh Hùng quay sang tôi và bảo thằng Tuấn bên kia gọi nói chuyện. Tôi đi ra cửa và nói chuyện với Tuấn. Tuấn hỏi qua thông tin của tôi, án từ rồi anh em nói chuyện với nhau. Tuấn ở đây được hơn 1 năm rồi, án giết người, 21 này là xử. Sau đó chúng tôi bắt đầu hát cho cả dãy nghe. Dường như ở khu C này khá thoải mái, cứ có người mới là mọi người lại đón nhận rất vui vẻ và hòa đồng.
Ở đây lại có 1 cái rất hay, đó là khi ăn cơm thì cả buồng sẽ chọn ra 1 người chĩa loa ra cửa, mời cả dãy ăn cơm theo kiểu : anh em 13,14,15,16,17,18,21,22,23,24 ăn cơm với 19 nhé..... ( không mời 20 vì 20 không có người ). Các buồng bên cạnh sẽ mời lại : Ăn ngon nhé....
Mặc dù không thể nhìn thấy nhau, chỉ nói chuyện được với nhau nhưng dường như tình cảm giữa các buồng cũng vẫn tăng lên, bất kể người cũ hay mới. Chúng tôi hay gửi mỳ tôm, lương khô sang cho Tuấn C18 còn em ấy thì lại gửi dưa muối, vừng, thuốc lào sang cho chúng tôi mỗi khi có lưu kí vào.
Ở đây thì nếu gia đình đóng tiền lưu ký ( căng tin ) thì phạm nhân sẽ được cấp sổ. Sáng thứ 3 và thứ 5 tự giác sẽ đi và bảo các buồng ai đi chợ thì cho viết vào phiếu rồi sẽ trả đồ vào ngày hôm sau. Nói chung là nếu gia đình quan tâm 1 chút thì không thiếu cái gì cả.
Ngày thứ 2 không có gì mới xảy ra, tôi đc biết phải đến ngày thứ 4 tôi mới được đi cung nên cũng không chờ đợi gì nhiều, chỉ hi vọng được về sớm với em mà thôi.
Ngày thứ 3 tôi nhận đc ít quần áo, khăn mặt, kem đánh răng và đồ ăn do gia đình gửi vào. Có 1 ít mắm tép và thịt kho. Nói chung là cũng tạm ổn về phần ăn uống. Tôi đang buồn, nhất là bị dạ dầy mà không có thuốc nên cũng không thiết tha mấy.
Ngày thứ 4, tôi đi cung lần đầu tiên. 9h30p sáng tôi được gọi đi cung, quần áo trại không mặc được bộ nào vì quá béo cho nên tôi cầm 1 cái áo ở tay và đi ra. Cảm giác lúc này hơi hồi hộp vì không biết mình có được về hay không. Tôi ra đến phòng cung thì gặp 1 đại úy công an, tự giới thiệu là HĐC. Hắn nói với tôi là do tôi khai là tôi có chạm tay vào cái vam kia và lắc thử nên đã đủ để chứng minh tôi phạm tội. Tôi mặc kệ không thèm nghe vì đang đau đầu. Hắn hỏi tôi để tôi khai và tôi vẫn khai như ban đầu, không khác 1 chút gì. Sau đó hắn cho tôi ký lệnh tạm giữ thêm 3 ngày nữa và 1 số giấy tờ khác. Sai lầm của tôi là tôi không yêu cầu ký vào cuối bản cung và không đọc kỹ giấy tờ nên sau này đã sảy ra 1 số rắc rối không đáng có. Nhưng thật sự thì nó không ảnh hưởng nhiều đến bản án của tôi mấy.Sai phạm của điều tra viên thì tôi sẽ kể ở sau. Sau cùng hắn hỏi sô đt gia đình tôi và cho tôi về.Đi cung xong tôi quay về phòng tạm giữ, đang đi trên đường thì tôi bị 1 thầy chửi vì chưa về đã cởi áo Juve ra. Tôi chỉ bảo là cháu béo quá không mặc được. Tối hôm đấy tôi thật sự cảm thấy buồn vì Thịnh nó được về, nhà nó chạy cho nó không bị khởi tố, chỉ bị tạm giữ 9 ngày rồi xong xuôi.
Ngày thứ 5 thì buồng tôi có 1 lính mới, đó là Phong. Phong người Yên Bái, sinh năm 89. Phong nghiện ma túy, mua hàng bên phường HVT thì bị bắt. Điều bất ngờ nhất là Phong cùng với ông Thuận đều bị 1 thằng rích mà bị bắt. Đúng là gần tết, chỉ tiêu cao nên ông nào sơ hở là đi hết. Nhà Phong có gọi điện bảo chồng 30tr cho Phong về từ phường nhưng không được vì đang thiếu chỉ tiêu. Phong với ông Thuận nói chuyện với nhau, tôi với anh Hùng thì cứ ngồi cười. Nghĩ đến cảnh 2 người cùng bị rích, cùng vào chung 1 buồng do 1 thằng thì rõ là buồn cười. Tôi thấy tất cả những thằng nghiện bị bắt vào đây đều do bị rích hoặc công an phục ở chỗ bán rồi bắt cho đủ chỉ tiêu tết. Tối hôm đấy, tôi được chứng kiến 1 màn biểu diễn khá ảo từ các phòng bên cạnh, đó là chạy xe. Đầu tiên tôi nghe thấy lạch cạch ở ngoài hành lang nên tôi hô : Có thích khách ! ( ám chỉ quản giáo ). Tuấn C18 nói vọng sang bảo là không phải. Tôi hỏi : Cái gì thế em thì Tuấn bảo tôi là bọn nó đang chạy xe. Tôi đi ra cửa thì thấy 1 sợi dây dài đã chạy dọc theo hành lang và hình như đang được kéo đi. Sợi dây kéo được 1 đoạn thì 2 điếu thăng long đang được buộc vào sợi dây chạy qua cửa buồng tôi, tiếp theo đó là 2 gói café hòa tan, cuối cùng là 3 cái lương khô. Hóa ra chạy xe ở đây thì bọn nó tháo hết dây ở chiếu để buộc lại với nhau. Sau đó chúng buộc vào đầu dây 1 quả chanh rồi ném ra ngoài hành lang về phía buồng muốn gửi đồ. Buồng bên kia cũng làm như vậy, nhưng phải ném làm sao cho 2 dây móc vào với nhau. Sau khi 2 sợi dây đã móc vào làm 1 thì chúng mới buộc đồ vào và cho buồng kia kéo về. Bằng cách này thì chúng tôi có thể lấy tất cả mọi thứ mà không cần nhờ tự giác đem hộ. ( Bình thường muốn gửi cái gì thì chúng tôi phải nhờ tự giác, nhưng đến tối thì tự giác cũng phải vào buồng nên đành phải chạy xe như thế này ). Tôi quay sang hỏi Tuấn là café lấy nước sôi ở đâu mà pha thì Tuấn bảo tôi rằng sáng thì ở buồng tạm giam sẽ có 1 phích nước sôi do quản giáo bán với giá 4k/1 phích, 120k 1 tháng. Còn đến tối thì đành phải xe lửa để lấy nước sôi. Tôi hỏi xe lửa như thế nào thì Tuấn trả lời tôi rằng lấy đóm ( giấy vệ sinh đem vê thành sợi dài rồi châm lửa cho cháy như điếu thuốc để giữ lửa. 1 cuộn thì được khoảng 3 đến 4 tiếng ) ủ với bông cho bùng lửa lên, sau đó cho nước vào túi nilon để đun, nhiên liệu giữ lửa cháy thì là nhựa hoặc vải bò, nhưng ở đây hay dùng nhất là bóp vụn mỳ tôm ra, rải đều 1 lớp rồi đốt nhựa nhỏ lên, hơi khói 1 chút nhưng dội nước phát là sạch.
Tôi ngẫm ra rằng tù có nhiều thời gian nên trò gì cũng nghĩ ra được.
Ngày thứ 5: Anh Hùng do được điện về nhà nên nhà lên biếu thầy 5tr nữa ( tổng là 10tr ) và chuyển sang C24 ( buồng tạm giam khu C ) để ở. Chắc do sóng sánh ác quá nên lão sợ xuống A ( tiền án đầu xuống A, bao gồm cả án treo và tiền sự, tiền án 2 trở đi xuống B ) và chạy tiền để được ở lại C, sau này tôi mới biết ở lại khu C này là cả 1 sai lầm. Thầy Tiến vào báo với tôi là nhà tôi chưa lên biếu thầy tiền mà chỉ biếu hoa quả. Thật sự lúc này tôi cũng hơi rét vì cũng sợ xuống buồng chung, sợ bó gối, sợ phải nhịn vệ sinh cá nhân...sợ đủ thứ. Lão Thuận cũng đi xuống A nốt, giờ ở phòng chỉ còn tôi với Phong. Phong bảo nếu có lính mới thì cho nó dậy luật, tôi ok. Giờ thì giặt giũ với rửa bát thì tôi với Phong chia nhau làm. Phong cho tôi sđt nhà để nếu được về thì gọi nhắn về hộ Phong mấy điều. Tôi đồng ý. Hôm nay tôi và Phong đi lăn tay, ra ngoài phòng lăn tay tôi thấy thoáng hẳn. Đúng là mấy ngày ở phòng tạm giữ thật lá bí bách, tôi hỏi đồng chí công an lăn tay mấy câu :
- Anh ơi, người cụt tay có phải lăn tay không?
- Ờ, cụt tay chắc lăn vân chân.
- Thế nếu cụt cả chân cả tay thì sao?
- Ờ, đéo biết. Mà chắc cụt hết tay chân rồi thì phạm tội thế nào được.
Troll hắn làm tôi thấy vui phết.
Ngày thứ 6 : Chúng tôi hết thuốc lá, nhà Phong vừa lên biếu thầy 2tr ( cũng bị ép viết như tôi, nhưng do thầy Tiến thấy nhà Phong ko có điều kiện nên chỉ đòi 3tr ) nên lúc thầy Tiến đi qua Phong liền xin thuốc lá. Thầy Tiến liền cho 3 điếu rồi dặn : Lúc nào đập buồng nhớ vất vào toilet, dội sạch nước nhé rồi tao lại cho, nhớ không được để bị bắt đâu đấy. Phòng bên cạnh có 1 người xin thuốc, nhưng chắc là nhà chưa lên nên thầy Tiến bảo : Nhà mày chưa lên biếu thầy tí nào, giờ thầy cho mày thuốc thì con thầy mất hộp sữa à. Đúng là vãi đ''...
Ngày thứ 7: tôi chuyển xuống khu A, phòng còn 1 mình Phong nên cũng bị chuyển sang buồng tạm giữ khác. Tôi nghe ở dưới trấn chẹt hết đồ ăn nên chỉ mang 3 gói mỳ tôm với 1 gói lạc. Phong không có túi đựng nên lúc chuyển buồng tạm giữ thì cũng chỉ mang đi ít đồ, còn đâu chúng tôi vất lại hơn 30 gói mỳ tôm, lạc ruốc, với nước khoáng.
Chuẩn bị xong xuôi, đi ra ngoài thì Tuấn chào tôi và nói : Anh đi nhé, không phải lo đâu anh, anh xuống A2 đấy. Tôi chào Tuấn, tôi đi qua buồng Tuấn và nhìn vào nhưng không thể nhìn thấy gì vì tôi không đeo kính. Tôi đi ra hành lang, có 8 người đang ngồi xếp hàng. 1 ông thầy bảo tôi :
- Thôi, mày không làm thì yên tâm đi, không sao đâu
- Vâng, con cảm ơn thầy. Tôi nói.
Sau đó chúng tôi được đọc tên, 4 người bắt đầu đi xuống theo 1 thầy. Chúng tôi xuống tầng 1, đi vào sân khu tạm giam. Sân khu khá rộng, bên trong đậu mấy con xe đặc chủng chở phạm, bên giữa sân có 1 cái chòi bằng tôn đỏ của bọn chuếch, gần chòi có 1 hàng cây dừa cảnh khá đẹp. Chúng tôi đi về phía bên trái. Tôi thấy khu nhà 2 tầng màu vàng khá to, bên ngoài có các ô cửa chớp bằng betong, bên trong đang có mấy người nhìn ra và hét : Có lính mới.
Tôi đi vào khu nhà bên tay trái thì có 1 phòng nhỏ. Lúc này ông thầy dẫn tôi đi mới nói :
- Xuống đây không xưng hô con với thầy nữa mà xưng hô là cháu với thầy nghe rõ chưa.
- Dạ vâng, chúng tôi nói.
Sau đó 1 ông mặc dân phục, trông khoảng 40 tuổi, đầu cắt kiểu MC Thanh Bạch ra chỗ chúng tôi. Nhận giấy thầy trên khu C giao cho thì ông bắt đầu hỏi thông tin chúng tôi ghi trong giấy như tên, tuổi, địa chỉ, phạm tội... Sau đó hắn lấy chìa khóa để đưa chúng tôi vào buồng.
Chúng tôi được dẫn lên 1 bậc tam cấp khá cao, bên tay phải có 1 cái bảng nhỏ : Buồng tạm giam A2, bên tay trái có 1 bảng : Buồng có án A1.
Ông thầy bắt đầu mở cửa, cửa sắt sơn đỏ, có 1 ô tròn to hơn quả bi-a được mở ra, tiếng suốt cửa kêu não cả lòng. Tôi lúc này cũng đang tâm trạng bất cần đời nên cũng mặc kệ, tôi nghĩ nếu quá đáng quá thì tôi sẽ bật. Cửa mở,đập vào mắt tôi là 1 hành lang dài,bên trong để toàn túi đồ, 1 giá để đồ xây bằng xi măng nhưng không rõ bên trong đựng gì, ngay đầu hành lang cách cửa 1m có 1 cái cửa nữa bên tay trái, bên trong có 1 cái lồng sắt có cửa và trong buồng thì tối mù và rất im ắng. Có 1 ông già đi ra đầu tiên, ông này là trưởng buồng A1. Sau hắn thì có 2 thanh niên nữa đi ra, 2 tay này là trật tự. Chúng bắt chúng tôi đứng sát tường, cởi hết quần áo cho chúng khám, đứng lên ngồi xuống 20 cái và chổng phích ( ass ) ra cho chúng nhòm. Vừa khám chúng vừa đánh vào mặt 2 thằng và chửi : ĐM mày cụp cái pha xuống. Bố chọc lòi pha ra giờ. Ông quản giáo vẫn đứng đấy, không nói gì, khám gần xong thì đi ra. Tôi rất may do đã đọc hồi ký Bão Lòng nên cũng biết 1 chút, lúc nào cũng trong tình trạng cụp pha nên không bị đánh. Cửa buồng đóng lại, tôi mặc quần áo. Vừa mặc xong thì ông thầy lại mở cửa và bảo tôi :
- Thằng béo kia thu dọn đồ rồi ra đây.
- Dạ vâng ạ, tôi nói.
Tôi đi ra ngoài, ông quản giáo đóng cửa và bảo tôi đi theo. Hắn dẫn tôi đi xuống sân, rẽ luôn bên trái vào góc tường. Tôi thấy ở đây có 1 bếp than khá to và 1 bể cá. Đến đấy thì hắn đưa tôi rẽ vào 1 cái cửa nhỏ bên tay phải, đi lên tầng 2. Tôi nhìn thấy 1 cái bàn gỗ khá to, 2 cái ghế ngoài hành lang và 1 cửa sắt sơn đỏ giống như cửa buồng A2 bên tay phải. Tôi nhìn lên bảng thì bảng ghi : Buồng tạm giam A3. Tay quản giáo mở cửa và nói:
- Gọi thằng Nghị béo ra đây.
Tôi thấy 1 thằng cũng to người đang đứng cuối hành lang chạy vào buồng và gọi :
- Anh Nghị ơi, thầy Thành gọi.
Sau đấy tôi thấy 2 người đi ra, 1 người trông trẻ tuổi, to béo gần như tôi, 1 người đã khá già, chắc tầm 60 định khám đồ tôi. Thầy Thành bảo :
- Không cần khám, vừa khám dưới kia rồi. Sau đó ổng đóng cửa và đi ra ngoài.
Tôi nhìn xuống đất và nói : em chào các anh. Lúc này có 3 người nữa chạy ra, 1 người nhặt túi quần áo của tôi và biến đi đâu mất. 2 người bắt tôi đi theo và nói : Đm mày, 2 tay chắp sau đít, cụp pha xuống đi theo tao. Tôi làm theo lời chúng nói và đi theo. Đi hết hành lang, tôi thấy 1 cửa sắt đỏ trước mặt đang đóng và 1 cửa sắt đỏ bên tay trái đang mở. Chúng rẽ bên trái. Tôi đi theo chúng vào thì thấy 1 cái lồng sắt thiết kế khá giống buồng A2. Vào đến nơi 1 thằng bắt tôi đứng sát tường rồi quay sang hỏi anh Nghị béo :
- Thầy Thành có gửi gắm gì không anh?
- Không. Nghị béo trả lời.
----- Còn tiếp -----

Đoạn này do không nhớ chính xác ngày Thịnh được về, Hùng và Thuận chuyển đi, Phong chuyển vào nên tôi chỉ viết theo dự đoán. Nhưng sự việc xảy ra thì hoàn toàn chính xác. Mong các bạn thông cảm. __________________
Cướp lấy mà ăn, giật lấy mà uống.
Never give up Last edited by thanhlamc6; 13-01-2014 at 23:09.

- Lúc này tôi bị thằng nhỏ đấy ( Tên là Tuấn, làm trật tự buồng ) cầm tóc rồi bảo :
- Ngẩng đầu lên, em chào tất cả các anh. Chào đi.
Tôi ngẩng đầu lên thì cảm giác choáng ngợp luôn. Phòng khá rộng, 2 bên người ngồi chi chít chắc cũng phải đến 50 mạng. Tất cả mọi người trong phòng ngồi im phăng phắc, ai cũng đang ngồi bó gối, đầu dựa sát tường. Tôi liền chào theo lời Tuấn bảo.
- Em chào tất cả các anh. Tôi chào khá to và rõ.
- Chưa ( chưa đủ to ). Ở dưới đồng thanh nói.
- Đm mày chào to lên, Tuấn trật tự dùng tay túm tóc, đập đầu tôi vào tường 1 cái, tay trái đấm thẳng vào ngực tôi. Lúc này theo phản xạ, tôi đưa tay lên che ngực.
- Đm mày đỡ à. Tuấn đấm tiếp phát nữa.
- Dạ không. Tôi nói và để im cho nó đấm. Tôi chào lại lần 2, lần này tôi chào to hơn và rõ hơn.
- Chưa. Dưới lại đồng thanh nói.
Bụp ! Tôi lại bị đập đầu vào tường và ăn đấm vào ngực.
- Đm mày, tao bảo to lên cơ mà, chào lại xem nào. Tuấn gằn lên với tôi.
- Em chào tất cả các anh. Tôi nói to thêm 1 lần nữa.
- Được rồi... Ở dưới nói.
Lúc này Tuấn quay sang bảo tôi.
- Đm mày, đi theo tao. 2 tay chắp sau đít, cụp pha xuống, đi bằng 10 đầu ngón chân, đi sát lề bên phải nhé, đi ra giữa đường tai nạn chết cụ mày.
- Vâng. Tôi vừa nói vừa lẽo đẽo theo sau hắn.
Đi đến cuối căn buồng tôi thấy 2 bên có 2 chồng chăn màn gấp gọn gàng, trên tường được viết 1 bảng nội quy trại giam. Tuấn bắt tôi dừng lại, hắn ngồi lên thành mà, 2 chân bỏ xuống lòng mà, bắt tôi ngồi xuống lòng mà, quay mặt về phía hắn. Tôi làm theo thì hắn bắt tôi lại ngồi lại gần hơn. Khoảng cách bây giờ giữa tôi và hắn chỉ khoảng 30cm. Hắn nói :
- Đm ai cho mày ngồi bệt thế hả, quay đầu lại nhìn bọn kia bó gối rồi ngồi như thế cho tao xem. ĐM rộng 2, dài 3 nhé thừa là bố chặt luôn.
- Anh ơi, em béo quá nên không ngồi như thế được.
Tuấn nghĩ 1 lúc rồi cũng đồng ý cho tôi ngồi bệt xuống đất, khoanh chân, 2 tay đặt lên nhau, tay phải ở trên tay trái. Sau đó hắn nói :
- Đm mày, tù rồi nhé. Vào đây phải chấp hành nghe chưa, vừa nói hắn vừa dùng nắm đấm gõ vào đầu tôi.
- Dạ vâng ạ, tôi nói.
- Giờ tao dậy mày nghe, ở đây các anh hỏi thì mới được trả lời nghe chưa, lúc nào trả lời thì nhớ bảo dạ em thưa anh nghe rõ chưa, đừng để bố phải dậy lại. Nhớ là cụp pha xuống, mày mà đưa pha nhìn bố thì bố móc lòi pha đấy nhé.
- Vâng ạ! Tôi trả lời.
Bốp, tôi bị ăn ngay 1 phát tát, chưa hiểu rõ tại sao bị đánh nhưng tôi cũng không nói gì và vẫn gục đầu nhìn xuống đất.
- Đm tao vừa dậy mày cái gì. Nói là phải dạ em thưa anh nghe rõ chưa. Đm đừng để bố phải nóng.
- Dạ em thưa anh, vâng ạ. Tôi trả lời.
- Được rồi, tên ?
- Dạ em thưa anh em tên là X ạ.
- Tuổi ?
- Dạ em thưa anh em sinh năm 19xx ạ.
- Đm mày bố hỏi mày sinh năm bao nhiêu đâu. Trả lời lại. Tuấn vừa nói vừa tát tôi 1 phát.
- Dạ em thưa anh em 2x tuổi ạ.
- Ở đâu?
- Dạ em thưa anh em ở tỉnh A ạ.
Hắn hỏi tôi thông tin cá nhân, gia đình, anh chị em, nghề nghiệp, tội trạng. Chốt lại sau cùng hắn hỏi 1 câu :
- Nhà có ai là họ hàng anh em làm công an bộ đội gì không?
- Dạ thưa anh không ạ. Tôi trả lời. Nhà tôi có người quen nhưng tôi biết không nên dại gì ra mà nói để ăn đánh nên tôi dấu luôn.
- Được rồi, bây giờ anh dậy mày luật buồng nhé. Luật buồng gồm có 3 không và 3 có,. Tao chỉ có thời gian dạy mày 1 lần thôi nhé. Nghe kĩ rồi tí nữa tao hỏi lại.
- Dạ thưa anh vâng ạ, tôi trả lời.
- Được rồi. 3 không : bao gồm không bon, không be, và không chim sáo. Không bon là gì? Không bon là không được tự ý đi lại lung tung trong buồng khi chưa được sự cho phép của các anh, các anh ở đây là ai? Các anh ở đây trên có trưởng buồng, dưới có 2 trật tự.
Không be là gì? Không be là không được mang bất kì 1 chuyện gì dù to hay nhỏ nhất ra nói với thầy.
Không chim sáo là gì ? Không chim sáo là không được tự ý nói chuyện với bất kì ai trong buồng khi không được sự cho phép của các anh. Các anh ở đây là ai? Trên có trưởng buồng, dưới có 2 trật tự. Nghe rõ chưa?
- Dạ thưa anh, em nghe rõ rồi ạ.
- Rồi, tiếp theo. 3 có là : có ăn, có mặc, có ngủ nghỉ, tắm giặt vệ sinh đúng giờ giấc theo quy định.
Nghe rõ chưa?
- Dạ thưa anh em nghe rõ rồi ạ.
- Được rồi, thế thuộc chưa?
- Dạ thưa anh em thuộc rồi ạ.
- Thuộc rồi thì đọc lại cho tao nghe.
- Dạ thưa anh, nội quy buồng bao gồm 3 không, 3 có. 3 không là : Không bon, không be, không chim sáo. 3 có gồm có ăn, có mặc, có ngủ nghỉ vệ sinh đúng giờ giấc theo quy định ạ
- Đm mày, lừa bố à. Thế mà mày bảo thuộc à ? Hắn vừa chửi vừa tát tôi 2 phát lệch cả hàm.
- Dạ thưa anh, em không nhớ, anh dậy lại em với ạ. Tôi nói.
- Đm bố dậy lại nốt lần nữa, không nhớ thì đừng có trách nhé. Nội quy buồng gồm 3 không, 3 có... Giờ đọc lại đi.
- Tôi rút kinh nghiệm, hóa ra là bắt buộc phải đọc cả giải thích của 3 không. Lần này tôi đọc trôi trảy không sai chỗ nào cả. Ăn tát mấy phát tỉnh cả người. Học 3 không 3 có xong, Tuấn bảo tôi ngồi sát vào thành mà để học điểm. Hắn gọi 3 thằng xuống ngồi trên thành mà làm mẫu cho tôi xem. Điểm số ở đây gồm 2 loại, đó là điểm đứng và điểm ngồi. Điểm số từ 1 cho đến hết. Điểm đứng là ngồi xổm như ngồi ị, 2 tay đặt lên 2 đầu gối, tay phải đặt trên tay trái. Khi nào đến lượt thì đứng bật dậy, 2 mắt cúi xuống nhìn xa không quá 3 viên gạch, 2 tay cho ra sau đít và vắt chéo vào nhau, đồng thời mồm phải đọc to số của mình. Điểm ngồi là ngồi bệt xuống đất như bó gối, tay phải để trên tay trái. Khi nào đến lượt mình thì giơ tay phải lên vuông góc so với tay trái đồng thời miệng đọc to số của mình. Tôi nhìn qua là đã hiểu, hắn bắt tôi làm lại 20 lần thì tôi làm được ngay. Rất may là từ lúc này tôi không bị đánh nữa. Xong xuôi hắn nói tiếp.
- Được rồi, giờ tao nói với mày nhé. Bây giờ là tù tiền, gia đình quan tâm thì sướng, gia đình không quan tâm thì khổ, cố mà chịu. Ở đây có 3 mức cơ chế đó là 3tr, 4tr, và 5tr. Nếu mày muốn cơ chế thì bọn tao tạo điều kiện cho gọi điện về gia đình. Ở đây gia đình bỏ rơi thì ngồi sàn dài, đến giờ thì bó gối. Ăn, ngủ, nghỉ, vệ sinh theo quy định. Sàn ngắn là 3tr, được ưu tiên không phải bó gối nhưng không được tự ý đi lại hay nói chuyện, vệ sinh tắm giặt như sàn dài. 4tr là phủ ( nơi khác gọi là vệ sinh ), chuyên lo chuyện giặt giũ, cơm nước, rửa bát cho anh em. Được đi lại làm việc theo sự chỉ đạo của Tổng Phủ, nói chuyện nhỏ nhẹ, cấm không được nói chuyện với bọn sàn ngắn hay sàn dài, vệ sinh thoải mái. Ở phủ thì mỗi tháng đóng lưu kí 500k, xách tay đồ ăn, chè thuốc 1 lần, mỗi lần biếu thầy 500k. 5tr thì làm dân chơi, dân chơi là gì? Dân chơi là chỉ có ăn với chơi, ngoài ra không phải làm gì hết. Mày thấy đấy, chơi bài, chơi cờ, nghe nhạc, nói chung là thích làm gì thì làm. Công việc không phải làm bất kì cái gì, bọn nó đi ngủ theo giờ còn dân chơi thì mặc kệ, ăn ngủ tùy thích. Dân chơi đóng mỗi tháng 800k tiền lưu ký, xách tay đồ ăn, chè thuốc 2 lần, mỗi lần biếu thầy 500k. Làm dân chơi thì nhà mày gửi đồ ăn thì anh em dân chơi sinh hoạt chung, chè sinh hoạt chung, thuốc lá mỗi ngày 5 điếu, thuốc lào hút thoải mái, đồ đạc thì không ai chẹt cái gì cả. Hiểu chưa.
- Dạ thưa anh em hiểu rồi ạ.
- Thế mày có định cơ chế không?
- Dạ thưa anh có ạ, các anh tạo điều kiện cho em gọi về với.
- Thế cơ chế mức nào?
- Dạ em định bảo nhà em lo mức cao nhất là dân chơi ạ.
- Được rồi, có gì tối tao gọi mày xuống nói chuyện tiếp. Giờ thì về chỗ ngồi đi.
Hắn bố trí tôi ngồi gần sát góc tường sàn dài, cạnh 1 ông già người miền nam mà hắn gọi là anh hai Sài Gòn. Lúc này anh Nghị béo trưởng buồng thấy tôi cũng có học nên nói chuyện qua về học hành của tôi, tại sao lại phạm tội. Tôi có xin luôn anh Nghị là xin thầy cho tôi gọi điện về sớm, không thầy Tiến làm tiền của mẹ tôi 5tr, anh Nghị quay sang bảo tôi là thầy quản giáo về quê, chủ nhật mới lên mà hôm nay mới thứ 6. Mà 1 điều may mắn nữa cho tôi là quản giáo cũng là đồng hương của tôi.
===Còn tiếp===
Chap này không dài lắm, giờ em đi có việc. Tối về viết tiếp __________________
Cướp lấy mà ăn, giật lấy mà uống.
Never give up Last edited by thanhlamc6; 14-01-2014 at 16:10.

Tôi ngồi vào chỗ ở sàn dài ( trong buồng có 2 mà, 1 mà dài 14m và 1 mà dài 13m. Mà 14m gọi là sàn dài, mà 13m gọi là sàn ngắn ), lúc này cũng chỉ nhìn loanh quanh được tí rồi thôi. Trong buồng chỉ có duy nhất 2 bóng đèn tiết kiệm điện được treo ở khung cửa sổ. Tôi nhìn sang bên sàn ngắn thì thấy mọi người bên đấy đứa thì nằm, đứa thì ngồi, đứa thì đọc sách, nghe nhạc, có đứa lại trùm chăn ngủ. Đúng là dân chơi có khác. Tôi quay sang hỏi anh 2 SG về tình hình buồng giam. Tuy gọi là anh 2SG nhưng chú này cũng phải gần 60 tuổi rồi, người Đồng Tháp, ra HN đi bốc vác thuê, đánh bài ngoài chợ nên bị bắt, do anh Nghị tôn trọng gọi là anh nên mới mang biệt danh anh 2 SG. Anh 2 SG nói cho tôi hiểu rõ thêm về các mức cơ chế, về cơ chế hoạt động chung của buồng.
Trong buồng thì đứng đầu là trưởng buồng, dưới là có 2 trật tự, sau đấy là dân chơi ( trật tự được quản giáo nhấc lên từ dân chơi hoặc phủ chứ ko phải do trưởng buồng đưa lên ). Trưởng buồng có quyền quyết định mọi thứ trong buồng như ăn uống, vệ sinh, tắm giặt, luật lá...
Trật tự là người được hưởng đặc quyền ra lệnh cho những người ở dưới làm việc theo lệnh của trưởng buồng, lúc nào trưởng buồng bận thì trật tự có quyền quyết định. Ngoài trưởng buồng ra thì 2 trật tự là 2 người duy nhất được phép đánh người ở trong buồng. Dưới trật tự thì có 5 trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là những người ở phủ được nhấc lên làm quản lý 1 số mảng nhất định trong buồng.
Đầu tiên là tổng phủ. Tổng phủ là người đứng đầu của phủ ( cơ chế 4tr ), có quyền tổ chức, phân chia công việc cho mọi người trong phủ để làm việc.
Thứ 2 là vi phạm. Vi phạm ở đây tức là người quản lý đồ vi phạm như bật lửa, thuốc lào, thuốc lá, chè, đài điện, đài pin, thẻ nhớ, sạc, thuốc tây, bài lá, đũa gỗ, thìa nhựa, đao phớ...Tất cả những cái gì trại cấm thì đều do vi phạm quản lý. Khi nào có việc cần dùng thì mang ra và sẽ phải thu lại để cất đi, nếu mất thì phải chịu trách nhiệm.
Thứ 3 là lơ. Lơ ở đây có công việc là chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho trưởng buồng như đánh răng, rửa mặt, tắm rửa. Khi nào trưởng buồng đi ngủ thì phải trải chăn chiếu, sáng dậy thì gấp lại. Ngoài ra còn phải giúp trưởng buồng và 2 trật tự giặt quần áo, phơi, thu vào rồi cất đi. Ngoài ra lơ còn có trách nhiệm quản lý bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Mỗi sáng phải dậy trước và chuẩn bị bàn chải và kem để mọi người dùng. Lơ phải nhớ cái nào là của ai và tránh không được cho người khác dùng nhầm của nhau.
Thứ 4 là xe lồng. Xe lồng ở đây nghĩa là người chuyên trực ở ngoài lồng ( hành lang ). Khi có cơm canh, rau, đậu thì mang vào. Nếu quản giáo mở cửa buồng thì phải vào báo cho trưởng buồng. Nhiệm vụ quan trọng nhất là quay camera xuống sân để xem có cán bộ vào khu hay không, lúc nào có " cướp " thì phải báo ngay lập tức để chạy đồ vi phạm. ( Cướp ở đây chúng tôi ám chỉ đến chuếch đi đập buồng ).
Thứ 5 là kinh tế. Kinh tế ở đây là người chuyên quản lý và chia chác đồ ăn, bánh kẹo mỗi khi đến bữa. Ngoài ra còn phụ trách giúp trưởng buồng cân đo sổ lưu kí và mua đồ hàng tuần. Toàn bộ sổ lưu kí của các phạm nhân trong buồng đều do kinh tế quản lý và sử dụng.
Sau 5 trách nhiệm thì đến lính phủ. Lính phủ là những người cơ chế 4tr để được vào chân rửa bát, dọn cơm, giặt giũ. Ngoài ra trong nội bộ lính phủ còn có thêm 2 xe lửa. Xe lửa ở đây nhiệm vụ sáng dậy vào lúc 3h30 để đun nước sôi, sau đó ủ lại để dân chơi, trách nhiệm ( trách nhiệm ở phủ nên xách tay 1 lần 1 tháng, nhưng nếu đóng 800k và xách tay 2 lần 1 tháng thì được sinh hoạt với dân chơi ), trật tự và trưởng buồng ăn sáng, uống chè và café. Lính phủ phải chịu sự quản lý của tổng phủ.
Toàn bộ những người ở trên thì đều được 1 ưu tiên là tự do đi lại trong buồng, tự do đi vệ sinh nặng hay nhẹ nếu muốn. Tất nhiên là cấm đi vệ sinh trong lúc đánh răng rửa mặt buổi sáng và giờ ăn cơm. Ngoài ra còn có 1 đặc quyền nữa là sử dụng khăn mặt để rửa mặt và tắm rửa. Tuy nhiên làm lính phủ vẫn hay bị soi, bị đánh và bị chẹt.

Dưới lính phủ là sàn ngắn, ưu tiên và sàn dài. Sàn ngắn là cơ chế 3tr, chỉ có ăn và ngồi bó càng, nói chuyện thì cũng đc nhưng rất hay bị chẹt. Ưu tiên là những người biếu thầy dưới 3tr, cũng được đối xử như sàn ngắn. Sàn dài là những người gia đình bỏ trôi toàn tập, thi thoảng mới gửi ít đồ chứ không cơ chế hay biếu thầy nên phải bó gối hàng ngày, trừ thứ 7 và chủ nhật. Ngoài ra còn khoảng 4 người được gọi là chăn chiếu. 4 người này được nhấc từ sàn dài, sàn ngắn và ưu tiên nếu muốn ( tất nhiên là ai cũng muốn ). Công việc là trải chiếu, đệm, chăn, gối cho dân chơi lúc đi ngủ, sáng dậy thì gập gọn lại và đem cất vào góc buồng, lúc nào cơm nước xong thì đi lau sàn cho sạch. Tiếp theo là sông. Sông ở đây nghĩa là phụ trách lòng mà ( chúng tôi hay gọi là lòng sông ). Nhiệm vụ quét sông và lau sông, thi thoảng được yêu cầu thì ra quét và lau hành lang và khu vực bàn làm việc của thầy ở ngoài. Cuối cùng là kho. Kho ở đây là kho để quần áo ngoài hành lang. Người nắm chức vụ kho là quản lý quần áo của cả buồng.

Cuối cùng chính là dân chơi. Dân chơi là mức cơ chế 5tr, không phải làm gì, cũng không ai được phép sai bảo dân chơi ( trừ trưởng buồng ). Dân chơi có quyền sai vi phạm lấy đồ vi phạm ra cho dân chơi dùng, ví dụ như cờ tướng, bài, chắn, đài FM, đài thẻ nhớ, thuốc tây, thuốc lào, kim khâu...khi đến giờ.Riêng thuốc của tây thì của ai gửi vào người đấy dùng, muốn xin thì phải xin chủ nhân của túi thuốc đó. Không có chuyện tự tiện lấy.
Khu vực ngoài hành lang được gọi là đường cao tốc, chỉ có dân chơi, từ trách nhiệm đổ lên và những người KHI ĐƯỢC PHÉP mới được đi ra. Ngoài này chúng tôi thường tụ tập nhóm để hút thuốc, chè cháo, café chém gió vì nó khá là thoáng.
Cánh cửa sắt ngoài hành lang mà tôi nhìn thấy lúc vào là cửa kho, kho ở đây rộng khoảng 5m2, dùng để đựng quần áo và túi nội vụ ( túi đựng quần áo ) của mọi người trong buồng. Dân chơi, trách nhiệm, trật tự, trưởng buồng thì quần áo được để trong túi riêng, những ai chưa có túi có thể để chung với nhau. Tất cả lính phủ thì quần áo để trong 1 túi riêng. Ngoài ra thì những thành phần còn lại quần áo đc chất thành đống và dùng chung với nhau, nhiều khi mốc meo và bốc mùi rất vđ''. Trong kho thi thoảng còn để thêm chăn đệm thừa và đồ vi phạm được dấu trong đây để tránh kiểm tra.

Sau khi được biết về cơ chế và sự phân cấp ở trong buồng thì tôi hỏi tiếp anh 2SG về những hình phạt trong buồng, lính mới thì phải làm những gì thì đc anh 2 SG cho biết thêm. Trong buồng lính mới sau khi học 3 không 3 có thì buổi tối, khi cả buồng đi ngủ thì sẽ phải đi xuống phủ ( nhà mét, nhà vệ sinh ) để kiểm tra lại những gì đã học, sau đó học thêm điều 11,12,13 và học trực. Ở đây nếu ngủ trưa thì sẽ phải có 2 người trực trưa, 1 ca 1h30p. Buổi tối thì phải có 16 người, chia làm 8 ca, mỗi ca 1 tiếng. Trực bao gồm trực chính và trực phụ. Trực chính lấy ở phủ, sàn ngắn và trách nhiệm. Trực phụ lấy ở sàn dài và ưu tiên, sau khi trực xong thì phải ký sổ và bàn giao ca trực cho người khác. Ngoài hình phạt bị đánh bằng nhiều cách ( đương nhiên ) thì hình phạt khủng khiếp nhất ở đây chính là học nội quy. Học nội quy là ngồi bó gối dưới sông, quay mặt về phía bảng nội quy đc viết lên tường và ngẩng lên nhìn nó. Học nội quy sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng và diễn ra trong nhiều ngày. Lúc ngồi thì phải tuân thủ 3 điều kiện đó là rộng 2 dài 3 ( ngồi chiều rộng chiếm 2 viên gạch, chiều dài chiếm 3 viên gạch. Chính xác diện tích sử dụng lúc đó là 40cm x 60cm ), lưng, cổ phải thẳng và quan trọng là không được động đậy, người lúc nào cũng phải cứng như đá. Nếu chẳng may mỏi quá cựa quậy thì sẽ bị ăn đánh. Đáng sợ nhất là hình phạt học nội quy diễn ra trong nhiều ngày, không biết bao giờ kết thúc. Lính mới ai cũng phải học nội quy khoảng 2 tuần đến 1 tháng hoặc là đến khi nào nhà lên biếu thầy tiền. Ngoài ra thì ai đc quý thì chỉ phải học khoảng 3 ngày đến 1 tuần. Lúc này tôi cũng hỏi luôn điều 11,12,13 để nhớ tối trả lời.

=== Đang type tiếp====

Anh 2SG quay sang dậy tôi điều 11,12,13 và 1 số cách ứng phó để tối xuống không bị đánh.
Điều 11 : Các anh luôn luôn đúng. Điều 12 : Có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Điều 13 : Với thầy phải ăn gian nói dối, với các anh phải tuyệt đối trung thành. Châm ngôn trong buồng : Mẹ ơi mẹ là cô tiên, mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con. Ngoài ra anh 2SG cũng dặn tôi là khi nào nó giơ nắm đấm ra trước mặt hoặc điếu thuốc hỏi cái gì đây thì nhớ trả lời là : anh cho nó là cái gì thì nó là cái đấy nếu không là sẽ ăn thông tai. Ngoài ra cũng phải học thuộc 3 không 3 có nếu không bị ăn đánh. Tôi cảm ơn rồi quay sang học nhẩm 1 mình. Tôi nhìn xuống nhà mét thì thấy có ánh lửa bập bùng, nói thật lúc này tôi không biết dưới đó là cái gì luôn vì cửa được căng 1 tấm vải vừa to vừa dầy. Tôi quay sang hỏi anh 2SG thì được biết chúng nó đang nấu ăn dưới đấy. Lúc này do thấy tôi quá béo nên 1 số dân chơi và lính phủ xuống chỗ tôi ngồi và hỏi chuyện. Do ánh đèn mờ mờ nên tôi không nhìn được rõ. Tôi thấy 1 thằng dân chơi tay cầm cái gì đó có đèn led đỏ rõ chói mắt. Tôi không hiểu đó là cái gì, mãi lúc sau hỏi ra thì là nó đang nghe nhạc bàng đài FM chạy thẻ nhớ. Mấy thằng sang hỏi chuyện tôi, hỏi tôi ở đâu, hỏi về người yêu tôi tôi đều trả lời hết. Chúng nó khuyên tôi cơ chế dân chơi cho đỡ khổ, vì ngoài dân chơi ra tất cả các thành phần khác đều bị gò bó và bị chẹt. Lúc này thằng Tuấn trật tự quay sang chửi tôi vì dám chim sáo mà không xin phép. Nó còn dọa tối sẽ xử tôi nữa. Tôi nghe vậy nên cũng im luôn, không nói chuyện nữa.
Bữa ăn đầu tiên ở buồng tạm giam cũng đến. Đầu tiên 1 thằng trật tự quay sang anh Nghị béo hỏi ăn cơm chưa? Anh Nghị gật đầu đồng ý thì nó quay sang bảo với tổng phủ là dọn cơm. Sau đó nó đi xuống, nhìn sang sàn dài rồi hô :
- Tất cả bó càng.
Tôi quay sang thấy mọi người đang ngồi theo kiểu khoanh 1 chân, còn 1 chân co lên như bó gối. Tôi làm theo thì lúc này thấy lính phủ bắt đầu đi trải mâm. Mâm ở đây làm bằng túi nilon được cắt thành hình chữ nhật, sau đó bát nhựa, thìa nhựa được đặt lên trên. Tôi xin nói luôn, thìa nhựa trại cho dùng là cái thìa nhỏ nhỏ mua 500đ 1 cái các bác ở ngoài hay dùng ăn xôi hộp ấy ạ, nếu cắm vào bát cơm thì chắc gẫy gập thìa luôn.
Mỗi mâm được đặt 1 cái chậu nhựa đựng cơm ở đầu, mâm 6 người thì cho 7 cái bát để 1 bát múc cơm. Đồ ăn trại được bê ra. Lại là canh bí đỏ không gọt vỏ pha với nước lã. Hôm nay được thêm 1 ít lạc trại vì là thứ 7. Đồ ăn tươi thì đc chia cho các mâm khác. Ở đây khi ăn đc chia thành các mâm sau. Mâm 1 đến 3 là dành cho dân chơi, trách nhiệm xách tay và đóng lưu kí như dân chơi, trưởng buồng và trật tự.Đồ ăn các mâm này lúc nào cũng nhiều nhất và ngon nhất và đương nhiên đồ ăn mâm trưởng buồng bao giờ cũng ngon hơn 2 mâm còn lại. 2 mâm tiếp theo là dành cho phủ và trách nhiệm đóng lưu kí, xách tay như lính phủ. Đồ ăn cũng có nhưng ít hơn và không nhiều món bằng bên dân chơi. 3 mâm tiếp theo là mâm lưu kí. Mâm này dành cho sàn dài, sàn ngắn, ưu tiên có sổ lưu kí hoặc quà do gia đình gửi vào. Cũng có chút đồ ăn nhưng không thể bằng phủ. Tiếp theo 1 mâm ưu tiên dành cho những người không đóng lưu kí nhưng có làm việc cho buồng như sông, xe lửa, kho và bọn chăn chiếu. Mâm này ít đồ ăn hơn mâm lưu kí, thường hay có lạc, vừng với ít ruốc trại.
Mâm tiếp theo là mâm trôi, mâm này chỉ có đồ ăn trại, cái gì không ngon nhất thì được sử dụng. Thi thoảng các anh thương cho cái gì thì biết cái đấy, ngoài ra không được phép kêu ca, đòi hỏi.
Cuối cùng là 1 mâm si. Mâm si là dành cho những người bị sida. Tất nhiên đồ ăn ở mâm si cũng đc chia theo cách mà người ăn cơ chế. Nếu là trôi thì ko có gì, nếu là dân chơi thì đồ ăn như dân chơi.
Sau khi dọn cơm xong, Tuấn trật tự quay lại rồi nói :
- Anh em mâm 1 mâm 10.
Lúc này tôi thấy mọi người di chuyển về mâm của mình, kể cả dân chơi. Tôi không đang không biết ngồi đâu thì kinh tế xuống chỉ chỗ cho tôi ngồi mâm trôi ( đương nhiên ). Mọi người ổn định chỗ ngồi thì tổng phủ bắt đầu ngồi trước hàng mâm bên sàn dài, khoanh tay rồi nói :
- Em mời các anh ăn cơm.
- Em mời các anh ăn cơm, chúng tôi đồng thanh mời lại.
Lúc này bên sàn dài chỉ có 3 mâm của dân chơi,trách nhiệm, trưởng buồng bắt đầu mời nhau ăn cơm. Tôi ăn qua loa được lưng bát thì nghỉ. Ăn xong không đc phép di chuyển mà vẫn phải ngồi im đấy chờ mọi người. Khi mọi người ăn xong hết thì lính phủ bắt đầu đi dọn dẹp bát đĩa và đem đi rửa. Lúc này tổng phủ đi sang báo cáo với trật tự và trật tự quay lại nói :
- Anh em nghỉ. Lúc này chúng tôi mới được phép về chỗ ngồi.
Bên dân chơi cũng tương tự như thế, lúc nào trật tự nhìn thấy mọi người đã ăn xong, bỏ hết bát đũa thì mới hô anh em nghỉ và mọi người ai lại đi làm việc người đấy.
Ăn uống xong thì có 2 thằng chăn chiếu đứng dậy, đi múc xô nước và lấy giẻ để lau sàn. Trong khi đó anh Nghị béo quay sang bảo vi phạm tên Kiên cho chúng tôi hút thuốc. Vi phạm là 1 người tầm 40, to béo, đầu có 1 vết sẹo hình vầng trăng kéo dài từ giữa trán ra sau tai phải. Nhìn lão cắt gần trọc nên trông khá dữ tợn. Tôi nghĩ vết sẹo kia chắc phải dùng liềm mới chém đc 1 vết dài và cong như thế. Lúc đầu tôi cũng hơi hốt,mãi sau này tôi mới biết vết sẹo đó do tai nạn giao thông, chấn thương sọ não mà có. Kiên béo lấy 1 gói thuốc lào, 1 tờ báo nhân dân ra rồi đưa cho 1 thằng lính phủ. Thằng lính phủ kia xé tờ báo thành những mảnh dài và nhỏ, sau đó cho thuốc lào vào đó rồi quấn thành 1 chiếc kèn. Kèn này tôi ước chừng phải dài gần 2m. Lúc này 1 thằng giữ kèn, 1 thằng châm kèn rồi đi đưa cho từng người bọn tôi hút. Đến lượt tôi, tôi kéo được 3 hơi sâu và dài, đến lúc thở ra thì đầu óc hơi quay quay, miệng thở hồng hộc do phê thuốc. Buổi tối chúng tôi vẫn ngồi im dựa vào tường, may ra là chân được duỗi thẳng chứ không phải bó gối, chúng tôi được nói chuyện rất nhỏ với nhau. Được 1 lúc thằng Tuấn trật tự quay xuống chỗ tôi và nói.
- Hôm nay ngày nghỉ, cho các anh em xe râu.
Tôi ngạc nhiên không hiểu xe râu là gì, lúc này thì thấy từng cặp đôi 1 đi kiếm chỗ nằm trên mà, 1 người ngồi còn người kia đầu gối trong lòng người đang ngồi. Người ngồi dùng 1 sợi chỉ buộc 2 đầu lại thành 1 vòng tròn, sau đó xoắn lại mấy vòng và dùng nó thành thạo như 1 cái nhíp để nhổ râu. Tuấn trật tự nhìn bộ râu quai nón của tôi rồi bắt tôi xe râu. Lúc này có 1 thằng ra bảo tôi :
- Thôi xe đi em, đằng nào cũng thế, để anh bảo thằng Thắng nó xe cho, nó xe giỏi lắm.
- Vâng, anh nhờ hộ em với. Tôi nói.
Thắng cũng ngồi sàn dài, lúc này ra và xe râu cho tôi. Thật sự là đau , xe râu không phải là nhổ từng cái một mà sợi chỉ nó quặp 1 lúc vài sợi rồi giật lên, đau chảy nước mắt. Râu quai nón của tôi vừa dài vừa rậm, Thắng phải xe cho tôi gần 30p mới gần xong, vì lúc này ở dưới cổ của tôi vẫn còn 1 ít. Do thấy tôi đau quá nên Thắng thôi. Buổi tối đầu tiên diễn ra yên bình. Dân chơi, phủ làm việc của họ, chúng tôi xe râu xong thì đi về chỗ ngồi. Đến gần 9h30 thì Tuấn Trật tự quay sang bảo chúng tôi :
- Anh em, chăn chiếu.
Lúc này mấy người bắt đầu đứng dậy đi xuống chỗ đống chăn để lấy, người không lấy thì rải chiếu ra sàn gạch. Chiếu được rải xong thì mọi người lấy 1 tấm vải trải lên trên làm đệm (1 tấm vải cực kì mỏng, có thể nhìn xuyên qua ). 1 cái chăn trại được cuộn tròn đặt lên thành mà để làm gối. Chăn của ai thì tự để dưới chân, ai ko có chăn thì đắp chung. Lúc chúng tôi rải chăn chiếu thì lính phủ cũng đi xuống nhà mét xả nước vào chậu. Tuấn trật tự cho chúng tôi đi vệ sinh thành hàng. Mỗi lần 5 người, khi nào 5 người đi trước lên, trật tự hô tiếp thì 5 người đằng sau mới bắt đầu được đi. Chúng tôi đi đến cửa phủ thì yêu cầu ngồi xổm xuống, khi nào lính phủ hô tiếp thì mới được vào. Vào trong thì tôi thấy mọi người bên trong đều đái ngồi hết, chúng tôi ngồi đái xuống sàn, xong xuôi kéo quần đi rửa chân rồi đi lên.Vệ sinh xong xuôi thì chúng tôi về chỗ và đứng thành hàng. Tuấn trật tự ra lệnh : Gióng thẳng hàng vào. Chúng tôi bắt đầu gióng thẳng hàng. Khi thấy đã thẳng thì Tuấn nói tiếp : Quay mặt vào tường. Chúng tôi tiếp tục quay mặt vào tường theo lệnh. Ngồi xuống, Tuấn nói. Lúc này chúng tôi ngồi xổm xuống, 2 tay chắp vào nhau đưa lên cao trên đầu như đang chuẩn bị vái lậy và chờ lệnh. Chết đi, Tuấn hô. Chúng tôi nghe lệnh xong lần lượt ngã ngửa ra đằng sau, sau đó cố dịch người lên trên, đầu hướng về phía lòng mà để gối. Nằm nguyên vị xong thì chúng tôi bắt đầu dùng chân kéo chăn lên và đắp vào người. Sau khi sàn ngắn, sàn dài, ưu tiên chúng tôi yên vị thì 1 người được phân ca trực đầu tiên bắt đầu ngồi dậy và đi xuống lòng mà ngồi. Lúc này 1 lính phủ cũng phải đi trực theo nên cũng bỏ chơi mà xuống trực cùng. 2 người ngồi cách xa nhau dưới lòng mà, mặt quay về phía chúng tôi đang nằm ngủ để trông. Khi ngủ chúng tôi không được phép co chân, vắt tay lên trán hay trùm chăn. Nếu chúng tôi có lỡ mà để như thế thì 2 người trực phải đi bỏ xuống. Trong 1 ca trực thì trực chính ( lính phủ, trách nhiệm ) có quyền ghi chép và bàn giao trong sổ, trực phụ ( sàn dài, ưu tiên ) thì chỉ ngồi và trông chúng tôi. Nếu muốn đi vệ sinh thì phải xin trực chính hoặc trật tự, trưởng buồng, tất nhiên là sẽ bị ghi vào sổ trực và bị xử lý vào ngày hôm sau. Tầm 10h thì lính phủ bắt đầu đi ngủ còn dân chơi và trách nhiệm thì vẫn cứ chơi. Tôi bị 1 người gọi dậy để đi xuống nhà mét. Tôi vẫn phải đi theo kiểu 2 tay chắp sau đít, đi bằng 10 đầu ngón chân và cụp pha, đi sát lề đường bên phải. Đến cửa nhà mét thì tổng phủ dẫn tôi vào trong. Bên trong tối om vì không có đèn. Lúc này thì Nghĩa trật tự ( sinh năm 1990 người TH ) bắt tôi ngồi bệt xuống, khoanh chân và tay để lên trên ( người khác phải bó gối nhưng vì tôi không bó được nên mới phải khoanh chân ). Tôi được ngồi lên 2 cái dép cho đỡ ướt quần nhưng thật sự là vẫn ướt. Đầu tiên tôi được hỏi 3 không 3 có. Tôi trả lời rất trôi trảy. Tiếp theo Nghĩa dạy tôi điều 11,12,13 và châm ngôn. May mà tôi có đọc hồi ký Bão Lòng và được dậy trước nên cũng nhớ được và trả lời được hết. Tiếp theo Nghĩa trật tự cầm điếu thuốc hỏi tôi là cái gì. Tất nhiên tôi trả lời theo như đã học. Cuối cùng thì Nghĩa hỏi tôi cơ chế mức nào, tôi bảo là dân chơi. Sau khi xong xuôi thì tôi được đưa lên. Rất may vì ko bị đánh vì tôi đã nhớ hết rồi. Sau này tôi được biết hôm đó không bị đánh cũng là do Nghĩa trật tự đang đánh bài nên dậy nhanh nhanh để lên chơi tiếp. Lên đến nơi, tôi được cho ngồi trực ở chỗ trực phụ 1 ca để biết cách trực. Ngồi nói chuyện 1 lúc và hút thuốc ( được bọn dân chơi quý vất cho ) đến lúc hết ca thì tôi được về chỗ đi ngủ. Lúc trực nhìn bọn nó nói chuyện, nghe nhạc, đánh bài thì tôi cũng thèm lắm nhưng không biết làm thế nào, phận sàn dài đành phải chịu. Về chỗ nằm, tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi nghĩ đến em nhiều hơn, nghĩ cho số phận mình đen đủi, tôi khóc không thành tiếng, nước mắt cứ chảy dài sang 2 bên. Lúc này tổng phủ đi ngang qua tôi liền an ủi tôi và nói : Thôi cố ngủ đi em, không mai không có sức mà dậy đâu. Tôi vâng 1 tiếng và cố gắng nhắm mắt lại để ngủ. Khoảng 20p sau, tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ, kết thúc 1 ngày đầu tiên ở buồng tạm giam.
=== Kết thúc ngày hôm nay như đã hứa. Em xin phép đi ngủ.=====

5h30p sáng ngày hôm sau.
- Buồng... dậy!
Tôi nghe tiếng hô nhỏ nhỏ nhưng cũng phải bật dậy luôn, vì lúc này cả buồng ai cũng thế. Sau khi dậy, chúng tôi gấp chăn chiếu gọn gẽ rồi mang xuống chỗ quy định. Tiếp theo chúng tôi lại về chỗ ngồi như bình thường. Lúc này dân chơi, trách nhiệm, lính phủ bắt đầu đi xuống nhà mét để vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Dân chơi, trách nhiệm, lính phủ vệ sinh xong, lúc này Tuấn trật tự quay sang hô :
- Sàn ngắn vệ sinh đi.
Hô xong thì các ông sàn ngắn đi vệ sinh trước, 5 người một nối đuôi nhau đi xuống, xuống đến cửa nhà mét thì thằng lơ bắt đầu đưa bàn chải đánh răng cho từng người, đợi đến khi lính phủ cho phép thì mới được vào. Sàn ngắn đánh răng xong xuôi thì trật tự hô cho sàn dài đi vệ sinh, chúng tôi vẫn tiếp tục nối đuôi nhau 5 người một, đến cửa nhà mét thì đợi lính phủ hô "tiếp" thì mới được vào. Vào trong thì tôi thấy 1 cái chậu nhựa to, bên trong vất khoảng 7,8 cái bát nhựa. Chúng tôi vớ lấy mỗi người 1 bát múc nước trong chậu để đánh răng.
- Mỗi người 2 bát, không thằng nào hơn nhé. 1 thằng lính phủ ra lệnh.
Bát đầu tiên đánh răng, bát thứ 2 rửa mặt. Tất nhiên là chưa đến tuổi dùng khăn mặt các bác nhé, dùng tay không mà rửa. Đánh răng rửa mặt xong xuôi thì bắt đầu đến màn đi vệ sinh nhẹ. 5 người ngồi quây thành 1 vòng hướng về lỗ cống, tụt quần, ngồi xuống đái như đàn bà. Xong xuôi đứng dậy đi lên. Vẫn phong cách cụp pha, chắp tay sau đít, đi chân mèo sát lề đường đi về chỗ ngồi.
- Buồng tập thể dục. Tuấn trật tự hô.
Chúng tôi bắt đầu xếp hàng trên mà, mỗi mà xếp 2 hàng để tập thể dục. Dân chơi, trách nhiệm trở lên ai thích thì tập, không thì thôi, ngoài ra thì phải tập hết. Màn khởi động bắt đầu nhẹ nhàng như bài thể dục ở cấp 3. Đến màn chống đẩy thì được ăn 25 cái, đứng lên ngồi xuống 30 cái sau đó rồi chạy tại chỗ làm tôi mệt đứt hơi không thể tưởng tượng được. Kết thúc bài tập thể dục sau 15p, chúng tôi được ngồi nghỉ và chưa phải bó gối. Lúc này bên dân chơi bắt đầu dọn mâm bát, lính phủ lôi mỳ tôm ra cho vào từng bát rồi lấy nước nóng cho vào. Mùi mỳ tôm bốc lên thơm nức mũi làm tôi cảm thấy thèm. Đến khoảng 6h30 thì thầy vào mở cửa. Để vào trong buồng thì thầy mở cửa hành lang trước. Chỉ cẩn nghe thấy tiếng lạch cạch là cả buồng ai về chỗ nấy và chuẩn bị tư thế điểm đứng. Thầy Thành vào đứng ở cửa lồng, lúc này anh Nghị béo cũng đứng ở bên trong lồng và hô :
- Chào cán bộ !
- Chào cán bộ ! cả buồng đồng thanh.
- Buồng điểm ! Anh Nghị béo hô.
- 1,2,3,4.....53, Chúng tôi điểm từ đầu đến cuối.
- 54, báo cáo thầy buồng 54 điểm đủ. Anh Nghị là người điểm cuối cùng và báo cáo. Báo cáo xong xuôi thì thầy thành bắt đầu mở cửa và đi ra ngoài. Lúc này dân chơi bắt đầu tản mát, ai đi ngủ thì lại lôi chăn chiếu ra ngủ, ai ra ngoài hành lang thì ra, còn ai đọc sách thì lại vẫn đọc. Ở đây riêng buổi sáng và chiều, vào giờ hành chính thì không bao giờ được chơi bời vì các thầy cấm làm ồn, ai mà làm ồn thì xác định, kể cả trưởng buồng.
Chúng tôi bắt đầu ngồi nói chuyện nhỏ. Tôi khát nước nhưng không biết làm thế nào, liền quay sang hỏi anh 2SG :
- Anh ơi, em khát nước quá, lúc nào mới được uống nước hả anh?
- Khi nào có nước trại bọn nó mới cho uống, uống ít thôi không là không nhịn vệ sinh được đâu.
- Em biết rồi. Cảm ơn anh.
Tầm 7h30, xe lồng chạy ra ngoài xách 1 xô nước nóng vào. Nước vẫn còn bốc hơi do trời quá lạnh. Lính phủ bắt đầu bóc mỳ tôm và cho nước trại này vào. Những ai có lưu ký hay có quà thì được ăn mỳ tôm vào bữa sáng. Kinh tế quay chỉ tôi và bảo :
- Thằng này hôm qua có 3 gói mỳ tôm, sáng nay cho nó ăn.
Tôi vâng vâng dạ dạ và đi vào mâm ăn mỳ tôm. Vẫn như hôm qua, trước khi ăn thì tổng phủ đều khoanh tay mời :
- Em mời các anh ăn sáng.
- Em mời các anh ăn sáng. Chúng tôi mời lại.
Do nước không đủ độ nóng nên mỳ tôm hảo hảo ăn cứ sần sật do chưa chín hẳn, cái thìa nhựa sắp gẫy cũng khó mà dùng để ăn nên tôi cứ húp rồi nuốt thẳng mỳ tôm vào miệng. Ăn xong chúng tôi lại về chỗ, công việc dọn dẹp lại do lính phủ làm. Tầm 5p sau thì 1 người mang lưng ca nước xuống cho chúng tôi lần lượt uống. Nước hơi nóng nhưng tôi cũng cố làm 2,3 ngụm vì biết rằng nếu ko uống thì đầu giờ chiều tôi mới được uống tiếp. Rất may ở buồng này thứ 7 và chủ nhật không phải học nội quy nên tôi không phải xuống ngồi học và cũng không phải bó gối. Lúc này anh Nghị trưởng buồng đi xuống và bảo là nếu ai lạnh thì đem chăn ra mà đắp, nhưng không được ngủ, nếu ngủ thì sẽ ăn đánh. Chúng tôi bắt đầu đi lấy chăn đắp và ngồi nói chuyện, ngày nghỉ nên bọn trật tự cũng không hay soi lắm. Các dân chơi thì nằm ngủ gần hết, tôi nhìn thấy thế mà thèm nhưng tặc lưỡi vì chưa gọi được về. Buổi sáng trôi qua bình thường, đến trưa thì có 1 việc động trời xảy ra. Bật buồng...
Lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngủ thì Tuấn trật tự chửi 2 thằng lính phủ và gọi bọn nó xuống. Khi 2 thằng lính phủ ngồi xuống lòng mà để thằng Tuấn hỏi thì thằng Tuấn tát luôn 2 thằng lính phủ 2 phát. Tức nước vỡ bờ, chắc là do ức chế từ lâu nên 1 thằng đứng dậy nhẩy vào định bật. Thằng đứng lên tên là Tiệp, nhà ở TX, nó đấm vào mặt thằng Tuấn trật tự nhưng thằng Tuấn né được, bọn lính phủ thấy thế thì 2,3 thằng cũng nhẩy vào. Dân chơi đang ngồi thấy có biến thì đứng dậy hết. 2,3 người nhẩy vào can nên cuộc bật buồng diễn ra chóng vánh, thằng Tuấn trật tự cũng ko bị ăn phát nào. Lúc này anh Nghị mới gọi 3 thằng lính phủ liên quan trực tiếp đến vụ việc để hỏi thì hóa ra thằng Tuấn trật tự do ngứa mắt nên định bắt lỗi. Anh Nghị biết được như thế liền nói :
- Anh không biết chúng mày có coi anh là trưởng buồng nữa hay không. Dù trong buồng có xảy ra vấn đề gì thì chúng mày cũng phải báo cáo với anh. Thằng Tuấn nó không đúng thì chúng mày cũng không được phép bật nó mà phải nói lại với anh trước. Dù gì nó cũng là trật tự và nó có quyền. Chúng mày hôm nay bật buồng, anh sẽ phải phạt. Chiều anh sẽ báo với thầy, còn thầy xử chúng mày như thế nào thì phải chịu, không được trách ai. Anh Nghị gọi 3 thằng lính phủ xuống tát cho mỗi thằng 2 cái lệch hàm rồi bắt đóng góc, cắt toàn bộ chế độ, sinh hoạt như sàn dài.

Ngày thứ 2 ở đây tôi đã được chứng kiến 1 vụ bật buồng, đúng là không như trong chuyện, mọi việc diễn ra chóng vánh và kết thúc cũng chóng vánh. Rất may cho 3 thằng lính phủ là thầy quản theo đạo Phật nên rất hiền và có lòng thương người nên mới không làm ầm lên, nếu không mỗi thằng ít ra cũng lãnh chục cái cặc ngựa.
Ngày thứ 2 trôi qua chóng vánh trong buồn tẻ vì tôi ít được nói chuyện, không được đi lại và chẳng được làm gì cả. Đến ngày chủ nhật cũng như vậy, không học nội quy, không bó gối. Tôi ngồi lo thấp thỏm vì không biết mẹ tôi đã mang tiền cho thầy Tiến chưa. Tôi hỏi anh Nghị là xin gọi về thì anh ấy bảo chiều thầy lên thì cho gọi. Tôi chỉ biết chờ đợi.5h chiều, anh Nghị gọi tôi ra ngoài. Trước khi ra thì anh dặn tôi là gặp thầy phải xưng hô lễ phép, không được nói trống không. Không được phép nhìn thầy mà phải nhìn xuống đất, lúc nào thầy cho vào thì phải đi lùi 1 đoạn chứ không được quay đít vào mặt thầy. Đúng là rắc rối.
Ra đến cửa hành lang thì tôi nhìn thấy thầy. Thầy nhìn trẻ lắm, chắc tầm 86,87 gì đó, thầy cười và hỏi tôi :
- Tên gì ?
- Dạ thưa thầy cháu tên X.
- Nhìn béo nhỉ, bao nhiêu kg?
- Dạ thưa thầy cháu được 137kg ạ.
- Thế trên đấy thầy Tiến đòi nhà mày bao tiền?
- Dạ thưa thầy 5tr thầy ạ.
- À, nhà mày ở đâu?
- Dạ thưa thầy, nhà cháu ở thành phố A ạ.
- Ồ thế à, thế nhà mày có gần trường B không.
- Dạ thưa thầy mẹ cháu làm giáo viên ở đấy ạ.
- Thế à, trước tao cũng thi vào đấy, tí nữa thì giờ là giáo viên rồi, thầy cười và nói.

Sau khi hỏi tôi mấy câu, thầy rút điện thoại Nokia 1202 ra và đưa anh Nghị, bảo dẫn tôi vào trong hành lang gọi điện về nhà. Thầy đi ra ngoài bàn ngồi, khép cửa buồng và làm gì đó ngoài đấy. Tôi cầm điện thoại và gọi cho mẹ.
- Mẹ à, con X đây. Mẹ ở nhà khỏe không?
- Mẹ vẫn khỏe, con ở trong đấy thế nào, có khổ lắm không? Có thiếu thốn gì không?
- Mẹ yên tâm, con vẫn khỏe. Mẹ đã đưa tiền cho thầy Tiến chưa?
- Mẹ chưa, mẹ đang ở nhà chị L, sáng mai mẹ mới qua được.
- Mẹ ơi, mẹ không phải đưa tiền cho thầy Tiến nữa, giờ con xuống buồng tạm giam rồi. Mẹ biếu thầy quản chính của con 5tr để thầy giúp con trong này mẹ nhé.
- Ừ, để sáng mai mẹ sang. Thế đây là số thầy con à, mai mẹ gọi vào số này chứ gì?
- Vâng, mẹ cứ gọi vào số này nhé. Thầy con tên là..
- Thầy tên là Điệp. Anh Nghị nhắc.
- Vâng, thầy tên Điệp mẹ nhé. Thế tối nay mẹ qua luôn được không?
- Tối nay mẹ chưa qua được, để sáng mai mẹ qua. Thế có cần cái gì không mẹ gửi?
- Mẹ gửi cho con ít quần áo, vào căng tin đóng cho con 800k tiền lưu ký, mua cho con 1 cây thuốc lá với ít đồ ăn mẹ nhé.
- Ừ được rồi, có gì mai mẹ gửi cho. Trong đấy giữ gìn sức khỏe nhé.
- Vâng, con chào mẹ.
Tôi gọi xong cho mẹ thì đi vào. Lúc này tôi muốn gọi cho Vân Anh lắm nhưng không dám bởi nhà chưa lên cơ chế thì làm sao gọi. Anh Nghị quay sang bảo tôi :
- Yên tâm đi, mai mẹ mày lên thì anh xin thầy cho mày gọi về, lúc đấy gọi cho Vân Anh tha hồ mà nói chuyện.
- Vâng em biết rồi.
- Ừ, giờ vào đi nhé, chấp hành tốt vào.
- Vâng ạ.
Tôi đi vào buồng, mọi người xung quanh hỏi tôi đã điện về chưa, tôi bảo điện được rồi, mai nhà lên cơ chế làm dân chơi. Lúc này tâm trạng tôi cũng hơi lo nhưng thời gian vẫn cứ trôi, ngày vẫn cứ hết. Ngày thứ 2 trôi qua trong nỗi nhớ nhung và ảm đạm.

Sáng hôm sau buồng dậy cũng vào lúc 5h30. Lúc này tôi mới biết dù mùa hè hay mùa đông thì buồng cứ dậy vào lúc 5h30 sáng, chiều thì dậy vào lúc 1h30 để chờ thầy mở cửa. Đúng là hành nhau quá đáng, tôi tự nhủ. Sáng nay thì tôi không được ăn sáng nữa vì 3 gói mỳ của tôi chúng nó cắt mất 2 chỉ cho ăn 1 gói. Tập thể dục xong, khát nước nên tôi cố gắng tiết nước bọt để nuốt cho đỡ khát. Cuộc đời làm nhân dân thật là khổ.

7h30p sáng, kẻng điểm giờ hành chính bắt đầu. Nghĩa trật tự ( biệt danh Cụ Lý ) cho 3 thằng bật buồng xuống học nội quy. Tôi cũng bị gọi xuống, chỉ khác là tôi không phải bó gối mà cứ ngồi khoanh chân như bình thường. May là 3 thằng kia lính phủ, cũng đc nhiều người quý nên vừa học chúng vừa đc lén cho hút kèn với hút thuốc lá, tất nhiên tôi cũng đc hút ké. Ở đây thì sàn dài ngày đc hút 3 lần kèn, sáng ngủ dậy, chiều ngủ dậy và tối lúc ăn cơm xong cho nên tôi thèm thuốc lắm. May mắn làm sao, ngồi đến khoảng 9h30 thì chúng tôi được nghỉ, chắc là do 3 thằng kia cũng mỏi mệt rồi nên được ưu tiên nghỉ sớm và tôi cũng may mắn được nghỉ theo. Lúc này tổng phủ đi xuống nói nhỏ với tôi là gia đình tôi lên rồi. Tôi nghe vậy thì thấy vui vui, chuẩn bị hết khổ, quay sang sung sướng thì ai mà chẳng vui. Hết buổi sáng, ngồi ăn trưa xong vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi quay sang hỏi anh 2SG :
- Anh ơi, nghe bảo nhà em lên rồi thì lúc nào em mới được bay sàn nhỉ ? ( bay sàn là thuật ngữ chỉ cơ chế ).
- Yên tâm, lúc nào bay sàn thì anh Nghị sẽ bảo với thằng Tuấn trật tự, Tuấn nó sẽ gọi mày xuống để nói.
- Vâng. Tôi trả lời.
Ngủ trưa xong, đầu giờ chiều thì Tuấn trật tự gọi tôi xuống. Tôi ngồi dưới lòng mà, nó ngồi thành mà và nói :
- Nhà mày lên rồi nhé, giờ anh cho mày sang ngồi sàn ngắn. Nhớ chấp hành. Thôi ngồi vào chỗ kia đi.
Tuấn chỉ tôi vị trí của sàn ngắn để tôi ngồi, tôi trong lòng thấp thỏm lo không biết vì sao chỉ bay sang sàn ngắn. Mặc kệ, cứ bay sàn cái đã, tôi tự nhủ. Sang sàn ngắn ngồi không phải bó gối, cũng chẳng phải học nội quy nữa nên tôi cứ tạm thời ngồi im không nói chuyện, chân tay thả lỏng cho đỡ mỏi. Đến khoảng 3h chiều thì buồng cho sàn ngắn và sàn dài đi vệ sinh nặng và đi tắm. Tôi từ chối không đi vì không quen kiểu đi vệ sinh mà có người đứng nhìn. Lúc này Cụ Lý quay sang bảo tôi :
- Úi giời, đi làm đéo gì, để tối bay sang dân chơi thì đi thoải mái, sao phải xoắn.
- Vâng em biết rồi.
Nghe Cụ Lý nói thế tôi thấy vui vui, tầm 4h chiều thì anh Nghị gọi tôi ra ngoài hành lang. Tôi chắp tay sau đít và đi ra. Ra ngoài hành lang thì tôi ngồi khoanh chân dưới đất và nghe anh Nghị hỏi :
- Nhà mày có ai ở Hn không?
- Dạ có chị gái em ở Hn anh ạ.
- Nhà chị gái ở chỗ nào HN?
- Dạ chị gái em ở ngay ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi anh ạ, chị ấy mua nhà ở đấy mà.
- Được rồi, thế nhà mày xách tay 1 tháng được 2 lần chứ.
- Dạ vâng, mẹ em đi từ Hn xuống đây mất 2 tiếng, gọi về trước báo thì nhà em lo được anh ạ.
- OK, vậy thì bây giờ anh cho mày lên làm dân chơi, nhớ chấp hành nội quy nhé, đừng làm gì quá đáng.
- Dạ vâng, em cảm ơn anh.
- Rồi, đi vào kia đi, để anh bảo Thủy kho lấy quần áo cho mày tắm.
- Dạ vâng.
Tôi đi vào, vẫn thói quen chắp tay sau đít thì anh Nghị chửi :
- Đm mày, dân chơi rồi, chắp tay làm đéo gì nữa, chân vung tay quăng anh xem nào.
- Vâng em biết rồi ạ.
Từ lúc này cho đến lúc xử xong, bước chân ra khỏi buồng tôi không bao giờ phải bó gối cụp pha, đi chân mèo hay đái ngồi nữa. Mọi thứ tốt nhất trong buồng tôi đều được hưởng, mọi trò chơi trong buồng tôi đều được chơi mà ko cần phải hỏi ý kiến ai. Từ bây giờ, số của tôi tăng vùn vụt.

Tôi đi tắm, dân chơi đi tắm thì 2 người 1 gói dầu gội đầu, nước xả ra chậu và tắm thoải mái, nếu muốn thì có thể nhờ lính phủ vào kì lưng hộ. Tắm xong xuôi thì có người mang quần áo vào cho tôi, tôi lấy khăn mặt để lau người, mặc quần áo và đi lên. Bữa tối diễn ra sau đó gần 1 tiếng. Ngồi mâm dân chơi khác hẳn các mâm khác, có thịt, có nước mắm, có rau sạch để ăn. Quan trọng nhất là chúng tôi không phải dùng thìa nữa mà dùng đũa gỗ như ngoài xã hội. Ăn xong chúng tôi pha nước uống chè, ăn kẹo bánh tầm 30p rồi ai chơi gì thì chơi.
Buổi tối đầu tiên tôi đã mon men đi làm quen với những ông dân chơi còn lại và bắt đầu chơi tán lả. Trong này cờ bạc diễn ra hàng ngày, chủ yếu là chắn, tán lả, cờ tướng, thi thoảng lắm mới được đánh xóc đĩa vì ồn ảo. Ở đây chúng tôi đánh chỉ bằng thuốc lá, tất cả đều quy ra thuốc lá và không gì ngoài thuốc lá. 9h tối thì tôi thấy bên sàn ngắn có 4 người sang rải chăn chiếu, gối đệm cho chúng tôi rồi về chỗ. Tôi thấy số tiền bỏ ra làm dân chơi quả là có giá, không phải làm gì cả, ăn uống chơi bời thoải mái. Nói chung so với ở ngoài xã hội thì trong này, 5tr làm dân chơi đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Sau khi thức đến 12h để chơi bài, tôi bắt đầu về chỗ, trùm chăn đi ngủ.

==== Còn Tiếp ====
5h30p sáng, buồng dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, trời lạnh này mà dậy sớm thì quả là 1 điều khó khăn. Điều đầu tiên tôi làm đó là đi kiếm gói thuốc lào của vi phạm, sau đó bắn 1 bi cho nó phê rồi làm gì thì làm. Ở đây điếu cầy được làm bằng chai nước mắm nam ngư với lọ C sủi, ngoài ra thì nõ là nõ kim loại ngoài xã hội nên hút vẫn rất phê. Tôi vừa ngồi vừa chờ cho bọn lính phủ, dân chơi đánh răng xong trước đi thì tôi mới xuống. Bước chân xuống nhà mét với tư cách là dân chơi tôi không cần phải kiêng kị gì nữa. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi lên, lúc này dân chơi đang ngồi bu lại 1 chỗ để buôn chuyện cờ bạc của ngày hôm qua. Khoảng 5p sau, sàn dài vệ sinh xong xuôi thì buồng bắt đầu tập thể dục. Tôi mặc kệ không tập vì không có hứng. Tập thể dục xong xuôi thì sàn dài ai về chỗ nấy, lính phủ đi dọn mỳ tôm ăn sáng còn dân chơi chúng tôi thì ngồi đợi.
- Anh em ăn sáng. Tuấn trật tự nói.
Nghe thấy khẩu lệnh, dân chơi từng người ngồi vào mâm để ăn sáng. Bữa sáng bao gồm mỗi người 1 gói mỳ tôm hảo hảo, 1 ít rau sống và gia vị như giấm , ớt, tỏi, mì chính...
- Em mời các anh ăn sáng. Chúng tôi đồng thanh mời rồi bắt đầu ăn uống. Ăn xong thì chúng tôi lại ngồi chơi để chờ điểm. Tầm 7h sáng, cán bộ vào điểm xong thì ngày mới của chúng tôi mới chính thức bắt đầu. Lúc này ai ngủ thì về chỗ trải chăn chiếu ra mà ngủ, ngoài ra thì ai về việc người nấy, làm đúng bổn phận của mình. Tôi ra ngoài hành lang, đi vào kho để lấy cái áo khoác khoác vào cho đỡ lạnh. Xong xuôi tôi đi ra ngoài hành lang, ngoài này có mỗi xe lồng đang ngồi nhìn qua khe chớp. Tôi nói chuyện thì được biết anh ấy tên là Đông, tạm giam ở đây đã 9 tháng. Anh Đông bị bắt là do đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đang đi ở đường thì đột nhiên công an giao thông nhẩy ra chặn đầu xe, anh ấy không làm chủ được tốc độ nên mới quệt phải làm "đồng chí" csgt bị gãy 2 cái răng. Sau đó là bị khởi tố và bắt tạm giam vào đây vì tội " chống người thi hành công vụ". Tôi ngồi nói chuyện với anh Đông, anh Đông liền quay sang kể về những người trong buồng. Nói chuyện lan man cho đến hết buổi sáng cũng là 1 cách giết thời gian tốt nhất ở trong này. Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu, đến khi thầy Đ vào mở cửa đưa cơm canh vào thì tôi mới chui vào buồng. Ở đây có 1 điều khá oái oăm đó là các thầy không cho ngủ vào giờ hành chính. Nếu các thầy vào thì tất cả phải ngồi dậy không được phép ngủ. May sao dân chơi chúng tôi đã có xe lồng làm tai mắt, nếu thầy mở cửa thì sẽ báo ngay để còn đạp chăn màn để ngồi dậy.
1 ngày nữa trôi qua trong buồn tẻ, thoáng cái đã 1 tuần trôi qua. Hôm nay tôi xin anh Nghị cho gọi điện về, anh Nghị đồng ý và ra xin thầy. 5h chiều, tôi cầm điện thoại gọi cho mẹ nhưng mẹ tôi không nhấc máy, thế là tôi gọi cho em. 1 hồi chuông dài thật dài, tôi mong em nhấc máy vì tôi nhớ em.
- Alo, ai đấy ạ. Giọng nói của em nhỏ nhẹ làm tim tôi đau thắt lại.
- Em đang ở đâu đấy? Tôi hỏi.
- Em đang ở phòng. Ai vậy ạ?
- Em không nhận ra anh à?
- Dạ không, ai đấy ạ?
- Anh A đây...
- Anh...anh đừng có đùa em.
- Anh không đùa, không nhận ra anh thật à.
- Anh, giọng anh khác thế. Vân Anh vừa nói vừa bật khóc, thật sự nghe Vân Anh khóc tôi cũng không kìm được lòng.
- Ừ, mấy hôm nay lạnh nên anh bị cảm, em vẫn đang ở Hn à?
- Vâng, em vẫn ở phòng trọ, anh về chưa, a đang ở đâu đấy?
- Anh đang ở buồng tạm giam ở trại giam Xa La, chưa về được, người ta đang điều tra, chắc mấy hôm nữa là anh được về thôi. Tôi an ủi...
- Không, anh về luôn đi, anh về với em đi, em nhớ anh lắm. Vân Anh vừa nói vừa khóc....
- Ngoan nào, anh chưa về được. Nghe lời anh, mấy hôm nữa anh về, yên tâm đi.
- Không, anh về với em, anh về ngay đi, anh ở đâu để em đi thăm.
- Thôi mà, ngoan, đừng khóc nữa. Em gọi cho mẹ anh bảo, mua cho anh ít đồ ăn, cây thuốc lá rồi gửi thầy mang vào cho anh, nhớ dặn mua cho anh 1 cái bàn cạo râu nhé. Giờ đang tạm giam nên không thăm được đâu...
- Không, anh đi mà gọi, em không gọi đâu, anh về đi, về với em đi anh, em nhớ anh lắm. Anh ở trong đấy khổ không? Ăn uống có đủ không? Về với em đi anh..
- Anh trong này không khổ đâu, ăn uống bình thường, em yên tâm, mọi người trong này cũng tốt lắm, anh ở trong này cũng thấy vui.
- Anh nói dối, trong tù có gì mà vui. Anh về đi không em đi yêu người khác đấy, về đi anh.
- Anh chưa về được, thôi ngoan có gì anh gọi về cho.
- Thật không anh, anh được gọi về mấy lần.
- 1 tháng anh được gọi về 4 lần, yên tâm anh sẽ gọi cho em, anh nhớ em lắm. Ở nhà giữ gìn sức khỏe, cố gắng học nhé, đừng có lười nữa đấy. Anh đi rồi em phải biết tự lập nghe chưa, đừng có ngoan hiền quá kẻo người ta bắt nạt.
- Ứ đâu, anh về đi, anh về với em, em không chịu đâu...
Đến lúc này thì tôi cũng bật khóc luôn vì không thể nhịn được nữa, 2 dòng nước mắt tuôn trào, tôi nói với em 1 câu cuối :
- Thôi anh phải tắt máy đây, có gì anh gọi cho em sau, anh yêu em.
- Vâng, em biết rồi...
Tôi tắt máy và đưa cho anh Nghị, anh Nghị nãy giờ ngồi cạnh tôi nên nghe đc hết, anh ấy an ủi tôi, lúc này mẹ tôi gọi lại. Tôi dặn mẹ tôi gửi đồ và 1 số thứ cần thiết, xong xuôi tôi mới đi vào buồng. Vào đến buồng, nghĩ đến em tôi lại bật khóc. Mấy người đến an ủi tôi mặc dù họ không biết tôi gặp chuyện gì. Tôi châm điếu thuốc để hút cho bình tĩnh lại, đúng là khi gặp chuyện buồn, chỉ có thuốc lá mới có thể làm người ta bình tĩnh.

Cuối cùng 1 ngày nữa cũng trôi qua, tôi hi vọng thời gian trôi qua thật nhanh để tôi có thể gọi cho em lần nữa.

=== Đang type tiếp ====

Tối thứ 6 hàng tuần, chúng tôi sinh hoạt buồng. Sinh hoạt buồng thì trưởng buồng sẽ bỏ bánh kẹo ra để liên hoan. Bánh kẹo nào ngon thì chúng tôi ăn, bình thường thì sẽ chia cho phủ còn loại nào không ngon thì sẽ chia cho những người còn lại trong buồng. Hôm nay chúng tôi sẽ được hát, tất nhiên là hát nhỏ bởi vì ở Xa La này cấm hát hò hay làm ầm trong buồng. Tôi mở màn bằng ca khúc Kiếp Đam Mê của Bằng Kiều,
- Tôi xin người, cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, may ra còn được chút tình vui, khi cơm mưa mùa đông đang tới...
Nghe thấy tôi hát được nên mọi người bắt hát tiếp. Tôi tiếp tục hát những bài hát ưa thích của mình, lúc cất cao tiếng hát thật sự tôi lại chìm vào trong nỗi nhớ. Tầm 9h tối sinh hoạt xong thì mọi người lại về với công việc của mình, tôi hôm nay ngồi đọc truyện. Hôm trước không biết anh Nghị mượn được buồng nào 5 quyển Mật Mã Tây Tạng của Hà Mã, đúng sở thích của tôi nên tôi cầm nghiên cứu luôn không rời mắt.
Buổi sáng hàng ngày, sau khi điểm buồng xong, tôi lại ôm cái đài FM để chui vào kho, làm 1 cốc café với nửa bao thuốc rồi ngồi nghe nhạc. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tôi nhìn qua cửa sổ, phóng tầm nhìn ra ngoài và nghĩ. Tôi thấy khao khát được thoát ra khỏi 4 bức tường này, tôi ước bây giờ tôi được đi lại tự do, hò hét tự do, tận hưởng không khí trong lành, thoáng mát ngoài xã hội.
Bình thường ngoài đọc truyện và chơi bài thì tôi cũng học thêm đc 1 món mới, đó là cờ tướng. Trong buồng chỉ có 1 bộ cờ tướng, cao thủ ở đây cũng rất nhiều nên tôi hay la liếm đi xem và cũng học đc 1 chút. Sau này có người muốn dậy tôi đánh chắn nhưng do mắt kém, lại không có kính nên tôi không học. Cuộc sống bình thường đến nhàm chán cứ trôi qua. Lúc này tôi chỉ hi vọng nhanh nhanh đến tết để tôi được gọi điện về gặp em. Suy nghĩ về em cứ lởn vởn trong đầu tôi, thế là tôi bắt đầu nghĩ đến việc tôi sẽ nói những gì khi được nói chuyện với em. Đằng nào cũng sắp tết rồi, tôi cũng chẳng biết còn phải ở đây bao lâu nữa, tôi định sẽ bảo em về nhà chơi với bố mẹ tôi cho vui, nhưng cũng không biết em có dám không vì tính em nhát lắm. Mấy hôm sau, anh Nghị thông báo, trại nghỉ tết từ 27 đến 09 cho nên thầy cho gọi về gia đình để xách tay gửi đồ ăn, chè thuốc nếu không căng tin nghỉ bán là đói cả buồng. Dân chơi chúng tôi ai cũng gọi về cả, tết đến rồi, ai trong này cũng phải xa nhà nên đều muốn cố gắng có làm sao 1 cái tết vui vẻ và ấm cúng 1 chút. Đến lượt tôi gọi điện về, tôi gọi cho mẹ để dặn gửi đồ cho tôi. Sau đấy tôi bấm số đt của em để gọi. Tôi đưa điện thoại lên để nghe nhưng không thấy bên kia đổ chuông mà lại nghe thấy 1 giọng nói vang lên :
- The number you have dialed is not available at the moment, please try again later. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Tôi bấm đi bấm lại vài lần nhưng không được, anh Nghị thấy thế liền giục tôi đưa đt để cho người khác gọi. Lòng tôi như quặn thắt lại, trong đầu hiện ra không biết bao nhiêu câu hỏi. Tại sao em lại tắt máy? Tại sao lại không liên lạc được? Có phải em gặp chuyện gì không hay? Bao nhiêu câu hỏi cứ lặp đi lặp lại làm tôi thấy bất ổn, tinh thần đi xuống rõ rệt. Bây giờ tôi mới biết tình yêu thật lòng nó đau đớn như thế nào.
Tôi buồn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ để mọi người không biết và cười nhạo tôi. Đến tối khi đi ngủ, nằm co ro 1 góc trong cái lạnh của mùa đông, tôi thật sự mới thấy thấm thía nỗi đau này. Tôi bật khóc, những giọt nước mắt của 1 thằng đàn ông rơi xuống vì lo lắng và nhớ nhung 1 người con gái. Tôi cố gắng để không phát ra tiếng khi khóc, nhưng người tôi cứ run lên từng chập. Cảm giác kìm nén nỗi đau trong lòng thực sự khó khăn đối với tôi. Sau này nghĩ lại, tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi khóc vì em nữa.

Trước tết khoảng 1 tuần, hôm đấy tôi đang ngồi ngoài hành lang với xe lồng mới để chém gió. Anh Đông xe lồng cũ đi xử và đã có án, đau đớn cho anh ấy là chỉ vì rút lại 70tr chạy án mà giờ từ 18 tháng tù chuyển thành 5 năm 6 tháng. Anh Đông chuyển xuống khu D chờ kháng án, còn bây giờ anh Nghị đưa 1 người khác lên thay. Xe lồng mới tên là Tuấn.

Tôi nhìn ra sân còn Tuấn xe lồng cứ mải mê đọc báo, tự nhiên tôi thấy từ cổng khu đằng xa có 1 toán cán bộ đi vào, thằng nào thằng đây mặt hằm hằm, cũng phải đến chục tên, tay cầm cặc ngựa đi tới. Người dẫn đầu đoàn trông cũng đã hơn 40, có lẽ là già nhất, tay đang cầm 1 tờ giấy A4. Tôi nhìn không rõ nên quay sang bảo Tuấn XL :
- Ê, bọn kia là bọn nào đấy mày?
Tuấn XL nhìn ra ngoài sân, mặt tái mét không nói nên lời rồi phi ngay vào cửa buồng gọi anh Nghị mà chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của tôi:
- Anh Nghị ơi, cướp, cướp! Giọng thằng Tuấn XL nghe khẩn trương và sợ hãi 1 cách kỳ lạ. Tôi đang không hiểu tại sao lại cướp, trong tù cũng có cướp thì nghe thấy tiếng Tuấn trật tự hô :
- Đập buồng.....
Lúc này buồng tạm giam như ong vỡ tổ, ai cũng phi ngay vào công việc dọn đồ vi phạm. Thuốc lá, sách, truyện, báo chí được Kiên vi phạm bỏ vào túi đồ nhét vào trong kho. Gạt tàn được đem đổ sạch, tóp thuốc, tóp kèn được đổ xuống cống và dội hết nước, tàn thuốc ở sàn thì được quét sạch sẽ... Trong buồng bấy giờ không khí nhộn nhịp như đi chợ, nhìn rất là buồn cười.
Chỉ trong vòng 5p từ khi có lệnh dòn đồ, buồng A3 của tôi đã sạch bong từ trong ra ngoài, nhìn không có 1 dấu vết gì. Lúc này dưới buồng A1 đã bị đập, chúng tôi nghe thấy tiếng chào cán bộ ở dưới nên chắc chắn rằng chỉ tầm 10p sau, lũ cướp này sẽ lên đến buồng tôi.
Đúng 10p sau, tiếng cửa buồng lạch cạch mở. Chúng tôi ngồi gọn vào chỗ, anh Nghị ra cửa đón đường trước. Khi cán bộ vào chúng tôi chào đồng thanh theo anh Nghị. Bọn đi đập buồng hôm nay là bọn chuếch nghĩa vụ, làm ở đội bảo vệ của trại. Bọn chúng bắt chúng tôi đứng lên, quay mặt vào tường và giơ 2 tay lên đầu cho chúng nó khám. Chúng sờ mó người chúng tôi từ trên xuống dưới và lục từng túi áo một. Đống chăn màn cũng được dỡ tung ra để kiểm tra. Nhưng có 1 người có vẻ là đội trưởng nói :
- Ôi giời, kiểm tra nhanh nhanh lên còn về, muộn mẹ rồi đấy.
Nghe thấy vậy bọn chuếch cũng chỉ kiểm tra qua loa rồi rút vì chúng biết có tìm cũng chả thấy gì. Đây là lần đập buồng đầu tiên tôi trải qua, tôi thấy không giống trong chuyện Bão Lòng gì cả, mãi sau mới biết trước khi đập quản giáo đều được thông báo hết và cũng có phong bì hết rồi, nên có đập được cái gì cũng không bao giờ bị lập biên bản cả. Hình thức hết cả thôi. Anh Nghị quay sang nói cho bọn tôi biết, giờ có thể an tâm ăn tết được rồi.

Tết đã đến, năm nay chúng tôi định không mua mứt bằng sổ lưu kí vì nghĩ rằng trại sẽ phát, nhưng cuối cùng căng tin báo lại là sẽ không phát nếu không đăng kí mua. Thế là chúng tôi lại phải mua 20 hộp với giá hơn 40k 1 hộp, rõ là phí tiền.
Những ngày cuối năm tôi thấy có vẻ dễ thở hơn, nhưng càng gần đến giao thừa thì chúng tôi lại nhớ nhà. Năm nay trại phát cho chúng tôi mỗi người 1 cái bánh chưng, 1 hộp mứt, 1 gói bánh quy tàu để ăn tết, còn đồ ăn thì chưa biết sẽ có những gì.
Đêm 28 âm lịch, tôi vì nhớ em nên không ngủ được, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 1h rồi. Trong buồng lúc này cũng chỉ còn khoảng 10 người đang thức đánh bài với đọc truyện. Chú Khang đang nằm liền nhổm dậy, nói với anh Nghị vài câu. Tôi thấy anh Nghị gật gù 1 lúc rồi quay sang bảo Đàn kinh tế đi lấy mấy con mực với cá chỉ vàng ra nướng. Mực với cá chỉ vàng của chúng tôi toàn là hàng ngon nhất do nhà anh Kiên béo vi phạm gửi lên từ Quảng Ninh. Chú Khang lôi ra 1 chai rượu nếp cái hoa vàng còn anh Nghị cũng lấy ra 1 chai nước mắm Nam Ngư để ở giữa mâm. Mực nướng thơm nức mũi, bọn tôi bắt đầu xé nhỏ và bầy ra đĩa, chúng tôi thấy muối ớt vắt thêm ít chanh và lôi ra 1 chai tương ớt chinsu đổ ra đĩa. Đang chuẩn bị đánh chén thì anh Nghị lôi ra 1 chai nước mắm nam ngư đổ ra cốc. Tôi ngạc nhiên vì không biết anh ấy đổ nước mắm ra cốc làm gì. Tôi đưa lên mũi để ngửi, hóa ra là rượu tây. Chú Khang nói rượu nếp cái hoa vàng này được đặt trực tiếp từ lò nấu rượu, được chưng cất 2 lần nên trong vắt hơn cả nước lọc. Tôi không biết uống rượu nhưng thật sự khi ngửi mùi thơm tỏa ra từ cốc rượu nếp cái hoa vàng thì cũng biết rượu này thực sự là rượu ngon. Anh Nghị cũng giới thiệu luôn loại rượu tây anh vừa đổ ra là Ballentines 30 năm. Tôi thấy rượu có màu đỏ thẫm, nhấp thử 1 ngụm cũng thấy khá là nặng, hỏi ra mới biết đây là loại rượu cũng khá đắt tiền. Chúng tôi bắt đầu ăn uống, thật sự ra mà nói tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trong tù cũng được ăn uống như thế này.
Ở đây tôi thấy anh Nghị với chú Khang là người hiểu biết nhất, anh Nghị có 2 bằng đại học, biết 2 ngoại ngữ và là giám đốc công ty tư nhân, còn chú Khang tuy tuổi đã cao nhưng cũng am hiểu phật pháp, hiểu biết cực kỳ rộng, có kỹ năng giao tiếp cực tốt, lúc nào cũng tụng kinh niệm phật và sở hữu 1 khối tài sản khá lớn. Tôi đã trực tiếp thấy quản giáo trong trại cũng phải kính nể chú Khang và gọi chú Khang bằng anh.
Sau khi kết thúc bữa rượu, tôi thật sự thấy phê và chui lên nằm ngủ luôn đến sáng hôm sau. Sáng dậy tôi bị đau bụng. Khi mọi người đánh răng rửa mặt tôi không dám đi, điểm buồng xong xuôi thì buồng hết sạch nước, không biết làm sao nên tôi đành đi ngủ cho quên nỗi đau về thể xác này. 10h trưa tôi tỉnh dậy, đi lòng vòng xuống dưới đi đang giờ cơm nước, cấm không được đi. Tôi định nhịn 1 lúc nữa nhưng xem ra không thể chịu nổi nên đành lén đi vệ sinh. May mắn là không ai phát hiện. Bữa trưa xong xuôi, mọi người chuẩn bị đi ngủ, tôi bắt đầu thấy hơn chục dân chơi đang xếp hàng chờ đi vệ sinh thì tôi mới biết rằng không phải mình tôi bị đau bụng tiêu chảy. Hóa ra cả dàn dân chơi hôm qua đều bị ngộ độc thực phẩm.
Thực phẩm của chúng tôi ở đây không có thứ gì bảo quản, trại chỉ bán vào thứ 4 hàng tuần nên đồ ăn chúng tôi phải thu xếp sao cho cả buồng đủ dùng trong 1 tuần. Đồ ăn tươi mua về phải đem đun lại rồi cho vào chậu, khi nào có mùi thì đun tiếp rồi đem ra ăn, giả sử nếu không được phép đun thì đồ ăn bốc mùi chúng tôi cũng phải cố mà nuốt. Hôm qua cả dàn dân chơi bị tiêu chảy là do ăn phải món canh chân giò bị bốc mùi. Chân giò trại bán do không luộc kỹ nên tủy bị thiu và bốc mùi, 2 thằng xe ở phủ không hiểu làm thế nào mà sau khi nấu canh chúng tôi lại không thấy mùi nữa nên bắt đầu ăn sùm sụp, cuối cùng là lãnh hậu quả. Hôm đấy vi phạm phải lấy ra 1 đống thuốc bê tông ( viên con nhộng, không biết tên thuốc là gì ) cho dân chơi uống để cắt cơn tiêu chảy. May sao cuối cùng mọi sự cũng qua đi, nghĩ lại chỉ thấy buồn cười khi nhìn thấy cảnh cả chục người xách quần chờ đi vệ sinh thôi.
29 tết, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2012, anh Nghị cho cả buồng tắm rửa sạch sẽ chờ đón năm mới. Đồ ăn của chúng tôi được chia cho mọi người 1 ít để bữa tối cuối cùng của năm ai cũng được no đủ. Hôm nay thầy Đ mang vào buồng 3 cái điện thoại rồi bảo anh Nghị cho cả buồng gọi về chúc tết. Tôi cũng được gọi về, tôi gọi về cho mẹ và chúc tết gia đình sau đó gọi cho em họ nhưng nó không bắt máy. Tôi gọi cho Vân Anh thì vẫn không được nên cũng đành thôi, bao nhiêu dự định, bao nhiêu điều tôi định nói với em giờ đều không thực hiện được. Cả buồng thay nhau gọi về chúc tết, xem ra ai cũng trút được phần gánh nặng nhớ nhà.
Buổi tối chúng tôi được phát thuốc. Mọi người trong buồng ai được phát thì đều đc x2 số thuốc so với hàng ngày, còn những ai bình thường không được phát thì đều được cho 1 điếu thuốc.
Lúc này anh Nghị đứng ra tổ chức xới xóc đĩa thuốc, bất kể ai trong buồng, từ sàn ngắn đến sàn dài, từ dân chơi đến trách nhiệm, ai có thuốc đều được chơi. Anh Nghị đứng ra cho trật tự cầm cái và tuyên bố hôm nay không cho tín dụng vì là cuối năm. Cuộc chơi diễn ra rất vui vẻ, bên sàn dài gom thuốc lại cho 1 người đi sang thả và cũng kiếm đc 3 bao mang về, tôi thì thua sạch nhưng cũng rất vui. Đến gần 12h thì cuộc chơi chấm dứt, mọi người bắt đầu trải chiếu và lấy bánh kẹo ra để liên hoan. Hôm nay trong buồng ai cũng giống ai, đều được tham gia liên hoan. Mọi người chờ anh Nghị phát biểu xong thì bắt đầu chúc tết lẫn nhau, lúc này tiếng pháo giao thừa đã nổ, nhìn qua khe cửa chớp thì chỉ thấy những bóng sáng trên bầu trời chớp lên chớp xuống, hình như có người bắn pháo hoa ngay gần đây. Chúng tôi bắt đầu chúc tết nhau, cả trại bắt đầu hò hét, từng buồng chúc tết nhau một.
- A1 chúc mừng năm mới A3 nhé... tiếng hò reo ầm ỹ từ dưới tầng 1 vang lên.
- A3 chúc mừng năm mới A1 nhé, bọn tôi hò reo đáp trả. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng buồng nữ hò reo chúc tết nhau rất rôm ra nên chúng tôi cũng thấy vui lên phần nào.
Từng người bắt đầu lên hát, nhạc tù có, nhạc chế có, nhạc trẻ có... Không khí mỗi ngày 1 sôi động, đến 1h có tiếng mở cửa buồng. Chúng tôi không ai bảo ai tự giác không làm ồn nữa. Có tiếng bước chân ngoài hành lang. Anh Nghị thấy vậy liền đi ra cửa chờ sẵn. Lúc này có 3 cán bộ đi vào cửa lồng.
- Xin chào các anh.
- Cháu chào thầy ! anh Nghị trả lời còn chúng tôi vẫn im phăng phắc.
- Vâng cảm ơn anh, tôi tự giới thiệu, tôi là Đỉnh, đội trưởng đội quản giáo ở trại giam số 3, hôm nay là 01 tết, tôi trực nên tôi lên chúc tết các anh. Các anh dù sao cũng là những người có tội với nhà nước chứ không phải có tội với chúng tôi nên chúng tôi cũng mong các anh mạnh khỏe, có sức khỏe dồi dào, gia đình yên vui, an khang thịnh vượng và quan trọng nhất là sớm trở về với gia đình và xã hội.
- Cháu cảm ơn thầy. Anh Nghị nói tiếp, hôm nay cháu xin phép thay mặt cả buồng chúc các thầy năm mới an khang thịnh vượng, gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Chúng cháu có tội với nhà nước nên chúng cháu sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để trở về với gia đình và xã hội. Cháu xin cảm ơn thầy.
- Ừ, các anh cứ liên hoan đi, tôi cũng chỉ qua được 1 chút thôi, giờ phải đi sang mỗi buồng 1 chút. Đây tôi có mấy bao thuốc nhờ anh cho anh em trong buồng 1 người 1 điếu để mừng lộc năm mới.
- Cháu cảm ơn thầy.
Nói xong thì thầy Đỉnh và 2 người nữa đi ra, chúng tôi lại tiếp tục truyện trò rôm rả. Đến 1h30p sáng thì anh Nghị cho mọi người đi ngủ, chúng tôi là dân chơi nên vẫn thức, do uống mấy chén rượu năm mới nên ai cũng đỏ mặt và vui nên anh Nghị mới cho lấy cái đài chạy thẻ nhớ ra bật nhạc sàn lên cho mọi người nhẩy. Tiếng nhạc tuy không to nhưng trong màn đêm yên tĩnh cũng đủ cho mọi người nghe thấy và nhẩy nhót. Tôi thật sự cảm thấy rất vui và tạm thời quên đi nỗi nhớ nhà khi được đón 1 cái tết vui vẻ và đầm ấm như thế này.
=== Còn tiếp ===

Chap này em type hơi dài, các bác thông cảm.

Sáng 01,02 và 03 tết, anh Nghị cho cả buồng ăn sáng bằng mỳ tôm. Tất nhiên là bọn tôi ăn bằng nước sôi còn những người còn lại ăn bằng nước trại, nhưng tôi thấy như thế cũng là đầm ấm lắm rồi. Trại 3 ngày này cho chúng tôi ngày 2 bữa giò xào ( giò mỡ ), như thế cũng là tốt lắm rồi. ( sau này mới biết ở Hỏa Lò thì có gà, giò nạc, chả, miến ăn không hết phải đổ đi, Văn Hòa riêng 02/09 đã cũng có đậu luộc, thịt luộc, giò nạc với canh miến => Xa La ăn bớt thực phẩm của can phạm, phạm nhân ).
3 ngày tết cũng nhanh chóng trôi qua, chúng tôi lại bắt đầu trở lại guồng quay như bình thường. Tôi bây giờ chỉ còn biết chờ đợi đi cung. Đúng là ở trong 4 bức tường lâu ngày nên ai cũng muốn đi ra ngoài để cho thoải mái. Mấy hôm nay tôi muốn làm 1 cái gì đó để giết thời gian, cuối cùng tôi quyết định quay sang học đan tôm. Chúng tôi trong này đan tôm bằng túi nilon. Túi nilon đựng đồ xách tay do gia đình gửi vào qua quản giáo được chúng tôi chọn lọc, sau đó dùng chỉ cắt nhỏ ra thành từng sợi bằng nhau, cuối cùng là xe nhỏ lại thành sợi để bắt đầu đan tôm. Quá trình học cắt túi rất đơn giản vì nó không đòi hỏi kỹ năng nhưng quá trình xe dây quả là quá trình đòi hỏi sự rèn luyện lâu ngày. Túi nilon có nhiều loại, có loại cứng có loại mềm, có loại dãn ít, loại dãn nhiều và có cả không dãn nên đòi hỏi người xe dây phải có kinh nghiệm thực sự. Trong lúc xe dây thì phải dựa vào cảm giác của ngón tay để xem sợi dây đã nhỏ đều nhau chưa, phải biết lúc nào không được kéo nữa nếu không sẽ đứt dây. Quá trình học xe dây của tôi cũng ngốn mất 3 tuần. Tiếp theo là học đan tôm, đan tôm thì rất đơn giản nhưng để đan đẹp thì cũng cần phải có thời gian, trải qua bao gian nan vất vả, cuối cùng tôi đã bỏ cuộc vì không thể kiên nhẫn ngồi đan tôm cả ngày được. Cuối cùng tôi quay sang nhờ anh Kha người Quốc Oai đan cho tôi 2 con tôm và 1 cái nhẫn cực kì đẹp để sau này về tôi sẽ tặng nó cho em. 2 con tôm của tôi đều có 4 màu là xanh nõn chuối, đỏ, tím và vàng, chữ được đan bằng dây trắng nên rất đẹp. Tôi nhờ anh Kha đan cho chữ I ( trái tim ) U và 1 con nữa là T ( trái tim ) V.A. Chiếc nhẫn của tôi khung được làm bằng lọ C sủi, dây đan bên ngoài cũng bằng dây đan tôm nhưng nhỏ hơn nhiều, dây đan chữ được xe bằng túi nilon còn nhỏ hơn sợi tóc. Tôi nhờ đan lên chiếc dẫn dòng chữ : I ( Trái tim ) U ( Trái tim ) T ( trái tim ) V.A ( 2 trái tim lồng nhau ) cực kì đẹp. Đôi tôm và chiếc nhẫn này có lần 1 quản giáo trẻ xin tôi nhưng tôi không cho. Rất tiếc nó đã bị thất lạc khi tôi gửi thằng bạn khi ra xử và nó đã làm mất. Thấm thoắt cũng đã gần 2 tháng trôi qua. Tôi đang chờ đợi không biết bao giờ mới được đi cung thì khoảng 03/03 cán bộ điều tra viên của tôi vào lấy cung. Tôi vui mừng, cầm cái áo Juve lên tay rồi theo thầy quản giáo ra phòng chờ, lúc này cán bộ điều tra dẫn tôi đi ra sân và lên phòng cung ở khu C. Vẫn chả có gì mới, điều tra viên của tôi vừa đi vừa dọa tôi :
- Nhận tội đi, nếu không nhận thì tao sẽ cho ở đây mấy tháng nữa đấy. Tôi cười khẩy và bảo lại rằng:
- Anh cho em ở đây mấy tháng cũng được, càng vui.
Nghe thấy tôi nói thế thì hắn không nói gì nữa. Lên đến phòng lấy cung thì hắn lại hỏi tôi mấy cái vớ vẩn rồi chốt lại với tôi 1 câu rằng :
- Tao khỏi cần mày nhận tội, bọn kia khai mày là được rồi.
- Vâng, kệ anh, em không quan tâm.
Xong việc tôi lại được đưa trở về lại khu. Về đến buồng thì anh Nghị hỏi tôi "sao rồi em", tôi trả lời "chả có gì mới anh ạ" rồi đi vào buồng nói chuyện. Trong thời gian ở đây, chú Khang nói chuyện với tôi, dậy tôi cách cư xử, nói năng trước tòa rất nhiều. Chú ấy còn nói với tôi hôm nào cầm kết luận điều tra về cho chú ấy đọc xem sao. Tôi đồng ý và bắt đầu công cuộc chờ đợi kết luận điều tra.
Khoảng 10 hôm sau, đang ngồi trong buồng tự nhiên Tuấn xe lồng vào gọi tôi đi nhận cáo trạng. Tôi ngạc nhiên vì đã nhận kết luận điều tra đếch đâu mà đã có cáo trạng rồi. Tôi nghĩ nó đùa nên không đi thế là nó mới bảo là thật. Nghe vậy tôi phi ra ngoài kho, vớ cái áo xuống rồi chờ quản giáo lên mở cửa buồng để đi nhận cáo trạng.
Xuống đến phòng chờ của quán giáo, tôi thấy 1 nữ viện kiểm sát vừa nhỏ vừa già, chắc cũng U40 rồi. Nhìn mặt thì đúng theo kiểu mặt quắt tai dơi. Nữ KSV này giới thiệu tên là N.T.T và dẫn tôi đi ra cửa buồng A2 gặp 1 thằng nữa. KSV này nói với thằng kia :
- Thôi kí luôn ở đây rồi vào buồng nhé, đỡ phải lên trên phòng. Giờ cô dẫn thằng này lên phòng làm việc đã. Thế nào? Đã nhận tội chưa? Câu cuối T quay sang hỏi tôi.
- Em không làm thì không nhận. Tôi trả lời.
- Thôi để em lên kia đọc rồi ký chị ạ. Thằng ở buồng A2 nói.
- Ừ, thế đi theo chị. Nữ KSV nói.
3 người chúng tôi đi lên phòng cung, nữ KSV lấy hồ sơ giấy tờ ra rồi đưa cho thằng ở buồng A2 đọc bản cung rồi đưa 1 biên bản bàn giao cáo trạng cho nó kí. Tôi quay sang nói với KSV :
- E đã có cáo trạng rồi à? Nhưng mà e đã nhận kết luận điều tra đâu?
- Tôi không biết, thế đã nhận tội chưa?
- Em không nhận tội đâu, e không làm nên không nhận.
- Có 3 nhân chứng với bị hại nữa là 4, 4 người làm chứng mày trộm cắp xe mà vẫn không nhận à.
- Em không làm nên không nhận, thế thôi. Mà em chưa được kí lệnh tạm giam hả chị?
- Ơ, anh nghĩ anh là con bộ trưởng bộ công an hay sao mà đòi ký lệnh tạm giam?
- Chẳng lẽ em không được kí lệnh tạm giam, thế lệnh tạm giam của em đâu?
- Tôi không mang theo, ở đây có lệnh gia hạn tạm giam của anh, anh kí đi. Nói xong KSV đưa ra tờ lệnh gia hạn tạm giam của tôi. Tôi nhìn vào thì không thấy có chỗ ký nên ký bừa xuống dưới. Lệnh gia hạn tạm giam của tôi được gia hạn thêm 20 ngày nữa. Tôi ký xong thì KSV lại nói.
- Thế nhận cáo trạng không?
- Không. Tôi trả lời.
- Thế được rồi, giờ tôi hỏi còn anh trả lời nhé.
- Ok thôi, tôi trả lời hời hợt vì không có mấy cảm tình với thể loại phụ nữ mặt quắt tai dơi này.
Chúng tôi làm việc với nhau khoảng 30p, KSV vẫn hỏi đi hỏi lại vấn đề mà tôi đã khai sau đó bảo tôi kí vào biên bản hỏi đáp. Sau cùng KSV quay sang hỏi tôi 1 câu :
- Có đọc cáo trạng không?
- Không, chưa nhận được kết luận điều tra thì em không nhận cáo trạng. Thế thôi.
Dụ dỗ tôi nhận cáo trạng không được, KSV liền đưa tôi về buồng. Cũng như lần trước, mọi người đều chạy ra hỏi tôi có tiến triển gì mới không? Có nhận cáo trạng không? Tôi trả lời hết và nói rằng không nhận cáo trạng. Ai cũng khen tôi rắn vì dám chơi lại với ĐTV và KSV. Tôi mặc kệ vì từ đầu đến giờ tôi có nhận tội đâu mà phải sợ chúng nó.
Khoảng 10 ngày sau, KSV đến dụ tôi nhận cáo trạng. Trước đó mấy hôm chú Khang bảo tôi là cứ nhận đi, sau rồi ghi rõ vào tờ biên bản ấy, không phải sợ nên hôm nay tôi quyết định nhận cáo trạng, hôm đó là 22/03/2013.
Lên đến phòng cung, tôi đưa bản cáo trạng lên và đọc. Thật sự kinh ngạc vì hóa ra bọn kia khai khống hết, đổ hết tội lỗi cho tôi. Nội dung cáo trạng tôi muốn kể ra nhưng thật sự đến giờ không nhớ rõ. Đại khái chúng nó vui khống cho tôi bảo là thấy tôi dắt xe của chúng nó từ tầng 2 xuống, chúng nó nói khám người tôi khi bắt thì thấy tay công chữ T và dưới chân tôi là đầu vam phá khóa 2 cạnh. Khi công an khám nhà thì phát hiện 1 chiếc kìm cộng lực. Tôi đọc xong liền ghi vào biên bản giao nhận cáo trạng như sau ( nhớ đại khái thôi chứ không rõ ràng được ) :
- Tôi không đồng ý với nội dung cáo trạng vì nội dung cáo trạng sai sự thật. Nhưng điểm sai đó như sau :
- Trong cáo trạng T.N.T khai nhìn thấy tôi trộm xe lúc 4h30 nhưng 5h15 tôi mới ra khỏi nhà. Biên bản bắt người quả tang được lập vào lúc 5h15p sáng ngày 03/01/2013.
- Lời khai của anh T.N.T và 3 nhân chứng trong cáo trạng đã thể hiện rõ là không khớp với nhau, có nhiều điểm mâu thuẫn và không thể đúng với thực tế, nếu thực hiện lại hiện trường thì chắc chắn là không được.
- Tay công chữ T và vam phá khóa không phải thu giữ trên người và dưới chân tôi như trong cáo trạng. Khi khám người tôi không phát hiện được gì, tay công chữ T và đầu vam phá khóa do anh H.K.B nhặt được ở ngoài mang vào. Lúc này có rất nhiều người chứng kiến.
- Kìm cộng lực thu giữ tại nhà tôi đã bị hỏng, gẫy lưỡi nên không thể sử dụng, không thể coi là vật chứng thu giữ tại nhà.
Sau khi ghi vào biên bản giao nhận cáo trạng, tôi nói :
- Chị đưa em 1 bản để em cầm về buồng.
- Không được, đọc ở đây thôi chứ không được mang về buồng?
- Tại sao lại không được, em có quyền cầm về chứ.
- Giao nhận cáo trạng được thực hiện dưới nhiều hình thức, giao tại buồng giam, đọc cáo trạng tại phòng làm việc hoặc là nghe đọc cáo trạng tại phòng làm việc. Giờ cậu đọc xong cáo trạng rồi thì thôi, tôi không cho cậu mang về buồng nữa.
Tôi uất ức nhưng không làm được gì nên cũng đành chấp nhận. Trên đường về buồng tôi cũng nói là tôi sẽ đấu với chúng nó đến cùng. Tôi thấy con mụ KSV này cũng cay cú với tôi lắm.
Về đến buồng thì vẫn là những câu hỏi quen thuộc, tôi đem vấn đề sai phạm trong cáo trạng ra để nói với chú Khang và đã được chú ấy hướng dẫn cách nói ở tòa sao cho tốt nhất. Sau nhiều thời gian tranh luận, cuối cùng tôi cũng chuẩn bị được sách lược 1 cách kỹ lưỡng khi ra tòa. Và bây giờ tôi lại mong ngóng từng ngày để nhận báo xử.

Lại gần đến 30 tháng 4 rồi, đợt này phạm mới vào nhiều, chủ yếu là án tàng trữ ma túy. Ở đây lâu tôi mới nhận ra 1 điều đó là cứ vào đợt 30/04, 02/09 với tết âm lịch là kiểu gì số người bị bắt cũng tăng đột biến so với những tháng còn lại, hỏi ra thì hóa ra là chỉ tiêu cho các ngày lễ tết và đa số phạm nhân bị bắt toàn nghiện. Tôi ngẫm ra 1 điều, CA nuôi 1 vài đứa bán ma túy, sau đó rình bên ngoài, cứ ai vào mua khi quay trở ra thì sẽ bị bắt cho đến khi nào đủ chỉ tiêu thì thôi, ngoài ra ai đen đủi bị bắt vì các án khác thì cũng không thể chạy được cũng vì 2 chữ "chỉ tiêu".
Lính mới thời điểm này vào buồng mỗi đợt ít nhất cũng 4 người, luật lá vẫn như bình thường nhưng có phần còn khét hơn do buồng thay trật tự mới. Lính mới bây giờ ngoài những gì phải học ra thì còn phải đốt lông đít. Buổi tối khi cả buồng đi ngủ, lính mới được đưa xuống phủ, bắt tụt quần, chổng mông ra đằng sau cho 1 thằng cầm đèn dầu dí vào, khi nào bốc mùi khét mới thôi.
Thi thoảng mấy thằng trật tự còn cho 1 thằng lên ôm cửa sổ chỗ có lắp đèn, trùm giấy bóng kính xanh đỏ vào đấy để nhìn như bar, ở dưới bật nhạc sàn rồi cho bọn sàn dài sang nhẩy nhót theo nhạc để làm trò vui. Bọn nó kêu "bay đê" rồi cho mỗi đứa sàn dài ngậm (ko được nuốt) nửa viên cloxit thay "kẹo". Thằng nào bay đẹp thì thôi, chứ bay không đẹp thì cứ nã thêm "kẹo" đến khi nào bọn nó thấy đẹp mới thôi. Chính vì ngậm kẹo nhiều nên nhiều ông đến 10 ngày sau không đi ỉa được.
Những thằng án hiếp dâm mới vào thì luật lá cũng chỉ nặng hơn án bình thường chứ không có kiểu hành hạ như ngày xưa nên cuộc sống trong buồng ai cũng dễ thở. Đợt này có 1 trật tự chuẩn bị đi xử nên thầy Đ gọi tôi ra và bảo tôi làm trật tự. Tôi từ chối bởi vì tôi không muốn đánh người, với lại bây giờ tôi cũng sắp có báo xử nên tôi chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường, không thích bon chen làm gì. Đầu tháng 4, tôi nhận được báo xử vào ngày 25/04 tại TAND Q.HM. Trong biên bản giao nhận báo xử tôi viết sđt của gia đình vào đó yêu cầu thông báo về gia đình và ghi không có ý kiến gì cả. Mấy hôm sau tôi xin gọi điện về để báo cho gia đình biết ngày xử, nếu tôi không gọi thì gia đình cũng không biết vì bên tòa án chẳng thấy báo gì cả.
Tối 24/04/2013, anh Nghị tổ chức cho tôi và 2 người nữa 1 buổi liên hoan đi xử, đây là truyền thống của buồng. Anh Nghị lấy 2 bao thăng long đưa tôi đi mời cả buồng, mọi người sinh hoạt bánh kẹo rồi chúc tôi mai đi xử may mắn, bình thường xử xong thì sẽ đi xuống buồng có án nên ai cũng buồn.
Chú Khang nói với tôi "cháu mệnh thổ, tháng này tháng thổ, song thổ thì có thể tạo nên núi cao nhưng núi cao quá thì lại dễ đổ xuống sông xuống biển. Chú nghĩ cháu khó mà trắng án được. Mà chưa chắc mai đã xử được đâu." Tôi nghe vậy cũng hơi lo nhưng dù sao cũng phải đi đến cùng. Tôi ra chỗ cửa lồng nơi đặt 1 mâm ngũ quả và mấy nén hương đang cháy nghi ngút để cầu khấn, dù sao có lòng tin vào tâm linh cũng tốt hơn. Tối hôm đó gần 2h sáng tôi mới chợp mắt được.
Sáng 25/04, tôi dậy từ rất sớm, ăn sáng xong tôi mò ngay ra ngoài hành lang để ngồi uống nước. Mọi người làm ấm chè, điếu thuốc với ít kẹo lạc để liên hoan, chúng tôi ngồi ôn lại kỷ niệm từ khi bước chân vào buồng đến giờ.
7h30 sáng thì oto ngoài sân đã bắt đầu nổ máy, tôi và 2 người nữa đều hồi hộp chờ đưa đi xử. Đã mấy tháng không gặp người nhà rồi nên giờ ai cũng mong ngóng được đi càng sớm càng tốt.
8h sáng, Tuấn xe lồng báo là đã có người cầm giấy, cầm còng vào dẫn giải đi, mọi người chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi đứng cuối hành lang, lúc này thầy quản giáo mở cửa để đọc tên người đi xử. 3 cái tên vang lên nhưng không có tên tôi. Ngoài 2 người kia ra thì người thứ 3 là anh Hòa tội đánh bạc, hoãn xử mấy lần, hôm nay tự nhiên bị bốc đi xử. Anh Hòa nghe gọi tên thì phi hùng hục ra ngoài kho, mặc vội bộ quần áo xử rồi đi ra ngoài. Cửa buồng lại đóng, tôi đứng nhìn xuống và tự hỏi không biết mình có bị quên không. Mọi người bảo tôi chờ thêm 1 tí nữa xem, nhiều khi bọn nó gọi đi muộn. Tôi chờ thêm 5p nữa thì thấy oto khởi hành đi hết, tôi chắc chắn hôm nay mình hoãn xử nên thay quần áo đi vào. Thời gian này là thời gian hết sức cảnh giác đối với tôi bởi vì tôi có thể bị bốc đi xử bất kì lúc nào mà gia đình không ai biết. Rất may là 10 hôm sau, tôi có báo xử vào ngày 13/05. Chờ đợi đến ngày 13 thì tôi lên xe đi xử. Xe của tôi gồm 4 người và 3 vụ án. Tôi với 1 anh ở khu D xử cùng phòng.
8h20p sáng, chúng tôi đến TANDQ.HM, vừa xuống xe thì tôi đã nhìn thấy thằng bạn thân đi từ đằng xa đến, chúng tôi nói chuyện qua mấy câu rồi tôi phải đi lên phòng xử. Mặc dù 2 tay vẫn bị còng nhưng tôi vẫn cố thò tay vào trong túi quần móc ra 2 con tôm và cái nhẫn rồi ném cho thằng bạn. Lúc này 1 cán bộ dẫn giải nhìn thấy liền đi ra đòi kiểm tra con tôm, bạn tôi đưa nó xem không thấy có gì thì cán bộ đó liền đưa trả cho bạn tôi. Lên phòng xử thì anh kia xử trước. Anh ấy đang thụ án 10 năm tại trại giam Xuân Hà ở Hà Tĩnh thì bị trích xuất về đây xử thêm vụ nữa. Lần này anh ấy bị xử thêm 9 năm tù, tổng hình phạt là 9 năm. Sau khi anh ấy xử xong thì tôi mới bắt đầu được xử, lúc này tầm 9h30p sáng.

Phần kiểm tra căn cước trôi qua nhanh chóng, tôi trả lời to và rõ nên ai trong phòng xử cũng phải chú ý đến tôi. Lúc này tòa hỏi tôi :
- Bị cáo có được nhận cáo trạng không?
- Bị cáo được đọc cáo trạng nhưng khi yêu cầu cầm cáo trạng về buồng giam thì KSV nói là không được phép nên bây giờ nội dung cáo trạng bị cáo chỗ nhớ chỗ không.
- Sao lại không được phép đưa cáo trạng về buồng? HĐXX hỏi.
- KSV N.T.T nói là bị cáo nhận cáo trạng dưới hình thức đọc nên không được cầm về buồng.
- Bị cáo nói không có căn cứ, bị cáo đã nhận cáo trạng và có biên bản giao nhận cáo trạng hẳn hoi. KSV quay sang nói.
- Tôi được đọc cáo trạng chứ không được nhận cáo trạng. Tôi yêu cầu cầm về thì KSV không cho và còn nói khi nào ra tòa thì sẽ cho cầm 1 bản cáo trạng để đọc. Tôi nói.
- Đây là biên bản giao nhận cáo trạng của bị cáo còn gì. HĐXX giơ biên bản giao nhận cáo trạng của tôi lên và nói.
- Đúng là biên bản giao nhận cáo trạng của bị cáo, nhưng bị cáo chỉ được đọc cáo trạng tại buồng làm việc chứ không được cầm về buồng, hơn nữa bị cáo còn chưa được nhận kết luận điều tra của cán bộ điều tra.
Lúc này tôi thấy KSV cười khẩy 1 cái rồi quay sang nói nhỏ với HĐXX. HĐXX giở hồ sơ ra, gọi tôi lên cho xem biên bản giao nhận kết luận điều tra có chữ ký của tôi rồi cho tôi đi xuống dưới vành móng ngựa và hỏi :
- Có đúng là bản giao nhận kết luận điều tra của bị cáo đây không?
- Thưa HĐXX, đây không phải là biên bản giao nhận KLĐT của bị cáo vị bị cáo chưa từng kí vào tờ này.
- Bị cáo chắc chắn không, đây là chữ ký của bị cáo còn gì nữa. HĐXX nói.
- Chữ ký giống của bị cáo nhưng bị cáo khẳng định chưa bao giờ bị cáo đc nhận kết luận điều tra và cũng chưa bao giờ nhìn thấy tờ biên bản này. Hơn nữa chữ ký của bị cáo bằng mực xanh, chữ viết của điều tra viên bằng mực đen, toàn bộ nội dung trong biên bản giao nhận kết luận điều tra ( Nội dung được ghi là : tôi không có ý kiến gì ) đều không phải chữ viết của bị cáo mà là chữ viết của cán bộ điều tra. Ngoài ra thì người kí trong biên bản giao nhận kết luận điều tra cũng không phải ĐTV HĐC, người điều tra trực tiếp vụ án của bị cáo.
HĐXX nghĩ 1 lúc rồi nói :
- Bị cáo nhận báo xử chưa?
- Bị cáo nhận rồi.
- Bị cáo có đồng ý xử vào hôm nay không?
- Bị cáo đồng ý xử vào hôm nay.
- Thế hôm nay đến đây rồi, bị cáo có đồng ý xử tiếp không?
- Có, bị cáo đồng ý.
- Được, thế nhân chứng và bị hại có mặt ở đây chưa? HĐXX hỏi những người trong buồng nhưng không ai lên tiếng.
- Nhân chứng và bị hại không có mặt ở đây. Bị cáo có ý kiến gì không?
- Bị cáo đề nghị triệu tập nhân chứng và bị hại lên để đối chất, vì lời khai của nhân chứng với bị hại không khớp với nhau và là vu khống.
- Tôi không đồng ý, lời khai của nhân chứng với bị hại đã có trong hồ sơ, do đó không cần nhân chứng với bị hại thì phiên tòa này vẫn diễn ra được. Đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc. KSV quay sang nói.
- Tôi không đồng ý, nhân chứng với bị hại có những lời khai không đúng sự thật và không khớp với nhau, thế nhưng ĐTV với KSV đều bỏ qua những điểm này, do đó tôi yêu cầu HĐXX cho mời nhân chứng và bị hại lên để đối chất. Tôi nói.
- Thôi được, HĐXX sẽ tạm hoãn phiên tòa để hội nghị 10p. Đề nghị mọi người ở nguyên trong phòng xét xử. Nói xong HĐXX cầm hồ sơ đi ra ngoài, 10p sau quay trở lại.
- Thay mặt HĐXX, tôi Thẩm Phán Nguyễn Thị Thủy tuyên bố, sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa ngày hôm nay để triệu tập nhân chứng và bị hại theo yêu cầu của bị cáo. Thư ký phiên tòa là ông Cồ Khắc Đam có trách nhiệm gửi giấy triệu tập đến cho nhân chứng và bị hại. Ngoài ra KSV NTT phải bàn giao lại cáo trạng cho bị cáo ngay tại tòa. Phiên tòa tiếp theo sẽ được mở vào ngày 30/05/2013.
Xong xuôi thì tôi được đưa ra ngoài. Cán bộ dẫn giải hỏi tôi có muốn gặp người nhà không và đưa ra giá là 1tr. Tôi quay sang nói với gia đình và gia đình cũng đồng ý gặp. Đi xuống sân thì bạn tôi đi tới, tôi bảo nó bằng mọi cách phải đưa được 2 con tôm và cái nhẫn cho Vân Anh, mẹ tôi tiến đến gần và dúi cho tôi ít tiền nhưng tôi không cầm và bảo là "trong đấy có tiêu gì đâu mà cầm, mẹ cứ cầm lấy". Lúc này do gia đình anh đi cùng cứ bu vào và làm ầm lên nên tôi ra hiệu với gia đình là không gặp nữa. Chúng tôi nói chuyện đc vài câu thì bị đưa lên xe chuyên dụng và ngồi chờ 2 thằng nữa xử xong mới được về. Trong thời gian chờ thì vợ anh kia đi ra sau thùng xe vừa khóc vừa nói chuyện, 2 vợ chồng khóc lóc rất thảm thương. Chị vợ thì nói 19 năm thì làm sao về được, anh chồng thì bảo chỉ đi 8,9 năm thôi, còn dặn chị vợ kiếm tiền chạy cho anh ấy ra ngoài HN chứ ở trong Nghệ An thì sợ không về đươc. Tôi nghe vừa buồn cười lại vừa thấy thương cho gia đình anh ấy, chỉ vì 1 chút sai lầm mà phải trả giá bằng 19 năm tù giam. Đến hơn 11h thì 2 người kia xử xong và chúng tôi lên xe về trại. Lúc này trời nóng dã man, ngồi trong thùng xe mà tôi tưởng như ngồi trong lò nung, có mỗi 1 cái ô thoáng bé tí ở trên nóc nên ai cũng cố ngước cổ lên để hít thở lấy không khí trong lành. Về đến trại thì thầy Đ ra mở cửa cho tôi vào buồng, thầy hỏi tôi :
- Hôm nay đi xử tốt chứ, thế xử bao lâu?
- Cháu hoãn xử thầy ạ.
- Hoãn xử à, sao lâu thế này mới về.
- Dạ không, tranh luận ở tòa, không xử được nên hoãn đến 30 xử tiếp thầy ạ.
- Ừ , thôi thế là tốt rồi, vào buồng đi.
Tôi chào thầy rồi đi vào buồng, mọi người trong buồng đã đi ngủ hết. Tôi vào thì 2 tên lính phủ xuống dọn cơm cho tôi ăn, tôi vừa ăn vừa nghe mọi người hỏi. Tôi trả lời hết những gì đã xảy ra và mọi người thấy vui cho tôi vì khả năng trắng án của tôi như thế cũng khá cao rồi. Ăn xong tôi đi rửa mặt, thay quần áo rồi đi ngủ.

Ngày lại qua ngày, cuối cùng mùa hè cũng đến. Do buồng nằm trên tầng 2 nên khi ở bên trong tôi thấy không khác gì ở trong lò nung. Sáng, trưa, chiều ánh nắng điều chiếu thẳng vào tường nên nhiệt độ trong buồng lúc nào cũng cao. Mấy hôm nay mọi người trong buồng ai cũng bị mẩn đỏ hết cả người, nhiều ông tưởng ghẻ nên bôi DEP nhưng vẫn không ăn thua, thậm chí còn bị lở loét. Lúc này chú Khang xuống bảo tôi "cháu xem lọ C 100 viên nén của cháu còn không thì cho các em ( sàn dài ) mấy viên cho hạ nhiệt. Tôi bảo "cháu để trong túi vi phạm rồi, chú bảo anh Kiên lấy cho". Chú Khang bảo Kiên béo lấy lọ C của tôi, sau đó bảo tổng phủ giã nhỏ thành bột, hòa với nước đường rồi cho những người ở sàn dài uống. Tôi nói tiếp "C của cháu còn nhiều nhưng cháu không uống đâu, chú cứ đưa cho mọi người dùng." Chú Khang thấy tôi nói vậy thì liền thay mặt mấy người kia cảm ơn tôi. Tôi cũng ngại lắm, nhìn bọn họ sống khổ nên giúp đc chút gì thì cứ giúp, hàng ngày tôi vẫn quẳng thuốc lá thuốc lào cho mọi người bên đấy hút mà.
Thấm thoắt cũng đã gần nửa tháng trôi qua, hôm đấy thầy quản giáo bảo tôi là ngày 30 tôi sẽ hoãn xử bởi vì trại cho cán bộ đi tập bắn súng, thấy vậy tôi liền báo về gia đình là lại hoãn xử.
Sáng 30, tôi dậy từ sáng sớm, hôm nay trời cũng khá mát mẻ hơn so với mọi hôm. Chúng đang tôi tụ tập ngoài hành lang để uống chè và chém gió thì Tuấn xe lồng đột nhiên thông báo :
- Đi xử nhé, có cán bộ cầm còng vào rồi.
Nghe thấy vậy tôi liền chạy ngay đi thay quần áo, trong lòng có cảm giác hơi lo lắng vì đã lỡ thông báo với gia đình hôm nay hoãn xử. Thầy Đ lên dẫn tôi xuống để bàn giao người, lúc này tôi mới nhờ thầy gọi điện báo cho gia đình. Ra đến xe oto tôi cũng nhờ cán bộ dẫn giải gọi điện về báo tiếp, may sao mẹ tôi vẫn đang ở Hn và bà nói sẽ lên tòa ngay.
Đến TANDQ.HM vào khoảng 8h10p, tôi được đưa ngay vào phòng xử. Lúc này tôi nhìn xuống thì không gia đình vẫn chưa đến, bên phía nhân chứng và bị hại vẫn chưa có ai. Tòa bắt đầu làm việc, sau phần mở đầu thì gia đình tôi cũng đã ngồi sau, lúc này chỉ có duy nhất bị hại đến tòa, còn nhân chứng thì lặn mất hút. Phần xét hỏi như ban đầu, tôi trả lời trôi chảy và rất rõ ràng. Thẩm phán hỏi tôi :
- Anh có thể miêu tả tay công chữ T và đầu vam phá khóa được không?
- Tay công chữ T bằng kim loại màu đen, dài khoảng 15cm còn đầu vam phá khóa bằng kim loại trắng dài khoảng 8cm và có hình dáng như chìa khóa 2 cạnh. Tôi trả lời.
- Anh xem mọi người ở dưới đi, tất cả mọi người ở đây có lẽ chưa ai nhìn thấy cái tay công chữ T và vam phá khóa nó như thế nào cả, anh miêu tả được chính xác và rõ ràng như thế thì nhất định 2 thứ đó phải là của anh. Thẩm phán nói.
- Thưa hội đồng xét xử, tôi miêu tả được rõ là bởi vì khi ở CAP tôi đã nhìn thấy cán bộ điều tra đặt những thứ đó lên mặt bàn.
- Thế trong nhà anh có kìm cộng lực để làm gì, có liên quan đến công việc của anh không mà anh lại có kìm trong nhà? 1 hội thẩm nhân dân hỏi.
- Kìm cộng lực không liên quan đến công việc của tôi, khi mới chuyển đến thì phòng tôi bị mất trộm và tôi đã báo công an phường, do đó để gia cố lại khung cửa sổ, tôi mua kìm cộng lực về cắt sắt để hàn thêm vào cửa sổ. Nhưng không may mua phải kìm đểu nên vừa dùng đã bị gẫy lưỡi và hỏng. Hiện tại cái kìm này không thể sử dụng được nữa.
- Kìm anh mua bao nhiêu tiền.
- Thưa hội đồng xét xử, kìm cộng lực nhỏ này tôi mua 100.000đ
Sau khi xong phần xét hỏi, đến phần tranh luận thì tôi lấy cáo trạng ra để đọc giữa tòa :
- Đề nghị VKS trả lời cho tôi là tại sao những điểm mâu thuẫn giữa lời khai của nhân chứng và bị hại không được điều tra làm rõ, điều này đã thể hiện rõ ràng trong cáo trạng. Hơn nữa tay công chữ T và vam phá khóa không phải khám người tôi mà thấy, việc khám người tôi không phát hiện được gì ngoài 3 nhân chứng và bị hại còn rất nhiều người chứng kiến, do đó tôi yêu cầu HĐXX làm rõ việc này. Tôi vừa nói vừa đọc những điểm mâu thuẫn và bịa đặt trong cáo trạng.
- Bị cáo nói không có căn cứ, bị cáo chỉ quanh co chối tội, dựa vào hồ sơ đã thấy rõ lời khai của bị hại và nhân chứng khớp với nhau đã đủ chứng minh bị cáo phạm tội, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản. KSV nói.
- Lời khai của nhân chứng với bị hại khác nhau rõ ràng, đã thể hiện rõ trong cáo trạng như thế này mà cán bộ VKS vẫn nói là khớp với nhau. Tôi đề nghị KSV giải thích rõ ràng hơn về vấn đề tôi hỏi.
- Tôi không có ý kiến gì thêm. KSV nói.
- Bị hại có ý kiến gì không? Bị hại vui lòng kể rõ lại sự việc ngày hôm đó. HĐXX yêu cầu bị hại nói.
- Sự việc ngày hôm đó như sau..... Bị hại trả lời. ( do không nhớ rõ nên tôi không ghi ra ).
- Thưa hội đồng xét xử, những điều bị hại vừa khai tại tòa khác hoàn toàn so với những gì bị hại khai trong cáo trạng. Tôi đề nghị bị hại giải thích rõ ràng tại sao lại khai như thế. Tôi nói.
- Thưa HĐXX tôi không biết tại sao nhân chứng lại khai không khớp với tôi nhưng tôi khẳng định lời khai của tôi là đúng sự thật. Ngoài ra tôi không có ý kiến gì thêm. Bị hại nói.
- KSV có ý kiến gì không? HĐXX hỏi.
- Tôi không có ý kiến gì. KSV trả lời.
- Tôi đề nghị KSV và bị hại trả lời rõ ràng câu hỏi của tôi chứ không được trả lời chung chung như thế. Tôi đề nghị trước tòa.
- Vấn đề này KSV với bị hại đã không có ý kiến gì, về phần câu hỏi của anh khi nào nghị án xong chúng tôi sẽ có câu trả lời. Bây giờ tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghị án cho phép bị cáo nói lời sau cùng. HĐXX nói.
- Hôm nay tôi ở đây chỉ mong HĐXX xét xử công bằng, trả lại sự trong sạch cho tôi, tôi không phạm tội.
Nói xong thì HĐXX đi vào nghị án, còn tôi ngồi nghỉ giữa tòa. Phiên xét xử ngày hôm nay diễn ra từ 8h10p sáng mà giờ cũng đã hơn 11h rồi, thế mà tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
15p sau, HĐXX đi vào, tôi để ý thấy KSV quay sang hỏi 1 hội thẩm kết quả và ông kia trả lời là 15 tháng tù. Tôi thấy thất vọng nhưng kết quả gần như đã được báo trước nên tôi cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Lúc này tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào thẩm phán NTT và nhếch mép cười. HĐXX tuyên án là do tôi miêu tả được cái tay công chữ T và đầu vam phá khóa nên rõ ràng 2 thứ đó là của tôi, vậy là suy ra tôi có tội. Mức án VKS đề nghị là từ 16 đến 24 tháng tù giam, do bị cáo ngoan cố không nhận tội nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn nhận tội nên tòa tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù giam, bị cáo phải nộp 200k tiền án phí sơ thẩm hình sự, không mất thêm chi phí gì khác, bị cáo có quyền kháng cáo trong 15 ngày kể từ ngày bản án được tuyên. Những vấn đề HĐXX hứa sẽ trả lời sau khi nghị án thì HĐXX bơ luôn không nói gì. Nghe tuyên án xong, tôi đi lên phía bàn thư ký để ký vào bản án thì tôi chỉ nghe thấy thư ký nói 1 câu " thôi em ạ, tình ngay lý gian, chấp nhận thôi". " Em sẽ kháng án" tôi trả lời.
Phiên tòa kết thúc, tôi được dẫn ra ngoài. Lúc này gia đình tôi biếu đội dẫn giải 500k để được gặp riêng 5p. Mẹ tôi nói :
- Thôi con ạ, đằng nào cũng thế rồi, 15 tháng cũng được tết này về. Ở trong đấy giữ gìn sức khỏe nhé.
- Con sẽ kháng án. Tôi tuyên bố.
- Thôi con, kháng án làm gì, bọn nó lại tăng thêm, đừng có kháng án nữa, 15 tháng là được rồi, tết này về ăn tết rồi con ạ.
- Không, dù thế nào con cũng phải kháng án, nếu con không kháng án thì về con sẽ giết bọn kia. Tôi vừa nói vừa bật khóc vì cảm thấy cực kì uất ức. Mẹ tôi cũng khóc theo và khuyên tôi nhưng tôi nhất định không nghe. Tôi quay mặt đi, bước thẳng lên xe thùng, lúc này chị gái tôi dúi cho tôi 1 cái bánh mỳ và 1 chai nước.

Tôi lên xe, trên xe lúc này có 3 người nữa vừa xử xong, chúng tôi nói truyện, hút thuốc và đi về trại. Về đến trại cũng đã gần 12h trưa. Thầy Đ đưa tôi lên buồng, trên đường đi thì thầy hỏi " xử bao lâu". " Cháu xử 15 tháng thầy ạ", tôi trả lời xong thì đi vào buồng. Mọi người lúc này đã ngủ, chỉ có mấy người thức thì quay lại hỏi tôi, tôi trả lời, ai cũng thất vọng và chán nản. Nhai vội xong mấy miếng cơm thì tôi liền đi nghỉ. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được ở buồng A3, đến ngày mai tôi sẽ phải chuyển buồng. Bao nhiêu dự định của tôi giờ đã tan thành mây khói.
Tối hôm đó mọi người tổ chức cho tôi 1 bữa liên hoan chia tay, chúng tôi ăn uống rất vui vẻ, đến chiều ngày hôm sau, khoảng 3h, thầy Đ vào dẫn tôi đi xuống buồng có án A1. Thầy hỏi :
- Có kháng án không?
- Dạ thưa thầy, cháu có kháng án.
- 15 tháng rồi thì kháng làm gì nữa. Nhà mày không lo, bọn nó tăng án lên thì sao.
- Cháu nói thật với thầy, cháu không làm thì có chết cháu cũng không nhận. Kể cả kháng án mà bọn nó có xử cháu 36 tháng ( kịch khung ) thì cháu cũng chấp nhận thôi.
- Thôi nghe thầy, đừng kháng án nữa, nốt mấy tháng rồi về, không sao đâu.
- Vâng, có gì để cháu suy nghĩ đã.
Tôi vừa nói vừa bước chân vào cửa buồng A1, lúc này thầy D trưởng khu cũng là quản chính của buồng A1 đang ngồi trong. Thầy Đ quay sang bảo thầy D : " Dân chơi A3 đấy chú ạ" rồi quay đi. Cánh cửa buồng được khép lại, lúc này trưởng buồng và trật tự buồng dẫn tôi đi vào trong hành lang.

Lúc này trật tự buồng đưa tôi vào góc trong cùng của hành lang rồi hỏi :
- Dân chơi A3 à?
- Vâng anh, em làm dân chơi trên A3.
- Ừ, thế có muốn gọi về cơ chế không thì để anh bảo thầy luôn.
- Dạ có, anh bảo thầy cho em gọi về với.
- Ừ được rồi, thế này nhé. Ở dưới này có 2 mức cơ chế là dân chơi mâm 1 với dân chơi mâm 2. Dân chơi mâm 1 thì đặc quyền như trên A3 luôn, còn dân chơi mâm 2 thì không được phép tự do đi lại, vệ sinh theo lệnh của trực sinh ( chức này mới ) còn ăn uống thì như dân chơi mâm 1 nếu có xách tay. Mà thôi, mày cứ tạm thời cơ chế dân chơi mâm 2 đi đã, sau này muốn lên mâm 1 thì gọi về nhà sau.
- Vâng, thế để em cơ chế dân chơi mâm 2, anh bảo thầy cho em gọi về với.
- Ừ ok, may mà mày là dân chơi A3 nên được gọi về luôn đấy, còn bọn khác thì phải chờ còn dài.
- Vâng ạ.
Nói chuyện với tôi xong, Huân trật tự liền đi ra chỗ thầy D nói mấy câu rồi cầm ĐT vào cho tôi gọi. Tôi gọi về cho mẹ và bảo mẹ cầm lên 3tr để biếu thầy và gửi cho tôi đồ xách tay như trên A3. Mẹ tôi nhắn là giờ đang bận công việc ở quê nên tuần sau mới lên được. Đợi tôi gọi đt xong thì thầy D cầm đt rồi đi ra ngoài. Lúc này tôi được dẫn vào buồng.
Buồng A1 nhìn sơ qua thì cấu trúc giống hệt A3 nhưng không có kho để quần áo và mà cao hơn so với lòng mà là 50cm, chắc là do ở tầng 1 nên phải xây cao như vậy. Trưởng buồng A1 tên là Tứ, trước cũng ở A3 mấy hôm nên có biết tôi, thấy tôi xuống thì ra chào đón vui vẻ lắm. Rất may cho tôi là khi tôi xuống A1 thì có trưởng buồng, lơ và 1 số người nữa đã từng ở A3 với tôi nên tôi được mọi người đỡ cứng luôn. Tôi không phải học nội quy, không phải bó gối, bó càng, được phép đi lại trong phạm vi nhất định và quan trọng nhất là đi vệ sinh lúc nào cũng đc ( nhưng bảo qua trưởng buồng 1 câu ).
Buồng A1 sinh hoạt khác hẳn buồng A3, chắc là do kinh tế kém hơn các buồng khác nên mọi thứ đều khắt khe hơn. Ở đây sàn dài 1 ngày chỉ được đi vệ sinh nhẹ 4 lần vào lúc 5h30p, 13h45p, 19h30p và 1 lần vào ca trực đêm, vệ sinh nặng thì 1 tuần được 2 lần vào sáng thứ 2 và sáng thứ 7, đi ngủ vào lúc 19h45p hàng ngày.
Dân chơi mâm 2 thì không khác gì sàn ngắn ở A3 nhưng được cái ngày nào cũng đc tắm, đi vệ sinh nhẹ 5 lần và đi vệ sinh nặng 1 lần.
Khác với buồng A3 là dân chơi có quyền lực hơn trách nhiệm nhưng ở buồng A1 này thì dân chơi mâm 2 không có quyền bằng trách nhiệm. Ở đây ngoài trưởng buồng, trật tự đc đánh người ra thì thi thoảng trách nhiệm cũng đánh hết.

Vào buồng đc 2 hôm thì tôi được lấy trích ngang và được giáo dục riêng. Nếu theo đúng quy trình thì 2 việc này phải do cán bộ làm nhưng ở đây thì đều do trưởng buồng làm hết. Anh Tứ trưởng buồng hỏi qua sự việc của tôi để ghi vào biên bản, tôi nói tôi không có tội nên cuối cùng anh ấy phải ghi vào biên bản đúng như bản án mà tòa đã tuyên. Lúc này tôi cũng yêu cầu anh Tứ cho tôi viết đơn kháng án, anh Tứ nói qua thầy và bảo tôi đợi nhà lên xem tình hình thế nào đã.
1 tuần sau gia đình tôi lên thăm gặp, tôi đi ra nói chuyện với gia đình. Mẹ tôi lúc này nhìn già và khắc khổ đi bao nhiêu, tôi không hỏi gì nhiều mà chỉ khẳng định là tôi có kháng án. Tôi bảo mẹ tôi thuê luật sư thì mẹ tôi bảo luật sư không nhận vì khả năng thắng kiện không có, còn lý do thì chắc ai cũng hiểu cả.
Ở đây mỗi người 1 tháng được thăm gặp 1 lần và phải có sổ thăm gặp, nhưng nếu muốn gặp nhiều lần trong 1 tháng thì mỗi lần mất 500k, chính vì tốn kém nên tôi mới bảo gia đình chỉ gặp 1 lần trên 1 tháng, mỗi tháng đóng cho tôi 500k tiền lưu kí và xách tay 1 lần. Giá xách tay ở đây cũng giống như trên A3 nên cũng không tốn kém lắm, ăn uống thì cũng tạm ổn vì ăn uống giờ với tôi không còn quan trọng nữa.
Về đến buồng thì tôi được bay sàn sang dân chơi mâm 2, ngồi sinh hoạt thoải mái hơn nên cuộc sống cũng khá dễ chịu. May mắn cho tôi là vừa có người đỡ mà tôi sống cũng biết ý nên ai cũng quý.
Đến ngày thứ 13 sau khi xử, thấy tôi kiên quyết đòi kháng án nên thầy D cũng đồng ý cho tôi viết đơn. Thầy D nói :
- Đây, mẫu đơn kháng án đây nhé. Mày cứ viết theo mẫu, nội dung thì ghi là bản án quá nặng nên viết đơn xin giảm án.
- Dạ thưa thầy, cháu không nhận tội, cháu viết đơn kêu oan thầy ạ.
- Oan á, có thật là oan không?
- Dạ oan thật, cháu không làm nên có chết cháu cũng không nhận.
- Thôi được rồi, thế thì mày ghi ra giấy trước, thầy đọc xong thấy ổn thì hãy ghi vào, đơn từ kị nhất là tẩy xóa nghe chưa.
- Dạ vâng.
Thầy D đưa tôi 2 mẫu đơn để ghi thành 2 bản, 1 bản lưu tại trại và 1 bản gửi đi. Tôi bắt đầu viết theo mẫu, còn nội dung thì tự biên soạn với nội dung như sau ( không nhớ chính xác ) :
- Tôi không đồng ý với bản án của TAND.QHM vì tôi không phạm tội, trong cáo trạng đã thể hiện rõ lời khai của nhân chứng và bị hại không giống nhau và có 1 số tình tiết là vu khống nhưng TAND.QHM không xem xét đến lời khai của tôi tại tòa. Hôm nay tôi viết đơn này để mong TAND. TPHN xem xét lại và minh oan cho tôi.
Sau khi thầy D xem xét nội dung và đồng ý thì tôi bắt đầu viết vào mẫu và đưa thầy để chuyển lên tòa.
Cuộc sống của tôi ở trong buồng bây giờ cũng khá thoải mái. Mặc dù quyền lợi của dân chơi mâm 2 bị hạn chế nhưng với riêng tôi thì lại được ưu tiên. Cuộc sống ở đây lúc này chỉ khác mỗi ở buồng A3 là chúng tôi phải đi ngủ lúc 10h đêm.
Buồng A1 chúng tôi quân số lúc nào cũng giao động từ 20 cho đến 40 người vì đây toàn là những người đã có án và hàng tháng đều có chuyến chuyển trại nên quân số thay đổi liên tục. Khổ nhất ở đây là những ông ở nằm tạm giam ở huyện, sau khi xử xong thì được đưa lên đây, không biết gì nên thường xuyên phạm lỗi và bị ăn đánh, còn mấy người chuyển từ A2,A3,A4 xuống thì sống dễ thở hơn nhiều vì cũng có người quen.

Sau khoảng 1 tháng vào buồng thì tôi được cất nhắc lên làm trách nhiệm ( trực sinh ). Công việc hàng ngày của tôi là căn mức nước sạch có trong buồng để cho mọi người dùng. Đối với dân chơi mâm 2 đổ xuống, nếu muốn đi vệ sinh thì phải hỏi ý kiến của tôi, khi nào tôi đồng ý thì mới được đi. Vì công việc khá đơn giản nên tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi, hàng ngày tôi vẫn giữ thói quen ra ngoài hành lang ngồi ngắm trời đất và phơi nắng. Mọi người ở đây do không được ra nắng nên da của ai cũng chuyển thành trắng xanh, nhìn rõ cả mạch máu và sức đề kháng đều giảm hẳn và luôn ốm yếu.
Trong thời gian ở buồng A1, tôi đã nẩy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực. Tôi nghĩ để minh oan tôi có thể dùng mọi cách, tôi có thể tự sát để chứng minh mình trong sạch. Tôi nghĩ đến việc lấy dao lam cắt cổ tay để tự sát, đập đầu vào vành móng ngựa trước tòa để phản đối nếu tòa án vẫn xử ép, thiên vị để tống tôi đi tù.
Ở buồng có án này có 1 điều thú vị là chúng tôi có 3 người được gọi là tự giác. Tự giác là người phục vụ cán bộ ở ngoài, đun nước sôi bán cho toàn trại và có thể nấu ăn được nên đồ ăn của chúng tôi luôn ngon và nóng. Làm tự giác có cái sướng là được đi đến các buồng để ngoại giao, tàu bè, đổi chác. Vì lý do công việc đặc thù của tự giác là phát nước sôi, vòi nước sạch và chuyển đồ lưu ký cho các buồng nên gần như tự giác buồng tôi muốn gì đều xin được hết. Mỗi buổi sáng tự giác đi sang 3 buồng còn lại trong khu, xin mỗi buồng 3 gói mỳ tôm để ăn, còn thừa thì lại mang vào buồng, thi thoảng lại xin đồ ăn hay mấy thứ lặt vặt. Ngược lại, tự giác ở đây thường xuyên bị thầy T bắt lỗi và cho ăn cặc ngựa nên tôi cũng không ham hố chức danh này lắm. Mấy lần nhìn chúng nó thư từ bị tóm hay làm phật ý thầy mà ăn đánh rồi về quằn quại nên tôi cũng chột luôn, không dám xin ra làm tự giác nữa.
Trong buồng có điện thoại, tôi phát hiện ra sau khi để ý mấy thằng dân chơi mâm 1 thậm thụt về đêm. Tôi định xin gọi về nhưng lại thôi vì biết đây là điều đại kỵ của trại này, cuối cùng mấy hôm sau cũng phát hiện. Vụ nổ điện thoại này kể ra cũng rất dở hơi. 1 ông dân chơi mâm 1 gọi điện về hỏi tại sao nhà bảo gửi thuốc nhưng không thấy thầy mang vào, người nhà ất ơ lại đi gọi điện cho thầy và nói là " chồng em hôm qua gọi điện về bảo là" ... thê là cả dàn dân chơi mâm 1 bị dính đòn. Chủ nhân của chiếc điện thoại bị gọi ra chất vấn và bị ăn khoảng 70 cái cặc ngựa vào người. Sau khi ông ấy vào buồng, tôi thấy toàn bộ phía sau lưng đổi đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng nhợt nhìn rất giống tranh trừu tượng. Vụ này 2 người bị khật, nhà của ông chủ cái đt phải lên biếu thầy 5tr để thầy cho qua không bị đi kỷ luật.
Chiều 29/07, vừa mở cửa buồng thì tôi nhận được thông báo đi xử. Giật mình vì không nhận được báo xử mà giờ đã đi xử rồi, tôi vội vã ra thay quần áo và lên xe đi xử. Ra đến cửa xe thì tôi nhờ cán bộ gọi điện về báo cho gia đình thì được biết gia đình không nhận được tin tức gì và giờ không kịp lên dự phiên xử của tôi. Xe lăn bánh đến tòa.
Đến TANDTPHN, tôi được đưa vào phòng xử 103. Trong phòng hiện đang xử 1 người phạm tội cướp tài sản, cậu ấy là sinh viên, đi làm thêm bị chủ bùng tiền lương không trả, ức chế quá nên mới đến công ty đòi. Do không đòi được nên cậu ấy cầm ghế ném vào tủ kính để đe dọa, giám đốc công ty sợ quá bỏ lên tầng 3 để trốn. Chờ mãi không thấy ai, cuối cùng cậu ấy lấy 1 cái laptop và 1 cái bộ phát wifi rồi bỏ đi. Kết quả là bị bắt và bị khởi tố tội cướp tài sản với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm.
Ngồi sau lưng, nghe tòa nói chuyện tôi mới giật mình vì cậu ấy chính là bạn cùng trường đại học của tôi, cùng khóa luôn. Tiếc thay vì 1 phút nông nổi mà phải trả giá bằng bản án năm tù. Hôm nay phúc thẩm, đưa được thêm tình tiết giảm nhẹ nên giảm từ 7 năm xuống còn 5 năm, quá đáng tiếc. Cậu ấy xử xong thì được đưa đi, phiên tòa xử của tôi bắt đầu.
Hội đồng xét xử kiểm tra căn cước xong xuôi, hỏi tôi có tiếp tục kháng án không thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là kháng án. Lúc này KSV đứng dậy đọc :
- Xét thấy bản án của TAND. QHM xét xử là đúng người, đúng tội. Tuy bị cáo không nhận tội nhưng vì lời khai của bị hại với nhân chứng khớp với nhau, tang chứng vật chứng đều có cả nên đã đủ căn cứ rằng bị cáo không hề bị oan. Do đó VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án mà tòa án nhân dân quận HM đã tuyên.
Sau khi KSV đọc xong thì chúng tôi vào phần xét hỏi. HĐXX hỏi :
- Bị cáo sống ở khu nhà xảy ra vụ việc đúng không?
- Dạ thưa HĐXX, bị cáo sống ở đó.
- Bị cáo ở đó lâu chưa, có đăng kí tạm trú tạm vắng không?
- Bị cáo ở đó được gần 5 tháng, có đăng kí tạm trú tạm vắng từ lúc mới chuyển đến.
- Bị cáo làm nghề gì?
- Bị cáo lao động tự do.
- Tại sao khi thấy cái xe ở đấy, bị cáo không hô hoán lên luôn mà còn kiểm tra làm gì?
- Thưa HĐXX, khi thấy chiếc xe có vấn đề nghi vấn, bị cáo kiểm tra để chắc chắn trước khi hô hoán hay thông báo cho bất kì ai, bởi vì lúc này trời còn rất sớm, mọi người vẫn đang ngủ nên bị cáo không hô hoán khi chưa chắc chắn bất kì điều gì. Với lại trước đây bị cáo ở quận CG và đã từng bắt trộm và được khen thưởng.
- Bị cáo có mang giấy khen đến đây không?
- Thưa HĐXX, bị cáo bị tạm giam đến giờ là gần 7 tháng, bị cáo không hề được về nhà thì làm sao biết giấy khen đang ở đâu mà mang đến.
- Thế trước giấy khen để ở đâu? Giờ ai đang giữ.
- Trước khi bị bắt thì giấy khen của bị cáo được để ở phòng trọ. Khi bị cáo bị bắt thì gia đình có đến thu dọn, giờ không biết ở đâu.
- Bị cáo quay xuống dưới xem gia đình bị cáo có đến không.
- Thưa HĐXX tôi không cần quay xuống cũng biết không có ai đến. Hôm nay tôi đi xử nhưng không được bất kì ai thông báo, gia đình tôi cũng không được thông báo gì thì làm gì có ai biết mà đến.
- Nếu gia đình bị cáo không đến, không mang giấy tờ đến thì lời khai của bị cáo không có căn cứ.
- Tôi đề nghị HĐXX hoãn phiên xử ngày hôm nay và thông báo cho gia đình để gia đình tôi đến dự phiên xử.
- Lời đề nghị không được chấp nhận, HĐXX nói.
Sau khi cãi nhau 1 lúc thì chúng tôi bắt đầu vào phần tranh luận. Lúc này tôi hỏi KSV :
- Trong cáo trạng có các điểm mâu thuẫn với nhau. Đề nghị KSV trả lời.
Thứ nhất : Bị hại khai 4h30p sáng sự việc xảy ra, nhưng tôi 5h15 mới ra khỏi nhà, tại sao chênh lệch thời gian 45p mà không ai làm rõ?
Thứ 2 : Lời khai của bị hại và nhân chứng không khớp với nhau, điều này thể hiện rõ trong cáo trạng, đó là những chỗ....
Thứ 3 : Bị hại với nhân chứng khai tìm được tay công chữ T trong người bị cáo và đầu vam phá khóa dưới chân bị cáo nhưng sự thật là khi khám người bị cáo không có gì cả. Việc này có nhiều người chứng kiến, bị hại và nhân chứng bịa đặt để vu oan cho bị cáo.
Thứ 4 : Lời khai của bị hại và nhân chứng không khớp với hiện trường, nếu dựng lại hiện trường theo lời khai của bị hại và nhân chứng thì bị cáo khẳng định chắc chắn không dựng được vì lời khai quá vô lý.

Sau khi đưa ra câu hỏi thì KSV trả lời :
- Về vấn đề chênh lệch thời gian thì vì đây là vụ án nhỏ nên thời gian không cần chính xác, với các vụ án lớn thì chúng tôi mới cần xác minh chính xác thời gian còn vụ án này thì không cần.
Dựa vào lời khai của nhân chứng với bị hại khớp với nhau nên đã đủ chứng minh bị cáo phạm tội, bị cáo đã không thành khẩn nhận tội mà chỉ loanh quanh chối tội, do đó sẽ không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.
- Lời khai của nhân chứng với bị hại không khớp với nhau, tôi đề nghị KSV đọc cáo trạng cho mọi người nghe. Trong cáo trạng đã thể hiện rõ lời khai giữa nhân chứng và bị hại không khớp với nhau, tại sao KSV lại vẫn nói khớp với nhau.
Lúc này thấy tôi đề nghị như vậy thì KSV không nói năng gì. Thẩm phán liền giở hồ sơ của tôi, lấy ra bản tường trình lúc tôi bị bắt và đọc lên. Sau khi đọc xong thì thẩm phán hỏi :
- Đây có phải nội dung bản tường trình của bị cáo không.
- Thưa hội đồng xét xử, đây không phải bản tường trình của bị cáo. Tôi nói vậy vì nội dung còn thiếu so với những gì tôi viết.
- Được, bị cáo lên đây.
Tôi đi lên theo yêu cầu, thẩm phán đưa cho tôi tờ xem bản tường trình và cho tôi về chỗ rồi hỏi :
- Đây có phải chữ viết của bị cáo không.
- Đúng, đây là chữ viết của bị cáo, nhưng nội dung thì thẩm phán có chỗ cố tình không đọc lên nên khi nghe bị cáo mới bảo không phải là của bị cáo.
- Bị cáo chỉ loanh quanh chối tội, rõ ràng là của mình mà còn không nhận, thế thì giải thích cái gì nữa. Tại sao không ăn trộm mà trong này ghi khi bị bắt thì lại xin tha thứ. Tại sao không ăn trộm mà lại phải xin tha thứ.
- Lúc đấy bọn chúng bắt tôi nhận, tôi không nhận và xin tha thứ thì bọn chúng sẽ đánh chết cho nên tôi mới phải nhận và xin tha thứ. Tôi trả lời, giọng điệu lúc này như cãi nhau.
- Kiểm sát viên có ý kiến gì nữa không? Thẩm phán hỏi?
- Tôi không có ý kiến gì nữa. KSV nói.
- Thế thì tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Bị cáo có quyền nói lời cuối cùng.
- Tôi không đồng ý, KSV không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của tôi, không đọc cáo trạng. Tôi đề nghị KSV phải đọc cáo trạng và trả lời câu hỏi của tôi. Tôi lớn tiếng.
- Đồng ý hay không là quyền của tôi, không phải quyền của anh. Thẩm phát quát nạt. Giờ anh có quyền nói lời cuối cùng.
- Thôi được, tôi nhờ HĐXX gửi lời xin lỗi của tôi đến bố mẹ tôi vì hôm nay họ không có ở đây. Tôi chỉ mong HĐXX xét xử công minh để trả lại công bằng cho tôi. Tôi nói nhỏ đi vì lúc này đang quá ức chế.
- Chúng tôi không có trách nhiệm phải gửi lời xin lỗi cho anh, anh tự đi mà làm. Thẩm phán cầm tập hồ sơ đi ra cửa, quay mặt lại nói.
Lúc này, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Tôi hít 1 hơi thật sâu sau đó thở ra. Tôi dùng hết sức mình để đập đầu vào vành móng ngựa.
Bốp, bốp... Tôi lấy hết sức bình sinh để đập đầu vào vành móng ngựa, tôi chỉ mong mình sẽ chết đi để có thể được minh oan. Tôi ngã về phía trước, kéo đổ vành móng ngựa theo tôi. Điều cuối cùng tôi cảm thấy trước khi ngất đi đó chính là những giọt máu nóng hổi của tôi bắn xuống mặt.

Hàng về 

- Gọi cấp cứu chưa? 10p rồi còn gì nữa, sao chưa thấy đến?
- Em gọi rồi nhưng bên cấp cứu người ta vừa gọi xác nhận lại, chắc bây giờ mới đi.
- Thế nó thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?
- Em cũng không rõ, có mấy người bên công an đang trông rồi. Chắc không sao đâu.
Tai tôi nghe loáng thoáng được mấy câu rồi bắt đầu tỉnh. Tôi mở mắt, xung quanh mọi thứ như đang nhòe đi vì nước mắt. Tôi thấy mình được đỡ ngồi dậy bởi 2 đồng chí thuộc đội cảnh sát dẫn giải, 1 người đang dùng tay lấy lõi thuốc lá đắp vào vết rách ở trán tôi cho máu ngừng chảy. Lúc này tôi thấy choáng váng, mọi thứ trở nên mơ hồ và không rõ ràng. 1 lúc sau thì có 2 người mặc đồng phục bệnh viện, chắc là bên cấp cứu đã đến. 1 người y tá đến cạnh tôi, dùng gạc và bông băng lau sạch vết thương rồi quay sang hỏi tôi :
- Anh mở mắt ra xem có nhìn rõ không?
- Nhìn mờ mờ thôi chị ạ, mắt em cận sẵn nên cũng không rõ lắm. Tôi trả lời.
- Anh có thấy chóng mặt với buồn nôn không?
- Có.
- Anh này bị ngã hay làm sao vậy? Cô ý tá quay sang hỏi mấy anh cảnh sát bảo vệ đằng sau tôi.
- Cái này thì bọn em cũng không nói được chị ạ, hay để tí nữa người có trách nhiệm vào thì chị hỏi người ấy ấy.
- Không anh ơi, em chỉ hỏi để ghi vào bệnh án thôi. Anh ấy bị ngã hay làm sao nhỉ.
- Thôi chị chờ 1 tí nữa đi, bọn em không trả lời được. Nói lung tung tí bị ăn chửi thì chết.
Lúc này có mấy người bên tòa án đi vào phòng rồi hỏi y tá :
- Nó có làm sao không chị? Có cần đưa ra viện không?
- Vết rách 2,5cm cũng khá rộng. Chắc phải khâu tầm 2 mũi nếu không khó mà lành được. Còn phần đầu có ảnh hưởng hay không thì phải đưa ra viện chụp chiếu mới chắc chắn được. Chấn thương sọ não thì lúc mới bị thì vẫn tỉnh táo, phải 1 lúc sau mới phát hiện ra được, tốt nhất nên đưa ra viện cho chắc ăn chị ạ. Bây giờ em băng qua thôi, còn có gì đưa ra viện là tốt nhất.
- Thôi, chắc không sao đâu. Người bên tòa án nói.
Lúc này thấy tôi đã tỉnh lại nên mấy người bên đội cảnh sát dẫn giải liền dựng vành móng ngựa lên, xốc nách tôi cho ngồi lên ghế để nghe tòa tuyên án.
- Thay mặt HDXX, tôi thẩm phán... tuyên án : Sau khi xem xét hồ sơ thấy bị cáo tuy không nhận tội nhưng khi bị bắt lại không nói luôn với cán bộ cảnh sát điều tra là bị cáo bị oan, cho nên có thể nói bị cáo chắc chắn đã có hành vi trộm cắp tài sản. Bị cáo đã có 1 tiền án chưa xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo là tái phạm. Bị cáo không ăn năn hối cải, không nhận tội nên bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn nhận tội.
VKSND TP HN sau khi xem xét hồ sơ, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội 1 thời gian là cần thiết, nhưng xét bản án 15 tháng tù giam của TAND.QHM là nghiêm khắc nên có để nghị giảm cho bị cáo từ 2 đến 3 tháng tù. Hành vi của bị cáo là phạm tội chưa đạt, tài sản không bị mất, đã thu hồi trả lại bị hại. Bị hại cũng không yêu cầu phải bồi thường gì thêm nên HĐXX quyết định giảm cho bị cáo 3 tháng tù giam xuống còn 12 tháng. Thời gian chấp hành án phạt tù của bị cáo được tính từ ngày bị cáo bị bắt. Ngoài ra những yêu cầu khác trong bản án của TAND. QHM vẫn được giữ nguyên. Bị cáo không phải nộp tiền án phí phúc thẩm hình sự. Tôi tuyên bố kết thúc phiên xét xử tại đây.
Tuyên án xong, không cần hỏi tôi đã nghe rõ bản án chưa thì HĐXX đã cầm hồ sơ bỏ đi. Tôi không cam tâm nên liền nói 1 câu :
- Được, nếu có ngày tao trở về, tất cả các người phải chịu quả báo.
Nghe thấy tôi nói vậy, 1 hội thẩm nhân dân quay lại nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại vừa thông cảm, có vẻ như định nói cái gì đó nhưng rồi cũng bỏ đi luôn.
- Thôi em ạ, giảm 3 tháng là được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Vừa nãy mày làm như thế HĐXX có làm sao đâu, chỉ có bọn anh là chết thôi. 1 cán bộ dẫn giải nói với tôi.
- Nhưng em không chịu được, thà chết chứ em không bao giờ nhận tội. Tôi nói.
- Anh biết, nhưng đằng nào cũng thế rồi, giờ cũng không làm gì được nữa. Thôi cứ yên tâm, còn mấy tháng nữa là về, lo gì.
- Danh dự em mất hết rồi, còn gì nữa. Người yêu em, bố mẹ cô ấy nghĩ em là thằng trộm cắp, bạn bè em cũng coi khinh em. Còn gì nữa đâu... Tôi vừa nói vừa bật khóc.
Ra đến xe thì tôi được đưa lên xe thùng, 1 cán bộ lên thùng ngồi với tôi. Anh ấy đưa thuốc ra cho tôi hút rồi lựa lời khuyên bảo. Chúng tôi nói chuyện với nhau 1 lúc. Hóa ra cán bộ này cũng là đồng hương với tôi, lớn hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi ngồi nói chuyện cho đến lúc về trại.
Lúc xuống xe thì anh ấy dẫn tôi vào trong, vừa đi vừa hỏi :
- Thôi giờ về buồng, cố gắng mà giữ mình em ạ, không có gì phải lo đâu, còn có 5 tháng nữa thôi. Cố gắng lên.
- Vâng, em biết rồi.
- Thế có cần gì không để anh gửi cho. Mà gia đình mày cũng sắp lên thăm rồi, đừng nghĩ quẩn nữa.
- Dạ thôi, em cũng chẳng cần gì đâu.
- Ừ, thôi vào gặp thầy D đi, có gì để anh nhờ thầy ấy giúp mày trong đấy.
- Không cần đâu anh ạ, em là dân chơi mà, sống cũng thoải mái. Không sao đâu.
Nói xong thì tôi chia tay anh ấy và đi vào phòng của thầy D, vào đến nơi, thầy D bảo tôi ngồi vào góc rồi hỏi :
- Chết, mày làm thế này thì chết, ảnh hưởng đến các thầy quá. Thế làm sao? Có ức chế gì à? Trong buồng có ai làm gì mày không?
- Dạ thưa thầy không ạ?
- Thế làm sao mà mày làm thế?
- Cháu không phạm tội, cháu không nhận tội nhưng tòa án xử không công bằng.
Lúc này thì đội trưởng đội dẫn giải cũng đi vào phòng rồi nói :
- Thằng này nó ức chế với bên tòa án nên mới làm như thế chứ có ức chế gì với ai ở trại đâu.
- Dạ vâng. Tôi nói.
- Thế có được giảm không? Được giảm mấy tháng? Thầy D hỏi?
- Được giảm 3 tháng xuống còn 12 tháng. Sắp về rồi còn gì. Đội trưởng đội dẫn giải nói.
- Tốt quá rồi còn gì, thôi không phải buồn nữa, còn có mấy tháng, mày ở đây với thầy rồi về cũng được. Thầy D quay sang nói với tôi.
- Dạ vâng, cháu biết rồi. Tôi lí nhí đáp.
- Lúc thằng này đập đầu ngất đi, em quay sang bảo với con mụ thẩm phán là giảm được thì giảm cho nó đi, ép nhau quá đáng làm gì. Cuối cùng cũng được giảm 3 tháng. Đội trưởng đội dẫn giải nói. Mai mẹ mày lên thì nhớ bảo mẹ mày mua trả tao bao thuốc nhé, tao mất gần chục điếu mới cầm được máu cho mày đấy, lão nói với tôi.
- Dạ vâng. Tôi trả lời.
- Mà lúc anh giao người thì lành lặn, giờ nhận người như thế này thì làm sao được. Chẳng may nó làm sao thì chết. Thầy D nói với đội trưởng đội quản giáo.
- Anh yên tâm, ở tòa người ta lập biên bản rồi, giấy tờ vừa nãy em đưa hết cho anh Đỉnh rồi, không sao đâu.
- Thế có cần ra bệnh xá không để tao đưa ra? Thầy D quay sang hỏi tôi?
- Dạ không thầy ạ, thầy cứ cho cháu vào buồng là được rồi. Tôi trả lời.
- Được rồi, để tao gọi điện thông báo cho mẹ mày. Thầy D nói xong liền rút điện thoại ra gọi cho gia đình tôi để gia đình tôi yên tâm. Nói chuyện xong với gia đình tôi thì thầy D quay sang nói tiếp :
- Rồi, mẹ mày bảo mai mẹ mày lên thăm. Thôi giờ còn có 5 tháng thì ở đây nốt với thầy. Kháng án thành phố thì phải gần 3 tháng mới có án văn ( quyết định thi hành án ) thì lúc đấy đi trại làm gì nữa. Ở nốt đây cho xong nhé.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn thầy.
- Ừ, lên trại rồi lại phải cơ chế, tốn tiền, mà án mày cũng ngắn đi lại làm gì nhiều cho khổ. Thôi đi vào buồng đi, đừng có nghĩ quẩn lung tung nữa.
Tôi đứng dậy và đi ra cửa. Lúc này thầy D đưa tôi 2 bao thuốc và 1 cái bật lửa rồi nói :
- Vào buồng làm quà cho mọi người, nhà mày không lên kịp, thôi không sao. Đừng có làm gì dại dột đấy.
- Dạ vâng.
Thầy D đưa tôi vào buồng. Lúc này cũng đã gần 6h, mọi người thấy tôi đầu quấn băng trắng toát, quần áo dính đầy máu nên bu lại hỏi thăm. Tôi kể hết mọi việc ra thì ai cũng lắc đầu ngao ngán.
- Thằng này nó coi trọng danh dự mà, đúng là thà chết cũng không nhận tội, danh dự còn quan trọng hơn nhiều. Thôi giờ chấp nhận thôi em ạ. Anh Tứ trưởng buồng nói.
- Em biết rồi, nói chung là chúng nó không nói chuyện lý lẽ thì mình phải chịu. Tôi nói.
Mọi người hỏi han 1 lúc rồi tôi đi tắm rửa, tắm xong tôi lên buồng và cầm gương ra soi. Đầu tôi lúc này bị sưng to, nổi 1 cục u to đùng, giữa trán vẫn còn 1 vết rách to, hở miệng và không ngừng rỉ máu. Tôi băng qua loa rồi đi ăn cơm với mọi người. Gần như bây giờ cả trại không ai là không biết tôi bị oan. Hôm sau nhà tôi lên, tôi nói qua với nhà về việc biếu thầy tiền để thầy giữ lại trại cho hết án, gia đình tôi đồng ý vì cũng không muốn tôi đi xa, thăm nom khó khăn.
Thời gian lại trôi đi, tôi lúc này chỉ có ăn và tập thể dục, vết thương trên trán cũng bắt đầu đóng vảy, lúc này tôi cũng chuẩn bị đưa lên làm trật tự thay cho trật tự cũ vừa đi trại Ba Sao ( Nam Hà ). Thời gian ở đây tôi cũng học được 1 vài bài hát tù nên lúc nào cũng nghêu ngao cho hết ngày.

8h00p ngày 05/08/2013

Thầy Thành mở cửa, tay cầm 1 tờ giấy đi vào trong buồng. Lúc này mọi người thấy vậy ai cũng về chỗ và nói nhỏ với nhau là chuyển trại rồi. Tôi mới xử xong được mấy hôm nên cũng chẳng quan tâm mấy, nhất là thầy D đã hứa giữ tôi lại và gia đình tôi hôm trước cũng biếu thầy ít tiền, chắc mấy hôm nữa nhà tôi lên biếu nốt.
Thầy Thành đọc danh sách, những người có tên thì xuống dưới lòng mà ngồi. Tự nhiên tôi nghe thấy thầy Thành đọc tên tôi, tôi cảm giác như ù hết cả 2 bên tai, người đơ lại 1 lúc rồi mới đứng đậy đi xuống lòng mà được.
Đọc danh sách 2 lần xong xuôi thì thầy Thành bảo chúng tôi đi chuẩn bị đồ để chuyển trại. Tôi đi gấp quần áo, chăn màn cho vào túi, công việc thì tạm thời bàn giao lại cho người khác rồi ra châm thuốc hút. Những lúc chuyển trại như thế này thì mọi người ở lại ai ai cũng chúc người đi được may mắn. Mọi người quay lại chúc tôi, buồng tôi hôm nay có 9 người phải chuyển. Nói chuyện 1 lúc thì chúng tôi được đưa ra ngoài. Ra đến sân thì tôi thấy có 1 toán cán bộ đang chờ sẵn, trên tay họ cầm hồ sơ, đọc tên từng người để kiểm tra rồi xếp chỗ lên xe thùng. Hôm nay chúng tôi đi 3 xe, chắc cũng phải 50 người. Lên xe, cùm chân và còng tay xong xuôi thì xe bắt đầu lăn bánh. Tôi biết bây giờ chúng tôi sẽ được chuyển sang trại Văn Hòa, trại tạm giam số 2 CATP HN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro