Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Phương ak ! ( tôi nũng nịu gọi con Phương ) - Ơi ! Gọi gì em vậy anh ? ( Phương cũng đáp trả tôi )


- Em có thể cho anh ngủ nhờ 1 đêm được không ?

- Tất nhiên là được rồi . ủa ? Nhưng mà sao vậy mày

Tôi vừa đi vừa blo bla kể chuyện diễn ra khi không có con phương ở đây . Nhưng tôi không kể rằng Dương đã thu hồi nhà của tôi mà chỉ kể nhà tôi bị thu hồi . Tôi cũng không kể việc tôi ở nhà Thái Minh mấy hôm nay

- thôi ! mày làm con nuôi của ba mẹ tao mấy ngày cũng được

- ok

- Hahahahaha ( chúng tôi cười to ơi là to ) )

* * * * *

- Chúng mày ơi ! 2 " hoàng tử " tỉnh lại rồi đấy ! nghe nói những đại diện của lớp không ai dám bước vào cả . Hai anh ấy ra lệnh : ai mà dám bước vào thì cho gia đình đi ăn xin luôn

Tôi với Phương đi sau 1 tốp người , thấy chúng nó bàn tán chuyện của 2 tên kia . Tôi cũng chả quan tâm . Con Phương nhìn tôi mỉm cười nhẹ rồi quay đi

Cả trường đang nhốn nháo , chen chúc nhau , bỗng có hai tốp người ( @_@ ! Hả ??! Lại là người của tên dương và tên Thái Minh . tôi gặp họ rất nhiều lần rồi ) đang từ từ tiến tứi .............chỗ tôi . Tôi quá rõ họ chuẩn bị làm gì rồi nên tôi " phán " :

- Này ! Tôi nói cho mấy người biết . Mấy người thích đánh nhau thì đi ra chỗ khác . Đừng có đánh nhau trước mặt tôi

- Thưa tiểu thư....................( 2 tên cầm đầu của 2 phe )

- Không không không ! Đừng nói bất kì điều gì với tôi ! Tôi đau đầu lắm rôi ( tôi lăc đầu nguầy nguậy , chưa để 2 tên đó nói gì hết , tôi nắm lấy tay con Phương chạy đi luôn . Chúng tôi trốn vào 1 ngõ hẻm tránh bọn chúng )

2 tên đâud đàn rút điện thoại từ trong túi ra , bấm bấm rồi gọi gọi . Có " điếc " tôi cũng có thể chắc chắn chúng đang gọi cho " chủ nhân " của hắn

(** CHÚ THÍCH : Cuộc goị của 2 bọn hắn với chủ nhân :

- Thưa cậu chủ ...................cô ấy chạy mất rồi

- Lục tung các ngõ hẻm lên cho tôi . Chắc chắn phải tìm cho ra con nhỏ ( 2 " cậu chủ " đồng thanh ))

* * * * * *

Tôi với con Phương cứ đứng ở trong ngõ . Dòm................thấy mấy tên đàn em kia phóng ô tô đi . Tôi thở phào nhẹ nhõm

(* CHÚ THÍCH : Phương đã nhắn tin cho Thái Minh rằng Hương với cô ấy đang ở trong ngõ hẻm đường XX nhà XX . Thái Minh nhếch mép cươig 1 cách tự tin : - Cô tưởng cô trốn được tôi sao ? )

* * *

Khi đã thấy mọi người đi hết rồi . Tôi mới ló cái mặt ra . Lạ thật..............sao từ nãy tới giờ con Phương im lặng thế nhỉ ?

Tôi quay sang nó :

- Ghê quá........

- Ờ

- Maỳ làm sao đấy ? Tao thấy mày hơi lạ

- Lạ là sao ? Ak......

- Hớ

- Tao thất chắc hoàng tử Thái Minh với Dương kết mày rồi đấy..........hehe...........tao thơm lây.......

- cái gì ? Thích ư ?????!!!!

- Chả thế......

- Không ! Không bao giờ nhá !

- hehehehe.........rồi mày cứ xem

- Ờ........ mà tao không quan tâm..........tao đau đầu lắm rôi

- Um ! Kệ đi !

- Thế mày có định về không hay ở đây ngắm đường

- Có ! Đi

- Đuê

Thế là tôi với Phương lặng lẽ đi trên con đường về nhà............................PHƯƠNG

1 chiếc BMW đen từ từ tiến gần lại chúng tôi .......cửa xe bật mở . Thái Minh bước ra , đứng trước mặt tôi............nhìn hắn mặc áo đen , quần đen, tay chân , mặt băng bó và đang từ từ rỉ máu . Hắn đứng nhìn tôi sắc lẹm....tôi hơi hơi phẫn ........

- Anh không ở bệnh viện , đến đây làm gì ?

-......................................

- Này ! tahr tôi xuống ! thả tôi xuống !

( Thái Minh từ từ tiến lại gần tôi , nắm lấy cổ áo tôi , nhắc lên . Hắn nhấc tôi một cách dễ dàng .........sao đang bị thương mà hắn khỏe thế nhỉ ? Tôi quẫy mạnh , quẫy mạnh )

- CÂM

- Không câm ( tôi hét 0

HỰ ( Thái Minh đập mạnh vào gáy tôi làm tôi ngất xỉu )

- Ơ ! Cậu chủ ( Phương lên tiếng khi tôi bị đánh ngất )

- Cô cứ về trước đi . Nhỏ này sẽ không sao đâu

- Dạ !

Thế rồi con phương cúi chào rồi về

(* Thái Minh ném " thân thể ngọc ngà " của tôi vào trong xe..........từ từ rút điện thoại ra , alô cho bọn đàn em đến . Cậu ta đang bị thương nặng nên không lái xe được nên đành phải gọi bọn đàn em đến lái xe )

Từ chỗ tôi đến bệnh viện cũng khá xa

Tôi thì ngất xỉu , được bon đàn em khiêng ngồi dậy . Tôi với Thái Minh gồi cạnh nhau ở ghế dưới . Vì tôi bị ngất xỉu nên không thể ngồi vững . Lúc đến chỗ cua , tôi liền bị ngac vào người Thái Minh ..........lúc này là đang gối đầu vào .........đùi của Thái Minh . Thái Minh nhếch mép mặc kệ

Tôi từ từ mở mắt sau cú trời giáng vừa nãy :

- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A~

( Bật dậy ......tôi nhìn thẳng vào Thái Minh )

- Câm !

- Không Câm !

- Nói lại !

- Không nói !

( Tác giả : chịu luôn )

- Tại sao..........tôi lại.......lại...........lại..........ực ực ! ( tôi nuốt nước bọt )

- tự biết

- hả ? ( tôi trố mắt . Chẳng biết tôi đang suy nghĩ " đen tối " gì )

- Mặt thì sáng sủa mà tâm hồn đen tối

- Anh bảo ai đen tôi

- Ai tự biết

- Anh........aiza......... ( tôi xoa xoa cái cổ ......... đau quá ) - tại anh mà tôi thành ra như thế này đấy

Tôi liên tiếp đạp đập tay vào người Thái minh

Tôi thấy vết thương của hắn đang rỉ máu . Mặt hắn toát mồ hôi .......xanh xao lại .......tôi xanh mặt lại thì đột nhiên hắn gục xuống :

- Thái Minh ! Anh làm sao vậy ? Ê ! Cái anh gì đang lái xe ơi ! Cậu chủ của các anh xỉu rồi nè !

- CẬU CHỦ ! ( tên đàn em hô to ................. rồi phóng xe như bay )

Cuối cùng cũng đến bệnh viện ................ cả 1 lũ đàn em " nhốn nháo " cất lực " bê " cái thân to đùng đùng của Thái minh vào trong bệnh viện , tất nhiên tôi là người làm anh ta ngất nên phải chạy vào theo

Chạy vào trong bệnh viện .......... ( phòng vip đấy ) , tôi thấy lù lù thằng Hải với tên Dương ở đây . Ghở quá . Sao nằm viện mà cũng nằm cùng phòng là sao

Các bác sĩ chuyên nghiệp của bệnh viện thay nhau chăm sóc cho Thái Minh..............nhưng lúc đó hẵn đã tỉnh nên .........:

- Cút .........Cút hết cho tôi

- dạ.......dạ.........nhưng cậu chủ .....

- Ai động vào tôi , tôi cho cái bệnh viện này phá sản

- Dạ ... chúng tôi đi ngay

Thái Minh không cho ai động vào người hắn . Tôi cũng sờ sợ , kện hắn

- Cô ! Dìu tôi ( thái Minh chỉ bàn tay run run vì bị thương nặng chĩa vào người tôi )

- Ơ !

- CÂM !

-.............

Rồi sau đó tôi vội vàng chạy đến dìu hắn vào giường bệnh ( ngay bên cạnh là giường bệnh của Dương luôn ) Dương nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn và ngạc nhiên .

(* Dương nghĩ : Cô ta chui ra từ cái xó nào vậy . Người của mình cũng tìm ráo riết lắm mà . Tức quá >*< )

Thằng Hải hỏi tôi :

- Sao mi lại ở đây

- Mi tưởng ta thích đến đây ?....... Nếu không phải vì ta làm hắn xỉu thì ta cũng chả đến đay làm gì

- Giờ mi sống ở cái xó nào ?

Nghĩ đến đây tôi lại thấy ghét tên Dương cay đắng

- Xó nào để làm gì ? Để ai đó vui sướng trong lòng hả ?

- Cô........( tên Dương nói )

- Tôi ????!!!! Tôi sao ? Không như ai đó nghĩ , giờ tôi được sống rất sung sướng ( @_@ ! Sung sướng cái gì . Sắp chết đến nơi rồi . Sáng mấy hôm trước vừa lau xong cái nhà to ơi là to mà muốn té xỉu )

- Sung sướng ?........hahahahahaha ( Thằng em trai " yêu quý " của tôi cười khẩy )

- Chuẩn men........... rất sung sướng . nhở ? Anh Thái Minh nhở ( Sau đó tôi chạy sang bên Thái Minh . Thái Minh cũng hơi ngạc nhiên khi tôi gọi hắn là " anh " ngọt đến thế )

Dương tức đỏ mặt vì tôi đang chọc tức hắn . nhưng rồi hắn lại lấy lại vẻ điềm tĩnh

- Anh???!!! ( Dương hỏi )

- Đúng......nhở .......( chưa nói hết , Dương đã xông lên , tóm lấy người tôi , kéo sát vào hắn )

..............

- Mi định làm gì

- Làm gì ? Hữ ....... cô nghĩ tôi sẽ làm gì ?

- Tôi.............. bỏ tôi ra

- Cô nghĩ tôi sẽ bỏ  

  - Tao cho mày 3s để bỏ người con gái của tao ra , không thì đừng trách tao độc ác ( Tôi trợn tròn mắt ...người con gái của tao ư? ???!!)

- Mày nghĩ tao sẽ bỏ? Người con gái của mày? chả biết sẽ là của ai đâu.....

- Rồi mày sẽ thấy .....

UỲNH! ( TM vồ tới người Dương..........như 1 con thú dữ...)

- Tao sẽ giết mày...!

- Mày nghĩ mày sẽ giết đk tao ư?

Thế là 2 thân thể ngã xuống đất,.....máu lại rỉ ra.......2 ng' con trai đấm nhau...

...................

Lại 1 trận đánh hãi hung của 2 chàng hoàng tử lạnh lùng vì 1 cô nhóc ngổ ngáo @@

.........

DỪNG LẠI! DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI.

Vẫn không dừng..

Lần này tôi điên lắm rồi....tôi chạy thật nhanh ra cửa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bọn hắn nữa....bọn hắn làm tôi đau đầu lắm rồi......

Lúc tôi đi ra cửa thì cũng là lúc bọn hắn ngã xuống...máu chảy ra và.........bất tỉnh.

........

Ngày hum nay là một ngày mệt mỏi đối với tôi.....TRong người không có tiền, không có nhà ở, không có j hết... Thực ra là tôi đã chạy rất nhanh, rất nhanh/.../Tôi dừng chân bên 1 cây cầu nhỏ. Tôi đứng , tóc xõa, bay theo làn gió, thưởng thức hương thơm của cánh đồng hoa oải hương......thật là đẹp biết bao.....

Oải Hương! Cái tên mà ba mẹ tôi đặt cho tôi lúc bà ra đi. Đó là 1 hồi ức khó quên đối vơi tôi ..........

Hồi đó bà tôi bị ốm, ba mẹ tôi đi làm. Bà đưa tôi đi chơi. Lúc đó tôi tầm 2-3 tháng tuổi thôi. Đến cánh đồng hoa oải hương cũng là lúc bà ra đi . Để tôi nằm và cầm 1 bông hoa oải hương. Khi ba mẹ tôi về thì ko thấy 2 bà cháu đâu mà tôi lại vừa mới đẻ nữa....Ráo riết đi tìm, mọi người tìm thấy 2 bà cháu tôi nằm trên cánh đồng hoa oải hương.......bà đã ra đi..

////////////////////////////

Nghĩ đến đây. 2 hàng nước mắt của tôi tuôn rơi. Tôi phi thật nhanh xuống cánh đồng, ngả người xuống nằm....Rồi tôi nhắm mắt lại để đk bà vỗ về...

.............................

Người của TM và Dương tìm tôi khắp nơi nơi....chợt TM và Dương có 1 cuộc điện thoại cùng lúc:

- Thưa cậu chủ! Đã tìm thấy cô chủ.....ở........Cánh đồng hoa oải hương

Cả hai phóng như bay....Như hai con hổ hung dữ tranh nhau con mồi..

Tôi vẫn ngủ.....

Tỉnh dậy....

- Ơ.....Mk đang ở đâu thế này????!!!!!!! Bà...bà đâu?

Tôi ngó xung quanh.....sao quen quen nhể?

Từ xa, tôi thấy 2 người con trai ngồi vắt chân ở sô pha...lạnh lùng......đối diện nhau, Nhìn nhau như muốn nuốt sống nhau.....

Tôi đoán ngay đây là nhà chung của 2 bọn hắn.

Tôi đứng dậy , bước ra ngoài phòng khách ( Chỗ bọn hắn đang ngồi)P

Cả hai đều hướng ánh mắt về phía tôi...tôi đi ra ngoài cửa.....

- Đi đâu?? ( Cả hai đồng thanh tập 1)

- Đâu chả được.

- KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT (đồng thanh tập 2)

- CÁC ANH QUÁ ĐÁNG QUÁ THỂ RỒI ĐẤY! CÁC ANH MUỐN ĐIÊN THÌ ĐIÊN 1 MÌNH THÔI....ĐỪNG KÉO TÔI VÀO.....

-Nói lại! (Đồng thanh tập 3)

- Không.....không....thế bây giờ các anh muốn gì?

-VỀ! (Đồng thanh tập 4 luôn @@)

- Về đâu??!!

- Nhà Tôi ...( đồng thanh tập 5 @@ @@)

- Nhà........?

- Tôi! ( lại đồng thanh nữa rồi....tập 6 rồi ạ!......xỉu luôn)

- Rốt........rốt.....rốt cuộc thì....nhà ai???!!!!!

Lần này thì ko đồng thanh nữa....2 thg' này lại "đồng nhãn" @@ ....tức nhìn nhau chằm chằm ý.....

- OKE! OKE!....... Tôi sẽ ở nhà các anh....mỗi người 1 hôm....đk chưa? OKE? ( Tôi như muốn đk giải thoát, đành bấm bụng làm hòa)

-..........................( Như đã nguôi, hai chàng trai có vẻ đã hài lòng chút xíu.....nhưng vẫn có phần.......ghen......)

- Vì đồ đạc của tôi ở nhà TM nên hôm nay tôi sẽ ở nhà hắn......mai tôi sẽ chuyển 1 ít đồ sang nhà cậu.....oke? ( Tôi hướng ánh mắt vào Dương)

( chú thích: Dương cũng ấm ức lắm đấy nhưng giành đk 1 nửa trái tim của nó là an tâm rồi....Bây h anh chỉ cần nghĩ cách giành nốt 1 nửa trái tim kia từ tay TM là đk).

( t/giả: tự tin thế nhở? @@)

TM bước ra khỏi cửa, tất cả người làm trong nhà đều cúi chào, tôi đi qua cũng cúi chào họ than thiện, rồi sau đó tôi bước lên chiếc BMW cùng TM.  

 Mấy hôm nay, tôi đã rất giận và mệt mỏi nên tôi đã nghỉ học. Đã 4 hôm rồi tôi chưa đến trường, đã 4 hôm rồi 1 bàn trong lớp bị bỏ trống ( tức tôi vs Dương 1 bàn đó). Tôi lên xe mà lòng vẫn hậm hực.

 - Điên đủ chưa? ( TM lên tiếng)


Kiiiiiiiiiiiiittttttttttttt! (TM phanh xe)

- Xuống xe! ( TM gằn giọng)

- MAU!

Tôi mở cửa xe, bước xuống. Dậm chân huỳnh huỵch bước đi. TM mở cửa, xuống xe....

( cái j???????? đuổi người ta đi mà bắt người ta đứng lại là sao? hứ)

- 3s! ( Lại ra lệnh)

- 5s để quay lại đây!

..........

BỐP ! – 1 cái tát , đó là 1 cái tát cho những áp bức , những bực bội mà tôi đã trải qua .

- Đó là kết cục của sự ngang bướng ( Thái Minh lại gằn giọng )

- Mở ra ! Mở ra !!

- Không câm ! ( Tôi lại ngang bướng )

Tôi ngập ngừng rồi chuyển sang sợ hãi . Tôi vẫn ngồi đó

Tôi vẫn ngồi kiên định nhìn thẳng ( Không phải nhìn Thái Minh mà là nhìn thẳng ra phía trước xe )

Tôi ngã người ra sau. Cửa chưa đóng , Thái Minh đã lao nhanh đi , phóng vù vù , gió vào cửa đập vào mắt tôi , cay xè . Nước mắt tôi nhỏ từng giọt , từng giọt xuống , gió kéo nước mắt bay ra ngoài .

- Dừng ! Dừng lại mau ( tim tôi đập nhanh vì sợ hãi . Tôi khóc , khóc , khóc to , van nài Thái Minh dừng xe lại . Nhưng chắc vì gió ập vào chói tai quá nên Thái Minh không nghe thấy gì . Tôi nói trong nước mắt )

- Hức......hức ( Tôi vẫn nấc nhẹ )

- Hức..........( đó là tiếng nấc cuối cùng )

Thái Minh không phải là 1 con người bình thường , tôi biết vậy và cũng không quan tâm

- Giết thì tôi sẽ chết! Chết thì sẽ chôn. Chôn thì sẽ không phải nhìn thấy cái bản mặt anh nữa, cả tên Dương nữa. ( Tôi bây h càng ngổ ngáo)

- Giết thì chết! Chết thì chôn ! Chôn thì không bị anh hành hạ nữa.

- Nếu anh muốn giết! ( Tôi trả lời không 1 chút đắn đo)

Hắn vẫn bế tôi đi....đi mãi.....

-Câm!

Đi được nửa tiếng....Tôi sững sờ, ngạc nhiên hết mức ngạc nhiên khi trước mặt tôi là cánh đồng hoa oải hương hôm trước....Thật là đẹp! Hắn bế tôi bước xuống cánh đồng....tôi từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít thở hương thơm của hoa, để những lọn tóc ngu ngơ chơi đùa với gió. Tôi mỉm cười, 1 nụ cười thanh thản, yên bình biết chừng nào.

-ĐẸP WOAAAA''' !!! ( Tôi chợt hét to)

TM chưa bao h dịu dàng với ai cả.....thế mà bây h có rồi đấy ^^

(* Tim TM đang đập thình thịch.....loạn 1 nhịp rồi.......Trong cuộc sống của TM, kể từ khi ra đời đến khi lớn, không bao h có 2 từ " tình yêu" trong trí óc, cuộc sống chỉ toàn vì tiền bạc, địa vị,....và quyền lực........Còn bây h thì ra sao đây? * )

-Ọc ....Ọc...cccc. ( Chết cha! Cái bụng của mình)

-Bê chiếc xe đó đến đây! 10s! ( Hắn lại ra thời gian cho thuộc hạ của hắn. Con người sống không có 1 chút lí tưởng nào cao đẹp cả...@@)

- ĐI ĂN! ( Hắn nói)

  - OK! Tôi chờ mỗi câu này đấy...hehe ( Tôi hí hửng, tí ta tí tửng chạy vào trong xe, rồi hắn nhấn ga, xe chạy , dừng ở 1 nhà hàng lớn)  

  Sau khi đã đánh chén xong, chúng tôi về nhà TM. Về đến nhà, tôi chạy tót lên phòng, tôi sắp xếp 1 ít quần áo để mai chuyển sang nhà Dương (@@) . Sau đó tôi lăn ra khò khò luôn. Hôm nay mệt mỏi rồi nên tôi không muốn nói chuyện với ai nữa.


//////////////////////////////

Sáng sớm...

Tôi vừa mở mắt ra thì thấy ngay tên TM đang đứng trước đầu giường tôi.

-Á Á Á Á AAAAAAA! Cái anh kia.....Sáng sớm vào phòng tôi làm gì? ...Anh......chưa......làm gì chứ?

TM không nói gì....quay đi luôn....nhưng tôi đã thấy....thấy mặt hắn thoáng đỏ...... Tôi cười thầm, sát nhân máu lạnh mà cũng biết ngại á? :v :v ^^

(* chú thích: TM đang đứng "ngắm" trộm nó...bỗng nó tỉnh dậy.....Anh không biết giải thích sao nữa...dù sao cứ lạnh lùng là không bị nó truy tố.....@@ *)



Hắn đi ra khỏi phòng tôi, tôi liền cấp tốc đi làm vệ sinh cá nhân ....Xong xuôi, tôi xuống nhà và chuẩn bị ăn sáng.

Bước xuống cầu thang, tôi trợn tròn ,mắt khi trước mắt tôi là 1 bàn đầy thức ăn, toàn sơn hào hải vị. TM ngồi bắt chéo chân, mặt vô cảm nhìn ra 1 hướng khác, xa xăm vô cùng. Tô bước xuống.

-E hèm! ( Tôi hắng giọng)

Hắn vẫn vậy, đôi mắt thẳm.



- Này!



Hắn vẫn không trả lời.

Tôi ấm ức, đã thế thì chị cũng lờ đi luôn ha.

Shit.

Tôi ngồi luôn vào bàn, ăn ngon lành. Mặc kệ tên kai cứ đơ đơ ra, hỏi không trả lời , nói không nghe,....bla bla....

Đang ăn.....

Huỵch ! Huỵch! Có tiếng đánh nhau ngoài cửa. Bỗng 1 tên từ ngoài chạy vào , tôi biết đó là "đàn em" của TM.

-Cậu chủ!

-..............

Sau đó tên "đàn em" ghé vào tai TM nói thầm......tôi nghe thoang thoảng.....nhưng mặc kệ...xía vào làm chi cho mệt.....tôi ăn tiếp...

(* tên đàn em của TM nói: thằng Dương đang làm loạn ngoài kia! Thưa cậu chủ.....nhưng......TM vẫn thản nhiên ăn....hạ tay ra lệnh mặc cho tên Dương vào....đàn em rút lui..*)

Vì đang đói nên tôi ko quan tâm đến mọi việc, mọi người xung quanh...ăn xong còn đến trường nữa chứ....hihi....đang thưởng thức bỗng tay tôi bị nắm chặt, sau đó là người cũng bị lôi theo...ai đó...đứng dậy....

-Á! Dương?????

Tên Dương ko quan tâm...chỉ chú ý tới việc hắn lôi tôi ra khỏi đây. Chắc vì trong hắn đang giận dữ hay sao ý, hắn đã nắm tay tôi rất chặt, siết ...và đau...

-Ái...đau! ( Hắn nắm chặt quá nên tôi buộc miệng kêu đau.)

-BỎ RA!..( đến bây h TM cũng đã chịu lên tiếng)

Dương nới lỏng tay...ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn TM.

-KHÔNG – BAO GIỜ! ( Dương nhấn mạnh từng chữ một)

Lần này thì TM thực sự tức giận, hắn đạp tay xuống bàn cái uỳnh rồi thét:

- BỎ - CON NHÓC – RA!!!  

  Nhìn Thái Minh lúc này thật sự rất đáng sợ....tôi không dám lên tiếng không thì....tôi chẳng dám nghĩ đến hậu quả của nó. Haizz.

- Sao tao phải bỏ? ( Dương nói)

-BỎ RA! ( TM hét, đôi mắt toát lên như 1 con quỷ khát máu)

Tình hình bây h hết sức căng thẳng. Cả tòa nhà của TM căng như 1 quả bong. Chỉ cần 1 cái kim châm vào là....BÙM!

Tôi muốn càng nhanh càng tốt thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đáng sợ này...tôi đành đánh liều vậy... ra sao thì ra. :

- Này! Tôi có ý.......

- CÂM! (Đồng thanh)

Chưa kịp nói hết câu thì hai tên kia đã chặn ngag họng rồi....Thật là bực mình...

- BỎ TAY TÔI RA!

- CÂM! ( Dương quát)

- BỎ RA! ( TM gằn)

- Dương ak? Cậu bỏ tay tôi ra! Có thì nói rõ luôn. Cứ như này nữa thì hai người lại vaò viện nữa mất thôi.

Dương hướng mắt ngầu ngầu vào TM.:

- MÀY HÔM QUA...- HÔM NAY- TAO ! .( Dương phán)

- MÀY NGHĨ HÔM NAY NHỎ SẼ Ở NHÀ MÀY Ư? (TM tự tin)

- Tất nhiên.

2 mắt của 2 chàng trai nhìn nhau như đang muốn giết nhau...

-Bây giờ tôi đi học! Hai anh đứng đây mà " cắn nhau" nha?

-ĐỨNG LẠI! (Đồng thanh)

- Hai thằng điên...( Tôi nói nhỏ thế mà hai tên kia cũng nghe thấy. Thực ra tôi nói thế chủ yếu cho 2 tên đó nghe mà...hihi....Tôi không cảm thấy sợ nữa mà cảm thấy buồn cười...quá hài! Bọn hắn đang ghen với nhau ư? Haha)

- NÓI LẠI! (Đồng thanh)

Tôi vẫn bước đi tiếp và lại nói nho nhỏ...

- Dở hơi!

- Đứng lại! ( 2 tên gằn giọng)

Tôi không đứng lại mà vơ luôn lấy chiếc cặp sách, phóng nhanh, nhanh luôn ra khỏi nhà TM.,,, chạy, trốn..

-Phù...! ( Sau khi đã trốn được vào 1 con ngõ hẹp, tôi mới thở dài...)

- Sắp đến trường rồi, cố lên Oải Hương! ( Tôi tự động viên mình)

( * Chú thích: TM và Dương phóng xe đi tìm, ánh mắt rất giận dữ, giận dữ vô cùng. Còn nó thì vẫn thản nhiên như con điên vừa ra trại, tung tăng đến kinh khủng...*)

KIIIITTTTTT''' !! Chợt tôi chói tai khi 2 bên tai tôi có tiếng phanh xe chói kinh khủng..

Cảnh tượng bây h có thể miêu tả: LEXUS- TÔI- BMW

Cùng 1 lúc, 2 xe kít và tôi đứng giữa hai cái mui xe của 2 bọn hắn.

2 cánh cửa của xe bật ra, 2 chàng trai "sát khí đằng đằng" tiến lại gần tôi.

Không hẹn, cả 2 chàng trai đều nắm lấy khuỷu tay tôi, lôi đi. Kết quả là tôi bị giằng co, 2 tay của tôi đã bị giữ chặt.

-CÁC ANH...????

-CÂM ( Cả hai đồng thanh)

.........im lặng..........

-Ê! Hương! Muộn học rồi! Đi học thôi mày ơi.

Con Phương từ đâu tiến lại, làm 1 hành động rất anh hung, có hai hoàng tử ở đây mà dám tranh giành với hoàng tử à?

2 chàng trai lườm con Phương...

-Bỏ ra! ( Tôi gằn giọng)

-CÂM! ( Lại bắt tôi câm sao? Tôi có mồm mà. Sao lúc nào bọn hắn cũng không cho tôi nói thế nhở?..... Sự kiềm chế của tôi có hạn...mà khi lên đến đỉnh điểm thì đừng hỏi tôi là ai.....@@)

- BỎ RA! ( Tôi hét)

-Đừng – mơ ! ( TM cũng gằn giọng)

-Cô dám ra lệnh cho tôi?

- Hai anh tưởng hai anh là ai? Cho tôi ở nhờ thì có thể tôi sẽ nhịn sao? 2 anh đã nhầm. chia buồn.

Sau đó không cần ra lệnh, tôi hất mạnh tay của 2 tên đó ra, lạnh lùng bước đi, bước ra chỗ con Phương. Mặc kệ bọn hắn, tôi dắt tay con Phương đi luôn, thong thả đến trường.

Còn về phần TM và Dương thì cả 2 tên nhìn nhau "đắm đuối" xong thì cả 2: Trường THPT Chương Dương.

.................................................

Tôi thì đang tung tăng đến trường cùng con Phương, 2 đứa vừa đi vừa nói nói cười cười , ồn ào cả 1 con đường...

- Phương này! Em vừa cứu anh 1 bàn trông thấy...Thanh ciu vi na miu nhóa! Moa Moa! ( Tôi nháy mắt tinh ngịch)

- Hổng cóa chi.....hehehe.... Vợ chồng mình sống chết có nhau mà.......

- Hahahahahahaaa! ( Hai chúng tôi cười nói vui vẻ)

Đi được 1 đoạn thì con Phương đột nhiên lên tiếng:

-AK Hương này!

- What?

- Mày thấy tên Dương và anh Thái Minh bây h lạ không?

- Có!

- Lạ như thế nào?

- Càng ngày càng hâm, hãm tài, hâm càng hâm, như 2 thằng vừa ra trại,....bla bla...nói chung là nhiều nhiều......Kiểu gì ý..

- Ặc ặc...mày nói anh ấy như thế ak? Anh ấy ko như mày nghĩ đâu..

- Anh ấy????/ ( Tôi ngạc nhiên)

- Ak không....mà ....à...hơn tuổi gọi anh đứng rồi còn gì...ai như mày ý...../..

- hả? Con phản bội bạn bè kiaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Mày chết với tao...

Thế là tôi với con Phương đuổi nhau trên vỉa hè....

- Mệt quá! Dừng lại...muộn học kìa.... hừ hừ hừ ( Tôi mệt đứt hơi)

- UM...Mệt thật....

- Ak.... vừa nãy nói tiếp nha....2 anh ấy thích mày đấy...hihi ( Con Phương chớp chớp)

- HẢ? MÀY...MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ???????????????!!!!!!!!!! TAO KHÔNG NGHE NHẦM ĐẤY CHỨ?????? ( Tôi trố mắt...ngoáy ngoáy cái lỗ tai)  

  - Ak .........tao nói.......... Ê mày ! Đến trường rồi ( Con Phương đột nhiên đổi chủ để )

- Hả???!! Ừ... đi bộ mà cũng nhanh thiệt..

- Ờ! Mày ơi! Trường mình có vụ gì hót hay sao ý mà bọn nó cứ bâu ở đấy nhiều như kiến thế?

- Tao cũng không biết...ra xem cái gì đi mày ơi..

- Ừ...mau!

Thế rồi tôi với con Phương hai đứa chạy ra xem

* * * * *

Trở lại với TM và Dương, 2 tên này lao xe tới cổng trường thì đỗ luôn ở đấy. Cả 2 đều bước ra xe rồi lườm nhau bằng ánh mắt chết choc.. điều đó chính là nguyên nhân gây ra sự lộn xộn trước cổng trường.

* * * *

Tôi và con Phương 2 đứa khổ sở lắm mới chen được vào giữa đám đông để xem ai là nguyên nhân của vụ lộn xộn này. Khi vào đến nới, tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau khi thấy nhân vật chính là tên Dương và tên Thái Minh : " Oái oái...chết! Phải chuồn luôn thôi không thì khổ.". Nghĩ cũng đủ sởn da gà với những hành động quái dị của 2 bọn hắn sắp làm rồi..@@. Tôi liền cố gắng len luôn ra ngoài. Dương và TM đã nhìn thấy tôi rồi. Dương thì lạnh lùng bước đi, đám đông phải tản ra cho " hoàng tử" đi. Còn TM cũng không phải tay vừa, hắn từ từ rút điện thoại trong túi ra gọi cho thuộc hạ...

(* cuộc nói chuyện qua điện thoại: - Cậu chủ..!!

- Lớp 10a1- lôi con nhỏ tên Oải Hương tới đây- nhỏ đó mà có chuyện gì thì đừng ai mong sống .

- Dạ!

TM lạnh lùng dập máy *)

Tôi với con Phương trốn từ nãy bây h mới dám ló đầu ra.. Cứ như vừa vượt ngục vậy @@...Tôi bây giờ mới vắt chân lên cổ mà chạy lên lớp...vừa đi hết cậu thang, tôi thấy trước của lớp có 1 tốp người mặt mũi bặm trợn đứng ngoài, sau đó từ trong lớp bước ra 1 thg' còn bặm trợn hơn...tôi trố mắt vì đây chính là tên "đàn em"của TM.

- Phương ơi! ( Tôi thều thào)

- Ơi?

- Chết tao rồi mày ơi....nhìn kìa ( tôi chỉ chỉ cái tay hướng đến tốp ng' kia)

- Thì sao? ( Con Phương ngây ngô)

- Mày không thấy gì à?

- Có!

- Thấy gì? ( Mắt tôi sang lên )

- Người...( Con Phương phán 1 câu làm tôi như muốn đổ người)

- Trời ơi! Tao lạy mày....Người của TM đấy.....Cứu tao đi ....

- Hiihii! Tao nói có sai đâu...ảnh thích mày mà! Hihihi

- TRẦN LAN PHƯƠNG!!!!!!!!! ( Tôi hét to ....tất cả ánh mắt của tốp người kia sáng hết cả lên khi đã tìm thấy con mồi..._)

- Hức hức....Phương ơi.,...giúp tao đi mà.....tao xin mày đấy...

- OK!

Tên cầm đầu chuẩn bị bước ra chỗ tôi thì Phương nhanh chân chạy ra chỗ hắn, nói nói cái gì đó, xong rồi 1 lúc sau bọn người đó mới được lệnh rút đi.

(* Cuộc trờ chuyện của Phương và tên cầm đầu:

- Nè! Các anh có thể rút.

- Tránh ra! Mày muốn chết à mà cản trở công việc của tao?

- Vậy thì xem lại đi, xem ai làm cản trở công việc của ai. Tôi là Trần Lan Phương....Chắc các anh cũng biết thân phận của tôi hiện giờ?

- Mày.... Trần Lan Phương??!! Ơ.... Mày là Trần Lan Phương?

- Đúng!

- Mày mới được phong chức chị hai trong các thuộc hạ, sau tao sao?

- Đúng! Hải Sẹo ạ! ( Phương nhếch mép 1 cái)

- Phương Shin ! ( Tên Hải sẹo nói nhỏ)

- ( Phương mỉm cười) ....... - Dù sao cũng là anh em cả.....Tôi được lệnh ở bên cái Hương rồi...bảo cậu chủ cứ yên tâm, mọi người không phải lo.....Rút! (Phương ra lệnh)

- Rõ! Chị Hai!

- Đi thôi....Anh Hai!

- Um... Bây h mới biết mặt chị Hai của cái bang này như thế nào...không đến nỗi nào phải không? Là anh Hai mà còn chưa bao h nhìn thấy chị Hai thì phải gọi thân phận rất không tầm thường rồi.... Bí ẩn phết nhỉ? ( Hải sẹo nhếch mép) ...

- (Phương nhếch mép)..- Tất nhiên...ta còn gặp nhau dài dài anh Hai ạ...

Thế rồi lại 1 cái nhếch mép, Hải sẹo dẫn đàn em đi .....về. *)

......................

Tôi cứ ngồi đó há hốc mồm mà chờ đợi....Cuối cùng, bọn du côn kia cũng đã rút đi....

Lấy lại vẻ hí ha hí hửng, con Phương chạy lại chỗ tôi:

- Ê Hương...thế là OK rồi....hihi

- Ôi Phương! Tao yêu mày quá xá luôn...Mày là vị cứu tinh của cuộc đời tao....Mày là vị anh hung, là cuộc sống, là tất cả cuộc đời tao...........bla bla bla ( Tôi vừa nói, vừa ôm chầm lấy nhỏ)

- Thôi...thôi ...thôi....mày cho tao xin cái...tao sắp nghẹt thở rồi đây này! Ặc Ặc!

- Ờ...ak mà mày làm kiểu j mà đuổi bọn kia đi dễ dàng vậy? Bái phục quá...

- À...à....thì....mấy tên đó mê vẻ đẹp " Nghiêng nước nghiêng thành" của tao ý mà...hehe ( Con Phương chớp chớp mắt)

- Có mà nghiêng thùng đổ gánh thì có!

- Hahahaah! ( 2 chúng tôi lại cười sặc sụa bước vào cửa lớp)

Vừa vào lớp, 2 chúng tôi đã là tâm điểm của sự bàn tán.

Mặc kệ , tôi với con Phương thản nhiên ngồi vào chỗ nói chuyện , cười đùa vui vẻ như không có ai xung quanh

TÙNG ! TÙNG !!!! hai tiếng trống vang lên

Bỗng Dương từ từ tiến vào bàn

UỲNH !!! Giật thót cả tim ! Hú vía ! Cả lớp im lặng . Hóa ra là tiếng dằn bàn của Dương . Hắn nhìn con Phương bằng ánh mắt hình viên đạn

Phương không có vẻ sợ hãi . Nó vẫn thản nhiên bước về chỗ ngồi

Dương cũng lại lạnh lùng ngồi xuống chỗ ngồi

- Tại sao mi lại mất lịch sự như thế hả ???

- CÂM

- Đồ thần kinh ( tôi lẩm bẩm quay đầu ra chỗ khác )

- Nói lại !! ( Hắn đã nghe thấy ......thính kinh đấy ......hix )

- Thần kinh !!! Hai an hem nhà mi đúng là thần kinh . Các mi không có từ gì để nói ngoài từ CÂM ak ?? Tiết kiêm lời nói đến thế là cùng

- Nhắc lại ( Dương gằn giọng )

- Cả suốt ngày nói đi nói lại từ NHẮC LẠI nữa ( Tôi lại bắt chước )

Tôi còn chưa blô bla hết thì tự nhiên có cảm giác như mình đag được bay

( Dương tóm lấy cổ áo tôi nhấc bổng tôi lên. Săc....@_@ chết mất ) . Nhưng không vì thế mà tôi chịu khuất phụng mà vẫn cố cãi ngang

- cả suốt ngày túm lấy cổ áo tôi nhấc lên ......nữa ( tôi lại kể tiếp )

Tôi cứ tưởng hắn lại lên cơn ném tôi cái UỲNH cơ . Nhưng hắn không làm thế . Với một tay nhấc tôi lên , một tay đút túi quần , hắn bước ra ngoài cửa

Chợt con Phương chạy theo ra túm lấy cánh áo của tên Dương :

- Cậu có thể đi nhưng.......để bạn ý ở lại

- Bỏ ra nếu muốn sống ! ( Dương gằn giọng )

- Cậu nghĩ .......( Con Phương vẻ sợ sệt , tối sầm

Tôi thì từ nãy vẫn vùng vẫy , nhưng hắn khỏe quá, không làm gì được...càng quẫy,.....tôi càng thấy khó thở hơn....

....................

Con Phương từ từ về chỗ , rút điện thoại ra bấm bấm....

(* Cuộc nói chuyện của Phương qua điện thoại:

- Cậu chủ!

- Nói!

- Tên Dương bắt cái Hương đi rồi!

- Thằng khốn! ( TM gằn giọng)....- Đi theo nó cho tao.....tút....tút...*)

Con Phương mỉm cười nhẹ rồi đi ra ngoài cửa ... 

  Tôi khi bị tên Dương xách cổ áo đi ra ngoài thì tôi chỉ biết quẫy và la hét,,,, ồn ào cả 1 sân trường......Tôi càng quẫy mạnh thì càng khó thở...Bây h tôi không còn cảm giác gì ở chân nữa , đôi chân đã tê cứng,cổ họng k0 thể phát ra tiếng nói được nữa ,mắt cũng đã bắt đầu chao đảo và muốn sụp xuống .Toàn thân thể tôi cảm thấy khó chịu, khó chịu lắm rồi .Tôi đành mặc kệ cho tên Dương đưa tôi đi đâu thì đi , trong tâm óc tôi bây giờ chỉ nghĩ rằng tên Dương là 1 con quỷ sống.........Dương đưa tôi đến 1 cây cầu . Khi tôi chuẩn bị xỉu vì thiếu oxi thì tên Dương đặt tôi xuống đất , tôi ngồi sụp xuống thở hổn hển. Tôi cứ nghĩ lại cái cảm giác vừa nãy là tôi lại rùng mình hoảng sợ . Tôi ngửa mặt lên nhìn Dương , Dương đang nhìn tôi một cách vô hồn . Tôi không còn đủ sức để nói với cả hắn bây h vả lại tôi cũng k dám nói ...Tôi đứng dậy định trở về trường thì Dương lên tiếng:

- Đứng lại!

- Sao tôi lại phải đứng lại? Sao tôi lại phải nghe theo lời cậu? Cậu đã lấy nhà của tôi, để tôi sống chui sống lủi, đáng nhẽ cậu phải vui mừng chứ? Hay là cậu vẫn chưa hài lòng. Cậu muốn tôi ra sống đầu đường xó chợ chứ gì? Oke! Miễn không dính dáng gì tới cậu là tôi luôn sẵn sang...( Tôi quay gót bước đi)

- Đứng lại !

- TÔI ĐÃ BẢO CẬU ĐỪNG RA LỆNH HO TÔI! THẾ BÂY H CẬU MUỐN GÌ Ở TÔI? ( Tôi quay đầu lại, hét to)

- TÔI BẢO CÔ ĐỨNG LẠI!

Mặc kệ, tôi vẫn bước đi....Thế rồi Dương đi thật nhanh, kiểu lạnh lùng pha tức giận, trông lúc này ghê cực...Dương giữ chặt lấy tôi, đẩy tôi vào thành cầu. Hắn giữ chặt lấy tôi nhưng tôi không sợ:

- Cậu muốn gì? ( Tôi trừng mắt)

- .......

* * * * *

(* Thái Minh sau khi nhận được điện thoại của Phương rằng nó đang bị Dương" áp giải" ở đường AB, cầu XXX thì nhanh chóng chạy ra cửa....TM chạy nhanh, lấy xe và lao vun vút,,,lao như đang vồ lấy một con mồi ngon, sợ mồi đó chạy thoát, cũng có thể tưởng tượng rằng phải vồ lấy, sowjnhuw sắp mất cái j đó quan trọng với cuộc đời mình, cho nên các bạn phỉ tưởng tượng lúc đó TM khẩn trương như thế nào? *)

* * * * * *

Dương từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi hắn lên môi tôi.

- Thằng khốn! ( Bỗng1 tiếng gằn giọng phát ra)

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó đẩy tên "khốn nạn"Dương kia ra, mặt bắ đầu đỏ lựng, tôi cúi đầu xuống khổ sở, kiểu như hối lỗi vì vừa làm điều j có lỗi lớn lắm ...Mà có lỗi với ai nhỉ? Điên quá! @@...Phải bảo là như vừa làm 1 việc " vụng trộm" bị người ta bắt quả tang ý T.T...

Người vừa nói không cần nói chắc ai ai đều biết...đó là TM là đương nhiên....Điều làm tôi ngạc nhiên hơn đó chính là người đi bên cạnh TM là con Phương- con bạn chí cốt của tôi... " chắc em ý báo với TM đây mà...^^ Về phải " trả ơn" mới được tên Dương không giữ tôi nữa mà quay sang nhìn Thái Minh, nhếch mép...như chớp được thời cơ, tôi liền chạy thật nhanh ra chỗ con Phương và Thái Minh....

Cạch! ( Bỗng 1 họng súng chĩa vào Dương...)

...................

Cạch! ( Dương lại rút sung ra chĩa lại)

Huhuhuuh...sao thế này hả trời....định "thanh toán" nhau sao? An hem 1 nhà mà bắn nhau sao?

- Huhuhuhuhuhuh.....( Bỗng tôi òa khóc, vì thấy quá hài khi dây dưa với 2 anh em nhà này...tôi dúi đầu vào con Phương)

- Nín đi! (Con Phương dỗ dành..) ..- Thôi! Đi về!

- Hức hức ( Chỉ còn tiếng nấc nhẹ)

2 tên kia thấy tôi khóc...liền hạ súng xuống....

Sauk hi thấy tình hình đã ổn...tôi lại toe toét như gì ý....tôi chuẩn bị tung tăng cùng con Phương thì....

- Đứng lại! ( Dương gằn giọng)  

  -.........

Sau đó Dương chỉ tay vào tôi:

- Hôm nay - nhỏ- thuộc về tao !!!! ( Gằn giọng hết mức )

- CÁI GÌ ???!!! ( Tôi cả con Phương trố mắt )

- .........

- Ak ......umk( tôi ấp úng khi nhớ ra cái giao kèo của 3 chúng tôi: TM – Tôi – DƯƠNG . Chắc chắn hôm nay tôi phải ở nhà hắn rồi ( Dương ) . Tôi cũng đã dọn dẹp hành lí sang bên đó ....Haizz) ( tôi thở dài )

- Hương ( Con Phương hướng ánh mắt khẩn thiết vào tôi )

- Không sao đâu ! Tao ổn ! ( Tôi cười nhẹ với con bạn cảu mình , nhằm bảo nó không phải lo lắng cho tôi . Tôi biết mình đủ mạnh để xử lý tất cả )

Tôi quay mặt sang Thái Minh nói :

- Quân tử nhất ngôn !!

Nói xog tôi quay đi , bước lên xe , nhìn qua khug cửa , tôi hướng ánh mắt buồn buông vào Phương và cả vào......TM . Tôi nói câu " Quân tử nhất ngôn " nhằm đả kích Dương và TM . Tránh hai an hem nhà này đỡ ' cắn nhau " không thì " chó mèo cắn nhau , ruồi muỗi chết " Ặc ...ặc

( Tác giả : Sao lại ví mình với ruồi muỗi chứ , thiên nga không ví .........hức......hức.......hehe)

Tôi vs Dương chạy xe băng băng trên đường . Xe rã sang một hướng mà tôi không hề biết vì từ trước đến nay tôi có biết nhà Dương đâu . Tôi chăm chú nhìn hai bên đường dài , những chiếc là vàng rơi đầy đường , gió thu xào xạc quá

- Đẹp quá ! ( Tôi thốt lên )

Dương vẫn im lặng

Tôi vẫn quan sát , mắt sang rực ........Quả thực là đẹp ơi là đẹp , cứ thư là 1 thiên đường trên cõi mộng ý . . Một con đường hai hàng cây sừng sững , ; lá vàng như trải thảm tòa bộ con đường, .......... Phải nói là như sứ xở thần tiên bên sữ xở Kim chi Hàn Quốc vậy . Đi từ từ , tiên gần thêm . OA ! Tôi sững người.

Cả một cái cổng to , to bằng cả chiều rông của con đường . Từ ngoài nhìn vào trong , to , to , phải nói là rất to . Sao mà giống một thành phố thu nhỏ vậy trời ???!!!. Nhưng nó không có người , một thành phố đẹp ơi là đẹp

Tôi há hốc mồm , " rớt rãi dòng dòng " nhìn mà muốn nổ con mắt

- Sao thế này !! ? Cả cái con đường to đùng đùng mà chỉ dành riêng vad dẫn vào 1 ngôi nhà thôi ư ??? AAAAA ( Tôi ngạc nhiên, chưa bao giờ tôi ngạc nhiên đến vậy , tôi hét )

- CÂM !! ( Dương vẫn lạnh lùng )

- Nhà anh đó hả ?? Đẹp quá !!

- Đó không phải là nhà .......mà ........ ( Dương chưa nói hết đã ngừng )

- Ak ! Đó là 1 thành phố , một thành phố tuyệt đẹp ......nhưg sao không có người vậy ( Tôi thắc mắc )

- Tôi đã xây cho riêng mình tôi và.......

- AI ????

Dương nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi :

- Người tôi yêu ....... ! ( Giọng Dương yếu dần )

- Uồi !! Cô nào mà có phúc quá zợ ?? Chắc cô ấy sướng khi ở ngôi nhà này lắm nhỷ............. ( Tôi cười tươi rói )

- Chỉ tôi và người ấy ms được bước chân vào đây ( Dương nói tiếp )

- Thế á !! Cậu khắt khe quá nhỷ ......ơ .....hình như là..........( đầu tôi bỗng thoáng qua một ý nghĩ )

ỌC !!!! ỌC !!!!

Bỗng bụng tôi biểu tình và chỉ nghĩ đến việc ăn . ẸC !!

( Tác giả : nói như thế thì các bạn phải biết nhỏ đang nghĩ gì rồi chứ . Đấy !! Cứ ăn là mất hết lý trí ! Chẹp chẹp )

- Cô đói bụng chưa ??? ( Dương như đánh trống lảng )

- Rồi !! Rồi !! ( Tôi gật đầu lia lịa )

- Vào ( Dương phán rồi bước vào luôn cánh cổng lớn )

Từ một ngôi nhà.......Không !! Phải nói là một biệt biệt thự cao tầng . Thằng Hải - thằng em trai ngoan ngoãn của tôi bước ra mơt cửa :

- Anh Dương......! ( Hải cúi chào )

Dương không nói gì mà chỉ bước vào

Tôi vẫn ngẩn tò te, đứng lù lù trước cổng , to quá , nhìn nhiều lác mắt mất . HIX HIX

Các bạn hãy lien tưởng đến khu " ROYAL CITY " ! Khu nhà này còn cao , to , cao và rộng hơn gấp 3 lần cái đấy cơ . Vào đây , chắc từ bây h đến gìa cũng chưa đi hết. Ặc .....ặc.....sợ quá .

- Không vào ak mà còn đứng đấy

- Vào ???!!

- Chả vào ! Thế mi có định "đớp " không ??

- Có có !! ( Tôi gật đầu một cách dứt khoát )

Rồi tôi đi theo thằng Hải , nó đãn tôi vào một khu nhà lớn . Những tòa nhà ở đây không có biển , không có chỉ dẫn , Chắc chỉ dành cho những người đầu óc tốt , trí nhớ tốt

- Đang đi đâu vậy ( Tôi thắc mắc )

- Ăn !!

- Ak......biết rồi

Rồi tôi bước vào

- Hả ??!!! ( Tôi há hốc mồm .......Tầng 1- tất cả cứ như là một nhà hàng , có chữ này - Nhật )

- .............

- Ta không thích ăn đồ Nhật , ta bị dị ứng !!

- Biết rồi ! ( Vì nó là em trai tôi, 2 chị em ruột cùng chung 1 " rốn" thì tất nhiên phải biết rồi.)

Tôi bị dị ứng đồ Nhật vì: đồ Nhật chủ yếu là cá- mà còn là cá sống nữa chứ....

Hồi còn nhỏ, ba tôi đi câu về, câu được 1 chú cá thia thia. Ba tặng cho tôi chú cá đó, mặc dù món quà rất nhỏ nhoi... Tôi rất thích thú và ngày đêm chăm sóc chú cá.... Có chuyện vui buồn gì đều ra " chia sẻ" với nó. Ngày đó, tôi phải đi mẫu giáo như bao đứa trẻ khác, khi đi học về, tôi sững sờ khi thấy 1 con mèo " khốn khiếp" đang ăn 1 con cá...... tôi giật mình vội vàng đi vào trong nhà tìm " em cá" của tôi...cầu trời phù hộ đó không phải....,......

OMG! Tôi không thấy em ý đầu...tôi nước mắt giàn giụa, chạy ra ngoài sân để " tính sổ" với con mèo kia...tôi đuổi , con mèo chạy luôn, để lại 1 góc cái đuôi của "em ấy". Huhuhuhu... Mấy hum sau đó tôi khóc suốt, làm phiền bố mẹ tôi suốt. Ba tôi bảo là sẽ câu cho tôi con cá khác nhưng tôi nằng nặc không nghe. Tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ ăn cá nữa, không bao h ăn đồ sống nữa..và cả cuộc đời phải căm thù họ hàng nhà bọn mèo vô tâm, tàn nhẫn ....Tôi đã bị dị ứng cá từ lúc đó....Những đồ tái, sống phải được làm cho chín, thật chín tôi mới dám đụng đến...

Tôi trở về với thực tại.  

  HẢI SẢN

- Không không không....cá ,......toàn cá! ( tôi lắc đầu quầy quậy, sợ hãi)

- Biết rồi! Nói nhiều. Lên tiếp đi. ( Thằng Hải nhăn trán. Trông ông già kinh @@ )

- Mày ăn nói dạo này ông già quá đấy...hix hix ( Tôi vừa nhăn mặt, vừa cười cười)

- Gì??? Nói lại! (Thg' Hải tối mặt)...- Mi thì trẻ ...haha...thế thì chứng tỏ mi loại siêu già...hahaaha( thg' Hải cười lớn)

Tôi tím mặt ...bị nó bật lại ghê quá. chịu thua luôn. ==

- Thôi....Ta đói sắp chết rồi ne''''''''''''''''''''! ( Tôi dài giọng đánh lạc hướng)

Sao dạo này mình tụt hạng thế nhỉ? Hồi trước khi gặp 2 " cục cức" kia ( Cục băng ạ) tôi bá đạo trong việc xỏ đểu, cãi nhau lắm mà...bây h còn không cãi được thg' em trai- thg' Hải ..==...Phải nghĩ cách lấy vị thế mới được. Cố lên ! ^^

...............................

Chúng tôi lại lên tầng 3!

HÀN QUỐC!

- Tầng này............( tôi chần chừ)

- Vào đại đi....đang đói mà cứ dài dòng...vào khu đồ nướng mà ăn...kén..,.! ( thằng Hải bực dọc, nhăn nhăn nhó nhó như con khỉ)

- Ờ! Nướng chin vào đấy...thôi! Vào đê!

Thế là tôi vào ăn đồ nướng vậy..

- Tên Dương đâu rồi?

- Tên????!! ( Thằng Hải tức giận)

- Thì sao? Hắn bằng tuổi ta, thích gọi gì thì gọi chớ! Ta có giống mi , là đàn em của hắn đâu?

- Mi....

- Không mi miếc gì hết.....thế ta là chị mi, sao mi không gọi ta là chị? ( tôi vênh mặt lên vì tóm được thóp của nó)

- Mi.......

- Thôi....gọi như nào cũng được, tha cho mi....Ta đớp cái đã...."có thực mới vực được đạo" chứ??? Hihihi.

- ......... ( thằng Hải cũng không nói gì nữa...lặng yên ăn với cái ấm ức trong lòng ^^)

Rồi tôi thản nhiên làm " nhiệm vụ cao cả" . Tên Dương thì chẳng biết đi đâu rồi.

- Ăn no rồi! Woa! Dễ chịu thật! Đi nghỉ thôi!....Mà....nghỉ ở đâu bây giờ?

- Từ từ...ăn xong mà nằm thành bò đấy....( Thằng Hải lại xỏ tôi)

- Bò thì bò nhưng cũng từ 1 mẹ mà ra thôi...hahaa

Tôi lấy lại vè " phong độ" của mình rồi đấy...hahaa...nhưng chắc chỉ với thằng Hải thôi @@...Thằng Hải không cãi lại được liền im lặng tìm cách trả thù ^^ hahaha

Rồi thằng Hải đứng dạy đi thẳng, tôi lấy thế để chạy theo nó vì biết nó đã "đầu hàng" rồi...hiiihi

Nó dẫn tôi tới một tòa nhà to gấp 3 lần các tòa nhà khác...Chắc là khu nhà chính đay mà..

- WOA! ( Tôi phải nói là " rớt rãi" lòng thòng)

- Mi từ nãy như con dở hơi ý....Xấu hổ! ( Thằng Hải cảm thấy nổi da gà vì thấy tôi cứ tưng tửng tưng tửng từ nãy.)

- Dở hơi nhưng vẫn bình thường hơn mi. ( tôi lại xỏ cho nó tối mặt)

- Mi.......

- Hahhahahahahahahahahahaha ! ( Tôi ôm bụng cười sặc sụa vì cái bản mặt của thằng Dương..)

- IM LẶNG GIÙM CÁI! ( Thằng Dương nổi khùng, điều đó làm tôi càng cười kinh khủng hơn..)

- Hahahahhahhahahah

UỲNH UỲNH UỲNH!

Các bạn đó là tiếng gì không? Hahaha...đó là tiếng dậm chân nổi máu mề của thằng Dương. Chắc từ nãy nham thạch sắp phun trảo rồi nhỉ? Hahahaaha

- CHIM CÚT! ( Tôi hét to tướng...lúc đó thằng Hải chưa ra khỏi cửa, dừng lại, ném cho tôi ánh mắt tức giận...hahaa...)

- hừ...hừ....!

- Ak ak ak...không có gì đâu ! Không có gì đâu...ý ta là ở đây không có món đặc sản " chim cút" ak? Ta đang them ý mà...hiihi

- Mi muốn ăn nữa??

- Ak Không...Mai đi...Sáng mai nhé! ( Nói xong tôi xua xua tay)...- Thôi...mi cứ "yên nghỉ" đi...

- Nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên

Một lần nữa, tôi lại xỏ nó...tất nhiên là em Hải lại đùng đùng nổi giận rồi....nó bỏ đi ngay, trước khi đi, nó để lại 1 câu:

- Nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên

- Chuyện...chị của em mà......hahaha....

Lại xỏ được nó rồi...hớ hớ...hạnh phúc quá! Phải nói rằng thằng hải đã lên cơn

-AAAAAAA! ( Nó hét rồi chạy đi)

Còn tôi cứ đứng đấy ôm bụng cười như điên như dại

- Hahahahhahahahahahahahahahahaahhahahahahahahaha! Ôi ! Cười đau cả bụng! E Hèm! Thôi! Cút- Phắn- Xéo nhé cục cưng....hahahaa

Nói xong tôi "cười nốt 2phút" @@.

- Ơ? Ngủ ở đâu giờ? Phòng ta ở đâu? Hix hix...Như này làm sao tìm đây? Thôi, mò mẫm vậy. ( Tôi tự động viên mình)

Bây giờ tôi mò mẫm tìm phòng để ngủ. Đây được cấu trúc kết hợp nhà nghỉ với cấu trúc biệt thự.....Sao mà ghê rợn vậy trời, Cả cái khu này có đúng 3 người thôi sao?...Thôi... đi tra bản đồ phòng cái đã.....Đạp ngay vào mắt tôi là chữ " PHÒNG VIP-25" ....tôi cười khấy:

-Hà hà! Tiểu thư đây phải ở phòng VIP chứ lị....Hehehe!

Tôi bấm bấm thang máy dẫn lên tầng 25- Phòng VIP.

-Hả????!! WOA!

Phòng VIP này là cả 1 tầng của tòa nhà...có hồ bơi,...... đầy đủ luôn....

Tôi chạy nhanh vào trong....sung sướng "lác mắt" luôn...cả cuộc đời của tôi chưa bao h mơ được bước chân vào nơi như thế này...còn chưa bao h thấy trên mạng nhà nào như nhà này....

Thấy có 1 chiếc giường ngủ....rộng hẳn 15m @@.... Dài 20m @.@/@.@/@.@/@.@/// 1 Chiếc giường to bằng 2 cái phòng nhà tôi luôn. @@...Kinh khủng quá!

(t/giả: độc giả thông cảm... @@ Tả kinh thế mới oách ạ ^^ )

Tôi mê lắm rồi......Phóng nhanh, phi lên giường....nhảy chồm chỗm, nhảy như điên vì sướng quá!

Bỗng........Tôi há hốc mồm, mắt trợn tròn........

Tên Dương không biết từ đâu hiện ra,...cởi trần mới đau....Thân thể bên dưới chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm T.T ....TT..... Đó là cả 1 thân hình vạm vỡ , săn chắc, 6 múi...@@ chuẩn hết biết....TT ( Lại khóc)  

Từ nãy tôi vẫn ngồi im như tượng, mồm há, mắt trợn , chưa có động tĩnh gì...

Dương thì mới đầu cũng ngạc nhiên, sau đó lại lạnh lùng như đầu... tự nhiên như không có ai ở đây...

Hắn tự do thả mình xuống giường, chỗ ngay gần tôi ....TT....Thật không thể tả được cảnh tượng lúc này...TT.

- Muốn " lên giường" cùng tôi ? @@. Dương nhếch mép 1 cái làm tôi " hốt hền"...mắt, mồm run cầm cập....Vì biết tôi luôn giữ trong trắng cho bản thân )

Bây giờ tôi mới sực tỉnh vì lời nói "đen tối" của Dương:

-AAAAAAAAAAAAAA! ( Tôi hét cực đại luôn)

Sau đó mặt tôi đỏ lừ, tôi lấy hết chăn quấn quanh người...( Trông hơn con điên), úp đầu xuống cái gối...

Lại 1 việc làm tôi thêm điên hơn:...tên Dương lại nhếch mép 1 cái, dịch sát người trần của hắn vào tôi......1 mùi nước hoa rất "men lì" thoang thoảng ở mũi tôi....rồi hắn tiến lại gần...gần....

-Ý em là sao? ( Dương vờ ngọt ngào, cười thầm lăn lộn trong bụng)....(* Dương nghĩ: hhahahahahahahahahahhahahahahaha.. Con nhỏ này sắp thành quả gấc rồi........hahahahhahahaha)

(t/giả: nham hiểm quá! @@)

Tôi nhấc mặt lên:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA( Tôi hét đến nỗi acr cái khu này đều nghe thấy...mỗi tội không có ai ở đây)

Thằng Hải ở khu khác mà còn nghe thấy...Tất nhiên là cười thầm trong bụng vì có người trả thù hộ...

( *Hải nghĩ: hahahahah....Chết mi đi! Anh Dương chắc có trò vui lắm nhỉ? Chắc mi sợ mất mật ý...mai ta phải xem kết quả ra sao thôi.....hahaha...mà công nhận mi thâm hiểm thật đấy Oải Hương ạ..Ta đến chết sớm thôi ==)

- Điếc tai quá! ( Dương nhăn nhó)

............... Vẫn hét.............

Từ từ ....từ từ....Dương dí sát mặt hắn vào mặt tôi......một nụ hôn vào má..........IM LUÔN.

- Tránh xa tôi ra.....Cậu định làm gì? (Tôi hét).

- Làm gì à? (Dương nhếc mép)....... - Tự cô biết .

- AAAAAAA (lại hét)

- Cô mà hét nữa thì đừng trách tôi "đen tối" ( Dương dọa một cách "đen tối" nhất).

- ............................................

Thế rồi, không muốn tôi "lên cơn" thêm nữa, Dương mới đứng dậy, đi vào trong một căn phòng (chắc là một nhà tắm).

Tôi bây giờ nhanh chân nhanh tay, quay người để bỏ cái chăn ra......xong rồi phóng thật nhanh ra khỏi cửa.

UỲNH!(tiếng đập đầu vào cửa to tướng).

- Máu..........huhuhu (tôi khóc to khi thấy máu trên trán tôi "phun ra" , rất nhiều, toàn màu trắng ạ @@ )

Là thế này, cửa đang mở, tôi nhanh chân chạy ra, bỗng cửa đóng lại......tôi đâm vào.

Từ trong nhà tắm, Dương bước ra với bộ thể thao rất chất!

- Đồ đít nhái........(sau đó là một tiếng cười sặc sụa của Dương)

Tôi thì vẫn choáng.......sau đó đứng dậy, xoa xoa cái chán.

- Do cậu làm đúng không?(lần này tôi thông minh đoán ra)

- Tùy cô(hắn vẫn cười sặc sụa)

Chưa bao giờ tôi thấy tên này cười...tự nhiên hôm nay cười hơn thằng khùng:

- Thằng điên! ( tôi chửi luôn...phần vì đang đau trán, mà lại do thằng cha này làm nữa chứ....chắc hắn có điều khiển cửa chứ gì.....khốn khíp....Tưởng hắn tha cho mình chứ...ai ngờ......)

Tên Dương bị tôi chửi....hết nhăn nhăn nhở nhở , lại chuyển sang lạnh lạnh, giá giá, đá đá luôn:

-Nói lại! ( Gằn giọng)

-Thằng điên!

-Tiếp!

-Điên!

-Tiếp!

-Điên!

...................

Dương đi thật nhanh, tiến gần lại tôi, giữ lấy đầu tôi, nghiêng đầu và dành cho tôi trọn 1 nụ hôn... Tôi vẫn đứng đó trợn mắt, đơ cả người, sau đó giật nảy mình, tôi lập tức đẩy tên Dương ra:

BỐP! ( 1 cái tát rất mạnh dành cho hắn)

Hắn tỏ vẻ "muỗi đốt i nốc" làm tôi bực ơi là bực.....

- Được hôn mà bị đánh cũng đáng....( Hắn làm tôi tức nổ mề @@)

Đang định dành tặng hắn 1 phát tát nữa thì....

- Một nụ hôn bằng một cái tát! ( Hắn phán 1 câu làm tôi điên tiết hơn......tôi biết nếu tát hắn nữa thì ôi ôi! Ôi cái đời con gái của mình.....hắn sẽ làm thật đó...ôi không nên liều)

Tôi không tát nữa mà dậm chân huỳnh huỵch ra cửa.

- Mở cửa ra! ( Tôi gằn giọng)

- Một nụ hôn - mở cửa. ( hắn vẫn thản nhiên)

OMG....chuẩn bị có án mạng xảy ra rồi...TT...Lần này mề tôi nổ luôn rồi...Tôi tiến lại gần hắn...dơ tay lên để lấy hết sức mạnh tát....

- Một cái tát - một nụ hôn. ( mặt hắn vênh vênh)

Dơ tay lên......tay tôi run run, rồi dật phắt xuống vì không làm gì được hắn...Tại sao cứ gần hắn là tôi muốn "phòi máu" thế? Chúa đất thiên địa ơi????? Không thể chịu được......................................

Lần này tôi lại lấy lại vẻ " thơ ngây"...

- CÁI TÊN NGẠO MẠN! ( Tôi dí mặt tôi vào gần mặt hắn, sau đó vênh mặt lên, phán)

Hắn lại nghiêng mặt, lại nhẹ nhàng đặt làn môi lên môi tôi, chưa kịp ngạc nhiên, chưa kịp tức giận thì hắn thẳng đầu trở lại, phán:- Đổi lấy cái mở cửa... ( Sau đó hắn quay người ra đằng sau.....và cửa bật mở...)

Tôi tức run người....sợ rằng nếu tát hắn thì cửa sẽ lại đóng........nhịn là tốt nhất....khi nào tìm cơ hội trả thù sau.... Hắn nhếch mép 1 cái , còn tôi thì chạy vụt nhanh ra ngoài...và lần này thì như hắn nói, tôi "bảo toàn tính mạng"...

Khi đã ra khỏi cửa, tôi lấy gấu áo lau , lau, lau cho hết cái thứ " bẩn bẩn" kia đi........

- AAAAAAAAAAAAAAAA! ( Tôi hét thật to cho vơi hết nỗi giận)

(* Chú thích: Trong căn phòng đó, Dương đang nằm trên giường cười vật vã...Xong rồi như thấy cái gì đó là lạ...anh lại lạnh lùng: " Quái! Mình làm sao thế này, từ cái hồi đó, mình chưa bao giờ mỉm cười cả....Phải vô tâm vào....!@@" .....Nhưng Dương vẫn cảm thấy vui vì đã được hôn nó.......chàng đã "say" rồi sao?)

Tôi đi trên một hàng lang dài, chọn đại một cánh cửa, tôi mở cửa đi vào trong...Ôi! Sao căn phòng đẹp thế nhở? Mỗi tội không đẹp bằng cái phòng kia....Thôi kệ, nói chung là không tưởng tượng nổi cái khu này nó đẹp như thế nào đâu..

Tôi uể oải mò tới giường....Thả mình xuống và nằm nghỉ 10-15' , sau đó dậy và lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, tôi bước ra 1 cách sảng khoái. Ngả người xuống bộ sofa, mở TV lên, đang có bộ phim ********* , tôi chăm chú theo dõi....

Đến đoạn người con trai và người con gái tựa vào nhau bên xích đu, chàng trai nói với cô gái 1 cách dịu dàng:

- Ngôi nhà này, chỉ anh và em được sống, sẽ sống bên nhau trọn đời...mãi mãi nhé! ( Chàng tải nói xong, 2 người ôm nhau thắm thiết...)

Bỗng trong đầu tôi hiện lên 1 ý nghĩ rất là "củ chuối"....: " Tên Dương nói thế là sao? Ta và hắn sẽ bên nhau mãi mãi, trọn đời á....Giống trong phim này đấy hả? Mà cũng phải...chàng trai trong phim đẹp zai như hắn, ak không, hắn đẹp trai hơn. Còn ta giống cô gái đó đó sao? Chắc là ta phải đẹp hơn rồi...hơ hơ...Thôi thôi...Nghĩ như này thôi chứ ta mà ở với hắn 1 ngày chắc khu này thành 1 chiến trường, cái tên "dê già" ý.....)

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi lại nhớ lại câu nói của hắn: " Tôi đã xây cho một mình tôi và...người tôi yêu....Chỉ tôi và người ấy mới được bước chân vào đây..." @@

- HẢ????!!!!!!!!!!!!!! ( Tôi trợn tròn mắt..........thảm nào ở đây không có ai ngoài hắn, ta với thằng Hải............. nhưng.........nhưng.........thằng Hải thì sao?........

Tầm bậy......không được nghĩ bậy........thằng Hải ở đây thì làm sao có thể khẳng định tên ấy.......ấy ấy mà được chứ?........

(Tác giả :các bạn đừng nghĩ bậy bạ nhá! Tác giả viết như thế này khổ tâm lắm........TT)

Tôi không dám suy nghĩ nữa, lắc đầu quầy quậy nghĩ: "thôi! Ngủ đi cho khỏe, miễn là mình được ăn ngon mặc đẹplà được. Ngủ !"

Tôi tự động viên mình.........Nhưng............mãi mà tôi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, mãi..........Đồng hồ đã điểm một giờ đêm. Mắt tôi vẫn mở thao láo.

- Ặc...Kiểu này không hỏi chắc không "an nghỉ" được mất.

- Tôi quyết sang bên phòng Dương đẻ hỏi. Tôi gạt bỏ tất cả, chạy thật nhanh lên phòng Dương

- Kính coong! kính coong! (Tiếng chuông phòng vang lên)

- ............................(ba phút sau chưa có động tĩnh gì)

- Kính kính kính coong! Kính coong! Kính coong. (tôi nhấn lien tiếp)

- .............................

UỲNH! UỲNH! (Tôi hơn con thần kinh, cứ đập uỳnh uỳnh vào cửa.......to, lấn an hết cả không gian yên tĩnh cửa màn đêm)

RẦM! (cửa phòng bật mở rất mạnh, tên Dương vs con mắt như con thú dữ nhìn tôi)

- Tôi muốn hỏi anh một chuyện......(tôi ấp úng).

Hắn không nói gì.......vẫn ánh mắt đó.

- Tôi được ở đây? Ý cậu là sao?

RẦM!(cửa phòng đóng lại một cách tàn nhẫn)

Suýt chút nuexa là cái mũi của tôi dập rồi. TT.

- ĐÀn ông con trai gì mà tàn nhẫn vs con gái thế không biết Anh không phải là đàn ông. Tính thì yểu điệu như con gái(@@),ít nói, vô cảm y tất cả. Biến thái, thần kinh, ......blabla......... (Tôi hét một tràng dài

RẦM!(Lại một tiếng mở cửa; không! đập cửa mới đúng......)

Hắn lại một ánh mắt ý ....... Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ........tôi vẫn cương quyết:- Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi đã ! ...........

Bỗng! cánh tay của tôi bị lôi mạnh vào trong..........trong khi tôi chưa hết sững sờ thì......hắn đẩy mạnh tôi vào tường.

- Muốn hôn lần 4?(hắn gằn giọng hỏi)

- Ơ............này........này.........tôi cấm cậu đấy........cậu mà làm thế......tôi.....tôi.

- Sao/

- Từ cái mặt nhà cậu. Hứ (tôi vênh mặt)

Nói xong, trách hắn làm điều ấy..........Tôi đẩy mạnh hắn ra, tự tin, dõng dạc bước ra cửa, quên luôn cái điều cần hỏi. @@.

Còn Dương, hắn bị đẩy ra cộng vs câu nói của tôi, hắn không làm gì cả, chỉ đứng nhìn và không đóng cửa nữa.

Trước khi đi ra khỏi cửa, tôi lại chợt nhớ về điều cần hỏi, tôi quay đầu lại, nói oang oang.

- MAI CẬU CHO TÔI CÂU TRẢ LỜI.

Hỏi xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hết cả người.

Trèo lên giường, tôi nhắm mắt và ngủ luôn. Lúc đó trời đã điểm 2 giờ sáng.

* * * * *

Ò Ó O O O O ! ( Tiếng báo thức của cái đồng hồ đeo tay của tôi vang lên)

- Oáp! .......( Tôi dụi dụi mắt)

Tôi thay quần áo đồng phục gọn gang, sau đó mới đánh răng rửa mặt...(@@ Đúng là khác người)

Mò mẫm tìm đường xuống khu chính. Đi qua một căn phòng ở giữa, tôi thấy thằng Hải với Dương ở đó với 1 bàn ăn dài tít tắp. Quái lạ, nhà hàng có mà không ăn thích ăn ở đây sao? ... Thôi, dù gì toàn đặc sản ở cái nhà hàng đó nên tôi đi vào ....tôi biết bọn hắn cũng đang đợi tiểu thư này xuống ăn mà ! ^^ (@@)

Tôi chạy vào, nhăn nhở, chạy nhanh ngồi vào bàn, đi qua mặt Dương, nguýt hắn 1 nhát....

- Hôm qua ngủ ngon chứ? ( Thằng Hải hỏi tôi với ánh mắt gian gian)

Mặc kệ nó có ý nghĩ sâu xa gì đi nữa nhưng tôi vẫn mặc kệ.

- WOA! Sao hôm nay nhiều món ngon thế nhở? Chẹp Chẹp...( Tôi chớp chớp)

- Ngon thì ngồi mà đớp đi......Không khéo rớt rãi đầy lòng nhà.... (Á À ! Thằng này hôm nay láo! Dám xỏ chị mày hả? Phải cho nó bài học mới được... )

- Ta đớp thế mi không phải đớp chắc?

- Có! Mỗi tội không "rỏ rãi" như mi!

- Chả biết ai rỏ rãi đâu?

- Ờ! Chả biết ai đâu? ( Thằng Hải vẫn ngang)

- Ai? ( Tôi hỏi)

- Mi!

- Kệ ta! Mi tự lo cho mình đi....sao cứ thích bon chen thế nhở?

- Ờ thì chả kệ mi ! ( Thằng Hải vẫn vậy)

- Ờ thì chả kệ ta! ( Tôi không chịu thua đâu)

- Kệ mi

- Kệ ta

- Mi

- Ta

- Mi

-Cãi ngu.....( Tôi chửi nó là cãi ngu)

- Mi thì cãi thông minh hở?

- Ờ!......,

RẦM ! ( Dươg đập xuống bàn cái rầm)

-..........

Bọn tôi im phăng phắc luôn.....Hắn thì tự nhiên đớp luôn...

Thế rồi bọn tôi cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình @@

...........

- Haizzzz! Ngon quá! ( Tôi đặt đũa xuống)

Cái bàn đầy ắp thức ăn được tôi xơi trọn 1 nửa. Còn 2 tên kia thì "giữ eo" ăn có mấy miếng. Ăn no rồi là tôi bắt đầu ca:

  - Người đẹp biển hay hoa hậu cũng không ăn như hai cậu đâu. Người gì mà giữ eo gớm, ăn như con mèo.

CẠCH! (đó là tiếng dằn đũa của hai thằng kia).

vừa dằn đũa xuống thì...............

RẦM! (cửa mở một cách tàn bạo )

Ló cái mặt ra............ là cái mặt lạnh lùng của Thái Minh. @@. May mà mình ăn xong rồi không thì phòi hết ra mất..... chưa cần nói, tôi như thói quen, tức khắc tự đứng lên. Thế rồi, Thái Minh nhếc mép một câu, túm lấy tay tôi rồi lôi ra cửa, mặc kệ đây là nhà của ai.... Ủa? Sao hắn vào được đây nhỉ. Tôi vẫn hơi ngạc nhiên.

Coi như không có Dương ở đây, Thái Minh lôi tôi đi tự nhiên.......... thằng Hải định xông vào thì tên Dương ra lệnh rút về ........... Dương mặt tối sầm,bốc lửa, như sắp thiêu rụi ngôi nhà này..............

Hai tràng trai ngồi lù lù ở bàn ăn, còn tôi và Thái Minh thì đã đi từ lúc nào rồi.........

Thái Minh lôi tôi đi, tôi nhìn quang cảnh xung quanh và chẳng biết hắn lôi tôi đi đâu nữa.........

- Ê này! Đưa tôi đi đâu vậy ! không đi học à???

- IM.

- Ô nè! Hôm nay không quát câm nữa à. Bây giờ lại sử dụng ngôn ngữ mới hả?

- CÂM.

- Đấy lại thế rồi.......(@_@)

Tôi đành trật tự và ngồi sau xe cho hắn lái xe. Đến khi xe dừng lại trước mộ cửa hàng cao, to và sang trọng. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.

- Ớ Ớ Ớ .......

- Ngậm cái mồm vào.

- Không!

- Nói lại.

- Haizz.......

- Vào......

- Nhưng tôi ăn rồi.

- Ai bắt cô ăn

- Thế tôi vào làm gì?

- Chầu mồm(@@ hắn phán một câu rất chi chi là củ chuối). Tôi đành bẽn lẽn theo sau hắn và không cãi lại vì tôi biết nếu cãi lại thì cũng không thắng nổi tên đó!Hắn bước vào một căn phòng rộng, ............... chỉ có một cái bàn trong bóng tối và thắp lên những ánh nến lãng mạn:

- OÁI!cái cảnh này giống cảnh "lãng mạn" của hoàng tử với công chúa trong phim ảnh thế nhở( Tôi chép miệng tuôn ra một câu rất chi là tự nhiên)

(Tác giả: @_@ lãng mạn......... của...............của ai?@@)

- ...........(Thái Minh không nói gì)

Tôi và Thái Minh bước vào bàn ngồi xuống, trên bàn bày la liệt đồ ăn, nhìn cứ như ăn tối chứ không phải ăn sáng ý.

- Một mình anh ăn sao gọi lắm thế?

- Thích.

- Đúng là công tử nhà giàu có khác!!!

Thái Minh cầm đũa lên cũng là lúc có một bản nhạc du du dương âm bổng cất lên.

- Anh mở cái này cho ai nghe ?......(Tôi chau mày)

- Tùy.......

- Anh..........(định bụng cãi lại)........- À mà thôi! Để tôi thay đổi không khí chút nhá.......

Tôi nhăn nhăn nhở nhở , chạy vào trong chỗ quản lí quán................

"Ộp pà gang nam sờ tài.....

..........Ê ê ê ê ê....Sệch sề lây đê......

.......Ộp...Ộp...ộp"

Bài hát "Gangnam style" của PSY lừng lẫy vang lên thật rộn rang......

Mọi người trong quán nhăn nhó, tôi thì toe toét phi ra chỗ Thái Minh....

- Ê ê ê.....sệc sề lây đê.....ộp...ộp...ộp...( Tôi hát oang oang theo PSY.....vừa hát vừa nhảy nhảy giống điệu con ngựa trong bài nữa chứ @@...)

(t/giả: Cấp cứu, cấp cứu! Cho em ý vào bệnh viện tâm thần đê)

Tôi nhảy nhảy trước mặt Thái Minh....trông tôi phải nói là rất chi là "động dại lên rừng" =.= .

PHỌT!

Tất cả những gì ngự trong mồm Thái Minh đều được phun hết vào mặt tôi....Sau đó là những tràng cười rộn rã của Thái Minh và những người xung quanh.....

Tôi dừng lại.....Hướng 2 con mắt dao găm vào Thái Minh..

- THÁI MINH! ( Tôi hét to hơn cả tiếng nhạc nữa...và....nhạc dừng luôn....@@)

Thái Minh e hèm 1 cái rồi lấy lại vẻ lạnh lùng......

-Gì? ( Hắn thản nhiên hỏi như không có chuyện gì.....)

-Anh dám.......( Tôi lắp bắp, tay chỉ hết chỗ này sang chỗ khác trên cơ thể tôi......quả thực nhìn tôi lúc này bẩn không tả nổi, thức ăn dính đầy người....nghĩ mà thấy tởm)

- Tại tôi?

- Đúng!

- Thế nào cũng được! ( Hắn lại thản nhiên)

- Anh....

- Cô nhảy như thế đến con "mi lu" cũng muốn phọt vào mặt....

- Anh.....Ak.....Ơ.....Mà anh nói cũng đúng... Đúng là con "mi lu" phọt vào mặt tôi mà....hahahhhahaahaha ( Tôi đốp lại )

- Cô ....( Hắn không cãi lại được)

- Hahahahah ( Tôi cứ ngồi cười hắt ra....Lần đầu tiên đốp được tên này thì phải thấy vẻ vang chứ...hihii....Soi xét lại cơ thể, vết thức ăn vừa này bị con : "mi lu" thải ra cũng đã bắt đầu đóng lại, khô khô @@)

Mặc cho tôi cười, Thái Minh lừ lừ bước ra ngoài cửa luôn.......Tôi chới với chạy theo......

- Ấy.....Ấy......quần áo tôi bẩn như thế này thì đi học bằng mít à? Anh phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm đê ê ê ê ê!(Tôi kéo dài giọng).......................................

............

VÈO èo èo!(Tiếng phóng xe như bay của Thái Minh, tôi nhắm tịt mắt lại)

Kiiiiiiiiiittttttt ! (tiếng thắng xe gấp.....)

...................Dừng lại ở một cánh cổng lớn..........

- Đâu đây? (Tôi ngạc nhiên)

Lại là một khu biệt thự..........khá đẹp và sang trọng.....nhưng không bằng 1 nửa nhà Thái Minh...và cũng không bằng 1 góc nhà Dương....nhưng tóm lại là vẫn to và đẹp...

(*chú thích: Nhà Thái Minh không đồ sộ hay đẹp như nhà Dương không phải vì nghèo hơn.....Thực ra, Thái Minh giàu hơn Dương, giàu hơn rất nhiều.......*)

...........

Từ trong khu biệt thự đó, thấp thoáng một bóng người hớt hải chạy ra.......

-Anh Thái Minh????!!!!! Ôi!!!.....anh Thái Minh...sao anh lại đến đây? Anh đến đây để đón em đi học sao?.....hihihi ( Mai Mai- Phải, chính xác là Mai Mai...Nhỏ cứ toe toét nhìn Thái Minh....Đến khi nhìn thấy tôi bên cạnh Thái Minh là nhỏ chuyển ngay sắc mặt....)...- Ơ! ...Sao con nhỏ này lại ở đây hả anh?...Nhỏ là " bồ" của Dương mà!......Ak!..Em biết rồi......hay là anh mang nó đến đây cho em 'xử" hả? Hớ hớ...Không ngờ anh lại tốt với em thế....anh yên tâm, em xử nhanh, gọn, nhẹ!....

Tôi nổi da gà.......

Mai Mai vừa túm lấy tôi thì......

- Bỏ ra! ( Thái Minh gằn giọng)

- Ơ.....không phải...anh.....????? ( Mai Mai trố mắt)

- Cởi ra! ( Lại gằn giọng)

- Cởi....cởi.....cởi gì ạ???? (Đến giờ thì Mai Mai lòi cả 2 con mắt ra mà thắc mắc rồi...tôi cũng lòi chứ chẳng chơi....Chẳng biết tên này có ý gì nữa....)

- Quần- áo! ( Thái Minh gằn từng tiếng một làm cho gai ốc của tôi và Mai Mai nổi lên)

- HẢ???? ( Tôi với Mai Mai đồng thanh lớn)

- ......

- Anh...anh...đang làm cái quái gì đấy hở? ( Tôi bây h mới lên tiếng)

- Cởi ra! ( Thái Minh vẫn lạnh lùng)

- Anh.....anh.....???? ( Mai Mai giờ mặt cắt không còn một giọt máu)

- Anh có thể giải thích một cách "trong sáng" hơn không?

- Cô - Cởi đồ! ( Chỉ vào tôi)...- Cô - Cởi đồ ! ( Chỉ vào Mai Mai)....- Đổi cho nhau!... Are You Know?

- HẢ????? ( Tôi với Mai Mai trố mắt hết sức)

Phù....hóa ra hắn bảo cởi đồ ra để đổi cho nhau.......Đến bây h tôi mới hiểu tại sao hắn lại đưa tôi đến đây...Bởi vì quá "tiện thể", có fan cuồng ở đây việc gì phải tốn công đưa tôi về nhà lấy @@.....  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro