Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả dàn thành viên Running Man Việt Nam tụ tập đi ăn với nhau. Nhưng vì vướng lịch trình nên Trường Giang không thể có mặt cùng mọi người đi ăn. Jun là người đến sớm nhất, sau đó từng thành viên khác cũng lần lượt có mặt. Nhưng duy chỉ có Huy là chưa thấy đâu cả, thấy thế mọi người bảo Jun gọi điện cho Huy.

"Alo"

"Đừng nói với tao mày quên hôm nay có hẹn với tụi này nhá"

"Không có, cho tao xin lỗi, hôm nay kết thúc quay trễ quá. Tao đang trên đường tới nè"

"Tới nhanh đi, cả bọn sắp chết đói rồi đây"

"Dạ, tới liền đây"

Khoảng 10 phút sau, Huy đã có mặt ở nhà hàng. Anh nhìn quanh chỉ còn chỗ trống bên cạnh Liên Bỉnh Phát nhưng cách xa Jun quá. Liếc mắt về phía Jun, từ khi anh bước vào cậu chả thèm để ý gì đến anh cả, cứ lo nói chuyện với Thúy Ngân ở bên cạnh. Mặt anh lập tức đen lại, đi về phía hai người đặt tay mình vòng qua vai Jun, muốn thu lấy sự chú ý từ cậu.

"Nói gì vui thế?"

"Ủa mày tới rồi à"

Sắc mặt anh lại đen thêm vài phần, đôi lông mày theo câu nói mà nhướng lên tỏ vẻ kinh ngạc, cậu vậy mà thật sự không để ý đến anh

"Tới rồi thì ngồi vào bàn đi, chỗ kế bên Phát còn trống kìa"

"Nhưng tao muốn ngồi cạnh mày cơ" - Anh lại dở trò làm nũng

"Nè tới trễ rồi mà còn đòi hòi là sao?" - cậu bực bội nói

Lúc này Karik đang ngồi bên trái Jun như nhìn thấy được tâm tình của Huy bèn quay qua bảo Phát dời qua ghế trống bên cạnh, nhường ghế của mình lại cho Huy

"Qua ngồi ghế tui nè chú, nhanh lên cả bọn đói quá rồi"

Huy nhanh chóng ngồi vào chỗ, đồ ăn cũng bắt đầu được dọn ra. Trong suốt bữa ăn Huy liên tục gắp đồ ăn cho Jun vừa liếc nhìn sắc mặt của cậu. Biết bản thân đã làm cậu giận, nên anh cố gắng làm dịu cậu lại

"Món này ngon nè Jun, ăn nhiều vào"

"Món này nữa nè" - Anh cứ liên tục gắp vào chén cậu, làm đồ ăn trong chén muốn tràn ra ngoài

"Huy đủ rồi không cần gắp nữa" - Thấy anh có ý định gắp thêm cho cậu, nhanh tay ngăn tay anh lại

"Mày vẫn còn giận tao sao?" - Anh nói với giọng ủy khuất, mang theo chút làm nũng

Jun nhìn nào đôi mắt sáng long lanh như ngấn lệ kia mà mắt giật giật, rồi phì cười

"Giận mày làm gì? Hôm nay mày tới trễ nên phạt  chầu này mày trả tiền"

Nhìn thấy cậu cười, Huy như trút được cả cân tạ, lập tức đồng ý

"Được được, chầu này tao trả"

Mấy người còn lại trong bàn từ nãy đến giờ chưa kịp gắp gì ăn đã no cả bụng với đống cẩu lương được cho free vừa rồi

....

Ăn xong họ đi tăng 2, kéo nhau đến một quán karaoke để quẩy. Xung nhất phải kể đến Ngọc, Ngân, Jun. Cả ba liên tục tranh nhau hát hò nhảy múa. Còn Huy, Karik, Phát, Vinh chỉ ngay ngắn ngồi trên ghế mà uống rượu, lâu lâu cũng nhiệt tình hướng ứng với ba người đằng kia. Karik từ nãy giờ cứ thấy Huy liên tục nhìn Jun, trông mắt đều ẩn chứa yêu chiều

"Đây là ánh nhìn của bọn bạn thân sao?"

Karik nở một nụ cười bí hiểm, khẻ huých vai Huy  nói:

"Làm gì mà nhìn chăm chú người ta thế chú"

"Nhìn ai?" - Phát và Vinh cũng quay qua hóng chuyện.

Huy biết người Karik nói là ai, như bị người ta nắm được cái đuôi, khuôn mặt thoáng ửng đỏ lên, vô thức nhìn về phía Jun

"Còn ai nữa chứ" - Karik hướng ánh nhìn trêu chọc qua Huy, rồi chỉ tay về hướng chàng trai đang nhiệt tình nhảy múa làm trò với Lan Ngọc và Thúy Ngân

Phát và Vinh cùng nhìn về hướng tay của Karik, đồng thanh "Ồ" lên một tiếng như phát hiện một bí mật lớn

"Nè mấy chú thôi đi, tụi này chỉ là bạn bè thôi"

"Thật chỉ là bạn bè thôi sao?" - Cả ba đồng thanh châm chọc

"Hai chú cứ quấn lấy nhau thế kia thì bạn thân kiểu gì"

"Chú thích Jun đúng không?"

"..."

Karik nhận ra sự bối rối của ông bạn, biết được chính bản thân anh cũng không biết giải thích thế nào về thứ tình cảm này, nên Karik quyết định sẽ mở một lớp phụ đạo tình cảm cho ông bạn của mình

"Nếu Jun thích ai đó thì chú thấy thế nào?"

Huy trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp, thanh âm có chút buồn bã

".....Đó là quyền của Jun, Jun có thể yêu bất cứ ai nếu Jun muốn....Tao sẽ chỉ buồn chút thôi nhưng sẽ vui mừng chúc phúc cho Jun"

"Vậy nếu ngược lại có người muốn theo đuổi Jun thì sao?"

"Ai?" - Huy vừa nghe Karik nói xong liền gấp gáp hỏi

"Tui chỉ nói nếu như thôi mà chú, căng thẳng quá đấy" - Karik cùng Phát và Vinh được một trận cười lớn

Tiếng cười của cả ba thu hút sự chú ý của ba con người đang đắm chìm vào ca hát từ nãy đến giờ

"Có gì mà vui thế?" - Jun thắc mắc hỏi

"K-Không có gì đâu, ba tên này say rồi" - Huy nhìn Jun vội đáp lời, tránh những tên kia nói năng tầm bậy

"Vậy sao? Mày cũng đừng uống nhiều quá đó, tí nữa đưa tao về. Mặc mày đỏ hết cả lên rồi kìa" - Jun vừa nói vừa đưa tay chạm lên mặt Huy. Khuôn mặt thoáng đỏ vì rượu nay còn đỏ hơn, tim cũng vì sự tiếp xúc đó mà đập nhanh, cả người anh căng ra

"Ờ...ờ tao biết rồi" - Huy ấp úng đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

Thấy thế cả ba cũng không quan tâm thêm, tiếp tục cuộc thi so điểm karaoke, bỏ lại ba tên đàn ông vẫn đang cười nức nẻ và một tên đang cố ổn định nhịp tim của mình.

"Thái độ thế kia mà còn chối là không có tình cảm với Jun sao?" - Voi Biển thấy đoạn vừa rồi liền quay sang châm chọc, cả bọn lại được một trận cười to

_______________

Viết nháp lâu rồi nhưng lại không dám đăng vì đọc đi đọc lại vẫn thấy nó.....chán đời ghê

Chúc mừng fic của mình xuất hiện trong bảng xếp hạng ấn tượng nào 🎉🎉🎉🎉🎉
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

⁉️⁉️ Không biết mọi người muốn ăn đường tiếp hay chuyển qua ăn mặn đây ạ? Tại mình thấy mình viết nhiều đường quá rồi thì phải. Mọi người cmt cho mình biết nhé ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro